QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 46: Đại khai sát giới
Dịch giả: Thiệu Cảnh
Biên tập: Oll
Tĩnh lặng!
Sự yên tĩnh chết chóc!
Nhìn tên cảnh sát đang nằm trong vũng máu, đến chết vẫn trợn tròn mắt vì không thể tin được bản thân lại chết trong tay một người trẻ tuổi, mọi người đều lặng im trong chốc lát!
Giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, lặng yên đến mức khiến người ta ngạt thở!
“Giết… giết người rồi…”
“Đông Phương… đã giết người! Giết chết công an trước mắt biết bao nhiêu người tại đây?”
“Dù tạm thời bỏ qua tội tấn công công an, nhưng hắn lại dám giết người! Tội chết! Bây giờ chắc chắn hắn sẽ bị tuyên án tử hình! Đông Phương thật sự quá to gan mà!”
“Không chỉ to gan thôi đâu, hung hãn, coi trời bằng vung nữa!”
Cảnh tượng lặng yên chỉ kéo dài trong chốc lát đã bị những tiếng quát tháo chuyện trò phá vỡ!
Ngay sau đó, đội trưởng Vương gào lên với vẻ cực kỳ giận dữ: “Dám giết người trước mặt chúng ta sao! Lẽ nào lại thế, lẽ nào lại thế! Đúng là muốn tạo phản, tạo phản rồi! Bắt hắn, bắt hắn cho ta! Hắn dám chống lại cứ giết thẳng tay!”
Lúc đội trưởng Vương nhận được lệnh của phó cục trưởng Lỗ, y cho rằng đây là một cơ hội để thể hiện mình, thăng quan phát tài. Tuy có chút nguy hiểm nhưng theo y nghĩ thì chuyện đối phó một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch quá đơn giản, chỉ cần làm tốt chuyện này thì sau này bản thân sẽ nhận được không ít chỗ tốt!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thế nhưng y không ngờ mọi chuyện lại diễn tiến đến mức này, tay cảnh sát y phái ra lại bị giết chết. Tin tức một cảnh sát hi sinh trong vụ việc này mà truyền ra ngoài hẳn cấp trên sẽ điều tra cặn kẽ, rồi mọi người sẽ dần hiểu rõ ngọn nguồn của vụ án!
Không có lệnh vẫn bắt người?
Bị ép phải đánh trả!?
Còn chết một cảnh sát!
Y gần như không dám tưởng tượng sau khi việc này lộ ra ngoài sẽ gây ra hậu quả tồi tệ đến mức nào!
Bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn chớp giật giết chết Vân Hi rồi gán cho hắn tội danh cố ý gây thương tích người thi hành công vụ. Chết không đối chứng. Chỉ có như vậy, cái chết của tay cảnh sát kia có thể thoái thác thành hi sinh vì nhiệm vụ. Nếu không thì…
“Bắt lấy, bắt lấy! Tất cả các ngươi mau bắt lấy nó! Nếu nó dám phản kháng thì đánh chết ngay cho lão tử!”
Đội trưởng Vương vừa hô hào các nhân viên cảnh sát bắt người vừa rút kiếm đeo bên hông ra. Nếu không phải vì đang ở trong hội trường học viện Tinh Diệu, sợ nổ súng bừa bãi sẽ làm những học viên khác bị thương chứ không thì đã sớm hạ lệnh cho toàn bộ cảnh sát rút súng ra bắn chết tên xấc xược ở trước mặt mình rồi.
“Nhóc con chết tiệt, chết mẹ mày đi!”
Đám cảnh sát đều gân cổ thét lên đầy giận dữ. Từ trước đến giờ luôn là bọn chúng bắt bớ, truy nã kẻ khác chứ làm gì có chuyện như thế này. Một người anh em còn chết trong tay của thằng quỷ nhỏ trước mặt này! Như vậy có còn lẽ trời, vương pháp hay không chứ!
