Tần Chinh không nghĩ tới Thời Niệm đồng ý nhanh như vậy. Anh lại còn bất ngờ hơn vì cô còn đề nghị đưa cả Tần Đình theo cùng. Qua mấy ngày chứng kiến thái độ không tốt của Tần Đình đối với Thời Niệm, Tần Chinh từng có suy nghĩ sẽ nói chuyện với con trai về chuyện này. Anh sợ trong thời gian lơ là xa cách giữa hai cha con thì Tần Đình đã bị Lệ Trân nuôi dạy lệch lạc, tạo khoảng cách với chính gia đình mình.
– Thôi được. Nếu em đã muốn như vậy, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ. Giờ thì nghỉ ngơi một chút nữa đi. Hôm nay tôi sẽ ở nhà với em cả ngày.
– Thế còn chuyện ở đơn vị thì sao?
– Tôi đã báo cáo với lãnh đạo và xin thêm hai ngày phép để giải quyết việc nhà cho ổn thỏa rồi sẽ đến đơn vị trình diện.
Dĩ nhiên chuyện này đã gây ra sóng gió không nhỏ trong nhà họ Tần. Nói thế nào thì Tần Đình vẫn là đứa cháu trai quý giá duy nhất của nhà họ. Bà Tần khóc lóc phản đối kịch liệt, ông Tần thì cũng trầm ngâm không đưa ra quyết định ngay.
Người cảm thấy bàng hoàng nhất vẫn là Lệ Trân. Nếu như Tần Đình không còn sống ở nhà họ Tần nữa thì cô ta lấy cái cớ gì để ở lại đây? Cho nên đóa hoa sen trắng yếu đuối Lệ Trân hai mắt đẫm lệ, nức nở ôm lấy bà Tần đang khóc lóc thảm thiết.
Tầng Chinh chỉ im lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, anh không hề có động thái an ủi bà Tần lẫn Lệ Trân. Chờ bà Tần và Lệ Trân khóc đủ rồi mới từ tốn hỏi:
– Mọi người có thái độ như vậy, chẳng lẽ muốn không muốn tình cảm cha con của chúng tôi được vun đắp hay sao?
Đáp lại anh là tiếng khóc to hơn của bà Tần. Tần Chinh biết hiện tại nói chuyện với mẹ cũng vô ích, thế là đành quay sang ông Tần, anh dùng lý lẽ thuyết phục:
– Bố à, con cũng nhận ra trong thời gian vừa qua đã sơ sót không chăm sóc gần gũi với Tần Đình. Con muốn dùng khoảng thời gian này để gầy dựng lại tình cảm cùng con trai mình. Con sợ nếu cứ thả trôi thế sẽ đến lúc không thể cứu vãn được nữa.
Trong suốt thời gian qua đều canh cánh trong lòng của ông Tần chính là thái độ phụ thuộc quá nhiều của Tần Đình vào Lệ Trân.Tuy việc có Lệ Trân chăm sóc, mặt ngoài thì tốt cho thằng bé nhưng ông hoàn toàn không muốn cháu trai của mình quá ỷ lại vào một người ngoài. Bản thân ông lăn lộn trên chính trường bao nhiêu năm, cũng xem như có mắt nhìn người. Cô gái tên Lệ Trân này hoàn toàn không phải đơn giản thanh thuần như những gì cô ta đã tỏ ra.
– Vậy thì cứ quyết định vậy đi.
Bà Tần quên cả khóc, đứng phắt dậy định đôi co. Thế nhưng Lệ Trân nhanh chóng níu bà ấy lại lắc đầu. Bà Tần có tùy hứng kiểu nào cũng luôn nhớ chồng mình là một người đàn ông sắt đá, chuyện ông ấy đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được. Thế là bà ấy quyết định đánh bài tình cảm, thút thít nói với chồng:
– Nhưng mà Tần Đình nó còn rất yếu, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa hề rời xa chúng ta. Bây giờ lạ nước lạ cái còn phải sống cùng người xa lạ, bảo tôi làm sao yên tâm cho được.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Vậy bây giờ bà muốn làm gì? Chúng ta ở nhà đã chăm sóc tốt, bảo vệ tốt cho nó chưa? Hay là để nó xém chút nữa đã mất mạng. Bây giờ bà muốn gì, nói thẳng đi.
