“Tạm thời nghĩ những thứ này không giúp được gì, Ảnh Tử, ra đây.” Trương Dạ lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ nhiệt huyết hiện tại, đường phía trước phải đi còn quá xa xôi.
Giữ những suy nghĩ hưng phấn tinh thần mãi thế này cũng là một loại bất lợi khi không thể bình tĩnh mà đưa ra phán đoán.
Từ phía sau hắn một bóng đen chui lên từ dưới đất cung kính quỳ một chân.
“Hiện tại đừng đi giết người nữa, xoá sạch khí tức, an phận ở yên trong bóng ta.”
Ảnh Tử nhận lệnh, lại chui xuống dưới bóng của Trương Dạ ở yên bên trong.
Mấy vụ giết người hoành hành dạo gần đây đều do một tay Ảnh Tử gây nên, khả năng ẩn nấp trong bóng tối thực sự quá trâu bò.
Bên cạnh đó, Trương Dạ còn phát hiện tên quỷ này vậy mà còn có thể hấp thu khí huyết để tăng trưởng tu vi, vốn tiên thiên tam trọng nay đã thăng lên tứ trọng.
Thủ đoạn bảo mệnh của Trương Dạ ngày một nhiều hơn cũng làm hắn an tâm một phần.
Cốc cốc.
Thư giãn không được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên phá tan khoảnh khắc an nhàn của hắn.
Trương Dạ nghi hoặc đi đến hé cửa quan sát.
Sau cửa là một thanh niên khoảng chững 20, sở hữu khuôn mặt trái xoan cùng đôi mày kiếm đầy chính trực, vóc dáng cao ráo, mái tóc ngắn gọn sẫm màu, là tiêu chuẩn của soái ca thời hiện đại.
Nhưng Trương Dạ hơi đâu để ý đến chi tiết này, bầu không khí đối phương toả ra hài hoà dễ chịu, làm lòng người thoải mái. Đây thực chất lại là điểm đáng sợ của hắn, ảnh hưởng cả tâm thần của người khác khi còn chưa động thủ.
“Xin chào? Ngươi là?” Trương Dạ có chút ngoài ý muốn hỏi, trong đầu đều đã lục tung trí nhớ đều không rõ danh tính thanh niên này là ai.
“Hạch tâm đệ tử, Độc Cô Ninh, đến đây mạo muội phiền sư đệ mấy vấn đề.” Độc Cô Ninh chắp tay nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thất lễ thất lễ, vậy thì sư huynh có gì muốn chỉ giáo?” Nghe đến xưng hô của đối phương, liền biết cao tầng vẫn chưa tiết lộ thân phận của bản thân.
Trương Dạ khoảnh khắc này cũng nhớ ra được thân phận người trước mặt.
Độc Cô Ninh, đệ tử hạch tâm của Hoắc Thường Sơn, đứng đầu thực lực trong dàn đệ tử tông môn. Ngoài ra, chống lưng tên này còn rất khủng bố, Trương Dạ không nhớ rõ mấy vị đệ tử nhiều chuyện nói chi tiết thế nào, chỉ biết tên này đến từ một dòng dõi tu chân thế gia ở Bắc Vực.
“Ta không thấy Chúc Ly đâu. Ngươi biết muội ấy đâu không?” Giây phút nhắc đến Chúc Ly, Độc Cô Ninh toả ra một tia áp bức như đang khiêu khích Trương Dạ.
“À.. chuyện này đến cả ta cũng không biết đâu. Chắc là đi tiềm tu rồi chăng?” Trương Dạ nhoẻn miệng cười, cũng toả ra khí thế đối chọi với Độc Cô Ninh không thua kém.
Về cơ bản Trương Dạ đã xác định Chúc Ly là người của hắn, nợ ân tình, nợ ân cứu mạng, đều không phải thứ có thể kết thúc dễ dàng chỉ qua vài câu nói được. Bây giờ Độc Cô Ninh lại có ý định với người của Trương Dạ hắn, há có thể bỏ qua?
“Ta nghĩ đệ biết rõ, ta đến đây không chỉ để tìm Chúc Ly” Độc Cô Ninh toẹt ra ý định, đôi mắt loé ra vẻ cay độc nhìn Trương Dạ.
“Haizz.. ta vốn đã không muốn dây vào mấy trò trẻ con này rồi. Tiểu tử, sư tôn ngươi chưa kể với ngươi ngọn nguồn à?” Trương Dạ khẽ thở dài, cỗ chân khí đỏ đen lập tức toác ra từ người hắn.
Độc Cô Ninh ngẩng ra khó hiểu, lòng lại chùn xuống một tiếng bộp. Tình huống này hắn hoàn toàn không nghĩ tới khi đến đây gây sự.
