“Được rồi, các ngươi lui đi, Hoắc Sơn ở lại.” Trương Dạ phủi tay ra hiệu cho cả đám người rời khỏi.
Thập nhị trưởng lão thối lui theo mệnh lệnh của hắn, chỉ còn Thường Hoắc Sơn vẫn cung kính bên cạnh.
“Lão tổ có gì phân phó?”
“Tông môn giờ khắc này trở mình, cũng phải xem biểu hiện của ngươi thế nào” Trương Dạ mỉm cười.
“Trong tháng này, ngươi xuất thế đi. Ra ngoài liên lạc với Hắc Phường.. tổ chức đó vẫn tồn tại mà nhỉ? Mua thông tin của hai tông còn lại, bất cứ tin tức gì có liên quan đến chúng đều mua về đây.”
“Kiến thức chính là sức mạnh, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.” Trương Dạ khoác tay ra sau, đứng dậy cất bước đi ra giữa đại điện xoay lưng với Hoắc tông chủ.
“Hoắc Sơn.. tuân lệnh, thưa lão tổ.” Thường Hoắc Sơn mắt loé lên hàn mang nghĩ đến điều gì.
Trương Dạ bấy giờ cũng đã rời khỏi đại điện tản bộ dọc một đường tông môn, hắn quan sát từng ngõ ngách, bên nào không có tai mắt, bên nào lại vắng vẻ hoang vu.
Cứ thế đã hơn một tuần trôi qua, Trương Dạ không tu luyện mà chỉ tản bộ vòng quanh tận hưởng nhân sinh, ngắm nhìn cây cảnh.
Bản thân hắn vẫn không rõ nên hậu thiên tầng 10 thế nào, sáo lộ thông thường cũng có thể đi. Nhưng lời nói của lão già trong sương mù ở Bách Thú sơn mạch làm hắn day dứt mãi.
“Chậc.. có khi phải hỏi Hắc Phường một chuyến.”
Bấy giờ cả tông môn đều đang dậy sóng vì một sự kiện, đệ tử tông môn thay phiên mất tích hoặc chết bên ngoài sườn núi không rõ nguyên nhân.
Phương thức chết đều là bị gãy cổ quay ngoắt ra sau 180 độ.
Cường độ tuần tra của tông môn bây giờ cũng đã ở mức đỉnh điểm, đêm đến đều sẽ bày ra vài toán tu sĩ canh gác. Kể cả trưởng lão đều không thể nghỉ ngơi, ngỡ như đối phương Tiên Thiên cao giai thì chẳng phải tu sĩ tông môn gác đêm đều sẽ chết vô ích sao?
Cơn mệt mỏi lẫn áp lực bao đến bủa quanh mọi người, chỉ trừ Trương Dạ đang nhâm nhi chén trà tại bên trong phòng ốc của hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vậy, ngài tin lời ta chưa? Có phải Kiếm Ma Tông bắt đầu có động thái trở mình rồi không?” Trương Dạ nhìn vào viên cầu nói.
Hắn lần này đều đã đeo mặt nạ như bộ dạng đầu tiên gặp Tiền chưởng quỹ.
Tên béo này vẫn chưa biết mặt hắn, nếu như sau này có xích mích thì cũng chẳng truy chính xác 100% được.
“Vẫn chưa khẳng định thì ngài đợi tháng sau đi, sẽ có động thái rõ rệt hơn đấy. Vì sau chuyện này ai là người hưởng lợi nhiều nhất, đều phụ thuộc ngươi mà, Tiền chưởng quỹ.”
“Ta chắc rằng miếng mồi béo bở dâng tận miệng thế này sẽ không khiến ít người thèm thuồng đâu”
“Và ta cũng không muốn làm việc cùng người không đủ quyết đoán, muộn nhất là tháng sau phải đưa cho ta kết quả. Hy vọng ngài không để ta thất vọng.”
“Tiểu tử, nói đủ chưa? Lão tử còn chưa phóng rắm ngươi đã dành hết!? Công nhận là lần này ngươi đúng, Kiếm Ma tông chủ cách đây vừa đến mua tình báo từ ta không lâu.” Tiền chưởng quỹ mặt đen hét to.
“Hắc Phường bọn ta là liên minh trung lập, không phân tranh với ai nên giao kèo này không thể giúp ngươi. Khoan, chờ ta nói hết! Con em ngươi đừng tắt! Ta lấy thân phận Tiền Hữu Giám tham gia!” Tiền Hữu Giám sôi máu nhìn Trương Dạ sau quả cầu mắng chửi.
Lão cũng không phải quan thần chính trực gì cho cam, suy cho cùng, người không vì mình trời tru đất diệt. Cấu kết với kẻ xấu cũng chẳng phải điều lần đầu lão làm.
Cơ hội đổi đời mở rộng thế này, vội gì lại không theo cơ chứ?
