Edit: Kuro
Beta: Ka
Ngày mai có hoạt động nhận thưởng, chỉ cần tiêu vào thương thành ít nhất 100 đồng là có thể tham dự. Một tuần Trương Tri Âm tiêu tiền đương nhiên là hơn 100.
Vừa thu dọn xong thi thể ba con thằn lằn, một bên tạo lò để luyện thuốc.
Trương Tri Âm rảnh rỗi, mở thương thành ra nhận thưởng.
Hoạt động này trước đây Trương Tri Âm cũng từng tham gia trong game, nhà sản xuất nói rằng sẽ có tỷ lệ nhận được thần thú có dị năng thần bí, nhưng hầu hết người chơi đều nhận được đạo cụ hoặc dược phẩm.
Lần này cũng chưa có ai nhận được cực phẩm, hẵn cũng chỉ nhận được một thú sơ cấp.
Trong (Minh Thiên) cũng có thú nuôi, đồng thời cũng có phương pháp bắt thú.
Thú nuôi bao gồm năm loại [thú sơ cấp], [thú trung cấp], [thú cao cấp], [thú đặc biệt] và [thần thú], cấp sủng vật không giống nhau nên tang thi cũng không dễ bị bắt. Một số loại thú không chỉ có sức mạnh cao mà còn có thể trở thành thú cưỡi. Thậm chí còn có thể lai tạo. Nhưng mà thú sơ cấp chỉ là một con thỏ có dị năng sơ đẳng.
Phương pháp sử dụng rất đơn giản, người chơi chỉ cần ở một nơi nào đó bật đạo cụ lên, trong vòng năm phút là có hệ thống thông báo “Bắt giữu thành công” hoặc “Bắt giữu thất bại”, cũng có thể kiểm tra xem mình bắt được con gì.
Nếu như ở Tuyệt Long Cốc tiến hành bắt thú, đương nhiên thú bắt được cũng là quái của Tuyệt Long Cốc. Trương Tri Âm ở nơi toàn thú cao cấp này cơ bản là không thể bắt được, cũng không hi vọng gì, đem chức năng thú nuôi này nghiên cứu nửa ngày – đây không phải ở trong game, sử dụng cái này không đơn giản như vậy.
Kết quả không biết đụng phải cái gì, bộ chọn thú đột nhiên bay ra.
Bay ra ngoài…
Trương Tri Âm ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ không hổ là cực phẩm đạo cụ thương thành, thật không bình thường.
Sau năm phút, bộ chọn thú gắp được một con mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mặc dù là “gắp” nhưng xem như con mèo không đau, cũng giống như được mèo mẹ ngậm vào mang đi, hai mắt mở to, bất an nhìn xung quanh, kêu không ngừng. Nó còn nhỏ, sẽ không kêu tiếng meo meo, chỉ có thể ngơ ngác phát ra tiếng gầm gừ.
Con mèo đặt trên đùi Trương Tri Âm, lông màu trắng, chân ngắn ngủn, không ngồi im mà đi tới đi lui, liên tục gầm gừ, không lâu sau nằm úp trên y phục có đề chữ “Ta yêu Boss mười ngàn năm”
Trương Tri Âm nhanh chóng nhấc nó lên, nhìn vào đôi mắt màu lam của của nó.
Con mèo nhỏ cảm thấy không thoải mái, bất mãn “Gào gừ”, còn không có răng nanh, một chút đáng sợ cũng không có.
Trương Tri Âm ôm trọn nó trong lòng bàn tay mình, thực sự thấy nó còn không to bằng bàn tay.
Hắn không phải là người yêu động vật, nhưng ông ngoại ngày trước đều cưu mang những con vật nhỏ như chó mèo. Có thể nói là mưa dầm thấm đất, chỉ cần nghĩ đến ông ngoại là hắn liền không còn cách nào khác mà nhận con mèo nhỏ đáng thương không có chút năng lực nào.
Con mèo nhìn qua rất đẹp, long trắng muốt, chỉ có một túm long màu xanh xám trên trán. Nó nằm trên tay Trương Tri Âm, an phận mà co người vào ngủ ngon lành.
Chỉ có vẻ bề ngoài đáng yêu đẹp đẽ còn chả có gì, tại thời thế này chắc chắn là sống không lâu.
Boss cũng rất đẹp, nhưng lại nắm giữ, ép buộc năng lực mọi người.
Trương Tri Âm thở dài, quyết định nuôi nó. Trước hết phải đặt cho nó một cái tên.
Hiện tại không có gợi ý đặt tên, Trương Tri Âm quyết định đi từ góc độ khoa học, chọn cho mèo nhỏ một cái tên có thể dọa lui quân địch.
“Vân Liệt Thiên?” Trương Tri Âm lắc đầu, Vân liệt Thiên là thủ lĩnh đầu tiên của liên minh Vân Thiên, sau đó truyền cho con Trai là Vân Sở. Vân Liệt Thiên có dị năng hệ lôi rất lợi hại, nhưng lại khó điều chỉnh tốc độ, cái này cũng không phải điều tốt đẹp gì.
