Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng

Chương 19: Dương gia tịch

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 19: Dương gia tịch

Tối hôm sau, Tô Kỳ thay một bộ váy bó sát màu đen mặc lên người, phía sau được cắt một lỗ lớn, hở từ trên xương chậu một chút đến gần hết lưng. Mặc dù là váy thiết kế tay dài, cổ cũng kín nhưng phần lưng thì ngược lại, quyến rũ lé mắt Cung Duật.

Mái tóc ngày thường thẳng mượt nay được uốn cong nhẹ nhàng xõa ra hai bên, lúc cô vén chúng ra sau thì vừa vặn che đi một phần chỗ hở lưng, gợi cảm mà không dung tục chút nào.

Cung Duật nhìn vài lần, sau đó lên tiếng góp ý:

“Tôi nghĩ em nên chọn kiểu dáng xinh xắn tươi tắn hơn một chút, cho phù hợp với lứa tuổi.”

“Mười chín tuổi là sinh viên năm hai rồi, chú à!”

Thật ra tự bản thân Tô Kỳ thấy cô đã trưởng thành, chứ trong mắt của Cung Duật hay ba của cô thì những đứa nhỏ mới mười chín, hai mươi tuổi đều còn trẻ con lắm.

“Tôi cố tình mặc cho trẻ ra, em lại muốn bản thân già đi?” Cung Duật mặc quần tây đen đơn giản cùng với áo sơ mi trắng, thay vì vuốt tóc lên như bình thường thì anh làm phồng một chút rồi để mái, trông bớt nghiêm túc hơn nhiều.

Lời anh nói cũng không hẳn là sai, Tô Kỳ ngẫm nghĩ rồi chạy vào thay một cái váy chữ A cổ vuông cho hợp với anh hơn. Bên eo là phần dây buộc dùng để tạo điểm nhấn, phần chân váy hơi phồng nhẹ, một bộ đồ vừa năng động vừa xinh xắn.

Phải như thế chứ! Cung Duật vô cùng hài lòng dắt tay bạn gái ra ngoài.

Xe bọn họ dừng trước nhà hàng năm sao xa hoa, lần này Tố Trân tổ chức sinh nhật có thể nói là bỏ nhiều vốn, bạn trai của cô nàng thuê hẳn một tầng riêng để tiếp đãi bạn bè, từ cổng vào đã cảm nhận được sự nhộn nhịp.

Không hiểu sao Tô Kỳ lại có chút căng thẳng, cô khoác tay của Cung Duật, hít sâu mấy hơi rồi dặn dò:

“Chú phải thể hiện cho tốt đó nha.”

“Yên tâm.” Cung Duật mỉm cười.

Hai người họ đứng cạnh nhau chênh lệch cũng không quá nhiều, Cung Duật cao một mét tám, Tô Kỳ một mét sáu lăm, rất đẹp đôi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cung Duật đã chuẩn bị tinh thần để công khai mối quan hệ này với Tô Hoằng, Tô Kỳ cũng vậy. Cho nên bước đầu tiên mà họ phải vượt qua là bữa tiệc sinh nhật của bạn cô.

Trước nhà hàng ồn ào náo nhiệt, ánh đèn sáng bừng chiếu rọi xuống đài phun nước mini ở gần đó, chiếu lên thân ảnh uyển chuyển của Tô Kỳ cùng dáng người cao lớn bên cạnh.

Còn chưa kịp tiến vào sảnh của nhà hàng thì Tô Kỳ đã đụng mặt người quen.

Khi nhìn thấy Tô Kỳ khoác tay một người đàn ông tiến tới gần, Hạ Long Phi bất giác siết chặt nắm đấm. Giống như gặp ảo giác, gò má hắn chợt thấy đau nhói. Cái tát ngày hôm ấy của Tô Kỳ khiến hắn trở thành từ nam thần trở thành trò cười trong mắt nhiều người, hắn khó mà chấp nhận được.

Chuyện càng khiến Hạ Long Phi tức giận hơn nữa là thời điểm Tô Kỳ trông thấy hắn thì giả vờ không quen biết, ở bên cạnh người đàn ông kia cười cười nói nói, sau đó lướt ngang qua hắn mà đi thẳng vào trong.

Còn không thèm chào hỏi cơ đấy!

Đàn ông luôn có tính hiếu chiến nên việc Hạ Long Phi bị Tô Kỳ từ chối và thẳng tay tát vào mặt đã để lại một vết thương lòng rất lớn cho hắn, nhìn thấy cô gái từng thích mình đi cùng một người đàn ông khác, hắn đương nhiên sẽ thấy khó chịu.

Hôm trước nổi điên nên đăng bài mắng Tô Kỳ, thề không đội trời chung với cô nhưng sự thật là hắn vẫn quan tâm đến cô.

Những lần trước Tô Kỳ lén lút đến xem hắn chơi bóng hắn đều biết, chẳng qua muốn xem cô kiên trì được đến đâu nên mới im lặng quan sát cô.

Và thật không may là lúc ấy Dương Gia Tịch xuất hiện, người hắn từng thích thời cấp ba mà, không động lòng lần nữa mới lạ. Chuyện người khác đồn đãi nam thần có bạn gái không sai, hắn và Dương Gia Tịch qua lại khoảng ba tháng, sau đó vì cảm thấy chán nên hắn nói muốn chia tay.

Mới nghĩ đến đây, bên tai hắn vang lên giọng nói mềm mại của một người con gái:

“Long Phi, tớ tới rồi!”

Dương Gia Tịch vẫy tay và chạy đến bên cạnh Hạ Long Phi. Dù đã chia tay rồi nhưng cô nàng vẫn chưa muốn từ bỏ, dù sao đâu ai biết mối quan hệ của họ hiện tại thế nào, chỉ cần tìm được cơ hội hàn gắn thì có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.

“Ừ.” Hạ Long Phi lạnh nhạt gật đầu, giơ tay ra cho cô nàng nắm. “Nhớ đừng để tôi mất mặt đấy.”

“Tớ biết rồi mà, nhưng nếu có người hỏi tớ là gì của cậu thì sao?”

“Trả lời họ là bạn thân, chúng ta đã thống nhất từ trước rồi, còn hỏi cái gì?”

Khi hắn nói câu này, đôi mắt sáng ngời của cô gái bên cạnh như ngọn lửa đang hừng hực cháy bị dập tắt, ũ rũ đáp:

“Tớ hiểu rồi.”

Dương Gia Tịch cúi đầu đi bên cạnh Hạ Long Phi, người khác thấy họ đều vẫy tay chào hỏi, còn lên tiếng trêu ghẹo.

“Chà, bạn gái cậu xinh thật đó.”

“Ha ha.” Hạ Long Phi buông tay Gia Tịch ra, không trả lời câu nói kia mà lảng sang chuyện khác. “Cậu đến một mình à?”

“Ừ, nghe nói hôm nay nhiều người đưa người yêu đến lắm, có cả… Tô Kỳ nữa.” Tên kia nói đến ba chữ cuối thì hạ thấp giọng như sợ Dương Gia Tịch nghe thấy sẽ ghen, nào biết cô nàng chẳng còn tư cách đó nữa.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!