Ảnh Thập Tam

Chương 7: 7

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 7: 7

Có câu “không động thì thôi, đã động thì không thể ngăn cản”.

Hách Liên Huyền lúc cảm nhận được đau đớn dịu lại, chịu đựng nơi đó càng ngày càng thống khổ cứ vậy rời khỏi thân thể người dưới thân, không ngờ lúc rời khỏi, cảm giác ban đầu tiến vào không còn nữa, đổi lấy là sự dấp dính như sợi tơ đầy xa lạ. Hóa ra, vừa rồi khi y vừa dùng lực, Thập Tam sớm đã bị thương, mà máu đỏ tươi thuận theo hậu huyệt chảy ra càng làm cho thông đạo trơn tru, bên trong đỏ hồng mềm mại, lúc này cố níu giữ thứ tráng kiện đang rời đi.

Ẩn nhẫn trong lãnh nhãn âm hàn, chồng chất mâu thuẫn giữa dục vọng và lý trí.

Thập Tam, Thập Tam, tại sao lại là ngươi? Vì sao… Lại là ngươi…

Đưa tay, Hách Liên Huyền cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Thập Tam, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đen đang trừng lớn của Thập Tam, rất sắc bén, rất yếu đuối… Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch một cái, vốn là tuấn nhan băng hàn lại như là một đóa hồng mai nở rộ giữa trời đông giá rét, cường thế mà cao nhã, vừa cúi đầu, mái tóc đen như mực liền phủ trên thân thể Thập Tam.

Thập Tam tất nhiên cũng phát hiện động tác của Hách Liên Huyền, tưởng rằng người kia thần trí thanh tỉnh, hắn hiện tại có chút hối hận vừa rồi đã cử động, mặc dù là do bản thân đề xuất, nhưng ngay lúc thật sự phát sinh, loại đau đớn đến không muốn sống kia lại làm cho người sợ hãi, có điều, Thập Tam đã định hôm nay là trốn không thoát, cái vật tráng kiện ở trong thân thể mình vốn nên rời đi thế mà lại tựa như lớn thêm mấy phần, không thể tin mà trừng lớn hắc mâu, Thập Tam sợ hãi.

“Chủ… A — “

Hóa ra, Hách Liên Huyền không tiếp tục cho Thập Tam thời gian thích ứng, giữ chặt eo thân của hắn, ở trong thân thể của hắn mặc sức rong ruổi, tựa như con dã thú bị thương điên cuồng cắn nuốt con mồi rồi trở nên cuồng loạn, Thập Tam trừng mắt mê man nhìn về phía chủ tử tựa hồ biến thành người khác.

Đôi mắt tối tăm hằn tia máu, thở dốc mạnh mẽ, gầm lên tựa dã thú, đau đớn không thôi xâm chiếm lấy hắn.

Hóa ra, đây mới là lúc dược tính của Bách Mị Hợp Hoa Tán bắt đầu…

Như dã thú giao hợp, liều chết triền miên, giờ khắc này, lâu đến thiên hoang địa lão.

Thập Tam đã hôn mê lại bị Hách Liên Huyền mãnh liệt tiến vào cho làm tỉnh lại, không hề cho Thập Tam chút cơ hội chợp mắt.

Hắn không tiếp tục chống cự hay vặn vẹo nữa, chỉ là cực lực dùng hết khả năng thả lỏng mình đi dung nạp người trên thân, thế nhưng, kết quả cuối cùng đã chứng minh hắn thật sự đánh giá quá cao bản thân mình.

Đau, thật sự vô cùng đau.

Thập Tam là ảnh vệ bây giờ cũng rất muốn lớn tiếng hô lên chữ đau này, có thể thấy được sớm đã đau đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trong tầm mắt một mảnh chập chờn, cũng không còn cách nào thấy rõ đồ vật, chỉ có thể theo bản năng co rút tiểu huyệt, vội vàng siết lấy dục vọng của Hách Liên Huyền, cho đến khi một dòng nước ấm tràn vào đủ để làm phỏng toàn bộ thân thể Thập Tam, tan ra, từng lỗ chân lông đều run rẩy, thân thể run lên như lá rụng trong gió…

Không biết đổi bao nhiêu loại tư thế cơ thể, cũng không biết người phía trên thân rốt cuộc rong ruổi bao lâu, ý thức của Thập Tam sớm đã chìm nổi giữa Thiên Đường cùng Địa Ngục, nhưng hắn rất rõ ràng, chủ tử từ đầu đến cuối cũng không bỏ đi chiếc mặt nạ của mình, càng chưa bao giờ hôn môi mình, hắc mâu tĩnh mịch hòa lẫn dục vọng phức tạp chỉ nhìn chằm chằm hắn, một mực nhìn như vậy…

Lúc bọn Ảnh Thất tìm đến, Thập Tam sớm đã biến mất, chỉ thấy Hách Liên Huyền quần áo ổn thỏa nằm trên mặt bàn đá xanh lâm vào hôn mê, nhìn không ra chút khác biệt nào.

Mà sau khi Hách Liên Huyền thanh tỉnh trở về đảo, giống như đã quên đi chuyện xảy ra khi đó, chưa bao giờ đề cập, nếu không phải phát hiện Ảnh Thập Tam mang thai, chuyện ngày đó chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp.

Thập Tam đương nhiên cũng không biết khi đó trúng Bách Mị Hợp Hoa Tán, Hách Liên Huyền thần chí không rõ rốt cuộc nhớ kỹ chuyện kia bao nhiêu, mà mình trước đó lại chưa bao giờ đề cập. Lúc này Hách Liên Huyền lại lần nữa đề cập đến, hơn phân nửa là hoàn toàn nhớ rõ, mà chính hắn còn một mực lừa mình dối người tự nói với bản thân là chủ tử nhất định sẽ không nhớ, hắn có chút thất bại nhắm mắt lại, Thập Tam mím chặt môi mỏng, chuyện cho tới bây giờ, Thập Tam cũng không biết nên như thế nào.

“Hừ” coi là nhắm mắt lại liền có thể trốn tránh à, Hách Liên Huyền ánh mặt lạnh lùng thẳng tắp nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt của Thập Tam, kế tiếp tay dùng sức, đúng lúc đúng nơi đụng vào thứ đĩnh lên phía trước.

“A” một tiếng kinh hô, Thập Tam kiệt lực quay đầu, muốn coi nhẹ sự rung động bất ngờ của cơ thể, phát giác Thập Tam im ắng chống cự, Hách Liên Huyền liền dùng một cái xoay người nhanh nhẹn, Thập Tam liền bị y nhẹ nhàng đặt dưới thân, dùng chân ngăn chặn hai chân Thập Tam, Hách Liên Huyền đưa tay đẩy dây lưng Thập Tam ra, lẻn vào.

Thập Tam hoàn hồn, bản năng bắt lấy cánh tay thon dài đang muốn tác quái.

Không đúng, đây không phải là chủ tử của mình.

Từ khi nào chủ tử trở thành một người thích nam sắc?

Dường như hiểu rõ trong lòng Thập Tam đang nghĩ cái gì, chỉ thấy Hách Liên Huyền chậm rãi cúi đầu, môi mỏng khêu gợi gần như đụng tới vành tai ửng đỏ của Thập Tam, nằm ở bên tai Thập Tam, một thứ âm thanh âm hiểm, lạnh lùng, không tình cảm chút nào tựa như Thiên Lôi nổ vang bên tai Thập Tam.

“Là ngươi kéo bổn đảo chủ liên lụy, bây giờ… Nghĩ cũng đừng nghĩ đếnđào thoát!” Dứt lời, y liền cắn một cái vào lỗ tai đang run rấy của Thập Tam, mút hôn, liếm láp hắn.

Con ngươi bỗng dưng rụt lại một hồi, thân thể Thập Tam cứng ngắc lăng lăng trừng mắt không ngừng phiêu diêu ở nóc giường, lại một lần lâm vào trong mê loạn…

Khi tỉnh lại Thập Tam toàn thân trần truồng co quắp trong mền gấm, trong chăn rất ấm áp cũng rất lạnh buốt, bởi vì ở phía sau lưng dán một khối hàn băng — Hách Liên Huyền, mà nam căn cực nóng của hắn lại vẫn như cũ chôn ở hậu huyệt Thập Tam.

Dần dần hồi tưởng lại sự tình phát sinh đêm qua, Thập Tam khống chế không nổi đỏ bừng gò má, ngay cả hai tay cũng có chút run rẩy, cố gắng vùi đầu vào trong mền gấm, chỉ lộ ra một đoạn cổ cùng vành tai ửng đỏ.

Hắn không biết, Hách Liên Huyền ở sau lưng sớm đã tỉnh cứ như vậy lẳng lặng nhìn da thịt người kia trước mắt mình dần dần ửng đỏ, cuối cùng thực sự nhịn không được dụ hoặc mới cắn một cái trên cần cổ kia.

“Ách” một tiếng không nhỏ giật mình, Thập Tam lập tức toàn thân cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, vừa rồi theo động tác của Hách Liên Huyền, “Tiểu Hách” cực nóng đang ngủ say ở trong Thập Tam có chút mềm đi cũng cùng một lúc bỗng nhúc nhích, hắn thật sự sợ hãi Hách Liên Huyền lại làm một lần nữa.