Thử qua mấy cái tên Trương Tri Âm đều không hài lòng, cuối cùng hắn vỗ đùi, nói: “Ngươi nên tên là ‘Con trai của Y’ đi, quá tốt, bất kể là tang thi hay mọi người đều không dám động vào”
Con mèo bị hắn làm giật mình, quay đầu nhìn hắn: “Ngao?”
Vừa mới nói xong câu đó Trương Tri Âm đã tỉnh lại ở trên giường.
Điện thoại bên tai nhấp nháy, giọng nữ ca sĩ khan khan tràn ngập khắp phòng.
Hắn bị tiếng điện thoại đánh thức, Trương Tri Âm vò đầu cầm lấy điện thoại, tiện mắt nhìn thời gian – mới mười một giờ rưỡi, hắn còn chưa ngủ được nửa tiếng.
Người gọi là sếp của hắn, nói rằng ngày thứ hai có cuộc họp.
Hiện nay ban đêm nhiều trò giải trí khác nhau, Video games đều đễ như ăn cháo; ngoài ra còn có nhiều người ngày đêm học hành hoặc làm việc, người trẻ tuổi tự sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp ý như Trương Tri Âm thật hiếm thấy.
Trương Tri Âm cúp điện thoại, không ngủ được nữa, lại lên chơi game.
Vừa nhìn thấy mặt Ân Niệm, sự hào hứng đặt tên cho mèo nhỏ lập tức biến mất. Hắn nghĩ lại, có phải việc mình làm là không đúng?
Vì vậy Trương Tri Âm lập tức thú tội: “Y, xin lỗi ta không xin phép ngươi liền gán cho ngươi một đứa con trai. Không phải, là ta đặt tên cho thú nuôi của ta là ‘Con trai Y’ …”
“Có thể ngươi không thích, nhưng ta không có ý nói ngươi là cha của mèo nhỏ, nếu ngươi không đồng ý ta lập tức đổi thành ‘Con trai Trương Tri Âm’, ta không ngại đổi lại tên”
Suy nghĩ một chút, Trương Tri Âm thấy như vậy là mất đi ý nghĩ ban đầu “Vừa nói tên là không ai dám đụng vào”, dù sao hắn cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, chưa nói đến “Con trai Trương Tri Âm”, bản thân Trương Tri Âm đã là vô dụng.
Vì vậy hắn liền ỷ vào việc đối phương không có phản ứng, ngượng ngùng thương lượng: “Nếu không…, ta vẫn muốn mượn tên ngươi, ta không có ác ý nên sẽ đặt là ‘Con trai Y và Trương Tri Âm’?”
“Ngươi không phản đối là đồng ý?”
Trương Tri Âm này thật xấu tính, bạn bè và đồng nghiệp còn thấy hắn là một người đàng hoàng đáng tin cậy. Hắn nói thầm tên mèo nhỏ chợt thấy ý nghĩa khác, cười ngây ngô trước máy tính, cũng không biết nguyên nhân gì mua một hộp sô cô la đặt trước mặt Boss.
Thứ cảm xúc này thật khó diễn tả bằng lời, một chút gì nhỏ bé liên quan đến người kia cũng đủ khiến hắn vui vẻ.
Tự cho rằng Ân Niệm cũng như vậy, Trương Tri Âm hài lòng tắt máy tính tiếp tục ngủ.
Mở mắt ra thấy mèo nhỏ nằm úp trên tay
Trương Tri Âm trịnh trọng tuyên bố: “Ngươi sẽ đổi tên, đổi thành ‘Con trai Y và Trương Tri Âm’ ”
Nhưng cái tên này có chút dài, Trương Tri Âm liền đặt cho mèo nhỏ cái tên viết tắ – Ân Tiểu Tưởng.
Bởi trong thế giới này còn có một từ, gọi là “Tưởng niệm”.
Vị trí chính phi cũng để trống, thế nhưng lão hoàng đế lại ban cho hắn nữ nhi của quan tứ phẩm làm trắc phi, dường như hắn vẫn rất được sủng ái, cũng không lo đến chuyện sau này không tìm được mối hôn sự tốt.
Mai Tố Tố còn nghe nói, thật ra cẩu Vương gia này không phải con ruột của đương kim Thục phi, Thục phi chỉ là dì của hắn, năm ấy, mẫu thân hắn là một vị phi tử rất được sủng ái, nhưng chẳng may mất sớm không rõ lí do, vì sự sủng ái trước đây, nhà mẹ đẻ mẫu phi hắn đưa một nữ nhân có dung mạo tương tự tiến cung, đây mới là Thục phi.
Mọi chuyện rất phức tạp, đây không phải chuyện cái đầu của Mai Tố Tố có thể tự lí giải được.
Tối qua Tấn Vương không hồi phủ, Mai Tố Tố cũng không thể lấy cớ làm biếng được, thực ra dù nàng đi hay không, trắc phi đều cảm thấy khó chịu, nhưng nàng vẫn cần bày tỏ thành ý.
