Ảnh Thập Tam

Chương 6: 6

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 6: 6

Thời gian trôi qua…

Trong lòng vui vẻ nhất, chính là Thập Tam.

Rốt cục có thể không cần phải trói chân trói tay, run như cầy sấy ở bên cạnh chủ tử.

Mặc dù một khắc không rời chủ tử vốn là chức trách của ảnh vệ, nhưng chưa bao giờ có người nào thân thiết như vậy, như hình với bóng.

Chẳng qua không đợi Thập Tam hưởng thụ đủ vui mừng lúc này, Minh Chi Nhiễm lại nói tiếp: “Sau này có thể không cần thường xuyên sử dụng Thiên Cương bảo hộ, nhưng vẫn cần gián đoạn, đặc biệt là lúc Tiểu Thập Tam hơi cảm giác khó chịu.”

Đối với đứa nhỏ trong bụng mình, Thập Tam không biết Hách Liên Huyền rốt cuộc dự định xử trí như thế nào, vừa không hề trách phạt mình, nhưng cũng không có dự định gì, mỗi ngày sinh hoạt như thường lệ càng khiến Thập Tam sống trên nước sôi lửa bỏng, sợ ngày nào đó vừa tỉnh lại liền nghe Hách Liên Huyền ra chỉ thị bắt mình bỏ đứa nhỏ.

Những suy nghĩ này, là do một câu Hách Liên Huyền nói vào ngày hôm đó.

“Nhớ kỹ, ta chỉ cần thứ bên trong bụng ngươi.”

Thứ…

Với mình, chính là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là dư thừa…

Thập Tam khôi phục tự do, thậm chí càng thêm tự do. Từ khi sự tình Thập Tam mang thai bị bại lộ, hắn liền thành một người rảnh rỗi. Nam nhân duy nhất trong đảo cả ngày không có việc gì làm, bây giờ nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là dưỡng thai…

Vừa nghĩ tới những vật ngày hôm qua được đưa tới, Thập Tam không khỏi cảm thấy một trận mê muội cùng xấu hổ.

Hôm qua Minh Chi Nhiễm không biết từ nơi nào kiếm được một hộp ngọc trụ lớn nhỏ không đều, nghe nói, là dùng để… dùng lúc sinh con…

Thập Tam là một nam nhân, tương lai đứa nhỏ sinh ra từ chỗ nào? Minh Chi Nhiễm cũng không nắm chắc, nhưng hắn là thần y, chủ ý đương nhiên rất nhiều… Cũng không giống bình thường, mà mấy cái ngọc trụ này là do hắn nghĩ ra để hỗ trợ Thập Tam sinh con sau này.

Cầm trong tay một cái ngọc trụ nhỏ bé, Thập Tam từ các góc độ đều cẩn thận nghiên cứu cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, bóng loáng nhẵn nhụi, cảm giác rất được, chỉ là có chút hơi lạnh.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ngươi còn muốn tắm bao lâu?!”

Một thanh âm nham hiểm, không chút tình cảm chút nào bỗng nhiên từ gian ngoài truyền đến, thân thể Thập Tam run lên, vô ý thức lập tức khom người nói: “Thuộc hạ lập tức xong ngay” liền không dám trì hoãn thêm, chỉ thấy Thập Tam từ từ nhắm hai mắt, tay trái to lớn chống bên trên thùng tắm, hơi cong người, mà tay phải thì hướng về nơi đó phía sau của mình, đem ngọc trụ vốn cầm trong tay cắm vào.

Bởi vì trong lòng cảm thấy vừa xấu hổ vừa lạ lẫm, Thập Tam dùng sức quá mạnh, bỗng cảm giác mông mình tê dại đau đớn, hung hăng hít một hơi thật sâu, hắn mới mặc vào nội y cùng tiết khố đã được chuẩn bị từ trước, tư thế có chút khó chịu đi đến cái giường lớn duy nhất trong phòng.

Lúc này Hách Liên Huyền sớm đã lên giường, y cứ như vậy thần sắc lãnh đạm, có chút âm lãnh mà nhìn nam nhân khập khiễng cứ như ốc sên đang đi tới phía mình. Đã muốn đứa nhỏ trong bụng người kia, đương nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng, đó là bào thai vào thời kì này yêu cầu y cùng người kia phải cùng giường chung gối. Kỳ thật cũng có thể không làm như vậy, dù sao an bài một cái nhuyễn tháp ở bên ngoài cũng không phải không được, chỉ là Thập Tam đã từng bị thương, bất kỳ sai lầm nào cũng không thể phát sinh nữa.

Hách Liên Huyền ngồi bên ngoài giường, Thập Tam nhất định phải vượt qua y mới có thể đi vào bên trong. Thập Tam trước kia là ảnh vệ của Hách Liên Huyền, mà Hách Liên Huyền trong lòng hắn có vị chí cao vô thượng, chưa bao giờ hắn nghĩ tới hiện tại có thể tiếp cận chủ tử ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng nhất thời không khỏi có chút vi diệu, cho nên lúc hắn xoay người để qua, không cẩn thận liền vướng phải ống quần dưới chân rồi ngã lật trên giường…

“Á!” Một tiếng kinh hô rõ ràng, nhất thời Thập Tam ngay cả mồ hôi lạnh toàn thân cũng xuất hiện rồi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân kia tinh thần hoảng hốt như thế nào, động tác như thế nào vụng về bất cẩn, cho đến tận khi tận mắt thấy Thập Tam chuẩn bị ngã xuống…

“Chủ, chủ tử…” Nhìn chủ tử bị mình ép dưới giường, cặp mắt đen lăng lệ của Thập Tam không khỏi hiển hiện sự hỗn loạn, bạc thần như đao vót ngập ngừng nói: “Thuộc, thuộc hạ…”

“Từ khi nào mà nói lắp cũng có thể trở thành ảnh vệ rồi?” Âm trầm, lạnh lùng hỏi, bàn tay lớn của Hách Liên Huyền lại cẩn thận ôm lấy eo Thập Tam, tránh cho người này lần nữa bỗng nhiên cùng giường lớn tiếp xúc thân mật.

Trừng lớn mắt ngạc nhiên, hắn hiểu chủ tử mình tâm tình âm lãnh, làm việc không theo lẽ thường, nhưng hắn thật sự không ngờ tới chủ tử lại có thể dễ dàng buông tha việc mình bất kính như vậy, chống đỡ dưới tay chính là lồng ngực rộng lớn của Hách Liên Huyền, mặc dù cách áo trong, thế nhưng tiếng tim đập vững vàng nhịp nhàng cùng đường cong của bắp thịt lại rõ ràng đến thế, Thập Tam cứng ngắc chớp mắt một cái, không khỏi nói khẽ: “Thuộc hạ có tội, thỉnh chủ tử trách phạt!” Tốt nhất là trước tiên buông mình ra đã chứ.

Trách phạt… Tỉ mỉ suy ngẫm lại hai chữ này, Hách Liên Huyền nhàn nhạt nhìn nam nhân thần sắc né tránh đè phía trên, còn chưa nghĩ ra nên “trách phạt ” như thế nào, y đã mơ hồ cảm giác được có một vật cứng rắn thẳng tắp để ở trên đùi của mình.

Chẳng lẽ là…

Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới bàn tay tôn quý của Hách Liên Huyền sẽ bất ngờ hướng về nơi đó của mình, toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc như đá, đôi mắt không thể tin trừng mắt nhìn Hách Liên Huyền.

Nhéo nhéo vật mềm nhũn trong tay, không biết là vì chính mình phán đoán sai hay còn là cái gì, trong lòng Hách Liên Huyền không khỏi vì đó sinh ra một chút không vui, mắt liếc người nam nhân trên mặt lộ ra đỏ ửng, y ném xuống thứ trong tay, trực tiếp hướng về phía sau lưng nam nhân.

“Chủ tử!” Cũng không còn cách nào giả bộ như không biết, Thập Tam hoảng sợ nói, sau một đêm ở Nguyệt cung từ nửa năm trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hách Liên Huyền sẽ còn đụng chạm mình.

Hách Liên Huyền không thích nam nhân, chưa bao giờ có nam nhân thị tẩm, lần kia, nếu không phải mình tự mình quyết định, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh những sự tình về sau này.

“Thế nào, thẹn thùng? Lúc trước cũng không thấy ngươi thẹn thùng.”

Không thể tin cũng khó có thể tin, Thập Tam lăng lăng nhìn gương mặt anh tuấn âm hàn mị hoặc gần trong gang tấc, đúng rồi, hết thảy đều là sai lầm của bản thân mình, ánh mắt hắn sáng lên, sau một lát, lại là nhận mệnh nhắm nghiền.

Người là của y, thân thể là của y… Đứa nhỏ cũng là của y…

Thập Tam nghi hoặc, tại sao và lúc nào thì bản thân đã đánh mất chính bản thân mình…

Xúc cảm như băng, thoáng nghĩ lại một phen Hách Liên Huyền liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Minh Chi Nhiễm đưa cho Thập Tam một cái hộp, y tất nhiên cũng biết, nhưng không hiểu rõ một khối ngọc trụ thì có tác dụng gì, chỗ kia nhỏ như vậy chặt như vậy, mặc dù mình cũng không yêu thích nam sắc, chỗ kia cũng là bộ phận mà trên người mỗi cá nhân đều có, không nói người khác, mình hẳn là phải biết, thực sự quá nhỏ.

