QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 47: Náo động
Dịch giả: Thiệu Cảnh
Biên tập: Oll
“Kiếm mang!”
“Chỉ có Võ giả cao cấp mới có thể xuất ra kiếm mang!”
Phó viện trưởng Ninh Quang vốn đang suy nghĩ có nên giúp đỡ nhân viên đội chấp pháp bắt giữ Vân Hi hay không giờ bỗng ngẩn người.
Không chỉ có mỗi y. Đám người phó sở trưởng Sở Vinh Quang, Đông Nhược Tuyết, Triệu Uyển Quân và những học viên khác cũng đều cho rằng Vân Hi chắc chắn phải chết nhưng giờ cũng phải trợn tròn mắt nhìn kiếm Vọng Hi đang vẩy ra chút máu tươi.
Kiếm mang!
Bất cứ học viên nào cũng biết chân khí biến thành thực chất và phóng ra ngoài cơ thể chứng minh cho cảnh giới gì!
Võ giả cao cấp!
Trong ngàn vạn học viên của học viện Tinh Diệu, chỉ có mỗi một học viên đạt đến Võ giả cao cấp trước tuổi hai mươi. Đó là Cảnh Hoài Vân, siêu thiên tài của thành Tinh Diệu. Nghe nói bây giờ, người này đã được một vị nguyên lão Tiên thiên nào đó trong thành nhìn trúng và định nhận làm đệ tử!
Thế nhưng giờ đây, tên học viên mà trong mắt mọi người hầu như chỉ biết theo đuổi Lục Tiểu Hàm một cách gàn dở, ngu ngốc đến mức khi bị Lục Tiểu Hàm trêu chọc liền chạy đến rừng Dạ Huyết nộp mạng lại có thể xuất ra kiếm mang mà chỉ có Võ giả cao cấp mới phóng ra được! Hơn nữa, hắn đã dùng sức mạnh của kiếm mang để giết chết một tên cảnh sát trưởng có tu vi Võ giả cấp sáu đỉnh phong… chỉ trong một chiêu.
Trong nháy mắt, bộ não của những học viên này đều tạm thời ngừng hoạt động!
“Phập!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khi mọi người còn đang sững sờ đứng trân ra, tên cảnh sát cuối cùng mà Vương đội trưởng dẫn theo còn chưa kịp lùi lại đã bị kiếm Vọng Hi chém trúng. Tên cảnh sát này ngã xuống đất ngay lập tức.
Đến lúc này, bảy tên cảnh sát được đội trưởng Vương dẫn theo, bao gồm cả y, tổng cộng tám người đều bị giết chết tại đây!
Một tai họa tày trời vừa diễn ra.
“Chết hết rồi! Không ngờ lại chết cả rồi!”
Cảnh tượng tên cảnh sát ngã xuống kia đã khiến phó viện trưởng Ninh Quang giật mình tỉnh lại từ cơn kinh hoàng!
“Vân Hi đã giết chết bảy nhân viên đội chấp pháp, thêm cả một vị đội trưởng.”
Nhìn tám tên cảnh sát nằm la liệt trong vũng máu, lòng hưng phấn vì trong học viện lại xuất hiện một Võ giả cao cấp của Ninh Quang bỗng trở nên lạnh lẽo!
Một Võ giả cao cấp có tiềm lực vô hạn nhưng trong thời khắc quan trọng lại giết chết tám cảnh sát, gây ra tai họa tày trời mà bất cứ ai cũng khó có thể tha thứ… Cho dù lúc này, hắn có thể hiện tài năng đáng kinh ngạc hơn nữa thì sao? Thành Tinh Diệu còn có thể bỏ qua cho hắn sao?
Không ai biết câu trả lời!
Có lẽ hắn đã phạm phải tội ác tày trời nên phải khép hắn vào tội chết mới có thể giữ vững sự nghiêm minh của luật pháp trong thành! Thiên tài tuy hiếm nhưng nếu vẫn chưa trưởng thành thì không thể lọt vào mắt những nhân vật lớn trong thành Tinh Diệu. Nhất là khi thiên tài này bướng bỉnh khó dạy, không thể khống chế!