Trời chưa sáng, Mai Tố Tố đã ra ngoài, trước khi ra ngoài, nàng còn trang điểm cẩn thận hồi lâu, tránh xảy ra sơ suất, nàng chọn một bộ váy áo màu trắng đơn giản, muốn áp chế gương mặt này của bản thân, cơ thể này quá xinh đẹp, chỉ cần mặc y phục hơi sáng màu, nàng trông vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, rực rỡ lóa mắt, nàng vốn định chọn y phục nhạt màu, nghĩ rằng sẽ tốt hơn một chút, nào ngờ tuy bớt vài phần lộng lẫy nhưng lại thêm mấy phần hồn nhiên, ngây thơ.
“! ” Được rồi, vấn đề này thật sự không trách nàng được.
Thật ra trong tủ cũng không có nhiều váy áo đẹp, không còn cách nào khác, cơ thể này vốn đã hoàn hảo, mặc gì cũng đẹp, Mai Tố Tố chỉ có thể mặc như vậy ra cửa.
Sắc trời bên ngoài u ám, xám xịt, ra đến sân liền nhận thấy trong phủ rất yên tĩnh, các hạ nhân đều đã bắt đầu làm việc, tất cả đều không phát ra tiếng động, càng không có người túm năm tụm ba nói chuyện phiếm.
Khi nhìn thấy nàng, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn lễ phép cúi người, chào một tiếng “Mai thị.
”Mai Tố Tố dẫn theo Hoa Nùng đến một đoạn đường lớn, Vương phủ rất rộng, vòng qua hoa viên, xuyên qua đình đài lầu các, rồi lại đi hết mấy cái sân, sau đó đi qua một mảnh rừng trúc mới đến nơi trắc phi ở, bên trong to hơn tiểu viện của Mai Tố Tố không biết bao nhiêu lần, phải đi qua vài cánh cửa, cách vài bước lại có một người canh giữ, mắt hạ nhân luôn nhìn thẳng, yên lặng làm việc, người nào người nấy đều ngoan ngoãn làm tròn bổn phận.
Mai Tố Tố được người dẫn vào gian tiếp khách, trong phòng có đèn nhưng vẫn hơi tối, sau khi vào mới nhìn thấy, bên trong đã có hai người, một trái một phải, nàng nhận ra hai người này, người bên trái mặc váy lam chính là Liễu thị,phụ thân làm quan ở kinh đô, địa vị tương đối cao nhưng dung mạo bình thường.
Người mặc váy màu đỏ sẫm ngồi bên phải chính là Trịnh thị, phụ thân là một huyện lệnh phía nam, dung mạo thanh tú, nghe nói lúc trước vị Trịnh thị này từng được sủng ái nhưng không nhiều, tuy vào phủ đã nhiều năm nhưng cũng chỉ mang về được danh xưng thị, không có hài tử.
Lúc trước Mai Tố Tố còn nghĩ, có phải do giá trị nhan sắc của nữ nhân trong phủ quá tệ nên cẩu Vương gia này mới không gần nữ sắc hay không, bởi rốt cuộc mấy vị chủ tử này, gồm cả trắc phi, thực ra gương mặt còn không bằng nàng ở hiện đại.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Làm sao để hiểu được hết tâm tư của chúng chứ? Lạc Lạc thầm nghĩ, tuy sẽ không làm việc ở đây lâu dài nhưng được đặt chân đến đây và giúp ít cho mấy cô chú chăm sóc tốt cho mấy đứa trẻ ở đây thì đã là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời rồi.
Á!
Bỗng dưng một đứa trẻ tầm sáu đến bảy tuổi vô tình va phải cô, Lạc Lạc có chút bất ngờ khi nhìn thấy nét mặt sợ hãi của thằng bé.
Cô vội vàng kéo thằng bé đứng lên rồi hỏi chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, đằm thắm.
– Sao thế con yêu? Trông con có vẻ rất sợ hãi, đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?
Nói đến đây, bé trai đứng trước mặt cô vội khóc nức nở lên chẳng một lý do mà xông vào ôm chặt cô lại không buông ra.
Đứa bé này đúng thật là kì lạ, chẳng là gì của nhau nhưng khi ôm nó vào lòng lại phần nào đó mang đến cho cô cảm giác vô cùng ấm áp.
– Nè con làm sao thế? Hãy nói cho dì biết để còn tìm cách giúp còn giải quyết vấn đề.
Lạc Lạc vuốt v e gáy tóc thằng bé vừa ôm vừa khẽ nói.
Đứa bé này đúng thật khó hiểu mà, chưa gì đã xông vào khóc rồi ôm đủ kiểu trong khi chả có tí quan hệ quen biết nào.
Nếu như nhìn kĩ lại thì có thể thấy đứa trẻ này rất giống với hình ảnh của Lạc Lạc lúc nhỏ.
Năm xưa chỉ vì mất một cây kẹo mà cô đã la ùm cả lên, bây giờ nghĩ lại không biết nên núp mặt ở đâu cho phù hợp.
Thằng bé này chẳng biết có vấn đề gì nghiêm trọng hay không nhưng sao trông rất buồn chán, đã có chuyện gì xảy ra với nó sao? Nhóc con im lặng một lúc mới chịu cất tiếng nhưng lại trong tình trạng vừa khóc, vừa nói nghe rất thảm thương.
