Giang Sở Dung lại bị đánh một cách tàn nhẫn.
Tuy nhiên, những đòn đánh của ma tu bạch y không phải không chú ý đến nặng nhẹ, mặc dù mỗi lần Giang Sở Dung đều bị đánh thậm tệ, nhưng sẽ không bao giờ để lại cho cậu nội thương không thể chữa khỏi.
Dần dần, Giang Sở Dung cũng quen với điều này.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, bản thân Giang Sở Dung cũng phải giật mình — Đừng nói là cậu biến thành M rồi nha?! Sợ quá đi……
Ma tu bạch y đạp gió bay tới.
Giang Sở Dung vội vàng từ dưới đất đứng dậy, bưng lấy gương mặt đau đớn, cảnh giác nói với ma tu bạch y: “Tiền bối! Hôm nay ngài còn chưa dạy ta công pháp, không thể đánh nữa đâu!”
Ma tu bạch y bay vút lên trời, tay áo tung bay, giống như một vị Thần: “Ai nói ta không dạy ngươi?”
Giang Sở Dung: “Hả?”
Ma tu bạch y: “Hôm qua ta dạy ngươi kinh nghiệm, hôm nay, là thực chiến —— “
Nói xong, ma tu bạch y lại phất tay áo một lần nữa!
Giang Sở Dung hãi hùng, đứng dậy bỏ chạy——
Ma tu bạch y đuổi sát theo cậu.
Áo bào tím của Giang Sở Dung bay loạn, cậu chạy nhanh trong gió, mái tóc đen bị gió thổi rối tung, phía sau cậu là tiếng cây cối đổ ngã xuống đất, mấy lần bắp chân và bàn chân của cậu bị xước bởi những cánh hoa và lá cỏ.
Nhưng giờ khắc này cậu không thể để ý nhiều như vậy, cậu chỉ muốn liều mạng chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ma tu bạch y đuổi theo cậu như hình với bóng, thỉnh thoảng cho cậu chạy được một khoảng, nhàn nhã như chơi trò mèo vờn chuột.
Trong lúc chạy, Giang Sở Dung còn phải phân tâm đỡ đòn đánh lén của ma tu bạch y, chẳng mấy chốc đã bị thương khắp người, lung lay sắp ngã.
Cuối cùng, sau đòn tấn công thứ tư của ma tu bạch y, Giang Sở Dung đã kiệt sức, từ trên trời rơi xuống, ngã xuống đất rồi nôn ra máu.
Ma tu bạch y lặng lẽ hạ xuống.
Giang Sở Dung liếc nhìn ma tu bạch y, cố gắng nói nhưng lại nói không ra lời, lại phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh.
Ma tu bạch y không di chuyển, chỉ bất động đứng ở đó, từ xa nhìn Giang Sở Dung “đã ngất”.
Nửa canh giờ trôi qua, Giang Sở Dung vẫn không nhúc nhích.
Ma tu bạch y cũng bất động.
Một canh giờ trôi qua, Giang Sở Dung vẫn nằm im, khuôn mặt vốn có chút huyết sắc lúc này đã trở nên tái nhợt, đôi môi mỏng trắng bệch đến đáng sợ, hơi thở yếu ớt đứt quãng, cứ như sắp chết vậy.
Ma tu bạch y nhìn Giang Sở Dung một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Thân thể này cũng không tồi, tuy rằng có hơi xấu, nhưng được cái còn trẻ, đem đi bào chế, cất lại sau này đoạt xá cũng có nhiều lựa chọn hơn.”
Nói rồi, ma tu bạch y giơ tay lên, tia sáng trắng ngưng tụ ở trước ngón tay thon dài không tỳ vết của y.
Y xoay đầu ngón tay, định bắn về phía Giang Sở Dung, nhưng Giang Sở Dung vẫn giả chết từ nãy giờ không thể nhịn được nữa, cậu bật dậy, nhảy về phía trước như một con thỏ, vừa nhảy tót lên vừa tức giận nói: “Tiền bối, ngài khinh người quá đáng——”
Vẻ mặt ma tu bạch y bình tĩnh, đùng một cái bắn về tấm lưng của Giang Sở Dung: “Binh bất yếm trá.” (chiến tranh không ngại dối lừa)
Giang Sở Dung đã chạy xa được một trượng nhưng vẫn bị ánh sáng trắng bắn trúng, cậu không một tiếng động ngã xuống đất.
