Edit: Kuro
Beta: Ka
“Hôm nay ta gặp một gã khốn nạn, hắn đẩy ta vào chỗ chết, ta sẽ đích thân bắt hắn phải trả giá đắt”
“Trưa nay ta ăn mì sốt Zha Jiang Mian, không biết ngươi có thích ăn không…”
Như thường ngày, Trương Tri Âm bắt đầu cằn nhằn một mình xem như đó là cuộc sống của mình ở hiện thực, sau đó lại suy nghĩ kế hoạch sinh tồn.
Ở Tuyệt Long Cỗ, từ level 50 trở lên mới có thể ra ngoài. Mà với trình độ của hắn ở đó bây giờ dựa vào đánh quái thăng cấp không phải dễ, trong game trình độ và trang bị không đủ, Trương Tri Âm chỉ muốn mặc thần giáp mà tung hoành một trận.
Trong (Minh Thiên) có một đẳng cấp mà toàn bộ thuộc tính lẫn trang bị đều là thần, gọi là “Người cứu thế”
Mặc thần giáp là có thể thăng cấp, có thể tùy ý điều chỉnh thuộc tính nhân vật. Hiện nay trong game người có cấp cao nhất là đạt đến level 80, nếu muốn thăng cấp trang bị của level 80, không tính đến thất bại thì một lần ít nhất cũng phải mất 3 vạn đồng, nhưng lại được trang bị đẳng cấp cao nhất. Mà để thu thập đủ trang bị sơ cấp cũng phải mất hai ngàn đồng, giá trên thị trường là 1888 đồng.
Trương Tri Âm nhìn số tiến của mình, lại nạp thêm 3000 đồng.
Hắn ngày nào cũng cơm no áo ấm, không bao giờ đói bụng, cũng không có dự định mua nhà hay xe, lại càng chưa có ý định tìm bạn gái.
Đem tiền tiêu vào game cũng giống như tiêu vào bạn gái vậy. Nhìn Boss, Trương Tri Âm lặng lẽ suy nghĩ.
Trước khi đi ngủ, hắn mua một hộp sô cô la tặng cho y, không quên nói: “Đừng ăn vào buổi tối, sẽ bị sâu răng”
______________________
Sau khi tỉnh dậy ở Minh Thiên, việc đầu tiên Trương Tri Âm làm là mở thương thành, quả nhiên có thấy bán trang phục sơ cấp giá 1888 đồng.
Trang phục gồm có áo cánh, giày, áo choàng, dây chuyền, nhẫn, trang sức, mỗi một linh kiện đều có một tên đặc biệt. Bộ này nổi tiếng không chỉ vì sở hữu thuộc tính tốt, mà còn là vì thiết kế vô cùng tinh xảo, đẹp mắt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ví dụ như riêng phần trang sức có 13 mũi kim bạc, gọi là “Mặt nạ tận thế”, đồ trang sức của nam làm bằng da màu đen gọi là “Bảo vệ tận thế”, áo giáp bạc cùng áo choàng dài màu đen gọi là “Vinh quang”
Trang phục dùng màu đen làm chủ, trong game nếu có bộ sau còn có thể đeo thẻ bài bạc ánh quang.
Người bán hàng nhanh nhảu, vừa thấy người mua trả tiền luôn liền đem đồ gửi qua hệ thống đến tay khách hàng.
Trương Tri Âm thấy trang bị từ trên trời rơi xuống lạc cạch trên mặt đất.
Có một bản giới thiệu, đây đều là đồ độc nhất vô nhị mang ma lực bí ẩn, chỗ nào cũng phủ ánh kim, cầm lên còn có thể đập chết người. Hắn nhanh chóng trốn qua một bên, ngó xung quanh không thấy ai liền chạy ra thu hàng.
Người bán hàng nhận được tiền rất nhiệt tình, còn nhắc hắn: “Nếu ngươi cần vật liệu nâng cấp trang bị có thể tìm đến ta, ta sẽ cho ngươi giá ưu đãi ~”
Trương Tri Âm nhìn trang bị hiện lên ám khí như muốn giết người, im lặng một phút, cuối cùng thu trang bị, hắn vui vì trong bộ này không có “Vòng”.
Thực ra hắn cũng có chút sai lầm, trang phục có dây chuyền và vòng đều là chất liệu da màu đen, cũng không quá khoa trương. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn chỉ đeo đồng hồ cùng bùa hộ mệnh mà ông ngoại cho, chừng đó điều kiện đủ để hắn khó có thể chịu đựng – đặc biệt, trang phục bao gồm giày cao đến đầu gối, Trương Tri Âm thề rằng đời này không có ý định đi đôi giày dài như vậy!
Nhưng hắn vẫn vui mừng vì đã không chọn bộ “Tự do”. Trọn bộ trang phục tràn ngập ánh kim loại của giáp, trong game bộ trang phục này khá thịnh hành.
Nhưng hiệu suất lại cực thấp, chỉ là khác linh kiện bình thường nên cho dù có tiền cũng không mua được giấy chứng nhận. Sau đó người chơi cùng nhau kháng nghị, phía công ty mới đổi nó thành linh kiện đặc thù, không có nó cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính trang phục, còn có thể khiến thuộc tính trang phục tăng lên hai bậc.
Sau khi mặc toàn bộ trang bị, Trương Tri Âm mới phát hiện “Quang minh” không biết đã rơi ở chỗ nào.
Hắn lọ mọ trong sơn động tối tăm, cuối cùng cũng thấy nó sáng lên trong hộp nhỏ màu bạc.