Hoặc là… những nguyên lão Tiên thiên vì nhìn trúng tiềm lực của hắn nên quyết định bồi dưỡng hắn. Một khi nguyên lão Tiên thiên mật cảnh ra mặt, đừng nói là một phó phân cục trưởng của khu thành đông mà ngay cả tổng cục trưởng cục cảnh sát dù đến hiện trường cũng không dám hó hé nửa lời.
“Đông Phương… anh… anh…”
Đông Nhược Tuyết nhìn những tên cảnh sát nằm lết bết trên nền đất, sắc mặt cô không những không vui mừng vì Vân Hi trở thành Võ giả cao cấp mà ngược lại tái nhợt đi!
“Tiểu Tuyết… lần này tiêu rồi!”
Ánh mắt của Triệu Uyển Quân ngập tràn lo lắng và căng thẳng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
“Nhanh! Nhanh! Trước khi đội chấp pháp của thành Tinh Diệu còn chưa đến đây, chúng ta mau chóng rời khỏi thành, chạy càng xa càng tốt, mãi mãi không quay trở lại nơi này nữa! Nhanh! Chạy nhanh lên!”
“A!”
Tiếng gào thét chói tai bỗng vang lên từ chỗ đội trưởng Vương đứng lúc nãy.
Cô gái đã dẫn đội trưởng Vương vào học viện Tinh Diệu bỗng thét lên kinh hoảng, dường như ả khiếp sợ quá mức vì cảnh tượng vừa xảy ra và mùi máu tanh lan tràn trong không khí. Ả vừa chỉ tay về phía Vân Hi vừa la hét điên dại: “Ngươi, ngươi dám giết Vương đại ca và những người cảnh sát này! Hành động này của ngươi đã vi phạm luật pháp một cách nghiêm trọng, thách thức đến quyền uy của thành Tinh Diệu. Lỗ thúc thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi, thành Tinh Diệu cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu… Phó viện trưởng, phó sở trưởng La, hai người đều là Võ giả cao cấp. Hắn hung ác, tàn bạo như vậy, em hai người hãy nhanh chóng ra tay bắt lấy hắn, bắt lấy đồng bọn nữa! Mau…”
“Phập!”
Bóng kiếm bỗng lóe lên. Ngay sau đó, một dòng máu tươi bắn ra từ yết hầu của cô gái đó. Những lời sắp nói ra của cô ta đều bị dòng máu tươi đang chảy ra cuồn cuộn chặn lại!
“Mọi chuyện cũng đều do ngươi mà ra! Kẻ khiêu khích li gián, bịa đặt sinh sự, làm loạn lòng người chỉ có chết mới đền hết tội!”
“A!”
Nhìn thấy cô bạn học thân quen của mình cũng bị giết chết, những học viên đứng gần đó bỗng sợ hãi tới mức thét lên. Sau đó, mọi người vội vã chạy khỏi hội trường. Một vài học viên lại chạy đến chỗ phó viện trưởng Ninh Quang và những giảng viên đang đứng xem.
“Đông Phương! Anh điên rồi sao! Ả ta còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Sao anh lại có thể giết ả chỉ vì một câu nói như vậy chứ! Mau, mau chạy theo em! Nhanh thu xếp đồ đạc đi!” Đông Nhược Tuyết nói rồi cũng chẳng cần biết anh mình có đồng ý hay không đã kéo hắn chạy ra khỏi hội trường. Dọc đường, những học viên nhìn thấy hắn đều sợ hãi tránh sang một bên. Không ai dám cản đường hắn vì dường như mọi người đều sợ sẽ chuốc lấy họa sát thân khi không cẩn thận chọc giận tên học viên đã điên cuồng đi vào đường cùng này.
“…”
Vân Hi im lặng.
Nguyên tắc sống của hắn là: chúng sinh bình đẳng. Nếu đã cố ý gây chuyện thì bất kể là ai đi nữa, già trẻ gái trai cũng đều là người có tội. Không thể vì tuổi đời còn nhỏ hay vì là nữ giới mà khi sai phạm lại không bị xử phạt.
“Phó viện trưởng Ninh, sao ngài lại để mặc hắn đi như vậy?”
Phó sở trưởng Sở Vinh Quang trông thấy cảnh này thì sốt ruột dần.