Lần này, cậu thực sự ngất xỉu rồi.
•
Khi Giang Sở Dung tỉnh lại lần nữa, cậu đang bị treo ngược trên cây, mà trong tay ma tu bạch y lại có thêm một con dao găm sáng quắc, y đang lau chùi nó.
Khi Giang Sở Dung nhìn thấy con dao găm, cậu giật mình thon thót, điên cuồng giãy dụa.
Ma tu bạch y vừa lau dao găm vừa nói: “Ta không giỡn với ngươi, nếu trong vòng một nén nhang mà ngươi không thể thoát khỏi sợi dây thừng này, ta sẽ lột da ngươi làm túi da dự phòng.”
Giang Sở Dung:!
Sau nửa nén nhang, Giang Sở Dung thoát khỏi sợi dây rồi điên cuồng bỏ chạy.
Ma tu bạch y đợi nửa nén hương mới đuổi theo.
Lần này, Giang Sở Dung đã quyết chí tự cường, tiếp được mười chiêu của ma tu bạch y, mới bị ma tu bạch y bắt lại.
Dây leo đã được đổi thành một tấm lưới.
Đầu ngón tay của ma tu bạch y ngưng tụ ra lửa ma, giọng nói vẫn dễ nghe như xưa, bình tĩnh như cơn gió thoảng, lọt vào tai Giang Sở Dung lại như tiếng thì thầm của ma quỷ: “Vẫn là thời gian một nén nhang, trốn không thoát ta sẽ nướng ngươi.”
Tấm lưới còn dày hơn lúc trước, lần này Giang Sở Dung phải tốn rất nhiều công sức mới thoát ra được khi nén hương sắp tàn.
Ma tu bạch y đốt thêm nửa nén hương rồi bắt Giang Sở Dung trở lại.
Lần này, Giang Sở Dung đã có thể cắt một lỗ trên tay áo màu trắng của ma tu.
Rầm một tiếng, ma tu bạch y không nói một lời ném Giang Sở Dung xuống ao dưới gốc cây hoa!
Sau khi cậu uống no nước y mới xách cậu lên, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Lần này là nửa nén nhang, chạy đi.”
Giang Sở Dung cứng đờ toàn thân, lập tức từ bỏ ý định chơi khăm phun nước vào mặt y, cậu nhảy xuống đất bỏ chạy!
Kết quả không có gì bất ngờ, lại bị ma tu bạch y bắt lại.
Nhưng mỗi lần như vậy, cậu lại có thể vật lộn lâu hơn một chút. Đồng thời, cậu cũng phẫn nộ nhận ra một sự thật —— Ma tu dù có đẹp cỡ nào thì đã là ma tu thì chắc chắn sẽ biế/n thái!
Nhưng không thể không thừa nhận rằng sự huấn luyện bi/ến thái như vậy rất hữu ích đối với tính cách lười biếng của Giang Sở Dung.
Chỉ trong nửa ngày, khả năng chống đòn hay phản trinh sát hoặc là tùy cơ ứng biến của Giang Sở Dung đã được cải thiện rất nhiều!
Thậm chí cậu còn có thể chiến đấu với ma tu bạch y trong hàng chục hiệp bất phân thắng bại, tất nhiên là cùng cảnh giới rồi.
Hiện tại, trong lúc Giang Sở Dung giao đấu với ma tu bạch y còn có thể phân tâm ra để suy nghĩ chiêu thức của mình và chiêu thức của đối thủ, cũng như các biến số trong chiêu thức này và độ cứng mà cậu cần có.
Giống như một người chơi gà mờ không hề biết đánh bài, sau khi chơi cả đêm liền dần học được cách đếm bài.
Không thể nói là tiến độ không nhanh.
Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ ba, ma tu bạch y đã chủ động kết thúc trò chơi mèo vờn chuột này.
Y đứng tại chỗ, nhìn Giang Sở Dung nói: “Hiện tại công pháp của Tôn Thượng mà ngươi học được đã ngang bằng với lĩnh ngộ của ta, bây giờ, ngươi có thể đi gặp Tôn Thượng rồi.”
Giang Sở Dung sửng sốt: “Nhưng mà tiền bối, không phải ta còn chưa học xong sao?”
Hơn nữa, không phải ban đầu ma tu bạch y đã nói không đánh bại được y thì không để cậu đi sao?
Ma tu bạch y nhìn ra suy nghĩ của Giang Sở Dung: “Ngươi cứ coi như ta thả ngươi đi đi. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu ngươi đi lúc này, có lẽ ngươi có thể giành được mười vị trí đầu. Còn kéo dài nữa sẽ không có thứ hạng.”
Giang Sở Dung chần chừ.
Ma tu bạch y: “Ngươi còn chờ gì nữa?”
Giang Sở Dung suy nghĩ một chút, mỉm cười, thẳng thắn nói: “Ta đang tự hỏi, phải chăng tiền bối lại đang thử thách ta nữa không?”
Hai ngày qua hai người đấu với nhau đã giở không biết bao nhiêu là trò, Giang Sở Dung cũng nắm bắt được tính khí của ma tu bạch y, biết cách ăn nói để ma tu bạch y không tức giận.
Ma tu bạch y nghe vậy xoay người đi, lặng lẽ đi về phía ánh ban mai mọc: “Lần này không cần thử ngươi, ta dạy ngươi đủ rồi, lười dạy ngươi nữa, cút đi.”
Giang Sở Dung liếc nhìn phương hướng ma tu bạch y đang rời đi, do dự một lúc, cậu lớn tiếng nói: “Nhưng tiền bối ơi, ngài còn chưa nói cho ta biết làm sao mới ra khỏi được đây?”
Ma tu bạch y không ngoảnh đầu lại, y chỉ một ngón tay, một thông đạo truyền tống ánh sáng rực rỡ liền xuất hiện ra trước mặt Giang Sở Dung.
Thấy vậy, Giang Sở Dung không khỏi sững sờ — cuối cùng cậu cũng cảm nhận được ma tu bạch y thật sự muốn thả cậu đi.
Giang Sở Dung:?
Lạ lắm à nha.
Cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng sau khi liếc nhìn thông đạo truyền tống, Giang Sở Dung vẫn hơi động lòng — không biết lúc này Văn Lăng đã đến Ma Cung chưa?
Nếu bây giờ cậu đi qua, có khi nào sẽ gặp được Văn Lăng không?
Hay là thử xem nhỉ? Dù sao ma tu bạch y cũng đã chơi cậu mấy vố rồi, thử một lần cũng đâu có sao.
Nghĩ như vậy, Giang Sở Dung đi về phía thông đạo truyền tống.
Mà khi Giang Sở Dung cách thông đạo truyền tống càng ngày càng gần, cậu chợt nhớ ra một chuyện, không khỏi liếc về hướng mà ma tu bạch y đang rời đi.
Kết quả, vừa liếc mắt một cái, Giang Sở Dung lập tức nhìn thấy, ma tu bạch y tựa hồ cũng không có đi thêm nữa, mà đang chắp tay sau lưng dừng lại tại chỗ, hơi nghiêng đầu nhìn hoa cỏ cây cối, như thể y đang chờ đợi điều gì đó.
Giang Sở Dung linh quang chợt lóe, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lập tức rút lại bước chân bước vào thông đạo, quay đầu lại rất nhanh đã đuổi kịp bóng người ma tu bạch y, nói: “Tiền bối, ta muốn học xong với ngài mới đi!”
Khi Giang Sở Dung thốt ra những lời này, ma tu bạch y quay lại, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi.
Giang Sở Dung bắt gặp ánh mắt này của ma tu bạch y, cậu thầm mừng trong lòng — ha ha, cậu cược thắng rồi!
