Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 494:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 494:

Việt Trạch không khỏi cười.

Đường Tâm Lạc sau khi mất trí nhớ, chẳng những rời đi Lục Dục Thần, thậm chí có khả năng dính dáng với người nhà họ Cố.

Ha ha….Chắc là rất thú vị,nhịn không được muốn xem rồi.

Khi Thẩm Uyển phát hiện, người bà vẫn luôn cưng chiều như ngọc quý lại là hàng giả.

Mà hàng giả này lại còn giụet chồng của con gái ruột mình.

Dì của anh ta, từ trước đến nay dịu dàng nhu nhược, có thể lộ ra thất vọng như anh ta dự liệu không?

Nghĩ vậy Việt Trạch lần nữa lấy ra di động gọi cho Cố Tín Hằng.

“Dượng, con là Việt Trạch, đã lâu không liên lạc…Con có việc muốn tâm sự với dượng….”

*

Nước M, nhà họ Cố.

Thẩm Uyển từ ngoài cửa đi vào tới, thần sắc vội vàng.

“Ông xã, ông sốt ruột gọi tôi trở về, cuối cùng là phát sinh chuyện gì? Huyên Nhi một mình ở trang viên không quen, tôi còn phải về với nó…..Có việc gì ông có thể nói qua điện thoại mà.”

Cố Tín Hằng đang ngồi ở phòng khách chờ Thẩm Uyển.

Thấy bà vừa đến nhà mà ba câu cũng không rời Cố Huyên Nhi, mày kiếm sắc bén , không khỏi nhíu lại.

“Bà ngồi đi, không phải chuyện quan trọng thì tôi cũng không kêu bà về.” Cố Huyên Nhi lạnh lùng nhìn bà ta.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cố Tín Hằng tuy đã vào trung niên nhưng cả người ông nhìn qua vẫn anh tuấn bất phàm, , ánh mắt thâm thúy mà sắc bén.

Thẩm Uyển thấy ông nhìn chằm chằm mình, trên mặt không khỏi đỏ ửng.

Dù bao nhiêu năm qua đi thì Cố Tín Hằng đối với bà vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng nhìn thấy Cố Tín Hằng bà vẫn đỏ mặt.Bà ngồi vào bên trái Cố Tín Hằng, nhẹ nhàng nói: “Ông xã, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ông đừng nóng giận, tôi chỉ là lo cho Huyên Nhi quá nên mới sốt ruột như vậy.”

Thẩm gia truyền đến tin tức bắt cóc đã thất bại.

Huyên Nhi còn chưa biết đến vụ bắt cóc này.

Nhưng trước khi bắt đầu yến hội, mình đã đáp ứng Huyên Nhi sẽ thay nó giải quyết Đường Tâm Lạc.

Chỉ là hiện giờ…..

Tưởng tượng nói ánh mắt làm người thương tiếc của Huyên Nhi, Thẩm Uyển cũng thấy lòng co rút đau đớn, không biết phải đối mặt với sự thất vọng của con như thế nào.

Bà đang nghĩ ngợi lại nghe Cố Tín Hằng lạnh lùng mở miệng: “Cố Huyên Nhi thân thể gần đây thế nào?”

Chồng mình vậy mà lại quan tâm Huyên Nhi, trước nay không phải đều…..

“Tốt lắm, tốt hơn rồi. Phẫu thuật thay tim rất thành công, Huyên Nhi đáng thương của tôi, nếu không phải lúc nhỏ bị mất tích, nó cũng không bị nhiễm bệnh ở cô nhi viện như vậy….”

“Đủ rồi ——” Cố Tín Hằng thật sự là rất ghét nghe Thẩm Uyển nói này nọ.

“Chuyện quá khứ tôi không muốn nghe nữa. Tôi kêu bà lại đây là có chuyện muốn nói. Việt Trạch gọi đến nói nó có thể cho đội chữa bệnh của tập đoàn Lôi Đinh Đốn đến chăm sóc cho cơ thể Huyên Nhi. Bà không phải luôn muốn để bọn họ trị liệu cho Cố Huyên Nhi sao? Hiện tại, vừa lúc có cơ hội này.”

Tập đoàn Lôi Đinh Đốn có đội ngũ chữa bệnh đứng đầu,

Trong đó có một nhóm chuyên trị liệu về tim.

“Thật ư, Việt Trạch thật sự đồng ý?” Thẩm Uyển lộ ra thần sắc ngạc nhiên.

Tuy rằng chị bà gả cho công tước Lôi Đinh Đốn, nhưng bởi vì sự kiện ngoài ý muốn hơn hai mươi năm trước mà hai nhà gần như chặt đứt quan hệ.

“Ừ.” Cố Tín Hằng gật đầu: “Việt Trạch chỉ có một điều kiện, nó không muốn nhìn thấy bà. Cho nên nếu bà đồng ý thì cho Cố Huyên Nhi về Trung Quốc tiếp nhận trị liệu đi. Người đi cùng trừ bà ra thì tùy ý bà sắp xếp đi.”

