Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 493:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 493:

“Tôi nói phần thắng 12% chỉ là dựa theo tình hình nếu cô tìm bừa luật sư ở thành phố A thôi. Nhưng nếu cô tìm đến tôi thì kết quả tuyệt đối không phải là 12%.”

“Luật sư Bạch, ý của cô là…”

“Ý của tôi là tôi sẽ giúp cô. Vụ kiện này tôi sẽ giành xác suất thắng trên 50% cho cô. Ít nhất tôi cũng phải ở tiêu chuẩn ngang hàng với Phạm Tần Nghị chứ. Cô nói có phải không?”

*

Đường Tâm Lạc đi ra khỏi văn phòng Bạch Vũ rồi vẫn còn hoảng hốt.

Bạch Vũ này thật sự là quá lợi hại.

Trách không được khi anh ta ở châu Âu lại có danh hiệu “Cá mập trắng giới tố tụng”.

Loại thủ đoạn này cũng phiền anh ta nghĩ ra.

“Sao rồi Tâm Lạc, Bạch Vũ nói thế nào?”

Đường Tâm Lạc nhìn Diana, tiêu hóa cuộc nói chuyện vừa rồi: “Thời gian không còn sớm, chúng ta lên xe rồi nói.’

……

“Cái gì? Bạch Vũ muốn dẫn kẻ thứ ba kia trở về?”

Diana đang lái xe, nghe được câu đó thiếu chút nữa dẫm phanh dừng lại.

“Diana, cô bình tĩnh lái xe đi.” Đường Tâm Lạc hít sâu một hơi, may mắn cô đã thắt dây an toàn chắc chắn rồi.

“Được, tôi bình tĩnh tôi bình tĩnh….”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Sau khi hít sâu mấy hơi Diana lại lần nữa mở miệng, “Không được, tôi hiểu nổi anh ta vì sao muốn để kẻ thứ ba kia trở về, chẳng lẽ là chê cô còn chưa chịu đủ thiệt thòi à? Ai nha, tức chết tôi!”

Diana dùng khẩu âm phương Bắc, không biết có phải học từ thầy dạy tiếng Trung trước đây không.

Mỗi lần cô ấy nói đều làm Đường Tâm Lạc thấy buồn cười.

“Cô đừng giận…..Luật sư Bạch nói nguyên nhân làm vậy là để có khả năng thắng cao hơn. Cố Huyên Nhi trở lại, bọn họ…..Bọn họ nói không chừng sẽ không nhịn được phát sinh quan hệ thân mật….”

“Đến lúc đó, là có thể chụp được chứng cứ.” Đường Tâm Lạc cúi đầu, cưỡng chế cảm giác mất mát nơi đáy lòng.

“Tâm Lạc…..Cô đừng buồn. Nếu cô không muốn nhìn thấy bọn họ thì chúng ta cứ đổi phương pháp khác đi. Tôi sợ cô đến lúc đó chịu không nổi kích thích.”

Đường Tâm Lạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu, cười với Diana.

“Sao có thể chứ, cô yên tâm, tôi vẫn ổn. Luật sư Bạch nói dù không chụp được cái gì thì chỉ cần Cố Huyên Nhi trở về thì tôi vẫn còn là bà Lục…… Chỉ cần cô ta là phụ nữ thì chắc chắn sẽ ghen. Đến lúc đó côta sẽ làm nũng với Lục Dục Thần, để anh ta nhanh ly hôn với tôi.”

“Lúc này tôi sẽ không bị kích thích, tôi chỉ biết càng vui vẻ hơn thôi…..Bởi vì như vậy có nghĩa là tôi có thể giành lại bảo bảo.”

Nói xong, cô cúi đầu, vẻ mặt ấm áp vuốt ve bụng nhỏ nhô lên của mình.

Diana thấy cô như vậy cũng không khỏi lắc đầu.

Phụ nữ là sinh vật vô cùng vĩ đại mà.

Ngay cả loại dâng chồng cho kẻ thứ ba cũng có thể nhẫn nhịn được.

“Được, cô yên tâm! Nếu vậy tôi cũng sẽ giúp một tay. Tâm Lạc, cố lên!”

*

Bên kia, sau khi Bạch Vũ gặp Đường Tâm Lạc một lúc sau liền gọi cho Việt Trạch.

“Được, tôi biết rồi, chuyện này cứ để tôi sắp xếp….Không cần cố kỵ mặt mũi của phu nhân đâu, Thẩm Uyển đã chặt đứt quan hệ với Thẩm gia rồi, tôi cũng không hy vọng để mẹ tôi biết chuyện này….. Bạch Vũ, cậu biết đó, tôi không thích nói nhiều.”

“Vâng thưa thiếu chủ, anh yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi.”

Trò chuyện kết thúc, Việt Trạch buông di động, đi đến bên cửa sổ.

Đường Tâm Lạc, Cố Huyên Nhi…… Còn có Thẩm Uyển và nhà họ Cố.