Một tên cảnh sát tự cho rằng thực lực của mình mạnh nhất nên vừa hò hét vừa nắm chặt thanh kiếm trong tay, định chém thằng quỷ nhỏ trước mắt ra thành vạn mảnh để báo thù cho huynh đệ đã chết. Nhưng còn chưa đến gần mục tiêu, hắn bỗng cảm thấy cổ mình bỗng mát lạnh giống như có gì đó vừa lướt qua vậy. Thế rồi hắn cúi đầu xem thử, nhưng lại nhìn thấy máu tươi đang trào ra như suối.
“Có lẽ trong số các ngươi sẽ có người cảm thấy mình vô tội!”
“Phụt!”
Bóng kiếm Vọng Hi lướt qua, một dòng máu tươi lại phun ra từ cổ một tên cảnh sát khác!
“Có lẽ trong số các ngươi sẽ có người cảm thấy mình chỉ làm theo lệnh từ cấp trên! Mình không hề sai!”
“Á!”
Giữa tiếng kêu thảm, một tên cảnh sát định đánh lén từ đằng sau gần như bị sức mạnh của nhát kiếm chặt thành hai nữa!
“Nhưng lúc này, ở đây, các ngươi chẳng cần biết lí do, nhân quả, lại không phân biệt đúng sai, không quan tâm trắng đen mà ra tay với ta. Các ngươi không xứng được gánh vác vinh quang lớn lao của một người thi hành luật pháp!”
“Bụp!”
Cả người và kiếm của một tên cảnh sát đang đứng trước mặt Vân Hi đều bị chém đứt. Đà chém tới của thanh kiếm vẫn không giảm mà lướt qua yết hầu của tên cảnh sát này. Máu tươi đỏ thẫm và thân người hắn bị sức mạnh của thanh kiếm đánh bay đi gần một mét.
“Không phải người thi hành luật pháp lại dám tấn công dân thường! Ta với ngươi cũng chẳng khác nhau là mấy!”
“Vù!”
Tên cảnh sát thứ năm bị đánh bay đi với tốc độ còn nhanh hơn khi xông đến.
Những câu nói của Vân Hi không hề ngắt quãng, nhưng mỗi khi nói ra một câu lại có một tên cảnh sát mất mạng. Sau khi nói xong bốn câu thì năm tên cảnh sát xông đến nhanh nhất đã mất mạng ngay lập tức!
Thương vong!
Trong nháy mắt, từ một người tăng lên năm!
Nhìn thấy cảnh này, những học viên và giáo viên vốn cho rằng Vân Hi chắc chắn phải chết đều há mồm trợn to mắt đến nỗi suýt nữa con ngươi rơi cả ra ngoài!
Muốn trở thành một nhân viên thi hành luật pháp, dù chỉ phụ trách hậu cần cũng phải có thực lực từ cấp bốn trở lên. Còn những tay cảnh sát này, mỗi người đều là Võ giả cấp năm hàng thật giá thật. Hơn nữa, tâm trí bọn họ lại vững vàng, thân thể khỏe mạnh, ít nhiều cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Nếu ở trong học viện Tinh Diệu, xét về thực lực tổng thể thì bọn họ đều xếp trong tốp mười.
Nhưng bây giờ, trước mắt các học viên và giáo viên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, đám cảnh sát lợi hại này lại bị Vân Hi giết đi năm người một cách đơn giản, dễ dàng như thái rau chặt thịt. Chuyện này chắc chắn đến cả Võ giả cấp sáu cũng không thể làm được!
“Điên rồi! Điên thật rồi!”
Khi thấy Vân Hi đang đại khai sát giới giữa vòng vây của cảnh sát, sắc mặt Phó viện trưởng Ninh Quang bỗng chốc tái mét! Chuyện lớn như thế này không ngờ lại xuất hiện trong học viện, thân làm phó viện trưởng như ông chắc chắn không thể tránh khỏi trách nhiệm.
“Trong học viện Tinh Diệu chúng ta không ngờ lại xuất hiện một học viên to gan như vậy. Lẽ nào lại thế, quả thực quá vô lý! Đuổi! Đuổi ngay! Nhất định phải đuổi học!”
So với sắc mặt tái mét của phó viện trưởng Ninh Quang thì đội trưởng Vương với thực lực Võ giả cấp sáu đỉnh phong dường như còn điên cuồng hơn. Khi Vân Hi đại khai sát giới, y đã nhanh chóng xông đến vì muốn tự mình ra tay bắt giữ. Thế nhưng chỉ một giây chậm trễ đã có tới năm cảnh sát mất mạng!