Phát giác cảm xúc băng bàn từ chủ tử thoáng ngừng lại, Thập Tam lập tức nhận hết sai lầm vè mình, chỗ kia vốn không sạch sẽ, tại sao có thể để quý thể của chủ tử nhiễm bẩn, khẽ quay đầu, Thập Tam có chút cứng còng nói: “Thỉnh chủ tử để thuộc hạ xuống giường trước đã… Đem cái kia, vật kia chuẩn bị cho tốt!” Thấy chủ tử không nói gì, Thập Tam đương nhiên ngầm thừa nhận Hách Liên Huyền không hề có ý định trách phạt mình, thế nhưng bởi vì hắn là lần đầu tiên dùng ngọc trụ, động tác khó tránh khỏi có chút qua loa, vừa rồi ngã một cú, ngọc trụ thuận theo nơi kia của bản thân mà đã có chút trượt ra ngoài.

Trong lúc còn đang so sánh tương quan giữa kích thước của ngọc trụ trong tay với kích thước nơi đó của con người, Hách Liên Huyền miễn cưỡng giương mắt lườm nam nhân toàn thân dần dần nóng lên kia một chút, lãnh quang trong mắt lóe lên, lúc Thập Tam còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một vật cứng bỗng nhiên hướng theo nơi đó của mình tiến lên mấy phần.

Gần như có chút ác liệt, Hách Liên Huyền liền nhẹ nhàng xoay tròn ngọc trụ trong tay một chút, mà Thập Tam dưới động tác của Hách Liên Huyền, đầu tiên là toàn thân cứng ngắc, tiếp đến liền theo bản năng co chặt vào để chống cự xâm nhập đột ngột kia, khuôn mặt trắng nõn cương nghị, trầm ổn tuấn tú đỏ như ráng chiều, bàn tay sớm đã không còn dám chống ở trên lồng ngực Hách Liên Huyền mà là chăm chú bắm lấy ga giường hai bên, khẽ nâng hàm dưới, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài, nửa như yếu ớt, nửa như quyến rũ.

“Ngày đó hẳn là còn thống khổ hơn đây.”

“Chủ… Chủ tử, không muốn…”

“Không muốn?! Hừ!” Một bàn tay nhẹ nhàng truyền Thiên Cương bảo hộ bụng Thập Tam, nhưng một cái khác lại nắm chặt ngọc trụ càng thêm ác liệt hướng về nơi đó của Thập Tam, thậm chí là có chút chọc ngoáy lung tung ở bên trong tùy ý thăm dò, thế nhưng giọng điệu Hách Liên Huyền thì lại đầy lạnh lùng: “Thực là xứng đáng với thân thể này, hơi đụng một cái phản ứng liền lợi hại như thế, khó trách sẽ làm ra mấy hành động như lấy sắc hầu chủ.”

Đúng vậy, bị Hách Liên Huyền cố ý đùa bỡn, thứ trước mặt Thập Tam đã dần dần ngẩng đầu, nam căn nửa mềm nửa cứng rốt cục xuyên thấu qua tiết khố nhẹ nhàng đặt trên đùi Hách Liên Huyền.

“Không, không được…”

Ngập ngừng nói, cặp mắt đen đầy khí thế của Thập Tam hiện lên vẻ khuất nhục, ngày đó vốn là do mình chủ động hiến thân cho Hách Liên Huyền, thế nhưng sự tình là do có nguyên nhân. Hôm đó Hách Liên Huyền trúng Bách Mị Hợp Hoa Tán của Nguyệt Cung cung chủ Cơ Hà, đây là một loại thánh dược thúc tình không có thuốc nào chữa được, so với Nhuyễn Cân Tán trong truyền thuyết càng thêm tà môn hơn. Nhuyễn Cân Tán là thứ chỉ cần vừa hít vào liền trúng chiêu, mà Bách Mị Hợp Hoa Tán lại không những vô sắc vô vị, còn có thể khuếch tán trong không khí, chỉ cần tiếp xúc đến da thịt lập tức liền hấp thụ. Mỗi ảnh vệ từ Cổ Sát Đảo đi ra đều một thân bách độc bất xâm, võ công cao cường, mà đảo chủ Hách Liên Huyền càng là như vậy, có điều Bách Mị Hợp Hoa Tán có thể nói là thứ duy nhất Hách Liên Huyền không cách nào tránh được.

Bách Mị Hợp Hoa Tán, trúng loại độc này, bất luận nam nữ, nhất định phải âm dương giao hợp, mới có thể giải, nếu như qua sau một canh giờ… Công lực mất hết, kinh mạch đứt đoạn, không chết cũng sẽ biến thành phế nhân.

Cơ Hà hạ loại thuốc này với Hách Liên Huyền, đơn giản là vì một chữ tình, vọng tưởng nhờ vào đó đến trói chặt một Hách Liên Huyền lãnh huyết, lạnh tình, ai ngờ cuối cùng lại bị Ảnh Thập Tam phá vỡ.

Khi đó, lúc cứu Hách Liên Huyền ra ngoài, Ảnh Thập Tam còn nghĩ sẽ vận công bức thuốc ra, không ngờ nội lực càng mạnh, phản phệ càng lợi hại. Cơ Hà hạ xuống mệnh lệnh toàn lực lùng bắt Hách Liên Huyền, Thập Tam dù muốn tìm nữ nhân đến giúp Hách Liên Huyền phát tiết cũng không kịp nữa, xuất phát từ chức trách của mình, vạn bất đắc dĩ, Thập Tam liền cắn răng đưa Hách Liên Huyền tới một nơi ẩn nấp tối tăm, còn chính hắn, lại vứt bỏ tự tôn cuối cùng của ảnh vệ, khuất nhục chủ động hiến thân giải dược cho Hách Liên Huyền.

Hách Liên Huyền tuy là trúng thuốc, lại thêm bị phản phệ, thần sắc cũng bắt đầu trở nên phiêu hốt, nhưng khi Thập Tam chủ động giải dược cho y, y lại kiên quyết cự tuyệt. Y không thích nam sắc, nhưng ít ra cũng đã nghe nói qua sẽ làm như thế nào, một nam nhân bình thường cho dù không bài xích loại chuyện đó giữa nam nhân, nhưng nếu là phát sinh trên người Hách Liên Huyền cao ngạo, lạnh lùng, tôn quý thì y chính là không tiếp thu được, bỗng chấn động không thôi, cực lực tản mát băng hàn khiến người ta tránh ngàn dặm để biểu hiện không đồng tình, nhưng khi đó Thập Tam lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào còn chú ý những điểm này, hoặc là vẫn e ngại Hách Liên Huyền thần chí đã không rõ, để cam đoan không xảy ra bất cứ sai sót gì, hắn ra tay nhanh như chớp phong bế huyệt đạo của Hách Liên Huyền.

“Ngươi — làm càn!”

“Thỉnh chủ tử trước hết để cho thuộc hạ giải dược cho ngài, sau đó, mặc cho chủ tử xử trí.”

Không nói thêm lời, Thập Tam liền trút quần áo, cẩn thận từng li từng tí vì Hách Liên Huyền giải dược.

“Ngươi có biết chính ngươi đang làm gì không?” Thanh âm có chút âm tàn, có chút ẩn nhẫn băng hàn bỗng nhiên vang lên dưới thân Thập Tam.

“…”

Nhưng mà, Bách Mị Hợp Hoa Tán được xưng là thánh dược thiên hạ làm sao có thể dễ dàng giải như thế. Thập Tam động tác cẩn thận, một là sợ tổn thương đến chủ tử, hai là hắn cũng chỉ là một đứa con nít, làm sao hiểu được kỹ xảo lúc giao hoan, chỉ mơ hồ biết dùng thân thể của mình đi dung nạp thứ tráng kiện sớm đã nổi gân xanh của Hách Liên Huyền, động tác như thế hồi lâu cũng không bắt được trọng điểm. Đang lúc chờ hắn suy tư phải chăng nên dùng biện pháp khác thì Hách Liên Huyền vốn đang bị hắn điểm huyệt đạo lại đột nhiên xuất thủ như gió, đưa một tay nắm chặt quần áo tản mát trên chiếc eo mềm dẻo của nam nhân, trong nháy mắt, Thập Tam đã bị Hách Liên Huyền dục hỏa đốt cháy lý trí kia hung hăng đặt ở dưới thân.

“Chủ, chủ tử?…” Không phải đã điểm huyệt đạo của chủ tử sao? Vì sao chủ tử lại đột nhiên như thế.

Thập Tam tại thời khắc này sớm đã quên Hách Liên Huyền tu luyện tuyệt kỹ sớm đã đạt đỉnh phong, trên đời không ai có thể điểm trụ huyệt đạo Hách Liên Huyền, cho dù là tại thời điểm ý loạn tình mê như thế.

