Sau khi mua được hộp cơm giữ nhiệt và nấu xong bữa trưa, An Đồng nhanh chóng bắt xe, đi tới công ty Hình Lệ Hiên.
Tuy cả hai đã kết hôn từ lâu, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên cậu ghé tới công ty người nọ.
Du An Đồng không biết đường, chỉ nhớ mỗi tên công ty bèn nói với tài xế: “Đi đến tập đoàn Giang Dược ạ.”
“Ngồi yên nhé.” Trên đường đi, lão tài xế thỉnh thoảng lại tán dóc với cậu: “Nhóc con, hẳn là cậu làm việc ở Giang Dược đúng không, nghe đâu này là công ty lớn, lương mỗi tháng cũng nhiều lắm.”
“Không có ạ.” Du An Đồng cười, “Cháu không đi làm ở đó, mà là chồng cháu cơ.”
Tài xế liếc nhìn cậu một cái: “Còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi sao? Chú còn nghĩ cháu độc thân, đang tính làm mai với cháu gái chú đây.
Cháu gái chú là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, lớn lên dịu dàng xinh đẹp, xứng đôi với cháu lắm, đáng tiếc là hoa đã có chủ.”
Du An Đồng không ngờ ngồi trên taxi cũng có thể bị làm mai nên bật cười đáp: “Cháu gái chú thể nào cũng sẽ gặp được người tốt thôi, chứ cháu đã kết hôn rồi, không còn chỗ đâu nha.”
Thậm chí còn chuẩn bị đẻ con.
“Vị kia nhà cháu có thể làm việc ở Giang Dược, chắc rất lợi hại ha.
Năm nay cháu gái chú cũng nộp đơn vào công ty đó, nó bảo tuyển gắt lắm không dễ vào đâu.” Tài xế được đà tám chuyện, nói huyên thuyên không ngừng.
Chẳng biết là vì cậu vô tình gặp trúng tài xế nói nhiều hoặc đa số người làm tài xế đều thích tán dóc hay sao mà chuyến nào người cầm lái cũng nói hoài không dứt.
Du An Đồng âm thầm hạ quyết tâm, chờ sinh nhóc con ra, cậu phải đi thi bằng lái xe mới được.
Thật ra Hình Lệ Hiên đã từng đề nghị thuê tài xế riêng cho cậu nhưng bản thân cậu thường không ra ngoài nhiều, phần lớn thời gian đều ở nhà, vì thế không bằng để cậu tự học lái xe còn thuận tiện hơn.
Từ Tiên Nhân Yến tới tập đoàn Giang Dược cũng không xa, chỉ chốc lát tài xế đã đến nơi.
“Đến rồi.”
“Cảm ơn.” Du An Đồng trả tiền xong, xách theo hộp cơm giữ nhiệt bước xuống xe.
Trước mặt cậu là tòa cao ốc cao chót vót, ngẩng đầu lên là có thể bắt gặp ngay bốn chữ “Tập đoàn Giang Dược” được sơn bạc nằm tít tên cao.
Những công ty khác thường chỉ thuê một văn phòng nhỏ hoặc một tầng lầu trong cao ốc, riêng Giang Dược thì khác.
Một mình một cõi ngự trị tại mảnh đất thương mại đắt đỏ của thành phố, đủ thấy được thực lực của công ty.
Du An Đồng đi vào, dừng chân ở quầy lễ tân: “Xin chào, tôi có hẹn gặp giám đốc Hình của mọi người.”
Nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, tiếp tân mỉm cười đáp: “Chào ngài, ngài có thể cho tôi biết tên để tiện tra lại lịch hẹn trên hệ thống không?”
“Du An Đồng.” Cậu nói tiếp, “Ngại quá, tôi không đặt lịch qua hệ thống, hay là tôi gọi điện cho giám đốc Hình nhé?”
“Không cần, không cần.” Nữ tiếp tân sau khi nghe tên cậu lập tức nói, “Phòng làm việc của ngài Hình ở tầng 23, cậu Du cứ dùng thang máy chuyên dụng của ngài ấy, sau đó rẽ phải là tới.”
Là đích thân giám đốc Hình thông báo về việc phu nhân sẽ xuất hiện với bọn họ đó! Trừ khi não bị úng nước, cô mới điên mà đi ngăn cậu lại.
