Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 496:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 496:

Đường Tâm Lạc ở nhà nghỉ ngơi.

Trong ngày, Tô Tình dẫn theo một vị khách ngoài dự kiến đến thăm cô.

“Tâm Lạc, đây là em gái của Kiều Mạc Hàn. Cô ấy trước đây bị bắt cóc cùng cậu, khoảng thời gian trước cũng phải nằm viện, nghe kể chuyện của cậu nến mới muốn đến đây thăm.”

Kiều Nhân Nhân đối với người mất trí nhớ như Đường Tâm Lạc là hoàn toàn xa lạ.

Nhưng bộ não đối với chuyện mất trí nhớ cũng rất kỳ lạ.

Những hành động của Kiều Nhân Nhân lúc bị bắt cóc cô vẫn nhớ rõ.

Đây là một cô gái lương thiện lại dũng cảm, dù ngày thường tính tình có hơi tiểu thư nhưng lúc nguy nan thì mới thấy rõ được phẩm chất của cô ấy.

“Em gái của Kiều thiếu gia….?” Đường Tâm Lạc cong môi, cười với Kiều Nhân Nhân.

“Ngại quá, tôi thất sự không có ấn tượng. Cô tên là gì?”

“Tôi là Kiều Nhân Nhân, Đường tiểu thư, tuy cô không nhớ được chuyện gì. Nhưng tôi….. Tôi hôm nay là cố ý đến nhận lỗi với cô.”

Kiều Nhân Nhân nhìn Đường Tâm Lạc, hốc mắt liền đỏ lên.

Cô ấy đột nhiên cúi đầu trước Đường Tâm Lạc : “Đường tiểu thư, rất xin lỗi. Nếu không phải bởi vì tôi cô cũng không bị bắt cóc, cũng không vì vậy mà mất đi ký ức. Tôi sau khi biết tin cô mất trí nhớ thì áy náy lắm…..Lúc ấy là tôi kéo cô đến hoa viên nói chuyện, nế không phải như vậy cũng sẽ không bị mấy kẻ bắt cóc đó thừa nước đục thả câu.”

Đường Tâm Lạc và Tô Tình không dự đoán được Kiều Nhân Nhân sẽ đột nhiên nức nở như vậy.

Hai người đều hết hồn, nâng Kiều Nhân Nhân lên.

“Kiều tiểu thư, cô đừng như vậy…..Cô xem, thân thể tôi hiện tại rất tốt, cô cũng đâu biết hoa viên có nguy hiểm, chuyện này không thể trách cô được…..”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Không phải, tôi vốn không nên dẫn cô đến. Tôi….tôi….” Kiều Nhân Nhân khó mà bình tĩnh được, nghĩ đến những gì Kiều Mạc Hàn nói.

Lại liên tưởng đến lúc ở trên xe, bọn bắt cóc có nói qua ba chữ ‘Nhà họ Thẩm’.

Ánh mắt Kiều Nhân Nhân nhìn Đường Tâm Lạc càng thêm áy náy.

Lời anh hai nói chẳng lẽ là thật?

Chuyện này dù không phải chị Huyên Nhi đứng phía sau thì cũng là do mẹ chị Huyên Nhi xuống tay?

Không, sẽ không…… Chị Huyên Nhi tốt như vậy, sao có thể làm ra chuyện này.

Kiều Nhân Nhân lời đến miệng lại nuốt xuống.

Bất luận thế nào, trừ khi anh hai bắt được bọn bắt cóc, từ trong miệng gã đào ra được thân phận người đứng sau màn.

Nếu không cô tuyệt đối không tin chuyện này có liên quan đến Cố Huyên Nhi.

“Nhân Nhân, cô làm sao vậy?” Tô Tình thấy Kiều Nhân Nhân đột nhiên thẩn thờ, nhẹ nhàng gọi: “Cô thật sự không cần áy náy đâu, trước đó không phải tôi đã nói rồi sao. Tâm Lạc không phải người keo kiệt, cô cũng không phải cố ý, đừng khổ sở.”

