Bé con Tần Tranh là một đứa trẻ vô cùng sinh động, có thể ăn lại có thể ngủ lại càng có thể gây chuyện, chỉ khi bụng no căng mới có thể yên tĩnh đôi chút. Bởi vì sinh sớm trước mấy tuần cho nên mẹ của bé phải ở trong bệnh viện đến hơn hai tuần, tiện thể chờ con mình được cho ra khỏi phòng chăm sóc trẻ. Cậu nhóc háu ăn nên phát triển rất nhanh, trước ngày đầy tháng đã có thể về nhà.
Một nhà bốn người vẫn ở lại ngôi nhà nhỏ của Thời Niệm. Nhà vốn chật hẹp chỉ có một phòng ngủ và một phòng xép nhỏ, nhưng sau ba tuần ở bệnh viện, bác Châu đã cho người cải tạo và xây dựng thêm một gian nhà nhỏ kề bên làm phòng cho em bé và Tần Đình.
Anh trai mới vừa lên chức Tần Đình lúc này đắm chìm trong thế giới thơm mùi phấn rôm của em bé. Từ lúc em còn trong bệnh viện anh trai đều đến thăm mỗi ngày sau giờ học rồi ở đến tối muộn, còn bây giờ lại được ở cạnh phòng em bé, khỏi hỏi cũng biết cậu sung sướng đến nhường nào.
Bởi vì tình trạng sức khỏe lúc mang thai của Thời Niệm không được tốt lắm, ban đầu Tần Chinh định sẽ thuê vú em để chăm sóc bé con cho cô có thời gian hồi phục sau sinh. Thế nhưng Thời Niệm lại kiên trì muốn tự mình nuôi con bằng sữa mẹ, muốn tự mình chăm sóc cho Tần Tranh, Tần Đình cũng giơ tay xung phong giúp mẹ trông em. Đứng trước sự kiên trì của hai mẹ con, Tần Chinh không thể làm gì khác hơn là chuyển qua bồi bổ cho Thời Niệm để có sữa cho em bé.
Cậu nhóc hết ăn rồi ngủ kia sau một tháng dài được chăm bẵm lúc này đã lớn phổng phao, hoàn toàn không nhận ra là đứa trẻ sinh thiếu tháng. Đó là một đứa trẻ hiếu động và hay cười. Đối diện với khuôn mặt lúc nào cũng toe toét kể cả trong giấc ngủ kia, không ai có thể cứng lòng được.
Cái tính tình ấy không có nửa phần giống Thời Niệm, lại cũng không hề giống như người anh trai nhu thuận của bé. Thời Niệm cảm thấy rất lạ lùng nên đã hỏi mẹ chồng. Bà Tần cười bảo với cô, đứa trẻ này sao y bản chính của ba nó khi còn bé.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông với tác phong cứng nhắc đĩnh đạc như Tần Chinh lại có thể có một mặt sôi động như vậy lúc còn ấu thơ. Đây chính là “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” như người ta thường bảo đấy ư?
Dạo này bận bịu chăm sóc cho con trai nhỏ, Thời Niệm vẫn không chú ý đến Tần Chinh nhiều. Chỉ khi qua lễ đầy tháng của Tần Tranh, cô mới có thời gian chút xíu quan tâm đến ông chồng mất trí của mình.
Dạo gần đây Thời Niệm cảm thấy Tần Chinh rất lạ. Đôi khi anh hay ngồi ngẩn ngơ một mình, ánh mắt thì xa xăm như suy nghĩ điều gì đó. Nhưng mỗi khi cô hỏi tới anh đều chỉ cười nhẹ rồi lái câu chuyện sang hướng khác. Thời Niệm nghĩ anh cũng cần không gian cho riêng mình nên chưa bao giờ gặng hỏi.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày giỗ lần thứ hai của Trịnh Tân Thành. Năm ngoái vì khoảng cách địa lý cho nên Thời Nhiệm đã không thể có mặt ở mộ của anh trong dịp này. Cho nên sau khi mấy tháng nghỉ ngơi sau khi sinh, cô quyết định nhân dịp này đến viếng mộ anh một lần.
Ngôi mộ nhỏ của Trịnh Tân Thành vẫn nằm im ở góc nghĩa trang ấy. Khung cảnh xung quanh sạch sẽ và khang trang cực kỳ, chỉ là không khí tang thương vẫn bao trùm như cũ.
Thời Nhiệm đi đến chỗ này mà không có mặt Tần Chinh. Cô cảm thấy trước khi anh tìm lại được trí nhớ của chính mình thì không nên để anh lâm vào những suy nghĩ không nên có về mối quan hệ phức tạp giữa ba người bọn họ.
Gió buốt lạnh kéo theo mùi hương nến lan tỏa, Thời Niệm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói với người dưới mộ:
– Lâu lắm rồi em không đến thăm anh, anh có trách em không? Không phải vì em giận anh, mà là trước kia em không biết phải dùng thái độ gì khi đối diện với anh. Tân Thành, em không trách móc gì anh cả. Suy cho cùng chính anh cũng bắt nguồn từ sự bất đắc dĩ cùng suy nghĩ tốt mới quyết định dối em vào thời điểm đó. Trách là trách em đã không thể phân biệt rõ được hai người.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô hít sâu một hơi, nói trong làn nước mắt:
– Em xin lỗi đã không thể bảo vệ đứa trẻ của chúng ta, cũng chưa thể thay anh chăm sóc chu toàn cho mẹ anh. Nhưng anh yên tâm, chờ bà ấy hết thời gian cải tạo, em sẽ cố sắp xếp cho bà ấy một nơi yên ổn tới lúc tuổi già. Xem như, xem như em thay Tần Chinh báo đáp ơn cứu mạng của anh.
