Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 13: Chương 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: Chương 13

Edit: Kuro

Beta: Ka

Raton gật đầu, nhanh chóng biến mất trước mặt Trương Tri Âm.

Boss trang bị cho tay sai đạo cụ không gian, khiến họ có thể di chuyển nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác.

Chỉ cần nghĩ đến việc trong thế giới này Boss là một người sống sờ sờ mà không phải hình ảnh 3d trong game suốt ngày đứng yên, Trương Tri Âm chỉ muốn đập đầu tự vẫn.

Hắn cảm thấy mình không thể sống trong thế giới này lâu hơn được nữa

Trương Tri Âm lững thững đi về hang núi, ngồi cuộn lại trong yên lặng, suy nghĩ, vừa mới tới thế giới này, lại chỉ là một người bình thường liền tỏ tình với Boss, có phải là…không nên đúng không?

Trương Tri Âm không nghĩ đến việc khi mình trở về thế giới thực. Vẫn là ăn sáng, đi làm, ăn trưa, tiếp tục công việc, tan làm, về nhà.

Nhận được điện thoại của Đại Giáp

“Này Tri Âm, buổi tối tớ và mấy người bạn ăn cơm, cậu có muốn tham gia không? Tớ còn có mấy người bạn học là nữ”

Trương Tri Âm dừng một giây, suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Không, dạo này tớ khá bận”

Đi ra ngoài ăn cơm rồi nói chuyện ít nhất cũng phải đến mười giờ mới có thể về nhà, dọn dẹp xong liền ngủ, không có thời gian thỉnh an Boss.

“Cậu thì bận cái gì?!” Đại Giáp ngạc nhiên, nói to “Công việc của cậu có thể bận được sao, tớ nói cho cậu nghe Trương Tri Âm, cậu đừng có mà hiền lành để người khác lo cho cậu, cậu không ra ngoài, vậy còn muốn tìm bạn gái để kết hôn không?! Cậu nghĩ mình mới mười tám tuổi hả?!”

Đại Giáp tính khí nóng nảy, Trương Tri Âm biết hắn sốt ruột thay mình, nhưng vẫn không chịu được để điện thoại cách tai 30 cm, năm giây sau để lại gần, bình tĩnh nói: “Không, tớ phải về nhà thăm Boss”

Lý do vô cùng đầy đủ, giọng nói vô cùng dõng dạc và có vẻ rất chính đáng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đại Giáp đầu bên kia muốn thổ huyết mà chết.

Trương Tri Âm về nhà, tiện mua một túi bánh bao coi như bữa tối, mang bát đũa đến cạnh máy tính bắt đầu ăn.

Phòng thực nghiệm mờ tối, nam nhân trong truyền thuyết đã tạo ra cơn đại nạn cho nhân loại trong mắt Trương Tri Âm vẫn vô cùng điềm tĩnh và tốt đẹp.

Ăn một cái bánh bao, bắt đầu gõ chữ.

“Thuộc hạ của ngươi thật đáng sợ, ta còn tưởng là hắn muốn giết ta. Hắn còn cướp con thằn lằn ta chuẩn bị giết. Chính là Raton”

“Ta lỡ nhờ Raton chuyển lời đến rằng ta thích ngươi…Ngươi đừng tức giận, cũng đừng đánh ta”

“Ta có thể tặng quà bồi thường, ngươi thích cái gì?”

Trương Tri Âm mở cửa hàng đạp cụ phần quà tặng, bởi trong game thường là nhân vật nam tặng cho nhân vật nữ cho nên vật phẩm cũng mang hình dáng mà phái nữ yêu thích, ví dụ như là hoa hồng có buộc ruy băng, hộp sô cô la hình trái tim màu hồng nhạt, nhẫn thủy tinh,…

Việc Trương Tri Âm muốn lấy lòng Ân Niệm với việc theo đuổi một cô gái cũng không khác nhau. Hắn tặng hoa và sô cô la, không ngại mà đứng trước mặt tỏ tình, ôm, thậm chí hôn, nhưng chỉ vì nghĩ rằng mình làm cái gì đối phương cũng không biết. Chỉ cần nghĩ đến trong thế giới kia Y là một người sống sờ sờ, hắn lo lắng sợ muốn chết, ăn ngủ không yên, chỉ có thể khi trở về thế giới thực dùng hành động ảo trong game tìm đến Y để an ủi.

Mỗi ngày đều tặng hoa và sô cô la, lần này cũng tặng như vậy sẽ giống như là không có thành ý.

Cuối cùng Trương Tri Âm chọn một con gấu bông.

Hắn cũng không biết Y thích gì, hoặc là thân là một Boss phản diện Y không thích những thứ có vẻ ngoài ngọt ngào.

Nhưng Trương Tri Âm thấy nét mặt của con gấu kia khá giống mình, đem tặng cho Boss chắc chắn là thể hiện đủ thành ý đi?

Mang theo suy nghĩ miên man, Trương Tri Âm đi vào mộng đẹp. Dựa theo cốt truyện của (Minh Thiên) với thực lực của hắn hiện tại, chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp được Boss nên cũng không cần cân nhắc đến hậu quả.

_______________

Thế giới bên trong Minh Thiên, Ân Niệm chậm rãi vuốt ve con hổ nhỏ trong tay, sau đó nâng lên, đem nó lại gần má, nhắm mắt lại, để lộ ra một nụ cười.