Ninh Quang liếc nhìn vị phó sở trưởng La, trong lòng ông bỗng nảy sinh một chút oán trách. Nếu không phải do tên phó sở trường này ngăn cản mình lúc đầu thì mọi chuyện đã không diễn tiến đến đến mức này. Trong học viện Tinh Diệu lại xuất hiện một Võ giả cao cấp chưa đến hai mươi tuổi. Biết đâu được, chỉ mấy chục năm sau thôi, người này sẽ trở thành một cao thủ Tiên thiên mật cảnh như La Trung Thiên! Như vậy, đối với học viện Tinh Diệu mà nói cũng là vinh dự lớn lao.
Nhưng giờ đây…
Vì bản thân hắn một mực khoanh tay đứng nhìn, không đứng ra ngăn cản kịp thời nên trong lòng tên học viên thiên tài này chắc sẽ nảy sinh oán hận. Nếu hắn bị xử tội tử hình thì còn tốt, nhưng một khi hắn được những nguyên lão Tiên thiên coi trọng và thu làm đệ tử thì địa vị, thân phận của hắn chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Đến lúc đó…
“Hì hì, phó viện trưởng Ninh! Ngài cứ do dự không chịu ra tay có phải do sợ thân phận Võ giả cao cấp của thằng nhóc này không? Sợ những nguyên lão Tiên thiên ẩn cư trong thành sẽ coi trọng tiềm lực của hắn rồi nhận hắn làm đồ đệ… có đúng không?”
“Hừ!”
Ninh Quang hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm đến những lời phó sở trưởng La nói.
“Nếu thằng nhóc kia hoàn toàn không có tiềm lực gì, chỉ dựa vào ngoại lực để luyện đến cấp bảy thì ngài nghĩ sao?”
“Có gì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo!”
Phó sở trưởng La cũng chẳng để bụng, ông nói tiếp: “Ta nghi ngờ một chuyện. Trước đây, Đông Phương chỉ là Võ giả cấp bốn, dù cho hắn có ẩn giấu thực lực thì cùng lắm ở cấp năm. Thế nhưng sao chỉ sau có mấy ngày, hắn lại trở thành Võ giả cao cấp thế chứ?! Nghĩ lại gần đây, bạn ta là Dạ Kiêu có nhờ ta chú ý đến một người. Dường như ta đã hiểu được điều gì đó rồi.”
“Dạ Kiêu?”
Dạ Kiêu là Võ giả cấp tám, coi như cũng là một người nổi danh trong thành Tinh Diệu nên hiển nhiên phó viện trưởng La có nghe qua.
“Tên đó nhờ ông chú ý đến ai?”
.
“Từ hôm nay, Thiên Huyền Tông quy củ nên lập một dựng lên.”
Ngồi tại Thiên Các bên trong, Trương Diệp sắc mặt nghiêm túc nói.
Tại hắn phía dưới, hơn mười vị Độ Kiếp kỳ tu sĩ đứng thẳng hai bên.
“Mời tông chủ chỉ thị.”
Một đám người đồng thời mở miệng.
“Ngay hôm đó lên Thiên Huyền Tông tổng cộng chia làm ba cái bộ phận chủ yếu, theo thứ tự là ngoại môn, nội môn cùng Thiên Các.”
Trương Diệp liếc nhìn đám người tiếp tục nói ra: “Trong đó bao quát đệ tử, chấp sự, trưởng lão cũng sẽ như thế phân chia.”
“Vậy cái kia chút đã gia nhập tông môn đệ tử đâu?”
Có người mở miệng hỏi.
“Hết thảy theo ngoại môn đệ tử tính, cho dù là đồ đệ của ta cũng là như thế , chờ bọn hắn lúc nào thông qua được khảo hạch, lúc nào tiến vào nội môn.”
“Mặt khác còn muốn thiết lập Giới Luật đường, Nhiệm Vụ Đường, Luyện Dược Đường . . . chờ một chút.”
“Các ngươi sẽ trở thành Thiên Các trưởng lão, về phẩn phía dưới bởi vì nhân thủ không đủ, cái này có thể từ từ sẽ đến.”
“Trước đem giá đỡ chống lên đến, sau đó mời chào nhân thủ, chậm rãi bổ sung.”
Nghĩ nghĩ, Trương Diệp tiếp tục nói ra: “Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cẩn tiếp nhận khảo nghiệm, ngoại trừ thực lực cẩn đạt tiêu chuẩn, tâm tính nhân phẩm cũng cần khảo hạch, cái này muốn các ngươi đi hảo hảo tìm kiếm.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vâng.”