Là một người cẩu thả, Trương Tri Âm không để ý đến nhẫn nhìn như thế nào, chỉ biết là nó màu bạc, trạm khắc tinh xảo. Nên hắn cũng không biết chiếc nhẫn này không thuộc trang phục hắn mặc trên người mà là một chiếc nhẫn đơn giản, vòng trong có khắc một dòng chữ nhỏ – “Hãy đồng ý yêu ta, Y”
Mà chiếc nhẫn này có thuộc tính đặc biệt là có thể thay đổi hình dạng, phát huy thuộc tính một cách hiệu quả, một khi đã đeo vào thì không thể tháo ra.
Mai Tố Tố kỳ thật không hiểu biết gì lắm vị Tấn vương điện hạ này, trước khi lập gia đình thì ở trong khuê phòng xem thư tú thêu hoa, sau khi vào Thẩm phủ lại càng không ra khỏi cửa lớn, Thẩm phủ quy củ nhiều, phụ nhân trong hậu viện căn bản không nghe được chuyện trong triều đình, huống chi nguyên chủ chỉ là tiểu thiếp, điều quan tâm mỗi ngày chỉ là mặc quần áo gì đeo trang sức gì.
Quý nhân duy nhất nàng quen thuộc chính là Thái tử, bởi vì Thẩm Ngạn Thanh thân thiết với Thái tử, nghe hắn ta nói qua một hai lần, cũng từng nhắc tới Tấn vương, nhưng đánh giá không phải rất tốt, hình như nói người này lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không có ai làm việc tàn nhẫn vô tình! Nhìn thế nào cũng giống như một bia đỡ đạn.
Cảm giác cơ hội đăng cơ sau này của hắn không lớn, Mai Tố Tố liền lo lắng cho tiền đồ của mình.
Nàng biết được chút tin tức từ trong miệng nha hoàn, Tấn vương xếp thứ ba trong mấy hoàng tử, Thái tử tuy rằng ngã xuống, nhưng hoàng tử đã trưởng thành của Ngụy triều còn có năm người, mấy người sắp trưởng thành cũng không ít, trong đó con trai kế hoàng hậu năm nay mười một tuổi, Mai Tố Tố không rõ hắn có tâm tranh vị hay không, nhưng nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống người thanh tâm quả dục gì.
Nếu như nói trước tối hôm qua, Mai Tố Tố còn ngây thơ cho rằng Tấn vương là bởi vì tình yêu đích thực nên mới đón nàng và Lâm Ấu Vi vào phủ, ít nhất người trong vương phủ đều cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại, Mai Tố Tố không thể không suy nghĩ nhiều, một hoàng tử cao quý, từ nhỏ đã bò ra từ trong âm mưu quỷ kế, sẽ thích một người như vậy sao?Có thể Tấn vương đối với Lâm Ấu Vi có vài phần bất đồng, dù sao những thứ tốt kia không phải giả, nghe nói bởi vì một số chuyện lúc trước, trong tiểu viện Lâm Ấu Vi một mình một phòng bếp, đây là đãi ngộ mà ngay cả trắc phi cũng không có, tiểu viện kia bình thường vây quanh như thùng sắt, ai cũng không vào được, người trong phủ biết Lâm Ấu Vi thật sự cũng không nhiều.
Nhưng phần bất đồng này khẳng định không bao gồm “Mai Tố Tố”, cái gì mà công cụ chọc giận bạch nguyệt quang, Tấn vương nếu thật sự muốn có được người, chắc chắn sẽ có cách, cần gì phải đem thiếp thất của một tội thần đón vào phủ, thân phận của nguyên chủ ở trong mắt cổ nhân, chính là không thể lên mặt bàn.
Lúc trước Mai Tố Tố còn cảm thấy sủng ái này làm cho người ta kinh hồn bạt vía, hiện tại phát hiện, mẹ nó càng kinh hồn bạt vía.
Chuyện gì đây trời ơi, nàng cũng không cảm thấy mình có thể chơi lại một hoàng tử cổ đại.
Sự việc tối hôm qua, hiện tại nàng nhớ tới liền sợ hãi, may mắn nàng phản ứng nhanh, lúc ấy bất kể là trả lời có hay không, kết quả chỉ sợ đều không tốt.
Nam nhân này quả thật thâm hiểm!Nếu Cẩu vương gia để cho nàng đến thăm Lâm Ấu Vi, vậy nàng liền đi xem thế nào.
Tối hôm qua giày vò không nhẹ, Mai Tố Tố cũng không phải là người ủy khuất chính mình, ngủ một giấc, ăn uống no, lúc này mới mang theo nha hoàn chậm rãi đi đến tiểu viện Lâm Ấu Vi.
Vương phủ rất lớn, Mai Tố Tố đi đến mức sau lưng đổ mồ hôi, trong lòng lại kéo Cẩu vương gia ra mắng một trận.
Cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt, còn chưa tới gần tiểu viện đã bị người ngăn lại, là nha hoàn tam đẳng mặc váy xanh nhạt, tựa hồ nhận ra Mai Tố Tố, sắc mặt không tốt: “Mai phu nhân dừng bước, không biết đến Lan Hinh viện có chuyện gì quan trọng?”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lạc Lạc đi trên con đường đầy xe cộ, chẳng để tâ m đến những phong cảnh trước mặt mình mà cứ đi thẳng, cũng may mấy người này chạy xe cũng vững vàng rồi nên không bị mất phương hướng ấy chứ!
Tiếng còi xe kêu lên vang dội cả bầu trời, nhưng đối với Lạc Lạc lúc này cũng chỉ như một chuyện bình thường.
