“Tôi đi đây, cô mau trở về đi.”
Quý Thanh Thức của hiện tại như
tượng đất qua song, khó mà tự bảo toàn tính mạng, nên không rảnh an ủi
Hứa Kha, nhò giọng nói môt câu rồi đứng lên chạy nhanh ra ngoài.
Vừa mới đi ra khỏi lối thoát hiểm, cô dừng lại, duỗi tay đỡ cánh cửa thoát hiểm, mặt rối rắm.
Chân vừa ngồi xổm, giờ tê rần…
Chung Nhiên quay đầu lại, thấy cô nhảy lò cò vài cái, mặt mày đều nhăn lại,
thấy anh quay lại, cô liền thu lại biểu tình, đứng im bất động.
Quý Thanh Thức có chút xấu hổ, cô hi vọng Chung Nhiên có thể đi nhanh lên,
nhưng anh lại ôm tay, có vẻ rất hứng thú thưởng thức dáng vẻ chật vật
của cô: “Lúc nói chuyện còn vui vẻ như vậy, giờ thì khó chịu rồi?”
“….”
Quý Thanh Thức dừng lại, lúc sau chân có lại cảm giác, cô lấy cà vạt trong túi và thuốc cho Chung Nhiên: “Chung tổng.”
Chung Nhiên quét mắt nhìn đồ vật trong tay cô, không nhận mà cười nhạt một
tiếng: “Trông đợi em đưa thuốc cho tôi, tôi cũng tỉnh rượu vài lần rồi.”
“Tôi vừa mới….” Quý Thanh Thức đang muốn tìm lý do thì cửa phía sau bị đẩy ra, Hứa Kha bước ra, nhìn Chung Nhiên nói: “Chung tổng, em đi đây.”
Ánh mắt Chung Nhiên cũng không nâng lên, chỉ ừ một tiếng.
Hứa Kha mím môi nói tiếp: “Tối nay em trở về Lâm An.”
Lúc này thì Chung Nhiên không nói một câu nào hết. Ánh mắt Hứa Kha ảm đạm,
thang may đang dừng ở tầng 15, cô cũng mau chóng rời đi.
Quý Thanh Thức nhìn theo bóng dáng của Hứa Kha rời đi, thử hỏi: “Chung tổng, cô Hứa hình như tâm trạng không tốt lắm.”
Chung Nhiên nhìn về phía cô: “Muốn nói cái gì?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hứa Kha khóc thành như thế, vốn Quý Thanh Thức tưởng Chung Nhiên lạnh lùng, bạc tình, là công tử phóng đãng ăn chơi. Nhưng khi nghe Hứa Kha kể lại, thì sự thật không có phải như thế. Người bị lừa dối lại chính là Chung
Nhiên.
Quý Thanh Thức cũng không biết chuyện này biến thành kiểu
gì, nhưng cô càm thấy tâm trạng của Hứa Kha không tốt lắm, sợ cô xảy ra
chuyện gì, nên mới hỏi Chung Nhiên, nhưng hiển nhiên là Chung Nhiên
không để ý.
Vậy cô cũng không xen vào chuyện của người khác. Dù sao đây cũng là việc riêng của sếp, cô hỏi nhiều quá cũng không tốt.
Quý Thanh Thức liền lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu.”
Chung Nhiên cười như không cười nhìn cô. Chân Quý Thanh Thức đã hết tê, nhưng bị anh nhìn như thế, lại cảm thấy hoảng hốt, cảm giác tê dại dường như
chỉ chạy từ chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Cô đứng thẳng người, hơi cúi đầu chủ động nhận sai: “Ngại quá, Chung tổng, tôi không cố ý hỏi chuyện riêng của ngài.”
Chung Nhiên hỏi: “Hỏi thăm được gì rồi?”
Quý Thanh Thức vội vàng sửa lại: “Không phải là hỏi thăm, tôi chỉ là….”
Chung Nhiên hơi nâng đôi mắt, giọng cô dần nhỏ lại: “…. Là ngoài ý muốn nghe được vài câu.”
