Bên phía Trương Dạ vẫn mảy may không hay biết sự tình vừa rồi.
Hắn rời khỏi thành thị tấp nập, men theo đường mòn sau khi ra khỏi thành, chạy về Kiếm Ma Tông.
Tranh thủ lấy những thứ hắn thu được trong chuyến đi lần này ra tìm tòi một phen, Thời Không Thần Thạch tạm thời cất giữ, cuốn Liễm Khí Quyết và Phong Tốc Hạng Liên được hắn lấy ra dò xét.
Phong Tốc Hạng Liên đơn thuần hoàng giai thượng phẩm pháp bảo, làm tốc độ của người dùng tăng tốc hơn 10% so với ban đầu, khá là món hời đối với Trương Dạ khi hắn chủ tu tốc độ.
Còn quyển Liễm Khí Quyết thì lại đơn giản hơn nhiều, công dụng ẩn nặc khí tức không để ai khám xét ra. Nhược điểm là phạm vi của nó quá ít, kẻ thù của Trương Dạ đều là cường giả Tiên Thiên cao giai, Niết Bàn. Thứ này chỉ có thể hữu dụng đối phó với bọn lâu la cóc kén, tùy thời cũng tránh được phiền phức không đáng có.
Hắn nhìn sơ qua một lượt quyển công pháp, nhanh chóng ghi nhớ vào trong đầu, lập tức vận chuyển chân khí theo chu thiên của công pháp.
Khí tức trên người Trương Dạ dần tan biến đi, hắn lúc này trông như một lữ khách đang du hành lang thang. Áo choàng cũng thu lại công năng bởi tác động của Trương Dạ.
“Phù.. thế này sẽ đỡ bị chú ý hơn. Ta cũng có thể dễ làm việc hơn nữa.” Trương Dạ nghĩ nghĩ, bỗng, hắn quay phắt ra phía sau nhìn chằm chằm hướng cành cây bên trên.
“Ngươi lộ, ra đi!”
Tâm thái chiến đấu của hắn cũng chuẩn bị một phen tử chiến, hắn đã quá quen với việc bị tập kích nên chẳng hoàn toàn lộ ra vẻ bất ngờ gì.
“Thứ lỗi, ta chỉ muốn xác nhận xem ngươi có phải người Tiền chưởng quỹ tìm hay không..” Bóng đen di động trên cây phóng xuống đối diện với Trương Dạ một khoảng xa, nhìn kỹ thì là một người đại háng râu quai nón, vóc dáng thô tô, gương mặt phúc hậu nhìn hắn cười.
“Có vẻ như, đeo mặt nạ, nội môn đệ tử của Kiếm Ma Tông, hay ta nên nói là.. Á quân của ngoại môn chi chiến nhỉ?” Đại háng cười cười.
Nụ cười phúc hậu kia trái lại chỉ làm Trương Dạ cảm thấy khó chịu phiền phức.
“Thứ lỗi, đó là sư huynh của ta. Ngươi có thù gì với huynh ấy?” Trương Dạ lòng chìm xuống đáy cốc, Tiền chưởng quỹ có vẻ như nghi ngờ nên đã điều tra hắn một phen.
Chỉ là, dựa vào manh mối nào?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đừng giả vờ, chưởng quỹ không chỉ có đầu óc mà còn có cả thực lực để phát dương quang đại một mảnh Hắc Phường đấy, đây chỉ là một trong số thủ đoạn của ngài ấy.” Đại háng râu quai nón tiếp lời.
“Hơn nữa, ta đến để truyền ngôn, chưởng quỹ bảo thông tin ngươi đưa vẫn quá thiếu tính chân thực. Bù lại, ông ta quyết định cho ngươi cơ hội thứ hai vì mỏ linh thạch kia là thật.” Đại háng vứt cho Trương Dạ chiếc nhẫn trữ vật.
“Bên trong là nửa phần ngươi muốn, sau khi xác nhận lại thông tin thì sẽ chi trả toàn bộ số còn lại cho ngươi. Dùng Cầu Truyền Âm để liên lạc.”
Trương Dạ chộp lấy nhẫn, thả thần thức vào bên trong liền ngẩng người. Bên trong có hơn 200 trương Phá Giới Phù cao cấp, một mảnh da dê và một viên cầu tròn màu xanh lục.
Quả cầu này công dụng y hệt như điện thoại, không có thiên lý truyền âm bằng chân khí à..?
“Em nó.. lúc trước ta ngỡ Phá Giới Phù đắt lắm nên chỉ đòi vài tấm..”
“Lần này phải bòn ông ta một chút cho đúng đạo.”