“Không…. Huyên Nhi không thể thiếu tôi được…..Tôi….”

“Tùy bà.” Cố Tín Hằng nhìn Thẩm Uyển, đứng lến: “Bà còn một ngày để suy xét, nếu quyết định tốt thì ngày mai tôi sẽ sắp xếp đưa Cố Huyên Nhi đi.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 494:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 494:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 494:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 494:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 494

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 494

Chương 494

Một tay Tiêu Mặc Ngôn tiếp nhận, không nói lời nào dẫn Bảo Ngọc ra khỏi cửa hàng quần áo cũ này.

Cho đến khi đi ra, Bảo Ngọc cũng là khuôn mặt đầy nghi hoặc: “Tiêu Mặc Ngôn, hai người đang giao dịch cái gì?”

Tiêu Mặc Ngôn ôn hòa cong khóe môi với cô: “Đi ăn cơm trước.”

Bảo Ngọc đ è xuống sự tò mò đầy trong bụng, cũng không truy hỏi nữa, cùng Tiêu Mặc Ngôn đi tới nhà ăn gần đó, hai người ăn no lại quay về công ty.

Vừa đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Tiểu Tống đưa mắt ra hiệu với họ, Tiêu Mặc Ngôn đi thẳng vào văn phòng, Bảo Ngọc lại đi tới, anh ta vội nói: “Giám đốc ở trong, đã đợi rất lâu rồi.”

Bảo Ngọc cau chặt mày, ngẩng đầu nhìn về phía đó, trong lòng biết Tiêu Chính Thịnh sẽ tới, chắc là vì chuyện buổi sáng Kiều Nhã chịu tủi thân, vừa khéo đè ngọn lửa trong bụng, cũng có thể mượn đề tài ra oai.

Tiêu Mặc Ngôn đẩy cửa phòng làm việc, nhìn thấy Tiêu Chính Thịnh khuôn mặt tức giận ngồi trên ghế của anh, cười lạnh lùng với anh: “Mày rốt cuộc muốn gì? Nói ra, cha con chúng ta hôm nay sẽ giải quyết hết.”

Tiêu Mặc Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái, giống như tùy tiện nhìn một người xa lạ: “Tôi muốn công ty này.”

Tiêu Chính Thịnh “rầm” một tiếp vỗ xuống bàn, trừng mắt nhìn anh, hung hăng nói: “Mày đừng nằm mơ! Cho dù tao mất toàn bộ, cũng sẽ không cho mày!”

Tiêu Mặc Ngôn không nhanh không chậm đi vào, đứng trước mặt ông ta, khí chất lạnh lùng, xen lẫn tàn nhẫn. Giống như dã thú còn đang say ngủ, vừa bị đánh thức, đó chính là dùng máu để làm lễ rửa tội.

Tim Tiêu Chính Thịnh run rẩy, lại bị khí thế của con trai làm đổ mồ hôi lạnh.

Ông ta nhíu mày, không nghĩ tới một thời gian ngắn không gặp, anh lại trở nên đáng sợ như vậy…

“Ông còn có thể lựa chọn sao?” Hai tay Tiêu Mặc Ngôn chống trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bá đạo quân lâm thiên hạ, làm Tiêu Chính Thịnh cũng không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ông bị kéo xuống vị trí này, chỉ là chuyện sớm muốn.” Anh đột nhiên cười, quái dị như vậy.

“Không thể nào!” Tiêu Chính Thịnh tức giận nói: “Tao là cổ đông lớn nhất của công ty, nắm 51% cổ phần, nếu tao không chuyển nhượng, cho dù mày thu mua toàn bộ cổ phần trong tay những lão già kia cũng vô dụng! Tao xem mày làm sao kéo tao khỏi vị trí này?!”

Tiêu Mặc Ngôn cong khóe môi, kéo lên độ cong thần bí lại lãnh khốc: “Trong vòng nửa tháng, tôi sẽ làm công ty đổi chủ.”

Mặt Tiêu Chính Thịnh hơi co quắp: “Mày một xu cũng đừng mong có được!”

Xoay người, nổi giận đùng đùng rời đi.

Tiêu Mặc Ngôn cười lạnh, lại quay lại ngồi xuống trước bàn làm việc, ánh mắt bình tĩnh hiện lên tia sáng lạnh lùng.

Đã không muốn chuyển nhượng, vậy thì lấy sạch là được rồi.

Quán bar Huyền Sắc.