“Chỉ là nhân tình mà ngươi nói là gì? Pháp bảo hay tiền tài? Ta có thể tăng gấp 5 ban đầu.”
“Chưởng quỹ, ngài hiểu ý ta muốn mà.” Trương Dạ híp mắt cười nói.
“Haizz.. ta chỉ cứu ngươi một lần thôi. Không hơn không kém.” Tiền Hữu Giám thở dài nhận mệnh.
“Tiểu tử ngươi phản bội tông môn thế này, sẽ bị người đời phỉ báng, thậm chí cả ta cũng đều có chút khinh bỉ ngươi.”
Dẫu sao tiểu tử này cũng gọi là mưu phản tông môn, chắc chắn phải nhận lấy cái chết.
Tiền Hữu Giám tuy là một tên béo không có thực lực đánh đấm, nhưng phía sau lưng hắn là một phương thế lực lớn không phải 10 cái Kiếm Ma Tông có thể chống lại được.
“Ngài chỉ là người ngoài, ma đạo suy cho cùng là vì bản thân, ta đấu tranh vì bản thân có gì sai sao? Chưa kể, là Kiếm Ma Tông phản bội ta trước, kẻ nào chọc vào ta một nhát, ta đâm hắn lại vạn lần!”
“Ta không nhận ta thuộc dạng người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng ít nhất ta vẫn giữ nguyên tắc của mình. “
“Dù có bị mắng tiểu nhân hay người xấu, ta vẫn trực chỉ bản tâm không thẹn với lòng mà làm. Ấn tượng của mọi người đối với ta, không quan trọng khi ta đạt được mục đích, chỉ cầu sống sót.” Trương Dạ đáp.
Trương Dạ đã làm sáng tỏ bản thân trong hành trình với Thiên Thư. Mọi thứ hắn được dạy trong thế giới cũ về mặt đạo đức đã bị hắn gạt sang bên cất tạm.
Bởi nếu muốn sinh tồn tại đây, Trương Dạ hắn buộc phải tàn nhẫn, xấu xa hơn tất thảy mọi thứ. Làm vạn người kính sợ, khiến vạn quỷ quỳ bái.
“Được rồi, chuyện riêng của ngươi thì ta không tọc mạch. Hết rồi thì tắt nhé.”
“Khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi Tiền chưởng quỹ.”
“Thế nào?”
“Ngươi có biết Hậu Thiên thập trọng không?”
“Hậu Thiên thập trọng? Ta có nghe đồn.. thực hư không rõ nên chúng ta không thu.” Tiền Hữu Giám nghe đến liền ngẩng ra, sau đó trầm ngâm đáp.
“Ngươi định lên thập trọng thật? Chỉ là lời đồn thôi mà.”
“Ta muốn biết lời đồn đấy cụ thể.”
“Ta chỉ nghe đồn, đừng có làm theo rồi chết đổ tại ta. Đại khái là ngươi phải dùng Thiên Lôi Chi Lực rèn thể chất của ngươi đến cực hạn, mà Thiên Lôi Chi Lực chỉ tồn tại ở một trong Cửu Đại Tuyệt Địa a.”
Trương Dạ trầm ngâm suy nghĩ, Bách Thú sơn mạch là một trong cửu đại tuyệt địa, thứ đe doạ là sương mù và điều kỳ dị bên trong ngọn sơn mạch, hắn thực sự không muốn vào sâu bên trong chút nào.
“Ngài nói rõ chút về Cửu Đại Tuyệt Địa xem?” Được đà lấn tới, Trương Dạ muốn biết ngọn nguồn nơi mình phải đi.
“Bách Thú Sơn Mạch có sương mù bao quanh.
Tàn Tiên Tích có bẫy rạp bên ngoài giết được cả tu sĩ Niết Bàn.
Cự Thư Cổ Miếu không rõ là có thứ gì tồn tại.
Tổ Long Cốc nghe đồn có long tộc bên trong.
Lôi Sa Chi Địa.. tất nhiên sẽ có lực lượng lôi kiếp rồi.
Băng Cực Đảo không khí lạnh buốt quanh năm áp chế tu sĩ không dùng được chân khí.
Tế Ma Điện, ngươi sẽ bị nguyên rủa nếu vào trong.
Hai điểm còn lại Chu Sa Mật Đạo, Huyền Hoàng Thành thì ta không rõ, vì vẫn chưa ai vào mà ra được.”
Tiền Hữu Giám giải thích một lượt từng nơi sơ qua, đây cơ bản đều là kiến thức thông thường nên ông cũng chẳng ngại gì giao du với khách hàng.
Ông đã từng gửi rất nhiều cao thủ Niết Bàn vào trong hai tuyệt địa còn lại nhằm độc quyền thông tin, nhưng chỉ có vào mà không có ra nên cũng đành bất lực.
“Đa tạ, làm phiền ngài rồi.” Trương Dạ gật đầu cảm tạ, tắt đi viên Truyền Âm Cầu.
