Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 12: Chương 12

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12: Chương 12

Edit: Kuro

Beta: Ka

Trương Tri Âm hài lòng đeo nhẫn vào, cảm thấy sức mạnh tăng lên rõ rệt, trang phục này thật là thần kỳ, mặc vào sau một giây biến thành siêu nhân.

Chỉ có một điều không đúng.. Hiện tại mang bộ giáp bạc này quá dọa người rồi. Ở nơi khỉ ho cò gáy này còn được, còn nếu như quay lại doanh trạị? Một thân mang giáp giá 1888 đồng chẳng lẽ không gây sự chú ý?

Suy nghĩ một hồi, Trương Tri Âm thấy bảng đạo cụ hiện ra, hiện rồi hiện, bên trái cũng có, tám phía đều thấy…

Trương Tri Âm hồi hộp mở ra.

Bên trong sảnh buôn bán có khu “Vật phẩm hot”, bên trong có đủ loại quần áo thời trang.

Nếu là người đã từng chơi thì sẽ không thấy có gì lạ với mục “Thời trang”, nếu như mặc cái này vào là có thể ẩn giấu trang bị bên trong.

Trương Tri Âm không do dự chọn một bộ bình thường nhất là một thân áo trắng cùng giày vải. Đồ vật nhận lấy mới phát hiện kích cỡ vô cùng to, nhưng khi mặc vào lại tự động co lại vừa vặn trên người. Sau khi mặc không còn thấy được giáp bạc nữa.

Khôi phục bộ dạng bình thường xong Trương Tri Âm mới thở phào nhẹ nhõm, thấy ảo ảnh trên mặt nước, bây giờ thực sự kinh hãi

Trên áo của hắn có dòng chữ “Ta yêu Y mười ngàn năm” cùng hai cái mặt đỏ ửng! Mặt bên kia lại có dòng chữ “Y đồng ý yêu lâu dài”, như vậy là ý gì?!

Rõ ràng là đạo cụ theo hệ thống, tại sao lại có thể như vậy…

Công ty game cho ra loại thời trang này là theo ý kiến số đông, người chơi đa phần là thanh thiếu niên nên yêu thích nhân vật phản diện rất nhiều.

Trương Tri Âm cảm thấy nếu mặc bộ này ra ngoài đường sẽ bị người ta đánh chết, đi ra ngoài là hù chết người ta.

Nhưng hiện tại bốn bề vắng lặng, Trương Tri Âm cũng không muốn mua lại, bộ đồ này có hiệu lực trong vòng một tháng, mà trong thời gian này chưa chắn hắn đã thoát ra khỏi Tuyệt Long Cốc.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trương Tri Âm bắt đầu kế hoạch đánh quái để thăng cấp.

Ở trong Minh Thiên, có thuận lợi là có thể tự chế bẫy, nhưng trong này quái lại tinh ranh hơn rất nhiều…

Có trang phục hậu thuẫn, Trương Tri Âm không phí sức để nâng một tảng đá lớn, tốc độ cũng tăng lên không ít. Hắn trốn ở khu an toàn, dùng tiểu cầu băng của mình đánh lén có thể dễ dàng đối phó với quái, canh chừng, đánh du kích, nếu như thấy khó đối phó thì nhanh chóng chạy vào khu an toàn.

Ỷ vào trang phục cao cấp có thể tăng HP, tăng lên lực phòng thủ, Trương Tri Âm thử sức với hai con quái – thỏ và chuột.

Nhưng chuột lại thuộc một quần thể, đánh chết một con thì cả một đàn kéo đến, Trương Tri Âm vội vàng chạy vào khu an toàn.

Thủy khắc hỏa, làm hệ “Băng” không phát huy tác dụng, trong Minh Thiên hệ “Kim” tăng thêm trọ giúp cho hệ “Băng”, muốn khống chế hệ “Hỏa” phải tăng thêm một bậc.

Chuột và thỏ đều là hệ lửa, trong Tuyệt Long Cốc là tiểu quái cấp thấp nhất, tỷ lệ vật phẩm rơi sẽ cao hơn, cho nên thỏ và chuột sau khi bị Trương Tri Âm giết chết liền rơi tinh hạch hệ “Hỏa”.

Khi hấp thu tinh hạch hệ “Băng” chỉ tăng thêm chút ít sức mạnh, nhưng có còn hơn không, sau khi lui về khu an toàn Trương Tri Âm đem hai viên tinh hạch thăng cấp hệ “Băng” dị năng. Hiện tại hắn rất cần tăng thêm sức mạnh, so với tinh chuẩn dị năng thật sự là quá vô bổ, cho nên việc này tạm thời bị gác lại.

Hắn ngồi nghỉ ngơi ở cửa sơn động, tiện tay nghịch cành cỏ bên cạnh, sau khi đứng lên phát hiện là dược thảo quý trong game – Tuyệt Long thảo. Tuyệt Long Cốc trong Minh Thiên có thể coi là một kho thảo dược, mà khi còn chơi game, chỗ này rất lũng loạn, Trương Tri Âm không có cơ hội đến chỗ này đánh quái hay hái thuốc.

Hiện tại có cơ hội tốt như thế, lại không có việc gì làm, Trương Tri Âm mở thương thành mua bộ quyển (Bách khoa toàn thư thảo dược), lại mua thêm một lò thuốc và thêm không gian trong túi.

Ở đây đã là ngày thứ ba, Trương Tri Âm ăn một bát mì mua ở trong thương thành phần đạo cụ tăng thuộc tính, sau khi ăn no liền ra ngoài săn quái.