Không ai biết, cặp mắt kia trong nháy mắt lại trở nên đầy sát khí như địa ngục.

Hắn muốn ngay lập tức được gặp Tri Âm.

Muốn nắm tay, ôm vào trong ngực.

Raton là một người có năng lực mạnh nhưng vẫn khá bận, đương nhiên cũng không rảnh chạy đến cạnh Boss nói có người tên Trương Tri Âm nhờ chuyển lời rằng hắn yêu ngài.

Kết quả hai ngày sau bị Boss gọi đến.

Y như thường lệ giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa bảo hắn lui.

Raton chỉ có thể đứng ở một bên chờ, xem Boss còn suy tính gì, cũng không dám lên tiếng làm phiền.

Cuối cùng, Ân Niệm lên tiếng trước.

Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Raton: “…” Hắn thực sự là không có gì muốn nói với Boss..?

Ân Niệm liếc mắt nhìn hắn, nói rõ hơn: “Có người nào nhờ ngươi chuyển lời cho ta?”

Raton nhanh chóng nhớ lại, đúng mấy ngày trước có một người dáng vẻ kỳ quái nhờ chuyển lời thổ lộ với Boss.

Câu nói này làm sao mà chuyển…

Raton mông lung, đột nhiên nhớ mình còn có việc phải làm.

Hắn suy nghĩ một chút, nói thẳng: “Một người xưng Trương Tri Âm nhờ thần nói rằng hắn yêu ngài”

Ân Niệm không giấu được, khóe miệng nhếch lên “Nói chi tiết một chút”

Raton khựng lại, nhớ lại một cách chi tiết:

“Thần nói ‘Chào, ta là Raton, cần trợ giúp sao?’

Hắn nói ‘Có, làm phiền huynh chuyển lời tới đại Boss, ta yêu ngài’ ”

“Không phải”, Ân Niệm lại một lần nữa yêu cầu, “Từ chỗ ngươi gặp cậu ta, tỉ mỉ chút”

Raton ức muốn chết, nhưng trước mặt là đại Boss, không thể không tuân theo, chỉ có thể bắt đầu kể từng chút một:

“Thần đi Tuyệt Long Cốc kiếm tinh hạch con thằn lằn hệ hỏa để chữa thương cho Úc Hỏa, sau khi đánh chết phát hiện ra Trương Tri Âm ở đó. Thần vốn định đánh hắn, nhưng phát hiện y phục của hắn có dòng chữ ‘Ta yêu Y mười ngàn năm’…”

Y hơi cười, thế nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, nhìn Raton hoài nghi.

Ân Niệm nghiêm mặt nói: “Không được làm hại cậu ta, cũng không được cướp đồ của cậu ấy”

Mệnh lệnh của Boss, không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ cần nhớ rõ.

Raton nhận lệnh, cũng không nói ra suy nghĩ gì, lại càng không hỏi Trương Tri Âm là ai.

Cùng lắm âm thầm suy nghĩ thôi, hắn cũng không đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.

Ân Niệm nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục kể.

“Thần nhìn qua y phục hắn đoán là bằng hữu, liền tiến đến bắt tay…”

Ân Niệm bổ sung “Không được chạm vào cậu ta”

Raton: “…”

__________________

Trương Tri Âm tỉnh lại trong Minh Thiên, phát hiện nơi cửa động có nhiều xác thằn lằn.

Chẳng lẽ thằn lằn cảm thấy vô vọng lại muốn dâng mình tạo phúc cho nhân loại nên tự sát tập thể?

Trương Tri Âm khó hiểu, nhưng hắn rất vui vẻ lấy tinh hạch ra, thằn lằn có thể dùng làm vật liệu.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Chương 13: Chương 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: Chương 13