Cô cúi xuống nhìn di ảnh người chiến sĩ mặc quân phục đang mỉm cười nhìn mình, nước mắt đảo quanh khóe mi:
– Tân Thành, em tìm thấy anh ấy rồi. Bọn em đã ở bên nhau, còn có thêm một đứa trẻ. Tuy anh ấy không còn nhớ đến chuyện lúc trước, nhưng như vậy cũng tốt, xem như bọn em bắt đầu lại từ đầu. Xin anh… yên nghỉ và chúc phúc cho bọn em nhé!
Cô đưa chiếc khăn tay lau bụi vương trên bia mộ, đến lúc chuẩn bị xoay người rời đi bỗng nhiên lại nhìn thấy dưới chân bia có một bó hoa màu xanh lam. Thời Niệm đứng hình mất mấy giây, cô chưa thể tin tưởng vào đôi mắt của mình. Có người hôm nay đã đến thăm Tân Thành, còn đến sớm hơn cả cô.
Mang trong đầu những suy đoán cùng hoài nghi, Thời Niệm vội vã ra khỏi nghĩa trang về nhà.
Cậu nhóc Tần Tranh vừa tròn bốn tháng tuổi lúc này đang ê a chơi đùa cùng anh trai trên giường. Bé mới biết lẫy, đang trong thời kỳ say mê với trò chơi này. Hễ Tần Đình sợ em trai bị cấn bụng, vừa lật cậu nằm ngửa thì cậu nhóc gan lì ấy không chờ đến ba giây đã úp ngay người lại, tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng nhỏ.
Tần Đình cũng không mất kiên nhẫn, ngược lại còn cầm lấy bàn chân nhỏ đang chơi trò quẫy đạp trên không mà hôn lấy hôn để.
– Ôi, không ngoan này, không nghe lời anh này. Lát nữa tức bụng thì không được khóc đấy nhé.
Trước sự trừng phạt quá đỗi dịu dàng này, Tần Tranh không ngăn được cơn buồn vội vàng vặn người muốn rút lại, khi không được lại ngoác miệng gào lên. Hóa ra là nhìn thấy mẹ trở về, muốn chơi trò mách lẻo.
Thời Niệm bước đến bên giường, vừa cười vừa cốc nhẹ vào trán con trai nhỏ:
– Mới có tí tuổi đã học được gian lận đấy à? Rốt cuộc là di truyền từ ai đấy hả, chàng trai?
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, ba của hai cậu bé đang ngồi đọc sách ở một góc phòng ngước lên nhìn Thời Niệm rồi cúi ngay xuống trang giấy trước mặt. Đến năm phút sau vẫn chưa nghe thấy tiếng lật giấy vang lên.
Buổi tối Thời Niệm đột nhiên nói với vú Trương mình thèm bánh bao hấp. Hiếm khi Thời Niệm chủ động đề ra yêu cầu muốn ăn cái gì đó, vú Trương vội vàng đi làm đủ loại kích cỡ.
Đến bữa tối, bà ấy còn rất cẩn thận giới thiệu một lượt cho Thời Niệm nghe.Thời Niệm mỉm cười cảm ơn bà ấy rồi ngồi vào bàn ăn, thế nhưng suốt bữa cơm vẫn chưa hề đụng đến một chiếc bánh nào. Cô cũng không bỏ qua thái độ nhấp nhổm của ai đó ngồi đối diện, rốt cuộc cũng đưa đũa gắp một chiếc bánh nhỏ.
Còn chưa đưa đến bên miệng, giọng Tần Chinh đã vang lên gấp gáp:
– Không được! Trong đó là nhân tôm.
Thời Niệm nhướng mày, cũng không hề dừng lại động tác, vừa đưa đến miệng vừa hỏi:
– Tôm thì sao chứ?
Tần Chinh muốn nói lại thôi, mắt thấy cô đưa chiếc bánh ấy lên đến bên miệng rồi, anh vội chồm tới giật lấy rồi bỏ vào miệng mình ngay.
Thời Niệm thở dài, từ từ đặt chiếc bát xuống bàn. Một tiếng “Cạch” vang lên, hai bố con Tần Đình giật mình ngồi thẳng dậy. Tần Đình nhìn đôi mắt nheo lại của mẹ, đánh hơi thấy nguy hiểm liền tuột xuống ghế ấp úng:
– Con… con ăn no rồi, con, con bế em sang nhà dì Hân chơi đây.
Lời vừa dứt thì đã ôm lấy em trai biến nhanh như một cơn gió, để lại người cha cô độc trước ánh nhìn đầy phán xét của Thời Niệm.
Tốt lắm! Thì ra có cả đồng phạm nữa cơ đấy.
– Tần Chinh, Tần trung tá. Đừng nói em không cho anh cơ hội. Anh có lời gì cần nói với em không?