Hệ “Băng” đã lên cấp một, ngoại trừ tiểu cầu băng ở ngoài vẫn làm giảm tốc độ, cho nên hắn quyết định khiêu chiến quái lớn hơn – một con thằn lằn mang hệ hỏa.

Độ công kích đều giống hai con trước, chỉ cần chú ý không đụng phải quả cầu lửa nó nhỏ ra, nhưng sức phòng thủ của nó rất tốt. Trương Tri Âm dùng tiểu băng cầu đánh cùng nó đến giữa trưa cuối cùng đánh nó sống dở chết dở. Thấy chiến thắng trong tầm tay, Trương Tri Âm lao lên, nhanh chóng đánh phủ đầu.

Ngay lúc này, ánh sáng lóe lên, con thằn lằn biến mất.

Một nam tử thân áo đen xuấ hiện, tay hơi động, con thằn lằn đã không thấy đâu, có lẽ đã bị bắt mất.

Suy nghĩ đầu tiên của Trương Tri Âm là: “Cướp quái!!!”. Miệng cũng hét ra như thế.

Nam nhân kia nghe thấy quay lại, lạnh lùng nhìn hắn.

Trương Tri Âm cứng người, hắn biết người này.

Nhưng đối phương lại không biết hắn.

Dưới chướng boss có ba người, Úc Hỏa hệ “Hỏa”, Raton hệ “Lôi” cùng một người nữa vẫn chưa biết.

Trong nội dung game, người chơi trong liên minh Vân Thiên đang chiến với Úc Hỏa, mỗi lần vượt qua sẽ đạt được ưu thế, nếu Úc Hỏa bị đánh thua, Raton sẽ tiếp viện, im lặng thả sấm sét, đánh bại liên minh Vân Thiên.

Trước mắt Trương Tri Âm bây giờ chính là Raton, ít nói, không giảng đạo lý. Không thuộc về thế lực phản diện, nhưng khi thuộc liên minh Vân Thiên cảm thấy mình không hợp.

Raton nhìn Trương Tri Âm, mắt lóe lên lãnh ý, vừa định giơ tay lên gọi sấm sét đột nhiên nhìn thấy y phục trên người hắn.

[Ta yêu Y mười ngàn năm]

Là bằng hữu.

Raton thu lại sát ý.

Trương Tri Âm thấy tay Raton giơ lên, biết đó là chiêu thức mở đầu.

Đang chuẩn bị ngửa cổ lên xem, đột nhiên thấy Raton hạ tay xuống, nhanh chóng tiến về phía mình, nắm lấy tay mình mà lắc lắc, nghiêm túc nói: “Xin chào, ta là Raton, cần sự trợ giúp sao?”

Trương Tri Âm sợ đến choáng váng, vội vàng lắc đầu.

Raton nhíu mày.

Trước mắt thấy vị đại ca có chút tức giận, não Trương Tri Âm lập tức phân tích xong, lập tức la lớn: “Có có có, làm phiền huynh nói với Boss là ta yêu ngài ấy”

Raton liếc Trương Tri Âm, rồi liếc xuống y phục liền đáp ứng: “Được, ngươi tên gì?”

Trương Tri Âm cảm giác như mình sắp chết, Raton không giết hắn thì hắn nên nhanh chóng.

Nuốt lệ trong lòng, Trương Tri Âm khí phách nói: “Ta tên là Trương Tri Âm”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Chương 12: Chương 12

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12: Chương 12

Ngoài miệng nói lời khách khí, nhưng ngữ khí lại không phải như vậy.

Hạ nhân vương phủ này đều là nhân tinh, trong lòng ai cũng có một cái cân, trong lòng Mai Tố Tố cũng rõ ràng, trong mắt những hạ nhân này chỉ sợ ngay cả một ma ma bình thường nàng cũng không bằng.

Cũng may nàng cũng không quan tâm những thứ này, nhìn thoáng qua Hoa Nùng bên cạnh.

Hoa Nùng tiến lên một bước, cười sảng khoái: “Tỷ tỷ, phiền tỷ giúp chủ tử nhà ta thông báo một tiếng, Vương gia kêu chủ tử nhà ta tới nói chuyện với phu nhân.

”Nha hoàn nghe xong lời này, trên mặt do dự.

Nhìn Mai Tố Tố bên cạnh một cái, trong mắt vừa đề phòng vừa khinh bỉ.

Đại khái là cho rằng nàng đang định giở trò gì.

Nhưng lần này có danh tiếng của vương gia, nàng ta rốt cuộc cũng không dám không báo, dù sao chủ tử chân chính trong phủ này vẫn là Vương gia.

Hướng Mai Tố Tố hành lễ qua loa , xoay người tiến vào viện tử.

Mai Tố Tố cùng nha hoàn đứng ở bên ngoài viện tử chờ, cũng không có ai mời các nàng đi vào uống chén trà, chủ tử có quyền lực đúng là không giống nhau, Mai Tố Tố trong lòng chua xót.

Mặt trời quá lớn, Mai Tố Tố kéo Hoa Nùng chạy đến dưới bóng râm bên góc tường chờ, dùng tay quạt gió.

Hoa Nùng bĩu môi, nhỏ giọng oán giận: “Quả thật là quá quá xem thường người khác mà.

”Mai Tố Tố trừng mắt nhìn nàng một cái, bảo nàng đừng nói gì.

Bình thường pháo hôi cũng chỉ có đức hạnh này.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đợi một lát, nha hoàn vừa rồi đi ra, quay đầu tìm một vòng, nhìn thấy chủ tớ Mai Tố Tố chật vật trốn ở dưới chân tường, trong mắt mang theo vài phần khinh thị, sau đó cũng không khách khí nói: “Phu nhân nhà ta đang nghỉ ngơi, Mai phu nhân vẫn nên trở về đi.

