Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trương Dạ bắt đầu đếm từng giây từng phút.
Cụ thể hắn đếm đến hiện tại đã được hai tuần. Trong quãng thời gian này, hắn cứ đặt bẫy rập rồi lại chiến đấu không ngừng nghỉ.
Kì lạ ở chỗ, nơi này đều chỉ tồn tại quái trư thình lình từ bên ngoài xông vào. Vài con mang theo sát ý, vài con thì không có thực lực như đi lạc, hoàn toàn là miếng mồi ngon béo bở.
Bên trong giới chỉ của Trương Dạ 12m vuông đã chất đầy xác quái trư thành đống.
“Giờ chỉ còn 1 con là đủ điều kiện, ta đều giết đến mệt mỏi”
“Lối đánh của chúng nó quá đa dạng, chẳng con nào giống con nào, khó đối phó.”
Thật lâu rồi Trương Dạ vẫn chưa được nghỉ ngơi, cứ đâm đầu vào chém giết liên tọi như cuồng sát. Vì nếu quái trư lảng vảng quá lâu, sẽ biến mất khỏi pháp trận vô cớ, Trương Dạ từng thử xem quái trư bên trong sẽ làm gì khi không tìm được hắn, kết quả nó trực tiếp đi xuyên qua một bên tường đá biến mất.
Mà bức tường kia, Trương Dạ lại chẳng thể đi vào biến mất như quái trư được.
“Là ta có hạn chế gì sao?”
“Thành bại đều ở lần cuối cùng, hy vọng mang đến cho ta kinh hỉ”
Không để Trương Dạ đợi quá lâu, động tĩnh vang lên bên tai, hắn biết con mồi đã đến.
Thiết lập nốt chiếc bẫy cuối cùng, hắn nhìn về phía ngoài cánh rừng.
Thiết Huyết Ma Y bật lên, Liễm Khí Quyết đồng thời vận chuyển, Trương Dạ dần hoà hợp thành một với thiên nhiên.
Hắn di chuyển ra khỏi rừng xanh, xem xem người tới là ai, có bao nhiêu phần thực lực.
“Mẹ nó, lần này vậy mà là cả đội!?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bên ngoài rừng, một đội quân gồm 10 con quái trư vũ trang đầy đủ mặt mày đằng đằng sát khí bước vào bên trong trận pháp, cảnh giác nhòm ngó qua lại.
“Lại còn toàn là Tiên Thiên?”
Trương Dạ có chút không ngờ đến, bản thân còn chưa Tiên Thiên, đã vội quần chiến Tiên Thiên, đùa à?
Keng! Keng!
Chỉ thấy cả đám tiến lại gần cánh rừng, quái trư cầm chuông lắc chuông một cái, đợt sóng âm lan ra khu vực xung quanh.
Chân khí của Trương Dạ lúc này cũng run lên ba động bởi tiếng chuông.
Quái trư chỉ về hướng Trương Dạ ẩn nấp trên cành cây trước mặt, cả bọn đều nhao nhao tiến về hướng hắn không chút chần chừ.
“Nó thấy được ta!? Không thể nào!?”
Trương Dạ giật bắn người quay đầu chạy một mạch vào sâu khu rừng chạy trốn.
“Thiết Huyết Ma Y vẫn đang bật, ta vẫn thu liễm khí tức.. do cái chuông sao?”
Từng đợt chân khí thay phiên vung lên từ phía sau cắt đứt cây cối, xoẹt ngang người Trương Dạ.
“Còn chạy.. ta sẽ là người tiêu hao sạch đầu tiên..”
“Nhưng mà, còn cách nào khác sao?”
Trương Dạ bỗng dừng lại, quyết đoán rút kiếm ra chém mạnh xuống đất khiến bụi khói mịt mù lan ra xung quanh che phủ khu vực tạm thời.
“Chỉ câu được một chút thời gian, phải phân tán lực lượng của chúng nó!”
Nghĩ đến điều gì, khuôn mặt Trương Dạ bắt đầu vặn vẹo liên tục, cuối cùng tạo thành bộ mặt của quái trư.
Thiết Huyết Ma Y không ngừng khởi động bào mòn chân khí của hắn, làm bộ dáng của hắn trong mắt quái trư trở nên y như lũ quái.
Khói bụi có dấu hiệu tản đi, Trương Dạ vận dụng bộ pháp, thu liễm khí tức trà trộn vào đám quái trư.
Keng! Keng!
Quái trư gõ chuông, chân khí của hắn lần nữa dao động run lên.
“Không được!”
Chưa kịp để con quái cầm chuông chỉ về hướng mình, Trương Dạ rút kiếm chém mạnh về phía con quái bên cạnh.
Kiếm chém ngang cắt đứt nửa bên hông quái trư, nhưng vẫn chưa đủ sâu để hoàn toàn kết liễu nó bởi chân khí hộ thể được bật lên kịp thời.