“Ma khí!? Ngươi là ai!?”
Độc Cô Ninh cứ ngỡ Trương Dạ là tên háo thắng sẽ đôi co với hắn để tranh giành nữ nhân, thế mà tên này lại bộc lộ ra cỗ ma khí đáng sợ kia làm hắn nghĩ không thông thân phận đối phương.
Cỗ ma khí này còn tinh thuần hơn của sư tôn hắn, thông thường đệ tử phổ thông sẽ chỉ được tu công pháp thu khí thông thường như Kiếm Ma Kinh và võ kĩ tại Kiếm Ma Tông.
Đến một lúc nhất định, cao tầng sẽ phân phát công pháp luyện khí ma môn đích thực để bồi dưỡng hạt giống ma đạo nếu đệ tử có cống hiến lớn hoặc có thiên phú.
“Tiểu tử.. thấy lão tổ, còn không mau quỳ?” Trương Dạ nghe vậy thì rõ thứ này gọi là ma khí, nhíu mày bộc phát toàn bộ gây áp lực lên đối phương.
“Ta.. ta..”
“Thôi được rồi, ta bỏ qua lần này. Ngươi dẫu sao cũng là đệ tử của Thường Sơn. Nhớ kỹ, ngươi chưa từng đến đây.” Cửa đóng lại một tiếng rầm, Trương Dạ phía trong thu liễm lại thở dốc.
“Em nó.. còn câu thêm sẽ lộ mất..” Hít sâu ngụm khí lạnh, Trương Dạ leo lên giường điều tức chân khí.
Trương Dạ không dám vọng động với Độc Cô Ninh, thực lực đối phương cao hơn hắn không chỉ một hai tầng. Linh cảm của Trương Dạ thì hắn phải ở chí ít là Tiên Thiên tứ trọng.
“Phải tăng thực lực.. ưu tiên thực lực, không có thực lực thì con bài ta bày ra.. cũng chẳng ảnh hưởng nhiều mấy.”
Trương Dạ nghĩ đến điều gì, lòng lập quyết tâm, hiển hoá ra bộ y phục ngoại môn.
“Ảnh Tử, cách 2 ngày lại giết 1 tên vào ban sáng, luân phiên chiều tối. Mặc vào, chồng thêm cả áo bào lên, bị phát hiện thì tự bạo.”
…..
Đại điện tông môn, Hoắc Thường Sơn từ bên trên nhìn xuống.
“Ngươi nói, hắn tha cho ngươi?”
“Vâng, sư tôn.” Độc Cô Ninh cung kính quỳ một chân đáp.
“Được rồi, lần sau đừng trêu chọc hắn. Là Kiếm Ma lão tổ, vi sư không cứu được ngươi đâu.” Thường Hoắc Sơn như có điều suy nghĩ, khoác tay cho lui.
Lúc sau, đại điện đã hoàn toàn trống trơn, chỉ thấy Thường Hoắc Sơn một mình nói chuyện.
“Ngài thấy sao?”
“Chưa thể xác định, cỗ ma khí kia là thật, không thể giả. Ta nghi ngờ Dương Hiện đã dung hoà làm một với linh hồn thân chủ gốc sinh ra tính cách chuyển biến, không phải vấn đề lớn.” Âm thanh già nua phía sau Hoắc Thường Sơn vang lên.
Hoắc Thường Sơn nghe thế thì rơi vào trầm mặc, chả nhẽ chức vị tông chủ phải nhượng lại thật sao?
………..
Bên ngoài Kiếm Ma Tông cách xa nghìn dặm, Trương Dạ lúc này đang trên hành trình đi đến một trong Cửu Đại Tuyệt Địa, Lôi Sa Chi Địa tìm kiếm cơ duyên.
Trương Dạ nghĩ đến liền làm, hắn chậm rãi thoát ly tông môn bằng cách lệnh cho trưởng lão mở cửa như một ngoại lệ.
Một đường thuận lợi đi ra khỏi tông mà không gặp bất cứ xây xát gì cả nửa ngày trời.
Lôi Sa Chi Địa nằm phụ cận Trung Đô, cách Bách Thú Sơn Mạch 15 ngày đường đi với tốc độ hiện tại của Trương Dạ.
Thời gian không gấp gáp, Trương Dạ tranh thủ trên đường vừa săn vừa tiếp tục lộ trình củng cố tu vi thực lực. Mà tiên thiên chi khí bên trong đan điền cũng đã tăng lên thành một nắm đấm tay.
“Ta tùy thời có thể lên Tiên Thiên.. chỉ cần một chút tiên thiên chi khí nữa.. tụ lại chuyển hoá chân khí trong cơ thể toàn bộ thành tiên thiên chi khí thay thế.”
