Thư ký sau khi dẫn Đường Tâm Lạc vào liền đóng cửa ra ngoài.
“Ngồi đi….” Bạch Vũ chỉ vào ghế xoay trước bàn.
Đường Tâm Lạc chửi thầm, , quả nhiên là họ Bạch, toàn bộ thư phòng, trừ bỏ cây màu xanh bên ngoài, tất cả bài trí đều là màu trắng.
Cô đi qua, đang chuẩn bị ngồi xuống, Bạch Vũ bỗng nhiên ngăn cản cô: “Từ từ, cô đang mang thai?”
Đường Tâm Lạc lúc này tuy rằng không tính là mập nhưng cũng đã mang thai 16 tuần rồi.
Bụng đã hơi hiện ra, lại mạc váy tương đối rộng nên nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra.
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Đừng ngồi ở đây, đến sô pha ngồi đi.”
Bạch vũ nói xong liền đứng lên.
Đường Tâm Lạc theo bản năng, nhìn vê phía quần của anh ta.
May mắn là anh ta không mặc quần tây màu trắng.
Tuy rằng chỉ là màu kaki, nhưng ít ra không phải màu trắng.
Bạch Vũ dường như chú ý đến ánh mắt của Đường Tâm Lạc, mãi cũng đã quen nên chỉ cong môi cười rồi đi đến sô pha.
Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt.
Chất liệu sô pha mềm mại, rất thoải mái.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi Đường Tâm Lạc ngồi xuống liền trầm mình vào đó.
“Tình huống cơ bản của cô tôi đã nghe Diana nói qua.”
Trên thực tế Diana chỉ nói cho anh ta có một người phụ nữ bị chồng lừa gạt muốn thưa kiện.
Chồng cô ấy có khả năng đang ở bên ngoài nuôi tình nhân, còn chuyện khác cũng chưa nói gì hơn.
Nhưng anh ta đã nhanh trí hỏi tên Đường Tâm Lạc, rồi lại tra xétđược một ít tư liệu bên trong.
Anh ta suýt chút nữa cho rằng đây chỉ là vụ án ly hôn giữa vợ chồng bình thường nên đẩy lại.
Bạch Vũ trước giờ thích khiêu chiến, càng là vụ án không có khả năng thành công anh ta càng muốn nhận.
Cho nên anh ta cố ý nói chuyện này cho Blanco.
Bởi vì anh ta đã sớm đoán được thiếu chủ là đứng về phía Đường Tâm Lạc.
Bạch Vũ rất khát vọng được đối đầu với luật sư Phạm Tần Nghị của Lục gia.
Chỉ cần vụ này thiếu chủ cũng muốn nhúng tay thì anh ta có thể ra trận rồi.
Bạch Vũ đầu óc lưu chuyển, anh ta suy nghĩ trong đầu rất nhiều, nhưng mặt ngoài lại không hề hoang mang mà hỏi chuyện.
“Tôi đã đánh giá cơ bản giúp cô rồi. Vụ này có thể kiện được. Trước mắt thì tỷ lệ thắng là 15%.”
“15%……” Đường Tâm Lạc không dám tin nhìn Bạch Vũ: “Vì sao lại thấp như vậy?”
Bạch Vũ nâng mắt kính nói: “Bởi vì chồng cô là Lục Dục Thần. Dù anh ta muốn ly hôn thì nhân vật lớn như anh ta cũng không hy vọng yêu cầu ly hôn là do vợ mình đề ra, đã vậy còn thắng kiện. Hơn nữa….”
Ánh mắt Bạch Vũ dừng trên bụng cô.
“Hai người hiện tại đã có con. Điểm này trước đó tôi không biết, nếu tính luôn thì phần thắng sẽ giảm thêm 3%, nói cách khác bây giờ tỷ lệ thắng kiện chỉ còn 12%. Trừ phi cô không cần đứa nhỏ nữa.”
“Không được, tôi muốn bảo bảo.”
“Vậy được. Cho nên hiện tại phần thắng chính là 12%.” Bạch Vũ không chút nào kinh ngạc trước quyết tâm của Đường Tâm Lạc.
Đa số các người mẹ đều sẽ không tình nguyện vứt bỏ cốt nhục của mình.
“Luật sư Bạch, phần thắng 12% là quá thấp. Nếu tôi kiện vụ chỉ có 12% phần thắng này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi biết thanh danh của luật sư Bạch trong ngành, anh chắc chắn có biện pháp giúp tôi đúng không?”