Rõ ràng, ma tu bạch y khá là thích cậu, cũng sẵn lòng dạy cậu. Nhưng sẽ vì cậu mà cân nhắc, muốn cậu đến gặp Ma Tôn trước.
Mà nếu cậu thực sự rời đi, sợ rằng giao tình giữa cậu và ma tu bạch y có lẽ sẽ đứt đoạn từ đây.
Thứ Văn Lăng muốn là công pháp của Ma Tôn, nhưng trở thành một trong mười học trò của Ma Tôn chưa chắc đã có thể học được toàn bộ.
Nhưng chỉ cần đi theo ma tu bạch y này, cậu có thể học được tất cả công pháp biến hóa từ pháp thân của Ma Tôn.
Cậu song tu Thần Ma, một bộ công pháp cấp Thiên là đủ cho cậu rồi.
Đã như vậy, cần gì phải bỏ gần tìm xa, tranh đoạt Ma Tôn với người khác làm gì?
Nghĩ tới đây, Giang Sở Dung hạ quyết tâm, dứt khoát đi tới trước mặt ma tu bạch y, quỳ một gối xuống nói: “Tiền bối tại thượng, xin tiền bối hãy nhận ta làm đệ tử!”
Ma tu bạch y nghe thấy câu này của Giang Sở Dung, lông mày mảnh mai hơi nhướng lên: “Ngươi có biết bản thân mình đang nói gì không?”
Ánh mắt Giang Sở Dung trong suốt, cậu mỉm cười nói: “Ta biết, ta muốn bái tiền bối làm sư, xin tiền bối thu nhận ta!”
Ma tu bạch y trầm mặc chốc lát: “Nếu ngươi bái ta làm sư, cả đời này ngươi không được bái người khác làm sư tôn nữa, ngươi nghĩ kỹ chưa?”
Giang Sở Dung hơi do dự.
Nhưng ngay lập tức, cậu phóng khoáng nói: “Nghĩ kỹ rồi.”
Nói xong, Giang Sở Dung lại thẳng thắn nói: “Ta biết tư chất và tu vi của ta không thuộc hạng đứng đầu, cho dù sau này ta có thể lọt vào mắt xanh của Tôn Thượng, nhưng chưa chắc Tôn Thượng sẽ chuyên tâm dạy dỗ một mình ta.”
“Hơn nữa ta cũng chưa từng gặp Tôn Thượng, cũng không biết duyên phận giữa ta và Tôn Thượng như thế nào. Nhưng tiền bối thì khác, vừa nhìn thấy tiền bối ta liền cảm thấy chúng ta hữu duyên, cùng tiền bối phối hợp rất ăn ý, cho nên ta mới muốn bái tiền bối làm sư, cho dù đời này chỉ bái một mình tiền bối làm sư tôn, ta cũng bằng lòng.”
Có lẽ ma tu bạch y không ngờ Giang Sở Dung sẽ phân tích tâm lý của bản thân mình cho y một cách thẳng thắn như vậy, sau một lúc im lặng, y khẽ nhướng mày nói: “Nói tới nói lui, ta cũng chỉ là lựa chọn thứ hai của ngươi thôi. Hơn nữa, ngươi có lý do gì mà ta phải thu nhận ngươi?”
Giang Sở Dung ngẩn ra một lúc, sau đó im lặng cười với vẻ mặt ngượng ngùng, tự mèo khen mèo dài đuôi: “Trước đây không phải tiền bối đã khen ta thiên phú cực cao sao? Hơn nữa, đi đâu tìm được một người đồ đệ sẵn sàng chịu đánh chịu mắng nhưng vẫn không thay lòng đổi dạ như ta chứ… “
“Chịu đánh chịu mắng nhưng vẫn không thay lòng đổi dạ?” Ma tu bạch y nhẹ nhàng nhắc lại câu nói này.
Giang Sở Dung nghe giọng điệu này của ma tu bạch y, tim cậu không khỏi đập lỡ nhịp, nhưng cậu vẫn cắn răng gật đầu.