Ma ma câm lặng.Bà ta biết vị chủ tử này còn chưa buông xuống được, nhưng cũng không nghĩ tới, ngoại trừ vương phi tương lai của vương phủ, những nữ nhân này đều là thiếp, không biết ai cao quý hơn ai đâu?Mai Tố Tố trở lại tiểu viện, buổi chiều, trắc phi an bài nương tử may y phục tới đo thân, tết Đoan Ngọ sắp tới, chủ tử trong phủ đều muốn làm thêm hai bộ quần áo mới, Mai Tố Tố miễn cưỡng cũng coi như là chủ tử.Quần áo đã được mọi người chọn xong, chỉ còn lại có mấy tấm vải vàng, vàng xanh, nhưng dù sao cũng là cung cấp cho nữ quyến vương phủ, đều là vật quý.Mai Tố Tố cũng không chọn, chọn một con giáp màu xanh lá cây, một màu vàng ngỗng, đều là màu sắc tương đối lấn át người khác.Đồ trang sức thì chọn một cặp bông tai ngọc trai và một cây trâm ngọc bích.Tiễn người đi, Hoa Nùng rót cho Mai Tố Tố một chén trà, đồng thời hỏi: “Chủ tử, Tết Đoan Ngọ sắp tới rồi, chúng ta thưởng bạc như thế nào, phòng bếp và quản sự có phải nên cho một chút hay không? -Hai bên này đều phải hầu hạ tốt, nếu không sau này đồ ăn đồ uống sẽ làm cho người ta đau đầu.Mai Tố Tố lặng lẽ hỏi: “Có thể không cho không?”“Cái này… Có vẻ không tốt lắm?”Nha hoàn gãi gãi đầu, do dự nói: “Lỡ như mùa đông, quản sự không cho chúng ta than sưởi ấm thì làm sao bây giờ?”Những người đó, rất biết cách giày vò người khác.Mai Tố Tố đem tất cả tiền tiết kiệm nhỏ của mình lấy ra đếm, phát hiện tổng cộng cộng lại mới có hơn hai lượng bạc một chút.Chỉ có một chút tiền như vậy, chính nàng dùng không đủ còn cho người khác ăn?Dù sao sau này nàng cũng chạy trốn, cũng không định ở trong vương phủ này lâu ngày.Cuối cùng lấy ra ba mươi đồng tiền, đau xót nói: “Ngươi đi mua chút chỉ, chúng ta thêu mấy túi tiền tặng người ta.”“……”Nha hoàn trầm mặc, lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử như vậy.Buổi tối Tấn vương không đến, nhưng cũng không hồi phủ.Ngày hôm sau, Mai Tố Tố đến chỗ trắc phi thỉnh an.Trắc phi Vương phủ là người rất nguyên tắc, ngày nào cũng vậy, trời chưa sáng đã dậy xử lí công việc trong phủ, nghe nói phụ thân nàng ta là quan tứ phẩm, Mai Tố Tố là người nhà quê, nghe nha hoàn nói hai lần cũng chưa nhớ được, chỉ biết vị đó rất trâu bò.

Hiện giờ trong phủ không có chính phi, nàng ta chính là người đứng đầu, vì muốn vuốt mông ngựa, hằng ngày Liễu thị và Trịnh thị đều sang thỉnh an nàng ta từ sớm, Mai Tố Tố cũng nghĩ tới việc đi vuốt mông ngựa, nhưng nàng thực sự không đủ sức, thể lực cẩu Vương gia kia sung mãn, làm xong, nàng thật sự không dậy nổi, Mai Tố Tố nghĩ, trắc phi này hẳn cực kỳ ghét mình.

Đương nhiên, nàng cũng rất không biết xấu hổ mà tự cho rằng không có nữ nhân nào trong phủ không ghét mình.

Tấn Vương không phải người ham nữ sắc, có thể nhìn thấy điều đó qua số nữ nhân trong hậu viện Vương phủ, tuy phủ lớn như vậy, nhưng tính cả Lâm Ấu Vi và Mai Tố Tố mới được năm người, nghe nói trước kia còn có một thị nữa, không biết chọc cẩu Vương gia thế nào, bị hắn ném tới am ni cô, một chút cảm thương cũng không có.

Vì thế người trong phủ đều sợ hắn, bởi một khi vị tôn tử này bị chọc giận, hắn cũng chẳng buồn nhận người.

Vương phủ không có Vương phi, trước đó Tấn vương có một vị hôn thê được Thánh Thượng ban cho, đáng tiếc, người chưa vào phủ đã lâm bệnh nặng rồi qua đời ..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 13: Chương 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: Chương 13

Bây giờ mày tính sao?
Chẳng biết tính sao, chỉ biết hiện tại cuộc sống đang cần sự giúp đỡ từ đám bạn này và mong rằng không ai hiểu lầm về mình thêm nữa.
– Thôi thì cố gắng lên bạn tôi ơi, cuộc đời phía trước vẫn còn đang đợi chờ mày đấy!
Người sinh ra Lạc Lạc chính là ba mẹ nhưng người quan tâm cô nhiều nhất lại chính là những người bạn tưởng chừng không thân này.
Kết thúc bữa ăn ở nhà hàng, bốn người cùng nhau đi về khu trọ của Lạc Lạc.

Họ muốn xem nơi ở của cô bạn mình bây giờ có tốt không? Nơi ấy có phù hợp hay không? Điều kiện sống ra sao?
– Cảm ơn các cậu đã luôn ở bên tôi trong suốt những tháng ngày vừa qua!
Cảm ơn cái gì chứ? Tất cả đều là bạn thân với nhau, cần gì đến từ ơn với nghĩa? Khi có người nào đó trong nhóm gặp khó khăn, cô cũng sẵn sàng mà đứng ra giúp đấy thôi! Coi như đây là sự trả ơn của họ dành cho mình.

Đã là bạn bè thật sự sẽ chẳng bao giờ nhắc đến hai chữ “cảm ơn” sến súa đó đâu!
Lạc Lạc ngước mắt nhìn lên bầu trời, không biết ở kiếp trước bản thân đã làm những việc tốt gì mà lại có mấy người bạn tốt bụng thế này.

Luôn ủng hộ mình trong mọi hoàn cảnh dù đó đầy khó khăn và thử thách.
Đứng trước phòng trọ nơi Lạc Lạc đang ở, mấy người họ dòm qua rồi dòm lại.

Căn trọ này nhìn cũng không quá tệ nhưng có hơi cũ nhỉ? Chắc đã lâu rồi chủ nhân của nó chưa chịu tu sửa.
– Nào, vào trong đi các cậu!
Lạc Lạc tiến đến mở cửa cho họ vào.