“Đúng vậy, Kiều tiểu thư. Cô gọi là Kiều Nhân Nhân đúng không? Tôi về sau cũng bắt chước Tiểu Tình gọi Nhân Nhân đi.” Đường Tâm Lạc chủ động giữ chặt tay Kiều Nhân Nhân, đối với cô ấy lộ ra ý cười.

“Nhân Nhân, nếu chúng ta từng cùng nhau bị bắt cóc, cũng coi như là đồng hoạn nạn rồi. Từ nay về sau gọi cô Nhân Nhân, cô cũng kêu tôi Tâm Lạc đi được không?” Kiều Nhân Nhân ngẩn ngờ nhìn Đường Tâm Lạc cười xinh đẹp, không khỏi gật đầu: “Được, chúng ta làm bạn tốt!”

Trước khi tra ra manh mối, thì để cô đến bảo về Đường Tâm Lạc đi.

*

Cùng lúc đó, phi cơ tư nhân chuyên trang bị thiết bị chữa bệnh cũng đang đang bay từ nước M qua Trung Quốc.

Cố Huyên Nhi trên phi cơ đã biết Đường Tâm Lạc và Lục Dục Thần cãi nhau, hơn nữa còn định ly hôn.

Khóe miệng câu ra một nụ cười gian trá.

A, Trung Quốc, Cố Huyên Nhi tôi đã trở lại.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 496:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 496:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 496:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 496:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 496

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 496

Chương 496

Nghê Thư cũng không giận, nhàn nhã thưởng thức “điệu nhảy quần ma” trước mắt.

Cho đến khi họ đều sắp gãi da mình chảy máu, đại quỷ dẫn đầu nói: “Chúng ta ngừng chiến! Ngừng chiến!”

Nghê Thư lười biếng “a” một tiếng, yên lặng chờ đợi câu sau của hắn ta.

“Cô cho chúng tôi thuốc giải, chúng tôi sẽ buông tha cô!”

Nghê Thư cười lạnh: “Đến bây giờ cũng còn cứng miệng giả bộ đại gia à? Xem ra vẫn là ngứa không đủ, đã không đủ, vậy thì sảng khoái thêm mốt lát đi.”

“Cô…”

Tiểu quỷ nhỏ nhất, cũng không nhịn được nhất, vội nói: “Không giả bộ không giả bộ, cô Nghê, mau cho chúng tôi thuốc giải đi! Trò này khó chịu muốn chết, a a…em trai của tôi cũng ngứa rồi.” Nói rồi, hắn ta cũng không quan tâm hình tượng, cởi dây quần, giơ tay vào trong gãi!

Tứ quỷ vội kêu lên: “Tiểu lục! Không muốn phá nát cái kia của cậu, thì đừng gãi!” Đáng chết, của hắn cũng ngứa, hắn đang cắn răng kiên trì!!

Tiểu quỷ vừa thoải mái, vừa đau khổ: “Không được, anh tư, không gãi em sẽ ngứa chết!”

Câu này của hắn, xem như nói ra tiếng lòng của mấy người, mọi người đều cố gắng chịu đựng, nhưng đó là nơi yếu ớt nhất của đàn ông, năng lực đề kháng cũng thấp, họ cũng sẽ ngứa chết!

Đồng thời, ánh mắt phẫn nộ lại nhìn Nghê Thư, người phụ nữ đáng ghét, chỉ biết dùng ám chiêu!

Nghê Thư cười như nở hoa, phấn sảng khoái này là cô phát minh, cô đương nhiên biết uy lực của nó rồi! Mặc dù không làm họ chết, nhưng trong vòng mười phút dược hiệu phát tác, gãi tróc một lớp da không phải là chuyện khó. Đặc biệt là gãi tới chỗ đó, thật sự đau lại vui vẻ, tuyệt đối tiêu hồn~

“Cô Nghê, chị Nghê, bà nội Nghê, mau cho chúng tôi thuốc giải đi!!” Tiểu quỷ gãi đến sắp khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nghê Thư cười: “Bà nội?”