Ma tu nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của Giang Sở Dung, đột nhiên khóe môi y khẽ cong lên.
“Được thôi, đồ đệ như ngươi, ta nhận.”
Giang Sở Dung vui mừng khôn xiết, đang định hành lễ bái sư, thì ma tu bạch y bất chợt nói: “Chờ một chút.”
Giang Sở Dung dừng lại động tác.
Ma tu nhìn cậu: “Hiện tại ta thu ngươi làm đồ đệ, nhưng không thể lập khế ước sư đồ. Đợi sau khi quan sát một thời gian, nếu ta cảm thấy ngươi có tư cách, ta sẽ lập khế ước sư đồ với người. Ý ngươi thế nà?”
Giang Sở Dung lập tức nói: “Sư tôn nói sao thì làm vậy! Đệ tử tuyệt đối không dám có ý kiến!”
Ma tu bạch y khá hài lòng với câu trả lời này: “Được, dập đầu đi.”
Giang Sở Dung không nói hai lời nhanh chóng dập đầu trước ma tu bạch y, mà còn nghiêm túc dập đầu lạy ba cái.
Ma tu bạch y nhìn dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn với bộ dáng tùy tiện lười biếng bình thường của Giang Sở Dung khi hành lễ bái sư, ánh mắt y khẽ trầm xuống.
Khi Giang Sở Dung đứng dậy, y lặng lẽ nhìn Giang Sở Dung nói: “Đến đây, ta sẽ dạy cho ngươi những bí pháp còn lại của pháp thân của Tôn Thượng.”
Giang Sở Dung vội vàng đi theo.
Có vẻ như vì đã nhận Giang Sở Dung làm đồ đệ, nên ma tu bạch y đã ngừng sử dụng những thủ đoạn hoa mỹ để hành hạ người ta, y hiếm khi đứng trước ao nước trong vắt kiên nhẫn giảng giải tất cả những bí pháp còn lại của pháp thân của Tôn Thượng.
Lần này, còn làm mẫu nữa chứ.
Giang Sở Dung vừa nghe vừa nhìn, chỉ cảm thấy mình được lợi rất nhiều, trong lòng không khỏi thầm cảm thán — có sư tôn và không có sư tôn khác nhau hoàn toàn!
Cậu tự nhiên không dám lơ là, cẩn thận ghi lại từng điểm mà ma tu bạch y giải thích.
Hơn nửa thời gian trong ngày trôi qua nhanh chóng.
Khi mặt trời lặn, ma tu bạch y nhắc nhở Giang Sở Dung rằng thời gian đã đến, Giang Sở Dung mới lưu luyến tạm biệt ma tu bạch y.
Trước khi đi, Giang Sở Dung nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi: “Sư tôn, người còn chưa nói cho con biết tên của người!”
Y phục của ma tu bạch y nhẹ bay, y đạp gió bay đi: “Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi.”
Giang Sở Dung gãi đầu, biết cao thủ thường thích tỏ ra bí ẩn, cho nên cậu cũng không hỏi thêm nữa, quay đầu bước vào thông đạo truyền tống.
•
Một chùm sáng nhiều màu sắc nở rộ, khi Giang Sở Dung bước ra khỏi thông đạo truyền tống, cậu đột nhiên thấy mình đang ở trong một đại sảnh vô cùng trang nghiêm và tráng lệ. Trước mặt cậu không xa là một đài cao hùng vĩ, nhưng khung cảnh bên trong đài cao được bao phủ bởi tấm màn che màu vàng tím treo lơ lửng.
Giang Sở Dung sửng sốt một lúc, sau đó cậu nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang đứng ở chính giữa đại sảnh của Ma cung, với chín ma tu trẻ tuổi đang đứng bên dưới.
Trong số đó có Văn Lăng và Tần Lâu Nguyệt.
Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Văn Lăng khẽ biến, vận chuyển Đồng Tâm Sinh Tử Khế: “Sao ngươi không bước lên từ bậc thang mà lại truyền tống đi vào?”