”Hoa Nùng nhíu mày muốn nói chuyện.

Mai Tố Tố vội vàng giữ chặt người, tốt tính cười nói: “Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt nhé, muội muội ngày khác lại tới quấy rầy.

”Hướng về phía cửa tiểu viện phúc thân, hành lễ, rồi xoay người kéo người rời đi.

Hoa Nùng còn muốn nói chuyện, Mai Tố Tố đã liếc mắt nhìn qua.

Nha đầu này cũng không biết là do ai đưa tới đây, còn không quy củ bằng nàng.

Đi được đoạn xa, Mai Tố Tố hạ thấp giọng nói: “Ngươi muốn chết, ta không ngăn cản ngươi.

”Hoa Nùng vội vàng cúi đầu, rụt cổ đi theo Mai Tố Tố.

Mai Tố Tố đi rồi, nha hoàn trở về viện bẩm báo.

Đại nha hoàn bên cạnh Lâm Ấu Vi sau khi biết chuyện liền vào phòng bẩm báo.

Nữ nhân thần sắc thanh lãnh, ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, nghe xong lời này, thần sắc không có bất kỳ dao động gì.

Ngược lại ma ma hầu hạ bên cạnh, nhân cơ hội tiến lên một bước, công phu đưa tay thêm trà uyển chuyển khuyên nhủ: “Phu nhân, vị chủ tử này tựa hồ đã thông minh hơn một chút, ngài cũng phải suy nghĩ cho mình nhiều một chút mới đúng.

”Chiếu theo lời bà ta nói, lúc trước cho dù là thân phận gì, hôm nay vào vương phủ, đều là nữ nhân của Vương gia, vị chủ tử mới này của bà ta, rõ ràng là có được sự sủng ái nhất, lại hết lần này tới lần khác tỏ thái độ người lạ chớ đến gần, cũng không biết nhiệt tình của Vương gia còn có thể chống đỡ được bao lâu?Không thấy Vương gia sủng hạnh Mai phu nhân sao? Cứ tiếp tục như vậy, thật sự rất khó nói, bà ta cũng sốt ruột thay nàng.

Lâm Ấu Vi hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ma ma, con không giống cô ấy.

“Dường như nàng ta rất khó chịu khi bị so sánh với Mai Tố Tố.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 12: Chương 12

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12: Chương 12

Con tự biết đi nên cũng không cần bác phải đuổi!
Lúc còn là con dâu, Lạc Lạc luôn cố gắng giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp người với mẹ chồng này, nhưng hôm nay không còn là gì của nhau nữa cần gì phải cố gắng nhẫn nhịn để bà ấy leo lên đầu mình ngồi?
Cô nhìn lên bầu trời rồi thở dài một tiếng.

Có lẽ, cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với người khác còn riêng cô đây thì không!
Cứ ngỡ lựa chọn của mình là đúng đắn nhất nhưng không ngờ lại sai lầm nhất.

Quen biết nhau, yêu nhau, kết hôn với nhau cũng đã rất lâu nhưng từ trước đến giờ cô vẫn chưa hiểu được người mình ngày đêm chung giường.
Bíp bíp bíp.
Tiếng điện thoại reo lên liên tục, Lạc Lạc muốn thư giãn cũng không được, đành lấy điện thoại lên nghe máy.

Ánh mắt khó chịu và buồn rầu vô cùng.

Bên trên có ghi là “hội bạn thân” lúc này làm cho cô chợt nhớ đến đám người của Ninh Thanh Kiều.

Thân thiết nhau lâu đến vậy, chắc họ cũng sẽ hiểu và chia sẻ với mình nhỉ?

– Alo? Các cậu điện cho tôi có chuyện gì không?

Lạc Lạc trả lời một cách hững hờ, không chú tâ m đến mấy.

Ai trong tình cảnh đầy sự bi thương này mà không như vậy cơ chứ!
(- Có,tụi này định rủ cậu ra ngoài dùng bữa trưa sẵn nói vài chuyện với cậu luôn ý mà!) bên kia đầu dây, tiếng nói này hình như là của Ninh Thanh Kiều.
– Ừ, gửi định vị quán đi tôi sẽ đến ngay.
Rất nhanh chóng, định vị đã được gửi qua theo đúng như yêu cầu của Lạc Lạc.

Cứ vậy mà cô đi đến đó không chút suy tư, chỉ mong là sau lần nói chuyện này sẽ đuợc bình yên.
Vừa bước đến trước quán ăn, Lạc Lạc đã nhìn thấy ba người bọn họ ngồi bên trong đợi mình rồi.

Trên bàn cũng chưa bày ra gì nhiều ngoài mấy ly nước lọc với một chút bánh trái.
Lạc Lạc liền nhanh chân đi vào bên trong, vẫy tay chào bọn họ.
– Tao có thấy chuyện của mày ở trên báo rồi, tao biết mày không phải loại người như vậy! Có gì hãy nói thật ra cho tao nghe đi?
Mai Thúy Anh đứng dậy, vừa nhấc ghế vừa nói mấy câu quan tâm.

Dẫu sao họ cũng quen biết nhau trên mười năm rồi, chuyện hiểu được nhau cũng hết sức bình thường.

Tính của Lạc Lạc từ trước đến giờ không phải là loại “phụ nữ trơ trẽn” như báo đài vẫn hay đưa lên đâu.

