Có lẽ nụ cười trong nước mắt này của Thời Niệm quá mức gây chú ý, Tần Chinh phát hiện ngay khi thấy bả vai cô run lên dữ dội.
Mặt anh nóng bừng, cảm thấy mất mặt vô cùng. Thế nhưng anh không dám làm ra phản ứng mạnh mẽ nào cả, chỉ nhẹ ôm lấy cô rồi lẩm nhẩm:
– Anh biết chuyện này là anh vô lý, nhưng… có buồn cười đến thế sao? Em… chừa cho anh chút mặt mũi với. Vợ à…
Hai tiếng “vợ à” đầy tha thiết pha lẫn một tí ngượng nghịu của anh lấy lòng Thời Niệm thành công rồi. Cô hít sâu một hơi, cố thu lại tiếng cười khẽ của mình, khụt khịt mũi nói trong ngực anh:
– Được, nể tình anh gần đây chăm sóc cho em rất tốt, em không cười anh nữa.
Khẽ đẩy anh ra, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt bí xị của anh, nói rất khẽ, rất chậm:
– Em biết anh còn nhiều thắc mắc cũng như hoài nghi về mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng em nghĩ, có một số chuyện anh phải tự mình nhớ ra, sau đó đưa ra lựa chọn. Em không muốn anh đứng ở góc độ người nghe trong những chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Tần Chinh, em sẽ chờ anh nhớ lại mọi chuyện. Nếu như anh vẫn không thể… em xem như ông trời đã đưa ra lựa chọn muốn chúng ta tiếp tục ở bên nhau.
Lời nói này khẳng định cho suy đoán của Tần Chinh. Thời gian gần đây anh vẫn cảm giác trước khi anh gặp nạn lần này đã có gì đó xảy ra, nhưng hình như ngoài hai vợ chồng bọn họ thì không ai biết cả. Bây giờ Thời Niệm không muốn nói, anh cũng không có cách nào khác, chỉ đành chờ ngày khôi phục để hiểu rõ mọi chuyện.
– Bây giờ em chỉ có thể cho anh biết, anh không cần thiết phải ghen tuông với “người đó” đâu. Ngoan ngoãn uống thuốc, làm vật lý trị liệu đầy đủ đi nha.
Cô ngáp dài, duỗi người vươn vai rồi nằm xuống, thấy anh vẫn ngồi tần ngần suy nghĩ lời nó nói của mình bèn vươn tay ra hiệu:
– Anh ngủ đi!
Nhìn hai cánh tay vươn ra đòi vòng ôm của Thời Niệm, anh nhận ra tín hiệu chấp nhận ngầm này của cô, lại nhớ đến câu trách móc trong ấm ức của cô lúc nãy mà thấy lòng mình tê tê. Thì ra Thời Niệm cũng như anh, đều bắt đầu quen thuộc với hơi ấm của đối phương rồi.
Mấy hôm nay khi anh một mình giận dỗi đã cố hết sức để trong lúc ngủ mơ không chạm vào cô, lúc nào cũng phải nhắc bản thân tỉnh táo và duy trì khoảng cách. Chiếc giường vốn không rộng rãi mấy của Thời Niệm được chừa ra một khoảng trống lớn ở giữa. Đêm nay thì hết lạnh rồi.
Tiếng tay vỗ vào nhau cùng nét mặt bất mãn của Thời Niệm kéo anh về thực tại, Tần Chinh bật cười nằm xuống rồi kéo cô vào lòng, cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ tránh đè ép chiếc bụng lớn của Thời Niệm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh nghe cô thở dài một hơi đầy thư giãn, cục cựa tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại. Không bao lâu, nhịp thở đều đặn của Thời Niệm phả vào ngực anh ấm nóng, đứa trẻ trong bụng cô trở mình đạp mạnh vào tay anh một cái. Anh đưa đầu ngón tay gõ nhẹ cảnh cáo, bé con liền ngoan ngoãn không quấy mẹ nữa.
– Xem như con thông minh đấy!
Anh lẩm bẩm một câu, thở ra hài lòng, sau đó mi mắt bắt đầu trĩu nặng rồi khép lại.
Giấc ngủ ngon sau mấy đêm trằn trọc của hai người kéo dài đến sáng muộn hôm sau. Lúc Thời Niệm mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tần Chinh gần trước mắt. Anh đang nhìn cô, ánh nhìn mang theo sự dịu dàng không thể tả. Tim Thời Niệm ấm áp, cô chớp mắt nói khẽ:
– Chào buổi sáng!
– Chào buổi sáng! Em ngủ ngon không?
Giọng nói hơi khàn của anh vào buổi sáng nghe quyến rũ cực kỳ. Thời Niệm nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, anh chưa cạo râu, cho nên gương mặt phủ một lớp màu nâu lún phún khiến đường nét ấy có vẻ… lãng tử. Chiếc áo ngủ xộc xệch sau một đêm dài không che được vòng ngực tinh tráng của anh tạo nên vẻ nam tính đầy lười nhác và thu hút . Vành tai Thời Niệm bắt đỏ bừng, cô rụt người lại đưa lưng về phía anh:
– Ngon, ngủ ngon.