Bà Tần nhận ra ông đang rất khó chịu, thế nhưng Lệ Trân bên cạnh đang giật nhẹ tay dùng đôi mắt khẩn cầu. Thế là bà tặc lưỡi đánh bạo thêm một lần:
– Hay là, hay là bảo chúng nó mang cả Lệ Trân đi theo để tiện bề chăm sóc cháu tôi?
Ông Tần bị lối suy nghĩ nông cạn này của bà Tần làm cho đau đầu, quyết định không nể mặt ai cả:
– Hoang đường! Bà muốn dì của thằng bé đi cùng rồi sống chung nhà với vợ chồng con trai bà ư? Chưa kể Lệ Trân dù thân thuộc thế nào thì cũng chỉ là người thân của Tần Đình, làm sao đủ điều kiện sống ở khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Bà tỉnh lại đi, Lâm Xuân Liên!
Đã rất lâu không bị chồng gọi cả tên lẫn họ. Bà Tần dù có ngốc nghếch cỡ nào cũng nhận ra mình đã làm chồng vô cùng phật ý. Thế là đành ngậm ngùi ngồi xuống không dám hó hé thêm nửa lời.
Lời nói của ông Tần chẳng khác gì cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Lệ Trân. Bao nhiêu năm luồn cúi, cam chịu tính tình khắc nghiệt khó chiều của bà Tần, nhưng hai chữ “người ngoài” xem như đóng dấu lên người cô ta rồi. Lệ Trân nước mắt lưng tròng nhìn mọi người trong phòng rồi che miệng vọt ra khỏi phòng.
Hai hôm sau, Thời Niệm và Tần Đình đứng trước cánh cổng của doanh trại Miền Nam quốc gia Z, cùng nhau mở to mắt trước khung cảnh đồ sộ ấy.
Từng khu nhà lớn nối nhau thành một khu liên hợp sừng sững, khu vực sân rộng với cột cờ to lớn nằm trong khuôn viên hoa cảnh được chăm sóc cẩn thận. Mỗi khu vực quan trọng lại có những quân nhân ôm súng đứng gác. Người bình thường bước vào đã bị không khí trang nghiêm ở đây làm choáng ngợp, huống chi là một cô gái mềm mại và một cậu bé chưa hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tần Chinh nhìn thấy biểu cảm nhà quê lên phố của hai người thì cảm thấy muốn cười, vì thế xin anh đã xin phép lãnh đạo đưa cả hai đi thăm thú một vòng rồi mới trở về khu nhà tập thể.
Đó là một dãy nhà riêng, hoàn toàn tách biệt với khu vực doanh trại, tường cao bao quanh những căn hộ riêng biệt nằm kề nhau. Nhà không rộng lắm, chỉ chưa đến 100 mét vuông, một phòng khách và hai phòng ngủ đơn sơ. Đây là tiêu chuẩn dành cho cấp bậc hiện tại của Tần Chinh.
Trước khi kết hôn, mặc dù có suất ở nhà tập thể nhưng Tần Chinh chỉ để đó chưa hề muốn sử dụng, chỉ ở cùng phòng ngủ với anh em trong đơn vị. Sau này khi xảy ra việc của Tần Đình cùng Thời Niệm, anh mới động đến suy nghĩ mang vợ con đến đây. Mặc dù không thể chăm sóc 24/24 nhưng dù sao thời gian nghỉ ngơi cũng có thể trông coi một hai, có thể yên tâm công tác.
Thời Niệm không có ý kiến gì về điều kiện sống ở nơi này. Nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và an ninh, nơi đây khiến cô có cảm giác thoải mái hơn nhiều lần khi sống trong tòa nhà rộng lớn của bố mẹ chồng.
