Lần này đến Gia Minh cảm thấy ngỡ ngàng vì quyết định này của Lệ Trân. Rõ ràng cô ả đang hận Thời Niệm cực điểm, vì sao lại có thể nén lòng bỏ qua một cơ hội tuyệt vời để loại trừ cô ấy và cái thai trong bụng, vì sao lại phải chờ đến lúc đứa trẻ sinh ra?
– Lệ tiểu thư à, em làm tôi cũng thấy sợ lắm đấy. Vì sao lại phải chờ lâu như vậy? Còn định chăm cho cô ta mẹ tròn con vuông, vợ chồng hạnh phúc mới chịu à?
Lệ Trân nở một nụ cười gằn, cúi đầu săm soi những chiếc móng tay bóng loáng của mình:
– Nói ra mọi chuyện vào lúc này chưa phải là kết quả tôi mong đợi nhất. Nếu như mụ già kia biết chuyện đứa bé này không phải con của Tần Chinh, cùng lắm bà ta chỉ bắt Thời Niệm bỏ đứa bé đi. Với thái độ che chở mà Tần Chinh dành cho Thời Niệm, khó đảm bảo rằng anh ta sẽ không bất chấp tất cả để cô ta không bị đuổi đi, tệ nhất chỉ là bỏ đứa bé này rồi kiếm đứa khác mà thôi. Nhưng nếu đợi đến khi cô ta thuận lợi sinh nó ra rồi mới tung hê mọi thứ lên, lúc đó đứa trẻ này sẽ trở thành nỗi ô nhục của cả nhà họ Tần. Tần Chinh có ba đầu sáu tay cũng không thể giữ lại cô ta, đến lúc đó chỉ cần thúc đẩy mụ già ấy kiên quyết bắt bọn họ ly hôn, thế thì tôi sợ gì không có cơ hội trở thành mợ Ba nhà này?
Gia Minh nhìn người phụ nữ thản nhiên thốt lên những lời mưu mô với vẻ mặt hiền dịu thanh thuần này, trong lòng không khỏi run sợ. Gã vẫn biết Lệ Trân là con người hai mặt, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến sự tuyệt tình đến máu lạnh của cô ta. Ả Thu Cúc kia dẫu gì cũng là tay sai trung thành bao nhiêu năm, ra tay hại Thời Niệm cũng chỉ vì nghe theo lời cô ta sai bảo. Ấy thế mà Lệ Trân có thể mặt không đổi sắc ép cô ta đi vào đường chết để bảo vệ chính mình. Nhân tính trong người cô ta chắc hẳn không còn sót lại bao nhiêu.
Làm đồng bạn với hạng người rắn rết như thế này, hắn ta cũng càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chưa biết chừng tới lúc nào đó sơ sẩy lại trở thành hòn đá kê chân cho cô ả. Lòng thì đầy cảnh giác nhưng Gia Minh vẫn giữ vẻ tươi cười đầy xu nịnh:
– Tuyệt lắm! Em quả nhiên là một cô gái thông minh. Tôi rất thích làm việc với những người thông minh, có thể bớt đi rất nhiều sức lực. Nói đi, tôi có thể giúp gì cho em không, mợ Ba nhà họ Tần?
Năm chữ “mợ Ba nhà họ Tần” thành công vuốt ve sự kiêu hãnh trong lòng Lệ Trân, cô ta cũng không cau có với gã nữa mà nắm lấy cằm Gia Minh, ngón cái ve vuốt làn môi mỏng lạnh bạc của gã:
– Có đó, anh họ của em à. Đến phòng em rồi chúng ta bàn nhé?
Đôi mắt dâm đãng của Gia Minh nhìn bàn tay mảnh mai đang lướt dần xuống bụng dưới của mình, cảm thấy thân dưới bắt đầu trướng đầy. Gã nhìn theo ả đàn bà ngúng nguẩy đi phía trước, tự an ủi mình lúc này còn kiếm được chút lợi ích tiền bạc và xác thịt với cô ta thì cứ tận tình hưởng thụ. Còn Thời Niệm? Miếng mồi xinh tươi ngon nghẻ kia, khi Lệ Trân đạt thành mục đích thì dĩ nhiên hắn sẽ không bỏ qua.
…
Lúc Thời Niệm tỉnh dậy một lần nữa thì trời vừa hửng sáng. Mở mắt ra chỉ nhìn thấy đỉnh màn trắng xóa, trong một lúc cô đã không nhớ ra mình đang ở nơi nào. Đến lúc nhìn thấy mái tóc ngắn đầy vẻ nam tính của người đàn ông đang tựa đầu trên mép giường ngủ say, cô mới nhớ ra thân phận hiện giờ của mình.