Du An Đồng mỉm cười gật đầu.
“Vâng, cảm ơn cô.”
Á! Phu nhân cười lên một cái, đẹp xỉu lên xỉu xuống luôn trời ơi, nói đẹp thì hơi kỳ nhưng ngầu cũng không đúng.
Nữ tiếp tận hận vốn từ của bản thân có hạn, chỉ biết cảm thán “á á á” trước nhan sắc này.
Nữ đồng nghiệp đứng chung với cô nhìn bóng lưng An Đồng đã đi xa, thầm cảm thán: “Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm.
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong[1].”
“Hồi xưa đi học cứ bị bắt học thuộc mấy câu đó, không nghĩ có ngày gặp được người xé chữ bước ra.”
“Phu nhân của giám đốc vừa cười là mọi thứ như bừng sáng, tớ ghen tỵ với ngài Hình quá huhu.”
Mà nữ tiếp tân vừa nói chuyện với An Đồng, nghe đồng nghiệp thốt ra hai câu thơ, giật mình ngưỡng mộ nhìn đối phương, chân thành nói: “Dung Dung, tớ không ngờ cậu học rộng tài cao dữ!”
Du An Đồng bước vào thang máy, nhìn đồng hồ điện tử dừng ở số 12:30, thầm nghĩ không muộn lắm.
Thang máy dừng ở tầng 23, Du An Đồng rẽ phải theo lời hướng dẫn của nữ tiếp tân ban nãy để tìm chồng mình.
Hai bên hành lang đều được lắp kính nửa trong suốt, liếc mắt cũng thấy được từng dãy bàn làm việc của nhân viên trong tòa nhà.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Du An Đồng đi thẳng, mãi tới khi đến cuối hành lang phía đông, nơi làm việc của Hình Lệ Hiên thì dừng lại.
“Ê ê ê, tới tới!”
“Thấy rồi thấy rồi!”
“Tém tém con mắt lại đi mấy cha mấy má, mà hồi nãy hình như tui với cậu ấy chạm mắt hay sao á, không biết cậu ấy có thấy tui không nữa.”
“Không sao không sao, từ bên ngoài nhìn vào trong đây cũng mờ ảo lắm.”
“Bạn đời của giám đốc chân dài ghê, tuy mặc áo phao lông vũ[2] nhưng nhìn sơ sơ là biết dáng đẹp rồi á.”
“Đúng đúng, với lại cái giao diện thần tiên này không đi làm minh tinh thiệt hả?”
“Đùa, làm vợ giám đốc chẳng phải ngon hơn sao, cần gì làm minh tinh?”
“Ngài Hình tốt số quá đi.”
“Trách không được cứ nhắc tới vợ là ngài ấy dịu dàng như thế.
Tui mà có bạn đời như cậu Du, có nằm mơ cũng cười ha hả.”
…
Du An Đồng vẫn hồn nhiên chưa biết việc mình trở thành chủ đề bàn tán của đám nhân viên kia.
Cậu đứng trước cửa phòng Hình Lệ Hiên, gõ cửa hai lần.
Hình Lệ Hiên nhẩm tính thời gian, chắc là Du An Đồng đến rồi.
Hắn đứng lên mở cửa, trước mặt quả nhiên là đối phương.
“Bé cưng.”
Hình Lệ Hiên nhận lấy hộp cơm, sau đó giúp cậu móc áo lên giá treo ngay đó.
“Sao không mặc cái áo phao dài[3] kia?”
Du An Đồng bĩu môi chê: “Cái kia không có đẹp.”
Du An Đồng không định ăn mặc cồng kềnh khi ra khỏi nhà, hơn nữa không có sự giám sát của Lệ Hiên cộng với sự hưng phấn vì sắp tới công ty đưa cơm cho chồng nên cậu cũng quên béng đi, tự bản thân chui đầu vào lưới bị hắn bắt gọn.
“Bị cảm thì làm sao?” Hình Lệ Hiên cũng không tính kéo dài chủ đề.
“Lại đây.” Hình Lệ Hiên kéo ghế dựa ở đằng sau bàn làm việc ra: “Lưng ghế này cao, dựa vào sẽ thoải mái.”
“Vậy anh ăn cơm ở đâu?”