Từ lúc tòa nhà cao tầng kia bị phá hủy, Nghê Thư hay ngày nay luôn ở trong quán bar này. Ban ngày, là thời gian ngủ nghỉ của quán bar, cô nhàm chán ngủ nướng, buổi tối lại đến phòng ở tầng hầm nghiên cứu thành phần thuốc kỳ dị trong cơ thể Ngọc Diệp. Cô phát hiện bên trong có thành phần đặc biệt có tác dụng tự khôi phục chức năng. Điều này gợi lên hứng thú của cô rất lớn, nếu có thể nghiên cứu ra một loại thuốc có thể giúp cơ quan trong cơ thế tái sinh, vậy sẽ giải quyết được vấn đề rất lớn của anh em Hồng Môn!

Những nhà nghiên cứu Đức năm mơ cũng không nghĩ tới, những thứ họ khổ sổ bồi dưỡng ra, lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà bị Nghê Thư phát hiện và lợi dụng.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 494

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 494

Chương 494:

 

Anh thừa nhận lời dụ dỗ của cô lại lần nữa thiêu cháy ích kỷ và chiếm hữu của anh, năm ngày này, anh nằm mơ cũng muốn! Làm sao có thể không muốn đây? Anh đối với cô cho tới bây giờ chưa từng chống cự lại được.

 

Rất lâu sau, Mạc Tuân khàn khàn bật ra một chữ: “Muốn.”

 

Lê Hương đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng: “Mạc tiên sinh, chúng ta bữa sáng ăn mì có được không, anh mới vừa tỉnh, phải anh đồ thanh đạm một chút.”

 

Mạc Tuân dựa vào trên khung cửa nhìn bóng người nhỏ bé bận rộn của cô ở phòng bếp, anh đến bây giờ còn cảm giác mình như đang nằm mơ: “Ừ.”

 

“Mạc tiên sinh, vậy anh giúp em cầm bát đi.”

 

Mạc Tuân đi tới cầm bát, thế nhưng bát cầm ở trong tay, mí mắt anh khẽ động.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cái bát này là sứ Thanh Hoa, là bát trong hoàng cung ngự dụng đời Thanh, hiện tại đã thành đồ cổ bảo tồn, là loại đem ra bán đấu trên các buỏi đấu giá kia.

 

Cái bát này, giá trị vô cùng.

 

Mạc Tuân ngước mắt nhìn một chút, ở đây không chỉ có tô bát ngự dụng, đũa cũng là ngà voi trắng, một đôi cũng đã có giá sáu con số.

 

Mạc Tuân mới vừa tỉnh lại, lúc đầu anh cũng không có chú ý tới những thứ này, hiện tại anh nghiêm túc nhìn quanh căn nhà này, bàn làm từ gỗ Tử Đàn, đèn cung đình phục cổ, ngay cả dao trên tắm thớt đều là của Đức, nói trăng ra là ngôi nhà này khắp nơi đều là vàng ròng bạc trắng đắp lên, khiêm tốn lại xa xỉ, trình độ xa xỉ quả thực khiến người ta tặc lưỡi.

 

“Mạc tiên sinh, bảo anh cầm cái bát anh còn đứng đó làm gì, anh thích cái này bát sao? Vậy em tặng cho anh đấy, anh cầm đi đi.”

 

Lúc này Lê Hương nhìn lại.

 

Trên khuôn mặt tuấn tú Mạc Tuân cũng không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt cong môi mỏng, bình thản hỏi: “Cái bát này… Còn có dụng cụ trang trí ở đây là ai chuẩn bị?”

 

“Không biết, lúc em bị đưa đến nông thôn những thứ này đã có rồi.”

 

Cô không hề hay biết gì.

 

Mạc Tuân quan sát cô lớn lên chỗ này, cô chín tuổi đã bị đưa đến ở nông thôn, là được đất, nước nơi này nuôi dưỡng.

 

Gian nhà này trừ cái bề ngoài đơn giản bình thường, thực tế khắp nơi trên đất xa hoa, ngoài nhà cô lại là khu lâm viênlớn, ở nơi thành thị thèm muốn cảnh vật thiên nhên thì tĩnh mịch tốt đẹp nơi đây quả là tựa như chốn tiên cảnh.

 

Khu lâm viên bên ngoài cũng quá lớn, mênh mông vô bờ, Mạc Tuân mở miệng nói: “Rau quả bên ngoài này đều do em trồng?”

 

“Cái đó à..”

 

Lê Hương nhanh chóng lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Anh cảm thấy một mình em có thể làm được sao, đều là mấy cô thím hàng xóm giúp em xử lý đó.”

 

Mạc Tuân thấy được, trong lâm viên có mấy bóng người phụ nữ trung niên, tay chân các bà giỏi giang cần mẫn đang làm cỏ bón phân.

 

“Rau dưa hoa quả có, vậy nếu như em muốn ăn thịt thì làm sao?”

 

“Nhà cô chú có nuôi đủ loại heo vịt gà dê bò, nếu em muốn ăn, bọn họ sẽ chừa cho em một phần.”

 

“Vậy nếu như em muốn ăn hải sản thì sao?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!