“Cuối cùng cũng xong.. không nhất thiết phải đối cứng cùng chúng nó.”
Trương Dạ thành công chạy trốn, bản thân hiện tại đang ở dưới cổ điện thở phào nhẹ nhõm.
Bên dưới này như thể có hạn chế, làm dịch dung lẫn chân khí của hắn đều không vận được.
“Ta chạy làm sao nếu có biến đây?”
Chú ý đến pho tượng giữa đại điện, mắt Trương Dạ lộ rõ vẻ bất ngờ.
“Nó.. di chuyển đúng không?”
Bên dưới pho tượng là các mảnh đá vỡ nát, nhưng pho tượng bấy giờ đã không còn là con quỷ hai cánh nữa.
Thay vào đó, là một con quái thú với khuôn mặt hung tợn, có hai sừng trên đầu, đôi mắt mở to và cái mũi lồi, hàm răng nhe ra đầy nanh nhọn.
“Trông đáng sợ thật..”
Kiểm tra bên dưới bức tượng, vẫn là dòng danh tự Vô Ưu cùng với 970/999.
Trương Dạ nghi ngờ nhìn chằm vào pho tượng muốn nhìn ra sự khác biệt của nó với con quỷ hai cánh, sau một lúc đành từ bỏ việc khám phá dị tượng này bởi nó đơn thuần là một tảng đá.
“Tới đâu thì tới đó, ta cũng chẳng còn đường nào.”
“Làm thế nào để con số tăng lên nhỉ? Chỉ bảo hiến tế chứ không bảo thế nào.”
Hiển hoá ra 30 xác quái trư, một vòng tròn khắc đầy hoa văn hiện ra phát ra ánh sáng đỏ ửng dưới chân Trương Dạ.
“A.. được rồi?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
30 xác chết không nguyên vẹn kia hoá thành bãi thịt nhão bị kéo dần xuống dưới đất, mà Trương Dạ đứng bên trong vòng cũng bị ảnh hưởng kéo xuống theo.
“Cái đ!? Đùa ta chắc!?” Trọng lực vô hình đè hắn lún xuống nền đất định làm hắn có kết quả chung với mấy xác chết kia.
Rộp.
Xương gối giòn tan gãy vụn làm thân Trương Dạ ngã theo quỳ xuống, hắn cắn môi dùng toàn bộ sức lực chống cự áp lực vô hình.
Xương ngực dần rạn nứt, cỗ sức mạnh này cơ hồ quá mạnh. Mạnh đến mức hắn không có chút sức hoàn trả.
“Thật sự muốn ép chết ta! Có chết, ta cũng phải phản kháng!” Đôi mắt đầy rẫy tia máu ngước lên pho tượng không cam lòng, môi xuất huyết chảy xuống dưới sàn đá.
Dưới dòng danh tự, con số đang không ngừng tăng lên.
971!
978!
989!
999!
“Sắp rồi!” Thân thể Trương Dạ bấy giờ như cục thịt mềm mặc người nhào nặn, toàn bộ xương cốt toàn thân đều đã gãy vụn.
Thân thể từ bỏ quyền khống chế, đau đớn giúp hắn duy trì lý trí không hôn mê bất tỉnh.
1000!
Trọng lực vô hình kết thúc, pho tượng nứt vỡ để lộ ra viên ngọc màu tím phát quang bên trên.
“Thành công rồi..”
“Nhưng ta không thể di chuyển.. mẹ nó.. phải chờ rất lâu để có thể hồi phục..”
Trương Dạ bất lực chỉ biết nằm ngó nhìn lên viên ngọc như thể phần thưởng cho cuộc chinh phục kia.
Cứ thế, thời gian dần dần trôi qua vô định, vẫn một viên ngọc, một thân xác bất lực đang nằm bên dưới ngay tại cổ điện.
Không ai biết là bao lâu, chính Trương Dạ cũng chẳng quy đổi số đếm ra đơn vị thời gian.
“1690053..”
“1690054..”
“Đại khái xương ta đã phục hồi lại được hơn nửa phần rồi.. người tu chân phục hồi cũng thật kinh khủng..”