Không quan trọng nữa, đơn giản vì trái tim này đã phải hứng chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi, mấy cái này còn đáng là gì nữa?
– Này cô gì ơi, bộ muốn chết hay sao? Xe đi lại quá trời mà cô đứng giữa đường như vậy xem được à? Có muốn chết thì chết chỗ khác đi, đừng đứng giữa đường gây ảnh hưởng đến người khác như vậy!
Một người tài xế, ngồi bên trong không kiềm được tức giận mà hét lớn.
Ai đời giữa trưa nắng gắt thế này mà đi ra đường không thèm ngó ngàng đến xung quanh thế này? Nhìn thật khiến người khác chán ghét mà!
Tuy không tập trung nhưng Lạc Lạc vẫn nghe và có thể hiểu những gì hơn nói nên liền đi trong khu vực dành cho người đi bộ.
Lúc nãy vốn dĩ mạnh miệng thật đấy nhưng nghĩ lại đau khổ vẫn còn chứa đầy trong trái tim bé nhỏ này.
“Anh ấy đã không còn yêu mình, hôm nay mọi chuyện vẫn chưa hiểu được đầu đuôi ra sao mà đã vội vàng đuổi mình đi…” Tại sao người gặp phải tình huống trớ trêu này không phải là ai khác mà là Dương Lạc Lạc – người con gái vốn hiền lành, thân thiện, còn tốt bụng hay giúp đỡ người khác ấy mà hôm nay gặp phải mấy tình huống như vậy.
Tâm cô không ác nhưng suốt ngày gặp những chuyện không đáng có gì đâu!
Bây giờ một mình lang thang trên con phố lớn, bộ định cả đời sẽ vậy sao? Lạc Lạc đứng đây và suy ngẫm không biết mình nên đi đâu về đâu.
Nhà ba mẹ thì không có, thậm chí còn không biết họ là ai.
Mà mặc dù biết và có nhà như bao người đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ quay trở về, họ nếu như biết chuyện chắc hẳn là lên cơn đau tim mà ra đi mất thôi! Có con gái, bị gia đình chồng đuổi đi đáng tự hào lắm sao?
– Hay là mình tới tìm mấy cậu ấy?
Không được! Vậy chẳng phải đang làm trò cười cho họ sao? Gia đình cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhất ấy mà bây giờ lại tan rã trước nhất.
Lạc Lạc lắc đầu, suy nghĩ này không được rồi.
Tốt nhất bây giờ nên tự thuê nhà trọ hay khách sạn nào đó để dừng chân đã, mọi việc cứ thư thả từ từ tính sau.
– Không nên làm phiền ai!
Cứ vậy, Lạc Lạc đi thẳng về phía trước, mục đích không rõ ràng không biết nên đi nơi nào mướn trọ.
Đi bộ trên con đường nắng chói chang, đầy xe qua lại này tầm năm phút thì vô tình thấy “biển treo cho thuê phòng trọ” mặc kệ lúc trước ở nhà sang cửa rộng đến đâu, bây giờ miễn là có nơi ở thì tốt lắm rồi.
– Cho cháu hỏi, ở đây còn cho mướn trọ nữa không ạ?
Trước mặt Lạc Lạc lúc này là một bà cụ già lớn tuổi, cô không chần chừ gì mà liền chạy đến hỏi thăm.
– Còn cháu, cháu đi thẳng vào đây sẽ đến nhà của chủ trọ.
Hai tay bà ấy rung rung chỉ về phía trước mặt Lạc Lạc.
Thấy vậy, cô cũng nhanh chân đi theo hướng dẫn đã được chỉ.
Con đường dẫn đến phòng trọ cũng khá gần, đường trong hẻm nhưng rất lớn, đủ cho cả hai chiếc xe bốn bánh đi vào một lượt nên cô cũng không sợ có dàn cảnh cướp gì ở đây.
Mà dù có thì sao? Trong túi còn gì ngoài mấy đồng bạc lẻ đủ tiền thuê một hai tháng trọ chứ!
– Cô có phải là chủ dãy trọ này không ạ?
– Đúng rồi, cô thuê trọ à?
Lạc Lạc gật đầu, cô chủ trọ này cũng rất thân thiện và thậm chí chỉ dẫn rất nhiệt tình.
Rất nhanh chóng phòng trọ đã được sắp xếp xong tất cả, bây giờ chỉ còn việc dọn vào mà ở thôi!
– Cảm ơn rất nhiều, cho cháu gửi tiền trọ một tháng nhé!
Cô chủ trọ vui vẻ nhận lấy tiền trên tay Lạc Lạc rồi quay trở về nhà mình.
Coi như bước đầu tìm nhà trọ đã xong xuôi, bước tiếp theo chính là đi tìm công việc nào đó phù hợp với bản thân mình.
Công việc hiện giờ không thể duy trì được nữa, chắc có lẽ nên phụ việc ở quán cơm nào đó và để dành tiền để sinh em bé nhỏ còn trong bụng này.
Nhưng điều tốt nhất hiện giờ chính là đi lấy một số đồ đạc còn chưa đem đi ở nhà, đuổi thì mình đi thôi chẳng có việc gì phải tiếc nuối!
Tại biệt thự Lâm gia.
Lúc này, bà Ngọc An cũng được xuất viện theo như lời của bác sĩ căn dặn.