Sau mấy mươi giờ bôn ba liên tục, lúc Tần Chinh trở về phòng nhìn thấy Thời Niệm đã hạ sốt và ổn định hơn, áp lực trong người anh giảm xuống nhanh chóng. Anh ngồi lặng bên giường một lúc lâu, một chốc lại thấy cô chau mày khó chịu, cựa quậy cả trong giấc ngủ say, trong lòng xót xa không chịu nổi.
Tần Chinh nhẹ nhàng đưa tay thử xoa bóp bả vai Thời Niệm, liền thấy cô thoải mái giãn lông mày ngay tức khắc. Anh như bừng tỉnh, nhanh chóng hiểu ra rằng cô đang cảm thấy nhức mỏi cơ bắp vì cơn sốt. Thế là Tần Chinh ngồi sát bên giường đưa tay xoa bóp chân tay, bờ bai và cả xoa lưng cho Thời Niệm. Hành động này nhận được sự tán thưởng trong vô thức của cô, nét mặt Thời Niệm cũng thư giãn, tiếng thở dài thoải mái cứ thế phát ra, thậm chí cô còn đưa mặt vùi sâu vào lòng bàn tay xoa nắn của anh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tần Chinh bật cười. Vẻ lười nhác và hưởng thụ lúc này của cô chẳng khác nào con mèo nhỏ đang nũng nịu đòi cưng nựng. Cô gái đáng thương! Em có lẽ không biết mình và sinh linh bé bỏng kia vừa vô tình tránh được những âm mưu khủng khiếp đến mức nào.
Nếu như người ăn phải những chiếc bánh ấy không phải là Tần Đình mà là Thời Niệm, e rằng giờ phút này đứa bé trong bụng cô đã không thể giữ được nữa. Anh cũng không tin một mình Thu Cúc có đủ bản lĩnh và lá gan để làm ra việc này. Nhưng anh chưa có chứng cứ, không thể nào lôi những đồng phạm còn lại ra ánh sáng.
Trước mắt có chuyện Tần Chinh cảm thấy cần phải giải quyết gấp. Anh nhận ra mình không thể để Thời Niệm ở lại giữa bầy sói đang rình rập thế này. Cô gái của anh mỏng manh và yếu đuối lại thân cô thế cô chỉ có anh làm chỗ dựa, ấy thế mà anh lại phải xa nhà liên tục vì nghề nghiệp. Phải làm sao bây giờ? Tần Chinh nghĩ mãi nghĩ mãi, cho đến lúc chìm vào giấc ngủ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết chuyện này.
…
Thời Niệm nhìn góc nghiêng nghiêng của khuôn mặt người đàn ông đang nằm trước mặt. Sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, ở góc nhìn này khiến khuôn mặt anh bớt đi vẻ cứng rắn mà nhiều thêm một chút mềm mại. Cô nhìn bàn tay to lớn đang nắm hờ tay mình, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm nhận được sự nâng niu che chở gần gũi thế này. Trước kia có vô số lần cô đơn một mình chống chọi cùng bệnh tật, Thời Niệm chưa từng dám mơ đến một bàn tay ấm áp níu giữ mình như lúc này đây. Cuộc sống xô bồ bắt buộc cô phải mạnh mẽ, dù cho không được cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Cô bé Thời Niệm từ năm mười bốn tuổi đã thật sự nghiệm ra rằng, trên đời này chẳng còn có ai sẽ yêu thương cô ngoài bản thân mình, cô tự trang bị cho mình bộ giáp sắt cứng cỏi, chưa bao giờ tỏ ra yếu ớt trước mặt ai.
Cho nên mặc dù Thời Niệm có vẻ ngoài yếu đuối hơn nhiều người nhưng ngay đến Thư Hân là người bạn thân thiết nhất của cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy Thời Niệm rơi nước mắt. Trong ấn tượng người khác, lúc nào cô cũng là một cô gái kiên trì và quật cường, Thời Niệm sợ nhất người khác thương xót mình, cũng từ chối sự thương hại của người khác như một bản năng.
Cho đến khi Tần Chinh xuất hiện, anh cho cô sự quan tâm và chăm sóc nhưng luôn trực tiếp nói cho cô biết rằng bản thân cô xứng đáng được nhận nó, rằng cô cũng trả một cái giá trao đổi xứng đáng rồi. Thời Niệm thảng thốt nhận ra, ở bên cạnh Tần Chinh cô không hề có gánh nặng, cũng không cảm thấy mình là gánh nặng. Càng tiếp xúc gần gụi, sự ấm áp thầm lặng của anh lại khiến cô càng ngày càng muốn ở gần anh hơn.
Đột nhiên nhìn thấy Tần Chinh rụt vai lại, có lẽ là anh bị lạnh, Thời Niệm chồm người về phía trước định đắp chăn cho anh, chẳng ngờ động tác này lại làm sợi dây chuyền đeo ở cổ rơi ra khỏi áo. Chiếc nhẫn bạc lấp lóa dưới ánh đèn, nét chữ mòn cũ trong thân nhẫn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào chút ấm áp vừa nhen nhóm trong tim cô.