“Nếu ngươi đã muốn hầu hạ như vậy, bổn đảo chủ hôm nay liền chiếu theo mong muốn của ngươi!” Vừa dứt lời, Hách Liên Huyền liền theo bản năng của nam nhân dùng sức gập hai chân Thập Tam lại, đồng thời bỗng nhiên hướng về huyệt khẩu đã dung nạp phần đỉnh của mình kia dùng sức ưỡn một cái, lúc này tựa như có một cánh tay nhỏ thô tráng mờ ám muốn thọc vào nơi đỏ hỏn bé nhỏ của Thập Tam.

“!” Một âm thanh xé rách rất nhỏ bỗng vang lên, một trận tê tâm liệt phế, Thập Tam bỗng nhiên trừng lớn mắt, lớp mặt nạ bị gỡ xuống, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Thập Tam vì đau mà bắt đầu vặn vẹo, dùng sức cắn chặt hàm răng, thân thể không khỏi hướng lên ưỡn một cái, bàn tay dùng sức nắm chặt cỏ khô dưới thân, bắp thịt toàn thân tức thì cứng ngắc như đá, ngón chân cuộn lại, sau đó cơ bắp liền dùng hết sức lực để chống cự vật tráng kiện cứng rắn như kiên sắt làm cho người đau đến không muốn sống.

Một trận đau đớn, Hách Liên Huyền ngay lúc đau đớn đó mới hơi khôi phục lại một chút lý trí, rũ mi nhìn nam nhân thống khổ cả người cứng ngắc dưới thân, không khỏi ảo não, mình thế mà cũng có thời điểm mất khống chế đến vậy, đem một ảnh vệ dãi nắng dầm mưa đặt ở dưới thân, khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng mị hoặc càng thêm âm lãnh, Hách Liên Huyền thoáng hướng về sau khẽ động, dự định đi ra, không ngờ thứ cứng rắn cắm ở nơi đó, bởi vì y vừa rồi không cẩn thận khẽ động liền khiến Thập Tam lại đau đớn một hồi.

“A!” Thập Tam lần nữa kêu rên lên tiếng, thân thể căng cứng như dây đàn.

“Buông lỏng chút.” Hách Liên Huyền cũng không biết mình lúc ấy là rơi vào loại tâm tình nào, chỉ là trong lúc mơ hồ liền nhìn thấy ánh mắt vốn luôn luôn lăng lệ tàn nhẫn lại hiển hiện sự thống khổ, yếu ớt, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vỗ về phần mông đang dùng sức chèn ép dục vọng của mình.

Y bất động, Thập Tam đương nhiên cũng không dám động, đợi sau khi trận đau nhức kịch liệt hơi chậm lại, Thập Tam liền chịu đựng sự khó chịu mà thoáng buông lỏng thân thể của mình.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Giấc Mộng Tình Thân

Chương 6: 6

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 6: 6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày lập đông năm ấy

10/10/2008

Khi ấy trời còn chưa sáng rõ, khung cảnh lúc này còn đang chìm trong ánh sáng mờ mờ của những ngày đầu đông. Thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng là tiếng rêи ɾỉ của gió khẽ rít lên từng hồi. Phải chăng chính gió cũng đang cảm thấy lạnh. Những bông tuyết trắng nhẹ buông mình xuống dày đặc mặt đất, làm cho khung cảnh càng trở nên lạnh lẽo. Cả làng dường như còn đang say chìm trong giấc ngủ ấm áp. Nhưng đâu đó trong làng vẫn có những ánh lửa, và vẫn có người còn thức để canh chừng. Nơi nhiều ánh sáng nhất làng là gian nhà ăn, các nhóm tuần tra bắt đầu đi từ đó và kết thúc chuyến đi cũng ở đó. Sáng nay nhóm tuần tra của anh Bon đang phải chuẩn bị cho phiên đi tuần của mình.

Từ xa, mờ mờ sau làn gió mang tuyết rơi dày đặc, anh Bon nhìn thấy có vài người đang đi vào làng. Tuy tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, nhưng anh vẫn nhận ra trong đó có Tâm Thủy và Cẩm Vương. Anh nhận ra được hai người họ vì những nét ấn tượng ban đầu. Tâm Thủy có dáng đi chấm phẩy không lẫn với ai khác được, hơn nữa, đi cạnh cái kẻ đi chấm phẩy kia lại là một gã cao đến 2 mét và cơ thể gã lại nhìn rất cân đối nữa. Lỗ Cẩm Vương, anh ấn tượng người đàn ông ấy từ cái nhìn đầu tiên vì cái dáng vẻ hộ pháp của anh ta.

Chỉ chờ có vậy, anh gõ gõ tay xuống bàn ra hiệu cho anh em trong nhóm tuần tra của mình bắt đầu rời làng để đi tuần.

– Lạnh quá hả? – Anh hỏi khi đi ngang qua nhóm trở về

– Dẫu sao tôi vẫn chịu được! – Sơn Sơn nói

Anh Bon lúc này mới để ý, hai bàn tay của Sơn Sơn để trần và còn đang bốc hơi nước. Anh ta đang phát nhiệt sưởi ấm khiến bông tuyết nào ở gần anh ta là lập tức trở thành nước. Đến cả bước chân của anh ta cũng để lại dấu vết rõ ràng.

“” Một việc làm ngu ngốc!”” anh thầm nói hoà vào màn tuyết khi ra khỏi làng

Con đường tuần tra bắt đầu từ cổng Nam của làng, sau đó mọi người đi qua trảng trống và tiến vào rừng Bạch Dương. Nhóm tuần tra 5 người nhanh chóng chìm vào trong làn tuyết mờ mịt.

– Cậu nói Sơn Sơn vậy là sao? – Vô Song hỏi

– Cậu ta đang tự làm mình mất sức vào một việc vô nghĩa chứ sao? – Anh đáp lại

– Phía trước mờ quá! Chẳng thấy rõ gì hết – Nhất Vũ càu nhàu

– Tôi ghét cái thời tiết này! – Hiểu Minh run lên

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

– Mấy người thôi kêu ca và tập trung nhìn đường đi!

– Nhìn mà có rõ đâu anh! Trời còn chưa sáng hẳn! Mây thì kín cả trời! Mưa tuyết thì mịt mùng! Chỉ thấy cách phía trước có vài mét thôi!

Vừa nói Nhất Vũ vừa chỉ tay về phía trước gây sự chú ý. Chợt, cậu nhóc rít lên nhưng chỉ đủ cho 5 người trong nhóm nghe thấy

– Anh! Các anh! Có bọn bộ binh kìa!

Anh Bon quắc mắt nhìn quanh một lượt và lập tức nhận ra một vài bóng đen ẩn sau màn tuyết trắng xóa. Anh ra hiệu cho mọi người theo mình, và dùng hết khả năng của đôi mắt để tìm kiếm hình bóng áo giáp đen. Tất cả mọi vật rất mờ ảo vì mưa tuyết khiến mọi vật trở nên nhòa đi. Vậy nên anh phải cố gắng vận dụng hết khả năng của các khứu giác để nhanh nhẹn theo được bọn chúng. Bởi lẽ anh chỉ đi theo dấu mùi đặc trưng của chúng, cái mùi tanh tưởi khó chịu. Tuy mùi không rõ, nhưng vẫn rõ hơn là nhìn bằng mắt. Tuyết bay quất vào mặt anh buốt giá tựa như kim châm, và dường như gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tuyết ngày một dày hơn làm bước chân của mọi người ngày một khó khăn hơn. Anh Bon quyết định nhảy lên, đạp khí và phóng vụt đi. Phía sau anh, Nhất Vũ, Hiểu Minh và cả Vô Song đều tròn mắt ra nhìn, bởi lẽ họ không thể nào tìm được ai trong cái thời tiết thế này.

Anh Bon phóng thẳng về làng theo dấu mùi của chúng. Anh không mấy ngạc nhiên khi đích đến là làng, chỉ có điều quân địch đã bị hạ quá nửa, số quân lính nằm chìm lẫn vào tuyết còn nhiều hơn số quân đang giao chiến. Chợt, anh thấy một vết máu đỏ au in trên nền tuyết, quân địch có máu màu đen nên vết máu đã cho anh biết rằng ai đó của làng bị thương. Anh cũng không mất thời gian tìm kiếm, trước mắt anh, Nhan Y Thần đang ôm chặt lấy bắp tay. Bàn tay anh ta đỏ au, mùi máu thơm phức lập tức xộc vào mũi anh khiến anh đôi chút mất tự chủ.