Cách xưng hô này dường như không tệ! Thiên Ma hủy đi tòa nhà bà nội cô để lại, vậy cô thu tiểu đệ của anh ta làm cháu trai!

Nghĩ xong, cô không nhanh không chậm mở miệng: “Nếu biết sai, thì mỗi người gọi tôi một tiếng bà nội nghe thử, sau này, các người theo họ Nghê của tôi, là cháu ngoan của Nghê Thư tôi! Thế nào?”

“Vậy…vậy sao được!” Đại quỷ kháng nghị: “Chúng tôi là lục quỷ Quần Ma, sao sẽ nhận một cô nhóc như cô làm bà nội?!”

“A, vậy các người tiếp tục ngứa là được rồi, một tiếng sau, tôi sẽ vào thu xác.” Cô làm bộ muốn đi, tiểu quỷ kinh hô: “Đại ca!”

Đại quỷ cắn răng, nhìn mấy người còn lại cũng đang cắn răng kìm nén, cũng không khá hơn chỗ nào, hắn xoắn xuýt mấy lần, cuối cùng mở miệng: “Bà nội Nghê!!”

Hắn vừa lên tiếng, năm người còn lại đều không kìm được: “Bà nội, bà giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi thuốc giải đi!”

Nghê Thư cười: “Ngoan, ngoan, đều ngoan lắm ~” Thực ra sáu người này chính là hơi cứng miệng, không đắc tội gì mình, Nghê Thư trừng phạt nhỏ xong, cũng xem như là có lòng tốt, kêu người mang sáu thùng nước lạnh vào, dội lên người họ.

Như hạn hán đã lâu gặp nước, sáu người hạnh phúc híp mắt, hưởng thụ cảm giác mưa móc tưới tắm, cảm giác ngứa ngáy trên người, cũng từ từ biến mất.

Nghê Thư dựa ở cửa, buồn cười nhìn họ, không nhịn được lên tiếng trêu chọc: “Cháu trai ngoan, sau này còn dám bất kính với bà nội không?”

Sáu người tỉnh táo lại trừng mắt nhìn cô, so với người trong Quần Ma điện của họ, người phụ nữ này mới thật sự là nữ ma đầu! Lại cứ dám giận không dám nói. Họ bình thường trúng đạn dao đâm cũng không kêu một tiếng, nhưng ai từng nghĩ, lại không chịu nổi bột phấn bọ chét đáng chết này!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 496

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 496

Chương 496:

 

Thím Triệu nhanh chóng trưng ra vẻ đáng thương: “Tiểu thư Lê Hương, cháu ngàn vạn lần đừng khách khí với mây bác mây thím, bên ngoài nhà cháu có một khu lâm viên lớn như vậy, quanh năm máy thím dì đều ăn cơm của cháu mà, nếu như chỉ chút ấy cũng không để cho bọn thím giúp cháu, vậy có phải cháu thấy chúng dì nhiều miệng quá, không muốn cho bọn dì ăn cơm nữa?”

 

Lê Hương xua tay: “Không phải không phải mà, cháu không phải ý này…”

 

“Vậy thì được, tiểu thư Lê Hương, thím đi trước „ nhé.

 

Việc làm xong, thím Triệu liền nhanh chóng lui xuống, đây là tu dưỡng cơ bản nhất của đầu bếp nữ.

 

Nhưng thím Triệu đi ngang qua Mạc Tuân liền dừng một chút, dò hỏi: “Tiểu thư Lê Hương, vị này chính là?”

 

Đôi mắt Lê Hương sáng trong nhìn người đàn ông, tròng mắt ánh lên, cất giọng ngọt ngào: “Anh ấy à, là chồng cháu ạ.”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Anh ấy à, là chồng cháu ạ.

 

Trong đuôi mắt hẹp dài Mạc Tuân tản ra vẻ lưu luyến mềm mại.