Có điều, Hách Liên Huyền lần này cũng không hề làm khó hắn, mút cắn một cái liền buông lỏng, chậm rãi từ trong thân thể Thập Tam rút ra, xuống giường tùy ý chụp y phục, Hách Liên Huyền giọng điệu lạnh lùng nói.

“Đi tắm.”

Hóa ra, bóng người nườm nượp mờ ảo sau tấm bình phong là đang chuẩn bị nước tắm.

Thình lình phát hiện ra sự dấp dính trên người, vừa nghĩ đến đó là cái gì, Thập Tam liền cảm thấy mình mặt mũi đều mất hết, không dám nhìn cái người lạnh tình kia, Thập Tam động tác có chút vội vàng liền muốn đứng dậy, thế nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào, dường như xương cốt rệu rã không cách nào rời giường.

“Hự” động tác đứng dậy chỉ hoàn thành một nửa, Thập Tam bỗng nhiên ngã xuống ổ chăn.

Xương sống đau nhức khó chịu, căn bản là không có cách dùng sức lực.

Hách Liên Huyền khẽ nhíu mày nhìn người đang còn lề mề trên giường, biết người này bây giờ đang mang thai, đêm qua mình cũng không phải là không biết tiết chế, thế nhưng cũng không nên nghiêm trọng như vậy chứ.

Thật sự là phiền phức!

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Hách Liên Huyền cuối cùng cũng không thể không bày ra khuôn mặt lạnh băng, tuấn tú lại mị hoặc, tiến lên đem cái người nam nhân đến động cũng không cách nào động được kia ôm lấy.

“A — chủ, chủ tử?” bỗng nhiên bị bế bổng, Thập Tam bản năng bắt lấy cổ áo người bên cạnh, không đợi Thập Tam hiểu được, Hách Liên Huyền liền trực tiếp hướng vào phòng trong bỏ hắn vào thùng tắm.

Hóa ra là phải tự mình tắm rửa… Có thể hơi đỡ mình một chút là được rồi, làm gì phải ôm mình như nữ nhân vậy chứ. Trong lòng Thập Tam không khỏi sinh ra một chút không vui, ngay lúc nhìn thấy thân thể Hách Liên Huyền dần dần trần trụi tinh tráng gợi cảm thì toàn bộ hóa thành kinh ngạc.

Chằm chằm nhìn theo thân thể đang chen vào trong nước, hắc mâu sắc bén cho tới bây giờ vẫn luôn là tàn nhẫn lại lộ ra mấy phần ngốc nghếch, có lẽ đã bị dòng nước ấm áp làm cho đầu óc mê man, chỉ nghe Thập Tam có chút ngu xuẩn hỏi.

“Chủ tử, ngài vào làm gì?”

Hắc mâu lười biếng nửa mở, ánh mắt lạnh lùng của Hách Liên Huyền khẽ liếc.

“Đây là nước tắm của ta “

“…” Thập Tam lặng yên, y phải tự mình tắm rửa lại ko chuẩn bị gì cho mình sao…

Trong nước phần bụng đã lớn của Thập Tam lại càng thêm nổi bật, đêm qua hắn còn một mực lo lắng động tác của Hách Liên Huyền có thể khiến đứa nhỏ bị thương hay không, nhưng tình hình hiện tại nó vẫn luôn yên lặng, xem ra là do mình đa tâm. Chậm rãi vẩy nước, động tác êm ái vuốt ve bụng, một nét cười nhẹ ẩn ẩn hiện lên khóe miệng Thập Tam.

Hách Liên Huyền tựa ở bên trên thùng tắm, lãnh đạm mà nhìn người trước mặt vô ý thức làm ra hành động mà chỉ có nữ nhân mới làm, một lát sau, nhắm lại một đôi hắc mâu âm hàn thâm thúy.

Mỗi ngày Thập Tam đều sẽ dùng ngọc trụ cắm vào tiểu huyệt của mình, mặc dù ngay từ đầu không quen cũng không thích, thế nhưng vì đứa nhỏ, Thập Tam cũng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, thời gian sau, ngọc trụ sẽ dần dần tăng lớn, thô nhất có cái lớn bằng cánh tay; còn ban đêm đương nhiên không còn dùng ngọc trụ, bởi vì có một thứ khác càng tốt hơn, đó chính là Hách Liên Huyền. Từ đêm đó về sau, Hách Liên Huyền gần như mỗi đêm đều sẽ phải làm Thập Tam một lần, có khi thậm chí hai lần, thế nhưng hơn phân nửa đều là không thể tiếp nhận, sau khi kết thúc y cũng không rút ra, cứ như vậy tùy ý để nam căn cực nóng của mình vùi sâu vào Thập Tam, sau đó từ phía sau ôm Thập Tam cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Mới đầu Thập Tam cực kỳ không thích ứng cùng khó chịu, nhưng lại không dám từ chối, lâu dài cũng dần dần thích ứng.

Thập Tam có chút hiếu kỳ, chủ tử không yêu thích nam sắc, nếu nói y nửa năm trước ăn một lần thành nghiện*, thế nhưng nửa năm này chủ tử cũng chưa từng triệu nam nhân thị tẩm, vậy mà bây giờ y hàng đêm đều về các nghỉ ngơi, sao còn có thời gian để mà đi tìm những thị thiếp kia đây.

Lầu các này là Hách Liên Huyền dành cho Thập Tam, bên trong phong cảnh tươi đẹp tĩnh mịch, thủ vệ nghiêm ngặt, bình thường người ngoài căn bản không có cách tiến vào nơi này, nói một cách khác chính là giúp Thập Tam tìm một nơi tốt để dưỡng thai.

Sáng sớm hôm đó, Thập Tam cùng Hách Liên Huyền ăn xong điểm tâm, mắt thấy nam nhân lạnh tình đang muốn rời khỏi, Thập Tam có chút cẩn thận hỏi: “Chủ tử, hôm nay thuộc hạ có thể về thu uyển một chuyến không?”

Thu Uyển, chính là cổ tháp dành cho Ảnh vệ nghỉ ngơi ở trong đảo.

Hách Liên Huyền đang bước ra cửa liền dừng bước, nhàn nhạt nhìn về phía nam nhân mặt mày cẩn trọng kia, chau lông mày lạnh lùng, xem như đáp lời.

“Thuộc hạ đã hồi lâu không thấy Thất ca… Ảnh Thất, cho nên muốn đi thăm.” Từ khi ở lại nơi này, chỉ có Minh Chi Nhiễm là tới nhiều một chút, còn Hách Liên Huyền mỗi lần đến bên đây thì ngay cả ảnh vệ cũng không mang theo, hắn tất nhiên không cách nào trông thấy Ảnh Thất.

Đôi mắt nhàn nhạt lướt qua một tia không vui, ánh mắt lạnh lùng của Hách Liên Huyền quét qua cái bụng lại lớn hơn một vòng của Thập Tam, cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói: “Chú ý thứ trong bụng ngươi.”

“Vâng, vâng, chủ tử!” Xem ra, vẫn đồng ý.

Chẳng qua hai chữ “thứ kia” này quả thực khiến Thập Tam phiền muộn trong giây lát, từ khi biết được mình mang thai đến nay, Hách Liên Huyền đều xưng hô với đứa nhỏ tương lai của mình là “thứ kia”, đương nhiên, con của hắn không phải một món đồ, không, là không phải một thứ gì đó…

Chính mình cũng bị làm hồ đồ rồi.

Bây giờ thai nhi trong bụng Thập Tam cũng đã hơn sáu tháng, gần bảy tháng, mà bụng lại lớn như nữ nhân mang thai hơn bảy tháng, nhìn như vậy có chút không cân đối, khá là quái dị. Thập Tam không biết phụ nữ có thai nên có bộ dáng như thế nào, hắn chỉ biết là bây giờ mình mỗi bước chân đều phải một tay đỡ bụng, một phần là bởi làm thế này có thể giúp bước đi nhẹ nhàng hơn, mặt khác là vì quen thuộc, hoặc cũng có khi xuất phát từ bản năng.

Thu Uyển cùng nơi Thập Tam ở là cả một khoảng cách Nam Bắc, muốn tới Thu Uyển nhất định phải đi qua chủ trạch, cũng chính là Vô Danh Các mà Hách Liên Huyền ở lại, Thập Tam vốn có thể vận công phi thân tiến đến, thế nhưng từ lần trước động võ thất bại liền bị Hách Liên Huyền nghiêm cấm động công, mà bên cạnh hắn khắp nơi đều có ám vệ đi theo phòng ngừa vạn nhất.

Từ khi mang thai, tuy nói Thập Tam lên cân một chút, nhưng phần lớn đều thể hiện ở cái bụng tròn vo kia, còn những phần khác của cơ thể thì không hề lên cân, có điều càng ngày càng thêm trắng nõn, lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn mà nói, trước đó là đường nét rõ ràng, có góc có cạnh, bây giờ nhìn lại, hừm, thường khiến cho Hách Liên Huyền lạnh lùng cũng chịu không nổi dụ hoặc mà đi cắn một cái.