Kiến thức của hắn về thế giới này lại được tăng thêm một chút, đặc biệt là những hiểm địa kia.
Có thể lợi dụng thành quân bài cầu sinh của mình.
Tuy bên trong nguy hiểm đến thập tử vô sinh, nhưng Trương Dạ chính là cần sự nguy hiểm đó để tìm ra đường sống.
Tấm Phá Giới Phù chỉ dịch chuyển hắn cách xa 100m hơn, may mắn là có thể dùng liên tục mà không sợ tiêu hao khí lực.
Uớc chừng lượng bùa hiện tại hắn có, đều có thể đi được đến một trong các hiểm địa kia trong vòng hơn ngày.
Lấy ra chiếc hộp chứa đựng Thời Không Thần Thạch, Trương Dạ mở ra cầm viên đá lên soi xét một vòng.
Không cảm thấy điều gì bất thường, hắn bèn tò mò vận Vô Tự Ma Kinh trong đầu. Hòn đá kia bỗng sáng lên một ít, tinh khí màu đen dần chảy qua bên người Trương Dạ một ít.
“Dung.. hợp!”
Bỗng cả người Trương Dạ căng trướng, nội thể nổ tung như muốn bạo thể. Hắn cắn răng vận chuyển thiên phú, dường như cỗ năng lượng bí ẩn kia không nghe theo mà bài xích đến cùng.
May mắn thiên phú của hắn đè ép chặt cỗ tinh khí đen bí ẩn ép dẹp nó hoà vào chân khí của bản thân biến nó thành một phần lực lượng.
Khoé miệng Trương Dạ chảy máu liên tục, toàn bộ tinh khí trong cơ thể gần như bị rút cạn.
“Dung hợp.. là dùng tinh khí của ta để vận dụng sao.. chết tiệt.. ta cứ ngỡ nó là cheat không điểm yếu..”
Ngồi xếp bằng điều tức ổn định lại cơ thể, cỗ khí đen sau khi đi vào thân thể thì cũng không phát sinh biến hoá gì đặc biệt.
“Thật sự chỉ như thế? Quả nhiên sau này không nên hấp thụ bừa bãi..” Lau đi vết máu trên gương mặt, hắn lấy ra hai thanh Hắc Tinh Bạch Nguyệt bắt đầu thử nghiệm xem có gì khác biệt.
Hai thanh kiếm được luồng khí trắng bao bọc lên đầu mũi kiếm, toả ra khí tức nồng đậm đáng sợ.
Trương Dạ vung kiếm xuống nhẹ nhàng, lại cảm thấy kiếm này nhanh nhẹn khó hiểu.
“Ừm? Gì đây?” Hắn liên tục vung kiếm loạn xạ muốn thử nghiệm sự kỳ dị xảy ra với đòn đánh của hắn.
Từng đòn kiếm chém xuống một cách tùy tiện lại mang theo nhàn nhạt ý cảnh chi lực nhanh gần bằng mức hắn vận chuyển kiếm kĩ.
“Chả có nhẽ.. là lực lượng thời không sao? Nó là thời gian hay không gian?” Trương Dạ lẩm bẩm, chỉ có sau khi hắn hấp thụ cỗ khí đen kia mới sinh ra thay đổi như thế. Mạnh dạn đưa ra một kết luận.
Vội lấy Phong Tốc Hạng Liên gỡ dây ra xỏ thêm viên đá đen vào, ẩn giấu bên trong cổ áo.
“Ta vẫn chưa hấp thụ hết thứ này.. có lẽ, ta có thể ngộ ra thời không ý cảnh nhờ nó chăng?”
Ý cảnh có vô số loại khác nhau, tương tự với đạo. Hiểu sự vật đến một mức tương đối, sẽ sinh ra ý cảnh, muốn phát triển ý cảnh thì phải nhờ bản thân cảm ngộ rõ ràng sâu hơn. Sau đó, dựa vào ngộ tính của mỗi người mà quyết định có thể đi xa hơn hay không.
Trái ngược, đạo huyền bí, không ai rõ đạo là gì. Tương truyền Niết Bàn cửu giai tu sĩ sau khi ngộ ra đạo của mình, sẽ hoá thần phi thăng.
Mà thời không chi ý, thuộc một trong lực lượng bí ẩn khó cảm ngộ nhất. Thời gian, không gian không có một phương thức nhất định để cảm ngộ, hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên.
Chính vì thế, từ cổ đến nay vẫn chưa một ai lấy thời không ra chứng đạo thành đế, chỉ vì độ khó quá cao, đơn giản là bất khả thi.
Trương Dạ nghĩ đến liền sôi máu, nhiệt huyết tuông trào, hắn là xuyên việt giả tất nhiên vẫn ôm mộng đặc biệt hơn người khác.
Thành hay bại, đều phụ thuộc vào cơ duyên thứ này và con cờ quan trọng nhất của hắn, Thiên Thư.