Huống hồ gì, người cô đi cặp kè lại là ông lão nào đó ngoài sáu bảy mươi tuổi, nếu có ngoại tình cũng đâu cần tìm đến mấy người kiểu như này để bản thân bị mang tiếng là người này người kia?
Chỉ nực cười ở chỗ, bạn bè dù thân hay không thân họ vẫn tin tưởng bạn mình không làm mấy trò bỉ ổi như vậy, còn những kẻ dù là người thân vợ chồng rồi mẹ chồng này nọ nhưng suy nghĩ cũng như tư duy cũng quá hạn hẹp rồi.
– Mày đừng có nói nữa, Lạc Lạc nó cần sự bình yên.
Nhận thấy thái độ của Thúy Anh có phần “tra hỏi” nên Ninh Thanh Kiều liền nói chen ngang vào mấy câu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Vốn dĩ đến đây để được quan tâm và nhận được những sự thấu hiểu ai ngờ lại bị khảo như kẻ có tội giết người vậy ấy!
Phục vụ đứng bên trong quầy thấy có khách bước vào và ngồi ghế khá đông vui nên liền đi ra đưa cho họ cái menu.
– Mời các chị chọn món ạ.
Khuôn mặt này nhìn xinh xắn lại còn rất thanh lịch nên đã lập tức lấy được cảm tình của Thúy Anh.

Phải chi nhân viên nào cũng có tâm và dễ thương đến như thế thì làm gì có những xích mích nhỏ giữa khách hàng và phục vụ?
Ba người bọn họ cứ truyền qua truyền lại rồi cuối cùng chỉ còn cách đưa cho Lạc Lạc quyết định món ăn.
Lạc Lạc cầm menu mà gọi tầm sáu món, cũng toàn mấy món mà người kia yêu thích.

Tại sao lại không thể quên đi anh ta trong khi lúc nãy bản thân vẫn còn mạnh bạo gửi đơn ly hôn về nữa cơ mà?
– Tôi nhớ, đây đâu phải món mà cậu thích?
Chi Linh tay khoát lên vai Lạc Lạc thắc mắc mà hỏi, từ trước đến giờ món ăn cô thích nhất chỉ có món lẩu thái còn mấy món này ở trong nhóm chẳng có ai thích cả, vậy thì gọi nó lên vì ai?
– T…!Tôi thấy nó cũng ngon nên gọi thôi, có sao đâu! Nếu không thích thì tôi sẽ đổi lại món vậy?
Lạc Lạc cười trừ, chẳng còn biết nói gì cho phù hợp nhất ở trong tình cảnh này.

Cách trả lời này của cô cũng quá khôn khéo rồi! Món ăn đã gọi, nãy giờ chắc mấy đầu bếp bên trong cũng đã làm gần xong nếu như hồi lại mà kêu món khác thì lại kì quá!
Cả đám người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, hết người này nhìn người kia rồi lại đến người kia nhìn sang người nọ cả buổi trời cho đến khi mấy món ăn được phục vụ bê ra.
– Ăn đi!
– Vừa ăn vừa nói chuyện.
Chi Linh cứ liên tục gắp thức ăn cho cô dù trên bát đã đầy cả rồi.

Thật sự là nhìn thấy cảnh tượng cô gái ôm tong teo này thì chẳng chịu nổi! Trong đám bạn có bốn người, người nào cũng đầy đặn, có mỡ có thịt còn Lạc Lạc thì…!Haizzz chỉ có mấy khúc xương cứng không thấy thịt thà gì ở đâu, chắc bao lâu nay sống trong căn nhà đó cũng sầu não lắm nhỉ? Ngày nào cũng bị chỉ trích mãi không thôi.
– Cậu có thể nói về chuyện của mình được chưa? Tôi thấy trên mấy báo lá cải mà tức quá, họ cứ thích dặm mắm thêm muối chắc mai mốt lại bỏ tí bột ngọt vào cho đủ khẩu vị luôn quá!
Lạc Lạc ngừng đũa tại đây, vốn ăn rất ít mà hôm nay lại được hỏi chuyện như thế nên cô cũng không ăn nữa và bắt đầu kể cho họ nghe về cuộc đời làm dâu “bi thảm” của mình.
Ba năm trời là khoảng thời gian dài dằng dặc nhưng lúc nào cũng phải nhớ đến một câu nói của mẹ nuôi dành cho mình: “Một điều nhịn chín điều lành” nên luôn luôn làm theo không sai tí tẹo nào.

Cuộc sống này đâu cho những người tốt được quyền cảm nhận được sự bình yên?Làm gì cũng bị soi mói, mắng miết để rồi cho đến một ngày sức chịu đựng ở bên trong bản thân không thể nào nhịn nữa nên liền bộc lộ ra tất cả, cũng đừng trách họ mà hãy trách bản thân mình đã làm gì khiến họ trở thành con người như ngày hôm nay đi!
– Trời!
– Tao không ngờ nhìn mặt mẹ chồng mày hiền lành như cục bột vậy mà trong lòng tâm tư dữ vậy sao?
Đâu phải nhìn vào vẻ ngoài mặt mà đánh giá được cả con người thật sự nằm ở bên trong họ.

Bản thân mình còn không đáng tin thì nói gì người xa lạ không chút máu mủ ruột rà gì.
– Mày và Minh Hạo thật sự lựa chọn kết thúc à? Có thật sự mày làm được điều này không đấy?
Sẽ không làm được ngay bây giờ nhưng sẽ có một ngày dù sớm hay muộn cũng sẽ quên được thôi, chứ có cuộc hôn nhân nào không tin tưởng nhau mà có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp hay không?
– Cậu định sẽ làm gì khi đã rời khỏi căn nhà đó?
Cũng chưa biết nhưng chắc sẽ làm gì đó phù hợp với sức khoẻ của mình trước cái đã.

