Trương Dạ sở hữu lợi thế gần như là tàng hình, nên có thể hiên ngang đi lại bên dưới mà không sợ bị phát hiện, nhưng vẫn là nên cẩn trọng một chút.
Hắn trèo lên cây bám theo hai con quái trư đi lẻ quan sát động tĩnh.
Cốc.
Quái trư xoay người cầm cung bắn ra một đạo tiễn pháp về nơi phát ra âm thanh, nhưng bên trong bụi rậm vừa phát ra tiếng lại chẳng hề có thứ gì khác.
Cốc.
Một tiếng nữa vang lên, tiếp tục đạo tiễn pháp thứ hai bắn về phía bụi, kết quả vẫn y vậy.
Quái trư hậu thiên thất tầng kia gầm lên làm xung quanh cây cối đều rung chuyển rụng lá, Trương Dạ may mắn bám vào thân cây mới không bị lá rớt vào người để lộ vị trí.
Quái trư Hậu Thiên xoay sang nhìn con quái trư Tiên Thiên gật đầu giao tiếp, cả hai con tiếp tục cuộc truy tìm.
Cốc.
Cốc.
Hiện tại, con quái đã giảm đề phòng với thứ âm thanh vang lên bên cạnh này, bởi chẳng có gì xảy ra.
Vù!
Một đạo kiếm khí bén nhọn đỏ rực bất ngờ từ trên bắn về phía quái trư Tiên Thiên.
Dường như giác quan của nó khá nhạy bén, nó xoay người dùng cán cung đỡ lấy đòn kiếm khí, hai cỗ lực lượng va nhau bất phân thắng bại tạm thời.
Xoẹt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trương Dạ lúc này từ bên trong bụi rậm đối diện phóng ra, xoẹt một phát, dưới sự ngỡ ngàng của quái trư đã nhẹ nhàng gặt đầu được con quái thú tu vi Hậu Thiên.
Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, quái trư căn bản chỉ có thể đỡ đòn và chứng kiến đồng bạn của nó chết trong gang tấc mà không thể làm gì hơn.
Quái trư thành công phản được đòn kiếm khí, Trương Dạ thối lui vào trong rừng, con quái thú gào lên một tiếng thê lương.
“Là các ngươi gây vào ta trước, gào cái gì?”
3 con quái trư còn lại lần lượt tập hợp khi nghe tiếng gào rống, chúng nó ôm xác con quái trư cụt đầu kia như đang khóc than.
“Tình cảm còn thật là khăng khít nha.. đành cho các ngươi đoàn tụ một chỗ.”
Chúng nó đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, và đối thủ lần này là một con chuột nhắt khó nhai, bèn nảy sinh ý kiến đi chung với nhau ứng phó qua lại.
Trương Dạ phía xa nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu, lại phải thay đổi kế hoạch.
“Khó rồi đây, ta không địch lại 4 con.”
“Bòn rút lực lượng căn bản là không thể, dị động sẽ bị hai con Tiên Thiên kia chú ý”
Đảo mắt vài tiếng trôi qua, quái trư không tìm thấy bóng dáng Trương Dạ, dường như có dấu hiệu định bỏ cuộc.
Sột xoạt.
Quái trư giật mình nhìn về phía bóng người trong bụi lùm đang rón rén đi lại, “Trương Dạ” xoay qua nhìn đám quái trư khi vô ý phát ra tiếng động.
“Ể?”
Bị phát hiện, “Trương Dạ” xoay người chạy thẳng ra khỏi khu rừng, để mấy con quái trư phía sau đuổi theo.
Hai con Tiên Thiên thực lực cao nên tốc độ dĩ nhiên là nhanh nhất, dẫn đầu vượt xa mấy con Hậu Thiên phía sau.
Quái trư tiên thiên cầm kiếm, một con cầm đao chẳng bao lâu đã dí sát “Trương Dạ”, bộc lộ ra từng chân khí xanh thuần bao quanh lưỡi đao chém vào người hắn.
Nó dường như đã chịu đựng quá lâu, ra tay cũng không chần chờ hay nhân từ, định một kích kết liễu “Trương Dạ”.
“Trương Dạ” bị sát thương, một đường rạch trên lưng như bị cắt thành hai nửa, nhưng lại chẳng hề có máu chảy ra.
ĐÙNG!!!!
Đáp lại chúng là một tiếng ĐÙNG vang trời.
Vụ nổ chân khí phát ra làm cả khu vực đều bị che phủ bởi bụi mịn, hai con quái trư Tiên Thiên lãnh trọn vụ nổ nhưng chỉ ảnh hưởng một ít sát thương không thể xem là nghiêm trọng.
Chúng đã kịp thời bật chân khí hộ thể.
Khói bụi tan đi, quái trư biết mình trúng kế, nhìn ra sau chỉ thấy hai thi thể quái trư Hậu Thiên không đầu đang nằm lê lết.
RỐNG!!!!!
Nó dường như chịu đả kích to lớn, rống giận đầy phẫn nộ.