– Anh cũng vậy. Cực kỳ ngon!
Chỉ là một đoạn đối thoại cực kỳ bình thường, nhưng có lẽ là Thời Niệm suy nghĩ nhiều quá hay sao mà cảm thấy đoạn đối thoại của hai người bọn họ trở nên ái muội không ngờ.
Tự dưng lại cảm thấy xấu hổ, Thời Niệm chống tay muốn ngồi dậy nhưng không thể, chiếc bụng đang to dần của cô khiến hành động đơn giản ấy trở nên khó khăn vô cùng.
Một bàn tay to vững chãi đỡ lấy lưng cô, tay còn lại của anh nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ. Thời Niệm rời lưng ra khỏi giường ngồi dậy thành công, sau đó bước qua người anh xuống giường cấp tốc.
Tầng Chinh bị loạt hành động nhanh chóng này của cô khiến cho khó hiểu vô cùng. Anh nhìn theo bóng lưng đang hối hả bước qua khung cửa của cô, nhìn sao cũng thấy như cô đang chạy trốn điều gì đó. Anh gọi với theo:
– Em cẩn thận. Đi chậm chậm thôi, chậm chậm!
Tần Chinh càng gọi cô như càng đi nhanh hơn nữa, bỏ lại anh chồng mặt đần ra không hiểu tại sao. Thời Niệm không muốn ở lại đối diện với anh để bị anh nhìn ra sự quẫn bách của mình.
Điều Thời Niệm cảm thấy ảo não nhất là, hiện giờ cô vẫn còn chưa thể tu luyện đến cảnh giới “mặt dày” giống như Thư Hân thường bảo. Chỉ cần nghĩ đến việc Tần Chinh có thể biết được suy nghĩ ban nãy của cô, Thời Niệm đã cảm thấy mình vô cùng xấu hổ rồi, làm sao có thể tiếp tục ở trong phòng này đối diện với anh được?
Tháng thứ chín của thai kỳ, cơ thể Thời Niệm càng ngày càng trở nên chậm chạp hơn. Trời đã vào mùa đông, dưới sự giám sát chặt chẽ của Tần Chinh, trên người cô lúc nào cũng khoác ít nhất ba lớp áo khiến cho bản thân Thời Niệm trông như một quả cầu lông biết di động.
Mỗi lần anh nhìn thấy bóng dáng tròn trịa kia quanh quẩn bên sân đều cảm thấy thú vị cực kỳ. Có đôi khi anh nghĩ cứ như thế này mãi cũng tốt, cần gì phải lo lắng đến việc tìm lại ký ức để làm gì? Nếu như kết quả đó sẽ khiến đi khiến anh mất đi cuộc sống hạnh phúc hiện tại thì thà rằng anh không cần.
Càng về cuối thai kỳ mọi người trong nhà họ Tần càng trở nên căng thẳng tột độ. Thậm chí ông bà Tần đã gửi mấy người hầu có kinh nghiệm đến để chăm sóc cho con dâu và đứa cháu nội sắp sửa chào đời của mình, nhằm đảm bảo rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.
Hôm nay như mọi ngày Tần Chinh dẫn Thời Niệm đi tản bộ ngoài hẻm nhỏ. Bác sĩ đã bảo rằng việc vận động phù hợp sẽ có lợi cho việc sinh sản sau này của cô, vì vậy dù rất mệt mỏi nhưng Thời Niệm cũng không hề bỏ một buổi tản bộ nào.
Nhưng hôm nay con đường họ trở về không còn yên lặng như mọi khi nữa. Một toán thiếu niên không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì đang lời qua tiếng lại, nhìn thái độ có lẽ bọn nhóc choai choai ấy định ăn thua đủ với nhau, hai ba tên trong đó còn cầm dao bấm. Tần Chinh cẩn thận bảo Thời Niệm nép lại sát bên tường, một mình anh tiến về phía trước.
Còn chưa đi đến nơi, cả chục thằng nhóc đã đụng tay động chân, đấm đá tán loạn. Tần Chinh vừa hét lên vừa kéo lấy chàng thiếu niên ngay trước mặt mình muốn bảo hắn ta dừng lại. Thế nhưng những đứa trẻ trâu ấy đang hăng máu, nào có chấp nhận nghe lời của một người đàn ông xa lạ.
Đã bảo nhưng không tên nào chịu nghe, Tần Chinh cũng không khách sáo mà dùng nắm đấm ngăn lại. Bọn thiếu niên đang say máu đấm nhau giờ đột nhiên có chung một mục tiêu, quay sang tấn công anh. Tần Chinh quên mất bản thân mình vẫn chưa hồi phục sức khỏe, rốt cuộc sau khi tước được hai chiếc dao bấm trong tay bọn chúng, anh cũng trúng đòn ngã xuống.
Bảo vệ trước cửa nhà nghe thấy tiếng hét của Thời Niệm vội vã chạy đến. Hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cùng lúc, bởi vì Thời Niệm trong lúc kích động đã bị vỡ ối sớm hơn dự định.