Phát hiện có nội gián, đám quái trư rống lên điên cuồng công kích về hướng Trương Dạ.
Trương Dạ trọng thương được một con, định thiêu đốt chân khí vận dụng bí thuật.
Vèo.
Kiếm khí phóng ra va chạm vào người Trương Dạ chấn hắn bay ra xa một đoạn, đường kiếm trực tiếp rạch sâu một đường dài trên bụng Trương Dạ.
Ruột gan bên trong gần như đều bị cắt đứt, Trương Dạ một bụng máu tươi chảy róc rách.
“AAAA.. Một đòn mà đã thế này..?”
Hắn đưa tay đặt lên bụng mình thất kinh, hiển hoá ra viên đan dược chữa thương từ hồi Kiếm Ma Tông, cho vào miệng nhai rồm rộp.
Miệng vết thương hồi phục dần một ít, máu không chảy nhiều như lúc ban đầu, nhưng vẫn là vết thương chí mạng.
Không để Trương Dạ hồi phục, từng đòn đánh bên trên lại tiếp tục giáng xuống muốn tru diệt hắn hoàn toàn.
Khói vụ toả ra khắp người Trương Dạ, Tẩu Vi Phân Thân được hắn thành công thi triển lần nữa.
Keng! Keng!
Tiếng chuông tử thần lần nữa vang lên, quái trư cầm chuông trỏ về hai hướng xì xầm với đồng bọn.
Thoáng chốc, đội quân 10 con phân tán thành hai phe chia nhau đuổi chân thân và phân thân.
Trương Dạ và phân thân chia nhau làm hai hướng chạy bán mạng, hắn chạy về phía bẫy rập, phân thân chạy về hướng ngược lại.
“Không ổn.. máu mất nhiều quá.. nhưng con cầm chuông kia hình như không đuổi theo ta, còn cơ hội..”
Ôm một bụng máu vừa nghĩ vừa chạy, Thiết Huyết Ma Y chỉ chống đỡ được một ít sát thương, nếu không có nó, thân Trương Dạ đã sớm đứt lìa.
Trấn tĩnh lại bản thân trong tình huống cam go, quái trư phía sau chỉ còn 20m đã chạm vào người hắn.
Rộp.
Quái trư mắc phải dây leo, kích hoạt bẫy rập làm thanh đại đao cột vào thân cây góc khuất vụt về phía quái trư.
Chân khí màu xanh lập loè hiển hiện, quái trư đỡ lấy cán đao dễ dàng, nhưng trước mắt bóng dáng Trương Dạ đã sớm biến mất.
ĐÙNG!
Tiếng nổ lớn vang lên phía còn lại của cánh rừng.
GRAO!!!!
“Phù.. cắt đuôi thành công.. giải quyết thứ này thế nào..”
Tiêu hao 3 trương Phá Giới Phù, Trương Dạ thoắt cái đã biến xa hơn 300m, hắn nhìn xuống bụng mình lẩm bẩm.
“Phân thân chắc giờ cũng đã chết, chân khí khô kiệt, thân mang trọng thương, cảnh giới khác biệt..”
“Mẹ nó, đường sống nào cho ta đây?”
Trương Dạ tìm đến một góc kín kẽ luyện hoá hoàn toàn dược lực và điều tức lại chân khí.
“Nếu có thể triệu hồi ra bàn tay trên trời kia thì tốt quá rồi”
“Ta buộc phải đánh theo kiểu lén lút, không thể cương”
Qua một khắc thời gian, vết thương cuối cùng cũng ngưng xuất huyết, chân khí hồi lại được 20%, Trương Dạ khẽ ngưng lại.
“Còn hàng đống Phá Giới Phù, hy vọng có thể tránh thoát kiếp này”
Hắn di chuyển ra khỏi khu vực, phóng trên cây qua lại tìm kiếm quái trư thu thập tình báo.
Không thể không nói, thông tin là sức mạnh đáng sợ nhất khi trong rừng.
Quái trư sau công cuộc tìm kiếm thì giờ đây cũng đã tạm bỏ cuộc mà dựng lều trại xung quanh.
“Đám này vậy mà còn biết dựng lều? Thế giới này thật kì diệu a” Trương Dạ một bên không tự chủ được cảm thán thành tiếng.
Để khi quái trư đi vào sâu trong lều toàn bộ, Trương Dạ một thân hắc bào mới ló mặt ra ngoài.
“Ngủ khi kẻ địch còn đang tỉnh.. ma thú vẫn hoàn ma thú”
Từng bước chậm rãi không phát ra tiếng tiếp cận lều của quái trư.
Hắc Tinh Bạch Nguyệt phản chiếu lưỡi kiếm với ánh trăng tựa như hai món thần khí quyền năng, mà người cầm chúng lại là vị ma thần không tên.
Ngỡ như sẽ thuận lợi liệp sát, khoảnh khắc Trương Dạ chạm vào một trong 5 chiếc lều hòng đột nhập vào trong.