*Soạt*

Anh lập tức quay lại phía sau, nhìn trân trân vào màn tuyết trắng xoá. Đó là Nhất Vũ và ba người đồng hành ban nãy, họ đã trở lại làng sau anh chỉ vài phút. Anh ngẩn người ra vì không hiểu tại sao họ về làng nhanh thế? Ai dẫn đường cho họ đi thật nhanh về làng trong thời tiết lạnh và xung quanh bủa vây là cơn mưa tuyết mờ mịt như vậy. Không lẽ là cậu nhóc Nhất Vũ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu anh gần như cùng một lúc khiến anh đứng ngẩn ra khá lâu. Nhưng một tiếng động khác đã kéo anh trở lại thực tại. Những tiếng keng keng của kiếm chém nhau liên hồi, sau đó là tiếng kêu thất thanh của một số người. Và anh nghe rõ nhất là tiếng kêu thảm thiết của Tử Hương và Hoàng Yến. Anh căng mắt ra nhìn quanh một lượt. Các chiến binh trong làng đã hạ gần hết những tên lâu la, và mắt anh dừng lại ở một kẻ địch khác lạ nhất. Chỉ nhìn thoáng qua là anh biết hắn thuộc Ngô Công Tộc. Nhưng hắn không thật sự giống đồng bào của mình cho lắm. Hắn tuy to con nhưng rất nhanh nhẹn, hầu như mọi đòn tấn công hắn đều né được. Còn khi hắn không tránh được, thì bộ giáp màu nâu cứng cáp che cho hắn không hề bị thương.

Lợi thế của hắn không chỉ có bấy nhiêu, hắn ta có không chỉ có một đôi tay, nên cùng lúc có thể đối phó với vài người. Hiện tại đang giằng co với hắn là 3 người vừa quay trở lại Vô Song, Hiểu Minh và Nhất Vũ. Nhìn qua một lượt, anh thấy Lam Lam và Hoàng Yến đang ôm nhau nằm trên tuyết, mùi máu bốc rất mạnh. Có lẽ hai người ấy đã bị gã Ngô Công đánh thương. Sau đó 3 người kia mới có mặt kịp thời để giải cứu. Ba người họ đấu với hắn có vẻ ngang sức lắm, nhưng trong ba người thì Nhất Vũ là người kém nhất, vì cậu nhóc vẫn còn non sức và cũng học hành cũng chưa đâu vào đâu cả. Vì vậy nên đòn của Nhất Vũ chỉ như phủi bụi cho hắn.

Chủ yếu là Hiểu Minh và Vô Song, họ chiến đấu ăn ý, tương trợ cho nhau rất khéo. Tuy cùng là chiến binh Hỏa hệ, nhưng mỗi người lại có một khả năng đặc biệt riêng, và họ tận dụng khá triệt để những lợi thế ấy. Lúc này anh mới để ý kỹ về ngoại hình dị hợm của gã Ngô Công. Gã ta có đến 6 cánh tay, nhưng chỉ có 1 cái đầu. Khuôn mặt của hắn cũng là làn da nâu nâu dị hợm, cùng 2 chiếc răng nanh dài gớm ghiếc vô cùng. Dù khoảng cách khác xa, nhưng anh vẫn thấy hơi thở của hắn có cái mùi nồng nồng hăng hăng. Đó là mùi thuốc độc, chắc chắn đó là một chất kịch độc, một thứ vũ khí gϊếŧ người. Sau một hồi chiến đấu, ba chiến binh dũng mãnh nhanh chóng đẩy lùi gã Ngô Công. Gã lùi lại và gồng mình hiện nguyên hình thành một con Rết khổng lồ. Nếu không phải biết từ trước thì bản thân anh Bon cũng giật mình vì diện mạo ấy. Con Rết dài chừng 3 mét, lớp vỏ màu nâu đen, cứng ngắc như đá bọc toàn thân. Ai nấy đều giật nảy mình và lùi lại mươi bước kinh hãi.

Vô Song từ xa lao tới với vận tốc của nhanh nhất có thể của Tốc ảnh, anh dùng kiếm nhằm thẳng động mạch của hắn mà đâm. Nhưng lớp giáp nâu đen ấy không hề dễ chọc thủng, nên kiếm của Vô Song chỉ để lại một vết xước kỷ niệm rất đẹp. Gã lắc đầu, hất Vô Song bắn ra, khiến anh lăn vài vòng và vùi mặt vào trong tuyết. Nhanh như cắt Hiểu Minh lao tới, anh ta chớp cơ hội đánh thật nhanh. Con Rết tuy to nhưng cũng đủ nhanh để trở tay kịp thời. Gã đưa người tránh né rồi lựa thời cơ phản đòn cự chiến với Hiểu Minh. Trong lúc hai người đang ghì nhau, Hiểu Minh vận khí truyền nhiệt vào chuôi kiếm làm thanh kiếm của anh nóng rực lên. Rồi nhiệt nhanh chóng truyền sang người con rết. Gã lập tức giật bắn mình ra xa rồi quẫy đuôi tấn công Hiểu Minh. Anh lúng túng tránh đòn nhưng không kịp nên bị trúng một đòn vào chân. Hiểu Minh lập tức mất đà mà khụy gối qùy ngay xuống nền tuyết buốt giá. Cũng lúc này Vô Song đã gượng dậy và tiếp tục dùng Tốc Ảnh lao tới, rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh vận dụng chiêu thức phức tạp hơn. Gã chắc chắn sẽ hoa mắt, vì cùng lúc hắn sẽ nhìn thấy có tới ba Vô Song đang lao thẳng vào hắn. Trong lúc hắn chưa xác định được mục tiêu thì Vô Song đã lao tới đâm một nhát vào nơi hiểm yếu trên người hắn: một khớp chân của con rết. Nhưng lần này, gã vẫn kịp nhận ra hiểm nguy mà nhanh nhẹn đưa bộ giáp ra hứng đòn. Lần này kiếm của Vô Song không chỉ tạo ra vết xước, nó đã cắm được vào trong một đoạn khá sâu. Nhưng như vậy là chưa đủ để đánh bạn được gã. Và Vô Song lại không tránh khỏi một cú gạt còn mạnh hơn lúc trước. Hắn tiến lại phía Vô Song đang nằm trên nền tuyết và nhe hai chiếc răng độc ra để ra đòn kết liễu.

*Cốp!*

Nhất Vũ lao vào hắn chém bừa, đòn đánh không khiến hắn đau, nhưng lại làm hắn chuyển mục tiêu lập tức. Hắn vạc đầu dùng hai chiếc răng gạt cậu nhóc ngã ra và lao tới định tóm lấy cậu. Thật may, phía sau hắn, cả Vô Song và Hiểu Minh đều sừng sững đứng dậy và nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ lửa hun tàn. Họ cùng lao tới để cứu Nhất Vũ bằng tốc độ kinh hồn. Anh Bon cũng đang chuẩn bị đi chuyển thì bỗng có một luồng khí nóng rát bay sát anh và vọt lên trước, nhằm thẳng gã Ngô Công mà đánh.

* Xẹt* * Uỳnh* Xoẹt Xoẹt*

Anh quay ngoắt lại nhìn về phía sau xem đòn tấn công lạ mắt ấy là của ai. Và điều đầu tiên anh nhìn thấy là làn khói vẫn chưa bay đi hết trên ngón tay Y Thần.

Bị đánh bất ngờ nên hắn không thể né đòn, thêm nữa, đòn đánh này không hề giống như kiếm chém, nó vẫn lưu lại trên cơ thể gã một lúc sau đó. Và đòn đánh bằng sét này thật sự là ngấm, hắn lập tức ngã dụi xuống đất và co giật liên hồi. Đòn đánh của Y Thần vừa cứu Nhất Vũ trong gang tấc vừa làm hắn suy kiệt sức lực rất nhanh chóng. Thừa thế, cả ba xông lên cùng ra đòn kết liễu. Nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy cái chết cận kề. Dùng chút hơi tàn, hắn gượng dậy, vận khí, phun một làn khói độc nồng nặc mùi khó chịu về phía đối thủ. Biết là độc chất, ai nấy đều thoái lui, nhân cơ hội đó hắn biến trở lại dáng vẻ ban đầu và chạy vào rừng hòng thoát thân.

Thân hình gã tuy khá to lớn cồng kềnh, nhưng gã di chuyển thì chẳng hề chậm chạp. Thoắt cái hắn đã khuất dạng vào trong rừng Bạch Dương. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, không gian chung quanh quang đãng nên ai cũng nhìn rõ được gã. Anh Bon chạy theo hắn thật nhanh, nhưng anh cũng không quên quay lại ra lệnh:

– Mọi người ở lại làng đi! Nhãn Bằng, Sơn Sơn, Vô Song và Hiểu Minh theo tôi!

Sau đó anh chạy một mạch theo gã, cố gắng giữ khoảng cách hợp lý với cả nhóm phía sau, không để ai mất dấu ai. Chợt, anh thấy gã Ngô Công kia chạy vụt qua một cái bóng đỏ. Ngay sau đó, gã áo đỏ dạo nọ lại hiện ra trước mặt anh. Gã Ngô công chạy về bên trái, gã áo đỏ nhìn anh cười nhếch mép ( y như anh ) rồi chạy về bên phải. Anh muốn theo cả hai nhưng kẹt nỗi đâu thể phân làm hai. Nên đành dừng lại và chờ 4 người kia chạy đến. Họ vừa đặt chân tới, anh nói vẻ gấp gáp:

– Bên kia nhé! – Anh nói và chỉ theo hướng gã Ngô Công chạy – Tôi đi bên phải này…đón đường hắn ta!