Gián, rết, chuột vẫn tồn tại nơi đây, cũng là nguồn thức ăn chính của Trương Dạ, hắn không thể dùng chân khí, cũng chẳng tài nào dùng được bất cứ thủ đoạn nào ngoài nhẫn trữ vật. Chỉ đành há miệng chờ con gì đó đi ngang liền xui xẻo làm bữa ăn lót dạ, có hôm sẽ nhịn đói khát vài ba ngày.
Trương Dạ gắng sức bò dậy, cảm giác đau điếng làm hắn như muốn khóc thét. Bản thân chưa hoàn toàn hồi phục, không muốn động thêm, đành ngồi tựa lưng dưới bệ đá viên cầu.
“Một chút nữa.. để lại di chứng sẽ khó lòng hành động..” Hiển hoá ra hàng chục viên đan dược, toàn bộ đều hốc vào miệng nhai nuốt.
Đại lượng đan dược chui vào miệng chuyển hoá thành dược dịch lan toả khắp thân thể, thúc đẩy quá trình hồi phục tái tạo xương cốt.
“Giá mà.. cái đám thuốc thang này là đan dược nhị giai hay tam giai.. đều là nhất giai tăng một ít hồi phục..”
Đảo mắt một thời gian nữa trôi qua, thương thế Trương Dạ xem như đã hoàn toàn hồi phục.
Hắn di chuyển tay kiểm tra, thấy không vấn đề gì liền ngồi dậy khởi động một lượt thân thể.
“Tiêu tốn thời gian trong này quá lâu rồi.. còn phải đi Lôi Sơn Chi Địa.”
Nhìn vào viên cầu phát quang trước mắt, hắn chạm tay lên.
BÙNG!
Gió cuồn cuộn cùng chân khí từ bên trong quả cầu giải phóng ra bên ngoài thổi tóc và áo hắn lung lay. Cỗ năng lượng tím đậm bò sang bên tay Trương Dạ dần dần bám chặt.
Cảm thấy điều bất thường Trương Dạ liền muốn rút tay ra nhưng bất thành. Tay hắn như bị đóng đinh chặt vào quả cầu, cỗ năng lượng bò qua tay khắc lên da thịt hắn từng vết mực đen tựa như hình xăm chảy dọc khắp một bên cơ thể.
Dần dần, năng lượng cuồng bạo kia cũng chịu dừng lại, mà thân thể Trương Dạ lúc này cũng sinh biến hoá khôn lường.
Nửa phần cơ thể hắn đều được khắc các hình xăm kì lạ lên, một bên mắt đổi thành màu tím đậm trông rất tà dị.
“Xăm..? Phần thưởng ta vậy mà lại là hình xăm?” Trương Dạ chau mày mắng một câu không thoả mãn. So với những gì hắn chịu đến giờ, thứ này hoàn toàn không thoả đáng.
Cộp.
Sau lớp đá bên dưới phát ra tiếng động, một con quỷ đỏ với hai cánh bé tí trong hình hài đứa trẻ mò ra khỏi đống đất đá.
“Ngươi là.. người phục sinh ta?” Đứa bé da đỏ nhìn hắn hỏi, tay phủi bụi trên người, dường như không có vẻ gì là bất ngờ khi ở đây.
“Ngài.. là Vô Ưu?” Trương Dạ nhìn một lượt, thấy đứa bé có phần giống pho tượng ban đầu liền hỏi.
“Vô Ưu? Người đời đúng là có cái tên như vậy cho ta.. ta hỏi lại, ngươi là người phục sinh ta?” Vô Ưu ngẫm nghĩ nói.
“Vâng, là tiểu nhân!” Trương Dạ giả vờ run sợ đáp, trong lòng hắn chấn động một màn, thế giới này thật sự có quỷ? Vậy địa ngục âm phủ chẳng lẽ thật sự tồn tại?
“Như giao kèo đã định từ xa xưa, ta sẽ ban cho ngươi một quyền năng bất kì. Cho đến khi ta trưởng thành, thiên hạ không thiếu phần ngươi.” Vô Ưu khi thấy Trương Dạ cung kính như vậy, nhìn xung quanh tế đàn, liền nghĩ đây là tín đồ của hắn.
“Đa tạ Vô Ưu đại nhân! Đa tạ Vô Ưu đại nhân!” Trương Dạ quỳ một chân đáp, nghĩ đến hình xăm chắc không phải phàm vật, thời cơ tốt như vậy hỏi thử xem.