“Hah.. ta cũng mệt lắm đấy.. cái bí thuật này tiêu hao thật..” Trương Dạ phía trên cây quẹt mồ hôi, điều tức lại chân khí.
Hắn vừa rồi đã sử dụng cái bí thuật giữ mệnh kia, tiêu tốn 70% chân khí cũng là một loại đánh cược.
“May mắn hai tên tép riu này chỉ có thất trọng, là cửu trọng hay bát trọng thì khó nhất kiếm đoạt mệnh.”
“Khoan đã, cái quái gì kia? Tiến hoá à!?” Con quái trư bên dưới bỗng mọc ra hai chiếc sừng to lớn dần dần nhô ra trên đẩu, thiên địa xung quanh cũng trở nên biến sắc.
Áp lực từ nó toả ra cũng làm Trương Dạ nghẹt thở.
“Lần này chết chắc rồi..”
“Không được, không thể để nó tiếp tục”
Trương Dạ trút kiếm vào vỏ, tụ lại một lực cường hãn nơi kiếm trong bao, mọi lực lượng tinh hoa mạnh nhất của Trương Dạ đều dồn vào trong đòn này.
“Mẹ nó.. thật sự phải mắc kẹt ở đây với con quái này?”
Nhưng với lượng chân khí ít ỏi như hiện tại thì đòn Khoái Kiếm cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhận ra nó chẳng gây sát thương đáng kể cho quái trư hai sừng, Trương Dạ cau mày đau não.
Lúc này, trên thương khung to lớn, một bàn tay khổng lồ màu đỏ phá tan hư không, không nói hai lời liền chợp xuống bóp con quái thú đang tấn giai chết tươi dưới sự chứng kiến của Trương Dạ.
“Địa bàn của ta, tép riu nhãi nhép cũng muốn tranh đoạt linh khí?”
Giọng nói uy nghiêm từ trên tầng trời vọng xuống, bàn tay đỏ rực như máu sau khi bóp chết quái trư liền thu về biến mất, trả lại hiện trạng ngợp thở.
Bầu trời đêm đầy sao được vá trở lại nguyên trạng ban đầu.
“Cái gì thế?”
“Tranh đoạt linh khí? Địa bàn của hắn? Rốt cuộc đây là nơi nào?”
“Ta rõ ràng chỉ muốn đi Lôi Sa Chi Địa!? Nhưng con quái kia chết thật đẹp, còn lại một con, ta có thể lo được.”
Trương Dạ hít một hơi sâu trấn tĩnh lại tâm tình, nói vậy thổ nạp hấp thu linh khí cũng có thể tính vào tranh đoạt sao?
“Nhưng ta chỉ còn chút linh khí ít ỏi, đấu thế nào?” Kiếm trong tay đã run rẩy dữ dội bởi bị kiềm lại từ nãy đến giờ, lực lượng của Trương Dạ dần mòn bị đòn kiếm kĩ rút cạn.
“Cược!”
VÈO!!
“Tụ Lực Trảm!!” Đòn kiếm kĩ cuối cùng cũng được vung ra, Hắc Tinh khó khăn được rút khỏi bao.
Đường kiếm kĩ bao hàm hai cỗ ý cảnh và lực lượng hắc bạch kỳ dị bay thẳng đến con quái trư vẫn chưa hoàn hồn.
Ý cảnh kỳ dị được đẩy lên tới cực hạn khiến kiếm quang bắn đến không theo tốc độ thông thường, nó hư ảo, mờ mịt rồi lại chân thực đâm sầm vào thân của quái trư.
Quái trư không phòng bị, lúc phản ứng lại đã là quá muộn, thân thể nó bị cắt phăng làm hai nửa, làm thân trên đứt lìa với máu tươi tung toé.
Trương Dạ chờ khoảng một khắc để thân thể tự động hồi phục, cũng để xem xét còn dị động nào can thiệp hay không.
Sau khi không thấy gì khác xảy ra, hắn nhún người phóng xuống thu vũ khí của lũ quái trư vào giới chỉ. Tiện thể mò túi của những con quái này, đều lôi ra một vài mảnh da thú công pháp.
Xem xét hồi lâu, hắn đành bất lực giấu vào giới chỉ, toàn bộ thứ công pháp đều yêu cầu phải tu ra hạo nhiên chính khí, hắn không rõ vật đó là gì.
“Orc cũng có chính khí?”
“Nơi này rõ ràng là trận pháp, phía mấy con orc đi qua.. là cửa vào sao?” Trương Dạ theo trí nhớ mò ra cánh rừng, đi đến chỗ mấy con orc xuất hiện.
Không hề có thứ gì xảy ra, hắn đi xuyên qua nơi đó, không có cổng, cũng chẳng hề có mật đạo ẩn giấu nào nơi đây.
“Mắt trận.. rừng, ta đều đã đi, đường mòn, cũng không có gì đặc biệt”
“Là bỏ sót chỗ nào sao?”