Tiền bao nhiêu không cần quan trọng, cái đáng quan trọng bây giờ chính là nuôi sống được sinh linh bé bỏng còn nằm trong bụng.
– Theo như cậu nói, cậu đã có thai vậy tại sao cậu không dùng đứa bé này để cái tên Lâm Minh Hạo kia quay lại với cậu?
Chi Linh lần nữa đặt ra mấy câu hỏi vớ vẩn thế này, sao có thể chứ! Bản thân cô không muốn níu kéo một cuộc hôn nhân đã kết thúc từ rất lâu, họ không có tình cảm gì với ta vậy thì níu giữ lại được cái gì? Được những bi thương và đau khổ trong cuộc sống sao? Vã lại,đứa bé này cô có thể tự mình nuôi nấng được.

Đôi khi có những đứa trẻ không có tình yêu thương từ người ba sẽ tốt hơn là khi được đầy đủ ba mẹ mà lúc nào gia đình cũng rắc rối, suốt ngày dành giựt nhau cái quyền nuôi cháu, cái quyền nuôi con..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hôn Nhân Bình Dị

Chương 12: Chương 12

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12: Chương 12

Trình Diệp lại một tuần nữa không về nhà, gọi điện cũng không nghe.

Cô chỉ là muốn bàn chuyện li hôn thôi mà, có khi nào hắn ảo tưởng cô sẽ níu kéo hắn không? Hắn đã khiến cho cô triệt để ghét một người rồi.
Về phần Vương Dịch Phong, dù đã nói rõ ràng nhưng anh vẫn thường xuyên tới gặp cô, tình cờ gặp mấy lần.

Chẳng biết là tình cờ thật hay cố ý sắp xếp nữa, nhưng cô cũng đều làm lơ.
Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại đi ăn với Vương Dịch Phong nữa.
“Hình như em rất rảnh rỗi.”
“Đúng vậy, nhà tôi và chồng tôi đều đủ sức nuôi tôi ăn chơi cả đời.” Vu Khả nói với giọng đương nhiên.
“Em không thử kinh doanh sao?”
Ý anh là cô đang ăn bám à?
“Tôi từng thử mở tiệm cà phê, cũng mở cửa tiệm quần áo rồi, kinh doanh khá tốt…”
Nhưng cô là người mau thích mau chán, mở được mấy tháng, kinh doanh vừa đi vào ổn định thì lại chả có hứng thú nữa, để đó cho mẹ lo, quán cà phê cũng để cho em họ.
“Có muốn mở tiệm bánh không? Em thích bánh ngọt, cũng biết làm bánh mà.” Vương Dịch Phong gởi ý.

Chẳng phải trước đây cô học làm bánh là vì anh sao?
Với cái tính của cô thì ăn bám là tốt nhất.
Nhưng mà sau này li hôn, cô cũng muốn làm một người phụ nữ độc lập, sợ sau khi li hôn ba mẹ lại không cung cấp đồng nào cho cô nữa.
“Tôi thấy ý này cũng hay.”
“Vậy chút nữa anh đưa em đi xem có chỗ nào hợp phong thuỷ để mở tiệm nhé?”
“Nếu anh rảnh.”
Vương Dịch Phong cười.

Mỗi câu nói của cô đều ra vẻ thản nhiên, trả lời một cách lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất đáng yêu, đây mới chính là phong cách của cô.
Nhưng chỉ có Vương Dịch Phong mới nghĩ cô như vậy mà thôi…
[…]
Tin nóng!
Liên hôn giữa Trình – Vu có rạn nứt khi cả hai đều ngoại tình?
Tiêu đề báo ngày hôm nay là vậy, đầu báo còn có ảnh của Trình Diệp đi chung với cô thư kí kia và ảnh của cô với Vương Dịch Phong.

Sáng sớm hai người đã bị gọi về nhà chính, lại hai người hai xe khiến cha mẹ hai bên nổi giận đùng đùng.
“Hai đứa xem chuyện hai đứa làm đi!”
“Con…” Trình Diệp muốn lên tiếng giải thích, nhưng chẳng biết nói gì.
Chuyện này không chỉ liên quan đến vấn đề liên hôn hai nhà mà còn có vấn đề của công ty.
Vu Khả lại không nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nói cô không bao giờ nghĩ đến mấy chuyện ở công ty.
“Nếu đã như vậy thì con nói thật luôn.

Thưa ba mẹ, chúng con đang có ý định li hôn.”
Lời nói này của cô thành công khiến mọi người chú ý đến mình.

Họ đều ngạc nhiên, nhìn cô không thể tin được.

“Khả Khả…!con…” Mẹ cô đi tới, cầm lấy tay cô, giọng run run.
“Chuyện này anh ta cũng đồng ý rồi, chỉ là chưa có cơ hội để nói với ba mẹ thôi.”
*Chát*
Một cái tát đau đơn giáng vào mặt cô.

Ba cô, người trước giờ chưa từng đánh cô vì chuyện gì lại ra tay với cô trước mặt bao nhiêu người.
“Tao nuôi mày ăn học, mày lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy? Thằng đó thì có gì tốt?”
“Ít ra anh ấy còn thương con gái của ba!” Cô hét lên, đó cũng là lần đầu tiên cô dám lớn tiếng trước mặt ba mình.
“Chuyện liên hôn là các người tự làm, con có muốn không? Là hai người tự ý gả con đi mà không hỏi ý kiến con.

Hai người đã từng hỏi con có hạnh phúc chưa hay không?”
“Khả Khả…” Trình Diệp nhỏ giọng gọi cô.
“Còn anh nữa, rõ ràng từ trước tới nay anh không hề yêu tôi, lại đồng ý chuyện liên hôn này.