Lửa giận vô tận cùng với nỗi sợ hãi, lo lắng cho tương lai đều biến thành một luồng sức mạnh kỳ lạ bùng nổ trên thanh kiếm trong tay hắn.
“Thằng chó! Mày dám ngang nhiên chống lại đội chấp pháp thành Tinh Diệu! Mày đang tự đào mồ chôn mình đấy! Hôm nay nếu tao không giết chết tên ác ôn tàn bạo chó đẻ như mày thì còn đâu pháp luật của thành Tinh Diệu! Còn đâu uy nghiêm của đội chấp pháp! Chết đi!”
Giữa tiếng gào thét, sức mạnh khổng lồ từ trong thanh kiếm bỗng bùng phát, gây ra những đợt khí áp như cuồng phong. Với uy thế ẩn chứa bên trong, ngay cả những Võ giả cấp bảy bình thường nếu chạm trán cũng phải tạm thời né tránh!
Nhưng…
Vân Hi không những là Võ giả cấp bảy mà hắn còn có thực lực đủ để sánh với Võ giả cao cấp chuẩn Tiên thiên!
Đối mặt với nhát kiếm ẩn chứa toàn bộ chân khí và lửa giận của đội trưởng Vương, Vân Hi không hề né tránh. Kiếm khí Bát Cực trong cơ thể chuyện động ào ào tạo ra một lớp lớp sáng chói bao bọc quanh kiếm Vọng Hi, sau đó va chạm mạnh với thanh kiếm của đội trưởng Vương!
“Bùm!”
Kình khí bắn ra. Kiếm mang cực kỳ sắc bén ẩn chứa trên kiếm Vọng Hi đã phá tan sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm của đội trưởng Vương rồi chấn nát nó, sau đó lại đâm xuyên yết hầu của vị cường giả cấp sáu đỉnh phong này với tốc độ nhanh như một tia chớp!
“Kiếm mang… cao… Võ giả cao cấp…”
Đội trưởng Vương mới nãy còn hung hăng ngang ngược nhưng giờ đây lại trợn tròn đôi mắt. Trong mắt chỉ còn lại nét kinh hãi!
Tên học viên trẻ tuổi trước mắt y không ngờ lại là một Võ giả cao cấp…
Một Võ giả cao cấp chưa tới hai mươi tuổi…
“Phập!”
Bóng kiếm lướt qua, máu tươi rơi rãi giữa không trung…
.
Ta lần nữa tỉnh dậy từ trong bóng tối, thứ ta nhìn thấy là khuôn mặt tái nhợt và ủ rũ của Đế Trường Thanh, giống như một hồn ma.
Khi thấy ta mở mắt, hắn ôm ta vào lòng.
Một câu hắn cũng không nói được, chỉ không ngừng run rẩy lặp lại:” A Hi, A Hi.
”
ta hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu?”
Hắn im lặng hồi lâu, giọng nói khàn khàn của Bạch Hành truyền đến bên cạnh.
“Tỷ, tỷ đã ngủ được ba ngày rồi.
“
Nhìn sang, không chỉ Bạch Hành, còn có Tiêu Vô Chu, Tần Nhiễm cũng đều ở đây.
Ta mỉm cười và nói: “Không tệ, so với ta dự tính thì còn tốt hơn nhiều!”
Cái hệ thống chết tiệt đó, quả nhiên là bên ngoài thì tỏ ra mạnh nhưng bên trong rỗng tuếch.
Với cái năng lực này của nó, thực sự có thể đem ta về nhà à? Ta rất nghi ngờ.
Nghe được lời của ta, Đế Trường Thanh ánh mắt sắc bén nhìn ta.
“Nàng biết chuyện này sẽ xảy ra, phải không? Tại sao?”
Đôi mắt anh đỏ ngầu.
Ta nhìn hắn và gật đầu: “Ta biết.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“
Hệ thống đã giải quyết xong, hiện tại nên giải quyết chuyện giữa ta và Đế Trường Thanh!