Trước đó cô đã tra qua.
Thanh danh của Bạch Vũ ở Trung Quốc không rõ, nhưng ở Châu Âu thì vô cùng cao.
Cũng do anh ta mới đến Trung Quốc nửa năm cho nên chưa có thanh danh cũng đúng.
“Đương nhiên.” Bạch vũ gật đầu, anh ta thích loại như Đường Tâm Lạc, hiểu biết về luật sư của mình, hơn nữa tín nhiệm anh ta.
Chương 492
Thời gian nghỉ trưa, Bảo Ngọc đến văn phòng Tiêu Mặc Ngôn, biết tên ngày không làm thì thôi, hễ tập trung, thì là tên làm cuồng công việc.
Dương Châu Kiệt gọi Chiêm Gia Linh và Tiểu Tống đến nhà ăn cho nhân viên ăn cơm, Chiêm Gia Linh giống như còn bận, đầu cũng không ngẩng lên: “Hai người đi đi, lát nữa tôi đi.”
Dương Châu Kiệt đi tới: “Công việc quay về làm tiếp, ăn cơm quan trọng.”
Ánh mắt anh ta nhìn cô, có chút thân thiết hơn bình thường.
Chiêm Gia Linh ngẩng đầu mỉm cười: “Tôi đang đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng, lát nữa sẽ đi.”
Thấy cô kiên trì, Dương Châu Kiệt cũng không tiện nói gì, dặn dò cô nhất định phải đến thì đi trước cùng Tiểu Tống.
Đôi mắt nghiêm túc của Chiêm Gia Linh nhìn xung quanh, lấy ra chìa khóa mở ngăn kéo cuối cùng, từ bên trong lấy ra điện thoại vệ tinh nhỏ xíu. Vào thang máy, trực tiếp đi tới tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng.
Trên đỉnh gió rất lớn, thổi bay tóc đuôi ngựa của cô, điện thoại dán bên tai, sắc mặt cô lạnh lùng.
“Cậu Tiêu và Trương Bảo Ngọc đều quay về công ty rồi.”
Đối diện truyền tới giọng nói lười biếng lại trầm thấp, giống như không quan tâm: “Tiêu Mặc Ngôn cuối cùng đã quyết định muốn lật đổ ông ta rồi?”
Chiêm Gia Linh đáp một tiếng: “Bây giờ xem ra, đúng là vậy.”
“Ha hả.” Sau trận cười uyển chuyển, giọng nói cực kỳ mê hoặc của người đó lại vang lên: “Vậy tiết kiệm sức lực của tôi.”
Chiêm Gia Linh không nói chuyện, sắc mặt hơi lạnh lùng, luôn được bao phủ bởi một tầng băng sương.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cuối cùng, đợi được mệnh lệnh của đối phương: “Bất kể anh ta muốn làm thế nào, cô toàn lực phối hợp là được.”
“Tôi biết rồi.”
Kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi, cô thu điện thoại vào túi, lại xoay người rời đi.
Trong nhà ăn nhân viên, Dương Châu Kiệt nhíu mày, thường nhìn về phía cửa. Tiểu Tống ngồi bên cạnh anh ta, nhét thức ăn đầy miệng: “Đừng nhìn nữa, trong mắt sắp rớt ra ngoài rồi…”
Dương Châu Kiệt chán ghét phẩy hạt cơm bị anh ta phun lên người: “Ăn còn không ngăn nổi miệng cậu!”
Tiểu Tống cười hì hì: “Tôi nói này phó quản lý Dương, anh không phải luôn thích quản lý Hà sao? Lúc nào thì quan tâm trợ lý Chiêm như vậy?”
“Ai nói tôi tích quản lý Hà? Cậu đừng nói bậy, làm người ta nghe thấy hiểu lầm thì làm sao!” Dương Châu Kiệt đỏ mặt, lấy một chân gà trong dĩa nhét vào miệng anh ta: “Ăn đi! Nhiều lời như vậy!”
Lúc này, bên cạnh có vài người đẹp trẻ tuổi, đều như có như không liếc về phía này, không cẩn thận đối diện với ánh mắt của Dương Châu Kiệt, lại đều xấu hổ dời đi.
Dương Châu Kiệt duy trì phong độ, gật đầu với họ.
Là phó quản lý của công ty, Dương Châu Kiệt cũng nằm trong top 6 bảng xếp hạng đàn ông độc thân hoàng kim!