Khuôn mặt bà ấy hiện rõ sự vui mừng, một là vì được rời khỏi bệnh viện nơi đông người qua lại kia còn hai là vì có cảm giác phấn khởi khi đã đuổi được cô con dâu mình không có chút tình yêu mến nào suốt mấy năm qua, chuyến này chắc phải ăn mừng lớn thôi.
Bà ấy nhấc điện thoại lên cùng nói chuyện vui vẻ với mấy bà bạn già để nói về việc tống khứ được vật gây chướng mắt mà không tốn nhiều thời gian, tự mình cô đào hố xuống và nhảy.
– Mẹ…!À không! Bây giờ cháu phải gọi là bác mới đúng nhỉ?
Còn giữ chìa khoá nhà nên việc đi được vào trong nhà là điều hết sức hiển nhiên.
Ban đầu, Lạc Lạc có phần quen miệng nên cứ gọi bà ấy bằng mẹ.
– SAO CÔ VÀO ĐƯỢC ĐÂY?
Thấy sự xuất hiện của “vị khách không mời mà đến” này, bà Ngọc An tức giận hầm hừ.
Mới vừa được xuất viện theo lời của bác sĩ thôi, bộ muốn nhập viện thêm lần nữa mới vừa lòng hả dạ sao?
Lạc Lạc đứng đó ngơ ngác, cũng không muốn quan tâm đâu nhưng sao lòng cứ nhói nhói ấy chứ! Bây giờ bà ấy còn là gì đối với cô nữa đâu?
Lạc Lạc im lặng cầm theo tờ giấy có đề ba chữ “đơn ly hôn” bà Ngọc An nhìn vào mặt giấy mà hết cả hồn, ngày nào còn nói yêu thương con bà ta vậy mà ngày hôm nay lại làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chẳng lẽ những câu nói trước kia hoàn toàn là giả dối hay sao?
– Con chỉ đến để đưa cho anh ấy tờ đơn ly hôn này và cũng như lấy một số quần áo của con, chắc bác đây không có ý kiến gì chứ?
Nói hết câu, Lạc Lạc bước tiếp lên phòng không đắn đo gì.
Lần này đúng thật rất dứt khoát, kẻ hiểu lầm cũng như không thích ta thì cần gì phải bi lụy, nói ra tuy khó nhưng không biết cô gái đáng thương này có thể làm được hay không?
– CÔ!
Bà Ngọc An nhấn mạnh câu từ làm cho Lạc Lạc có phần rung rẫy nhưng vẫn tiếp tục chuyện còn đang dang dở của mình.
“Tốt nhất nên lấy nhanh đồ đạc cần thiết hàng ngày của mình rồi đi về thôi, tình huống này như vầy là không ổn chút nào rồi!” ở đây càng lâu chỉ tổ đem về thêm nhiều phiền phức, mắc công bà ấy ở dưới nhà lại có mấy suy nghĩ rằng cô về đây để ăn cắp đồ nhà mình nữa thì lại khổ thêm.
Đồ hàng ngày cũng không nhiều, dọn rất nhanh, chỉ mất khoảng nửa tiếng là xong.
Hai tay đều xách đầy hành lí, không tay nào rãnh rỗi cả.
– Cảm ơn bác đã cho cháu vào nhà và lấy đồ, đây là chìa khoá nhà.
Từ giờ không còn là gì của nhau nữa, cháu cầm chìa khoá nhà của bác cũng hơi ngại.
Đúng vậy! Kết thúc tất cả rồi thì cũng nên dẹp đi đóng này nhỉ? Không còn quan hệ với nhà họ Lâm này, giữ lại chìa khoá để làm gì?
– Cút lẹ lẹ đi!
Ha, đến tận bây giờ Lạc Lạc mới biết bà mẹ chồng này ghét mình nhiều đến mức nào….
“Vu Khả, cô ra đây cho tôi!” Trình Diệp giận đùng đùng, đạp cửa phòng ra.
“Anh bị điên à?” Mấy ngày không về, vừa về lại mắng chửi, chả hiểu hắn ta bị hở dây thần kinh nào nữa.
“Chuyện đó là do cô làm đúng không?”
Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì, cô có biết cái quỷ gì đâu?
“Còn làm ra vẻ vô tội? Cô có bao giờ đến công ty đâu, hôm qua đến công ty lại có chuyện.”
“À, ý anh là cô thư kí của anh hả? Cô ta bị làm sao là tự cô ta chuộc lấy.” Vu Khả cười lạnh.
Giờ lại vì tình nhân mà lớn tiếng với cô sao? Thật nực cười.
Mà tên này cũng ngốc thiệt, mấy chuyện đấu đá này mà không nhìn ra sao? Uổng công hồi nhỏ ngồi xem phim với mẹ nhiều như vậy, mẹ lại toàn xem phim trừng trị tiểu tam.
“Cô để lộ thông tin mật cho Vương Dịch Phong, để anh ta thắng thầu.” Trình Diệp càng nói càng tức, sẵn cái cốc trên tủ đầu giường, tiện tay ném xuống đất.
Vu Khả hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, cao ngạo: “Làm ơn, tôi đâu rảnh rỗi xen vào mấy chuyện đấu đá trên thương trường.”
“Cô còn cãi, sau khi cô rời khỏi công ty thì đi theo Vương Dịch Phong…”
“Ồ, anh ấy đưa tôi đi ăn thịt nướng trước cổng trường thôi.” Vu Khả thản nhiên trả lời.
Trình Diệp nghe đến quán thịt nướng ấy, tim chợt nhói lên.
Chỗ đó hắn biết, trước đây hai người bọn họ đều đến đó hẹn hò, hắn còn đi theo ghen tị mà.
