Chiếc ô tô lao vụt qua nhiều tuyến đường, rốt cuộc dừng lại trước cổng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố. Một đội y bác sĩ đã chờ sẵn từ trước, khẩn trương chuyển người bệnh sang băng ca ngay lập tức.
Còn gần ba tuần nữa mới tới ngày dự sinh của Thời Niệm, nhưng bà Tần lo xa đã hẹn trước với bác sĩ chuyên khoa hàng đầu nhằm sẵn sàng cho bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào.
Tần Chinh nhìn chiếc băng ca đang đẩy Thời Niệm đi trong vội vã vào phòng cấp cứu khoa sản, trái tim đang đập loạn của anh lúc này mới chậm lại, tựa lưng vào cửa xe cứu thương thở dốc.
Máu bên thái dương của anh vẫn chảy thành vệt ẩm ướt cả tóc. Ban nãy anh bị một thằng nhóc thừa cơ hội quất gạch vào đầu, gạch vỡ kéo theo đầu anh đổ máu rất nhiều. Cho nên lúc Tần Chinh mất thăng bằng ngã xuống đã khiến Thời Niệm kinh hoảng đến mức động thai.
Lắc lắc đầu xua đi cảm giác choáng váng, anh để bác sĩ băng bó tạm thời vết rách, từ chối lời đề nghị đi chụp chiếu của bác sĩ điều trị. Chiếc băng vải vừa khóa xong, anh đã vội vã chạy đến phòng cấp cứu khoa sản.
Bà Tần lúc này cũng vừa kịp chạy tới, đang cùng bác sĩ trao đổi về tình hình của con dâu. Từ xa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, anh biết mọi việc không ổn lắm. Vừa thấy bóng con trai, bà Tần đã rơi nước mắt. Anh đưa tay cho bà một cái ôm trấn an rồi quay sang bác sĩ:
– Tình hình vợ tôi thế nào rồi, thưa bác sĩ?
Vị bác sĩ nữ đã luống tuổi nhìn lớp băng quấn trên đầu anh, xem như đã hiểu nguyên nhân vì sao bệnh nhân vỡ ối sớm. Bà đẩy gọng kính lên, nói từ tốn:
– Bệnh nhân đã vỡ ối và có dấu sinh, nhưng hiện tại bé cưng vẫn chưa quay đầu hoàn chỉnh, e là… phải phẫu thuật. Hơn nữa, cô ấy còn có tiền sử lưu thai một lần, tử cung rất yếu ớt, lần này sinh sớm như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Nói chung là chúng tôi sẽ cố hết sức để hạn chế mọi rủi ro, gia đình cứ yên tâm.
Tần Chinh ngây người nghe bác sĩ nói, cẩn thận tiêu hóa mọi thông tin vừa nhận được. Thời Niệm từng mất một đứa bé? Đây là lần đầu tiên anh nghe về việc này, ngay cả mẹ anh cũng chưa từng kể. Nhưng việc trước mắt là lo cho cửa ải khó khăn này của mẹ con Thời Niệm, nhất định phải đảm bảo mọi việc suôn sẻ.
Một giờ đồng hồ ngồi trước phòng phẫu thuật chẳng khác nào một thế kỷ dày vò. Tần Chinh ngồi nhìn người ra ra vào vào trong vội vã, lần đầu tiên anh cảm thấy áp lực nặng nề như vậy. Tim anh đập dồn dập sau mỗi lần cửa mở, bàn tay không khống chế được khẽ run. Cảm giác này… dường như anh trải qua một lần rồi.
Là khi đó sao?
Nếu quả thật như vậy, anh thấy mừng vì mình đã có mặt bên cạnh Thời Niệm ở giờ khắc đau thương ấy, cho cô một bờ vai tựa vào, hẳn là Thời Niệm của anh đã không phải cô độc một mình.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, đứa bé được đưa ra ngoài trong lồng ấp. Đó là một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, lúc này bé con đang tuôn một tràng tiếng khóc yếu ớt như mèo con. Vì sinh sớm ba tuần lễ nên bé sẽ được chăm sóc theo chế độ đặc biệt trong phòng sơ sinh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tần Chinh bám lấy chiếc lồng nhìn sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy bên trong. Khoảnh khắc ấy anh cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua, tê tê âm ấm. Anh biết, đây chính là kết tinh tình yêu của mình cùng Thời Niệm.
Tần Chinh không đợi được đến lúc vợ mình được đưa ra khỏi phòng sinh, bởi vì ngay sau khi đứa trẻ được đưa đi, anh cũng ngã xuống ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Điều an ủi là sau vài giờ nghỉ ngơi trên giường, anh đã tỉnh dậy trước Thời Niệm, kịp đến bên cạnh khi cô mở mắt sau giấc ngủ dài.