Bên trong đúng như tưởng tượng của họ, sạch sẽ vã lại còn gọn gàng vô cùng! Không hổ danh lúc còn đi học được bạn bè gọi là “thánh nữ ưa sạch sẽ” mà!

– Không tồi đâu đó! Căn trọ này có vẻ ổn, cậu thuê bao nhiêu một tháng thế A Lạc?
Ninh Thanh Kiều vỗ nhẹ vai cô rồi hỏi.

Quả thật sự sắp xếp và an ninh ở đây khiến cô gái Thanh Kiều này rất thích nên cứ nhìn xung quanh miết.

Coi như bạn thân của họ đã được an toàn vậy!
– Một tháng hai triệu tính luôn cả điện nước.

Mình thấy đây là căn hộ rẻ nhất trong mấy dãy trọ mình đi qua đấy, mà các cậu thấy nơi này sao? Có an toàn không? Mấy thiết bị máy mốc như camera đều có đầy đủ nên mình rất thích!
Lạc Lạc khẽ cười, ở cái thành phố lớn thế này tìm đâu ra phòng trọ giá chỉ ba cọc ba đồng như vậy chứ? Và chủ nhà còn ưu ái tiền điện, tiền nước nữa cơ! Những nơi khác ít nhất cũng ba đến bốn triệu rồi…
– Ở nơi này trông rất an toàn, coi như mừng cho cậu rồi.

Hãy cố gắng sống tốt với môi trường mới này nhé cô bạn!
Đương nhiên rồi, mọi người tốt với cô như vậy mà?
Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh chóng, ấy mà đến giờ đã hơn hai giờ chiều rồi nhỉ? Trong đôi mắt của Lạc Lạc lúc này lại trở về tình trạng buồn rầu ủ rũ như lúc trước.
– Sao vậy?
Chi Linh thắc mắc hỏi, kể từ khi cô chia tay với tên Lâm Minh Hạo đó là mọi thứ đều bắt đầu buồn tẻ và tẻ nhạt hơn rất nhiều.

Làm sao để lôi kéo cô gái ngày nào cũng cười tươi như hoa quay trở về đây?

Lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ, vậy mà chỉ thoáng qua một chút là lại buồn ngay…
– Tôi không có việc làm, làm sao để có tiền mà sinh bảo bảo với chăm sóc bảo bảo khi ra đời đây?
Còn tưởng buồn vì chuyện của tên đó, còn chuyện này thì dễ như trở bàn tay rồi! Thế lực gia đình của Thanh Kiều, Chi Linh và cả Thúy Anh đều rất khủng chắc chắn họ sẽ có cách để giúp cô tìm được công việc phù hợp với mình thôi.
Biết rõ, bản thân chỉ cần nói nhẹ nhàng một tiếng thôi thì thế nào họ cũng chấp nhận mà tìm việc tốt cho mình nhưng thật sự bây giờ họ đã giúp rất nhiều rồi.

Ai ai cũng có gia đình riêng của mình, nếu như ngay tại thời điểm này còn mong sự giúp đỡ thì bản thân quá tồi tệ rồi! Cũng đâu ai rãnh rỗi mà giúp đỡ mình hoài được?
– Yên tâm, chuyện này mình lo được.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Không phải công việc ở công ty chồng mình hay của Thanh Kiều và Thúy Anh đâu nên đừng có lo!
Hử? Nếu không phải vậy đó là công việc gì? Nghe Chi Linh nói như vậy mà lòng cô cũng phần nào an tâm hơn một chút.
– Là việc gì thế?
Chi Linh đưa Lạc Lạc cùng hai người kia lên xe rồi phóng cái ào chạy đến một nơi bí hiểm mà không ai biết.

Cũng muốn đặt ra câu hỏi nhưng Lạc Lạc cố gắng im lặng để khi đến nơi thì biết chuyện cũng chẳng hề muộn màng.
– Gì thế Chi Linh?
– Linh Linh nó bị điên rồi! Lái xe chậm chậm thôi bà nội, Lạc Lạc đang mang thai đấy!
Hai người còn lại, mỗi người một câu cứ người này bè xong là lại đến người kia tiếp nối.
CÔ NHI VIỆN.

Ủa? Công việc gì mà đến cô nhi viện chứ? Cả ba cùng thắc mắc nhưng vẫn cố đợi câu trả lời của Chi Linh.

Tính tình của Chi Linh luôn như vậy, lần nào cũng như lần nấy! Rõ ràng chuyện đang bình thường mà cũng bị cậu ta làm cho bất thường thêm.

Có gì sao trên xe không nói sơ qua luôn đi? Đã đến nơi rồi mà cứ ngơ ngơ ra đấy thì a mà biết bản thân đang muốn nói gì chứ? Lạc Lạc khiều nhẹ vào vai Chi Linh mà khó hiểu hỏi về công việc cô đã và đang muốn giới thiệu cho mình.
– Nơi này thì có công việc gì sao Linh?
Chi Linh dơ tay lên mà chỉ thẳng vào tấm bảng đó, trên đó có ghi đầy đủ là: “ CÔ NHI VIỆN Mái Ấm Trẻ Thơ đang cần tuyển một bạn nữ ở độ tuổi từ 22-50 tuổi đến để nấu ăn cho các trẻ em trong đây một tuần.