Là bị bắt, chứ không phải chủ động.
“Ồ” Chung Nhiên rất nghe lời, phối hợp sửa lại cho đúng: “Vậy nghe được gì rồi?”
“… cũng không nghe được gì quan trọng cả.”
Anh hạ mí mắt xuống một chút, ngữ khí tăng thêm một phần: “Nói thật.”
Quý Thanh Thức bị uy hiếp, chỉ biết ăn ngay nói thật: “Cô Hứa nói là cô ấy lừa ngài.”
Cô nói xong, nâng mắt nhìn Chung Nhiên một cái. Cô nghĩ chuyện này không
nên nói ra bên ngoài, Chung Nhiên đại khái cũng không muốn người ngoài
biết.
Quả nhiên anh than nhẹ một câu: “Đúng vậy.”
Quý Thanh Thức lập tức nói: “Tôi sẽ không nói ra bên ngoài.”
Chung Nhiên dừng một chút: “Cảm thấy tôi đáng thương?”
Quý Thanh Thức lắc đầu: “Không có.” Cô lại nhìn anh một cái “Ngài nhìn cũng không có đau lòng.”
Nhưng Hứa Kha thì khóc như sắp táng gia bại sản.
Chung Nhiên nghe cô nói như thế thì khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu như đang than vãn: “Tôi là đang giấu ở trong lòng.”
Quý Thanh Thức: “….”
Cô đúng là không nhìn ra. Cô vốn dĩ cảm thấy Chung Nhiên không muốn người
khác biết chuyện mình bị lừa, nhưng nghe anh nói mấy câu đó, dường như
là muốn người khác biết anh ấy cũng đau lòng.
Đúng là sếp lớn khó hầu hạ.
Quý Thanh Thức nghĩ nghĩ, nói: “Người như ngài, vui buồn không thể hiện trên mặt, giấu ở trong lòng hẳn là cũng khá tốt.”
Cô càng nói, ý cười trên mặt Chung Nhiên càng nhạt dần, cô dùng sức nghĩ
nghĩ, cô nói chỗ nào không hợp ý anh ta nhỉ, Chung Nhiên bỗng lên tiếng: “Quý Thanh Thức.”
Cô theo bản năng khẩn trương.
Giọng anh nhàn nhạt: “Em có nghĩ đến thăng chức tăng lương không?”
Quý Thanh Thức không biết ý tứ của anh, do dự một lát, vẫn thành thật gật đầu.
“Thế đừng nghĩ nữa.” Chung Nhiên nhìn cô “Không có hy vọng đâu.”
“….”
Quý Thanh Thức đang muốn nói lại, nhưng không biết sửa như nào cho đúng,
trong lòng thì hối hận bản thân ăn nói vụng về, cuối cùng chỉ ủ rũ cúp
đuôi cúi đầu, duỗi tay đưa túi thuốc cho anh lần thứ hai, âm thanh phiền muộn: “Chung tổng, cà vạt giặt sạch rồi, ngài nhận lấy đi ạ.”
Chung Nhiên vẫn không nhận, chỉ là anh cảm thấy giọng nói của cô thật buồn
cười. Cô mặc một cái áo lông màu trắng, quần jean, giày vải, để mặt mộc, trông như học sinh. Khi cúi đầu càng lộ rõ cái cằm nhọn. Hành lang có
gió thổi hơi lạnh vào trong, thổi bay mùi nước hoa của Hứa Kha, cùng mùi rượu trên người anh.
Đồng thời mang đến mùi hương hoa nhàn nhạt. Ánh mắt Chung Nhiên dừng lại.
Quý Thanh Thức thấy anh đang chăm chú nhìn mình, mà thấy anh vẫn không nhận đồ, liền ngẩng đầu nghi hoặc: “Chung tổng?” cô nhìn theo ánh mắt của
anh, nhìn lại bản thân mình: “Làm sao vậy?”
Anh dời ánh mắt, không đáp, sau đó khôi phục tư thái tản mạn, bỗng nhiên nói một câu: “Đói bụng.”