Điều đầu tiên Thời Niệm làm sau khi tỉnh dậy chính là tìm con. Ám ảnh bởi quá khứ không vui lần trước khiến cô cảm thấy khủng hoảng ngay khi vừa mở mắt. Đến lúc ôm đứa trẻ đỏ hon hỏn mềm như bông ấy vào lòng, giọt nước mắt vui sướng đã chảy dài trên mặt cô.
Bà Tần đưa khăn lau dòng lệ cho Thời Niệm, ôn tồn khuyên nhủ:
– Không sao rồi, không sao rồi. Con vừa sinh xong, đừng khóc, kẻo ảnh hưởng về sau.
Sau giây phút mất kiểm soát, Thời Niệm cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cô hôn con một cái rồi đưa trả cho Tần Chinh đang chờ bên cạnh.
Đừng nhìn ngày thường anh có phong cách cứng nhắc, bây giờ động tác bế con lại vô cùng nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Bà Tần nhìn anh cẩn thận đặt đứa trẻ vào nôi rồi theo y tá đẩy về phòng chăm sóc trẻ, bà cười bảo với Thời Niệm:
– Ngày xưa khi Tần Đình được sinh ra, đúng lúc nó có huấn luyện dài hạn không thể trở về nhà, bỏ lỡ mất giây phút đón con nó chào đời. Đó hẳn là nuối tiếc của nó. Lần này xem như trong cái rủi có cái may, nó tuy bị thương nhưng rốt cuộc vẫn có thể ở cạnh mẹ con của con. Chỉ là, Thời Niệm, bác sĩ bảo rằng con không nên lại mang thai, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con. Cho nên…
Thời Niệm ngẩn ra rồi hiểu được bà muốn nói gì. Cô mỉm cười cho bà nụ cười trấn an:
– Mẹ, không sao đâu. Mặc dù con cũng muốn có thêm một đứa con gái nhưng sau này có con dâu thôi cũng được. Đây là số mệnh rồi, con không buồn, mẹ cũng đừng lo.
Nghe thấy những lời này, bà Tần thở ra nhẹ nhõm, liền vỗ nhẹ lên tay cô:
– Vậy thì tốt rồi, mẹ cứ sợ con khóc nhè. Ây da, uổng công mẹ con mình trông ngày trông đêm, công chúa đâu không thấy, rốt cuộc sinh ra một thằng nhóc thối. Con không biết đâu, mới sinh ra nó chỉ khóc i ỉ như con mèo nhỏ, sau khi uống sữa rồi lại trở thành đứa to mồm nhất phòng trẻ, khóc đến y tá phải đau đầu luôn.
Lo lắng trong lòng Thời Niệm đã trôi tuột đi theo những lời kể lể đầy phấn khích của bà Tần. Cô nghiêng đầu cười, ánh mắt chạm vào tia sáng lấp lánh trong mắt người đàn ông đang tựa ở cửa phòng bệnh.
Sau một loạt sự cố căng thẳng, khuôn mặt anh giờ nhuốm vẻ mệt mỏi, râu trên cằm cũng lún phún một vùng xám, nhưng ánh mắt lại sáng ngời thanh tỉnh. Đôi vợ chồng cứ thế nhìn nhau không nói một lời, lại cảm thấy cả người như tắm trong mật ngọt.
Anh bước đến bên giường, đưa tay vén tóc cô rồi hỏi khẽ:
– Em còn đau không?
Cô lắc đầu áp má cọ vào lòng bàn tay anh, nhìn thấy mảnh băng gạc trên đầu anh mới nhớ ra cảnh tượng trước khi ngất.
– Anh sao rồi? Đau không? Còn chỗ nào bị thương nữa không?
Cô muốn ngồi dậy xem xét liền bị bàn tay anh đè lại:
– Em đừng kích động. Không sao hết, anh không đau cũng không bị thương ở chỗ nào hết. Bây giờ em phải cố gắng nghỉ ngơi, em mà ngoan ngoãn thì anh mới có thời gian phục hồi. Được không?
Thời Niệm không địch lại được sự kiên trì của anh, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi han thêm một chút. Cuối cùng vì tác dụng của thuốc vẫn còn, cô lại mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, Tần Đình đang quải chiếc balô nhỏ cố nhón chân nhìn vào chiếc giường cạnh cửa sổ. Bên trong ấy có một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy, bàn tay bé xíu quơ quơ rồi đưa lên miệng tham lam mút lấy.
Tần Đình say mê nhìn cảnh tượng ấy, hai mắt rưng rưng nở nụ cười rồi nói khẽ:
– Chào mừng đến thế giới này, em trai yêu dấu của anh!