Sau đó anh chạy như bay theo hướng mà gã áo đỏ ấy chạy. Dù không nhìn thấy hắn, nhưng anh vẫn theo được vì dấu mùi còn rõ mồn một của hắn. Không những thế, anh còn thấy mùi của hắn có gì đó quen thuộc lắm. Chạy băng qua cánh rừng Bạch Dương, dấu mùi ấy dẫn anh tới rừng tre, ngay sát mép ranh giới giữa hai vùng đất. Từ xa, anh đã thấy cái bóng đỏ đứng lại như đang đợi anh. Dừng lại ở một khoảng cách an toàn, anh cất giọng hỏi:

– Ngươi là ai?

Gã quay lại nhìn anh mà không nói nửa lời, khuôn mặt gã vẫn bị lớp vải che sùm sụp, nhưng anh Bon thấy đôi mắt hắn quen thuộc lắm. Anh hỏi lại:

– Ngươi là ai? Trả lời đi!

Gã vẫn im lặng, và đưa tay lên hất chiếc mũ che nửa mặt ra sau.

***

Anh bước trở lại làng với tâm trạng không vui. Khuôn mặt anh trở nên khó chịu vô cùng kể từ cuộc nói chuyện với gã áo đỏ ấy. Nét mặt cau có, khó tả thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn, buồn bực có, tức giận có, và cả vui cũng có nữa. Tất cả đều hiện trên nét mặt anh, và rõ ràng nhất chính là ở nụ cười.

Trong khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ, thì một mũi tên bay vụt qua mặt anh. Dù bị bất ngờ, nhưng anh vẫn kịp có phản xạ nghiêng người né mũi tên. * Xoẹt*

* Phặp* – Tiếng mũi tên bay ngang qua mặt anh rồi cắm thẳng vào gốc cây. Tuy anh né được nhưng khi mũi tên bay ngang qua vẫn để lại một vết xước nhỏ trên mặt anh trước khi ghim chặt vào gốc cây phía sau. Anh quay người lại nhìn theo hướng mũi tên bay đến, và lập tức nhận ra một tốp cung thủ giáp đỏ lấp ló sau lùm cây cách anh khá xa. Không do dự, anh búng mình lên cây như một chú sóc và bay thật nhanh tới đó.

*Phựt*

*Phựt*

*Phựt*

Đám cung thủ đồng loạt giương cung bắn liên tiếp vào anh. Anh nhào lộn, bật lên nhảy xuống liên tục trong loạt mưa tên. Thi thoảng anh còn tiện tay tóm lấy vài mũi tên bay tới, rồi dùng sức mạnh của đôi tay khoẻ mạnh ném trả những mũi tên bắt được về phía những tên cung thủ kia. Một vài tên trong số bọn chúng trúng tên của anh Bon mà ngã ngửa ra. Có những mũi tên vừa bật ra khỏi dây cung đã bị tách làm đôi vì bị mũi tên bay ngược lại đâm phải với lực mạnh hơn. Khi anh tới gần vị trí của chúng thì đội hình ấy đã bị xáo trộn hoàn toàn, kẻ bị thương, kẻ thì hoang mang vì không ngờ gặp phải một chiến binh quá mạnh, chúng có phần nhụt trí và đang lùi dần về phía sau. Nhân cơ hội ấy, anh đạp chân vào một thân cây lấy đà lao thẳng vào chúng. Chúng còn chưa kịp giương cung đã bị anh lao vào tấn công, phá tan đội hình. Anh xoay người tung cú đá ngang tầm bụng làm một tên cung thủ bắn ra va vào một gốc cây gần đó. Sau đó anh lấy đà lao đến lộn mấy vòng trên không, tay đấm, chân đá liên hồi quật ngã thêm vài tên nữa chỉ trong nháy mắt. Anh cũng định ra tay tiêu diệt tất cả, nhưng chợt có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua anh. Anh thấy có gì đó không ổn, sao lại có đám binh phục kích anh giữa rừng như biết trước rằng anh sẽ qua đây. Một ý nghĩ loé lên, anh đoán chúng muốn giữ chân anh trong rừng. Có lẽ, làng vẫn đang bị tấn công đúng như anh dự liệu. Nhưng có một điều nằm ngoài dự tính của anh, đó là lần này quân lính cao cấp mang giáp đỏ cũng góp mặt.

“”Không biết chúng định làm cái trò gì nữa! Thôi! Tốt nhất nên về làng xem tình hình đã”” anh nghĩ

Anh liếc mắt nhìn chung quanh một lượt để xác định rõ đường lui. Phía trước anh, có 4 tên đang rút kiếm ra lăm lăm thủ thế, còn phía sau thì đông hơn, chừng chục đứa, đứa nào cũng có sẵn vũ khí trong tay. Đường lui là con đường trước mặt và với tốc độc của anh thì chỉ chạy trong 5 phút là đến nơi. Anh quyết định sử dụng “”Tốc Ảnh”” để gây bất ngờ và thoát khỏi bọn chúng thật nhanh chóng. Sau một giây, anh đã phóng qua 4 tên trước mặt và không quên tặng cho chúng mỗi đứa một nhát dao vào be sườn.

*Hự* những tiếng rên đồng loạt kêu lên khe khẽ phía sau anh

. Chẳng chần chừ thêm nữa, anh chạy về làng thật nhanh, nhanh nhất có thể.

Đang chạy thì anh Bon nghe thấy tiếng giao chiến vang lên đâu đó, và thoảng trong không khí có mùi máu mằn mặn. Lẫn trong đó anh nghe có cả tiếng hò la của nhóm người ban nãy theo dấu tên Ngô Công. Đành vậy, anh chuyển hướng chạy tới giúp họ cho xong mối họa. Âm thanh và dấu mùi dẫn anh tới gần giữa khu rừng. Anh thấy dấu máu đỏ và cả một thứ nước đen và hôi rình vương trên nền tuyết. Chắc cuộc chiến ở đâu đó quanh đây. Anh còn đang suy nghĩ miên man về dấu vết kỳ lạ thì phía sau anh, âm thanh giao chiến hồi nãy lại vang lên, và trong đó có cả tiếng của Hiểu Minh. Nhẹ nhàng di chuyển tới một bụi cây gần đó, anh ngồi xuống để quan sát tình hình.

Phía xa, nơi gốc cây Thông lớn, bốn người tản ra tứ phía tạo một vòng tròn bao vây lấy gã Ngô Công. Đứng giữa vòng vây, gã Ngô Công lúc này đang ở hình dạng con người bình thường, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái hắn nắm lấy bắp tay phải đang chảy ròng ròng máu. Có lẽ là do 2 vết Vô Song đánh lúc trước. Hai bên đang gườm nhau, bất chợt Vô Song dùng Tốc Ảnh lao vụt tới.

*Keng!!!*Tiếng kim loại chém mạnh vào nhau

Mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn nhận ra được nguy hiểm, và cái chết đang đang rình rập quanh mình. Khi Vô Song lao tới hòng chém hắn, nhanh như cắt, hắn vung thanh kiếm lên đỡ đòn đánh của Vô Song. Dù hắn di chuyển nhanh và chính xác nhưng anh Bon vẫn nhận ra được chân trái của hắn cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù vậy nhưng hắn cũng làm Vô Song phải bật ngửa ra sau và bay lùi lại thủ thế.

Ngay lúc đó Nhãn Bằng cũng rời vị trí xông tới, trên tay anh là ngọn lửa xanh đang bốc cháy ngùn ngụt.

* Bùng! Bùng! Bùng!*

Nhẫn Bằng liên tục tấn công, lửa từ tay anh phóng ra tới tấp, nhưng hắn vẫn đủ nhanh nhẹn để tránh được tất cả. Ngọn lửa lan ra bùng cháy quanh gốc cây Thông lớn phía tên Ngô Công đang đứng.

* Phừng! Phừng!*

Lửa cháy ngày càng mạnh, và dữ dội.

Và cùng lúc đó Hiểu Minh tiến lại vung tay vận khí tạo sức nhiệt nung nóng không khí, làm cho đám lửa của Nhãn Bằng như lửa được đổ thêm dầu. Ngọn lửa ngày một cháy mạnh hơn, anh Bon tuy đứng xa nhưng cũng cảm nhận được sức nóng, cảm tưởng như nó có thể nung chảy bất cứ thanh kiếm nào. Hoặc một con côn trùng nào đó vô phúc bay qua cũng thành tro bụi trong nháy mắt. Lửa tuy cháy to và sức nhiệt cao, nhưng tên Ngô Công ấy vẫn lì lợm chịu đựng, và hắn dường như đủ khả năng để chịu đựng. Thấy rõ điều ấy, ngay lập tức Sơn Sơn nhảy bật lên và từ trên cao anh không ngừng chỉ ngón tay bắn ra những hạt lửa nhỏ xuống.

* Phụp!* *Bùm!*

*Phụp!* *Bùm!*

*Phụp!* …

*Bùmmm!*

Anh Bon đã từng nhìn thấy kết quả khi bị trúng những hạt lửa này. Nếu trúng phải sẽ giống như bị dầu sôi làm bỏng, nhưng không chỉ có thế, chỗ vết thương sẽ nhanh chóng bị nhiệt thiêu đốt làm thịt cháy xém.