Chẳng lẽ không có liên hôn, công ty hai nhà sẽ không phát triển được sao?”
Vu Khả bây giờ đã bị cảm xúc lấn chiếm, cô muốn nói hết những chuyện trong lòng.
Lời cô nói đều đúng, chỉ trừ duy nhất một chuyện.

Trình Diệp không phản bác, nắm chặt tay thành nắm đấm.
“Ba mẹ, giữa chúng con thật sự không có tình yêu.”
“A Diệp…” mẹ cô ngẩng đầu nhìn hắn.
Đàn ông luôn là người sáng suốt nhất, ngay lúc này, hai người cha cũng không biết làm sao, thở dài.
“Nếu vậy…!hai đứa cứ li hôn đi!”
Vu Khả và Trình Diệp nhìn người nói ra câu này, là ba của hắn.
Vu Khả thì vui mừng, còn hắn thì hụt hẫng đến đau lòng.

Liên hôn chính là thứ để hắn níu giữ cô, bây giờ không còn liên hôn, hắn và cô có thể đến cả bạn bè cũng không làm được.
Vu Khả cúi đầu xem như cảm ơn, rồi quay lại nhìn hắn, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nụ cười này mang ý nghĩa cả hai đã được giải thoát, cô nào có biết chỉ là mong ước của một mình cô..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 12: Chương 12

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12: Chương 12

Buổi chiều Sato lái xe ra khỏi câu lạc bộ, anh chần chừ nhìn về hướng công ty của Yumi, trong lòng lại không biết đang có cảm xúc gì.

Sato lấy điện thoại ra xem, màn hình vẫn tĩnh lặng như cũ, không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào của cô nhóc kia cả.

Sato tự giễu cợt chính mình, rõ ràng đã nói sẽ không làm phiền người ta nữa, nhưng trong tâm trí lại cứ muốn phản bác.
Về đên khu chung cư, Sato nhìn thấy Matt đang vội vàng cầm gì đó đi nhanh vào thang máy.

Anh cũng bước xuống xe, đang định nói đợi một chút thì Matt đã nhìn thấy anh.
Matt đi vội ra khỏi thang máy, tiến đến đưa cho Sato một túi tài liệu “Chào anh, anh có thể giúp tôi đưa cái này cho Yumi không, tôi còn có việc gấp nên hơi vội.”
Sato nhìn đồng hồ trên tay, theo thời gian bình thường giờ này hẳn là Yumi cũng vừa về đến chung cư, “Hai người không đi cùng nhau sao?”
Matt lắc đầu “Yumi bị bong gân ở chân nên nghỉ ở nhà, bác sĩ nói cô ấy phải nghĩ ngơi hơn một tuần mới hồi phục lại được.”
Sato như hiểu ra gì đó, mày anh nhíu chặt lại.

Matt có vẻ rất vội, anh đưa túi hồ sơ cho Sato sau đó lên xe đi mất.
Như Yumi từng nói, giám đốc công ty cô là một người rất khó tính, hôm nay lại là ngày anh ta đi công tác về, cũng may Yumi xin nghĩ phép nên không chứng kiến bộ mặt khó ở của anh ta.

Mặc dù xin nghĩ phép nhưng Yumi vẫn nhận việc làm tại nhà, dự án mà cô đang theo không có nhiều thời gian, cô bắt buộc phải hoàn thành xong nó trong chín tháng tới, mà sáng nay cô vừa mới nhận tin, giám đốc công ty cô sẽ là người điều hành trực tiếp của dự án lần này.
Yumi vừa lầm bầm vừa gõ máy tính, công việc đang yên đang lành, bởi vì sự nhúng tay của vị giám đốc kia mà trở nên hối hả, đến cô nghỉ ở nhà khi không cũng bị dính đạn mấy lần.
Đang trút giận lên bàn phím thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Yumi tưởng là Matt mang tài liệu về cho cô nên cầm lấy cây nạng bên cạnh khập khiễng bước ra ngoài.
Bất ngờ là người bên ngoài lại chính là Sato, người mà từ hôm qua đến giờ cô đang cố gắng đẩy ra khỏi tâm trí.

Sau buổi trưa ngày hôm qua, Yumi cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra tình hình lúc đó.

Sato lạnh nhạt với cô bởi vì bên cạnh anh đang có Meiko.
Yumi thu lại vẻ kinh ngạc của mình, cô hỏi người bên ngoài “Chú tìm tôi sao?”
Tôi???
Sato nhíu mày vì cách xưng hô của Yumi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô anh lại không đành lòng.
“Matt nhờ tôi đưa cái này cho em.”
Yumi nhận lấy tài liệu từ tay Sato, khách sáo nói “À, cảm ơn chú.” Hoàn toàn không có ý muốn mời anh vào nhà.
Nhìn thấy dáng vẻ xa cách của cô, Sato trầm giọng hỏi “Chân đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Yumi gật đầu, cô cố gằng kiềm chế nội tâm đang kêu gào của mình “Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế đi lại thì sẽ rất nhanh khỏi.”
“Sao em lại không gọi cho tôi, từ hôm qua giờ em đã ăn gì rồi.”

Không hiểu sao Yumi lại cảm thấy tức giận với mấy lời này của Sato.

Nói với anh??? Anh xem cô là ai vậy? Bản thân anh lạnh lùng với cô trước, xong bây giờ lại quay sang hỏi cô vì sao không gọi cho anh.