Thời Niệm sững sờ, cảm thấy mặt mình bỏng rát như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt. Cô cảm thấy mình là một người đàn bà dễ dãi, Tân Thành mới mất không bao lâu đã vô tình đặt anh sang một bên mà hưởng thụ sự chăm sóc của một người đàn ông khác, thậm chí còn tham lam nó nữa. Xấu hổ và tự trách khiến nước mắt tràn mi không thể nén, Thời Niệm buông tay cho tấm chăn rơi xuống đất rồi dùng hai tay ôm miệng khóc nức nở.
Cô không biết rằng người úp mặt kề bên giường đã tỉnh từ lâu, lại chỉ có thể im lặng nghe tiếng nấc tức tưởi cố kìm nén của cô. Tần Chinh siết chặt nắm tay cố kìm lại suy nghĩ muốn đứng dậy ôm lấy cô vào lòng an ủi. Hơi thở nghẹn ngào của cô siết lấy tim anh, từng tiếng nấc nghẹn nhỏ bé như xát muối lên vết thương lòng, sâu tận xương, vừa đau lại vừa chua xót. Nhưng anh biết, mình không nên vượt quá giới hạn vào lúc này. Thời Niệm đang trong giai đoạn nhạy cảm và khủng hoảng vì những biến cố đang xảy đến, anh không thể để sự vồ vập của chính mình gia tăng thêm áp lực lên đôi vai nhỏ bé ấy được.
Qua hơn mười phút, chờ cô gái trên giường ngừng khụt khịt mũi một lúc lâu, Tần Chinh mới làm như vừa tỉnh rồi vươn vai đứng dậy. Lúc này Thời Niệm đã ngừng khóc, đôi mắt long lanh nhưng chỉ hơi đỏ. Rơi nước mắt cũng tốt, nó có tác dụng xoa dịu căng thẳng khiến cho Thời Niệm trông tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều.
– Em thức dậy rồi à? Có đói không?
Thời Niệm lúc này mới thấy bụng mình đang đánh trống, cô có thể nhịn đói nhưng đứa bé trong bụng thì cần nhiều dinh dưỡng, thế là cô không ngần ngại gật đầu. Tần Chinh không chờ đợi thêm nữa, anh xoa mặt rồi ra ngoài gọi người hầu.
Cháo được mang tới rất nhanh, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tần Chinh nhìn Thời Niệm múc từng thìa cháo nhỏ cho vào miệng, vừa cho vào vừa thổi, thỉnh thoảng nhăn mặt vì nóng. Đột nhiên anh cảm thấy buồn cười, vì nhớ đến vừa nãy lúc anh tới thăm Tần Đình cũng thấy con trai mình ăn cháo với cung cách như vậy. Tần Chinh đã đứng nhìn một lúc lâu, lại nhận ra đã nhiều năm mình chưa từng gần gũi với con trai ruột như dạo này, anh chỉ cảm thấy Tần Đình dễ thương đến nỗi không kềm được xoa đầu con trai mình.
Từ khi Tần Đình đợt nhiên tự thu mình không muốn tiếp xúc gần với mọi người trong nhà, sau nhiều lần cố gắng khơi thông mà không được, đến cả Tần Chinh cũng dần nản lòng. Cậu bé càng lớn lại càng trầm mặc, hai cha con anh hẳn đã có đến hai năm chưa từng tiếp xúc gần thế này. Lúc đó Tần Đình sững sờ buông cả muỗng nhìn anh há miệng một lúc lâu, đến khi anh thấy hối hận vì hành động cảm tính này của mình, sợ con trai sẽ phát tác tính tình thì cậu bé lại đột nhiên mỉm cười. Chỉ một nụ cười thoáng qua nhưng cũng khiến anh như mở cờ trong bụng, bao nhiêu cảm xúc mềm mại lan tràn trong tim. Con trai anh chỉ là một đứa trẻ, nó cần có anh bên cạnh.
Lúc này nhìn vợ mình cũng có biểu cảm tương tự Tần Đình, tay anh lại càng ngứa ngáy. Đột nhiên, câu trả lời anh tìm kiếm xuất hiện rồi:
– Thời Niệm!
– Ừm, dạ?
– Em… có muốn rời khỏi chỗ này đi cùng tôi không? Hiện tại tôi không thể yên tâm để em sống một mình, nhất là ở nhà này. Đến doanh trại cùng tôi, tôi sẽ cố hết sức sắp đặt cuộc sống tốt nhất cho chúng ta.
Thời Niệm cắn môi suy nghĩ, không bao lâu thì gật đầu:
– Tôi đồng ý, nhưng tôi có thể đề ra một yêu cầu không?
– Em cứ nói.
– Tôi muốn mang Tần Đình cùng đi. Chúng ta… chúng ta… giờ là một gia đình, không phải sao?