Hắn hoàn toàn không có ý định tụ khí, Vô Tự Ma Kinh quá cuồng bạo, cứ không ngừng hấp thụ tử khí làm đầy lực lượng của hắn, dẫn đến đan điền bị cưỡng ép nhồi đầy thêm.
Độ thuần thục võ kĩ của Trương Dạ cũng đã lên một mức độ mới, khả năng sử dụng kiếm cũng tăng lên đáng kể.
Muốn đi lên Trung Đô để đến Lôi Sa Chi Địa thì buộc phải băng qua Thuỷ Thanh Cốc.
Thủy Thanh Cốc nổi tiếng là vùng ẩm ướt bởi thời tiết thường xuyên mưa rào quanh năm, diện tích không quá rộng lớn, thông với chỉ một tuyến đường dài đi thẳng Trung Đô.
Nó như là đầu cầu giao giữa Trung Đô và Kiếm Ma Tông cùng các toà thành lân cận.
Phía trước Trương Dạ là khe núi trái gió trở trời, hắn cất bước đi vào bên trong, thu liễm lại khí tức và dịch dung khuôn mặt của mình để tránh phát sinh phiền phức.
Mùi mốc ẩm bốc lên cánh mũi, nhiệt độ xung quanh phát sinh rõ rệt trở nên oi bức vì sự bốc hơi sau cơn mưa rào.
“Cái thời tiết khốn kiếp này.. phải chịu hơn 4 ngày đường đi..”
Mặc cho mình bộ hắc bào che phủ toàn thân, trái lại còn làm hắn nóng thêm, nhưng Trương Dạ phải mặc để che giấu hoàn toàn danh tính của bản thân một cách chắc chắn nhất.
Hắn thở dài một hơi, cước bộ chậm rãi tiến về phía trước được một khắc thời gian.
“Không có ai đi đường này à?..”
Chớp mắt đã đi đến một khoảng xa, thời tiết lúc này cũng đã trở lại cơn mưa quen thuộc vốn có. Một số căn nhà hoang kỳ lạ cũng mọc xê xích hai bên dọc đường mỗi lần hắn đi vào sâu hơn.
Trương Dạ cứ bước đi trong con mưa lớn mặc cho cả người đều ướt sũng nước, hắn có chú ý đến mấy căn nhà, nhưng trực tiếp bỏ qua.
Vì Trương Dạ cảm nhận được sự ớn lạnh bên trong các căn nhà hoang cũ nát đó toả ra, làm hắn cũng chẳng dại gì tò mò trêu vào.
“Ai mà làm nhà ở sơn cốc này chứ..? Tốt nhất vẫn là nên mặc kệ không để ý” Trương Dạ nghĩ nghĩ, cước bộ cũng trở nên nhanh hơn vận chuyển chút ít chân khí vào Tam Lôi Bộ Pháp mau chóng thoát khỏi đây.
Bắt buộc phải giữ chân khí ở mức tối đa trong cơ thể, cớ sự như lần đầu xém bị giết khiến hắn học được bài học nhớ đời.
Chân khí cạn kiệt xem như gián tiếp chìa cổ ra cho người ta chém.
“Ở lại đây đi” Âm thanh rùng rợn vang lên từ phía sau, tâm thần Trương Dạ căng cứng lại, cơn buồn chán cũng trực tiếp tiêu tán.
“Em nó.. chả nhẽ ta thật sự xui xẻo như vậy? Đi đến đâu cũng đều có chuyện..”
Trương Dạ mặc kệ, cắm đầu về phía trước tiếp tục đi, nhưng tay đã chạm vào chuôi kiếm bên hông sẵn sàng tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào.
“Ca ca, ở lại chơi với ta”
“Huynh đệ, ngươi sao lại chạy khỏi ta?”
“Tiên sư, cứu giúp tiểu nữ”
Từng loại âm giọng phát ra bên tai Trương Dạ, toàn thân hắn run nhẹ hoảng sợ, gương mặt vẫn trưng ra vẻ bình tĩnh vờ như không nghe thấy, cố ý toả ra khí thế với hy vọng đuổi được thứ kì dị như lúc ở miếu.
“Ca ca, quỷ khí thật lai tạp”
“Có cả thi khí, huynh đệ ngươi kỳ lạ”
“Ma khí.. là ma khí..”
Phản tác dụng, Trương Dạ bức tốc bắn người về phía trước chỉ để lại tàn ảnh phía sau.
Giọng nói bí ẩn không những không biến mất mà còn kề sát bên tai hắn lảm nhảm điều vô bổ.
“Đậu xanh rau muống, lại gặp quỷ! Ta có thù với ngươi a Huyễn Tiên Lục Địa!”