Khi Giang Sở Dung nghe thấy câu hỏi của Văn Lăng, lại nhìn vẻ mặt quỷ dị của tám ma tu công tử khác đang nhìn mình, cậu liền biết sư tôn mà cậu mới bái cũng rất chi là này nọ —— e là những người khác đều từ bên ngoài đi vào, sư tôn của cậu lại trực tiếp truyền tống cậu vào đại sảnh của Ma Cung.
Giang Sở Dung cảm khái: Sư tôn, ngài thật lợi hại.
Nhưng giây tiếp theo, có một ma tu công tử tiến lên phía trước, trầm giọng nói với đài cao đối diện được bao phủ bởi tấm màn màu vàng tím: “Tần Lâu Nguyệt đã sử dụng một pháp khí dịch chuyển đặc biệt để dịch chuyển thẳng đến đại sảnh, điều này đã vi phạm quy tắc thi đấu, xin Tôn Thượng xử phạt gã!”
Giang Sở Dung:???
Hay thật, chưa thấy sự đời liền đi tố giác, cũng chỉ có mình ngươi thôi.
Ngay lập tức, Giang Sở Dung cũng không chịu thua kém, cậu quay đầu về phía bục cao nói: “Bẩm Tôn Thượng, thần được một cao nhân tiễn đến đây, người ấy chính là quan khảo thí do chính Tôn Thượng chỉ định, chắc chắn không cố ý vi phạm quy tắc, xin Tôn Thượng minh giám!”
Sắc mặt đám ma tu đột nhiên thay đổi, Văn Lăng cũng:…
Tần Lâu Nguyệt lúc này không thể nhịn được nữa, bí mật gửi truyền âm cho Giang Sở Dung: “Ở đâu ra quan khảo thí ở vòng thi thứ ba chứ? Rốt cuộc ngươi đã gặp phải thứ gì ở trên bậc thang vậy? Mấy ngày nay ở Đế Đô có rất nhiều người, hơn nữa Ma Cung cũng bị tập kích nhiều lần, ngươi coi chừng bị những phản quân đó lợi dụng, không bằng mau chóng thanh minh nhận lỗi đi!”
Giang Sở Dung:…?
Hả?
Hảaaaaaaa?
Không có quan khảo thí?
Giang Sở Dung cả kinh, còn chưa hoàn hồn lại, trên đài cao đã truyền đến một giọng nói già nua vô cùng uy nghiêm: “Lệnh của Tôn Thượng, nếu mười người đã tới, chúng ta hãy mau chóng bắt đầu phân định thứ hạng cuối cùng. Đừng làm ồn và kéo dài thời gian thi đấu.”
Nghe vậy, trái tim của Giang Sở Dung đập lỡ một nhịp, cậu thở ra một hơi — điều này có nghĩa là không truy cứu phải không?
Cũng có thể, sư tôn của cậu đúng là quan khảo thí, nhưng hình thức kiểm tra không giống nhau, những người này ít thấy nên hiếm lạ thôi!
Ở dưới đài nghe thấy giọng nói này, đã có một sự náo động và bùng nổ sự bất mãn.
Đột nhiên, một tia sáng màu tím từ phía sau đài cao bay ra, nở rộ trên không trung, hóa thành một khối mây màu tím, bao phủ mười ma tu.
Giọng nói uy nghiêm của ông lão lại vang lên.
“Ma Hồn Binh này do Tôn Thượng tự tay luyện chế, cất giữ trong đạo trường của Tôn Thượng. Ở trong đó, các vị không thể sử dụng tu vi, chỉ có thể sử dụng tuyệt học học được từ Tôn Thượng để đối chiến, nếu sử dụng chiêu thức khác, sẽ bị Ma Hồn Binh công kích.”
“Hỡi các chiến binh trẻ tuổi, hãy để Tôn Thượng thấy sức mạnh của các ngươi!”
Tất cả ma tu bị bao vây trong mây tím đều ồ lên khi nghe thấy lời này, chỉ có Văn Lăng là vẫn bình tĩnh, còn Giang Sở Dung thì thầm vui mừng.
Quy tắc này được thiết kế riêng cho cậu phải không!