Thời Niệm ngồi trên xích đu, lẳng lặng nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi cặm cụi vun xới cho những gốc cẩm tú cầu sum sê ở góc vườn. Cánh tay phải của anh vẫn chưa làm việc nặng được, những vết thương trên người đang kéo vảy khiến động tác của anh không được tự nhiên lắm, nhưng anh vẫn cố tìm việc gì đó để giết thời gian, nếu không thì chỉ đi ra đi vào căn phòng nhỏ ấy cũng khiến anh có vẻ bức bối rất nhiều.
– Tần Chinh, mấy hôm nay trí nhớ anh có tiến triển gì không?
Bàn tay đang xúc đất của anh khựng lại, anh vẫn không nhìn cô mà khẽ lắc đầu.
Thời Niệm cũng không phải bức thiết muốn anh tìm lại trí nhớ ngay, nhưng mấy hôm trước cô cùng anh đi tái khám, sau khi chụp chiếu cẩn thận, bác sĩ bảo rằng vết tụ máu trong đầu của anh đã tiêu biến gần hết rồi. Vết thương da thịt cũng hồi phục rất nhanh, thế nhưng triệu chứng mất trí nhớ của anh vẫn không được cải thiện chút xíu nào cả.
Điều này làm Thời Niệm và ba mẹ chồng khá lo lắng, sợ rằng chứng mất trí sẽ theo anh suốt cuộc đời sau này. Tần Chinh còn bao nhiêu hoài bão lớn chưa thực hiện, giờ lại chỉ có thể quanh quẩn trong nhà với cô, đó thật sự là một thiệt thòi lớn của anh.
– Hoa của em tươi tốt thật đấy. Em trồng à?
– Không phải. Là một chàng ngốc trồng giúp em đấy. Khi không lại kiếm việc cho em làm thôi.
Bóng lưng anh thẳng lại, cô cảm thấy anh hít một hơi sâu rồi khẽ bảo:
– Cũng không phải đâu. Có lẽ người ấy rất ngưỡng mộ em, người ta còn chúc phúc cho em đấy.
– Anh… biết ngôn ngữ loài hoa này à?
Cô giật mình hỏi lại:
– Biết mà, anh cũng không hiểu sao mình lại biết.
Việc này thì bây giờ Thời Niệm hẳn là rành rẽ hơn anh. Bởi vì trong những ngày tháng chăm sóc mẹ chồng trên giường bệnh, khi nhận được tin dữ của anh, trong cơn đau thương bà Tần đã không ngừng kể lể cho cô nghe. Tần Chinh từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động khác hẳn Tần Chiến. Khi anh trai anh thích nhất yên tĩnh đọc sách thì anh suốt ngày rong chơi bên ngoài. Từ thuở ấu thơ đã thích bám theo những người hầu trong nhà, học đủ thứ tài nghệ lặt vặt. Tuy là một công tử nhà giàu chính hiệu nhưng việc gì anh cũng từng thử qua: Từ việc bếp núc, thủ công mỹ nghệ đến kinh nghiệm làm vườn.
Tần Chinh từng dùng cả mùa hè rong ruổi theo người làm vườn của nhà anh quy hoạch và trồng lại toàn bộ số cây trong vườn ở biệt thự lớn nhà họ, người lem luốc và lấm bẩn đến mức không thể nhận ra. Tiếc là hiện tại anh không còn nhớ gì cả.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Anh bảo anh ấy có ngốc không? Tự dưng có miệng không nói lại dùng cách lắt léo như vậy bày tỏ cùng em…
– Ừ, ngốc.
Anh gật gù, bàn tay càng trở nên thoăn thoắt, sau đó cũng thu gom đồ đạc rồi vào phòng một mình, để lại Thời Niệm với khuôn mặt khó hiểu.
Tần Chinh cất dụng cụ làm vườn vào một chỗ, sau đó đưa bàn tay ra dưới vòi nước, trên ngón trỏ anh là một vết thương mới. Miệng vết thương không dài nhưng cũng không cạn, máu vẫn rỉ thành dòng dưới tác dụng pha loãng của nước. Cái đau rát khiến anh trấn tĩnh trở lại.
Anh nhận ra tâm ý của người đàn ông tặng cô những bụi hoa ấy, ban đầu cũng không có cảm giác gì. Bởi vì cô vợ của anh xinh đẹp như thế, không có người đeo đuổi mới là lạ. Nhưng điều khiến anh khó chịu chính là thái độ của cô khi nhắc về người kia. Mặc dù luôn miệng mắng anh ta là “đồ ngốc”, nhưng ở trong những câu trách cứ kia có bao nhiêu dịu ngọt và mãn nguyện, có lẽ Thời Niệm cũng không ý thức được.
Anh biết mình không nên như vậy. Dù cho hiện tại anh là người chồng danh chính ngôn thuận của cô ấy thì cũng không có quyền truy vấn về quá khứ kia. Nhìn độ lớn của những khóm hoa kia, ắt hẳn chúng được trồng từ trước khi họ kết hôn, anh không có lập trường để tức giận. Nhưng anh buồn, thực sự rất buồn.