Hắn vừa ghen lại còn giận trong người, không có chỗ bộc phát, hắn lại ném đồ đạc trong phòng.
“Tốt, còn đi hẹn hò với nhau nữa sao? Tôi nói cho cô biết, công ty chịu tổn thất là do cô, lần này để ba biết thì chuyện li hôn cũng không phải do một mình tôi!”
Vu Khả không biết tại sao cô nói như vậy hắn vẫn không tin.
Không phải hắn không biết cô nào có hứng thú với chuyện công ty hắn.
Còn có, cô đây rảnh rỗi đi giúp Vương Dịch Phong.
Nhưng hắn nói đến chuyện li hôn khiến cô chú ý hơn.
“Này, rõ ràng lúc ấy trong phòng còn có cả tình nhân của anh nha, sao anh không nói cô ta làm lại đổ lỗi cho tôi.
Hoặc là sao anh không nghĩ do anh vô dụng để Vương Dịch Phong thắng? Tại sao…”
*chát*
Cô chưa dứt câu đã ăn trọn cái tát của hắn.
Dấu tay in rõ trên gương mặt trắng trẻo của cô, mắt cô dần đỏ lên.
Hắn…!hắn đánh cô?
Hắn lại không tin tưởng mà đánh cô?
Vu Khả nhìn hắn, cũng không chịu thua, đưa tay tát lại hắn, quát thẳng vào mặt hắn.
“Tôi, Vu Khả, không làm gì thẹn với lòng hay có lỗi với công ty.
Chuyện của anh thì anh lo mà xử lí, đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi.
Còn có, cô thư kí của anh, quản cho tốt vào, đừng để tôi phải ra tay với cả hai người.”
Nói xong, Vu Khả phủi tay, hướng cửa phòng rời đi.
Trước khi đi, tôi cười khinh: “Trình Diệp, vốn dĩ tôi không có ghét anh, nhưng bây giờ anh khiến tôi phải căm ghét!”
Trình Diệp giật mình, trơ mắt nhìn cô rời đi.
Hắn lại một lần nữa vì ghen mà lại đẩy cô ra rồi.
Tại sao hắn không thể kiềm chế bản thân một chút, tại sao hắn không bình tĩnh mà nói chuyện với cô?
Rõ ràng hắn biết cô không quan tâm đến chuyện công ty, cô còn không biết đến chuyện đấu thầu nhưng hắn vẫn đến tìm cô gây chuyện.
Hắn lại vì ghen mà đánh cô…!hắn đánh cô rồi, cô cũng nói ghét hắn rồi.
Hắn ngả người lên giường, trên đấy còn có mùi của cô.
Đã lâu rồi hắn không về nhà, hắn rất nhớ cô, hắn rất muốn gặp cô, ôm cô vào lòng nhưng hắn không thể.
Hắn đã hứa với cô sẽ li hôn mặc dù hắn không muốn.
Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, có thể níu giữ cô một chút thôi mà.
Trình Diệp che mắt mình lại, dòng nước mắt dần chảy ra ở hai bên.
Kí ức về thời thơ ấu lại ùa về.
Cô lúc nào cũng bắt nạt hắn mà hắn thì cũng im lặng chịu thua, để cô làm bậy.
Năm tám tuổi, có một hôm hắn đi học về, gia đình đến đón muộn, hắn ngồi ở gốc cây gần trường đợi.
Mấy anh lớp trên thấy hắn, giở thói giang hồ muốn bắt nạt hắn, người cầm đầu hắn biết, là Lục Diễn, một học sinh cá biệt.
“Gia đình nhóc giàu như vậy chắc có nhiều tiền nhỉ?” Lục Diễn vừa nói vừa gọi người tới lục cặp hắn.
Hắn tuy hay bị cô ăn hiếp nhưng không dễ để người khác bắt nạt, trừng mắt, giữ khư khư cái cặp.
“Mấy người biết nhà tôi giàu thì cũng nên biết nếu tôi nói với ba mẹ các người cũng sẽ không yên.”
“Chúng ta sợ lắm cơ!” Tên kia cười lớn.
Hai người đi theo tên kia giữ lấy hắn, còn Lục Diễn thì cầm cặp hắn lục lỏi.
Hắn giãy giụa nhưng không có kết quả, hai người kia sức mạnh hơn hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn mượn lực hai tên kia, đu lên, đá vào người Lục Diễn.
Lục Diễn bị đá lùi về sau, tức giận vứt cặp sang một bên, giơ tay muốn đấm hắn.
Nhưng Lục Diễn chưa kịp ra tay, cô từ đâu xuất hiện, dùng cặp của mình đánh túi bụi vào Lục Diễn.
“Ba ăn hiếp một, không đám mặt nam nhi, tao khinh!”
Lục Diễn bị cô đánh không kịp trở tay, ngã xuống đất, hai tên đi theo cũng chạy lại đỡ hắn ta.
“Tao nói cho chúng mày biết, Trình Diệp chỉ được một mình tao bắt nạt, nghe rõ chưa?”
Lúc đó cô rất ngầu, cậy mạnh mình có vệ sĩ đi theo nên không sợ trời không sợ đất, khiến bọn Lục Diễn phải bỏ chạy.
Hắn ở phía sau nhìn cô, ấn định cả đời này cũng chỉ cho mình cô bắt nạt hắn..
Sato là một người sống theo giờ sinh học, tức là đúng giờ đúng phút cơ thể anh sẽ tự động phản ứng.
Bình thường đúng năm giờ ba mươi anh sẽ thức giấc, không hiểu sao hôm nay đại não lại thức dậy sớm hơn mọi khi.