Tính từng món nợ một, ta cũng không vội vã.
Một chút ta cũng không quên.
Đế Trường Thanh vội vàng hỏi: “Vì sao?”
Ta không trả lời mà nói với đám người Bạch Hành: “Các cậu ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với Đế Trường Thanh.
”
Những người đó nhìn Đế Trường Thanh.
Ta cũng không vội, nhắm mắt lại chờ đợi.
Bây giờ ta có rất nhiều thời gian để lãng phí.
Đế Trường Thanh nắm chặt cánh tay của ta, khàn khàn hô: “Tất cả đi ra ngoài.
“
Khi chỉ còn lại hai người, ta hỏi Đế Trường Thanh.
“Ngươi đã sớm biết, ta không phải người của thế giới này đúng không?”
Đế Trường Thanh cực kỳ khó khăn gật đầu.
Ta mỉm cười nói: “Vậy thì ngươi nên biết rằng nếu không có ta, ngươi cũng sẽ không có cách nào để leo lên ngôi vị hoàng đế.
”
Đôi môi tái nhợt của Đế Trường Thanh bị cắn chảy máu.
Không phải nói hắn có 1 nhân cách thích diễn sâu sao? Thực ra ta cũng vậy.
“Ngôi báu này không thuộc về ngươi.
Ta đã cho ngươi tất cả vận may.
Ta đã đi ngược lại ý trời, cho nên ta bị trời phạt.
”
Rõ ràng cảm giác được Đế Trường Thanh toàn thân khẽ run lên.
“Có lẽ là vòng nhân quả, ta vì ngươi mà sống lại, nhưng chỉ cần ở gần ngươi, sinh mệnh và vận mệnh của ta lại bị ngươi nuốt chửng.
”
Đế Trường Thanh lắc đầu không thể tin được.
“Không, không phải vậy đâu.
”
Nhưng ta biết, hắn tin những lời ta nói.
Ta mỉm cười và nói những lời mà hắn không muốn nghe nhất.
“Đế Trường Thanh, ngươi muốn ta sống hay muốn ta chết?”
“Nếu muốn ta sống thì hãy để ta đi.
”
Đế Trường Thanh bướng bỉnh nói:
“Nhất định phải có biện pháp khác phải không?
A Hi, nàng không có gì là không thể làm được, nàng chính là thần nữ mà ông trời ban cho ta mà.
”
Ánh mắt ta thờ ơ, không thương tiếc phá tan ảo ảnh của anh.
“Bạch Linh Hi được ông trời ban tặng cho ngươi, xuyên qua thời không để yêu ngươi, lại bị chính tay ngươi giết chết.
“
“Bây giờ ta chỉ còn là 1 u hồn đang sống dựa vào vận khí đế vương cùng chấp niệm của ngươi thôi.
”
Hắn ôm ngực thống khổ.
Giây tiếp theo, một ngụm máu đỏ sậm phun ra.
Máu rơi xuống chiếc áo choàng trắng của hắn, trông giống như những bông hoa mận đỏ nở rực trên tuyết.
Máu tràn ra từ khóe môi hắn, mang theo tia hy vọng cuối cùng.
“Nếu như, ta từ bỏ ngai vàng thì sao?”
Hắn vì ngôi vị này mà mưu tính nhiều năm như vậy, ta làm sao sẽ để hắn nói buông tha là buông tha?
Vậy sự đau khổ mà ta phải chịu đựng còn có ý nghĩa gì?
Ta bình tĩnh nói: “Vậy thì ngươi cũng lập tức không còn vận khí đế vương nữa.
Ngươi đoán ta sẽ bằng cách nào để sống sót đây?”
Ta cá là anh ấy không dám nghĩ đến khả năng đó.
Hắn lắc đầu: “Ta không tin, nhất định phải có cách khác.
”
Nói xong, hắn lảo đảo bỏ đi.
Đế Trường Thanh, một mình ngươi phải sống thật lâu trong cô độ, ôm lấy ngàn dặm núi sông, nhưng không có người cùng ngươi sẻ chia.
Đây là cái kết ta đã chọn cho ngươi.