Tiểu Tống cắn chân gà, khinh thường lắc đầu, ngước mắt, nhìn thấy Chiêm Gia Linh đi vào, vội nói: “Trợ lý Chiêm tới rồi.”
Dương Châu Kiệt vừa nghe, sắc mặt thay đổi 180 độ, lập tức cúi đầu ưu nhã dùng cơm, căn bản không giống như đã đợi rất lâu rồi. Lúc Chiêm Gia Linh bưng dĩa cơm đi tới, mới ngẩng đầu, mỉm cười: “Gia Linh, cô tới rồi.”
Tiểu Tống liếc trắng mắt, phó quản lý Dương cũng quá làm dáng đi!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 492:
“Không cần.”
Lê Hương rời đi.
Mạc Tuân mơ một giấc mộng rất dài, trong mơ anh thấy Lê Hương, anh liều mạng đuổi theo cô, thế nhưng đuổi rồi đuổi, cũng không cách nào đuổi kịp cô.
Anh tìm kiếm khắp nơi thân ảnh cô, ở ngay lúc anh sắp tuyệt vọng, cơ thể mềm mại của cô đột nhiên dính sát, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, mi mắt cong cong nhìn anh, Mạc tiên sinh ngốc, em không đi mà, anh còn ở đâu, em làm sao đành lòng rời đi chứ?
Anh vươn tay đặt cô vào ngực mình, khuôn mặt tuần tú vùi vào mái tóc dài của cô, lúc này cổ bỗng dâng lên cơn đau xót mạnh mẽ, là cô mở miệng cắn anh một ngụm.
Anh vừa đau lại vừa mềm nhữn, khớp xương cả người đầu đều bị ngụm cắn này của cô làm tê dại, anh khép mở đôi môi mỏng nỉ non, Lê Hương.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạc Tuân đột nhiên mở mắt ra.
Đây là nơi nào? Mạc Tuân tiến lên hai bước, rất nhanh bước chân liền dừng lại, bởi vì phía trước trong vườn cây anh thấy được một thân ảnh nhỏ xinh, là Lê Hương.
Hôm nay cô gái xõa tóc dài, cô đang ngôi, tóc dài đã uốn lượn rũ xuống tới vòng eo nhỏ nhắn của cô, nàng mặc chiếc áo ngắn dệt kim hở cổ màu vàng nhạt, phía dưới quần thụng trắng, là dáng vẻ trong veo mềm mại lúc ở nhà, giống như một đóa như hải đường thanh thuần như nước.
Bên người bày một giỏ tre, bàn tay nhỏ của cô cầm cây kéo, cắt xuống quả cà chua bi, dâu tây và anh đào đỏ rực, sau đó thận trọng đặt ở trong giỏ.
Hái xong trái cây cô liền xách giỏ đi tới, rất nhanh đôi mắt sáng trong liền chạm phải anh vừa mới tỉnh dậy.
Mạc Tuân sợ đến cứng đờ tại chỗ, nhìn cô chằm chằm, cô không phải… đã bay đến Đề Đô rồi sao, lẽ nào cô lại xuất hiện ở trong giấc mơ của anh? Lúc này Lê Hương đã đi tới, cô ngước lón khuôn mặt tuyệt lệ lớn chừng bàn tay nhìn anh: “Anh tỉnh rồi?”
Mạc Tuân mắp máy đôi môi mỏng: “Anh là đang nằm mơ sao?”
Lê Hương cảm thấy buồn cười, cô vươn bàn tay nhỏ dùng sức bấm trên cánh tay rắn chắc của anh: “Này, mau tỉnh lại, đừng mớ ngủ nữa!” Cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy, Mạc Tuân xác định, anh không phải đang nằm mơ, đây là thật! Lê Hương thấy anh tỉnh, thu lại bàn tay nhỏ bé.
Thế nhưng một giây kế tiếp anh nhanh như tia chớp vươn bàn tay to đến, ngón tay rõ khớp xương ràng kéo lại cổ tay trăng mảnh khảnh của cô: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Ở nông thôn đó, đây là nơi em lớn lên…”
Con ngươi Mạc Tuân co rụt lại: “Chúng ta sao lại tới đây, em không đến Đề Đô ư?”
Lê Hương đến gần anh hai bước, anh rất cao, cô cần phải đến gần mới nhìn lên anh được: “Đề Đô thì chắc chắn phải đi, nhưng trước khi đi em đột nhiên nghĩ tới anh còn thiếu em một chuyện, anh phải trả cho em mới được.”