Thời Niệm cũng không hề hay biết, nhờ vào cái đầu thông minh và khả năng suy luận tài tình của bản thân, Tần trung tá đang lâm vào ghen tuông với chính mình mà không biết. Ấm ức theo anh vào tận trong giấc ngủ, khiến cho người đang ăn ngon ngủ kỹ như anh mất ngủ mấy đêm liền.
– Anh giận em à?
Người vợ nhỏ bé đang nhắm nghiền mắt nằm bên cạnh anh đột nhiên hỏi khẽ, Tần Chinh giật nảy người vì không ngờ cô còn thức.
– Không có. Tôi đánh thức em rồi à?
Anh xoay người lại liền đối diện với ánh nhìn sâu thẳm trong mắt cô. Lo sợ tâm tình bị phát hiện, anh vội cụp mắt xuống. Muốn nói dối rằng vết thương vẫn còn đau khiến mình khó ngủ, nhưng anh lại sợ như vậy sẽ khiến cô lo lắng, vì vậy lời giải thích cũng nghẹn ở bờ môi.
Thời Niệm đạt được câu trả lời, nhưng không cảm thấy hài lòng. Cô biết khó chịu trong người mấy hôm nay, cũng không còn đặt lưng xuống là ngủ như lúc trước nữa. Anh vẫn dành cho cô sự chăm sóc và quan tâm như cũ, nhưng Thời Niệm nhạy cảm nhận ra trong đó thiếu đi chút xíu nhiệt tình. Anh không ngủ thì cô cũng không ngủ được. Bởi vì trong quãng thời gian này, Thời Niệm đã quen với việc nằm bên cạnh ngủ thiếp đi rồi sẽ thức dậy trong lòng anh.
Không biết là ai bắt đầu trước, nhưng gần hai tháng nay, mỗi khi cô tỉnh dậy trong đêm đều thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp của Tần Chinh. Hơi thở nóng ấm phả ra trên đỉnh đầu cùng nhịp tim đều đặn bên tai xoa dịu cảm giác khó chịu đến mức khó thở trong người cô.
Cái thai đang dần lớn tạo nên áp lực lớn lên cơ thể mảnh mai của Thời Niệm. Cô thấy khó khăn hơn trong sinh hoạt thường ngày, thường cố tự mình xoay sở để vượt qua. Cô không muốn phiền Tần Chinh, cô sợ mình biến thành gánh nặng và trách nhiệm, trong khi hiện tại anh có lẽ chẳng còn nhớ chút nào tình cảm đối với với cô.
Cho nên đối với sự gần gũi dễ chịu này, Thời Niệm đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mà anh cũng không có biểu hiện gì là hay biết về chuyện này. Mỗi sáng Thời Niệm đều rời vòng tay anh rồi dậy rất sớm, một lúc lâu sau nữa Tần Chinh mới tỉnh, vì vậy chuyện này xem như cô đang nhận lợi ích ngấm ngầm vậy.
Ấy thế mà mấy đêm gần đây anh thật lạ, khi ngủ đều đưa tấm lưng kiên cố về phía cô khiến cho Thời Niệm trằn trọc mãi vẫn không hiểu thấu. Cô không chắc chắn những cái ôm bao đêm rồi là do anh vô tình hay cố ý, cũng không có can đảm để hỏi, chỉ phải cố chịu đựng ấm ức trong lòng. Hôm nay làm cách nào cũng không thể ngủ được, đột nhiên lại phát hiện anh cũng giống như mình, cô đánh bạo một lần.
– Nếu như anh không giận, vì sao, vì sao lại đối xử với em như thế?
– Anh… đối xử gì với em?
– Anh không còn ôm em khi ngủ nữa. Anh, anh ngó lơ em, không phải giận em ghét em thì là gì?
Tâm trạng bà bầu Thời Niệm vì câu hỏi mười phần ngây ngô kia của anh trở nên bùng nổ. Âm điệu cuối kéo theo giọng mũi nghèn nghẹt, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cứ thế chảy thành dòng. Tần Chinh xoay người lại, trong bóng tối lờ mờ của ngọn đèn ngủ nhìn thấy những giọt nước long lanh nối đuôi nhau rơi xuống trên mặt cô. Lòng anh nhói lên, cũng không suy nghĩ nhiều liền ôm lấy cô vỗ về:
– Đừng khóc, em đừng khóc. Anh không phải giận em mà. Thật đấy! Anh… anh chỉ đang giận chính bản thân thân mình.
Bàn tay anh vụng về lau đi dòng lệ đang hoen mi của cô, nuốt mạnh một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
– Anh biết mình không nên như vậy, nhưng anh khống chế không được tâm tình của anh, vì vậy anh giận bản thân mình ganh tị với chàng ngốc em kể. Thời Niệm, anh… anh nghĩ mình đang ghen.
Nghe xong câu nói lộn xộn này của anh, dù đang nức nở không kềm được, Thời Niệm cũng phải ngẩn ra bật cười. Tần Chinh, anh cũng quá đáng yêu rồi!