Lần này hắn đã hoàn toàn bất lực, trước sự tấn công liên tục và sự bọc lót cho nhau rất ăn khớp của cả bốn người, thêm vào đó hắn đang bị thương nên không còn đủ sức chống lại.

Vô Song và Sơn Sơn tiến lại khép chặt vòng vây để Nhãn Bằng và Hiểu Minh dùng Hỏa công nướng chín hắn trong ngọn lửa hung tàn.

Chỉ chờ có vậy, anh Bon rời vị trí và lên tiếng:

– Khoan! Đừng vội gϊếŧ hắn!

– Ồ! Anh đã quay lại rồi sao? – Cả Nhãn Bằng và Hiểu Minh cùng đồng thanh hỏi.

– Tôi vừa đi ngang qua đây! – Anh trả lời qua loa và nói thẳng vào vấn đề – Mọi người lùi ra đi! Cho phép tôi hỏi hắn vài chuyện.

Không ai bảo ai, cả 4 người đều đứng sang một bên nhường lối. Anh đi thẳng đến chỗ gã Ngô Công đang khụy gối dưới nền tuyết, anh thấy hắn có vẻ như sắp chết. Lớp giáp nâu đen của hắn đã không còn, tay và chân hắn bốc lên vài làn khói nhè nhẹ từ những vết cháy do Sơn Sơn gây ra. Đứng cách hắn một khoảng cách an toàn anh bắt đầu nói:

– Các bạn về làng trước đi! Có lẽ chiến sự lại tiếp tục rồi đấy – Đợi cho cả 4 người đi khỏi anh quay lại và bắt đầu tra khảo – Ngươi có thể cho ta biết tộc Ngô Công của ngươi hiện ra sao không?

– Ngươi hỏi điều ấy làm gì?

– Người trong liên minh! Cũng nên quan tâm về nhau! Hãy ngẩng mặt lên! Và xem ta là ai nào!

Gã Ngô Công ngước lên nhìn, sau vài phút suy nghĩ, hắn thốt lên:

– Ngươi có mùi rất giống Tiểu Hồng!

– Các ngươi gọi cậu ta bằng cái tên đàn bà ấy hả? – Anh Bon giật mình hỏi

– Ngươi…

Hắn đang định nói gì đó, nhưng anh Bon dường như biết trước, anh trả lời luôn.

– Ta với gã đó là anh em họ. Còn ngươi! Hãy kể cho ta về Ngô Công tộc đi!

– Cũng chung số phận như các ngươi, Xà tộc, Thố tộc, Miêu tộc hay Xuyên Sơn tộc mà thôi. Ta là kẻ tham sống sợ chết nên đành chịu làm tay sai cho chúng. Nhưng vào giờ phút này, ta lại không cảm nhận thấy điều ấy.

– Ra vậy! – Anh Bon nói hắt ra cùng tiếng thở dài, lát sau anh hỏi – Ngươi còn muốn sống chứ?

– Có! Tất nhiên là có rồi!

– Vậy ngươi có biết…cái gã Tiểu Hồng có ý định gì không?

– Tôi biết chứ!

– Vậy mà còn tấn công làng của ta! Hắn không nói với ngươi à?

– Không! Hắn có nói! Nhưng ta không làm khác được. Nếu ta không đi ta sẽ bị xử lý. Nên ta đành dẫn quân đến, nhưng ta chỉ đứng ở ngoài chứ có đánh ai đâu. Là họ lao vào đánh ta, cho nên ta chỉ chống trả thôi.

– Không trách ngươi được. Thôi! Hắn đang chờ ngươi ở điểm 3 trong rừng tre ấy. Đi đi!

– Ngươi cho ta đi thật sao? – Hắn ngơ ngác hỏi

– Vậy ngươi nghĩ ta gϊếŧ đồng bọn để làm gì? Thôi đi mau đi! Nhưng đừng vội trở về. Hãy ẩn náu đâu đó. Nghe chưa?

– Ta biết rồi! Cám ơn! Cám ơn! – Hắn nói và bắt đầu đứng dậy và lết đi từng

bước.

Hắn vừa đi khuất, anh Bon cũng quay bước trở về làng. Anh vừa đi vừa suy đoán về những chuyện đang diễn ra ở làng. Bước chân của anh ngày một nhanh hơn, anh chạy như bay về làng. Ở đó đang có một mối nguy hiểm vô cùng lớn.

Và mọi chuyện diễn ra ở làng chẳng khác dự tính của anh bao nhiêu. Ngay ngoài cổng làng đang có một cuộc hỗn chiến, nhưng quân địch không chỉ có giáp đen và giáp đỏ mà còn có giáp xanh lục nữa. Đã có lần anh nghe Lệ Tri kể về chúng, đội quân kỵ binh tinh nhuệ mang giáp xanh lục. Chúng là những kẻ mạnh mẽ và xuất chúng nhất được sinh ra từ cây mẹ. Để sinh ra được chúng cần có lông của chim phượng hoàng và máu của loài rồng đất phương Nam. Sau khi kết trái, hạt cây cũng được ngâm trong một thứ nước đặc biệt được chế từ nhựa cây Long huyết pha với một ít tro từ bộ phận nào đó của Lôi Long. Vì vậy chúng là những kẻ thông minh, dũng cảm, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và vô cùng độc ác. Đây là lần đầu anh gặp chúng, nhưng anh có thể nhận ra ẩn sau những chiếc mũ trụ che kín mặt kia, là những con quỷ thực sự tàn bạo.

Nhẹ nhàng đạp khí và tung người lên cao để nhìn rõ toàn cảnh cuộc hỗn chiến. Anh thấy tình thế có vẻ không hề thuận lợi cho quân ta. Quân địch khá đông, chủ yếu là đám bộ binh mang giáp đen, một phần nhỏ là đám binh tinh nhuệ giáp xanh, và anh thấy có một bộ phận quân lính mang giáp đỏ đang vây lấy một nhóm chiến binh. Sau 1 giây nhìn lướt qua, nét mặt của anh lập tức trở nên biến sắc, lo sợ có, tức giận có. Đó là vì anh nhận ra có Lệ Tri ở trong ấy, và có một tên ở phía sau nàng đang lao đến trong khi nàng không hề hay biết. Nghiến chặt răng với vẻ mặt giận dữ, anh Bon gồng hết cơ bắp lên và đạp khí bay tới với tốc độ chóng mặt. Lúc này trong lòng anh không còn nghĩ tới việc gì khác ngoài việc cứu Lệ Tri khỏi cơn nguy nan này.

Anh hiện ra ngay phía trên tên bộ binh giáp đỏ và đặt chân phải của mình lên vai hắn. Dùng lực và sức nặng đè hắn xuống, anh bắt hắn phải khụy xuống lập tức. Sau đó bất thần dùng chân trái đánh gót ngược ra sau vào ngay mặt hắn và bật chân phải lên lộn vài vòng trên không sau đó hạ xuống cạnh Lệ Tri. Anh quay lại nhìn Lệ Tri xem nàng có bị sao không, nhưng thật may chỉ có nét sợ hãi còn vương lại.

– Em vẫn an toàn chứ? – Anh hỏi

– Dạ…em vẫn ổn ạ! Cám ơn anh đã tới! – Lệ Tri cúi mặt nói, vẻ mặt hốt hoảng của nàng vụt biến mất, thay vào đó là đôi má ửng hồng và nét vui tươi hiện lên.

Anh Bon hơi cau mày, đoạn anh quay sang hỏi 3 cô gái đứng cùng:

– Còn các cô? Ổn cả chứ?

– Chúng em không sao! Cám ơn anh đã tới kịp thời! – Cả ba cô cùng đồng thanh nói

– Các cô làm tôi thấy rợn người đấy! Đã lạnh thì chớ! – Anh Bon cười và hỏi – Mà có vẻ các cô cũng có sợ hãi gì đâu?

– Anh! – Lệ Tri la lên – Phía sau anh kìa!

Anh Bon quay lại theo phản xạ và đưa mắt nhìn thật nhanh để xác định kẻ đánh lén. Đơn giản đó chỉ là một gã bộ binh đang lao vào, tay gã đang chém kiếm xuống ngay mặt anh. Và khi đã nhìn rõ rồi thì anh dồn toàn bộ lực phát sinh được trong 1 giây vào nắm đấm. Khi thanh kiếm của tên bộ binh đã gần chém trúng anh rồi anh mới vung tay, nhằm mặt hắn mà đấm một cú thật mạnh.

*Bốp* và kèm theo đó còn những tiếng *Rốp* *Rốp*

Hắn ngã văng ra sau và nằm im lìm trên nền đất, nhưng anh Bon chưa tha cho hắn. Anh bước nhanh lại phía hắn và dùng chân dậm thật mạnh vào ngực hắn. Không chỉ người hắn, mà cả nền đất cũng phải lún xuống. Hành động của anh đáng lẽ ra sẽ khiến những kẻ khác khiếp sợ mà lùi xa, nhưng bọn bộ binh giáp đỏ này có lẽ chẳng biết sợ là gì. Chúng cùng nhau lao vào anh một lúc, tên nào cũng đao kiếm sáng loáng. Nhưng với anh Bon đây chẳng phải lần đầu anh bị số đông áp đảo nên khuôn mặt anh vẫn vô cảm như bình thường. Anh ra hiệu cho Lam Lam, Tú Phương và Hoàng Yến vây quanh bảo vệ Lệ Tri, còn anh thì bước lên trước 2 bước chờ đợi.