Sato nhìn đồng hồ trên bàn, chỉ mới có năm giờ sáng, bản thân anh lúc này lại không hề còn cảm giác thèm ngủ nào nữa.
Hiếm khi dậy sớm, Sato kéo rèm cửa ban công nhà mình ra, bên ngoài trời chỉ mới lờ mờ sáng, phía đông còn có một vài rặng mây màu cam đỏ, anh vươn mình hít thở, hưởng thụ bầu không khí se lạnh hiếm có này.
Sato nhìn xuống phía dưới, bên dưới đã có một vài cửa hàng mở cửa, mấy người trung niên thức dậy sớm lúc này đang cùng nhau vừa chạy bộ vừa tám chuyện.
Sato chợt nhớ đến Yumi, sau chuyện buổi trưa hôm qua cả hai người đều không gặp lại nhau lần nào.
Sato nghĩ là Yumi đi cùng Matt nên không muốn làm phiền, vì vậy tối hôm qua cũng không sang nhà cô ăn cơm.
Gần sáu giờ sáng, nếu không có gì thay đổi thì giờ này Sato và Yumi sẽ gặp nhau ngay hành lang theo thường lệ.
Sato đứng chần chừ ở cửa nhà mình một lúc, anh đưa mắt nhìn sang cánh cửa căn nhà đối diện, cánh cửa vẫn im lìm và không có dấu hiệu nào là sắp mở ra.
Sato nhìn đồng hồ trên tay, quyết định sẽ đợi thêm một lúc.
Sato đứng ở hành lang hết khởi động tay chân lại đến kéo giãn cơ, đã qua mười lăm phút mà người bên trong nhà kia vẫn chưa ra ngoài, hoặc cũng có thể cô đã đi từ sớm.
Sato nhíu mày, thấy thời gian không còn sớm liền không đợi nữa mà bấm thang máy đi xuống.
Chân của Yumi bị bong gân khá nặng, bác sĩ quấn một lớp vải chuyên dụng cố định ở phần mắt cá chân cô, còn dặn dò thời gian sắp tới phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần lễ.
Matt đưa cô về nhà, sau đó lại liên hệ phía bên công ty xin nghỉ phép giúp cô.
Yumi được nghỉ hẳn một tuần nên tương đối rảnh rỗi, cô ngủ một mạch đến mười giờ trưa, đến khi chiếc bụng réo lên inh ỏi cô mới vì đói mà thức dậy.
Chân đau nên Yumi di chuyển hơi bất tiện, cô một tay chống nạn một tay bám vào tường khập khiễng bước đi.
Cũng may trong nhà vẫn còn vài gói mì và nửa cái bắp cải lần trước Sato để lại, Yumi thở dài tự mình nấu mì ăn.
Hôm nay Sato có vẻ cau có hơn bình thường, vừa nhìn thấy Meiko đến sắc mặt anh càng khó coi hơn.
Thấy cô đi về phía mình, anh lạnh nhạt hỏi “Tìm anh sao?”
Meiko âm thầm đánh giá sắc mặt của Sato, thấy anh khó chịu cô liền nói “Hôm nay anh làm sao vậy?”
Sato nghiêm túc nâng tạ, mặt không đổi sắc nói “Không làm sao cả, em tìm anh có chuyện gì không?”
“Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?” Meiko giận dỗi.
Ai ngờ lần này Sato thật sự gật đầu “Anh bận lắm nên em có việc gì nghiêm túc thì hãy tìm anh, không có thì đừng phí thời gian nữa.”
Meiko như không thể tin mà nhìn Sato, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện một cách lạnh lùng với cô như vậy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô theo đuổi anh cũng không phải ngày một ngày hai, dù cho cô có làm quá đáng đến mức nào, anh cũng nể mặt bố cô mà chưa bao giờ tỏ thái độ dứt khoát như vậy.
Ánh mắt Meiko như hiện lên tia lửa “Lần này lý do từ chối em là gì? Là cô nhóc mới vừa lớn kia sao? Sato à em thật sự không thể hiểu được anh, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, tính thêm vài năm nữa cô ta còn có thể gọi anh là bố đó?”
Sato nhíu chặt hai hàng mày của mình, anh nhìn Meiko giống như đang nhìn một kẻ xa lạ “Chuyện của anh thì liên quan gì đến em? Mỗi một người đều có một sức chịu đựng riêng, anh thật sự không hiểu bản thân anh có gì tốt mà khiến em cố chấp hết lần này đến lần khác như vậy?”
Đôi mắt Meiko ngập tràn ánh nước, cô lớn giọng “Đúng vậy! Anh không có gì tốt cả, tất cả là do em, là em ngu ngốc đi thích anh được chưa???”
Giọng của Meiko rất lớn, khiến cho đám người trên sân lúc này đều kinh ngạc nhìn qua.
Mấy người Hiroshi nhìn nhau một cái, sau đó liền kéo sang chỗ của Sato.
” Sao vậy? Sao hai người lại cãi nhau.” Toma bước lại định tách hai người ra, dù sao anh cũng lớn tuổi nhất ở đây, cũng xem như là anh của Sato và Meiko.
Sato không trả lời, anh đặt quả tạ trên tay lên kệ, sau đó bình tĩnh nói với Meiko “Quay về đi, công việc của em rất bận, đừng phí thời gian ở đây làm gì?” Lần này đến lý do từ chối Sato cũng lười tìm, cứ trực tiếp nói thẳng như vậy đôi khi sẽ tốt hơn.