– Tấu Tấu bị…!Bị người ta lấy đồ chơi rồi ạ hic…
Hoá ra chỉ là bị bạn bè lấy cắp đồ chơi ấy mà nãy giờ còn tưởng ai bạo lực, hành hạ gì nó không bằng nữa.
Lạc Lạc bần thần, lấy khăn giấy lau đi mấy giọt nước mắt đau thương tội nghiệp ấy rồi nói.
– Là ai đã lấy đồ chơi của con? Mà lấy món gì sao trông con có vẻ buồn thế? Có phải vật gì quan trọng không?
Thằng bé Tấu Tấu này nhanh chóng gật đầu.
Lạc Lạc thấy vậy cũng liền đưa cậu nhóc đi đến chỗ đứa bé khác lấy đồ của nó.
– Đây là đồ của cháu?
Tấu Tấu lấy lại được đồ của mình mà lòng vui như ngừng ngày Tết vậy ấy! Thằng bé không còn ngại ngùng gì mà kể hết toàn bộ sự việc đã xảy ra với mình cũng chính là lý do mà nó say mê món đồ chơi này.
– Vâng.
Cháu cảm ơn cô xinh đẹp, món đồ chơi này rất có ý nghĩa với cháu đó nha!
Lúc nãy còn khóc sướt mướt như mưa, chỉ vừa thoáng qua một lát là lại tươi cười trở lại.
Thấy cảnh tượng trước mặt mình như vậy nên Lạc Lạc cũng mừng thay cho Tấu Tấu.
Lạc Lạc cười trừ, con nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ? Giá gì sau này con của cô cũng được phần nhỏ như thế.
Nhìn thôi đã muốn cắn một cái vì sự đáng yêu này rồi, dễ thương hết sức!
– Ừm, con đi vào trong chơi cùng các bạn đi nhé bây giờ dì phải đi nấu thức ăn cho các con rồi.
Lạc Lạc vẫy tay chào tạm biệt Tấu Tấu.
Cậu nhóc đáng yêu đến chết người này làm cho cô chẳng còn muốn đi đâu nữa, vừa đáng yêu vừa thân thiện lại còn lễ phép thì thử hỏi kẻ yêu thích trẻ con như cô làm sao mà không yêu cho nổi?
Biệt thự Lâm gia.
Minh Hạo vừa đón nhận tờ đơn ly hôn được đặt trên bàn mà lòng tức giận đến cả đầu óc bốc khói lên luôn.
Không ngờ, người đưa ra đơn ly hôn trước lại chính là cô mà không phải mình.
Anh ta tức giận xé nát tờ đơn ra thành trăm mảnh khác nhau, tức quá còn gì nữa.
Hi không bản thân lại trở thành những kẻ bị người khác chà đạp trước như vậy.
Hừ! Dương Lạc Lạc, không ngờ cái gan ở trong người cô cũng lớn thật ấy chứ! Dám đưa ra cái đơn này trước cả tôi.
– Sao vậy con trai?
Bà Ngọc An nghe tiếng ồn ào tức giận ở bên dưới nhà nên gấp rút chạy xuống xem tình hình mọi chuyện ra sao thì thấy trước mắt mình là một đám bề bộn, ly bộng đều bị vỡ tan tành.
Miệng thì nói không yêu, không thương vậy sao khi có đơn rồi lại mặt nhăn nhó thế này nhỉ? Trông ủ rũ còn hơn cả cậu nhóc Tấu Tấu đáng yêu khi nãy nữa cơ.
– Con làm gì mà đập đổ đồ đạc thế này? Có phải vì con ả điên Dương Lạc Lạc đấy không?
Nếu nói về độ điên thì bà còn hơn cô ấy gấp trăm ngàn lần kia kìa, không cần hạ thấp người khác một cách quá đáng như vậy đâu.
– Mẹ đi lên phòng đi, con đang rất khó chịu nên không muốn làm mẹ bị thương đâu!
Nghe vậy bà ấy cũng lật đật cái thân già mình lên phòng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuy nói là Minh Hạo nghe lời của bà nhưng thật chất sâu thẳm bên trong còn rất sợ hãi, anh ta tính tình nóng nảy đến như vậy rất dễ nổi điên lên.
“Thằng nhóc này kể từ khi đem con nhỏ xui xẻo đó về làm vợ là bắt đầu thay đổi đến chóng mặt luôn mà!” dù đã đuổi được chướng ngại vật là cô nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích đem ra nói này nói kia.
Như vậy mới vừa lòng được bà ta.
Cũng may, bây giờ Lạc Lạc đã tỉnh ngộ, không còn tính tình hiền lành dễ bị kẻ khác ăn hiếp nữa nếu không ở lại đây ngày nào là ngày nấy khổ thêm chứ chẳng được gì.
Ba năm qua, một khoảng thời gian dài như vậy đã quá đủ rồi!
– Cô ta thật sự dám làm như vậy sao? Không thể nào tin được mà!
Minh Hạo hầm hừ, thái độ khó chịu vô cùng.
Càng suy nghĩ, anh ta càng tức giận như muốn nổ tung lên ấy! Không ngờ được rằng bình thường cái gì Dương Lạc Lạc kia cũng chịu nhường nhịn, lắng xuống một bước vậy mà bây giờ to gan đến mức dám đưa ra tờ đơn này!