 

“Hóa ra là cô gia(*) à, cô gia, tiểu thư Lê Hương, thím lui xuống trước nhé.”

 

Thím Triệu xoay người rời đi.

 

(*) Cô gia: Là xưng hô của người hầu với chồng của tiểu thư.

 

Cô gia? Mạc Tuân vươn cánh tay rắn chắc, ôm chặt vòng eo nhỏ mềm của Lê Hương, anh nhướng hàng mày kiếm: “Cô gia? Đại tiểu thư Lê Hương, anh sao lại có ảo giác ở rẻ nhà em vậy nhỉ?”

 

Lê Hương bảo mấy thím cứ gọi trực tiếp tên cô, gọi Lê Hương đi, nhưng cô cũng không biết vì sao máy thím cứ luôn thích gọi cô là tiểu thư Lê Hương, xưng hô cô gia này thật sự có hơi là lạ.

 

Da thịt nõn nà Lê Hương nhiễm sắc đỏ kiều diễm của cánh tường vi, cô xoay người, ngón tay thanh mảnh đưa ra, to gan đẩy chiếc cằm anh tuần kiên nghị của người đàn ông: “Phải đó, Mạc tiên sinh, em ở chỗ này đúng là có rất nhiều đất đai, là nữ chủ nhân của một khu vườn rộng lớn đấy nhé, Mạc tiên sinh, không bằng anh lưu lại làm tướng công áp trại của em đi! Em nuôi anh nha…”

 

Trong từ điển suốt đời người của Mạc Tuân chưa từng có chữ “được bao nuôi” này, anh hạ mắt, hơi thở nam tính sạch sẽ mát lạnh phả vào cô: “Muốn nuôi anh à, hóa ra em thèm muốn nhan sắc anh.”

 

Lê Hương áp xuống thẹn thùng, khiêu khích nhìn anh: “Nói bậy, em làm sao có thể thèm muốn nhan sắc anh chứ, em rõ ràng là… thèm muốn cơ thể anhI”

 

Ánh mắt Mạc Tuân trầm xuống, trực tiếp ấn môi lên đôi môi kiều diễm của cô.

 

Lê Hương sợ đến khẽ hô lên, vội vã cầm lên một quả ô mai dâu nhét vào trong miệng của anh, cơ thể mềm mại cũng thoát khỏi lồng ngực của anh, nghiêm túc bắt đầu nấu mì: “Mạc tiên sinh, anh đàng hoàng cho em một chút, ở trên địa bàn của em, anh phải nghe lời eml”

 

Mạc Tuân nhai quả ô mai dâu kia, hương sữa ngọt ngào của ô mai nhanh chóng lan khắp cổ họng, anh vươn tay đến khuôn mặt nhỏ mềm của cô gái, bóp một cái: “Nếu thật sự muốn nuôi anh, chút đất kia của em sao mà đủ được, hiểu chưa Mạc phu nhân?”

 

M n: Được rồi, cô bị anh trần trụi khinh thường!

 

Hai người cùng ăn mì, thím Triệu lúc cán mì còn thêm nước tương độc nhất vô nhị, ăn kiểu gì cũng ngon, Lê Hương đứng lên: “Mạc tiên sinh, anh rửa chén đi.”

 

Mạc Tuân dọn dẹp chén đũa, sau đó nhìn cô một cái: “Còn em làm gì?”

 

“Em giặt quần áo.” Lê Hương chạy vào trong phòng.

 

Lúc này thím Châu đi đến, trong tay thím Châu đang cầm mấy bộ quần áo mới, nhìn Mạc Tuân cung kính nói: “Cô gia, thím có may mấy bộ quần áo cho cậu và tiểu thư Lê Hương, hai người xem thử có vừa người không nhé.”

 

Mạc Tuân nhìn chất liệu vải cao cấp kia, còn có đường chỉ được may bằng tay tinh xảo trên đó, đây là một bác thợ thêu vải Giang Nam.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!