Hình Lệ Hiên đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn tiếp khách, rồi ngồi xuống ghế sofa: “Ăn ở đây.”
Thật ra, bàn ăn của hắn nằm ở phòng nghỉ kế bên, chỉ là hiện tại hắn muốn ở với vợ nhỏ của mình hơn thôi.
“Thịnh soạn thật.” Hình Lệ Hiên mở hộp cơm ra.
Hộp cơm rất lớn gồm ba tầng, hai tầng trên chia thành hai ngăn có đựng bốn món khác nhau, tầng dưới cùng thì dùng để đựng cơm trắng nóng hổi, “Em muốn ăn chung không?”
Du An Đồng lắc đầu vỗ nhẹ bụng, “Em mới ăn xong còn no lắm, anh ăn nhanh đi kẻo nguội.”
“Cục cưng, rót giùm anh ly nước.” Lúc Hình Lệ Hiên ăn xong, đang tính nhờ bé cưng giúp mình lấy nước thì phát hiện cậu đang ngáp một hơi, “Buồn ngủ sao?”
“Ừm.” Du An Đồng dụi mắt, rề rà bước tới chỗ bình nước nóng lạnh, giúp chồng mình lấy ly nước ấm.
“Muốn ngủ trưa.”
“Khoan hẵng về.” Hình Lệ Hiên chỉ cánh cửa nhỏ thông với phòng bên cạnh, “Em qua đó ngủ tí đi, lát rồi về nhà.”
Hình Lệ Hiên bật điều hòa, tăng nhiệt độ lên một chút: “Trong tủ nhỏ có đồ ngủ của anh, nếu mặc không thoải mái thì anh đổi cái khác cho em.”
Tuy diện tích của phòng nghỉ không lớn, bù lại nơi này chẳng thiếu một thứ gì, hết sức tiện nghi.
Du An Đồng mở tủ quần áo ra hỏi: “Phòng làm việc anh có cả đồ ngủ?”
“Trước đây anh thường tăng ca muộn, thỉnh thoảng sẽ ngủ lại ở công ty luôn.”
Du An Đồng: “Muốn ngủ với em không?”
“Anh không ngủ trưa, anh đi xem tài liệu đây.” Hình Lệ Hiên đóng cửa bước ra ngoài.
Một lát sau, vợ nhỏ mặc áo ngủ lon ton chạy ra: “Em ngủ không được, anh ngủ chung với em nha.”
Có lẽ do lạ chỗ, nên dù An Đồng rất buồn ngủ nhưng khi ngã lưng xuống giường thì cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi cả.
Hình Lệ Hiên ngẩng đầu lên, vì áo ngủ của hắn khá rộng nên lúc An Đồng mặc vào trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.
Hình Lệ Hiên đóng tài liệu lại rồi để qua một bên, hắn khẽ xoa hai bên má phúng phính của người nọ, “Sao bỗng dưng lại yếu đuối thế này?”
Du An Đồng hất cằm nói: “Em yếu ớt gì chứ, cả đoạn đường xách cơm cho anh, tay tê gần chết có nói đâu.”
Ý cười của Hình Lệ Hiên càng lúc càng sâu, càng nói càng có chút nhõng nhẽo rồi.
Hắn đứng lên thay áo ngủ, sau đó lên giường nằm với cậu.
Giường hơn 1m5, hai tên đàn ông nằm chung cũng không quá chật.
“Chỗ nào tê, để ông xã xoa bóp cho em nào.”
Du An Đồng đặt tay lên bụng Lệ Hiên nói: “Xoa bóp cánh tay cho em đi.”
Hình Lệ Hiên xoa một hồi, Du An Đồng cũng nhắm mắt mà hắn cũng tranh thủ chợp mắt một tí.
Đồng hồ trên bàn làm việc vừa điểm tới số hai, các nhân viên của tầng 23 lại bắt đầu quay về guồng quay của công việc.
“Hình như nãy giờ phu nhân vẫn chưa ra khỏi phòng giám đốc đúng không?”
“Hình như là không.”
“Rồi ai muốn đi đưa tài liệu cho giám đốc nè? Tui thắc mắc không biết hai người đó đang làm gì quá.”