Linh linh tinh!
Một đạo chuông bỗng vang lên, Trương Dạ giật mình vội bắn người rời bỏ hiện trường với Phá Giới Phù.
Quái trư kéo khoá lều chạy ra ngoài, tay cầm vũ khí săn đón qua lại. Theo sau tiếng chuông vang lên, nhưng lần này lại không ảnh hưởng đến chân khí Trương Dạ.
“Đúng như ta nghĩ, thứ đó có phạm vi ngắn, dùng khá là tiêu hao đấy nhỉ..?” Hắn một bên cách xa khoảng độ 200m quan sát hết thảy tình huống.
“Nếu vậy thì dễ thở hơn rồi, nếu không tiêu hao.. thứ đó sẽ cheat lắm đấy, ta còn chưa hiểu được nguyên lí vì sao nó phát hiện ta”
“Cảm nhận chân khí xung quanh thì chắc chắn là không, nó chỉ thẳng vào ta khi ta trà trộn vào mà không mảy may do dự”
“Dựa vào cái gì chứ?”
Cắt đứt luồng suy nghĩ chồng chéo, hắn tiếp tục di chuyển sang khu vực khác, lũ quái trư đang kéo đến nơi này dò tìm.
Quái trư 10 con đi thành bầy đàn, bảo vệ con trọng thương ở giữa, cầm chuông đứng sau tiền tuyến.
Vèo.
Vệt kiếm khí nhỏ từ sau bay đến hướng quái trư.
Lũ quái cảm nhận được chân khí ba động phía sau, lập tức quay ra đánh tan đòn kiếm khí.
Reng reng!
Chuông khẽ vang lên, nhưng không có dấu hiệu gì khác, chân khí Trương Dạ không bị ảnh hưởng.
“150m không phải.. thì là 100m nhỉ?”
Trương Dạ đợi một lúc, lần nữa bắn kiếm khí về bầy quái trư một cách khó chịu, tiêu hao lực lượng của chúng.
Leng keng!
Chuông lần nữa rung lên, lần nữa Trương Dạ vô ảnh vô tung làm cho bầy quái tức tối.
Trương Dạ nhàn nhã vừa cắn đan dược vừa bắn kiếm khí, lũ quái trư ban đầu cũng ăn thịt để hồi phục. Nhưng sau hơn 3 tiếng tiêu hao, chúng nó chẳng còn thịt để mà ăn.
Đây là một cuộc chiến tài nguyên.
Quái trư cầm chuông dò đường mất đi hiệu lực, Trương Dạ bình ổn phục hồi lại năm thành thực lực bởi đan dược.
“Ta chỉ đợi mỗi cảnh này thôi..”
Hắn lại hoà làm một với thiên nhiên, từng bước từng bước tiến lại gần bầy quái trư không một chút khí tức nào toả ra.
Cầm viên đá trong tay lén lút ném về phía bên phải, lũ quái trư thấy động tĩnh như vớ được vàng đồng thời nhìn về hướng phát ra tiếng.
“Đến rồi!”
Xoẹt!!!
Quái trư mất cảnh giác, hắn càng có đủ thời gian để vận sức tập trung vào một nhát.
Trương Dạ bên cạnh rút kiếm đâm xuyên tim con quái trư hàng sau, rọc một đường đi xuống xé toạc thân thể nó ra làm hai trực tiếp kết thúc đi mạng sống.
Nhanh chóng thu xác vào giới chỉ sau khi đối phương không còn điểm sinh mệnh, quái trư nhận thấy dị động chân khí phía sau lập tức xoay người phản kích, đao quang chém tới đầu Trương Dạ.
Trương Dạ tận dụng Tam Lôi Bộ Pháp lắc người tránh né, Phá Giới Phù kích hoạt biến mất khỏi hiện trường.
Quái trư bức tốc đuổi theo về hướng chân khí toả ra bên ngoài khu rừng.
Phá Giới Phù một khi dùng vẫn toác ra một tia chân khí để thiêu đốt từ quá trình cho đến kết quả.
“Hah.. đủ rồi!”
Phía ngoài khu rừng ven sông, hắn chỉ tập trung vào việc chạy càng xa càng tốt, hạn chế chạy vào ngã rẽ quay lại điểm bắt đầu để bị chặn đường.
Nhìn bầy quái theo sau dai dẳng đầy sát khí, Trương Dạ xoay người lại giơ ngón giữa khiêu khích, một tay cầm Phá Giới Phù.
“Một tấm thì bắt kịp, nhưng 10 tấm thì thế nào?”
“Tạm biệt, lũ chết tiệt, tao sẽ còn tiếp đón chúng mày nồng nhiệt hơn vào lần tới”
Vèo một cái, Trương Dạ biến mất không chút tung tích, để lại bầy quái trư kêu gào phẫn nộ.