Những ngày sau đó của một nhà ba người, cuộc sống dần dần ổn định lại. Tần Chinh sẽ rời nhà từ rất sớm, đến trước bữa cơm tối lại trở về nhà. Công vụ không nên hỏi, thân phận của hai người cũng không thích hợp để quan tâm quá nhiều, Thời Niệm đoán rằng anh đang trong kỳ huấn luyện định kỳ, bởi vì chiều nào anh cũng trở về nhà trong bộ dạng mỏi mệt.
Hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ đầu tiên của Tần Chinh từ khi mang vợ con đến đây. Buổi sáng lúc Thời Niệm tỉnh dậy đã thấy hai cha con Tần Đình chuẩn bị sẵn sàng, Tần Chinh bảo muốn đưa hai người đi ăn sáng, tiện thể làm quen với hàng xóm chung quanh. Mục đích anh làm vậy để giúp cô sớm làm quen với những người trong khu, giúp anh có thể tiện bề nhờ họ để mắt đến mẹ con cô trong khi anh đi vắng.
Đây là lần đầu tiên từ khi đến nơi này Thời Niệm chính thức chào hỏi những người sống cùng khu nhà này. Mặc dù mấy ngày trước khi phơi đồ trong sân phơi tập thể cô cũng có gặp một vài người phụ nữ, nhưng chỉ dừng lại ở cái gật đầu và nụ cười nhẹ chào xã giao mà thôi.
Hàng xóm sát bên nhà là một cặp vợ chồng, người chồng tên là Tô Dữ là thiếu tá bộ binh, anh ta thường xuyên có huấn luyện phải ăn ngủ trong căn cứ, chỉ để vợ và một đứa con trai sống tại đây. Tô Dữ không trở về nhà thường xuyên, một lần đi một mạch hơn bốn tháng biền biệt rồi mới trở lại vào tối muộn hôm qua. Thời Niệm nhớ tới đoạn đối thoại tối qua giữa hai người đàn ông khi Tần Chinh ngồi trước sân hóng mát, đến giờ mới biết được thì ra Tần Chinh đã phải gồng mình cố sức thu xếp để có thể trở về nhà mỗi tối cùng cô và Tần Đình.
Vợ của Tô Dữ là một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tú và đôn hậu, cô ấy đang làm công việc thủ thư ở thư viện tỉnh. Hàng ngày sau khi cho con trai đi đến trường cách đây năm phút đi đường sẽ phải lái xe máy vượt quãng đường hơn 30 km để vào trung tâm làm việc. Hôm nay hiếm hoi cả nhà họ được đoàn tụ, khi nhà Tần Chinh ra cổng thì cả nhà họ Tô đang dùng thức ăn sáng.
Tô Dữ là một người đàn ông cực kỳ nhiệt tình, sau khi mời mọc đủ lời mà nhà Tần Chinh không chịu ăn sáng cùng đã bảo vợ gói cho ba người mấy cái bánh bao hấp:
– Đây là công thức gia truyền, bà xã tôi lâu lắm mới có dịp trổ tài, mọi người không ăn sẽ rất thiệt thòi. Em dâu vừa mới đến, có gì không hiểu không quen thì cứ đến gặp Bích Chi. Đều là người trong đơn vị, anh em thân thiết cũng không bằng láng giềng gần gũi. Đừng ngại!
Tần Chinh không còn cách nào khác phải nhận lấy, Thời Niệm cũng biết điều tỏ vẻ sẽ đến làm phiền thường xuyên, lúc này anh Tô mới cho bọn họ ra cửa.
Doanh trại quân đội này ở một tỉnh ven biển, nằm ở vị trí quân sự chiến lược thích hợp làm cảng quân sự. Tần Chinh mang theo Thời Niệm và Tần Đình xuất phát đi một vòng căn cứ, lại mất hơn hai mươi phút thì ra được đến bờ biển. Biển ở đây trong xanh, cát trắng trải dài phủ đầy dưới chân ghềnh đá nhấp nhô. Nhóc con Tần Đình lần đầu tiên được tận mắt thấy biển cả bao la, tuy không thốt lên lời nào nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh kia thì đủ biết cậu nhóc đã mê tít. Tận xa cuối ghềnh đá là một đài quan sát cao chót vót bằng gạch cổ, đỉnh tháp nhọn chọc lên nền trời xanh ngắt. Thời Niệm quan sát một vòng hình dáng kết cấu xung quanh, không kềm được thốt lên:
– Ngôi Sao Đông Phương?