Làm sao bây giờ, sự tình càng ngày càng thú vị.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 493:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 493:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 493:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 493:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 493

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 493

Chương 493

Chiêm Gia Linh ngồi xuống, Dương Châu Kiệt từ đầu tới cuối không nghiêng mắt, cho dù những người đẹp bàn sát bên, bàn trước hay bàn sau liếc mắt bao nhiêu, cũng như là cao tăng nhập định, thấy nguy không loạn!

Bảo Ngọc ở trong văn phòng của Tiêu Mặc Ngôn, luôn ngồi trên sofa yên lặng nhìn tạp chí kinh doanh phát hành nội bộ của công ty.

Tiêu Mặc Ngôn kết thúc công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn thấy Bảo Ngọc, áy náy hiện lên mặt, lại ngẩng đầu, đồng hồ đã chỉ mười hai rưỡi. Anh lập tức đứng dậy, cầm áo khoác: “Bảo Ngọc, ra ngoài ăn cơm với anh.”

Bảo Ngọc ngẩng đầu: “Anh xong rồi?”

“Ừ.” Anh gật đầu, đi tới, kéo tay cô đi ra ngoài.

Trong công ty, anh và Bảo Ngọc luôn ra vào có đôi, không hề tránh né. Trong mắt Tiêu Mặc Ngôn, ngoài trừ Bảo Ngọc, những thứ khác đều có thể xem như bố trí di động. Mà Bảo Ngọc lại có chút không quen, bị anh nắm tay, ngay cả khoảng cách nửa bước cũng không thích, cố chấp kéo cô sát lại gần mình. Đi vào thang máy, lấy hai người làm trung tâm, bầu không khí xung quanh cũng trở nên thay đổi, người bên trong đều ý tứ lùi về phía sau, dán sát vào vách giảm cảm giác tồn tại.

Bảo Ngọc xấu hổ muốn rút tay ra, anh nhíu mày, trở tay nắm càng chặt hơn. Bảo Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng ra vẻ đương nhiên của Tiêu Mặc Ngôn, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, bèn cũng phóng khoáng để anh nắm, dựng thẳng lưng, không lãng phí tinh thần để ý ánh mắt của người khác.

Ra khỏi thang máy, Tiêu Mặc Ngôn kéo tay cô, trực tiếp đi vào nhà để xe ngầm.

“Tiêu Mặc Ngôn, chúng ta đi đâu?” Bảo Ngọc tò mò, đi ăn bữa trưa mà thôi, không cần lái xe đi?

Anh không nói, mở cửa xe, để cô ngồi vào, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, sau đó vòng sang một bên khác, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe tầng hầm.

Xe dừng trước cửa hàng quần áo cũ cửa siêu nhỏ, xe thể thao của Tiêu Mặc Ngôn và con phố cũ kỹ có vẻ không hợp.

“Đây là đâu?” Bảo Ngọc đẩy cửa xuống xe, tò mò đánh giá xung quanh.

Im lặng vài giây, anh mới trả lời: “Cửa hàng một người điên mở.” Dứt lời, bèn đi về phía trước mở cửa thủy tinh, chuông trên đầu cửa phát ra tiếng vang ngân nga.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tiếp đó Tiêu Mặc Ngôn đi vào, Bảo Ngọc dò xét một vòng. Trong căn nhà nhỏ không tới ba mươi mét vuông, bày đầy quần áo cũ, không gian còn lại, cũng chỉ có thể chứa được hai người, chỉ cần giơ tay, thì có thể chọn quần áo bên trong. Bảo Ngọc có chút nghiên cứu với quần áo trang sức, gu thời trang luôn không tệ, liếc mắt một cái, thì có thể nhìn ra những quần áo này thủ công tinh tế, kiểu dáng kinh điển, cô tiện tay lật xem vài bộ, mắt sáng lên.

Ở thành phố A lâu như vậy, cô còn chưa biết, lại có một cửa hàng quần áo nhỏ phong cách đặc biệt như vậy.

Sau cửa hàng truyền tới tiếng dép lê, nghe ra rất lười biếng, không có tinh thần. Tiếp đó, đống quần áo được kéo ra, từ bên trong bò ra một người đàn ông nhếch nhác, tóc mái dài che mắt, trên cằm là hàng râu chưa cạo sạch.

Anh ta ngáp một cái, gãi gãi nách, liếc nhìn người phía trước: “Đồ anh muốn tôi làm xong rồi, một tay giao tiền, một tay giao hàng.”

Bảo Ngọc nhướn mày, sao nghe giống như đang tiến hành giao dịch hắc đạo.

Tiêu Mặc Ngôn cũng không nói nhiều, lấy ra ví tiền, đưa vài tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, người đàn ông nhận rồi lướt nhìn, lúc này mới từ trong đống quần áo kéo ra một túi đựng rác màu đen đựng đồ, đưa qua.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 493

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 493

Chương 493:

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Trong đôi mắt trong veo của Lê Hương trong tràn đầy sao sáng, nhìn anh cười: “Tuần trăng mật đó, sau khi chúng ta kết hôn, anh cũng không đưa em đi hưởng tuần trăng mật, Mạc tiên sinh, chúng ta đi hưởng tuần trang mật năm ngày nhé.”