Lý do vì nữ sư cô đảm nhiệm công việc này đã bị bệnh hiện vẫn còn đang ở trong bệnh viện, nếu như trong một tuần đó bạn có thể nấu ăn vừa với khẩu vị của các trẻ em trong mái ấm sẽ được giữ lại mãi.” Lạc Lạc đọc mà ngỡ ngàng, như vậy là sao? Chẳng lẽ…!Chi Linh muốn cô vào đây làm việc ư?
– Cậu có thích công việc chăm sóc trẻ nhỏ không? Coi như đây là công việc tạm thời của cậu trong một tuần vậy! Sau thời hạn một tuần, tụi mình sẽ cố gắng đi tìm công việc nào phù hợp với cậu nhé!
Không thể ngờ, ngày thường trông Chi Linh có vẻ hậu đậu lại còn nói nhiều đến như vậy, vậy mà đến khi bạn bè cần giúp đỡ sẵn sàng ra tay nhiệt tình như thế!
– Cậu bị làm sao vậy?
Thanh Kiều vô tình nhìn vào mắt Lạc Lạc, cô cứ khóc liên tục không chịu ngừng.

Cứ cái đà này thế nào mọi người nhìn vào cũng nói họ ăn hiếp cô lên mới khóc sướt mướt thế này đây!
– Lạc Lạc?
Chưa kịp định hồn, Lạc Lạc liền ào đến ôm chằm lấy Chi Linh mà khóc ngày một lớn hơn.

Đây không phải khóc vì tháng ngày buồn tủi của lúc còn ở Lâm gia mà là nước mắt của sự hạnh phúc.
– Mình không ngờ cậu tâm lý đến như vậy đấy Linh! Cảm ơn cậu…!Trước giờ mình rất thích những công việc như thế này, nếu không công mình cũng chấp nhận!
– Có gì đâu mà!
Sau khi đưa Lạc Lạc vào gặp trưởng mái ấm, họ quay về nhà của mình ai về nhà nấy.

Bỏ lại Lạc Lạc ở đây cùng với công việc mới vô cùng thích thú này.
– Mỗi ngày cô sẽ được 150 ngàn đồng, một tuần sẽ được 1triệu mốt.

Coi như làm tròn, đây là số tiền của công ty tốt bụng nào đó gửi vào đây để giúp mấy đứa trẻ được ăn uống đầy đủ cũng như bao đứa trẻ khác.

Mong cô trong một tuần này cố gắng vui vẻ, thân thiện với mấy đứa trẻ!
Lạc Lạc gật đầu, bản thân cũng xuất phát từ cô nhi viện nên cô rất hiểu của những đứa trẻ không có ba mẹ và bị ba mẹ bỏ rơi này…!Cảm giác nó buồn đến không thể diễn đạt thành lời nói được nữa!
– Vâng, tôi sẽ cô gắng!
Lạc Lạc nhìn xung quanh nơi này, mấy đứa trẻ này thật sự đáng yêu chết người mà! Dù không có tiền công gì thì cô cũng cảm thấy thật mãn nguyện.
Có những người khó lòng mà có con,.

họ ao ước biết bao nhiêu giống như cảm giác của Lạc Lạc lúc chưa mang thai tiểu bảo bảo vậy.

Nỗi lòng đau đớn không thể nói thành lời.

Ấy mà có những kẻ được thượng đế mang cho điều tốt lành và vô cùng thiêng liêng ấy nhưng vẫn không biết giữ gìn mà vừa mới sinh ra xong liền đem trẻ đến nơi đây.
Còn có những đứa trẻ lâm vào hoàn cảnh đầy bi ai, vừa được mấy tuổi đầu đã phải hứng chịu nỗi đau đớn mất cha/ mất mẹ rồi.

Mà khi đã không có sự yêu thương của ba mẹ sẽ khó lòng trưởng thành và hoà nhập được với bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác.

Dù đã có những người tốt như trưởng viện đây thì sao? Họ cũng đâu phải ba mẹ ruột của mấy đứa trẻ này….

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hôn Nhân Bình Dị

Chương 13: Chương 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: Chương 13

Trời tối, Vu Khả một mình ngồi trong phòng khách uống rượu.

Ba đã đồng ý chuyện li hôn, hai người ngày mai sẽ đến cục dân chính.

Không biết vì sao lòng của Vu Khả không thấy vui chút nào.
Cô thật sự không hiểu mình nữa rồi, cảm xúc đều rất phức tạp.

Chuyện tình cảm của cô đúng là chẳng ra gì, cô có lẽ chẳng hợp với chuyện yêu đương.

Nghĩ vậy, Vu Khả lại ngửa cổ uống rượu.
Trình Diệp về nhà, trong nhà tối om, nồng nặc mùi rượu.

Trong bóng tối, hắn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô.
“Sao lại uống rượu?” Hắn mở đèn, thấy cô đang cầm chai rượu, vội vàng chạy tới cướp lấy chai.
“Muốn uống một chút.

Sao, anh có ý kiến?” Vu Khả ngà ngà say nhưng vẫn muốn gây sự với hắn.
Trình Diệp ngồi xuống bên cạnh cô, cầm chai rượu lên uống.
“Anh uống với em.”
“Muốn uống tự đi mà lấy, đây là rượu của tôi.” Vu Khả cướp lấy chai rượu.
Hắn ngoan ngoãn đi lấy rượu, không muốn cùng cô tranh dành.
“Anh nhớ tửu lượng của em không tốt.