Quý Thanh Thức nhớ mình còn nợ anh một bữa cơm.
Lần trước hỏi anh, anh bảo chờ khi nào anh có thời gian. Mà anh lại vừa
nhắc tới, “Tôi mời ngài ăn chút gì đó nhé?” Quý Thanh Thức lập tức nói:
“Hiện tại ngài có thời gian không?”
Chung Nhiên không nói được hay không, chỉ hỏi cô: “Biết lái xe không?”
Quý Thanh Thức gật đầu.
“Vậy được, về mặc quần áo đi.” Chung Nhiên nhận đồ trên tay cô, xoay người đi về phòng: “Đợt chút nữa gọi em.”
Quý Thanh Thức về phòng, Thích Tiểu Vi đã ăn xong và về phòng đang xem
tivi, thấy cô trở về liền hỏi: “Thanh Thức, chị định gọi trà sữa, em
uống không?”
Quý Thanh Thức: “Em không uống.” Vừa nói vừa mở tủ quần áo, cầm thêm áo khoác.
Thích Tiểu Vi: “Sắp 8h rồi, em còn muốn đi ra ngoài à?”
Quý Thanh Thức: “Vâng, em có chút việc.”
Cô mặc áo khoác, sau đó ngồi trên sô pha đợi, vốn nghĩ rằng Chung Nhiên về phòng thay quần áo, nhưng đợi hai mươi phút anh mới nhắn tin qua
wechat: “Xuống lầu.”
Quý Thanh Thức đứng dậy đi ra cửa, Thích Tiểu Vi hỏi: “Tối em có về không?”
Quý Thanh Thức dừng lại đáp: “Em sẽ về nhanh thôi.”
Chung Nhiên đang đứng đợi cô ở cửa, trên người không mặc áo sơ mi quần tây
lúc này, mà đổi thành chiếc áo lông màu lam và quần dài, trông anh vừa
tuấn lãng lại lười biếng tùy ý, càng giống một công tử.
Tóc anh
còn đang ẩm, trên người tỏa ra mùi hương sạch sẽ, tươi mới. Ra là về
phòng tắm rửa thay đồ, chả trách cô phải đợi lâu như vậy.
“Đi
nhanh đấy.” Chung Nhiên nói, đưa chìa khóa xe cho cô rồi xoay người đi
ra ngoài, Quý Thanh Thức chạy chậm theo sau, đến chiếc xe thể thao trước mặt anh thì cô lại thấy khó khăn.
Chung Nhiên gõ gõ cửa ý bảo cô mở khóa. Quý Thanh Thức khó xử nói: “Chung tổng, tôi chưa lái loại này bao giờ.”
Chung Nhiên: “Giống nhau hết, bình thường em lái như nào thì cứ lái như thế.”
“Nhưng mà…” Quý Thanh Thức trong đầu toàn là hình ảnh con xe Aston Martin
tra trên baidu hôm trước, thành thật nói: “Nếu mà bị xước thì tôi không
có tiền sửa xe.”
Chung Nhiên nghe xong thì cười, Quý Thanh Thức
bị tiếng cười của anh làm ngại ngùng, lại nghe anh nói: “Bị đâm hỏng thì tính của tôi, em cứ tùy tiện lái đi.”
Quý Thanh Thức đành phải căng da đầu ngồi vào vị trí lái xe, kết quả duỗi chân ra còn không chạm được chân phanh.
Vóc dáng của Chung Nhiên cao ráo, vị trí này đối với cô mà nói đúng là với không tới.
Không đợi cô hỏi, Chung Nhiên đã không nhịn được mà cười, Quý Thanh Thức cũng không biết cái này có gì buồn cười, nhưng giờ không thể giống trước,
Chung Nhiên cứ cười cô, còn cô thì chỉ có thể chịu đựng.
Chung
Nhiên nhìn bên mặt cô, hai má phùng ra như con cá nóc, thu lại ý cười,
nghiêm mặt nói: “Chỗ điều chỉnh ở bên tay phải em, thử một chút.”