“Tui, tui, tui, tui đang có văn kiện cần ngài ấy xem nè.” Người lên tiếng vẫn là nữ trợ lý đó.
Nữ trợ lý kiểm tra lần nữa, cảm thấy mọi thứ không có gì bất thường, hăng hái nắm chặt tay nói: “Tui đi mang tình báo về cho mọi người đây, các đồng chí hãy chờ tui nhá.”
“Cố lên! Mọi người chờ bà.”
Cốc.
Cốc.
Nữ trợ lý khẽ gõ cửa, bên trong chẳng có ai trả lời.
Ngay lúc cô muốn gõ tiếp thì bàn tay giơ lên chợt dừng lại giữa không trung, những hình ảnh cấm trẻ nhỏ vụt qua tâm trí cô nàng.
Lỡ đâu, lỡ hai người đó đang hì hục ra vào các kiểu trên bàn làm việc hay cửa sổ sát đất[4] thì sao…
Lạy hồn, đừng có nghĩ nữa, đừng có nghĩ bậy nữa.
Khổ nỗi tối hôm qua, cô mới xem xong một bộ có văn phòng play, càng cố ép mình không nghĩ thì mớ hình ảnh đen tối kia càng lũ lượt kéo đến, hình này so với hình trước càng nóng bỏng hơn.
Bình tĩnh! Bình tĩnh!
“Vào đi.”
Âm thanh trầm thấp quen thuộc truyền ra, nữ trợ lý giật mình, lắc nhẹ đầu hòng xua tan mớ hình ảnh cấm con nít kia.
Hình Lệ hiên cũng chỉ mới tỉnh, vì sợ đánh thức An Đồng nên hắn mặc quần áo cũng chậm hơn bình thường.
Lúc cô bước vào, phát hiện giám đốc nhà mình đang cài nút trên cùng và chỉnh cổ tay áo.
Ừ, thì là hiểu rồi đó! Đúng là có xảy ra ba cái tư thế mạnh bạo rồi đó mấy em!
Xem ra phu nhân mệt tới mức không đứng nổi, đang nằm trong phòng kia nghỉ ngơi rồi.
Nữ trợ lý âm thầm đánh mắt sang chỗ phòng nghỉ kia một chút rồi vội nói với Hình Lệ Hiên “Giám đốc, đây là tất cả tài liệu liên quan tới khu đất bên phía Giang Bắc mà ngài yêu cầu.”
“Ừm.” Hình Lệ Hiên nhận lấy, lật qua xem một lượt, hoàn toàn đạt được kết quả mà hắn muốn.
“Tốt lắm, cô về chỗ làm việc mình trước đi.”
Nữ trợ lý đạp giày cao gót, duyên dáng xoáy người rời đi.
Cửa vừa đóng, cô liền không đè nén ngọn lửa hừng hực muốn đi bà tám nữa.
Cô nàng chạy như bay về văn phòng: “Các đồng chí, đồng chí, tin nóng[5] tới đây! Tin này không bạo không ăn tiền!”
“Sao? Sao? Nói lẹ đi má.”
“Cưng thấy gì á?”
Nhìn đám đồng nghiệp ai nấy cũng sốt sắng tò mò, cô nàng chợt bình tĩnh lạ thường, “Chờ tui uống miếng nước, thấm giọng cái đã.”
Đồng nghiệp bên cạnh lập tức hai tay dâng ly nước ấm lên: “Đừng có úp mở nữa, nói mau!”
Nữ trợ lý điềm đạm vén tóc mai kể: “Thật ra cũng không có gì, thì tui vô phòng của giám đốc nè, cái thấy giám đốc đang chỉnh lại quần áo nè, mà không thấy phu nhân nè, chắc là cậu ấy đang nghỉ trong phòng kia rồi nè, chứ không có gì hết trơn á.”
“Ủa!” Có người không nghĩ nhiều lập tức đáp, “Này thì tin nóng gì, bà muốn ăn đòn hả?”
“Á á á!” Nhưng rất nhanh đã có người nghĩ tới chuyện kia, “Là như tui nghĩ đúng không? Có đúng không? Đúng không?”
Những người xung quanh nhanh chóng bắt được tần số với nhau.
“Vãi chưởng!”
“Á đù!”
“Quả nhiên là tin nóng quá táo bạo!”.