Sau hôn lễ em say khướt, còn cưỡng hôn anh.”
Vu Khả cười nhạt.

Lần đó là uống nhiều nên say, cô chẳng nhớ gì.

Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thì hắn đã nằm bên cạnh, còn nói cô cướp trinh tiết của hắn.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi nói chuyện một cách bình thường…!từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ chúng ta lại thường xuyên cãi nhau nhỉ?” Trình Diệp ngẩng đầu, lại uống rượu.
“Khả Khả, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

“Anh xin lỗi vì chuyện gì?” Vu Khả bây giờ mới mở miệng.
Cô có chút mơ màng, nhưng lời anh nói cô đều nghe rất rõ.
“Chuyện hiểu nhầm em, chuyện mắng em.”
“Chỉ có vậy thôi sao?” Vu Khả hỏi anh, trong lời nói có vẻ khinh thường.
“Ừ.”
“Anh không định xin lỗi tôi vì chuyện anh đẩy tôi ngã xuống bể bơi sao? Không định xin lỗi vì chuyện chế nhạo tôi khi tôi vừa chia tay, còn chuyện anh báo với ba mẹ tôi rằng tôi yêu đương lúc đi học thì sao?”
“Anh xin lỗi.” Trình Diệp thật lòng hối lỗi.
Cô cười nhạt: “Hôm nay anh ngoan vậy sao?”
Hắn không nói gì, im lặng ở bên cô, cùng cô uống rượu.
Chuyện đẩy cô xuống bể bơi sao?
Hắn nhớ lúc đó, mỗi ngày đi học hắn đều bị sai khiến nên hắn bị các bạn nam trong lớp chế nhạo.

Ngày hôm đó, hắn lại bị chê cười: “Lại đi tìm cô vợ bé nhỏ à.

Yêu thì thừa nhận đi, haha”
Hắn thẹn quá hoá giận, hét lớn: “Tao không có thích cô ấy.”
Nhưng nó lại khiến bọn họ cười lớn hơn: “Haha, mày không thích nó thì thể hiện ra xem nào?”
Cho nên lúc đó, thấy cô và Giang Mẫn cãi nhau, hắn liền lợi dụng chuyện đó chứng minh lời nói của mình.
Làm xong hắn mới hối hận, nhưng không kịp nữa rồi.
Cũng là lần đó hắn tạo cơ hội cho Vương Dịch Phong tiếp cận cô.

Sau này dù có muốn xin lỗi cô cũng không có cơ hội nữa, vì đến gặp mặt cô cũng không cho hắn.
Nếu như lần đó hắn có can đảm nói cô là của hắn thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
Là hắn ghen tị nên thông báo chuyện của cô và Vương Dịch Phong cho mẹ của cô biết, khiến bà ép hai người chia tay.
Hắn cũng không có ngoại tình lông bông.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cô bảo cô không thích dự mấy tiệc thượng lưu nên hắn không dẫn cô theo đi dự tiệc, trùng hợp công ty đưa nhân viên đi cùng hắn thì lạ bị chụp nói hắn ngoại tình.
Hắn và cô thư kí kia cũng chẳng có gì.

Ngày hôm đó, cô ta đúng là có ý quyến rũ hắn, nhưng đã bị hắn mắng chửi đến nỗi khóc luôn.
Mẹ vợ bảo hắn sao không thử khiến cô ghen, mẹ sẽ hỗ trợ.

Hắn nghe lời, lợi dụng cô ta.
Vậy nên lúc vào phòng, hắn chưa cần biết chuyện gì liền bênh cho cô thư kí kia.

Kết quả không như hắn mong muốn, lại một lần nữa đẩy ra xa.
Chuyện đánh cô cũng vậy, tất cả là do hắn không kiềm được cảm xúc.
Hắn bốc đồng, cô cứng đầu.

Hắn nóng tính, cô cũng không chịu nhượng bộ, vốn dĩ hai người đã không hợp.
Vậy bây giờ hắn có nên nói ra câu yêu cô không?
Nói làm gì chứ, dù gì cô cũng không để ý nữa.
Khoảng cách con người có khi lại chỉ là một chữ “yêu”.

Nói ra có thể sẽ viên mãn như chuyện cổ tích, hoặc là đôi ngã phân li.
Chuyện của hắn, chắc là vế sau..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 13: Chương 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: Chương 13

Kết thúc thời gian nghỉ bệnh, Yumi vẫn tiếp tục đến công ty làm việc.

Hôm qua Sato phải về nhà ba mẹ mình lấy đồ, sáng nay quay lại trễ nên không đưa cô đi làm được.

Yumi vừa xuống xe buýt thì có một chiếc xe nhãn hiệu không rõ màu xám chạy ngang, sở dĩ khiến cô chú ý là bởi vì chiếc xe này rất đặc biệt, trong công ty của cô, ngoài cái vị kia ra thì không còn ai chạy xe màu này nữa.
Yumi kinh hãi nhìn đồng hồ trên tay, vị kia mà cô nói chính là giám đốc công ty cô, một người so với đồng hồ còn nhạy thời gian hơn, bây giờ anh ta đã đến công ty rồi mà cô vẫn còn ở đây thì chỉ có một giả thuyết duy nhất đó chính là cô đã đi trễ.