– Ừ, là nó.
Cô nhớ đến bức thư thứ hai mình nhận được từ Tân Thành, chàng quân nhân trẻ sau khi nhận được bức thư hồi âm của cô đã chần chừ đến tận hai tháng sau mới gửi lại một bức thư ngắn ngủi. Nội dung cực kỳ ngắn gọn, kể sơ lược về nơi anh ấy đóng quân và vị trí địa lý của vùng biển này. Lời văn thoạt đầu còn cứng nhắc như chưa quen thuộc, dần dần cũng trở nên lưu loát hơn khi nói về một chỗ. Tân Thành bảo, nó có tên là Ngôi Sao Đông Phương.
Từ lời kể của anh, Thời Niệm đã vô số lần hình dung ra khung cảnh này. Thế nhưng cô phải công nhận rằng Tân Thành thực sự không có khiếu tả cảnh là bao. Bởi vì nơi này thực sự hùng vĩ và xinh đẹp hơn rất nhiều lần trong thư.
Ngọn hải đăng này đã được xây dựng từ cả trăm năm trước trên một mũi đá nhô ra ngoài biển. Mũi đá có hình vòng cung chia tách vùng nước xanh thành hai phần đối lập. Mạn phía Tây được ghềnh đá che chắn nên gần giống như một chiếc hồ lớn với mặt nước tĩnh lặng yên ả. Mạn phía Đông chắn những cơn sóng từ khơi xa ập vào, quanh năm bọt tung trắng xóa dưới chân ghềnh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đường lên đỉnh hải đăng được xây dựng bằng những thềm đá nhỏ nối tiếp nhau, hai bên hàng rào xếp bằng những phiến đá nhẵn là hàng hoa phượng vĩ. Bóng cây xanh thắm cùng ngàn hoa đỏ rực soi xuống sóng nước dập dềnh tạo nên một bức tranh xinh đẹp tuyệt vời.
Thời Niệm đứng trên thềm đá nhìn về phía trước. Mặt trời như một chảo lửa khổng lồ từ từ nhô lên khỏi mặt biển xa xanh thẳm, mang theo tia nắng đầu ngày quét đến từng ngóc ngách thẫm màu của đá. Cô nhớ đến khoảnh khắc choáng ngợp mà anh từng kể, hình dung ra cảm giác người chiến sĩ trẻ lần đầu tiên ôm súng canh gác tắm trong ánh mặt trời nhiều năm về trước. Trong bức thư ấy, Tân Thành kể với cô, những ngày đầu nhập ngũ, anh đã từng ôm súng đứng gác ở nơi này.
Bước chân Thời Niệm như không dừng được, cứ tiến về phía trước trong vô thức, đến khi chạm vào bức tường dưới chân tháp mới dừng lại. Tầm mắt dừng lại ở tảng đá thứ bảy của hàng thứ tư, cô miết ngón tay trên đó, quả nhiên vẽ theo đường gồ ghề của mặt đá được hai chữ “Quyết thắng“.
Gió biển mang theo vị mặn của hơi nước chen vào trong mắt, Thời Niệm khép mắt để dòng chất lỏng lặng thầm trôi qua khóe mắt, một tay nắm chặt chiếc vòng cổ, tay còn lại đặt lên vùng bụng đã bắt đầu nhô cao của mình. Dường như cảm nhận được gì đó, đứa trẻ trong bụng cô trở mình máy động lần đầu tiên.
Tần Chinh im lặng nắm lấy tay Tần Đình đứng cách đấy không xa, anh không lên tiếng gọi, vì anh biết, trong tay cô là chiếc nhẫn bạc ấy. Có những khoảnh khắc mặc dù biết rất rõ, nhưng lại chỉ có thể giả vờ không biết, không hay. Ngược lại, cậu bé Tần Đình nhìn bóng lưng run run của Thời Niệm lại bắt đầu lộ vẻ bất an. Cậu nhóc giằng ra khỏi tay bố chạy về phía trước rồi yên lặng đứng bên cạnh Thời Niệm. Tần Chinh ngẩn ra, sau vài giây do dự cũng bước về phía đó, nhưng anh chọn đứng xa xa nhìn về phía chân trời.
Nắng đầu ngày nghiêng nghiêng đổ bóng ba người hòa làm một thể. Gió bắt đầu thổi mạnh, cũng phóng đại tiếng sóng ầm ào che lấp đi tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái trẻ.
Cái bọn họ cần, có lẽ là thời gian.