Hệ thống của xe này thao tác không giống với những chiếc xe trước Quý
Thanh Thức lái, Chung Nhiên hướng dẫn cô một lượt, sau đó Quý Thanh Thức mới từ từ khởi động xe, may mà nguyên lý cũng giống nhau nên lái đi
đường cũng không khó.
Chỉ là đi có chút chậm.
Theo như
cách làm việc bình thường của Chung Nhiên, thì Quý Thanh Thức cho rằng
bữa cơm này sẽ tàn nhẫn đến mức rơi máu, nhưng anh lại ở bên cạnh chỉ
đường về phía chợ bán đồ ăn ở gần đó. Chung Nhiên cúi đầu nhìn vị trí
qua cửa xe: “Chính là chỗ này, em tìm chỗ đỗ xe đi.”
Ven đường
không có chỗ đỗ xe, Chung Nhiên để cho Quý Thanh Thức chạy đến con phố
bán hàng gần đó đỗ xa. Dừng xe, hai người đi qua khu phố buôn bán sau đó trở về khu chợ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôn Nhân Gượng Ép
2. Long Thành Oán
3. Xin Hãy Giữ Cho Nhịp Tim Luôn Rộn Rã
4. Là Tôi Đã Giết Cô Ấy
=====================================
Lúc này vẫn còn rất nhiều người bán hang, khí chất bên ngoài của Chung
Nhiên được rất nhiều người chú ý, Quý Thanh Thức không có thói quen bị
nhìn như thế, cô trước sau duy trì cách anh hai bước, đi theo sau anh.
Chưa được một lúc thì Chung Nhiên dừng lại, nghiêng người nhìn cô, giọng điệu ghét bỏ: “Theo sát vào, đừng để bị lạc.”
“….”
Anh đứng chờ cô, đợi đến khi Quý Thanh Thức bước đến bên cạnh mình thì mới
hài lòng. Nhưng vì phối hợp với cô, anh cũng đi chậm lại. Quý Thanh Thức cũng không biết nói chuyện gì, ánh mắt bên đường nhìn về phía này không thể coi nhẹ, nên cô cúi đầu chăm chú đi đường.
Chỉ là Chung Nhiên càng đi càng chậm.
“Quý Thanh Thức.” Anh bỗng chậm rãi nói, Quý Thanh Thức ngẩng đầu, chỉ nhìn
thấy sườn mặt góc cạnh của anh. Ánh mắt của Chung Nhiên dừng ở phía
trước, cô cũng nhìn theo.
“Hai người đằng trước là đến Ninh Xuyên du lịch, hơn nữa còn là người phương Nam.” Chung Nhiên nói, ánh mắt rũ
xuống nhìn cô, “Tin không?”
Hai người kia không đeo ba lô, cũng
không cầm vali, chỉ là đang đi dạo phố bình thường, Quý Thanh Thức nhìn
không ra được điều gì. Vì thế cô hỏi lại: “Vì sao?”
Chung Nhiên cũng không trả lời lại, cà lơ phất phơ hỏi lại: “Muốn biết?”
Kỳ thật cũng không phải rất muốn biết, nhưng phải giữ mặt mũi cho lãnh đạo, Quý Thanh Thức liền hỏi: “Muốn.”
“Gọi sư huynh đi rồi tôi nói cho em.”
Quý Thanh Thức: “….”
Cô nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, tuy cô là một nhân viên nhỏ bé, nhưng cũng có tôn nghiêm: “Tôi đây không muốn biết nữa.”
Chung Nhiên cũng không bắt ép cô, lại tiếp tục thương lượng: “Vậy chúng ta đánh cược đi?”
“Đánh cược cái gì?”
“Nếu tôi nói không đúng thì em thắng, còn đúng thì tôi thắng.”
Quý Thanh Thức: “Thế tiền đặt cược thì sao?”
Chung Nhiên liền cười: “Không phải tôi đã nói rồi sao?”
Quý Thanh Thức: “Vậy nếu bọn họ không phải thì sao?”