Meiko bật khóc, cô ôm mặt, không nói lời nào mà đi nhanh ra ngoài.
????hách thánh tì???? được ﹙ ???? R U M ???? R U ???? Ệ N﹒????n ﹚
Hiroshi vỗ vai Sato “Sao lại nặng lời như vậy? Dù sao cô ấy cũng là con của chủ tịch, cậu ít nhiều gì cũng phải nể mặt chứ.”
Sato thở dài “Nể mặt bao nhiêu lần rồi, lần nào cô ấy cũng xem như gió thoảng qua tai, có lần nào chịu hiểu đâu.”
Kimura và Akane nhìn nhau, hai người bọn họ không biết nói gì, năm người họ đều là cộng sự và bạn thân lâu năm của nhau, ai mà không biết Sato là người tốt tính, nếu như không chạm đến giới hạn của cậu ta thì cậu ta sẽ không như vậy.
Lần này thì hay rồi, cả nhóm đều biết Sato hiện tại đang có tình ý với cô nhóc hàng xóm, nhưng nhìn thái độ ngày hôm qua giữa hai người, không chừng lại đang xảy ra cãi vã gì đó, Meiko chỉ là xui xẻo đụng trúng Sato lúc này mà thôi.
Nhìn thấy Sato vẫn dửng dưng sắp xếp lại dụng cụ tập, Kimura huýnh nhẹ vào tay Hiroshi “Cậu sang nói chuyện với cậu ta đi.”
Hiroshi chỉ vào mũi mình “Sao lại là tôi?”
Akane cười “Không cậu thì ai? Ở đây ngoài cậu ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa cả.” Trước khi gặp nhóm người Toma, Kimura và Akane, Hiroshi với Sato từng là bạn học thời đại học, so với ba người kia, Hiroshi phải nói là một người bạn thân nhất và hiểu Sato nhất ở đây.
Hiroshi gãi gãi tóc của mình, anh đi lại phía Sato “Này, cậu và cô nhóc kia làm sao nữa vậy?”
Sato không nhìn Hiroshi, anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
Hiroshi thở dài “Hôm qua tôi đã nghe chính miệng cô ấy thừa nhận là thích cậu rồi.”
Lời này của Hiroshi vừa thốt ra khiến cho cánh tay Sato khựng lại, nhưng cũng chỉ vài giây, sau đó anh lại tiếp tục đặt mấy quả tạ nhỏ lên kệ, giọng nói thản nhiên “Vậy sao?”
“Tôi thật sự không hiểu hai người luôn đấy, rõ ràng cả hai đều có ý với nhau, hà tất gì phải tránh né như vậy?”
Sato sắp xếp xong đồ, anh quay sang bình tĩnh nói với Hiroshi “Khi nào cậu gặp một người nhỏ tuổi hơn đi cậu sẽ hiểu.
Cậu không nghe lúc nãy Meiko nói tính thêm vài năm nữa cô ấy có thể gọi tôi là bố sao? Trong chuyện tình cảm không phải nói hòa hợp là có thể hòa hợp được.
Nếu cậu không thể cho họ được thứ họ cần thì tốt nhất là nên buông bỏ để họ tìm được một người tốt hơn.”
“Vậy cậu biết cô ấy cần điều gì sao?”
Câu nói khiến cho Sato khựng lại, anh thật sự biết Yumi cần gì sao? Sato không trả lời, bởi vì anh thật sự không biết.
Sato cứ nghĩ Yumi thích một người có nhiều điểm chung với cô, cùng cô trải qua một thời tuổi trẻ tươi đẹp.
Nhưng Sato đã sớm lướt qua khoảng thời gian đó, anh bây giờ cũng không phải là một chàng trai tuổi đôi mươi, sớm đã quên mất cách để tạo nên sự chú ý cùng sự lãng mạn của thời trẻ rồi..
Không hợp chính là không hợp
Tôi ở trong bếp tạo tiếng động lạch cạch cùng với tiếng ngâm nga, cuối tuần khá tốt.
Sau khi xào một vài món ăn kèm, bỏ bắp vào trong nồi canh sườn.
Lau tay lên eo, tôi bước ra phòng khách, thấy Phoebe đang yên lặng nghỉ ngơi trên ghế sô pha, tôi không đành lòng đi làm phiền cô ấy nên tôi đứng sang một bên, khi cô ấy nhắm mắt lại, cả người lại nhu hoà, không còn hơi thở lạnh lùng.
Có vẻ như cô ấy rất mệt, ngay cả khi tôi lấy chiếc chăn nhung san hô đắp lên người cô ấy, cũng không làm cô ấy giật mình hay có phản ứng gì.
Dù có quyền lực đến đâu trên thương trường, chung quy lại cũng là một người phụ nữ mong manh.
Tôi nghĩ với tôi cũng không ngoại lệ, trước mặt mọi người cô ấy cũng đều lạnh lùng như thế.
Coi như là đang an ủi bản thân, tôi nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng khách.
Bước vào phòng tắm, tôi rửa mặt bằng nước lạnh.
Gần đây, đầu óc tôi rất hoang mang, không phải là Mộ Tịch Nhiên phản bội thì chính là người phụ nữ lạnh như băng ngàn năm Phoebe.
Tôi bước ra ban công, ngồi dựa vào chiếc ghế, âm thanh có chút kẽo kẹt, châm một điếu thuốc, hít mấy hơi phả ra làn khói trắng.
Cuộc sống của một người đã khiến tôi quen với việc thu mình, tôi cảm thấy tình hình lúc này thật bất thường.