Yumi bất chấp cả việc chân mình mới lành, cô nắm chặt túi xách, cắm đầu chạy thật nhanh về phía công ty.
Công ty của Yumi so với ký ức của cô thì hôm nay có vẻ đông đủ, hầu như mọi người đều đến sớm.

Cô nhẹ nhàng mở cửa văn phòng bước vào, còn chưa kịp chào hỏi ai thì đã nghe phía sau có người lên tiếng.
“Chạy nhanh thật, may cho cô là còn năm giây nữa mới đến giờ.”

Giọng nói không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng lại khiến Yumi lạnh cả sống lưng, cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía đồng nghiệp, sau đó chậm rãi quay người lại.
“Chào giám đốc.”
Takehiko liếc nhìn cô một cái, anh không nói gì mà nhìn khắp văn phòng một lượt.

Giọng nói lạnh nhạt vang lên “Mười lăm phút sau bắt đầu cuộc họp.”
Cả văn phòng nghiêm trang còn hơn cả những người trong quân đội, ai nấy đều đứng thẳng lưng đồng thanh hô “Vâng.”
Takehiko gật đầu một cái rồi đi vào phòng làm việc của mình.
Chờ cho cánh cửa phòng kia đóng lại, Yumi thấy tất cả mọi người trong phòng đều xả vai, lén lút thở một hơi dài.

Cô nén lại cảm giác đau ở chân, khập khiễng đi lại bàn làm việc, sau đó quay sang hỏi đồng nghiệp bên cạnh.
“Cả tuần nay ngày nào cũng vậy sao?”
Đồng nghiệp nghe cô hỏi, khuôn mặt anh ta tràn đầy đau khổ “Còn thảm hơn vậy nhiều, mới có một tuần mà tôi đã bị trừ lương tới bốn lần.”
Yumi ra vẻ đồng cảm hỏi “Bị trừ lương vì đi trễ sao?” Nhà đồng nghiệp này của cô khá xa công ty, bởi vì đi xe buýt nên anh ta thường xuyên đi trễ, mọi người trong văn phòng đều biết nên rất thông cảm, chỉ có cái vị trong phòng kia là khó khăn thôi.

Đồng nghiệp thở dài “Chắc sắp tới tôi phải chuyển nhà, chứ cứ như vậy mãi thì thế nào lương cũng sẽ bị trừ sạch.”
Yumi nói đùa “Còn không thì cậu mua xe đi, như vậy sẽ không lo bị trễ vì ngồi xe buýt nữa.”
Đồng nghiệp ghét bỏ nhìn cô “Tôi mà có tiền thì đã mua rồi chứ không chờ cô nhắc.”
Yumi nghe cậu ta nói thì cười ha ha.
“Chân em sao rồi mà cười vui vẻ vậy?” Kami từ bàn bên trong đi ra hỏi.
Nhắc đến chân Yumi lại cảm thấy đau, cô nhíu mày nói “Lẽ ra là đã lành rồi, nhưng mà hồi nãy em chạy nhanh quá nên giờ có hơi đau.”
Kami lo lắng trách “Biết chân mình mới lành thì em nên đi chậm thôi, chưa gì mà đã chạy lung tung rồi.”
Yumi cười trừ “Chắc không sao đâu, so với việc bị trừ lương vì đi trễ thì việc này vẫn còn nhỏ chán.”
Kami định lên tiếng bác bỏ cô nhưng lúc này cánh cửa của căn phòng kia lại mở ra.

Yumi nhìn thấy rất rõ sống lưng của mọi người trong phòng đều đồng loạt thẳng tấp.

Trong phòng họp bầu không khí vô cùng căng thẳng, Takehiko vẫn giữ vững khuôn mặt lạnh của mình, anh hỏi “Tài liệu chi tiết thiết lập các dụng cụ sửa chữa dành cho sân bóng đã có chưa?”
Thư ký bên cạnh gật đầu đẩy một phần tài liệu về phía anh “Bản chi tiết đã có đủ nhưng chúng ta cần khảo sát trực tiếp để xem còn thiếu những gì nữa không, đảm bảo khi giao cho bên phía kỹ sư sẽ không gặp vấn đề gì.”
Takehiko gật đầu “Ở gần công ty chúng ta có một câu lạc bộ, ở đó có một sân bóng khá lớn, cô dùng tên của tôi liên hệ với người chịu trách nhiệm bên đó xem có thể để chúng ta khảo sát sân một chút được không?”
“Đã liên hệ rồi, người chịu trách nhiệm bên đó đã đồng ý, còn nói nhờ chúng ta khảo sát xem sân của họ có vấn đề gì không?” Người thư ký vừa nói vừa nhìn Takehiko như đang đợi khen ngợi.
Khuôn mặt Takehiko không biểu lộ cảm xúc gì, anh gõ nhẹ tay lên mặt bàn nói “Lần này tôi sẽ trực tiếp đi khảo sát, trong số những người có liên quan đến dự án lần này, ai có thể đi cùng tôi?”
Cả phòng họp nhìn nhau, ai cũng biết vị giám đốc này có sở thích gài người khác.