 

Anh đã ngủ mê man hai ngày, thời gian bảy ngày chỉ còn lại năm ngày.

 

Cô muốn cùng anh trải qua tuần trăng mật.

 

Cơ thể đồ sộ của Mạc Tuân cứng đờ, bên tai đều là tiếng nói trong vắt mềm mại của cô gái, cô nói Mạc tiên sinh, chúng ta cùng hưởng một tuần trang mật năm ngày nhát.

 

Hệt như chiếc lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua tim hồ nước tim anh, khiến trên mặt hồ gợn lên từng vòng sóng rung động, cỗ tay mảnh khảnh của cô vẫn còn ở trong lòng bàn tay của anh, da thịt cô bé trơn trượt như tơ lụa, mềm mãi không khớp xương, giống như đúc chiếc váy ngủ lụa màu đỏ rượu anh giấu nơi góc giường, hồi lâu anh khàn giọng mở miệng: “Em, có phải đã biết gì rồi không?”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trời sinh anh có tính cảnh giác rất cao, đã sớm phát hiện cô không bình thường.

 

Lê Hương gật đầu: “Dạ, chuyện nên biết em đều biết hết rồi.”

 

Đôi mắt Mạc Tuân hệt như vét mực phảy lên, bên trong chứa cơn bão nhỏ mãnh liệt, biến đổi khó lường, rất nhanh anh cắn răng, hung ác nói: “Ai nói cho em biết, anh đi tìm bọn họI” Anh buông cô ra đi liền.

 

“Mạc Tuân!” Lê Hương ở phía sau gọi anh lại: “Anh đi đi, anh đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa!” Bước chân Mạc Tuân dừng lại, lại quay người sang, đập vào mắt là viền mắt đỏ hồng của cô gái, đôi mắt sáng trong đã dâng lên một tầng hơi nước trong SUỐT.

 

Cô sắp khóc rồi.

 

Mạc Tuân đi nhanh qua, lôi cánh tay mềm của cô dùng sức kéo vào trong ngực mình, khuôn mặt tuấn tú vùi vào mái tóc dài của cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, cất giọng khàn khàn u ám: “Lê Hương, anh hy vọng em cái gì cũng không biết, anh đã dùng hết khí lực toàn thân đẩy em đi, em bây giờ nên ở Đề Đô, em nên thải độc.”

 

Lê Hương rũ xuống hàng mi nhỏ dài, chôn khuôn mặt đong đầy lệ vào cổ anh, dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh: “Em cũng muốn đi, thế nhưng, Mạc tiên sinh, em luyến tiếc anh.”

 

Mạc Tuân siết chặt cánh tay rắn chắc, sức lực lớn đến mức hận không thể khảm cô vào xương tủy mình: “Lê Hương, đừng lưu luyến anh nữa, đừng để anh thấy em vẫn thích anh, bằng không, anh sẽ bị dằn vặt đến điên mắt.”

 

Nói xong, Mạc Tuân liền ép buộc chính mình buông lỏng cô ra, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay mình, kéo cô đi về phía trước: “Đi, chúng ta trở về Hải Thành, đến sân bay, anh đưa em lên máy bay, tiễn em đi.”

 

Sải chân của anh rất lớn, Lê Hương bị kéo đến lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau anh, cô đầm đìa nước mắt nhìn gò má trăng bệch của anh, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: “Em đi rồi, thì anh làm sao bây giờ, lần này anh lại muốn uống bao nhiêu thuốc ngủ nữa?”

 

Mạc Tuân mím đôi môi mỏng: “Anh vốn là có bệnh, không liên quan đến em, đừng lãng phí thời gian lên anh.”

 

“Ừm.”

 

Lê Hương gật đầu, chiếc mũi thanh tú của cô đỏ bừng, nghẹn ngào: “Cho em năm ngày, chỉ năm ngày có được không, em cam đoan sau năm ngày liền bay đến Đề Đô, từ nay về sau cuộc sống của em sẽ không dính dáng gì đến anh nữa, em sẽ không tìm anh nữa, anh cũng sẽ mãi mãi không gặp được em đâu, chỉ năm ngày, Mạc tiên sinh, lần trăng mật này, đến tột cùng anh có muốn hay không?”

 

Bước chân của Mạc Tuân chậm rãi dừng lại, không còn có cách nào nhắc chân được, anh nghiêng người, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô gái thắm đẫm nước mắt.

 

Anh đã xài hết khí lực toàn thân cùng tự chủ đầy cô đi, thế nhưng cô lại mềm yếu nghẹn ngào với anh muốn lần trăng mật, trong lòng tất cả hàng rào phòng ngự đều ầm ầm đồ xuống, anh ở trước mặt cô thất bại thảm hại.

 

Anh thua.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!