Tôi nhìn bầu trời đêm đen và quyết định bình tĩnh lại, sắp xếp các suy nghĩ của mình theo thứ tự, bắt đầu từ thời điểm tôi kết nối với Phoebe.
Nghĩ nghĩ một chút tàn thuốc đã đốt tới ngón tay, tôi vứt nó sau đó lại châm một điếu mới tiếp tục suy nghĩ, động tác cứ thế lặp đi lặp lại.
Cho đến khi bản thân chẳng thể nào đưa ra cái trật tự gì, mới phản ứng trong phòng khách còn có thêm một người đang ngủ, đành phải dứng dậy đi đến phòng khác.
Mắt Phoebe vẫn nhắm, tư thế ngủ thế này thật sự không thoải mái, vì vậy tôi vươn tay muốn bế cô ấy lên, hành động này đã quấy rầy cô ấy.
Cô ấy mở mắt, lơ đãng nhìn tôi, tôi đem chiếc chăn lông cừu san hô quấn quanh cô ấy.
“Nếu tỉnh rồi thì ăn một chút đi.”
“Cảm ơn, tôi không đói.”
Đối mặt với thái độ không trách cứ gì của phoebe, tôi không biết phải làm gì, hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của cô ấy, bước vào bếp và múc một bát súp từ nồi hầm.
Phoebe rõ ràng là không hài lòng với hành động của tôi, cô ấy vươn tay lấy điện thoại trong túi ra.
“Tiểu Phương, mang chút điểm tâm đến đây, vẫn như cũ.
Địa chỉ là xxxx….”
Tôi thực sự không hiểu hành vi của Phoebe, tôi không thể nắm bắt được tâm tư của cô ấy.
Biết tôi đã mày mò trong bếp, biết tôi nghiêm túc, nhưng cuối cùng, tôi giống như một con chó le lưỡi để được chủ nhân của nó cưng chiều, nhưng cuối cùng nhận lấy một đòn đả kích.
“Cô cần thiết phải làm thế sao?”
Tôi hung hăng đặt chén canh xuống bàn, nước canh văng tứ tung, Phoebe nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng không phục trợn mắt nhìn lại cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy nhặt được chiếc túi lên, đứng dậy bỏ đi, tôi nắm lấy tay cô ấy với vẻ mặt ủ rũ.
“Hôm nay, cô không được ra khỏi cái cửa này.”
Hành động của tôi không khiến Phoebe sợ hãi một chút nào, nhưng tôi lại khiến bản thân sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiếp theo là gì nhỉ? Phoebe giận dữ nhìn tôi.
“Buông tay.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, đồng thời gia tăng sức ở tay, ngón tay nắm chặt lấy cổ tay cô ấy.
“Không bỏ!”
Sét đánh ngang tai tôi không kịp trở tay, chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát.
Vâng, Phoebe không hề chớp mắt mà tát tôi một cái.
Tôi buông tay ra, đưa tay lên chạm vào chỗ đỏ bừng, nước mắt rơi xuống.
Tôi hít hít cái mũi, không nhìn mặt Phoebe, trong giọng nói mang theo chút đau đớn nói.
“Như cô đã thấy, chúng ta đã thử ở chung nhưng mà không có cách nào trở thành tình nhân cuối tuần.”
Có lẽ sau khi nhận cái tát, thái độ của tôi quá trẻ con, tôi có thể cảm nhận được ý cười trong mắt của Phoebe khi nhìn tôi.
Cô ấy mang theo giọng điệu trêu đùa trả lời tôi.
“Bây giờ, tôi thật ra cảm thấy cô rất hợp làm tình nhân cuối tuần của tôi.
Chỉ là cô nên nhớ kỹ, điều tôi không ưa là bị người khác ép tôi làm điều mà tôi không thích.
Cho nên, tát cô một cái là điều nên làm.”
Có lẽ sau khi bị tát, thái độ của tôi quá trẻ con, và tôi có thể cảm nhận được nụ cười trong mắt của phoebe đang nhìn tôi.
Cô ấy trả lời tôi với một giọng vui tươi.
Thấy Phoebe không có chút nóng nảy nào, tôi càng tức giận.
“Cô.”
Tôi muốn cự lại, nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi lườm Phoebe một cái, sau đó đi ra mở cửa, đập vào mắt tôi là một anh chàng soái ca hôm trước đến.
“Xin hỏi, Lam tổng có ở đây không?”
“Đưa đồ cho tôi.”
“Chuyện này….”
Người này hình như không thấy Phoebe thì không chịu đưa đồ cho tôi.
Đúng lúc này, Phoebe xuất hiện ở phía sau tôi.
“Đưa cho cô ấy đi.”
Người đàn ông cực kỳ nghe lời, trong lòng tôi tự hỏi liệu người đàn ông này có phải là chó đội lớp người không, tức giận tôi cầm lấy túi đồ đi vào trong nhà bếp.
Phoebe lười biếng dựa vào khung cửa.
“Ngày mai có kế hoạch gì không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy thắc mắc, sau đó lắc đầu.
“Tôi thất nghiệp gần một năm.
Bây giờ cái gì cũng không có, thứ có chính là thời gian.
Chứ đừng nói là có kế hoạch gì không, có việc gì sao?”
Phoebe khẽ cau mày, ngẩng đầu với đôi mắt híp lại, hất cằm khinh thường tôi.
“Nói dong nói dài, cô thích lải nhải lắm sao.”
Tôi cũng chẳng thèm nói gì, với tay bẻ một miếng bánh ngon ngọt cho vào miệng..