Một đám Độ Kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt nghiêm túc.
“Ám Ảnh Vệ ta sẽ thành lập địa các, bọn hắn đem độc lập với Thiên Huyền Tông tam đại chủ thể bên ngoài, trở thành sắc bén nhật một thanh kiếm.” Trương Diệp tròng mắt hơi híp.
Đối với hơn ngàn vị Ám Ảnh Vệ, bọn hắn đều có được Đại Thừa kỳ thực lực, làm Thiên Huyền Tông vụng trộm một thanh kiếm, hắn tin tưởng sẽ để cho chân chính kiến thức đến bọn hắn gia hỏa giật nảy cả mình.
Sau đó Trương Diệp lại đem một chút chỉ tiết nói một lần, ở trong đó đương nhiên cũng có chỗ sơ suất, bất quá hơn mười vị Độ Kiếp kỳ bên trong cuối cùng sẽ có người hiểu.
Thế là rất nhanh tại bọn hắn tra để lọt bổ sung phía dưới, Thiên Huyền Tông dàn khung liền xem như chân chính có một cái hình thức ban đầu.
. . .
. . .
“Hệ thống, hôm nay đánh dấu.”
Thiên Các đại điện bên trong, giờ phút này bên trong chỉ có Trương Diệp một thân một mình.
“Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, xét thấy lần này vì nguyệt đánh dấu, túc chủ đem trăm phần trăm triệu hoán đến cường giả giáng lâm.”
“Chúc mừng túc chủ triệu hoán thành công, triệu hoán nhân vật —— Phong Xuy Tuyết!”
Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ, liền thấy đại điện bên trong một thân ảnh xuất hiện.
Kia là một cái tóc trắng như tuyết nam tử, ở trong tay của hắn dẫn theo một thanh nhìn phổ phổ thông thông trường kiếm.
“Phong Xuy Tuyết bái kiến tông chủ.”
Nam tử nhìn về phía Trương Diệp, thanh âm thanh lãnh mở miệng nói ra. “Đứng lên đi.”
Trương Diệp khẽ vuốt cằm, mở miệng nói ra: “Thực lực của ngươi đạt đến cái gì cấp độ?”
Không có hỏi thăm hệ thống, Trương Diệp trực tiếp mở miệng hỏi. “Phương thiên địa này bên ngoài, ta có thể giết Thánh Nhân.”
Phong Xuy Tuyết thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh.
Nhưng là lời nói ra lại là đủ để cho tiên giới chấn động.
Thánh Nhân, đây chính là tiên giới chí cao vô thượng tổn tại, hắn cũng dám nói lời như vậy.
Trương Diệp cũng không khỏi đến giật mình.
Đoạn thời gian gần nhất hắn cũng là đại khái hiểu rõ một chút tiên giới phía trên người tu hành thực lực là như thế nào.
Trong đó nhỏ yếu nhất cũng có Phàm giai, về phần Phàm giai chính là Luyện Khí kỳ đến Độ Kiếp kỳ được gọi chung là Phàm giai.
Mà tại Phàm giai phía trên chính là Tiên giai, trong đó tổng cộng chia làm Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La, mà tại Đại La phía trên chính là Bán Thánh, Á Thánh, cùng Thánh Nhân.
Có thể nói, Thánh Nhân tại tiên giới chính là cấp cao nhất tồn tại.
Nhưng mà Phong Xuy Tuyết vậy mà nói, hắn tại đã vượt ra thiên đạo áp chế về sau có thể giết Thánh Nhân, như vậy thực lực của hắn sẽ là dạng gì đâu?
“Từ hôm nay ngươi chính là địa các Các chủ, chỉ huy toàn bộ địa các.”
Nghĩ nghĩ, Trương Diệp quyết định đem địa các giao cho Phong Xuy Tuyết quản lý.
“Tông chủ, ngài vẫn là tuyển cái khác người khác đi, ta không thích hợp.”
Nhưng mà Phong Xuy Tuyết lại là lắc đầu.
Cái này khiến Trương Diệp nhướng mày.
Bất quá người có chí riêng, hắn cũng không định cưỡng cầu.
“Đã như vậy, vậy ngươi liền tiến vào Thiên Các đi, trở thành Thiên Các trưởng lão.”
“Vâng.”
“Ngươi đi trước tìm một chỗ chỗ ở đi.”