– Mà có gì không thể chứ? Dẫu sao mình từ trước đến giờ cũng không hề có chút tình cảm yêu đương nào dành cho cô ta cả, đây chỉ là những sự lừa dối.
Nay cô ta đưa đơn thì mình ký thôi, cớ sao phải xé như vậy? Chẳng lẽ…
Là YÊU? Đúng như vậy thật rồi! Đây chắc chắn là đã yêu thật rồi, không ngờ sao bao nhiêu năm chung sống Lâm Minh Hạo cũng đã có chút động lòng.
Nhưng chỉ nể phục anh ta ở cái chỗ lấy được tình cảm của cô suốt mấy năm qua, lừa cô xoay vòng vòng chẳng khác nào chong chóng vậy! Tưởng chừng người mình đang chung sống cũng yêu thương mình nhưng có nào ngờ, những điều đó toàn là sự dối lừa cả thôi! Anh không hề yêu cô dù chỉ một chút nhỏ.
– Không được! Rõ ràng mình kết hôn với cô ta cũng chỉ vì trả thù cho Giai Nhiên mà? Chính Dương Lạc Lạc cô ta đã hại em ấy té xuống cầu thang và mất đi trí nhớ cũng như làm cho em ấy tàn phế cả cuộc đời này, làm sao mình có thể yêu thương cô ta?
Gì chứ? Ngay cả một lần gặp gỡ nhau còn chưa có thì nói gì là Lạc Lạc ra tay đẩy ngã cô gái đó xuống cầu thang chứ? Mọi chuyện đều giả dối cả thôi!.
Ánh mắt Vu Khả mơ màng, dựa vào người anh.
“Khả Khả, anh đưa em đi ngủ nhé?”
“Không muốn, tôi còn muốn uống nữa.”
“Được.”
“Sao hôm nay anh khác quá vậy?”
Trước câu hỏi của cô, hắn không biết trả lời thế nào.
Vu Khả ôm lấy cánh tay hắn, dụi đầu vào tựa như một chú cún con.
“Khả Khả, em còn làm vậy là anh mượn rượu làm bậy đấy.” Trình Diệp dở khóc dở cười, không biết nên làm sao với cô.
Làm sao đây, hắn lại có phản ứng rồi.
Ở bên cạnh cô, hắn lại dễ dàng bị cô làm cô mất khống chế.
“Anh thử xem, tôi thách anh đấy!” Với bản tính cứ thích đấu đá của cô, cô lại lấn tới, lần này là sà vào lòng hắn mà dụi.
Hắn lật người cô lại, giữ gáy cô, nhắm môi cô hôn xuống.
Hắn hôn rất nhẹ nhàng, từng bước từng bước xâm lấn miệng cô.
Vu Khả mơ màng vòng tay qua cô hắn, lại khiến hắn thêm hưng phấn.
“Khả Khả, là em tự làm tự chịu.
Em phóng hoả thì tự em dập.” Hắn nói xong lại hôn.
Hắn hôn từ môi, xuống cổ, xuống xương quai xanh.
Mỗi chỗ hắn hôn qua đều để lại dấu vết.
Tay hắn từ từ đưa vào, mơn trớn trên làn da của cô, lần mò cởi khoá váy của cô xuống, sau đó lại dần di chuyển xuống.
“Khả Khả, em ướt rồi.”
Vu Khả không nói gì, vẫn mơ mơ màng màng ôm lấy cổ anh.
Trình Diệp cởi luôn vật cản cuối cùng, hôn lên bầu ngực cô, ngón tay mân mê *** ***** phía dưới.
“Anh cho vào nhé?”
Vu Khả gật đầu, nằm yên để hắn tự động.
Chuyện này không biết hắn và cô đã làm bao nhiêu lần, lần thứ nhất không nhớ, nhưng những lần tiếp theo đều là hắn ép buộc cô, chưa từng đi theo trình tự các bước.
Trình Diệp đẩy vào, cô không nhịn được mà “ưm” một tiếng, càng khiến anh hưng phấn hơn, vận động mạnh hơn.
Vu Khả chìm trong hoan ái, gương mặt đỏ ửng.
Nhưng chưa được bao lâu, cô vì đau mà giật mình, tỉnh táo hơn vài phần.
“Trình Diệp, đau đấy!” Cô nói với vẻ hờn dỗi, đấm vào người hắn.
“Ở trên giường em mới chân thật nhất.
Vu Khả, đừng li hôn với anh, có được không? Rõ ràng em có phản ứng với anh.” Hắn vừa nói, vừa khuấy đảo trên người cô.
Lời nói tà mị của hắn thì thầm bên tai Vu Khả, khiến cô lại một lần nữa mơ màng mà chìm vào hoan ái.
“Khả Khả…!Khả Khả…” anh yêu em, rất yêu em…
Hắn gọi tên cô, nhưng những gì muốn nói đều chôn ở trong lòng.
Kết thúc mọi chuyện, hắn ôm cô vào lòng, ôm rất chặt.
Sợ rằng đây chính là đêm cuối cùng của cô và hắn rồi.
[…]
Lúc Vu Khả tỉnh dậy nắng đã chiếu vào đầu giường, cô uể oải che mắt lại, những hình ảnh mờ nhạt lại hiện ra trong đầu.
Vu Khả giật mình, ngồi bật dậy, che mặt mình lại.
Cô…!tối qua cô lại bị khuất phục dưới thân hắn…!còn không biết làm ra chuyện xấu hổ như vậy.
Nhưng mà cũng kết thúc rồi, hôm nay cô phải đến cục dân chính.
Vu Khả rời giường, vệ sinh cá nhân xong, cố ý chọn bộ váy đẹp nhất trong tủ, tự trang điểm cho mình.
Cô đoán mấy người li hôn sẽ giống cô, trang điểm thật đẹp, sau đó thoát khỏi nấm mồ hôn nhân.
Cô đến cục dân chính, Trình Diệp đã đợi sẵn ở đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn vẫn luôn sơ mi trắng quần tây kèm áo vest bảnh bao.
Tinh thần hắn cũng có vẻ rất tốt, chắc cũng giống như cô đi.
Nhưng vừa thấy cô, hắn lại nhíu mày không vui.
“Đến rồi hả?”
“Ừ.
Vào thôi.” Vu Khả lạnh nhạt, cao ngạo từng bước hướng cửa cục dân chính đi vào.
Trình Diệp ở phía sau, hơi bất mãn.
Ly hôn khiến cô vui vậy sao, còn trang điểm lộng lẫy như vậy, muốn người ta nghĩ cô gả cho hắn rất uất ức, ly hôn là được giải thoát rồi sao?
Hắn hậm hực đi theo sau.
Vu Khả ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được chuyện cô mong muốn sắp thành lại bị hoãn lại.
Điện thoại rung lên, Vu Khả mở ra nghe, mặt trở nên lo lắng: “Mẹ không sao chứ?”
“Ngã cầu thang, gãy chân như em lần trước.
Mau đến đây đi.” Là tiếng người anh trai của cô.
Vu Khả nhìn cửa, lại nghe tiếng nói của anh, nhìn sang Trình Diệp, không biết nên làm sao.
“Sao vậy?”
“Mẹ bị ngã gãy chân.” Cô uất ức, bĩu môi.
“Vậy chúng ta đến bệnh viện, chỗ này còn đông lắm.” Hắn nghe vậy, cũng sốt ruột.
“Đành vậy thôi.” Vu Khả thất vọng, đi theo anh đi lấy xe.
Trình Diệp có chút vui sướng trong lòng.
Mẹ vợ là người cẩn thận, sao có thể bị ngã cầu thang chứ, chắc lại là kế hoãn binh của bà mà..
Yumi chuẩn bị xong tài liệu, cô đứng ở cửa văn phòng đợi Takehiko, vì cô biết anh là người luôn đúng giờ nên cô quyết định đến sớm để tạo ấn tượng tốt.
Takehiko cùng với thư ký bước ra, anh chỉ nhìn Yumi một cái rồi dẫn đầu đi ra ngoài.
Trong lúc Yumi còn đang suy nghĩ xem giám đốc của cô sẽ đi bằng gì, vì khoảng cách từ công ty cô đến câu lạc bộ kia khá gần, đi xe thì có hơi thái quá, nhưng đi bộ thì chân cô lại đau.
Chưa đợi Yumi hỏi, Takehiko đã bình tĩnh đi ngang qua khu vực để xe mà ra ngoài, vậy là anh quyết định sẽ đị bộ….
Yumi nén lại cảm giác đau ở chân, cô thầm than vì sáng này mình đã mang giày cao gót, tuy rằng đế giày không cao nhưng trong trường hợp này lại không thể dễ chịu bằng đi giày thể thao.
Takehiko đi trước, phía sau anh là cô thư ký thân hình nóng bỏng cùng với đôi giày cao gót nhọn.
Yumi đi sau cùng, cô hâm mộ nhìn cô thư ký kia, không biết cô ta thường xuyên mang giày cao gót như vậy thì có đau chân không?
Người chịu trách nhiệm câu lạc bộ là một người đàn ông trung niên, tuổi tác tầm bốn mươi mấy, ông ta nhiệt tình chào đón nhóm người Yumi đi vào.
Yumi đã từng đến đây rồi nên có chút quen thuộc, cô đưa mắt nhìn về phía sân cỏ muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.
Không để cô thất vọng, nhóm người Sato cùng với mấy đồng nghiệp khác đang chơi trò chuyền bóng cho nhau.
Có thể do đứng từ xa nên Sato vẫn chưa biết đến sự có mặt của Yumi, anh vẫn đang tập trung chuyền bóng cho đồng đội.
Takehiko cùng với người chịu trách nhiệm vừa đi vừa trò chuyện.
“Sắp tới bên công ty chúng tôi sẽ cho ra thêm các dụng cụ hiện đại và tiện ích hơn, rất phù hợp để vừa sử dụng vừa bảo dưỡng sân cỏ.”
“Vậy thì tốt quá, bên phía câu lạc bộ của tôi cũng đang có kế hoạch chuẩn bị tu sửa lại, cô cậu nhìn xem cần phải sửa gì thì hướng dẫn cho bọn tôi, bọn tôi sẽ xem xét và đặt các vật liệu bên quý công ty.” Người chịu trách nhiệm khách sáo nói.
Sato còn đang chờ được chuyền bóng, chợt Hiroshi ra hiệu cho anh nhìn ở phía sau.
Sato quay lưng lại, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi cùng với một nhóm người, nhưng khi nhìn rõ dáng đi của cô anh lại nhíu mày.
Lần trước chính Sato là người chở Yumi đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói chân của cô đã hồi phục, thời gian sắp tới chỉ cần chú ý không chạy nhảy nhiều là được.
Mấy hôm trước còn đi lại bình thường, sao bây giờ cô lại đi khập khiễng nữa rồi?
Vừa hay lúc này huấn luyện viên của bọn họ lên tiếng “Các cậu giải lao một chút đi.”
Sato cầm chai nước Kimura đưa đến vừa uống vừa nhìn về hướng của Yumi.
Lúc nhóm người đi đến, người chịu trách nhiệm thân thiện giới thiệu “Đây là nhóm trọng tài, bên phía liên đoàn bóng đá đang tổ chức cho các cậu ấy luyện tập ở đây.”
“Sato??” Takehiko đột nhiên lên tiếng.
Sato đang nhìn Yumi làm mặt xấu với mình, nghe tiếng gọi anh liền quay đầu lại.
“Takehiko?”
“Tôi đây, lâu quá không gặp cậu.” Takehiko bước đến, anh cùng với Sato ôm chầm lấy nhau trước con mắt kinh ngạc của Yumi và những người xung quanh.
“Cậu về nước từ lúc nào vậy, sao không gọi cho tôi?” Sato hỏi.
Ngôn Tình Sắc
“Tôi về gần sáu tháng rồi, do nhận việc mới nên bận quá chưa kịp liên lạc với cậu.” Takehiko hiếm khi mỉm cười.
Sau đó Yumi mới biết được Takehiko và Sato từng là hàng xóm lớn lên cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hai người học chung từ tiểu học cho đến cấp ba, sau này bởi vì mỗi người mỗi lý tưởng nên hai người chọn thi vào hai trường đại học khác nhau.
Hai người cũng xem như là bạn bè chí cốt, vài năm trước Takehiko vì muốn trao dồi thêm kiến thức mà ra nước ngoài tu nghiệp, từ đó về sau hai người ít liên lạc lại.
Yumi chợt nhớ đến khoảng thời gian trước, cái lúc mà cô nói xấu giám đốc của mình với Sato, bây giờ biết mối quan hệ giữa hai người, cô bắt đầu lo lắng, không biết Sato có vì bạn bè mà bán đứng cô không nữa.
Sato hiển nhiên nhận ra phản ứng trên gương mặt của Yumi, anh khẽ mỉm cười với cô một cái, khiến cho Yumi càng bất an hơn.
Người chịu trách nhiệm câu lạc bộ sau khi biết Sato là người quen của Takehiko, ông vui vẻ nói “Vậy thì tốt quá, Sato là trọng tài chuyên nghiệp, so với tôi cậu ấy còn am hiểu về tình hình của sân cỏ hơn, nếu hai người đã là bạn thân thì để cậu ấy đưa cậu đi xem tiếp nhé.”
Takehiko gật đầu đồng ý, với tính cách của anh rất ít có bạn bè nào hợp ý, mà Sato lại là một người trong số đó, hai người còn lớn lên cùng nhau, đi cùng Sato tất nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều.
Đợi cho người chịu trách nhiệm đi khỏi, xung quanh ngoại trừ cô thư ký kia ra cũng chỉ toàn người quen.
Lúc này Sato mới tiến về phía Yumi, nhìn thấy cô mang giày cao gót, giọng nói của anh mang theo sự chất vấn.
“Chân em bị đau trở lại rồi sao?”
Yumi kinh ngạc bởi vì câu hỏi trực tiếp của Sato, mọi người xung quanh lúc này cũng đang nhìn về phía cô, bao gồm cả bị giám đốc khiến cô lo sợ kia.
Yumi ngại ngùng, cô ấp úng nói “Hình như là đau lại rồi.”
Sato nhíu mày, anh đỡ Yumi ngồi vào băng ghế chờ, sau đó lại đưa tay chạm vào mắt cá chân của cô.
Yumi bị đau mà hít vào một hơi mạnh.
Sato lo lắng nói “Bị sưng lên rồi.”
Yumi ái ngại nhìn anh, vậy là uổng phí công sức chăm sóc cô cả tuần nay của anh rồi.
Takehiko đứng im nhìn hai người trước mặt, trong mắt thoáng lướt qua một vẻ kinh ngạc.
Anh hiểu rất rõ con người của Sato, cũng giống như anh, Sato cũng là một người sống chỉnh chu và nguyên tắc, bởi vì chỉnh chu quá mức mà cả hai vẫn còn độc thân đến bây giờ, Takehiko không nghĩ đến Sato lại chú ý đến một cô nhóc có phần hơi ngốc nghếch kia.
Ấn tượng của Takehiko về Yumi không nhiều, anh chỉ biết cô là một người có năng lực giỏi mà phía công ty bên Việt Nam đề xuất.
Từ lúc cô sang Nhật làm việc, tuy rằng đôi lúc có hơi ngốc nhưng mức độ chuyên nghiệp vẫn có.
Lần trước anh có nhận được tin nhắn xin nghĩ phép của cô, lý do…hình như là chân bị thương.
Takehiko chợt nhớ đến lúc sáng nhìn thấy cô chạy cắm mặt vào công ty, ban nãy lại cùng anh đi bộ đến nơi này, anh như hiểu ra điều gì đó.
“Cô có cần đến bệnh viện không?” Takehiko hỏi.
Yumi nghe anh nói vội xua tay “Không cần, không cần đâu, chân tôi không đau lắm…”
Sato ngắt lời “Đã sưng như vậy rồi mà còn nói không sao?”
Yumi sợ Sato sẽ lợi dụng quan hệ mà bắt cô bỏ việc đi bệnh viện ngay bây giờ, cô vội nói “Chờ làm xong việc rồi đi bệnh viện cũng được, tôi thật sự không có sao?”
Sato nhíu mày nhìn Yumi, biểu cảm của cô là đang lo lắng nhiều hơn là bị đau.
Anh chợt nhớ đến mấy lời kể lể trước của Yumi, lại nhìn sang khuôn mặt không chút cảm xúc nào của Takehiko, anh đành gật đầu.
“Vậy để tôi đi cùng cậu ấy, em ngồi ở đây đợi đi.”
Yumi lo lắng nhìn về phía Takehiko, dù sao đây cũng là lãnh đạo của cô, chưa có sự cho phép của anh sao cô dám tự ý quyết định.
Takehiko còn nói gì được nữa, anh cũng gật đầu “Cô cứ ngồi lại đây đi, có vấn đề gì cô ấy sẽ trao đổi lại với cô.” Cô ấy chính là cô thư ký đang trừng mắt với Yumi từ nãy đến giờ..
Phoebe không mở miệng nói chuyện, ậm ừ với chút hờn dỗi.
Tôi luồn tay qua khu rừng kia, thăm dò và trêu chọc mật hoa của cô ấy.
Cô cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng rên rỉ.
Những ngón tay của tôi nhịp nhàng vẽ những vòng tròn xung quanh mật hoa.
Mỗi khi bị tôi kích thích, cô ấy ở trong lòng ngực tôi thổn thức.
Một Phoebe đầy dục vọng nhưng cũng đáng yêu như vậy, đã bao lâu rồi cô không nhận được một sự thỏa mãn thể xác như bao người bình thường? Tôi đưa tay ra vặn mặt cô ấy lại, chuẩn xác mà hôn lên môi cô ấy.
“Phoebe, không được từ chối tôi.”
Nói xong, tôi nhắm mắt không suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng hôn được.
Mới ban đầu cô ấy giãy giụa, căn bản không hợp tác.
Nhưng mà tay tôi lại bắt đầu vòng trong mật hoa, khiến cho cô ấy không thể không mở miệng thở gấp.
Tôi thừa cơ mà nhập nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô ấy, mút nhẹ, còn không quên khiêu khích.
Cuối cùng, cô ấy đành từ bỏ phản kháng, chấp nhận để đôi môi tôi làm càn trên đôi môi cô ấy, thật đáng ngạc nhiên, miệng cô ấy thực ngọt.
Tại sao lại ngọt như vậy chứ? Cảm giác thật lạ.
Tôi miễn cưỡng buông đôi môi cô ấy ra, tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, nhưng cô ấy không nhìn tôi, chỉ gục đầu vào trong lòng ngực tôi.
Đến lúc vào vẫn nên vào, tôi vừa nghĩ xong lập tức xâm nhập vào khu vực ẩm ướt bên trong cơ thể cô ấy.
Cô ấy cong người lên, hừ một tiếng kêu đau, ngón tay tôi thả chậm nhịp, tôi nhìn cô ấy áy náy.
“Thực xin lỗi, làm đau cô rồi.”
Cô ấy nhíu mày, nhưng lại bình tĩnh ra lệnh cho tôi.
“Đừng dừng lại, tiếp tục đi.”
Cô ấy đã nói như vậy rồi, đương nhiên tôi không cần phải lo lắng quá nhiều, tôi bắt đầu tăng nhịp độ của tay, khiến cho nước trong bồn nước bắn tung toé khắp nơi.
Phoebe muốn tiếp tục kìm chế tiếng rên rỉ, nhưng tôi ghé vào tai cô ấy và thì thầm nhẹ nhàng.
“Không cần kìm nén, gọi ra đi, ngoan.”
Tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, động tác tay ngày càng nhanh hơn.
Cuối cùng, Phoebe không kìm được nữa, mở đôi môi ra, tiếng gọi thật dễ nghe, tôi nhịn không được mà muốn cô ấy thêm một lần nữa.
Không biết là lần thứ mấy cô ấy lên đỉnh, thấy nhiệt độ nước hơi lạnh, tôi vội vàng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cầm khăn đi lại bọc lấy Phoebe, rồi ôm cô ấy trở về giường..