Lòng Trương Dạ rối tung vì sự kém hiểu biết của mình, biết thế đã đi Ngân Lam thương hội trước phổ cập kiến thức! Thông tin này không dừng lại chỉ ở mức một ít vật tư thông thường có thể đổi đâu!
Trương Dạ mắt hờ hững nhìn đại háng đang chờ đợi hắn.
“Hình như ban đầu thoả thuận đâu phải thế này? Ngươi về nói cho ông ta, ta không cần Phá Giới Phù nữa. Bù lại, ông ta nợ ta một nhân tình. Thứ này không dễ để đổi đâu, lão già ạ.” Nói xong hắn liền quay đầu rời khỏi.
“Xem như là đền bù do ông tự tiện điều tra ta.”
Nhân tình của Hắc Phường còn quý hơn vàng bạc châu báu, là cọng rơm cứu mạng hắn trồng lên thứ hai để đề phòng bất trắc.
Quả quyết rời khỏi không để đối phương có cơ hội từ chối cũng là hắn cố ý.
….
Hắc Phường, trong một gian phòng hạng sang.
“Lý quản sự là nói tên đó để chúng ta nợ một nhân tình?” Tiền chưởng quỹ mặt mỉm cười nhưng trán đều nổi gân xanh.
“Vâng.. hắn nói hắn không thích bị điều tra..” Lý quản sự rót trà một bên nhẹ đáp.
“Nhưng con em nó!! Tên giả thì làm sao mà ta liên lạc được chứ!? Ngươi nghĩ ta muốn lắm sao tiểu tử chết dẫm!? Bổn chưởng quỹ còn đã đi tìm hắn cả ngày để bàn lại đây!”
“Chưởng quỹ bình tĩnh, đừng tranh chấp với một đứa trẻ, chắc hắn sẽ vòi mấy pháp bảo thiên giai thôi..”
“Không, ngươi không hiểu. Nhân tình không phải thứ gì đó tùy tiện được.. tuy là cuộc mua bán này có lợi.. nhưng dính đến nhân quả, không đùa giỡn được đâu. Tên này ta từng thôi diễn thử xem, chết giẫm nhất là hắn manh vận mệnh hư vô.”
“Vận mệnh hư vô?”
“Ngươi không hiểu được, ta cũng không hiểu, chính vì thế tên này mới phiền phức. Hắn đã nhúng tay tham gia vào thế cờ này, muốn giết cũng phải bỏ ra đại giới.” Tiền chưởng quỹ thở dài.
“Chỉ đành thuận theo ông trời.”
…
Trương Dạ sau 3 ngày đã về đến trước cửa tông môn. Chỉ cần đẩy cánh cửa đá kia, hắn lại phải duy trì tâm thái đề phòng mọi lúc.
“Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, tới đâu tính tới đó vậy.”
Hắn đưa ngọc bài cho đệ tử gác cổng kiểm tra, xong xuôi bèn đi vào bên trong tông môn. Dường như nơi này đã có thêm một chút ít sắc xuân rộn ràng.
Tông môn lúc trước đìu hiu lạnh lẽo, thì giờ đã có các cặp đôi, nhóm bạn tụm lại với nhau bàn tán.
“Độc Cô Ninh sư huynh lần này trở về là định thổ lộ với Chúc Ly sư tỷ đó!”
“Ngươi nói có thành công không?”
“Không, Chúc Ly sư tỷ bị mặt trắng bỏ bùa rồi..”
“Mặt trắng? Ngươi có gan đánh nhau với hắn thử xem haha”
“Ta phải gọi Tô Hàn..”
Bên bàn nghị luận sôi nổi, dường như vẫn chưa biết sự tình Chúc Ly rời đi.
Cũng phải, việc mới qua chưa được một tháng, ai cũng ngỡ nàng như đang tiềm tu, còn tên Tô Hàn kia thì được liệt vào diện mất tích.
Trương Dạ đi lướt qua đám người đồng môn bước về gian phòng cũ của hắn.
Gian phòng kia đem lại cho hắn cảm giác được một nơi là nhà thực thụ, “nhà” có thể an tâm nghỉ ngơi.
Mới đi hơn một tuần, thật sự là quá nhiều việc, Trương Dạ nằm xuống giường cảm thán.
Có lẽ là quá mệt mỏi, đôi mắt hắn díu lại chợp mắt lúc nào không hay, Trương Dạ buông bỏ toàn bộ phòng bị của bản thân đánh một giấc khuây khoả, bỏ bê mọi thứ lại phía sau giấc mộng.
Ngày qua ngày, sáng sớm tinh mơ, hơi sương còn đọng lên tán lá, Trương Dạ giật mình thở dốc, trán chảy mồ hô ngồi bật dậy.