Lúc chậm rãi đi qua Vô Danh Các, Thập Tam ngừng bước chân một chút, hướng vị chủ tử âm hiểm đang tản ra lãnh ý cùng băng hàn ở trên lầu các nhìn lại, có chút lạnh người, vô ý thức hơi khẽ mím môi, đã bao nhiêu năm? Chính mình cũng sắp không còn nhớ rõ.

Tự đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, kết quả duy nhất chính là cô độc, vô tận cô độc.

Cô gia quả nhân cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

Thập Tam nắm thật chặt áo choàng trên người, tiếp tục hướng Thu Uyển mà đi, chỉ để lại một tiếng thở dài phiêu tán theo gió bay.

Cứ như vậy đi.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Giấc Mộng Tình Thân

Chương 7: 7

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 7: 7

Thanh Minh tảo mộ

10/3/2009

Trời còn tờ mờ sáng, anh Bon đã xuất hiện ở cửa Nam của làng. Thời tiết đang cựa mình với những thay đổi báo hiệu chuyển mùa, trời sáng nhanh hơn và đêm không còn dài lê thê nữa. Nhưng buổi sáng hôm nay trời nhiều mây và sương mù lại dày đặc, nên không có tia nắng nào đủ mạnh mẽ để xuyên qua mây mà chiếu xuống mặt đất. Trời đất bị bao phủ bởi một màn khói mờ ảo đặc quánh và trong cái cảnh mờ ảo ấy anh Bon hiện ra cùng một con sói nhỏ chạy theo sau, và trên vai anh là một chú chim ưng đang đậu vắt vẻo. Anh bước đi nhanh nhẹn như lướt trên mặt đất nên không hề có tiếng bước chân. Anh muốn tạo một sự bất ngờ nho nhỏ cho mọi người. Ngay tại khoảng sân chính của làng các chiến binh đang tập trung khá đông, mọi người đang cười nói rôm rả, bầu không khí đang rộn rã bỗng im bặt bởi một thứ âm thanh rùng rợn vừa vang lên, đó là tiếng tru của một con sói. Ai nấy đều hốt hoảng, vì tiếng tru quá gần, và mọi người đều bị bất ngờ. Mọi người còn chưa kịp chấn tĩnh lại thì lại xuất hiện thêm một tiếng tru khác, từ một vị trí khác, khiến mọi người thêm hoang mang. Anh Bon huýt một tiếng thật cao, rồi nháy mắt ra hiệu cho chú chim ưng đập cánh loạn xạ gây tiếng động âm vang. Thật không may, Tú Phương ( chiến binh thuộc dãy nhà phía Bắc) hôm nay mang theo cây cung ( đây là vật bất li thân của cô nàng :3 ). Và chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, anh Bon nghe thấy tiếng dây cung kéo căng, sau đó là âm thanh xé gió của mũi tên bật ra khỏi dây cung. Cũng thật may là anh vẫn còn đủ nhanh nhẹn để chụp được mũi tên ấy. ( lực không mạnh, có lẽ vì kéo chưa hết cỡ). Anh bẻ gãy mũi tên rồi ném mũi tên trả lại. Sau một vài giây nhốn nháo, giọng của Ngọc Tuyết vang lên. Gió bắt đầu nổi lên, sương mù tan dần, và anh Bon hiện ra ngay trước mắt mọi người. Những ánh mắt đằng đằng sát khí được thay bằng ánh mắt bất ngờ, tò mò, những ánh nhìn đổ dồn về phía anh Bon. Cuộc gặp gỡ không hẹn trước này khiến thời gian như đứng lại, không ai nói nên lời. Nét mặt anh Bon không đanh lại, không lạnh lùng, và nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi. Lệ Tri bước lại gần anh hơn và nàng cất tiếng phá tan bầu không gian im ắng:

– Anh! Anh đã đi đâu bấy lâu nay?

– Tôi đi có việc! Vì là chuyện riêng tư cần giải quyết nên không thể nói cho mọi người biết được

– Đùa hả? Anh bỏ làng đi cả nửa năm không một lời từ biệt! – Hiểu Minh gắt lên – Đến lúc này anh vẫn còn nói vô trách nhiệm vậy được hả?

– Các vị bình tĩnh lại! Tôi biết như vậy là không phải! Nên tôi cũng chọn thời điểm ít có tấn công mà đi! – Anh Bon trả lời với vẻ mặt không cảm xúc

– Ai cũng có việc bí mật và riêng tư! Cho nên mong mọi người đừng hỏi tôi đi đâu!

– Vậy 2 con thú này… – Linh Vân hỏi

– Chúng hả? Thời gian qua tôi đã nhận nuôi hai con thú này! – Anh Bon chỉ tay lên vai mình và giới thiệu – Đây là Đại Ưng, còn chú sói nhỏ này là Đại Lang.

– Biết là chuyện riêng không nên hỏi! Nhưng việc làm của anh có liên quan đến sự an nguy của rất nhiều người. Việc quan trọng cũng mong anh để mọi người không cần sống trong lo lắng! – Y Thần nói, đoạn anh ta quay ra nói lớn hơn, vẻ giục giã – Nào! Các bạn cứ lên đường trước. Chúng tôi ở lại nói chuyện riêng một lát!

Như chợt nhớ ra, anh Bon hỏi:

– Phải rồi! Hôm nay mọi người tập trung đi đâu từ sớm thế?

– Hôm nay đi tảo mộ anh ạ! – Liễu Tâm nói – Hôm nay thanh minh mà anh! Anh cũng đi chứ?

– Tảo mộ hả! Chờ ta một lát nhé! – Anh Bon nói với theo nhóm người đang dần đi ra cổng làng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Anh Bon quay lại nhìn Y Thần với vẻ mặt thường ngày, nhìn ánh mắt người chiến binh kia anh nhận ra có điều gì đó không ổn trong thời gian vắng mặt.

– Chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra vậy Y Thần? – Anh hỏi

– Quý Bình! Tôi không biết anh đã đi đâu! Đã làm gì! Nhưng tôi nhận thấy con sói kia thuộc về phe địch! – Anh chỉ tay vào Đại Lang và đặt bàn tay vào thanh đao

– Bình tĩnh nào! Tôi sẽ giải thích một chút!

– Sao lại là một chút! Anh đang mờ ám quá đấy! Sao anh không nói tất cả cho mọi người biết! – Y Thần nói to tiếng và gay gắt

– Đừng gay gắt vậy! Nghe tôi nói này! – Anh nói và nhìn thẳng vào mắt của đồng đội

– Anh nói đi! Tôi sẽ bình tĩnh nghe tất cả những gì anh giải thích. Thanh đao trong tay tôi sẽ không tha thứ cho lời nói dối nào đâu!

Anh Bon rít lên khe khẽ ra lệnh cho 2 con thú chạy thẳng về nhà mình, sau đó, anh đặt tay lên vai Y Thần và ghé sát tai anh mà nói rõ sự tình. ( toàn bộ sự thật nhưng không phải tất cả B| )

Mọi người bước đang đi trong làn sương mờ ảo, Ngọc Tuyết bế cái bụng vẻ khó nhọc bước đi phía sau, cách một đoạn khá xa. Đột nhiên anh Bon xuất hiện và bước đi song song với cô. Ngọc Tuyết liếc nhìn anh rồi hỏi:

– Cậu đã đi đâu thế?

– Như cậu thấy đấy, tôi đi chơi thôi. – Anh Bon đáp, mặt tỉnh bơ.

– Tôi còn lạ gì cậu nữa! Nói thật đi! Không qua được mắt tôi đâu!

– Tôi đi có chút việc riêng. Nhưng tôi không muốn nói gì về việc đó vào lúc này.

– Ừ, thế thì tùy cậu.

Anh Bon biết Ngọc Tuyết hiểu rõ tính cách của mình nên không hỏi nhiều. Anh nhanh chóng đổi hướng câu chuyện:

– Cái bụng của cậu nhanh lớn nhỉ? Bao giờ mới vỡ chum cho nhẹ đây?

– Cũng sắp sửa rồi cậu ạ! – Ngọc Tuyết đáp lời

– Cha nó đâu sao không thấy đến? – Anh Bon cau mày hỏi

– Cậu biết rõ còn bày đặt hỏi han! Gia Linh ( Lâm Gia Linh là Tác giả của cái chum -_- ) cũng đang làm nhiệm vụ như chúng ta. Thời gian đâu mà đến!

– Hắn qua bên này cũng vậy thôi mà! Bất quá bảo đổi một người bên ta sang đó là được!

– Tôi không cần! – Ngọc Tuyết trả lời vẻ bực bội – Tôi tự nuôi con được!

– Chí ít cậu cũng phải để đứa trẻ biết cha nó là ai chứ? Mà không biết rõ hắn là người như thế nào, sao cậu lại hành động như thế? Có khi hắn chỉ muốn lợi dụng cậu thì sao? Nếu hắn thật lòng với cậu thì hắn đã chạy đến bên cậu rồi.

– Cậu đang quan trọng hóa vấn đề đấy. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm mà, mà tôi có gì để anh ấy lợi dụng chứ? Tôi cũng đâu phải kẻ bi lụy vì tình như xưa, tôi chỉ mong một đứa con thôi mà.

– Chẳng hiểu cậu thế nào nữa! – Tôi tự biết phải làm gì, cậu cũng biết tính tôi rồi đấy, tôi không thích bị ràng buộc, tôi yêu cuộc sống tự do. Tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện khác, muốn nổ cái đầu lắm!

– Cậu…

Anh Bon định nói thêm gì đó, nhưng nó bị nghẹn lại nơi thanh quản không phát ra thành tiếng

-Thôi bỏ đi. Tôi chỉ mong cản được cậu từ trước! Còn lúc này thì nói cũng chẳng để làm gì! Haizzz!

Anh thở dài ngán ngẩm trước cái thái độ bảo thủ của Ngọc Tuyết. Mọi lời can ngăn, phân tích, giảng giải của anh đều bị bỏ ngoài tai. Cảm giác lời nói bị bỏ ngoài tai thật không dễ chịu gì. Nhưng anh cũng không làm gì khác được vì anh hiểu cô bạn của mình cũng ương bướng quá thể. Anh Bon còn khó chịu vì thái độ của Ngọc Tuyết thì tiếng Y Thần nhắc nhở mọi người trước khi họ tản ra khắp khu nghĩa trang:

Hẹn gặp nhau ở đây trong hai tiếng nữa nhé!

Khu nghĩa trang nằm gọn trong rừng tre, cách làng độ một dặm đường. Vậy mà anh Bon thấy hôm nay đi nhanh quá chừng, mới trong chốc lát đã tới nơi rồi. Sương mù vẫn còn bao phủ khắp nơi, nhưng đến rừng tre nó len lỏi vào hàng trăm, hàng ngàn gốc tre như muốn nuốt gọn rừng tre tưởng chừng mong manh ấy. Nhưng những cây tre thân hình tuy mảnh mai tưởng chừng yếu ớt kia đâu có dễ bị bắt nạt vậy. Cành lá đua nhau vươn lên đâm thẳng vào màn sương xé toạc cái lớp mờ mờ ảo ảo ấy, và biến nó trở thành một lớp màng mỏng tang. Chỉ có vài mảng sương mỏng manh len được qua những cành tre bay là là gần mặt đất. Nhất Vũ nhanh nhẹn chạy lại chỗ anh Bon:

– Em đi cùng anh nhé!

– Ừ! Anh cũng đang định tìm em đấy! Hướng này! – Anh Bon vừa nói vừa chỉ tay chỉ về ngôi mộ nằm ở phía Nam khu nghĩa trang.

Thắp hương và dọn dẹp ở những ngôi mộ quanh đó xong anh đứng ngắm phong cảnh xung quanh. Từ đây, có thể thấy được ngôi mộ cổ bằng đá mà có lần Vô Song đã nói là nó rất thần bí, không ai lại gần được nó. Anh mạnh dạn tiến lại phía đó, ngôi mộ khá to, và nó nằm choán đường đi thuận lợi mà anh đã vạch ra. Đây chính là ngôi mộ mà hôm trước anh và Lệ Tri nhắc đến khi bàn về việc thay đổi con đường đi tuần. Anh đã nghĩ ra cách rồi, hôm nay anh sẽ thực hiện luôn, tảo mộ luôn thể. Anh Bon mới bước được mươi bước lại đó thì đã thấy có cảm giác bị níu chân lại. Anh cố gắng dồn lực vào chân mà bước tiếp nhưng không hiểu sao có gì đó cản bước anh lại. Tiến sâu vào trong một chút, cảm giác ở chân lan lên toàn cơ thể, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đẩy anh, không cho anh tiến tới. Anh Bon quay lại gọi Nhất Vũ:

– Ê nhóc! Qua bên đây coi nào!

Thằng nhóc hồn nhiên chạy lại chỗ anh Bon đang đứng như không có điều gì xảy ra. Thấy anh hành xử kỳ lạ cậu hỏi:

– Anh bị sao vậy? Mặt mũi chân tay anh nhìn sao mà nhăn nhó co giật như mắc sốt rét vậy?

– Anh cũng thấy lạ là sao anh lại bị vậy, còn em thì chẳng sao hết!!

– Thì em có thấy làm sao đâu? – Nhất Vũ hồn nhiên nói

Anh Bon thấy quả thực là cậu nhóc ấy chẳng sao cả. Dù là sự lạ, nhưng anh vẫn liều một phen, anh nói:

– Vậy em đi tiếp vào trong xem qua ngôi mộ đi! Xem có gì đặc biệt không?

Nhất Vũ chẳng sợ hãi gì cả, nó mạnh dạn bước lại gần ngôi mộ cổ. Lát sau, anh Bon thấy có một luồng lực nào đó tiếp thêm sức mạnh cho cái bàn tay vô hình kia. Các bắp cơ của anh đã mỏi nhừ để cự lại nãy giờ, nay lực đẩy mạnh hẳn lên, anh chịu không nổi nên chỉ giây lát sau đã bị đẩy văng ngược trở lại chỗ ban nãy anh ngồi thắp hương. Anh Bon ngồi bật dậy, từ nhỏ tới giờ anh chưa thấy sức lực nào kỳ lạ đến vậy. Một sức mạnh vô hình khiến anh không tài nào chống cự được. Bình sinh, đây là lần thứ mấy trong đời anh bị đánh văng ra như vậy? Anh nhớ rõ, chắc chắn chưa vượt quá số ngón tay trên một bàn tay. Vậy mà lần này anh bị đẩy bay rõ xa, và xem chừng quá dễ dàng nữa. Anh Bon nhìn lại phía ngôi mộ vẻ mặt hằn học giận giữ. Anh gọi to:

– Nhất Vũ! Em còn đó không? Vừa rồi em có chạm vào thứ gì không?

– Nhất Vũ nhô ra phân bua:

– Ơ! Em phủi bụi cho rõ là mộ ai thôi! Rồi em đụng phải cái lư hương!

– Thế biết mộ ai chưa?

– Em đã kịp đọc đâu?

– Vậy đọc đi xem nào! – Anh Bon giục giã

Nhất Vũ lại thụt vào lúi húi phía sau ngôi mộ, và anh Bon cũng muốn xông vào lắm. Nhưng bàn tay vô hình ấy luôn hiện hữu để đầy anh lùi lại đúng vị trí ban đầu. Một lát sau, Nhất Vũ lại nhô đầu lên gọi với anh Bon, vẻ mặt cậu nhóc hốt hoảng:

– Anh ơi! Em biết mộ ai rồi!

– Vậy ra là mộ của cao nhân nào thế hả? Nói mau đi!

– Mộ của cụ tổ nhà em đó!

– Cụ tổ dòng họ Mạc Nhất à?

Anh Bon lập tức đăm chiêu suy nghĩ, giây lát sau, anh như sực nhớ ra điều gì đó, anh lớn tiếng gọi cậu em.

– Nhóc! Đâu rồi!

– Em vẫn đang ở đây! – Nhất Vũ lên tiếng trả lời

– Em đổ hết mọi thứ ở trong cái lư hương ra đất cho anh! – Để làm gì ạ? – Nhất Vũ tò mò hỏi

– Mau lên! Làm chi mà hỏi lắm vậy? – Anh Bon quát

– Thì đổ! Hỏi để biết chứ để làm gì nữa? – Nhất Vũ phụng phịu nói

Lư hương vừa đổ hết , thì bàn tay vô hình kia cũng biến mất hoàn toàn. Anh Bon nhếch mép cười rồi chạy ngay lại chỗ cậu em. Anh nhìn rõ trên bia mộ xem tên người quá cố. Trên đó ghi rõ tên họ của vị cao nhân: Mạc Ngân Giang. Anh lấy làm lạ và quay sang hỏi cậu em:

– Mạc Ngân Giang! Sao em nói là cụ tổ?

– Điều này anh không biết! Cụ tổ cao nhất mà em biết là Người. Người sinh hạ được 2 người con trai. Cả là Mạc Ngân Nhĩ. Thứ là Mạc Nhất Quang. Sau vị trưởng nam kia yểu mệnh qua đời sớm. Cụ tổ Mạc Nhất Quang mới ra quy định là tất cả con trai sẽ có chữ lót là chữ Nhất. Còn con gái thì tùy nghi

– Ra vậy! – Anh Bon gật gù nói, rồi chợt vẻ mặt anh tươi tỉnh hẳn lên, anh nói – Anh đã hiểu cớ làm sao em lại không bị đẩy ra! Vì em là người họ Mạc Nhất đó!

– Có thể lắm! Cụ tổ chọn lọc ghê nhỉ? Anh cũng là người họ Mạc Nhất mà! Nhưng giờ ta làm gì đây anh?

– Đã từng thôi em ạ! Việc bây giờ đơn giản là làm sạch cỏ chỗ này! Rồi mở một con đường đi qua đây!

– Nhưng em vẫn không hiểu sao ban nãy anh không vào được, nay lại vào được!

– Do em động vào lư hương! Rồi anh đoán là do nó. Nên liều một phen bảo em phá hoại nó. Chứ biết gì đâu! Lư hương không còn. Nên sức mạnh đó cũng mất theo!

– Vậy là có người ám bùa lên lư hương? – Nhất Vũ nói

– Chính là ta ám bùa đó! – Một giọng nói từ sau cất lên

Cả anh Bon và Nhất Vũ quay ngắt lại nhìn ngôi mộ. Trước mộ, một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào đang đứng đó. Anh Bon nhìn là nhận ra ngay ông lão là người đã chết, dùng phép định thân để hiện hình nói chuyện.

– Ngài phải chăng là… – Anh Bon ấp úng

– Ta chính là Mạc Ngân Giang! 2 ngươi là ai mà xâm phạm nhà của ta?

– Thưa… – Anh Bon nói và đưa tay chỉ vào Nhất Vũ – Đây là con cháu đời sau của ngài. Mạc Nhất Vũ. Còn tôi thì không tiện nói.

– Cậu có mùi của người quen của tôi! Còn cậu nhóc kia ta tin là con cháu dòng họ. Vì nó công lực quá thấp. Mà đi tới mộ dễ dàng như bỡn. Vậy các ngươi xâm phạm nơi này có chuyện chi?

– Chúng tôi muốn làm một con đường qua nơi này! Ngặt nỗi bùa của ngài phạm vi lớn quá nên đường làm không được!

– Chuyện đó chẳng khó chi! Ta thu bùa lại là xong!

Cụ Tổ nói rồi đưa tay về phía lư hương xoắn hai vòng, kỳ lạ thay lư hương động đậy rồi tự đứng dậy. Bao nhiêu cát bụi vừa bị đổ ra bay hết vào trong như cũ.

– Thật tài tình! – Nhất Vũ khen ngợi

– Này cháu! Cha mẹ cháu còn không mà sao ta thấy cháu yếu ớt quá vậy? – Cụ Tổ hỏi

– Chẳng dám giấu cụ tổ, mẹ con mất từ khi anh em con còn nhỏ! Mới đây cha con cũng mất! Lúc đó con chưa đầy 16. Nên chưa được ai truyền dạy cho sức mạnh của bản tộc.

– Ây! Thiệt là thương cho con! Vậy họ hàng cô bác cũng không dạy sao?

– Dạ thực tình hôm đó cả tộc bị sát hại. Chỉ còn con sống sót. Anh bên kia là anh sinh đôi với con. Tuy đã chết nhưng được hoàn sinh.

– Cả tộc bị sát hại? Chuyện nói như đùa! – Cụ tổ nói vẻ không tin

– Lúc đó đang là lễ. Nên không ai mang khí giới! Thêm cả bị đánh úp bất ngờ! Không ai trở tay kịp.

– Vậy cả tộc nay còn mình ngươi thôi sao? – Cụ tổ hỏi, vẻ đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt

– Thưa vâng!

– Vậy con lại đây nào hi vọng cuối cùng! – Cụ tổ đưa tay ra, chực đón Nhất Vũ vào lòng

Nhất Vũ rụt rè tiến đến, cậu nhóc bước nhỏ và quay sang nhìn anh Bon, cậu có vẻ sợ sệt. Anh Bon nói đôi lời động viên thằng nhóc rồi im lặng, lui vào một góc và quan sát. Khi Cụ Tổ ôm trọn Nhất Vũ vào lòng thì hào quang phát ra chói loà. Nhưng chỉ giây lát sau tất cả trở lại bình thường, nhưng anh Bon nhận ra thần thái của Nhất Vũ đã đổi khác rất nhiều. Và anh cũng cảm nhận thấy luồng khí cực mạnh đang dần hiện ra trong người của cậu em. Vậy thôi là anh cũng đã hiểu, Cụ Tổ truyền sức mạnh cho Nhất Vũ. Âu đó cũng là việc phải làm, dòng họ không còn ai ngoài cậu nhóc đó cả. Nhưng có vẻ Nhất Vũ không nhận ra điều ấy, cậu nhóc ngơ ngác hỏi:

– Chuyện gì vừa xảy ra vậy cụ tổ

– Không có gì! Ta chỉ muốn kiểm tra tấm lòng và năng lực của con!

– Vậy…cụ thấy gì ạ?

– Ta thấy cháu xứng đáng! Xứng đáng hơn cả con trai ta!

– Vậy cơ ạ! – Nhất Vũ vui mừng nói

Đoạn, Cụ Tổ bỗng dưng biến mất rồi chỉ giây lát sau ông lại hiện. Trên tay ông cầm theo một chiếc hộp nhỏ dài chừng 1m. Ông xoa xoa chiếc hộp gỗ nâu ấy rồi nói:

– Trong đây là vật báu của dòng họ ta! Nó đã theo ta và con trai ta! Ngoài ra thì không có ai khác nữa! Ta cảm thấy cháu sẽ sử dụng được nó nên mới lấy nó ra đây! Nào! Hãy mở chiếc hộp ra và sử dụng nó cho ta xem thử!

Cụ Tổ nói và đưa chiếc hộp cho Nhất Vũ. Cậu nhóc run run đưa hai tay đón nhận lấy vật báu gia truyền. Cậu tháo dây và mở hộp thật nhẹ nhàng. Bên trong là một thanh kiếm kì lạ, nó không được làm theo khuôn thước bình thường. Cán kiếm màu xanh lục, dài chừng 20 phân, có cẩn hai viên ngọc, 1 viên nhỏ màu đỏ ở đốc kiếm và 1 viên lớn màu vàng ở phía trên, ngay gần lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm cũng không có gì lạ ngoài việc nó nhỏ và dài hơn những thanh kiếm bình thường. Nhất Vũ tròn mắt ra nhìn thanh kiếm, nó quá đẹp.

– Nào! Cháu hãy lấy nó ra khỏi hộp và sử sụng cho ta xem! – Cụ Tổ giục giã

Nhất Vũ liền đưa tay lấy thanh kiếm ra thật dễ dàng. Sau đó, Nhất Vũ bắt đầu bài võ mà cậu được học từ ngày nhỏ. Nhưng vào phút cuối, cậu nhóc hưng phấn thử bắt chước một chiêu mà Lam Lam đã làm hôm trước. Thật không ngờ cậu làm được, và làm giống y hệt. Tuyệt chiêu “”thiên tiễn nhất đao”” của Lam Lam vừa hiện ra, anh Bon giật mình tròn mắt nhìn thằng em. Nhưng Cụ Tổ cười hiền lành mà rằng:

– Ồ! Thiên tiễn nhất đao! Cháu biết chiêu này sao?

– Cháu đã thấy qua một lần ạ!

– Thấy một lần là làm được! Tốt lắm! Cháu quả thực là một thiên tài! Đúng là ta đã không nhìn lầm người. Giờ ta đã yên lòng quay lại mộ rồi!

– Vậy là thanh kiếm này thuộc về cháu sao

– Cháu xứng đáng mà! Bây giờ cháu ra đằng kia! Để ta nói chuyện với cậu anh trai này nhé!

– Tôi á! – Anh Bon ngạc nhiên hỏi

– Đúng rồi! Chính là cậu đó! Quý Bình!

– Sao…Cớ sao ngài biết tên tôi!

– Nhất Vũ! Cháu ra đằng kia chờ đi! Để chúng ta nói chuyện riêng.

Nhất Vũ gật đầu vâng lời và nhanh nhẹn đi ra phía xa. Chờ cho cậu nhóc bước đi đủ xa để không nghe thấy anh Bon mới sốt sắng hỏi:

– Ngài trả lời tôi đi! Sao ngài biết tôi!

– Để ta kể! “”Vào một ngày mưa gió, ta đã cứu được một người phụ nữ ở biên giới phía bắc. Ta bèn mang cô ta về nhà cứu chữa. Sau đó ta mới biết đó là cháu họ xa của ta. Mạc Kim Thư. Nghe cô ta mới sinh hạ một bé trai thì gia tộc bị tấn công. Đứa con cũng đã thất lạc. Hiện không biết ai sống ai chết. Sau khi cô ta bình phục, ta, con trai thứ của ta và cô ta đã đi truy tìm tung tích của gia tộc ấy và được biết cả gia tộc không mấy ai sống sót. Chỉ còn lại cậu con trai đã bị đem đi nuôi và một số kẻ khác bán linh hồn cho quỷ dữ. Sau đó ta đón nhận cô gái đó về nuôi trong nhà và coi như con gái. Thời gian trôi đi, con trai ta đã kết hôn với Kim Thư””

– Chuyện này… – Anh Bon cau mày nói

– Cậu thấy quen thuộc đúng không?

– Vâng! – Anh Bon thật thà trả lời

– Cậu biết tên mẹ cậu không?

– Thưa! Tôi chưa một lần gặp mẹ gặp cha. Và cũng chỉ được biết tên cha. Còn tên mẹ thì chưa hề hay biết!

– Vậy thì không trách được cậu! Mẹ cậu chính là cô con dâu của ta đó! Là Kim Thư mà ta vừa kể! Cậu còn có 2 người em nữa!

– Chuyện mẹ tôi không hề bị gϊếŧ đêm hôm ấy tôi đã rõ! Nhưng một lần gặp mẹ tôi chỉ được nói chuyện chốc lát. Mẹ không nói gì về mẹ sau đêm ấy cả. ( lúc biết mọi bí mật ấy 😎 ) Chuyện đó tôi…tôi không hề hay biết!

– Quanh mẹ cậu cũng có nhiều điều hay lắm! Cậu muốn biết về đời trước của mình không?

– Có chứ! Tôi không biết gì nhiều về cha mẹ tôi! Ngài có thể kể cho tôi những điều về họ mà ngài biết được chứ!

– Cậu là một chiến binh rất mạnh! Cậu điều khiển được cả Thủy Hoả Thổ và Phong đúng không? Điều đặc biệt ấy là do bố và mẹ cậu đã truyền lại. Kim Thư là chiến binh Thổ hệ và Hỏa hệ. Còn cha cậu là chiến binh Phong hệ và Thuỷ hệ. Cậu đã thừa hưởng được tất cả sức mạnh ấy.

– Thực ra…

– Để ta nói nốt! Còn một điều nữa mà ta muốn cho cậu biết. Điều này là do mẹ cậu nói với ta. Mẹ cậu thuộc dòng dõi hồ ly. Và một trong hai đứa em của cậu cũng là hồ ly. Nhưng thằng bé ấy nhìn rất giống sói. Cho nên Kim Thư đã kể cho ta về lời nguyền của Lang tộc. “”khi một phụ nữ ngoại tộc sinh con cho Lang tộc. Dù là người hay yêu, cũng sẽ trở thành sói”” thêm cả cháu ta nữa là ta hiểu rằng điều ấy đúng!

– Nhưng ngài nói với tôi điều ấy để làm gì?

– Ta nghĩ cháu ta cũng có thể là một đứa trẻ được thừa kế dòng máu ấy!

– Vâng! Nó là chiến binh Hoả hệ và cả Thổ hệ. Nhưng nó mạnh hơn tôi!

– Ta chưa hiểu ý cậu!

– Tôi là Hỏa! Nhưng chỉ phát ra được hỏa công nhỏ, sức không nhiều. Tôi là Phong. Nhưng chỉ đạp khí và bay thôi chứ không có khả năng tấn công như những kẻ khác. Tôi là thổ, nhưng sức cũng không nhiều và biến hoá được. Dậm đất nhưng đất không bay lên khỏi. Tôi là thủy. Nhưng nói đúng thì là băng. Chỉ có khả năng làm nước đóng băng chứ không điều khiển được nước.

– Hiểu rồi! Tất cả khả năng của cậu đều khuyết thiếu! Nhưng đó là do cậu không được dạy bài bản và cẩn thận thôi! Vì khi sinh ra, các chiến binh đều mạnh như nhau. Tiềm năng đều như nhau. Tất cả đều là năng lượng

trong cơ thể. Yếu tố di truyền kết hợp những sức mạnh ấy với nhau. Về cơ bản các nguyên tố đều có chung nguồn gốc. Chỉ có một số kẻ có thêm những điều đặc biệt khi kết hợp được các sức mạnh ấy với nhau và một vài kẻ có sức mạnh đặc biệt đã tạo nên một sự đa dạng trong cách sử dụng năng lượng.

-Tôi hiểu rồi! Nơi tôi ở hầu như toàn là những kẻ đặc biệt mà!

– Thời gian của phép định thân cũng hết rồi! Cậu hãy tự tìm hiểu về bản than mình nhé! Cậu không kém cỏi vậy đâu! Điều cơ bản cậu còn chưa hiểu hết đâu. Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân và nhớ bảo vệ thằng cháu của ta đó!

Nói dứt lời, Cụ Tổ tan biến ra theo làn gió thoảng. Anh Bon còn rất nhiều điều để hỏi nhưng tất cả giờ vẫn còn là bí ẩn. Khuôn mặt anh nhanh chóng trở lại như bình thường, anh hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và trở ra với Nhất Vũ

– Đi nào nhóc! – Anh Bon nói và rảo bước đi về phía khu mộ

– Anh! Anh và Cụ Tổ nói chuyện gì thế?

– Chuyện riêng nhóc ạ!

Nhất Vũ không hỏi, nó đành im lặng đi theo, nhưng vẻ mặt cậu nhóc vẫn không thể nào giấu hết niềm vui. Anh Bon quay sang nhìn thanh kiếm rồi hỏi:

– Vật báu này em có biết là gì không?

– Dòng họ em có truyền lại! Đây là Ma Kiếm Trường Sinh. Thuở xưa ông tổ đời thứ nhất và đời thứ 2 sử dụng nó mà trừ yêu diệt quái rồi lập lên làng ấp phía tây nam vùng đất Trắng. Nhưng tới đời thứ 3 thì thanh kiếm biến mất một cách bí ẩn. Theo lời truyền lại thì kiếm chọn chủ, chỉ có ai xứng đáng thì kiếm mới xuất hiện.

– Ra vậy! – Anh Bon gật gù nói rồi anh hỏi tiếp – Mà em học tuyệt chiêu của Lam Lam từ khi nào thế?

– Em nhìn thấy chị ấy làm mấy lần rồi! Hôm nay cao hứng bắt chước làm thử. – Nhất Vũ nói, vẻ mắt cậu nhóc tươi rói, miệng cười toe – Ai dè cũng chẳng khó cho mấy.

– Em làm anh ngạc nhiên đấy! Khá lắm! Chẳng mấy mà được như anh đâu!

– Thật chứ anh?

– Thế anh đã bao giờ nói dối em chưa? – Anh trả lời và chuyển câu chuyện sang một hướng khác – Kìa! Ta ra chỗ Vô Song đi!

Miệng nói chân bước, anh đi thẳng đến chỗ Vô Song, phía sau anh, Nhất Vũ vừa đi vừa nhìn thanh kiếm với ánh mắt sáng ngời hi vọng.

Nơi Vô Song đang đứng là mộ của Hạ Ảnh Hoa tướng quân.

– Ngài là một chiến binh giỏi! – Anh Bon nói

– Phải rồi! – Vô Song trả lời

Có lẽ quá khứ đau buồn làm anh ra như vậy, và anh Bon cũng hiểu được điều ấy qua ánh mắt của người chiến hữu. Anh và Nhất Vũ thắp cho tướng quân một nén hương, và sau 3 vái anh cùng Vô Song và Nhất Vũ rời đi. Một lát sau, họ thấy Hảo Xuân đang ngồi trước một ngôi mộ lớn nhưng lại ở sát rìa nghĩa trang. “”Cậu ta thăm ai nhỉ? Một vị tướng nào nữa nhỉ?”” anh nghĩ ( Theo thứ bậc mà mộ được xây to nhỏ khác nhau, đặt ở vị trí khác nhau) Vừa nghĩ, anh vừa rẽ theo lối để ra đó với Hảo Xuân. Chưa bao giờ anh thấy khuôn mặt Hảo Xuân lại u sầu như lúc này. Nước mắt tuôn chảy tựa như suối, cô khóc tức tưởi như đây là lần đầu được khóc, khóc cho thỏa đi vậy. Lúc này anh Bon mới nhận ra người nằm dưới mộ, đó là mối tình đầu của Hảo Xuân. Cậu ta chỉ là một anh lính bình thường ( theo quan sát riêng của anh) nhưng cậu ta vẫn được đảm nhận vị trí phó tướng. Lưỡng long tướng quân Tề Quốc Đông. Anh nhớ hắn ta chết trong một trận chiến lớn với vùng đất Đen. Sau cái chết của hắn, Hảo Xuân thay đổi hẳn tính cách. Cô ta dám liều lĩnh một thân một mình đương đầu với cả một đạo quân. Chính vì điều ấy mới dẫn đến việc cô ta bị giấu trong băng tích và anh buộc phải tự sát ( việc ngố nhất anh đã từng làm ).

Xong xuôi, anh quay sang định bụng nói một câu an ủi cô bạn thân, nhưng anh chợt nhận ra một ngôi mộ lạ ở gần rìa khu nghĩa trang. Thoạt nhìn đã thấy rất bất hợp lý, bởi lẽ ngôi mộ ấy khá lớn và có chóp, nhưng lại nằm ở ngoài rìa. ( Chỉ những ngôi mộ đặt ở trung tâm dành cho người có thứ bậc cao mới có chóp) Anh rảo bước tiến đến xem cho kỹ thì thấy đó là một ngôi mộ bị bao quanh bởi rêu xanh và cỏ dại. Dưới lớp rêu phong thỉnh thoảng lộ ra một vài mảng trắng, nhìn như đá mặt trăng được dát bên ngoài ngôi mộ. Nhìn kỹ hơn anh nhận ra ngôi mộ được xây dựng theo kiểu kiến trúc hoàng gia, với mái cong, nóc vòm và các họa tiết đặc trưng của mộ cổ hoàng gia cách đây cả trăm năm. Nhưng khi tìm bia mộ để biết danh tính người nằm dưới đó thì tuyệt nhiên không có. Anh xem xét thật kỹ khu vực xung quanh ngôi mộ thì thấy rất nhiều điều bất hợp lý. Nghĩa trang lâu ngày không ai lui tới, vậy mà quanh chân mộ cỏ mọc không nhiều, chủ yếu là cỏ non mới phát triển được độ đôi tháng. Rêu trên mộ cũng như mới phát triển độ vài tháng. Khoảng thời gian xuất hiện của mộ rất không hợp lý. Một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong anh, nhưng anh quyết định giữ nó lại để tiếp tục tự nghiên cứu và điều tra. Anh quay lại định hỏi xem Vô Song có biết gì không nhưng nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của bạn mình là anh Bon đủ hiểu. Sau đó 4 người trở ra và đi theo con đường mòn dẫn ra cổng nghĩa trang. Ra tới cổng, họ thấy mọi người đã tập trung khá đủ và chuẩn bị quay về. Họ chờ một lát thì Y Thần và Lam Lam cũng quay trở ra. Vừa thấy Y Thần, anh Bon cất tiếng hỏi luôn:

– Y Thần! Ngôi mộ lớn rìa phía Nam nghĩa trang là của ai nhỉ?

– Rìa phía Nam? Khu đó chỉ có mỗi mộ của Phó tướng Tề Quốc Đông là lớn thôi!

– Không! Mộ của hoàng gia! Dát bằng đá mặt trăng và còn có chóp nữa! Lạ nữa là không có dấu hiệu của bia mộ được đặt.

– Vậy thì tôi không biết! Lý nào…

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Y Thần anh Bon cũng đủ biết anh ta không hề biết gì hết. Anh cắt ngang:

– Cậu không biết? Được rồi! Tôi sẽ lưu ý đến ngôi mộ ấy! – Anh Bon nói và đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt

Anh bắt gặp một nét mặt khả nghi trong đó, anh lập tức nở ra một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo. Sau đó anh đi thẳng về làng mà không nói thêm gì cả

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 7

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 7

An Vô Dạng ngồi trên xe mới bình tĩnh lại, sờ sờ số tiền coi như không ít trong túi…… Cậu cũng cảm thấy công việc bồi rượu rất không thích hợp với mình.

Cho dù tối nay không phải tên Hoắc Vân Xuyên kia giở trò quỷ, công việc này cũng không thể làm lâu dài được.

Cho nên gặp được Hoắc Vân Xuyên, cậu cũng không nói rõ là vận khí tốt hay là vận khí xấu đây.

Dù sao sau này cũng sẽ không liên quan nữa, An Vô Dạng lắc lắc đầu không thèm nghĩ đến hắn.

Sau khi về đến nhà đã 10 giờ rưỡi, cha mẹ có thể mới vừa ngủ không lâu, chỗ huyền quan còn sáng một bóng đèn, dĩ nhiên cũng không phải cố ý giữ lại vì An Vô Dạng.

Phòng của ba chị em bọn họ không có nhà vệ sinh riêng, bật một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách là vì thuận tiện để bọn họ đi vệ sinh ban đêm.

An Vô Dạng đi vào phòng, phát hiện em trai đã ngủ rồi, cậu vội vàng thả nhẹ bước chân, dùng động tác chậm chạp bò lên trên giường của mình.

“……” Tuy rằng hôm nay ngủ một buổi sáng, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi quá.

Ngã đầu xuống giường chưa đến năm phút đồng hồ cậu đã ngủ mất rồi.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Đinh Vi rời giường sớm, làm bữa sáng cho cả nhà.

Lúc tám giờ sáng, kêu mọi người thức dậy ăn cơm.

“Cùng các con nói một chuyện.” Đinh Vi cầm bánh mì trong tay, một bên chét mứt trái cây một bên nói: “Chị cả các con muốn đi nước Mỹ học hè, các con có gì muốn chị mang về không?”

An Vô Phỉ lập tức nhấc tay: “Mẹ, con muốn chị cả mang về một bộ sách.”

Đinh Vi nhìn con trai: “Sách gì?”

An Vô Phỉ nhìn mẹ mình: “Con đã nói với chị.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

An Thành cười cười, yêu thương mà sờ sờ đầu con trai út: “Con thật là làm ba hổ thẹn không thôi.” Nhớ năm đó, lúc mình thi đại học thiếu chút nữa không thi đậu, sau đó nhìn con thứ tinh thần uể oải hỏi: “Vô Dạng, con thì sao?”

Phát hiện mọi người đang nhìn mình, An Vô Dạng ngáp một cái: “Không có.”

Đinh Vi cau mày nói: “Tối hôm qua về khuya lắm sao?”

“Không phải a.” An Vô Dạng dùng nĩa chọt chọt đĩa trứng chiên trước mặt mình, mơ hồ không rõ mà nói: “Khoảng 11 giờ.”

An Thành ngẩng đầu: “Vô Dạng, đổi công việc thế nào?”

Ông thật sự không yên tâm con trai buổi tối một mình ra ngoài.

“Vâng a.” An Vô Dạng uống vào một ngụm sữa bò, cảm thấy chán ngấy: “Hôm nay con đi tìm công việc khác.”

“Như vậy là tốt nhất.” An Thành vừa lòng mà cười.

“Cổ vịt ngon tuyệt* thế nào?” An Vô Phỉ nghiêm túc mà bày mưu tính kế cho anh trai.

(*Juewei yabo (绝味鸭脖): là một thương hiệu đồ ăn vặt của Trung Quốc thuộc Food co, Ldt)

An Vô Dạng không lên tiếng, ăn xong một ngụm trứng rồi nói: “Anh tình nguyện đến tiệm ăn vặt làm công cũng không đi làm ở đó.”

Bởi vì mỗi lần đi mua đồ, đối phương đều sẽ thêm cho mình năm đồng mười đồng, thậm chí hai mươi đồng, sau đó nói một câu: “Cân nhiều chút không sao chứ?”

Loại văn hóa doanh nghiệp này thật làm tổn thương lòng người.

Đối mặt với loại tình huống này, An Vô Dạng sẽ lấy ra mười đồng tiền nói: “Trên người tôi có nhiều tiền như vậy, mua ít mười đồng không sao chứ?”

Nhân viên cửa hàng: “……”

Cậu rất thích nhìn biểu tình đặc sắc của bọn họ.

“Hôm nay không được.” Đinh Vi nghĩ một chút rồi nói: “Hiếm khi cuối tuần các con đều không đi học, chúng ta trở về ngoại ô thăm bà ngoại con thôi.”

Cha mẹ Đinh Vi là người địa phương, ở tại ngoại ô thành phố.

Nhà An Thành ở ngoài tỉnh, sau khi cưới Đinh Vi hộ khẩu cả nhà đều ghi ở nơi này, quê cũ một năm không trở về quá hai lần.

Cha mẹ ông đi theo con cả cũng không ở tại quê cũ, dù sao quanh năm suốt tháng có thể đoàn tụ hai lần đã coi như nhiều.

Cha mẹ An Thành cũng đã nói, con trai mình đi ở rể, kết hôn xong đã thành con nhà người khác.

Có một lần lời này bị Đinh Vi nghe thấy, trực tiếp ở ngay mặt bọn họ nói chuyện một hồi, sau đó qua đi cũng không có người dám bàn tán lọai chuyện này nữa.

Bàn về quan hệ xã hội cùng năng lực công việc, Đinh Vi nói không chừng còn có thể áp chế cả An Thành, đáng tiếc giới tính bà là phụ nữ, không chỉ phải lo công việc còn phải chăm sóc gia đình, nuôi con dưỡng cái, ở công ty tiền đồ cũng có giới hạn.

Cho nên cùng An Thành làm chung một công ty dốc sức làm mười mấy năm, An Thành đã thăng chức thành phó phòng, còn Đinh Vi vẫn là một viên chức bình thường.

Ông ngoại bà ngoại An Vô Dạng, lúc ban đầu cũng không phải ở vùng ngoại ô, bọn họ khi tuổi trẻ thì ở trong thành phố làm việc.

Hiện tại hai ông bà lão đều về hưu, trong tay có lương hưu, nên về nhà cũ ở vùng ngoại ô trồng hoa nuôi gà, cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại.

Nhưng An Vô Dạng không thích đến bên này, cậu chán ghét ông ngoại bà ngoại luôn luôn quan tâm thành tích mà không quan tâm đến tâm tình của chính cậu.

Huống chi bên người còn có em trai đi theo, chắc chắn là sẽ một bên khen em trai một bên quở trách cậu lười, không ngoan, không hiểu chuyện.

Cha mẹ rồi ông ngoại bà ngoại quở trách cậu như vậy, cũng là chuyện làm cậu thấy rất phiền.

“Anh.” Cùng hai ông bà cụ nói chuyện một lát, An Vô Dạng nói muốn đi ra ngoài một chút, An Vô Phỉ đuổi theo ra tới, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói: “Em cũng muốn cùng anh đi chơi.”

An Vô Dạng lười nhác ngoái đầu nhìn lại, giơ tay xoa nắn mặt em trai so với mình nhỏ hơn bảy tuổi: “Anh dẫn em đi chơi, sau này em phát tài cũng đừng quên anh đó.”

An Vô Phỉ nói: “Nếu em phát tài nhưng không chia cho anh, anh sẽ không dẫn theo em chơi sao?”

“……” An Vô Dạng hết nói nổi, cảm thấy mỗi người trong nhà ai cũng đều khi dễ mình: “Bạch nhãn lang*, đi thôi.”

*Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng không hiểu nhân tính, đặc biệt, con lang có “điếu bạch nhãn” thường hung tợn hơn cả. Bạch nhãn (mắt trắng), nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người.

“Chúng ta sẽ làm gì?”

“Trộm trứng chim.”

Cũng không phải thật sự như thế, bọn họ chỉ là bò lên trên cây, dùng di động chụp ảnh trứng chim bảo bảo, không có chạm vào tổ chim cũng không có chạm vào trứng chim, đã trèo xuống.

An Vô Phỉ nói: “Em gửi tin nhắn cho chị xem.”

An Vô Ngu hiện tại đang ở trường học, vào giữa trưa nhận được ảnh trứng bảo bảo, trả lời lại: “Lại là anh em làm chuyện tốt.”

An Vô Phỉ: “Làm sao vậy?”

An Vô Ngu: “Hai đứa làm như vậy lỡ như quấy nhiễu đến chim mẹ, mấy trứng non này như bỏ đi.”

An Vô Phỉ: “Chim mẹ bay đi chúng em mới leo lên.”

An Vô Ngu: “Không rõ ham mê của mấy anh em các người, dù sao cũng chỉ hại người mà chẳng lợi mình, bỏ đi.”

Cẩn thận đọc lại từ đầu một lần nữa tin nhắn của chị gửi lại, An Vô Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết vì sao anh trai và chị gái không thân thiết, bởi vì tam quan không hợp làm sao làm chị em được.

Anh trai cảm thấy chị quá ít kỉ, thích so đo, chị lại cảm thấy anh trai không biết suy nghĩ, lười học hành.

An Vô Phỉ thích ở chung với anh vì ở bên anh rất thoải mái, còn chị bác học đa tài, nó lại rất thích cùng chị thảo luận kiến thức cùng học tập.

Đơn giản mà nói chính là anh trai gần gũi trong sinh hoạt, còn chị gái lại tràn ngập lý tưởng.

Qua cuối tuần sau khi trở lại thành phố, thời gian còn sớm, An Vô Dạng để cha mẹ thả mình ở trên đường: “Con tìm việc làm, sáu giờ con sẽ về nhà.”

An Vô Phỉ ngo ngoe rục rịch, cũng muốn đi theo, chẳng qua bị mẹ ấn lại: “Muốn làm gì hả, về nhà học bài.”

“Tạm biệt.” An Vô Dạng thấy biểu tình buồn bực của em trai trên cửa sổ, cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tay.

**

Cuối tuần này Hoắc Vân Xuyên trải qua cũng không tốt lắm, hắn bị ba mẹ gọi về khẩn cấp, về nhà bàn bạc một chuyện quan trọng.

“Thừa dịp cuối tuần, chúng ta ngồi xuống nói chuyện của con cho rõ ràng.” Ba ba Hoắc Kiêu triệu tập mọi người, ngồi ở thư phòng nói chuyện.

Đang ngồi có Hoắc Vân Xuyên mẹ hắn Chương Nhược Kỳ, cô hắn Hoắc Linh, ông nội hắn Hoắc Kính Trung, thế trận rất lớn.

“……” Hoắc Vân Xuyên sâu kín thở dài, ngồi xuống đối diện người thân.

Hoắc Kiêu nói: “Hôm nay chúng ta tập trung ở chỗ này, không phải vì trách cứ ai, cũng không phải vì càu nhàu ai, chúng ta là muốn giải quyết vấn đề.”

Mọi người đều gật gật đầu.

Hoắc Vân Xuyên nói: “Ngài cho rằng ba mươi tuổi không kết hôn chính là có vấn đề?”

Hoắc Kiêu nghiêng đầu, nói: “Có vấn đề hay không chỉ có chính con biết, con có chịu đem vấn đề này nói ra cho chúng ta biết hay không, cũng chỉ có chính con có thể quyết định.”

Hai cha con, trầm mặc nhìn lẫn nhau.

Hoắc Vân Xuyên nói: “Được, con sẽ nói thẳng…… Con không thích phụ nữ.”

Thư phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, những người thân của hắn sắc mặt khác nhau, nhìn dáng vẻ là không thể tiếp thu.

“Đây là sự thật?” Hoắc Kiêu hỏi.

“Là sự thật.” Hoắc Vân Xuyên cũng nhìn thẳng ánh mắt của ba mình, thái độ thản nhiên: “Con hẳn là nên nói cho mọi người biết sớm một chút, để mọi người sớm có chuẩn bị.”

Chương Nhược Kỳ: “Cái gì chuẩn bị? Giúp con tìm người mang thai hộ sao?” Bà xoa xoa cái trán vẻ mặt đau lòng: “Mẹ đã sớm nghĩ tới khả năng con không thích phụ nữ.”

Nhưng không nghĩ tới là thật sự.

Hoắc Vân Xuyên là con trai duy nhất của Hoắc gia bọn họ, là con một.

“Trừ nhờ người mang thai hộ bên ngoài chẳng lẽ không có biện pháp khác?” Cô hắn Hoắc Linh nói: “Vân Xuyên, coi như là vì trong nhà, con hãy kết hôn rồi sinh một đứa con, sau đó ly hôn, như vậy cũng được a.”

“Nói hươu nói vượn.” Hoắc Kính Trung đánh gãy lời con gái nói, cây gậy trong tay nặng nề nện trên mặt đất: “Nếu chỉ là vì sinh con mà kết hôn, tôi đây tình nguyện để Vân Xuyên cả đời cô đơn.”

“Ba!” Nhóm phụ nữ trong nhà cao giọng kháng nghị: “Ngài làm sao có thể nói như vậy chứ?”

“Được rồi.” Hoắc Kiêu gõ gõ cái bàn, để cho cả nhà yên tĩnh lại: “Lão gia tử nói đúng, tôi cũng không tán thành Vân Xuyên làm như vậy, thứ nhất là đối với nhà gái không tôn trọng, thứ hai là không tôn trọng Vân Xuyên.”

Hoắc Kính Trung nói: “Mấy năm nay sự nghiệp của Vân Xuyên càng phát triển…… Nghe nói gần đây con lại thu mua một công ty tài chính, chuẩn bị mở rộng việc làm chứng khoán, hay là giữ nguyên nghiệp vụ kinh doanh của công ty?”

Nói đến chuyện làm ăn, Hoắc Vân Xuyên ngẩng đầu: “Điều chỉnh tài nguyên, coi tình huống phát triển, cũng có khả năng khai thác hạng mục mới, cho nên, nhân viên cũ của công ty có thể sẽ phải giảm biên chế.”

Gần đây, Hoắc Vân Xuyên trừ phiền não vì áp lực gia đình, cũng là vì chuyện này mà phiền não.

“Nếu năng lực xuất chúng, có thể điều đến công ty khác.” Hoắc Kính Trung nói.

“Lão gia tử.” Chương Nhược Kỳ chịu không nổi hai ông cháu này: “Chúng ta hiện tại đang thảo luận chuyện gia đình, không phải chuyện công việc. Mấy thứ này các người có thể sau đó hãy tiếp tục bàn bạc.”

Hoắc Kính Trung: “Xin lỗi, khụ khụ, ba nói vấn đề khác, vậy tiếp tục nói thôi.”

Hoắc Kiêu: “Vân Xuyên, ranh giới giữa nghĩa vụ cùng trách nhiệm gia đình quá mức mơ hồ, chúng ta tạm thời không đề cập tới, hiện tại muốn nói chính là, sinh lão bệnh tử, giả như sau này chúng ta đều qua đời, trong nhà chỉ còn lại có một mình con, có lẽ sau này sẽ không còn Hoắc gia nữa, con có suy xét qua cảm thụ của chúng ta sao?”

Hoắc Vân Xuyên: “Vậy mang thai hộ.”

“Không đến tình huống không thể thay đổi, ba không đồng ý mang thai hộ.” Hoắc Kiêu nhìn hắn, ánh mắt cũng thực do dự: “Vân Xuyên, ba lại cho con thời gian hai năm, con suy nghĩ một chút, như thế nào?”

Chương Nhược Kỳ: “Chuyện này……”

Hoắc Kiêu xua xua tay: “Tạm thời đừng nóng nảy.”

Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Hoắc Vân Xuyên.

“……” Hoắc Vân Xuyên nắm chặt nắm tay, tâm tình vô cùng rối rắm.

Mỗi lần nhìn qua cha mẹ tuổi đã nửa trăm, ông nội đi đứng không tiện, những người thân quan tâm mình, vì chuyện của mình hao phí tâm lực, bản nhân hắn cũng thật không dễ chịu.

Nghiêm túc mà nói tiếp hắn quả thật không xác định mình có phải là GAY hay không, chỉ biết là nguyên nhân đã nhiều năm như vậy không tìm được bạn đời, cũng không liên quan đến giới tính.

Thời gian qua mấy năm nữa, có khi thật sự sẽ tìm được nữ nhân làm mình không chán ghét thì sao…… Ai mà biết được.

Giống như chịu tội hắn khép lại mi mắt, gật gật đầu: “Có thể.”

Hoắc Kiêu nói: “Điều kiện chính là, con phải tích cực phối hợp với người trong nhà tìm kiếm đối tượng, có thích hay không con cũng cần phải tiếp xúc thực tế, mà không phải từ lúc bắt đầu là cự tuyệt.”

Hoắc Vân Xuyên cắn răng nói: “…… Được.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!