Chẳng phải lúc cô cần anh nhất anh lại đang ở cạnh một người khác sao? Cô gọi cho anh để mang thêm tiếng làm phiền à?
Yumi bực bội muốn đóng cửa lại, nhưng vì người bên ngoài là Sato nên cô không thể dứt khoát vậy được.
Giọng của Yumi lạnh nhạt nói “Tôi ăn rồi, nếu chú không còn việc gì nữa thì tôi đóng cửa đây, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Em ăn hết đống mì đó sao?” Vừa nói Sato vừa nhìn về đống mì gói Yumi ăn dở còn trên bàn.
Nét mặt Yumi thoáng đỏ, cô giận dỗi nói “Dù sao thì cũng không liên quan đến chú, chú mau về đi.”
Sato nhìn cô, sắc mặt không hề khó chịu với những lời cô vừa nói “Em vào trong ngồi nghỉ đi, đừng đi lại nhiều quá.” Nói xong liền quay người về nhà của mình.
Thấy Sato như vậy Yumi càng ấm ức hơn, cô cắn chặt môi đóng cửa một cái thật mạnh xem như là trút giận.
Sato quay về nhà của mình cất đồ sau đó lại cầm áo khoác đi ra ngoài.

Tầm ba mươi phút sau, lúc Yumi còn đang nằm ườn trên bàn vì bực dọc thì cửa nhà lại lần nữa có tiếng gõ.

Cô khó chịu cầm theo cây nạng chậm chạp bước ra, miệng còn làu bàu “Lại ai nữa vậy?”
Sato lần nữa xuất hiện ở cửa nhà cô, chỉ khác là lần này lại mang theo hai túi đồ ăn lớn.
Yumi nhíu mày nhìn đống đồ trên tay Sato hỏi “Chú lại muốn làm gì?”
Sato không trả lời mà thản nhiên nói “Vào trong đi, tôi nấu cơm cho em.”
Không đợi cho Yumi từ chối Sato đã bắt đầu tiến vào, cô không còn cách nào khác là tránh sang một bên nhường đường cho anh.
Hôm nay nhà của Yumi bừa bộn hơn ngày thường, phần vì chân cô đau nên không tiện dọn dẹp, phần vì bực bội nên vứt đồ lung tung, đống tài liệu trên bàn còn bị cô làm rơi rớt đầy sàn.
Sato bước vào nhà, anh đặt đồ vừa mua lên bàn ăn trong phòng bếp, quay lưng nhìn thấy Yumi đã ngồi xuống ghế sô pha, anh liền xoay người thu dọn đống mì gói mà cô ăn dở, tất cả đều bị anh cho vào trong sọt rác gần đó.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Sato mở túi đồ mình vừa mua lấy ra vài gói bim bim, anh mang lại đưa cho Yumi.
“Em đói thì ăn tạm cái này trước đi.”
Yumi kinh ngạc nhìn mấy gói bim bim trước mặt, nếu cô nhớ không lầm Sato sẽ không bao giờ mua những thứ này.

Mấy lần đi siêu thị cô đều muốn mua nhưng bị anh ngăn lại, theo lời của Sato thì những món này đều là những món không có dinh dưỡng.

Lúc đó Yumi vì thích anh nên chuyện gì cũng nghe theo, anh nói không nên ăn, từ đó về sau cô không còn ăn những món như vậy nữa.

Không hiểu sao lần này Sato lại phá lệ, đã vậy còn mua hẳn mấy vị khác nhau cho cô.

Yumi cảm thấy những bực dọc trước đó đột nhiên tan biến hết, cô tò mò hỏi “Sao chú lại mua mấy cái này, không phải bình thường chú nói nó không có dinh dưỡng nên không được mua sao?”
Sato đeo tạp dề vào chuẩn bị nấu cơm, nghe cô hỏi, anh thản nhiên nói “Tiện tay mua thôi, em ăn ít một chút, để bụng một lát nữa ăn cơm.”
Yumi “Ồ” một tiếng.
Sato nhìn thấy cô nghiêm chỉnh chọn vị của bim bim, khóe môi anh khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục quay sang thái rau.
Một tuần sau đó Sato hầu như đều ăn cơm ở nhà Yumi, buổi sáng anh nấu đồ ăn sáng cho hai người, lại nấu thêm bữa trưa cho Yumi, buổi chiều sau khi từ câu lạc bộ về lại tiếp tục sang nấu cơm tối.

Yumi bị anh nuôi đến mức béo lên hai cân, khuôn mặt đầy đặn, da dẻ căng mướt nhìn thêm vài phần đáng yêu.

Chân cũng đã lành, vừa được bác sĩ tháo vải hôm trước, Yumi bây giờ đã có thể đi lại mà không cần chống nạng nữa.
Hôm nay Sato lại sang nấu cơm tối, Yumi thì tắm ở trong, lúc cô cầm khăn lau tóc vừa lau vừa bước ra đã nhìn thấy Sato dọn thức ăn lên bàn.

“Thơm quá.” Yumi hít hít mũi nói.
“Em sấy khô tóc đi rồi ra ăn cơm.”
Bởi vì tiếp xúc với nhau mỗi ngày nên giữa hai người không còn gì kiêng dè, Sato có thể tùy tiện mặc đồ ở nhà sang nhà Yumi, Yumi cũng tự tin khoe mặt mộc với anh, luôn cả cái đầu tóc bù xù vì mới tắm xong của cô nữa.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, nhưng lại không rõ là mối quan hệ gì, bạn bè thì hơn một chút, mà người yêu thì lại chưa đủ..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 12: Chương 12

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12: Chương 12

Một Đêm Xuân
“A! Ngon thật đó!”
Tôi nhẹ nhàng lấy thêm một miếng định đút cho cô ấy, đương nhiên cái hành động ái muội như thế đã bị cô ấy chặn đứt, cô ấy ghét bỏ lui về phía sau, đẩy tay tôi ra.

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
“Ngày mai, cô định sắp xếp gì với tôi?”
Phoebe định mở miệng nói gì đó thì điện thoại của cô ấy đúng lúc lại vang lên, nhìn cô ấy nhận cuộc gọi, gương mặt vô cảm, chắc là chuyện công việc, nên tui đành đút tay vào túi quần đi vào bên trong phòng khách.
Một lúc sau, Phoebe cầm thức ăn đi vào phòng khách, rất tự nhiên ngồi trên sô pha.

Tôi ngồi ở một bên, quan sát đánh giá cô ấy.

Trời cao sao lại bất công như thế chứ? Cho cô ấy sắc đẹp, tài năng, điều đáng ghét nhất chính là cho cả tiền tài lẫn địa vị.

Kiếp trước, cô ấy đã tích đức thế nào vậy?
Tôi không nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt mình buồn cười đến mức nào, nhưng dựa vào cách mà Phoebe nhìn tôi, tôi biết mình lại ngốc nghếch trước mặt cô ấy lần nữa.
Phoebe đem một khối bánh nhét vào miệng của tôi.
“Ngày mai, cô cùng tôi đi mua sắm, sau đó cùng nhau nướng BBQ.”
Mua sắm đồ thì không nhắc đến, còn chuyện BBQ thì….!Đống thức ăn trong miệng vẫn còn chưa nuốt xong, trông tôi giống như con Hamster vậy, tôi lơ mơ hỏi.
“Chỉ có hai chúng ta nướng BQQ?”
Phoebe nhướng mày, khoanh tay ôm trước ngực.
“Không thể à?”
Tôi cũng đâu có thể nào đả động được cô ấy, đành phải đồng ý.
Phoebe gật đầu hài lòng, sau đó đứng dậy lấy túi xách.
“Vậy tôi đi trước.”
Rõ ràng đã bị ăn cái tát cảnh cáo, nhưng mà tôi vẫn đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy.
“Nếu cô không thấy phiền, thì đêm nay ở lại đây đi.”
Phoebe đương nhiên là từ chối, nên tôi kéo cô ấy vào lòng, ngã thẳng xuống ghế sô pha, thế này là cách giữ cô ấy lại tốt nhất.
Mái tóc dài buông xõa của Phoebe khiến mùi hương độc đáo của cô ấy phảng phất trong không khí xung quanh tôi.

Tôi hít thở sâu một cách thèm thuồng, khoang mũi vốn đã khô ráo suốt một tuần nay của tôi cuối cùng cũng dễ chịu.

Đôi mắt cô vẫn sâu thẩm như cũ, đôi mắt kia như một cái động không đáy, dường như sẽ nhìn thấu hết tất cả.

Cho nên tôi thoát cái nhìn sâu của cô ấy, tầm mắt dời đến đôi môi của cô ấy, đôi môi đỏ mọng ấy đầy cám dỗ, nhưng mà đáng tiếc lần trước học được một bài học, tôi không dám chạm vào.

Cho nên tôi đành đặt một nụ hôn lên má cô ấy.
Lần này, tôi lớn mật hơn.

Không biết lấy sức mạnh ở đâu, bế ngang cô ấy lên, lý do tôi không thích ở lại trên sô pha rất đơn giản, bởi vì ở đó đã từng có những quá khứ của tôi và Mộ Tịch Nhiên.
Nhẹ nhàng đặt Phoebe xuống giường, tôi vén mái tóc dài xoã trên trán cô ấy.

Cô ấy ngồi xếp bằng lưng thẳng đứng, tôi khom người vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài kia, một tay nâng cằm cô ấy, nụ hôn của tôi dừng bên khoé môi cô ấy, thầm mừng trong lòng, coi như cũng gần chạm được rồi.

Để gia tăng thêm bầu không khí ái muội ở trong phòng, tôi hôn xuống xương quai xanh của cô ấy, chỗ đó chính là nơi khiến người ta điên đảo nhất, mà hiển nhiên xương quai xanh của Phoebe rất mê người.
Tôi dùng miệng cởi từng cúc áo của cô ấy ra, áo ngực màu đen lộ dần ra, ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn căng tròn làm cho người ta muốn chảy máu mũi, làn da của Phoebe thật mềm mại và trắng nõn, tôi nóng lòng muốn cắn lấy.

Ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm mê ly của Phoebe.

Chúng tôi đều là những người cô đơn, cho nên chẳng cần màng đến luân thường đạo lý, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để lấy lòng an ủi thân xác của nhau.

Phoebe nắm lấy cổ áo của tôi và xoay người, tôi đã bị cô ấy phản công ngay trên giường theo đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô ấy đưa tay vào trong quần áo của tôi, và khi bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của cô ấy, tôi hít một hơi thật sâu…!Lúc này, cảm xúc của tôi không chỉ xen lẫn hồi hộp mà còn có cả sợ hãi.
Tôi vội vàng đưa tay ra để ngăn cô ấy chạm vào phía trên tôi.

Tôi ngồi thẳng dậy để cô ấy có thể ngồi trên đùi tôi thoải mái hơn, mà chỗ vùng ngực trắng nõn đang rộng mở trực tiếp đánh vào mắt tôi, tôi đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phoebe, cô ấy mím môi dường như có chút thanh tỉnh.
Tôi vội vàng bế cô ấy đi vào phòng tắm, ở trong bồn tắm làm yêu sẽ càng thêm lãng mạn hơn.

Cô ấy ngồi ở trên thành bồn tắm, quần áo xộc xệch, tôi vừa xả nước ấm vào bồn, vừa ôm lấy bả vai cô ấy.

Chỉ là bồn tắm ướt rất dễ trơn trượt, và cái kết ngoài ý muốn Phoebe trượt vào trong bồn tắm..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!