Hắn vừa mơ phải ác mộng, bản thân vạn kiếp bất phục rơi vào hố đen không đáy.
Tâm trạng nghỉ ngơi cũng chẳng còn, Trương Dạ lấy ra tấm da dê trong giới chỉ xem xét. Qua một lượt kiểm tra, hắn biết được đây là dịch dung thuật pháp được khắc trong mảnh da dê này.
Sau một hồi ngâm cứu, hắn nắm được cơ bản của thuật dịch dung, bèn tháo mặt nạ ra đứng trước gương vận chuyển thuật pháp.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo ngũ quan trong lần thử đầu tiên, sau đó dần dần tiến bộ hơn đã đặt đúng ngũ quan vào nơi của chúng. Vết thương ngay miệng cũng bị dịch dung thuật che đi theo sự thuần thục.
Khí tức thu liễm, ngũ quan trở lại bình thường khiến Trương Dạ bây giờ chỉ như một thư sinh có học thức thường thấy trên thành thị.
Hài lòng bước ra khỏi phòng, phong đạm vân khinh hướng đến đại điện của tông môn. Cao tầng cơ bản đều rõ mặt hắn nên chẳng cần thiết phải che giấu làm gì.
“Lão tổ đến!”
“Cung nghênh lão tổ!”
Trương Dạ ngẩng ra đôi chút, năm lão giả từ đại đến ngũ đều đã tập trung ở đây như thể biết hắn đến từ sớm.
Hoắc Thường Sơn bên cạnh ghế tông chủ cũng cung kính quỳ một chân hành lễ.
“Miễn lễ, triệu tập toàn bộ trưởng lão đến đây. Ta có việc cần nói.” Trương Dạ gằn giọng bước lên ghế tông chủ ngồi xuống.
Ánh mắt nhìn xuống bên dưới như thể bề trên đang quan sát lũ sâu bọ.
“Chuyện hệ trọng sao, lão tổ?” Hoắc Thường Sơn một bên hỏi.
“Là kế hoạch tương lai cho Kiếm Ma Tông.”
Lúc lâu, thập nhị trưởng lão đều tề tụ tại đại điện.
“Các ngươi cũng đã biết, Xuân Hoà và Ngũ Độc đang cấu kết liên minh với nhau nhằm chèn ép phe ta để hưởng lợi khu mỏ phía Tây.”
“Ta đã gửi thuộc hạ đi thám thính trong vài ngày này, biết được rằng sắp đến sẽ có vài toán quân đến để rào chặn xung quanh tông ta nhằm bào rút lực lượng dù chỉ là phần nhỏ nhất.” Trương Dạ dõng dạc nói.
“Thưa lão tổ, không phải ta không tin ngài, nhưng có cách nào để xác định là thực không?” Tam trưởng lão bên dưới hỏi.
“Ngươi nghi ngờ khả năng của ta?”
“Không dám! Thứ lỗi cho tiểu bối!” Tam truởng lão run sợ liền im lặng.
“Tuy thực lực ta chỉ vừa khôi phục lại chưa đến một phần nghìn, nhưng khả năng quyết định sáng suốt vẫn là có. Tông môn này tồn tại đến giờ là nhân chứng, bại hoại là do các ngươi.” Thuận nước đẩy thuyền, Trương Dạ đứng lên quát to toả ra cỗ khí tức đen đỏ tương tự Kiếm Ma lão tổ trấn áp đám đông.
“Phải đánh nhanh rút gọn, tốc chiến tốc thắng! Thực lực hiện tại của bên ta so với đối phương mà chơi trò bòn rút chính là bán mạng! Bán đi cả cơ hội sống sót của các ngươi!”
“Vì thế, ta có giải pháp xử lý toàn bộ chuyện này. Chỉ là, phải chịu ủy khuất một tí thì toàn tông mới có thể vươn lên, thôn phệ cả hai tông đối địch trở thành nhất lưu tông môn.”
Lời nói hào hùng của hắn như mê dược chuốc vào tiềm thức của các trưởng lão phía dưới, hăng say nghe ngóng, thậm chí da gà đều nổi lên.
“Trong vòng tháng này, toàn tông phong bế! Không cho phép bất kì một đệ tử nào ra khỏi tông, tăng cường lực lượng cho cuộc tổng tiến công vào tháng sau!”
“Tuân lệnh lão tổ, lão tổ vạn tuế vạn vạn tuế!!”
Buổi gặp mặt kết thúc trong an nhàn, nhưng Trương Dạ vẫn cảm thấy gì đó sai sai, vẫn không rõ được bất ổn nơi nào.