“Đại nhân, ngươi có biết đây là thứ gì không?” Trương Dạ chỉ vào hình xăm khắc lên nửa người hỏi.
“Ừm? Đây là.. một trận đồ? Không, hình như chỉ có một nửa.. Tiểu tử, ai khắc cho ngươi? Khắc trận pháp lên người, ngươi chơi cũng thật tàn nhẫn.” Vô Ưu nhìn một lượt, tiến lại gần Trương Dạ xem xét hỏi, sau đó gật đầu ngợi khen.
“Tiểu tử vô tình rơi xuống núi, được một lão nhân câm truyền thụ cho ạ!” Trương Dạ mắt loé hàn quang nói.
Là trận pháp? Nói vậy, tên này không biết đến sự tồn tại của quả cầu kia?
Nhưng tàn nhẫn là thế nào? Không phải chỉ là trận pháp thôi sao?
“Cẩn thận lão nhân đó, phỏng chừng là muốn hại ngươi. Thế, ngươi muốn quyền năng gì?” Vô Ưu bán tín bán nghi nhìn hắn.
“Ta muốn.. lực lượng, sức mạnh, mọi thứ để có thể phục tùng Vô Ưu đại nhân xưng bá thế gian. Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tín đồ.” Trương Dạ dứt khoát vỗ mông ngựa đáp.
“Ồ? Tốt lắm, ở đây ta có hai bản công pháp.. Một cái cho ngươi, một cái cho người khác, phải tu luyện thật chăm chỉ đấy. Thực lực nhỏ yếu như vậy, chỉ còn cách này là nhanh nhất để bắt kịp ta trong thời gian tới.” Vô Ưu tiến lại gần pho tượng, đưa tay chạm lên phiến đá khắc danh tự, vẽ một đường nguệch ngoạc.
Phiến đá thực chất là một chiếc tủ ẩn, lập tức mở ra. Vô Ưu lấy ra hai tấm thẻ tre cũ kĩ đưa toàn bộ cho Trương Dạ.
Một bản là Thôn Thiên Ma Công, một bản là Huyền Hoàng Khí Công.
“Tên thật trâu bò a..” Trương Dạ thầm nghĩ.
“Sao lại đưa người khác?” Trương Dạ nhìn Vô Ưu thắc mắc.
“Ngươi đọc cả hai quyển, sẽ hiểu được ý ta muốn nói. Còn giờ, thả lỏng, để ta ban cho ngươi vinh dự cuối cùng được làm bề tôi của ta!” Vô Ưu cười nói, tay hắn mọc ra cỗ khí đỏ trông như quỷ khí của Trương Dạ nhưng lại đậm hơn.
“Khoan đã.. đại nhân cho ta hỏi, làm sao để rời khỏi nơi này?”
“Ừm? Còn có thể rời thế nào được nữa.. chả lẽ.. tiểu tử ngươi, ta hỏi một câu, ngươi có biết bản thân hiến tế thứ gì cho ta không?” Vô Ưu cau mày, sau đấy dùng đôi mắt tà mị nhìn chằm Trương Dạ hỏi.
“Mạng của quái thú?” Trương Dạ khó hiểu nhìn Vô Ưu đáp.
“Quái thú? Tiểu tử, thanh tỉnh đi. Ngươi là đang tự lừa mình dối người.” Vô Ưu há miệng đưa tay vào trong móc ra một cánh tay của quái trư vứt trước mắt Trương Dạ.
“Thứ lỗi, ta không hiểu ý ngài?” Trương Dạ bàng hoàng nhìn xuống cánh tay, không hiểu cớ sự gì mà gã này như phát điên.
“Trầm luân quá sâu rồi, ở yên đó thả lỏng thần trí, để ta giúp ngươi một đoạn.” Vô Ưu lắc đầu, tiến đến gần Trương Dạ định điểm chỉ vào mi tâm hắn.
Xoẹt.
“Ngươi..?” Vô Ưu mắt trợn mở to nhìn chằm Trương Dạ với vẻ không tin nổi.