Nhìn về phía dòng sông bên trái, hắn trầm ngâm suy nghĩ.
“Chỉ còn cách thử thôi”
Trương Dạ nhảy xuống dưới nước, lội sâu xuống tìm kiếm điều bất thường.
Thân thể Hậu Thiên cơ bản đã được cường hoá vượt xa phàm nhân rất nhiều, hắn có thể bơi dưới nước trong 3 canh giờ mà không chút khó khăn về hô hấp hay áp lực.
Nước căn bản là một màu đục ngầu, cá lớn, ma thú thấp giai bơi xung quanh nhưng không dám làm gì hắn. Trương Dạ cũng sợ hãi, vì độ trong của nước đục ngầu, làm hắn không cảm nhận được thứ gì sẽ đến.
“Ấy?”
Một toà điện thờ hùng vĩ sau khi hắn lặn sâu khoảng chừng 30m hiện ra trước mắt, Trương Dạ không mảy may tiến lại gần nó.
“Chỉ có thứ này là manh mối để ta ra khỏi đây.. không còn cách nào khác..”
Bơi vào trong điện thờ, áp lực nước cũng biến mất, mà Trương Dạ hắn hơi thở cũng trở lại bình thường, không có cảm giác đang ở dưới nước.
“Thủ đoạn thần kì thật.”
Dạo quanh một vòng xem xét cổ điện, nó như một di tích bị lãng quên của thời đại nào đó rất cổ xưa.
Điện thờ mọc san sát trụ cột chống đỡ, phía trước trung tâm cổ điện là pho tượng một con quỷ có hai cánh sau lưng, khuôn mặt dữ tợn đang nhe nanh về hướng Trương Dạ, hai vuốt dài thòong như lưỡi kiếm.
Dọc các hàng ghế đều là thây xương khô ngồi bên dưới chắp tay cầu nguyện pho tượng.
“Tôn giáo nào sao?”
Bước về hướng pho tượng, Trương Dạ luôn cảm giác rất khó chịu như có ánh nhìn nào đó đang nhìn chằm bản thân.
“Ta có nên đập vỡ nó không?”
Khống chế lại tâm tình đang bị ảnh hưởng, hắn nhìn bên dưới pho tượng bị che phủ bởi rong rêu do thời gian phủ bụi. Trương Dạ dùng tay lau đi, phát hiện thông tin được khắc lên tượng đá.
Vô Ưu, 970/999.
Vô thượng tồn tại, phục sinh, vĩnh hằng.
“Là máu của pho tượng như trong game? Hay là thứ khác?” Trương Dạ nghĩ nghĩ, nhưng thông tin quá ít.
Ban đầu hắn cũng định tấn công pho tượng kiểm tra, nhưng lỡ như tác động thứ gì đó xảy ra thì sao? Không phải Trương Dạ có thể đối phó.
“Cẩn trọng một ít.”
Đi vào cánh cửa phòng bên phải thông với điện thờ, là một gian nhà sách cổ kính, đầy rẫy những trang sách nhưng đều đã bị mốc ẩm hư hại, không nhìn ra được nội dung bên trong.
“Sách cổ đều là sách quý, tiếc thật.”
Trương Dạ chú ý đến một quyển sách dày cộm nằm riêng biệt với từng giá sách ở đây, đưa tay lấy nó xuống, quyển sách nặng khoảng chừng 10 cân, bìa sách không ghi tựa đề, bên trong có 6 trang.
“Quyển này được bảo quản kĩ lưỡng, có ẩn tình gì sao?”
Dần hắn cũng nhận ra đây là nơi đâu, mẹ nó, đám này là tín đồ của quỷ dữ!
“Phía ngoài là một tế đàn, huyết tế 999 sinh mệnh để đổi lại sự phục sinh của Vô Ưu, con quỷ này được mệnh danh là Tham Lam trong thất đại tội!”
“Khi đem đủ sinh mệnh về đây để phục sinh, nó sẽ ban cho người chủ trì tế đàn lực lượng vô biên. Chăm sóc Vô Ưu trưởng thành, con quỷ này liền cho phép người dùng trở thành thân chủ của nó, tùy ý sai khiến.”
Lịch sử trong sách của Vô Ưu chỉ ghi ngắn gọn, ngài là người mang đến ánh sáng cho tín đồ, là người giàu xụ ban phát mọi ước muốn cho tín đồ trung thành. Một thực thể quyền năng có thể khuấy đảo cả đất trời.
“Phục sinh nó thật quá nguy hiểm, ta không muốn làm tội nhân..nhưng không còn cách nào khác.”
“Bàn tay kia, là người đặt ra pháp trận nhỉ? Thế sao lại không tự tay phục sinh nó luôn?”
Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, thoát khỏi tình huống này trước đã.
Bắt tay là làm, Trương Dạ bước ra khỏi cổ điện bơi lại lên bờ, nhanh chóng thu xác của mấy con quái trư vào giới chỉ.
Giờ đi săn, đến.