Tung chân phải lên thật nhanh, anh tống thẳng cú đá vào bụng đứa ở gần nhất. Hắn ôm bụng cúi xuống vì đau đớn, anh đặt chân phải xuống làm trụ và đánh mạnh đầu gối chân trái thẳng vào mặt hắn. Sau đó anh xoay người duỗi thẳng chân trái đá lên cao. Cú đá dũng mãnh lập tức làm một đứa phía sau anh ngã bật ngửa ra. Liền đó, một đứa khác lao vào anh từ trên cao, hắn định chém từ trên xuống với lực thật mạnh. Anh Bon nắm chặt nắm đấm và lựa đúng thời điểm, anh di chuyển thật nhanh một bước và tung một cú đấm lên cằm hắn, một đòn đánh dù có biết trước cũng không tránh nổi. Anh Bon nhảy lên túm lấy chân hắn rồi xoay vài vòng và ném hắn vào những tên bộ binh đang lao vào. Chúng ngã ra cả loạt, nhưng ngay sau đó một tốp khác lại tiếp tục lao đến. Anh Bon nheo mắt quan sát một lượt và nhếch mép cười nhạt, anh đã thấy được điều mình chờ đợi. Bây giờ, toàn bộ đám Bộ binh đã di chuyển lên trước mặt anh, còn phía sau chỉ có 4 cô gái mà thôi.

Anh Bon gồng người lên, vận hàn khí bao quanh lấy cơ thể. Khi đã dồn đủ khí và lực, anh đẩy mạnh 2 tay về phía trước làm lớp tuyết phía trước lập tức đông cứng lại. Đám bộ binh lập tức ngã sóng xoài cả lượt, lớp tuyết dày qua mắt cá chân đã hoá thành cùm chân làm chúng mất đà. Nở một nụ cười viên mãn, anh Bon nắm chặt bàn tay lại và đấm xuống nền tuyết. Lập tức, từ nền tuyết mọc lên tua tủa những mũi gai dài và nhọn hoắt.

* Hự* * Á* những tiếng rên la liên tục vang lên và gần như đồng thanh

Mùi hôi và tanh nồng của thứ máu đen sì bắt đầu bốc lên làm anh Bon chun mũi lại khó chịu. Anh quay lại ra hiệu cho Lam Lam và 2 cô kia đưa Lệ Tri vào trong làng. Còn anh, anh đưa mắt tìm Tâm Thủy hoặc chiến binh Thủy hệ nào đó để giúp anh rửa trôi bãi chiến trường đẫm máu mà anh vừa gây ra. Và anh đã nhìn thấy một người, đó là Liễu Nhi, một chiến binh thuỷ hệ rất mạnh. Vây quanh anh chàng đang là cả chục tên bộ binh giáp đen, nhưng Liễu Nhi vẫn bình thản đánh trả tất cả mà không gặp chút khó khăn gì. Thanh kiếm trong tay Liễu Nhi như được nối dài thêm bởi nước, và quả thật nhìn nó giống một chiếc roi da của mấy người chăn cừu. Nhưng anh ta chỉ đánh chúng ngã ra chứ không ra đòn chí mạng. Anh Bon cảm tưởng như anh ta có vẻ sợ sệt khi chiến đấu. Chẹp miệng một cái rồi anh quyết định tới giúp Liễu Nhi.

– Cám ơn anh! – Liễu Nhi nở một nụ cười với anh Bon

– Ơn huệ chi? Anh ra đằng kia dọn giúp tôi bãi chiến trường kia nhé! – Anh Bon nói và làm dấu đánh ngón tay cái về phía sau.

Vừa liếc thấy bãi chiến trường phía sau, Liễu Nhi thốt lên:

– Ôi trời! Ai mà ra tay mạnh quá!

– Tôi đấy! Cũng nhắc nhở anh luôn! Đừng bao giờ nương tay với bọn bộ binh này nghe chưa? Chúng cũng chẳng phải mạng người đâu mà lo ngại!

– Trước giờ tôi chưa xuống tay gϊếŧ ai hết! Tôi cũng không nghĩ mình làm được! – Liễu Nhi nói và cúi mặt bỏ đi

“”Anh chàng này hiền lành hay là yếu đuối đây? Sao anh ta lại được chọn vào làng này nhỉ? Đàn ông gì mà nhìn cứ như con gái vậy…””

Dòng suy nghĩ của anh Bon bị cắt ngang bởi một tiếng nổ khá lớn. Anh lập tức nhìn sang bên trái theo phản xạ xem chuyện gì vừa xảy ra. Đó là Nhất Vũ, thằng nhóc lại vừa làm trò. Anh Bon thấy nó đang ở trong đám khói, cảnh tượng giống hệt Hiểu Minh khi anh ta dùng chiêu “”Chấn Thiên Phá””, và dường như nó làm được. Nhưng tình hình có vẻ không tốt cho lắm, vì cu cậu vẫn đang bị 2 tên bộ binh tinh nhuệ đeo bám. Anh Bon biết với sức của Nhất Vũ thì cậu chưa thể thắng được 2 gã hung bạo này, nên đành đi tới định bụng loại hộ cậu em một đứa. Nhưng bỗng nhiên anh thấy lạnh người bởi một cơn gió mạnh ồ ạt đi qua. Cơn gió mang theo một mùi hương đặc trưng, mùi mà đã khá lâu rồi anh mới thấy, mùi này đã gắn liền với anh rất lâu nên không thể nào nhầm lẫn được. Đó là Hảo Xuân, cô nàng đã trở lại. Trong nháy mắt, Hảo Xuân hiện xuống cạnh Nhất Vũ và chém hai tên bộ binh giáp xanh làm 4 mảnh. Vẻ mặt cô nàng vẫn hớn hở quá chừng, Hảo Xuân tiếp tục chạy đi dạo chơi trong bãi chiến trường. Anh Bon ngớ người ra vì không thể tin là có kẻ lại coi chiến đấu như một trò chơi, từ khi sống lại, Hảo Xuân đã đổi khác khá nhiều. Cô nàng vui tươi hơn, hoạt bát hơn, nhưng tính cách thật sự không được ổn định, mà như người tâm thần, lúc thế này, lúc thế khác.

Cuộc chiến kéo dài đến gần hết buổi sáng thì chấm dứt, gần như toàn bộ quân địch bị tiêu diệt. Vì chỉ ngay sau sự xuất hiện của Hảo Xuân, đám binh tinh nhuệ lập tức rút lui, bỏ lại bãi chiến trường cũng đang dần ngã ngũ. Tuy thấy quân địch bỏ chạy nhưng chẳng ai thiết đuổi vì công việc của buổi sáng vẫn còn. Lúc này đã là đầu giờ trưa, miền ngăn cách giữa hai miền sắp sửa hiện lên. Anh Bon ra lệnh tập hợp nhanh chóng các chiến binh ở ngay cổng làng.

– Nào! 3 người một nhóm tới các cột mốc nhé! Ưu tiên cho người bị thương và phụ nữ ở lại. Riêng tôi chỉ cần đi với Hảo Xuân là đủ.

Sau đó anh vỗ vai Hảo Xuân và lôi cô ta đi cùng mình.

Miền ngăn cách nằm ngay trên biên giới giữa hai vùng đất, anh Bon được cho biết là địa giới làng được quản lý 7 cột mốc biên giới. 3 cột ở rừng Bạch Dương, 3 cột ở rừng tre, và một cột nằm ngay nơi phân chia giữa hai khu rừng, cột mốc số 4. Anh Bon và Hảo Xuân tới cột mốc số 4, nơi hiểm yếu nhất. Theo như những gì Y Thần nói với anh, thì chiến binh đứng đầu sẽ tới cột mốc số 4. Và nơi đây thường xuyên xảy ra biến cố vào lúc miền ngăn cách xuất hiện.

Anh nhớ lại : “” Miền ngăn cách chỉ xuất khi tiết lập đông bắt đầu và biến mất vào ngày lập xuân. Miền ngăn cách ấy là một hỗn hợp gồm sương mù và rất nhiều loại khí độc. Và chúng có thể cao tới vài trăm mét và lan xa, nếu không có cột mốc địa giới chặn lại””

Trước kia anh cũng từng nghe nói tới miền ngăn cách ấy, nhưng đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy nó.

– Ta ra đây làm gì vậy? – Hảo Xuân hỏi, vẻ mặt cô ta còn chưa bình thường trở lại – Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ hả?

– Nhờ có mấy cái cột mốc mà khí độc không lan xa. Hiểu không? – Anh Bon bắt đầu giải thích – Vậy nên chúng ta phải bảo vệ chúng không để bị phá. Hiểu không?

– Nếu chúng phá cột thì khí độc sẽ tràn sang bên ta phải không?

– Chuẩn đấy! Tưởng không biết cái này nữa! – Anh Bon trả lời với nụ cười ranh mãnh

– Nhưng chúng phá nó từ trước thì sao?