Chung Nhiên nghĩ nghĩ: “Thế thì tôi gọi em một tiếng sư muội?”
“….”
Đúng là không biết xấu hổ.
“Tiền cược em có thể chậm rãi nghĩ, cái gì tôi cũng nhận.” Chung Nhiên hất
cằm về phía đằng trước: “Đi hỏi chút xem kết quả là gì.”
Quý Thanh Thức mờ mịt chớp mắt hỏi lại: “Tôi đi á?”
“Chẳng lẽ lại là tôi?” Chung Nhiên còn tốt bụng nhắc nhở cô: “Tôi là sếp của em đấy.”
Đời này Quý Thanh Thức chưa từng chủ động tiếp xúc với người khác, thậm chí người khác đến gần cô còn muốn trốn, nhưng hiện tại không thể không đi
hỏi hai người xa lạ kia.
Đúng là nhà tư bản ác độc.
Quý
Thanh Thức vốn dĩ đã không khéo léo khi giao tiếp với mọi người, chứ
đừng nói là người xa lạ, sau khi gian nan hỏi xong thì tai cô cũng đỏ
hết lên.
Chung Nhiên hỏi: “Thế nào?”
Quý Thanh Thức: “Là đến đây du lịch, nhưng là người Hà Bắc.”
Chung Nhiên ồ một tiếng, Quý Thanh Thức chột dạ, nhưng trừ phi anh tự mình
qua hỏi, nếu không cô cũng không nói thật. Cũng may anh không hỏi lại,
chỉ là tiếc nuối hỏi: “Vậy thì tính là ai thắng?”
Quý Thanh Thức cũng không một tấc tiến một thước: “Thế thì tính là hòa đi.”
Chính là lúc này. Hai người vừa nãy có một người chạy lại chỗ bọn họ, nói với Quý Thanh Thức: “Cô gái, có thể cho tôi xin phương thức liên hệ của cô
không?”
Tiếng phổ thông của người này không chuẩn, ngữ điệu quái
dị, khi lại gần mới chú ý bên cạnh Quý Thanh Thức còn có Chung Nhiên,
nên nói có chút do dự.
Quý Thanh Thức: “…”
Chung Nhiên: “Không tiện.”
Người nọ liền đáp: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Người nọ rời đi, Quý Thanh Thức nghe anh chậc một tiếng, giọng nói thản nhiên nói: “Còn lừa gạt tôi?”
Quý Thanh Thức phản bác: “Tôi cũng hỏi thầy của tôi, anh vốn dĩ cũng không phải là sư huynh của tôi.”
Bối rối đến xưng hô đều quên, Chung Nhiên nghe thấy lại cảm thấy thật dễ
nghe, anh cũng không xấu hổ khi bị vạch trần: “Tôi có phải là sư huynh
của em không quan trọng lắm sao? Quan trọng là chúng ta vừa đánh cược.”
Quý Thanh Thức cảm thấy anh đúng là không biết xấu hổ mà.
Ý đồ lừa dối của cô bị phát hiện, tốt xấu gì cô cũng có chút ngại ngùng, mà anh thì một chút cũng không có.
Chung Nhiên muốn chọc cô, nhưng chọc thêm lại sợ cô giận nên đang tính bỏ qua đề tài này thì nghe cô gọi rõ ràng: “Sư huynh.”
Chung Nhiên nhướn mày, Quý Thanh Thức nghiêm túc nói: “Đã đánh cược thì phải chấp nhận.”
Cô là người có quy tắc, không giống như anh, không có điểm mấu chốt. Nhưng tất nhiên là anh không hổ thẹn rồi, anh chỉ thấy vui thôi.
“Được, nếu em đã tuân thủ thì tôi cũng không thể để em gọi không một tiếng này được.”Chung Nhiên thu lại ý cười, lời nói nghiêm nghị như muốn cùng cô
kết nghĩa đào viên.
Lời nói khí phách nhưng vẫn lộ ra điểm không đứng đắn: “Bắt đầu từ hôm nay, sư huynh sẽ che chở cho em.”