Lần nào cũng hỏi có ai tự nguyện không, nhưng người nào không tự nguyện thì bị ghim, mà hả tự nguyện xong thì mỗi lần đi về đều như còn nửa cái mạng.
Yumi đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, khuôn mặt mỗi người đều có một điểm chung là muốn trốn tránh.

Cô chợt nghĩ đến một chuyện, ở gần công ty cô chỉ có một câu lạc bộ bóng đá duy nhất, mà Sato lại đang ở câu lạc bộ đó, vậy nếu cô tình nguyện đi thì có thể đến đó quang minh chính đại nhìn Sato rồi.
Nhưng mà nếu đi cùng với Takehiko thì lại có hơi sợ, mặc dù cô chưa từng làm việc trực tiếp với anh, nhưng nghe review từ đồng nghiệp thì thật sự rất là đáng sợ.
Yumi nén nỗi sợ trong lòng, thôi vậy, chỉ cần cô làm tốt việc của mình thì không cần gì phải sợ cả, so với mấy việc này cô vẫn cảm thấy chuyện theo đuổi tình yêu của mình quan trọng hơn.
“Để tôi đi.”

Cả căn phòng rơi vào im lặng, ai cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn người vừa mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Takehiko cũng vậy, nhưng ánh mắt của anh nhiều hơn một tia hứng thú, anh nhìn Yumi với đôi mắt tán thưởng.
Yumi không nghĩ ngợi nhiều, khuôn mặt cô tràn đầy vẻ tự tin, lời nói trôi chảy thốt ra “Dự án lần này tôi cũng có trách nhiệm, hiện tại tôi vừa nghỉ phép xong nên không có nhiều việc, để tôi đi cùng với chú.”
Chú???
Takehiko nhíu mày vì từ “chú” Yumi vừa thốt ra, chẳng lẽ anh già lắm sao?
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là bởi vì họ thấy sắc mặt giám đốc của họ không tốt.

Yumi chỉ mới sang Nhật được hai tháng, mà trong khoảng thời gian này cô rất ít khi chạm mặt với Takehiko, bình thường đều trao đổi với anh qua nhóm chat công ty, cô xưng hô trên tin nhắn là giám đốc và tôi, đây là lần đầu trao đổi công việc trực tiếp nên cô dựa vào tuổi tác mà xưng hô.
Cứ ngỡ Takehiko sẽ tức giận không để Yumi đi cùng, nhưng anh lại nói “Được thôi, cô chuẩn bị đi, một tiếng nữa đi cùng tôi.” Nói xong liền tuyên bố tan họp rồi cầm tài liệu đi về phòng.
Những người trong phòng họp như được giải thoát, một vài đồng nghiệp nhích về phía Yumi “Em thật là dũng cảm, em không biết anh ta có biệt danh là “giám đốc ác ma” sao?”
Yumi cười khan “Mọi người đừng dọa em, em nghĩ chỉ cần làm tốt việc của mình thì chắc là không sao đâu.” Nhưng lý do bên trong cũng chỉ có cô biết được..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 13: Chương 13

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 13: Chương 13

Nhìn thấy bộ dáng cô ấy có chút chật vật, tôi buồn cười với lấy cái khăn lau chút nước dính lên má cô ấy.

Tôi dò tay vào trong nước, đem chiếc áo sơ mi và quần bút chì của cô ấy cởi ra.

Định giúp cô ấy tắm rửa sạch sẽ, nào ngờ vừa mới xoay người, cô ấy đã ngồi thẳng người dậy.
Một đôi tay dài mảnh khảnh vòng qua cổ tôi, sau đó kéo tôi ngã vào trong bồn tắm.

Cô ấy gần như là bắt chước động tác của tôi, cởi cả áo tôi sau đó đến quần, nhưng tôi cản lại không cho cô ấy cởi, thế là cô ấy trừng mắt với tôi, cho nên tôi đành đầu hàng cả linh hồn.
Chúng tôi cứ như mà da dán da thịt dán thịt, tôi để lưng cô ấy tựa vào trong lòng ngực của tôi.

Bằng cách này, cô ấy nhắm mắt thoải mái trong vòng tay của tôi, tôi dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên đầu vai cô ấy, còn để lại vài dấu hôn.
Hơi thở của cô ấy ngày càng nặng nề hơn, tôi không thể chịu đựng được nữa, thật lãng phí thời gian nếu cứ trêu chọc thế này.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngụp đầu xuống nước, tôi lên khe rãnh kia, sau đó ngậm lấy quả anh đào nhỏ.
Rất nhanh cơ thể của cô ấy đã run lên, tôi muốn cơ thể của cô ấy có phản ứng lớn hơn nữa, nhấc tay lên xoa xoa nơi đầy đặn kia, cả miệng lẫn tay cùng nhau tác chiến khiến cô ấy bắt đầu thở hổn hển và rên rỉ.

Tôi đắc ý trêu chọc hai quả anh đào đầy cám dỗ kia.
Cho đến khi hơi thở cạn kiệt báo nguy, tôi mới ngoi đầu lên, ôm cô ấy từ phía sau, hai tay thì chơi đùa hai quả anh đào nhỏ kia, chơi đùa trong chốc lát, tay của tôi lại không an phận.

Thử thăm dò vuốt ve bụng nhỏ của cô ấy, cho đến khi chạm đến khu vườn bí mật.
“Phoebe, muốn sao?”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!