Trương Diệp khoát tay áo.
Phong Xuy Tuyết không nói gì, tại một vị đi tới chấp sự dẫn đầu hạ hướng về Thiên Các bên trong mà đi.
“Chúng ta thật muốn đi sao?”
Đông Minh thành bên trong, La Bình Phong bọn người ngồi tại một chỗ trong khách sạn.
Bên cạnh hắn thì là cái khác năm đại tông môn tông chủ.
Giờ phút này Trương Vĩnh Minh có chút bất an nói.
“Vậy ngươi nói còn có thể làm sao? Bây giờ Sở Quốc đã không còn là trước kia Sở Quốc, chúng ta thời đại đã qua, nếu như không làm ra lựa chọn, cuối cùng cũng bất quá là hủy diệt một con đường.”
La Bình Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở.
“Các ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút, người khác có nguyện ý hay không.”
Đến từ Bách Hoa Môn Chu Dao lại là thở dài.
“Nói cũng đúng, Thiên Huyền Tông thực lực thâm bất khả trắc, nói không chừng căn bản chướng mắt chúng ta.”
“Đi một bước nhìn một bước đi, tối thiểu nhất cũng coi là một cái đường ra, nếu như không được, chúng ta cũng chỉ có thể đủ chọn rời đi Sở Quốc.”
Điền Huy ồm ồm nói.
Bọn hắn đã từng thế nhưng là tại Sở Quốc nói một không hai tồn tại.
Mà bây giờ lại là cảm giác mình là nhỏ bé như vậy.
Từ khi Lạc Hà sơn mạch bên trong tin tức sau khi truyền ra, nội tâm của bọn hắn cũng có chút bất an.
Thiên Huyền Tông biểu hiện ra thực lực quá cường đại.
Bọn hắn tại Thiên Huyền Tông trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng.
Cuối cùng mẫy người họp lại mà tính, dứt khoát cũng lựa chọn Lục gia đường xưa.
Trực tiếp trở thành phụ thuộc thế lực, nếu như Thiên Huyền Tông nguyện ý tiếp nhận, bọn hắn cũng không phải không thể trực tiếp gia nhập. Đương nhiên đây là Thiên Huyền Tông nguyện ý tình huống dưới.
Nếu như không nguyện ý, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ chọn rời đi Sở Quốc. Ngay tại mấy người do dự, nghĩ đến đến cùng muốn hay không đi thời điểm, một bên lại là đột nhiên truyền đến một thanh âm.
“Các ngươi là chuẩn bị gia nhập Thiên Huyền Tông sao?”
Sáu người sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy một đứa bé con cẩm trong tay một chuỗi mứt quả đang lúc ăn.
Một đôi hắc bạch phân minh mắt to sáng ngời có thần nhìn xem bọn hắn.
“Từ đâu tới nhóc con, nhanh đi về, đừng đến lúc đó bị ngoặt chạy.”
Điền Huy nhướng mày.
Nhóc con?
Hài đồng da mặt co lại.
Hắn đối với mình bề ngoài đã là đạt đến căm thù đến tận xương tuỷ trình độ.
Dù sao một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật, bị người gọi nhóc con, đổi lại bất cứ người nào đến đều sẽ không cao hứng.
Liếm liếm trong tay mứt quả, hài đồng phủi nói chuyện Điền Huy một chút.
Một sát na, Điền Huy liền thấy hoàn cảnh bốn phía đại biến.
Hắn vậy mà xuất hiện ở một tòa huyết trì bên trong.
Bốn phía nhiệt độ cũng tại cực tốc cất cao, một nháy mắt một cỗ khí tức hết sức đáng sợ liền bao phủ hắn.
Những người khác vừa mới bắt đầu còn không có chú ý tới, nhưng là thời gian dần trôi qua Điền Huy thân thể run rấy không ngừng.
Này mới khiến bọn hắn ý thức được sự tình không thích hợp.
“Uy, ngươi làm cái gì đây?”
Chu Dao nhướng mày.
Nhưng mà Điển Huy lại là không có chút nào trả lời ý tứ.
Con ngươi của hắn dần dần bắt đầu tan rã, một cỗ bạo loạn linh khí từ trên người hắn tản ra.
Cái này khiến La Bình Phong đám người sắc mặt đại biến.
Đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía hài đồng, một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra.