Sau Khi Thế Thân Cuỗm Mất Tâm Ma Của Nhân Vật Chính

Chương 38: Nếu Ta Có Ý Quyến Rũ Tôn Thượng, Ta Sẽ Bị Thiên Lôi Đánh Chết

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 38: Nếu Ta Có Ý Quyến Rũ Tôn Thượng, Ta Sẽ Bị Thiên Lôi Đánh Chết

Giang Sở Dung cầm kiếm phi nước đại lên các bậc thang, xuyên qua hết lớp sương mù này đến lớp sương mù khác, không hề phân tâm lao về phía Ma Cung trên đỉnh núi.

Dọc đường, cậu đụng phải rất nhiều ma vật biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau.

Có khi là Văn Lăng, có khi lại là Tần Lâu Nguyệt, thậm chí là đám công tử ma tu mà cậu đã kết giao trước đó.

Nhưng kỳ lạ thay, Giang Sở Dung cảm thấy lớp ngụy trang của những con ma vật này rất vụng về, trí thông minh của chúng dường như chỉ ngang ngửa đứa trẻ mới vài ba tuổi, chỉ cần nói vài câu hoặc tương tác nhiều hơn một chút là chúng lộ tẩy ngay.

Đây là vòng thi thứ ba của Ma Tôn sao? Yếu như vậy sao?

Giang Sở Dung luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng lúc này, cậu đã bất chấp tất cả, chỉ có thể cầm kiếm tiếp tục chạy về phía trước —— càng ở trên đường lâu, sẽ càng ảnh hưởng đến thứ hạng cuối cùng của cậu, hơn nữa cậu cũng không còn tâm trí để đi điều tra việc khác nữa.

Sau khi vượt qua tầng sương mù không biết là tầng thứ bao nhiêu, thì phía trước Giang Sở Dung đột nhiên trở nên bằng phẳng và sáng tỏ! Tia sáng xuyên qua những đám mây rọi xuống đất, chói đến mức khiến Giang Sở Dung vô thức nheo mắt lại.

Giang Sở Dung cực kỳ cảnh giác, cậu ngay lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, âm thầm dừng lại bước chân.

Nhưng mà, đợi đến khi cậu nhìn rõ cảnh vật trước mắt, cậu lại sửng sốt một trận, sau đó trong lòng liền vang lên hồi chuông cảnh báo.

Bởi vì, trước mắt cậu lúc này là bãi cỏ xanh mướt trải dài đến đỉnh núi, cây hoa mọc thành từng cụm màu sắc rực rỡ ngút ngàn, dưới tán cây hoa um tùm là suối nước trong vắt, phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

Khi gió thổi qua, vô số cánh hoa hồng mơn mởn bay về phía Giang Sở Dung, mang theo hương thơm nồng nàn.

Giang Sở Dung nhún mũi chân, nhanh nhẹn tránh đi những cánh hoa đang bay tới, do dự một lúc, cậu vẫn cầm kiếm chậm rãi đi về phía trước.

Cậu nghĩ: E là bài kiểm tra chân chính ngay ở trước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Quả nhiên, đi được vài bước, Giang Sở Dung liền nhìn thấy một thân bạch y cao ráo đứng dưới gốc cây hoa, trên tay cầm một quyển sách.

Chỉ nhìn từ phía sau nhưng người vận bạch y này đã toát ra phong thái trác tuyệt, bàn tay cầm quyển sách mảnh khảnh thanh tú, tựa như trúc ngọc, quả thực không giống người phàm.

Thấy vậy, trái tim Giang Sở Dung khẽ run lên, cậu động mũi chân, chậm rãi dừng ở trên bãi cỏ, sau đó lễ phép nói với bóng lưng người vận bạch y: “Xin chào tiền bối, vãn bối là Tần Lâu Nguyệt, đang tham gia vòng thi thứ ba đại hội thu đồ đệ của Tôn Thượng thì đi nhầm vào nơi này, không biết tiền bối có biết cách ra khỏi đây không?”

“Làm sao ngươi biết là mình đã đi nhầm vào nơi này?” Giọng nói rất nho nhã mà lại từ tính chầm chậm vang lên.

Ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, bình tĩnh cười nói: “Nếu không phải vào nhầm, vậy thì, tiền bối là quan khảo thí của vòng ba sao?”

Ma tu bạch y quay đầu lại, nhìn Giang Sở Dung.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.

Giang Sở Dung giật cả mình, mém chút nữa hồn lìa khỏi xác.

Một cơn gió thoảng qua, Giang Sở Dung cuối cùng cũng hồi thần lại sau cú sốc, nhưng miệng vẫn khô khốc.

Trên đời này… sao lại có người đẹp đến vậy?

Trước đó cậu cảm thấy bóng lưng người này đã phong độ hơn người rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy chính diện của ma tu bạch y, cậu chỉ cảm thấy nhật nguyệt kém sắc, không thể nghĩ ra được lời nào khác để miêu tả vẻ đẹp của người này.

Nhưng rất nhanh, trong lòng Giang Sở Dung lại vang lên hồi chuông báo động —— người đẹp như vậy, lại còn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là Ma Tôn sao?

Nhưng ngay lập tức, Giang Sở Dung lại nhận ra điều này không có khả năng.

Cậu đã từng nhìn thấy pháp thân của Ma Tôn, tượng nhân sư có khuôn mặt cũng tuấn mỹ vô song, tuy rằng rất đẹp nhưng lại tràn đầy uy nghiêm và lộng lẫy, không phải người trước mặt này.

Gương mặt của người phía trước càng giống một vị tiên nhân tuyệt thế không dính khói lửa nhân gian, chớp mắt liền có thể vỗ cánh bay lên trời, không thể chạm tới.

Thấy Giang Sở Dung ngơ ngác nhìn mình, ma tu bạch y không khỏi khẽ mỉm cười: “Ngươi tới đây là để thi thố nhưng lại nhìn chằm chằm quan khảo khí như vậy, có lễ phép không?”

Giang Sở Dung nghe thấy những lời này chợt bừng tỉnh, sắc mặt đỏ bừng, cậu liền cấp tốc cúi đầu trước ma tu bạch y, nói: “Vãn bối chỉ cảm thấy quan khảo khí đại nhân tuấn mỹ xuất trần, cả đời vãn bối chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đến vậy, nên mới nhất thời thất thần.”

“Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, quan khảo khí đại nhân đẹp như vậy, chắc là sẽ không để ý vãn bối vừa nãy ngắm ngài lâu hơn một chút nhỉ?”

Sau một khoảng lặng ngắn.

“Ngươi dẻo miệng thật đó.” Ma tu bạch y nhẹ giọng nói, không có một tia tức giận.

Giang Sở Dung âm thầm thở phào một hơi, biết mình nịnh nọt đúng chỗ rồi, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.

“Ngẩng đầu lên đi.” Ma tu bạch y lại nói.

Giang Sở Dung ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Lại đúng lúc bốn mắt nhìn nhau.

Giang Sở Dung bắt gặp đôi mắt đen như ngọc của ma tu bạch y, đáy lòng không tự chủ được nảy lên một cái, nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mặc cho ma tu bạch y nhìn mình.

Ma tu bạch y nhìn Giang Sở Dung một lúc, sau đó từ tốn nói: “Vòng thi thứ ba rất đơn giản.”

Giang Sở Dung: “Mời tiền bối nói.”

Ma tu bạch y: “Thắng ta là được.”

Trong khu rừng hoa nở rộ bỗng lặng ngắt như tờ.

Giang Sở Dung đứng đó một lúc, khẽ gật đầu, chỉ hỏi một câu: “Có phải ta và tiền bối sẽ quyết đấu đồng cảnh giới không?”

Ma tu bạch y gật đầu: “Đương nhiên —— “

Y còn chưa nói xong, Giang Sở Dung đã nâng kiếm lao về phía trước, đâm tới ——

Ma tu bạch y biến mất ngay tại chỗ.

Giang Sở Dung đâm hụt một nhát, vội vàng rút lui, đúng lúc này, một cơn gió khác đột nhiên thổi tới, vô số cánh hoa bay về phía cậu.

Đồng tử cậu co rút lại, cậu kiễng chân bay lên, tránh trái tránh phải, vung kiếm cực nhanh. Lưỡi kiếm như dòng nước chảy chém về phía những cánh hoa trong không trung!

“Xoẹt” “Xoẹt” “Xoẹt”!

Một số cánh hoa bị Giang Sở Dung chém đứt rơi xuống đất, còn một số thì không, chúng bay sang một bên, cắt sâu vào những thân cây cao chót vót như những phi đao sắc bén nhất! Những cái cây cao chót vót cứ thế bị những cánh hoa này chặt đứt!

Giang Sở Dung bay ngược về, trường bào màu tím tung bay trong không trung như một chú bướm, tiếng cây lớn đổ xuống đất phía sau cậu nối tiếp nhau vang lên, khói bụi bay đầy trời.

Nhìn thấy những thân cây đổ xuống, Giang Sở Dung kinh hãi trong lòng, cảm thấy mình thật may mắn, đột nhiên bạch y từ trên trời giáng xuống, giơ tay chưởng về phía cậu ——

Giang Sở Dung giật mình, vội giơ kiếm lên đỡ.

Nhưng một chưởng này quá mức ảo diệu, mặc dù Giang Sở Dung nhận ra nó là một chiêu thức biến hóa từ pháp thân của Ma Tôn, nhưng khi cậu tìm ra cách phá giải, chưởng pháp này đã lưu loát tránh được thanh kiếm của cậu, ấn vào lồng ngực cậu!

Giang Sở Dung bị đánh bay ngay tức khắc, cơ thể gầy gò của cậu đâm sầm vào một hàng cây lớn rồi mới ọc máu dừng lại!

Cát bụi tan đi, Giang Sở Dung ngã xuống dưới gốc cây, sắc mặt tái nhợt, máu chảy ra khóe môi, đau đớn muốn chết, lúc này, cậu cảm thấy toàn bộ xương cốt của mình như đã gãy vụn, trên dưới cơ thể không có chỗ nào là không đau đớn.

Hơi thở Giang Sở Dung ngập máu tanh, cậu thở đứt quãng nghĩ: Vị quan khảo thí này thật đáng sợ, rõ ràng y đã áp chế xuống tu vi cảnh giới Tu La, nhưng sao chiêu thức y đánh ra lại có thể hung hãn như vậy?!

Ít nhất y cũng phải là Thần Vương…

Từ trên người Phạn Thần Âm, Giang Sở Dung không hề cảm thấy áp lực nghiền ép đến vậy khi ở cùng cảnh giới.

Lĩnh ngộ giữa Thần Vương và Thiên Hầu lại khác xa nhau như vậy sao? Thảo nào Văn Lăng lại chấp nhất với công pháp của Ma Tôn như vậy…

Đột nhiên, một thân bạch y từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống.

Thấy vậy, Giang Sở Dung trong lòng run lên, muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng ma tu bạch y chỉ liếc cậu một cái, cũng không có ý định động thủ với cậu nữa, chỉ khẽ thở dài nói: “Ta còn chưa giải thích xong quy tắc, ngươi làm gì vội vàng như vậy?”

Nghe vậy, Giang Sở Dung im lặng một lúc, ho ra một ngụm máu trong cổ họng, nhưng đã bình tĩnh lại, cậu cười nói: “Vãn bối tu vi thấp nên không thể không ra tay trước, đã mạo phạm tiền bối rồi, thật có lỗi.”

“Nhưng tiền bối cũng đã đánh ta một chưởng rất nặng, xem như đã trút giận rồi đúng không?”

Nói xong, Giang Sở Dung nhìn ma tu bạch y đứng thẳng tắp ở đó với đôi mắt sáng long lanh, một bộ không oán giận chút nào.

Ma tu bạch y nhìn thấy ánh mắt của Giang Sở Dung, ánh mắt y khẽ động, đột nhiên cười nhạt nói: “Ừm, hả giận rồi.”

Giang Sở Dung chợt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Cậu lập tức vùng vẫy đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống, cười nói: “Vậy bây giờ mời tiền bối nói cho ta biết quy tắc của vòng thi thứ ba nhé, lần này vãn bối nhất định sẽ rửa tai lắng nghe.”

Ma tu bạch y lẳng lặng nhìn Giang Sở Dung, bắt đầu nói về các quy tắc.

Giang Sở Dung vừa lắng nghe vừa bình tĩnh lấy thuốc trị thương ra.

Ma tu bạch y thấy vậy cũng không dừng lại.

Chẳng mấy chốc đã nói xong hết các quy tắc.

Giang Sở Dung lúc này mới mở mắt ra, trầm mặc một lúc mới hỏi: “Nói cách khác, ta có thể theo tiền bối học công pháp ẩn chứa trong pháp thân của Tôn Thượng, sau đó cố gắng đánh bại tiền bối. Hoặc là ta nói cho tiền bối biết những bí ẩn mà ta lĩnh ngộ được từ pháp thân của Tôn Thượng, tiền bối sẽ chỉ dùng những công pháp liên quan đến những bí ẩn đó để đối phó với ta, cho đến khi ta thắng thì thôi, đúng không?”

Ma tu bạch y: “Đúng vậy, trước đó ngươi thua quá nhanh là bởi vì tuy ngươi đã lĩnh ngộ được khá nhiều, nhưng vẫn chưa thấu hiểu, ta có thể giúp ngươi thông hiểu tất cả, ngươi lại đánh một trận với ta. Như vậy cũng sẽ không thua thảm như lúc đầu.”

Giang Sở Dung trầm ngâm một lúc, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh, cậu lại ý thức được một chuyện, hỏi: “Thời gian ở chỗ của tiền bối hẳn là khác với thời gian bên ngoài đúng không?”

Ma tu bạch y hiểu suy nghĩ của Giang Sở Dung, y gật đầu, nhưng lại nói: “Có điều, dòng chảy thời gian ở nơi này cũng chỉ nhanh gấp trăm lần bên ngoài mà thôi, ngươi sẽ ở đây chưa đến ba ngày.”

Lòng Giang Sở Dung như bị điện giật, nháy mắt liền đưa ra quyết định: “Xin tiền bối dạy ta toàn bộ bí quyết trong pháp thân của Tôn Thượng!”

Ma tu bạch y hơi nhướng mày: “Ngươi chắc chưa?”

Giang Sở Dung khẽ mỉm cười: “Ta chắc chắn.”

Ma tu bạch y nhìn nụ cười của Giang Sở Dung, y im lặng một lúc, sau đó cười nhạt: “Vậy ngươi lại đây.”

Giang Sở Dung hơi cảnh giác, thành khẩn từ chối: “Tiền bối, ta bị thương rồi, không thể di chuyển. Phiền tiền bối đứng đó chỉ dạy cho ta, ta nghe được.”

Ma tu bạch y: “Lại đây, ta không đánh ngươi.”

Giang Sở Dung rối rắm một hồi, cuối cùng lựa chọn tin ma tu bạch y, cậu giãy giụa đứng lên, đi về phía ma tu bạch y.

Ai ngờ vừa tới gần, cậu đã bị tay áo của ma tu bạch y hất bay ——

Khoảnh khắc Giang Sở Dung bay ra ngoài, con ngươi của cậu hơi co lại, sau đó cậu nghe thấy giọng nói nhàn nhạt mang theo ý cười của ma tu bạch y từ đằng xa.

“Ta dạy ngươi chiêu này, là một câu nói mà Tôn Thượng luôn viết trước mỗi bộ công pháp cấp Thiên —— Là ma tu, không được tin bất cứ ai.”

Giang Sở Dung lại đâm vào một hàng cây, phun máu.

Lần này, ma tu bạch y đích thân tiến lên lôi cậu ra.

Giang Sở Dung một bộ không còn gì luyến tiếc, không muốn vùng vẫy nữa.

Nhưng lần này, ma tu bạch y không đánh cậu nữa, bắt đầu truyền thụ cho cậu công pháp của Ma Tôn.

Mặc dù lúc này toàn thân Giang Sở Dung đang đau đớn vô cùng, nhưng khi nghe ma tu bạch y bắt đầu nghiêm túc giảng dạy công pháp, cậu vẫn cố gắng tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe.

Ma tu bạch y chỉ dạy công pháp của Ma Tôn một cách đơn giản dễ hiểu, Giang Sở Dung không cảm thấy quá khó khắn khi lắng nghe, có nhiều điểm khi cậu lĩnh ngộ pháp thân của Ma Tôn không thể hiểu được hoặc suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma, ma tu bạch y nói với cậu, cậu liền thông suốt ngay lập tức.

Một giáo viên giỏi quả nhiên rất quan trọng nha!

Giang Sở Dung đột nhiên hiểu ra vì sao Văn Lăng lại mạo hiểm như vậy để bái Ma Tôn làm sư phụ — Thần Vương dưới Ma Tôn đã giỏi như thế, vậy thì bản thân Ma Tôn ắt hẳn sẽ dạy đồ đệ của mình lợi hại hơn nhiều.

Trong lời giảng dạy của ma tu bạch y, thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, bầu trời ở đây cũng dần tối sầm lại, đến khi cậu kịp nhận ra thì trời đã chạng vạng tối mất rồi.

Giang Sở Dung nhìn lên bầu trời, do dự một lúc, sau đó nhìn về phía ma tu bạch y nói: “Tiền bối có muốn nghỉ ngơi một lát rồi giảng tiếp không?”

Ma tu bạch y ngừng nói, liếc cậu một cái: “Thời gian của ngươi không nhiều lắm, ngươi xác định muốn nghỉ ngơi sao?”

Giang Sở Dung cười cười: “Học bao nhiêu thì được bấy nhiêu, cái trước không nắm vững thì học cái sau cũng vô nghĩa, hơn nữa tiền bối không phải cỏ cây, giảng dạy lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Mấu chốt là, nếu có thể làm thân với ma tu bạch y này, nói không chừng sau này cậu còn có thể nghe giảng thêm nữa.

Tất nhiên, dù có chết Giang Sở Dung cũng sẽ không nói ra nửa câu sau.

Ma tu bạch y nghe Giang Sở Dung nói vậy, y quay đầu lại liếc Giang Sở Dung, bốn mắt chạm nhau, trái tim Giang Sở Dung khẽ run lên, cậu vội vàng cụp mắt xuống, có hơi chột dạ, cứ cảm thấy đôi mắt xinh đẹp của ma tu bạch y sẽ nhìn thấu mình.

Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, ma tu bạch y hiếm khi không truy cứu, chỉ quay đầu nhìn ráng mây phía chân trời, không nói nữa.

Giang Sở Dung thấy ma tu bạch y thực sự không giảng nữa, thế là cậu vui vẻ đả tọa lĩnh hội những gì ma tu bạch y vừa giảng cho mình.

Cảm thấy mình đã hiểu thấu tất cả rồi, Giang Sở Dung mới mở mắt ra nhìn về phía ma tu bạch y.

Cậu kinh ngạc phát hiện ra ma tu bạch y vẫn đang nhìn những rặng mây ở phía cuối chân trời.

Lúc này, những đám mây đã kết lại thành một vùng trời màu đỏ vàng phía trước mặt trời lặn, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô tận, đẹp đẽ một cách tráng lệ,

Giang Sở Dung chớp chớp mắt, nhìn ma tu bạch y, rồi nhìn đám mây trên bầu trời, sau đó đi đến bên cạnh ma tu bạch y cùng nhìn đám mây.

Sau khi nhìn một lúc, Giang Sở Dung vui vẻ cười nói: “Khung cảnh này thật đẹp.”

Ma tu bạch y: “Đẹp sao?”

Giang Sở Dung tim đập lộp bộp, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất ngây thơ nói: “Đẹp lắm á.”

Ma tu bạch y trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt cười nói: “Tuổi trẻ thật tốt.”

Khi Giang Sở Dung nghe thấy lời thoại quen thuộc trong phim cẩu huyết, cậu chần chờ giây lát, không nói nữa.

Ma tu bạch y lại nhìn cậu: “Hết nói nổi rồi?”

Giang Sở Dung:…

Nhướng nhướng mày, Giang Sở Dung bất đắc dĩ nhìn ma tu bạch y nói: “Tiền bối, ngoại hình của ngài như vậy, tu vi lại cao đến thế, không có việc gì lại đi sầu bi khổ não. Ngài như vậy thì mấy ma tu khác phải sống sao.”

Ma tu bạch y im lặng chốc lát: “Ngươi ngứa đòn hả?”

Giang Sở Dung hoảng hồn, lập tức vận dụng mười tám kỹ năng sống, điên cuồng tâng bốc nịnh hót ma tu bạch y.

Thật lâu sau, bộ lông dựng ngược của ma tu bạch y rốt cuộc cũng được cậu vuốt phẳng, không còn xu thế muốn bùng nổ nữa.

Giang Sở Dung âm thầm thở phào một hơi.

Đến tối, hai người lại so chiêu với nhau.

Nhưng lần này, Giang Sở Dung đã có tiến bộ, chỉ đè ngã bốn hàng cây.

Ma tu bạch y còn ném cho cậu một lọ thuốc trị thương.

Giang Sở Dung lau vết máu bên khóe môi, vui vẻ cầm lấy thuốc trị thương bôi lên.

Sau khi điều tức một lúc, Giang Sở Dung không chịu ngồi yên mà đi đến khu rừng gần đó bắt thỏ, sau khi bắt được liền nướng chúng rồi hỏi ma tu bạch y có muốn ăn không.

Ma tu bạch y từ chối, Giang Sở Dung ăn thịt thỏ một mình.

Sau khi ăn xong, Giang Sở Dung nằm trên bãi cỏ bên cạnh ma tu bạch y ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, bình yên đến lạ.

Giang Sở Dung bất giác nheo mắt, một lúc sau, cậu ngáp một cái, sắp sửa ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, ma tu bạch y ở bên cạnh khẽ nói: “Thiên phú của ngươi không tệ, cần gì phải hạ thấp giá trị của mình để bám lấy đám công tử nhà Thần Vương đó? Chỉ cần Tôn Thượng nhận ngươi làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đột phá cảnh giới Thần Vương.”

Giang Sở Dung nghe thấy lời này của ma tu bạch y, cậu giật mình tỉnh dậy, sau đó có chút xấu hổ ngồi dậy, cười khan nói: “Sao tiền bối lại biết những chuyện này?”

Ma tu bạch y: “Ta hỏi ngươi, ngươi còn chưa trả lời.”

Giang Sở Dung đột nhiên im lặng.

Một lúc sau, Giang Sở Dung cân nhắc nói: “Không phải ta muốn đeo bám, ta chỉ muốn dùng cách này để tương lai tìm được một ma lữ tốt hơn thôi.”

Ánh mắt ma tu bạch y khẽ động: “Ngươi tạo ra thanh thế như vậy, người có mắt nhìn đều cho rằng, mục tiêu cuối cùng của ngươi không phải đám công tử nhà Thần Vương, mà là Tôn Thượng.”

Nghe được giọng điệu này của ma tu bạch y, lòng Giang Sở Dung giật thót, nhưng trên mặt vẫn bày ra vẻ kinh ngạc vô tội, nói: “Sao tiền bối lại suy đoán như vậy? Ta không có gan làm vậy đâu.”

Ma tu bạch y trầm mặc một lát, ngữ khí khó nắm bắt, nhàn nhạt nói: “Cũng phải, lời đồn đại về Tôn Thượng và Ma Hậu đáng sợ như vậy, ngươi không dám cũng có lý.”

Giang Sở Dung sững sờ, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn ma tu bạch y nói: “Tiền bối, không ngờ ngài lại là một ma tu thích buôn chuyện như vậy.”

Ma tu bạch y:…

Thấy vậy, Giang Sở Dung mỉm cười hiểu ý, vội vàng nói: “Tiền bối quan tâm Tôn Thượng, sợ mục đích của ta không đơn thuần cũng là chuyện bình thường. Nhưng tiền bối có thể yên tâm rồi, ta thật sự không có ý quyến rũ Tôn Thượng.”

Nói xong, cậu còn chân thành bổ sung một câu: “Nếu tiền bối không tin, ta có thể lập lời thề Ma Thánh. Nếu ta có ý quyến rũ Tôn Thượng, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

Hồi lâu sau, ma tu bạch y không rõ vui giận lạnh nhạt nói với Giang Sở Dung: “Đứng dậy đi.”

Giang Sở Dung:?

Nhìn ánh mắt ma tu bạch y đột nhiên trở nên thâm thúy lãnh đạm, Giang Sở Dung chợt sinh ra dự cảm không hay, giây tiếp theo, cậu còn chưa kịp đứng dậy thì ma tu bạch y đã vung tay áo một cái ——

Giang Sở Dung lại hét thảm bay ra ngoài.

————

Tác giả:

– Giang Sở Dung: Ta làm sai gì chứ?!

– Ma tu bạch y: Đáng đánh.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!