“Là đang lấy oán báo ơn ta định trao cho? Nhìn kĩ lại, ngươi không phải tín đồ của ta nhỉ? Nhưng đã thành công phục sinh ta.. ta với ngươi, sẽ có một đoạn duyên phận.” Vô Ưu cười rằn nhìn Trương Dạ.
Lưỡi kiếm sắc bén cắm vào bụng Vô Ưu, Trương Dạ rút kiếm ra chém phăng bay đầu của Vô Ưu.
Đầu của Vô Ưu nhẹ nhàng được gặt xuống, nhưng dường như hắn ta vẫn không hề hấn gì mà chỉ nhìn Trương Dạ chằm chằm, khuôn mặt hắn đã nhanh chuyển từ kinh ngạc thành vẻ vô cảm.
“Tiểu tử, sau này còn gặp lại, tới lúc đó..”
Không để Vô Ưu dứt câu, kiếm của Trương Dạ cắm xuyên đầu hắn làm sinh cơ cuối cùng cũng tắt ngỏm.
Vô Ưu không có máu, bên trong thân thể hắn không có thứ gì, hắn như một hình nộm làm bằng giấy.
“Đem tai hoạ đi khắp nơi? Tiểu gia không ngu đến mức đấy.. Theo ngươi sớm muộn gì ta cũng chết.”
Chạm đến thân thể Vô Ưu, Vô Tự Ma Kinh tự động vận chuyển hút lấy chân khí còn tồn bên trong thi thể Vô Ưu.
“Không có thi khí hay tử khí? Vẫn chưa chết? Nhưng Vô Tự Ma Kinh lại có thể hấp thụ được?”
“Hoặc là nói, tên này không phải một dạng sinh mệnh.”
“Ý cuối hắn nói, thanh tỉnh? Tự lừa mình dối người?”
Trương Dạ ngồi xuống suy nghĩ từng câu từ Vô Ưu nói qua, bản thân thoáng chốc theo thói đã rơi vào trạng thái nhập định điều tức chân khí.
Tuy linh khí mỏng manh, nhưng Trương Dạ vẫn cảm nhận được từng tia từng tia đang chảy vào trong người bồi đắp lại phần chân khí thiếu hụt.
Có lẽ, chính viên cầu là nguyên nhân mà bên trong này không tồn tại một chút linh khí nào. Giờ nó đã mất đi hiệu lực ban đầu, linh khí cũng theo đó mà tồn tại xung quanh.
Khắc tiếp theo, Trương Dạ không quan tâm điều gì hơn nữa, hắn thả lỏng, buông thả bản thân hoàn toàn chìm vào trong sự tĩnh lặng, bỏ qua cả việc chú tâm thoát khỏi đây.
Cổ điện này giờ chỉ còn mình hắn, không một tiếng động, không một giọng nói, chỉ có tiếng tim đập của hắn vang lên từng nhịp.
Tĩnh lặng, là bản thân hắn rơi vào giữa tâm thức của bản thân mình, nhìn nhận lại các vấn đề trước giờ Trương Dạ từng trải qua.
“Biết bao nhiêu chuyện xui rủi, bất hạnh, nhưng giờ khắc này tâm ta cảm thấy thật yên bình.”
“Gió đến cứ đến, cuốn trôi ta về với trời. Nước đến lại đến, xô ta về với đại dương.”
“Trước giờ, tâm ta đã bao giờ tĩnh lặng dù chỉ một lần chưa? Có, đã từng có một khoảnh khắc.”
“Đã từng nhìn về ánh chiều tà, lòng ta tự hỏi cuộc đời sau này sẽ đi về đâu? Ta lắc đầu cười, đi về đâu chẳng được? Miễn là gia đình ta vẫn còn bên cạnh, cuộc đời cứ tiếp diễn như vậy chẳng phải sẽ tốt lắm sao?”
“Đó cũng là một sự tĩnh lặng, mọi thứ bên ngoài động, sự vật động, sự việc biến, nhưng tâm Trương Dạ ta tĩnh. Ta tĩnh, từ bên trong quan sát mọi thứ xung quanh.”
“Tĩnh của ta, là an yên, là an ổn trong tâm hồn. Lặng của ta, là lặng yên, là lắng đi để quan sát tất thảy, sau đó bùng nổ như một cơn bão tố giữa đại dương xa bờ.”
Trương Dạ, tĩnh lặng.