– Khỏi lo! Cột mốc ấy được tạo ra từ một loại đá đặc biệt. Nó có thể tự lớn đến một kích cỡ nhất định. Nếu bị phá vỡ nó cũng hồi phục lại hình dạng cũ, lâu nhất là 30 phút thôi. Nên bây giờ chúng ta ra đó canh cũng chưa muộn! Hiểu rồi chứ!

– Hiểu rồi! Hiểu rồi! Cậu cái gì cũng biết! – Hảo Xuân nói vẻ dằn dỗi

– Có một chuyện tôi đang không biết đấy!

– Chuyện gì vậy???

– Là chuyện của cậu ấy! Những ngày qua cậu đi đâu làm gì? Nói mau!

– Tôi lang thang! Và lại tìm anh chàng đẹp trai nào đó! Vậy thôi!

– Hm…!! Vậy kết quả ra sao?

– Có! Có! Tôi kiếm được một anh chàng cao to khoẻ mạnh đẹp trai rồi! Và… – Hảo Xuân chợt dừng lại

– Và gì nữa? – Anh Bon hỏi gặng

– Và chúng tôi đã có em bé rồi đây này! – Hảo Xuân nói và đưa tay xoa xoa bụng

– Cái gì? – Anh Bon quát lên thật to với toàn bộ sự ngạc nhiên

– Chưa nghe rõ hả? Tôi nói rõ ràng mà!

– Nghe…nghe rõ…rõ rồi! Nhưng không tin được!

– Ừ! Có em bé thôi mà! Tôi cũng có còn trẻ con nữa đâu?

– Thằng đó là thằng nào? – Anh nói vẻ tức tối

– Một chiến binh! Ở phía Nam làng ta. Hình như thuộc địa phận quản lý khác rồi!

– …

– Đừng có tức! Đó là người tôi yêu! Cậu quan tâm và bảo vệ tôi nhưng mà…

– Thôi khỏi! Chả nói chuyện với cậu nữa! Điên cái đầu quá đi!

– Cáu tôi hả! Thấy không thoải mái chứ gì?

– Cậu thích làm gì thì làm! Chẳng quan tâm nữa!

– Cậu sao vậy??? – Hảo Xuân gặng hỏi

– Thôi! Bỏ đi! Dù sao thì nó cũng là một sinh linh. Không thể bỏ đi được! Vậy được bao lâu rồi?

– Mới hơn 1 tháng thôi! Nên chưa ai biết cả! Anh ấy cũng chưa biết!

– Ngọc Tuyết! Thế giờ cậu tính làm sao? – Anh hỏi, giọng đã dịu hẳn xuống

– Thì sinh em bé chứ sao nữa!

– Ý tôi là có cho thằng đó biết không mà!

– Có chứ! Sẽ cho biết! Còn anh ấy có quan tâm hay không thì tùy! Tôi cần con thôi! Chẳng cần chồng!

– Cậu tính nuôi nó một mình à?

– Có lẽ vậy! Chúng tôi cũng đâu có chải tóc! ( chải tóc là làm đám cưới)

– Nản hẳn với cậu rồi! Không nói nữa!

Câu chuyện của hai người dừng lại ở đó không phải vì câu nói chán nản của anh Bon, mà vì ngay lúc ấy họ đến nơi đặt cột mốc. Khí độc và sương mù bắt đầu xuất hiện là là dưới mặt đất. Công việc của anh và Hảo Xuân lúc này là ngồi trông cái cột mốc bằng đá màu xanh lục. Cột cao khoảng 1 mét, hình trụ, đường kính chỉ to bằng thân cây cau. Phía sau cây cột trụ, làn khói bay lơ lửng cứ ngày một lan dần trong không khí. Và cảnh tượng ngày một trở nên ấn tượng hơn khi làn khói như bị một bức tường vô hình chặn lại, và nó cứ ngày một dâng cao lên. Đến chính Ngọ thì miền ngăn cách mới ngừng phát triển, lúc này làn khói được đưa lên cao gần bằng núi Sơn Dược.

Công việc đã hoàn thành, anh Bon và Hảo Xuân cùng nhau trở lại. Nhưng mới chỉ đi được vài bước, anh dừng lại và nói:

– Cậu tự về làng nhé Ngọc Tuyết! Tôi phải đi đây!

– Cậu đi đâu? – Hảo Xuân hỏi

– Chuyện bí mật! Về làng cứ nói là không biết tôi đi đâu hết!

Nói dứt câu anh Bon đạp khí bay lên cao và nhằm hướng bắc bay đi. Anh vẫn nghe phía sau tiếng gọi bực bội của Ngọc Tuyết:

– Quý Bình! Bí mật với cả tôi à!Giấc Mộng Tình Thân - Chương 6

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 6

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 6

Chương 6:

 

Lê Hương điều chỉnh hô hấp, đi ra sau lưng anh, ngón tay dài nhỏ trắng nõn xoa bóp huyệt thái dương cho anh.

 

Mạc Tuân nhắm mắt, che đi đôi mắt đỏ tươi: “Cô điều trị bằng cách xoa bóp cho tôi à?”

 

“Trong lòng sung sướng đi, anh là người đàn ông đầu tiên được tôi xoa bóp cho đấy.”

 

“Làm như cô không phải là người phụ nữ đầu tiên xoa bóp cho tôi ấy.”

 

& Chán chả buôn nói.

 

“Cho tôi ở lại, chúng ta chung sống hòa bình, anh không hỏi việc riêng của tôi, tôi giúp anh đóng kịch trước mặt bà nội, còn có thể giúp anh chữa mắt ngủ, được không?”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mạc Tuân không nói gì.

 

Lúc Lê Hương châm một cây ngân châm vào huyệt sau gáy Mạc Tuân, Mạc Tuân nhắm mắt lại, ngả đầu ra sô pha.

 

Lê Hương đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt tuân tú nghiêng ngả của anh.

 

Anh ngủ rồi.

 

Quản gia đứng một bên đã toát mồ hôi lạnh, người khác không biết thân phận của thiếu gia nhà ông chứ sao ông lại không biết chứ, thiếu gia chính là thiếu gia nhà họ Mạc, con cưng của trời, từ mười mấy tuổi đã xoay chuyển giới thương trường, tạo ra thần thoại Mạc thị.

 

Chưa từng có ai dám… đàm phán với thiêu gia như vậy, huông hô còn là một cô gái.

 

Mấy năm nay, những cô gái có thể may mắn nhìn thấy thiếu gia đều hai mắt trái tim hồng phấn, hâm mộ, yêu say đắm, hận không thể nhào vào lòng thiếu gia.

 

Thiếu phu nhân trước mặt thật đặc biệt, cho dù đứng trước thiếu gia đang phát bệnh vẫn có thể bình tĩnh, thản nhiên, sáng suốt như vậy.

 

Nhưng điều càng ngạc nhiên hơn là thiếu gia lại ngủ rồi!

 

Thiếu gia đã không ngủ được từ lâu rồi!

 

Những bác sĩ điều trị cho thiếu gia đều đứng đầu thế giới nhưng cũng không có tác dụng gì, mà thiêu gia lại ngủ trong lòng bàn tay thiếu phu nhân!

 

“Thiếu phu nhân…” Quản gia nói.

 

Lê Hương đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng: “Ra ngoài đi, tôi ở đây được rồi.”

 

Không hiểu sao, quản gia lại cảm thấy trên người thiếu phu nhân này có sức mạnh khiến người ta an lòng, ông ta yên lặng ra ngoài.

 

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động.

 

Lê Hương để anh nghỉ ngơi trên tay mình một lát, chờ anh ngủ sâu mới nhẹ nhàng đặt lên sô pha, đắp chăn cho anh.

 

Sau khi làm xong tât cả, Lê Hương mới leo lên giường, nhanh chóng ngủ say.

 

Lúc này, Mạc Tuân đang nằm trên sô pha từ tử mở mắt ra, anh dậy rồi.

 

Mạc Tuân đi tới bên giường, ngón tay thon dài gỡ khăn che mặt của Lê Hương ra.

 

Mạc Tuân nhanh chóng dừng tay, không tháo khăn che của cô nữa.

 

Anh rũ mắt nhìn cô gái đang ngủ trên giường, nếu cô mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp, đen láy như mèo con ngửa đầu nhìn anh, giống như móng mèo con khẽ cào một cái.

 

Ngây thơ mà quyến rũ.

 

Mạc Tuân nhìn vết đỏ trên cổ cô, da mỏng thịt mềm, lúc nãy anh chỉ bóp nhẹ một cái mà giờ đã bị đỏ lên rồi.

 

Mạc Tuân quay người, năm xuống sô pha.

 

Bệnh mất ngủ của anh ngày càng xấu, ngân châm của cô chắc chắn không thể chữa được, nhưng y thuật của cô rất tốt, lúc nãy anh thật sự ngủ được trên tay cô.

 

Khoảng mười phút.

 

Đã lâu rồi anh không ngủ nỗi mười phút.

 

Mạc Tuân nhìn bóng người nhỏ nhắn trên giường, anh đang nghĩ, sao tay cô có thể nhỏ và mềm như vậy chứ?

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!