Tần Đình đến bây giờ vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn. Căn bản là cậu nhóc không ngờ đến bố và mẹ kế có thể mang mình cùng đi. Lúc Tần Chinh đến thăm và thông báo cậu chuẩn bị đồ đạc vào ngày hôm qua, Tần Đình đã sững sờ đến mức quên cả gật đầu. Phải đợi khi Tần Chinh hỏi lần thứ hai, cậu bé mới gật đầu mãnh liệt với đôi mắt đỏ hoe.
Biểu cảm ấy khiến Tần Chinh thấy vô cùng xót xa lẫn tự trách. Anh nhận ra mình đã quá vô tâm trong từng ấy năm, chưa từng thử muốn cải thiện mối quan hệ với con trai mình. Họ đã để thằng bé cô đơn đến độ lệ thuộc vào một người khác, mặc người xoa nặn đến mất cả sự linh động đáng yêu của một đứa trẻ tám tuổi. May mà mọi thứ còn có thể cứu vãn.
Tần Đình im lặng nhìn Thời Niệm đang lúi húi sắp xếp đồ đạc cho mình, thỉnh thoảng cô lại quay sang hỏi xem cậu bé có muốn đặt muốn đặt món này ở đây, món kia ở đó không. Mặc dù thái độ của Tần Đình cũng không khác mấy, nhưng đã bắt đầu phản ứng gật đầu hoặc lắc đầu trước những câu hỏi của cô.
Cho đến buổi trưa, sau khi Thời Niệm nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cả hai thì thái độ cậu bé buông lỏng hoàn toàn.
Ban đầu, Tần Đình chỉ im lặng ăn cơm trắng, chỉ nhìn thức ăn mà không động đũa. Thời Niệm thấy thế thì vô cùng đau lòng. Sau lần bắt gặp Lệ Trân chì chiết Tần Đình bên bờ hồ, cô nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Ả ta khốn nạn đến mức ép buộc một đứa trẻ không được ăn no, để cho Tần Đình lúc nào cũng yếu ớt cần người chăm sóc. Mặc khác lại dùng cách gì đó khống chế tinh thần của Tần Đình, khiến đứa trẻ nghe lời răm rắp mà không dám tìm sự giúp đỡ từ chính gia đình của mình.
Tần Chinh nói với cô rằng chung yến ngày đó có vấn đề, may mắn mà Tần Đình đã sơ ý làm đổ nó. Thời Niệm không cho việc đó là trùng hợp. Đứa bé này chắc chắn đã âm thầm giúp cô, nó biết phản kháng Lệ Trân, dù trong im lặng. Bóng người nhỏ nhắn liêu xiêu mang nước đến cho cô đêm đó chính là Tần Đình. Cậu bé vừa mới qua cơn nguy hiểm, người vẫn còn yếu ớt lại có thể mò mẫm trong đêm tối vì không muốn cô đói khát, tuyệt đối không phải là người nóng nảy xấu tính như mọi người vẫn nghĩ.
Thời Niệm im lặng gắp thức ăn cho Tần Đình, cho đến khi cá thịt chất thành ngọn đồi nhỏ trên mặt chén mới dừng lại. Bàn tay yêu thương của cô xoa nhẹ đầu cậu bé:
– Con ăn đi, con trai. Từ nay về sau con không phải e dè gì hết. Đây thật sự là nhà con, có bố con bảo vệ, chúng ta sẽ không sao cả. Tần Đình, chúng ta sẽ là một gia đình, được chứ?
Tần Đình vẫn không trả lời cô, nhưng cũng không tránh né sự đụng chạm nhẹ nhàng của Thời Niệm. Cậu cụp mắt xuống bắt đầu gắp thức ăn trong chén. Bữa cơm trôi qua trong im lặng, nhưng lòng hai người lại ấm áp không thôi.
Tần Chinh trở về nhà khi tối muộn, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn màu cam dìu dịu phía trước mặt. Lòng anh như có dòng nước ấm lan tràn, trái tim mềm mại lại như nhộn nhạo. Anh bây giờ có nhà để về, có ánh đèn ấm áp trông đợi mỗi tối. Tốt biết bao nhiêu…