Chung Nhiên đưa cô đến một quán canh thịt dê nhỏ trong ngõ, trên cánh
cửa tròn ở lối vào treo dòng chữ “Gia đình”, có vẻ như đã cũ. Ngôi nhà
ống trong sân đình xiêu vẹo, mái ngói lam kéo dài từ tầng 1. Dưới mái,
chủ nhân đang tất bật đứng bên nồi canh nghi ngút khói.
Thực
khách hầu như là dân bản địa. Trong tiệm có chút chật chội, nền nhà là
nền xi măng, tường sơn trắng, trên bàn gỗ bày mấy lọ gia vị cùng bộ đồ
ăn dùng một lần.
Chung Nhiên ngồi ở nơi này, nhìn thế nào cũng không thích hợp. Quý Thanh Thức có chút do dự.
Chung Nhiên liếc cô một cái: “Làm sao vậy? Không thích à?”
Quý Thanh Thức lắc đầu nói: “Nơi này có vẻ không quá tiện nghi.”
Dù sao cũng là cô muốn mời cơm anh, đến những quán ăn kiểu này có vẻ như
không có thành ý, ngẫm lại nói: “Mời ngài một bữa cơm tôi vẫn có thể trả mà, ngài không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu.”
Chung Nhiên khẽ cười một tiếng: “Không phải tiết kiệm tiền cho em, trưa nay uống nhiều rượu nên muốn đến đây uống canh.”
“Được, thế tôi đi gọi món.”
Sau quầy có dán thực đơn, tổng cộng chỉ có hai món, canh thịt dê chất lượng và canh thịt dê đặc biệt. Một cái giá 40 tệ, cái còn lại 30 tệ. Quý
Thanh Thức hỏi cô thu ngân: “Canh này có chia loại nhỏ hay lớn không ạ?”
“Canh thịt dê chất lượng nhiều thịt hơn và to hơn một chút.”
Quý Thanh Thức: “Vậy cho cháu hai canh, một canh chất lượng và một canh đặc biệt.”
“Tiệm còn có món khác không ạ?”
Cô thu ngân chỉ vào quầy, trong đó có rau trộn, trứng gà, Quý Thanh Thức
mỗi thứ lấy một phần, quét mã trả tiền, bà cô đó lấy hai cái bánh bao
nóng hổi từ trong lồng hấp đưa cho Quý Thanh Thức, nhiệt tình nói: “Tặng cô.”
Quý Thanh Thức cầm bánh bao cùng trứng gà trở về bàn, Chung Nhiên đang xem điện thoại, cô ngồi xuống nhìn thấy màn hình điện thoại
toàn chữ, chắc là mấy văn kiện, cô cũng không lên tiếng, đi hai lần mới
lấy đủ đồ, Chung Nhiên đặt điện thoại xuống, trước mặt đã có 5-6 món
rồi.
Nhìn ra được cô nỗ lực làm cho bữa ăn này thật phong phú.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chung Nhiên buồn cười hỏi: “Em có thể ăn hết hả?”
Quý Thanh Thức: “Chọn cho ngài.”
Sau một hồi, anh lại biến thành “ngài” rồi.
Sau khi ăn xong, Quý Thanh Thức cũng đem đường đi trôi luôn theo, nhưng
Chung Nhiên vẫn quen cửa quen nẻo, mang cô đi xuyên qua chợ bán đồ ăn,
cạnh đó có một con hẻm, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn bên phố bán hàng.
Đường tắt không có ai đi, cũng không có cửa hàng nào cả, đèn đường cô tịch,
gió đêm tiêu điều, không khí trầm trầm. Ngoại trừ hai người thì cũng chỉ có cái bóng chiếu lên mặt đất.
Quý Thanh Thức đi theo sau Chung Nhiên, có chút sợ, thỉnh thoảng lại quay ra đằng sau nhìn, vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Lại quay đầu nhìn lần nữa thì phát hiện Chung Nhiên đang đứng nhìn mình, nhìn về con hẻm tối: “Em đây là sợ người hay sợ quỷ?”
“… Đều có hết.” Cô trả lời thành thật.
Chung Nhiên nghiêng đầu nhìn: “Đi lên đằng trước.”
Quý Thanh Thức yên lặng dịch lên trên, nhưng như này thì bóng của anh lại bao phủ lên cô, cô cũng cảm thấy quái dị.
“Ngài giống như…” Quý Thanh Thức còn đang định nói tiếp để phá vỡ bầu không khí an tĩnh, thì bị Chung Nhiên cắt ngang.
“Em không thể duỗi thẳng lưỡi sao?” Anh lười biếng nói “Mặc dù tôi là sư
huynh của em, nhưng chúng ta cùng một thế hệ, em cứ một câu, một câu
ngài, ai không biết lại cứ nghĩ tôi phân cao thấp đó.”
Quý Thanh
Thức cảm thấy anh đang cố tình gây rối mà, chỗ nào cũng soi, rõ ràng hai người tầng lớp khác biệt, gọi ngài không phải đương nhiên sao?
Cô nói: “Tôi đây là tôn trọng.”
“Ồ” Chung Nhiên nhìn cô một cái: “Lúc lừa gạt tôi cũng không thấy em tôn trọng tôi.”
Quý Thanh Thức nhỏ giọng thầm thì: “Đó là do anh lừa gạt tôi trước.”
Chung Nhiên cũng nghe được đại khái, cảm thấy cô nàng này đang không phục, bộ dáng lẩm bẩm đó cũng thật buồn cười: “Nói gì đấy, mắng trộm tôi đúng
không?”
“Không có.” Quý Thanh Thức nhấp môi đáp: “Tôi không dám.”
Chung Nhiên vui vẻ, đáy mắt toàn ý cười, không trêu cô nữa, giọng nói nhu hòa: “Vừa em muốn nói gì?”
Quý Thanh Thức vừa bị anh ngắt lời nên nghĩ nửa ngày mới nhớ: “Chính là
muốn hỏi ngài….. anh là có vẻ rất quen thuộc với nơi này.”
Chung Nhiên ừ một tiếng: “Hồi nhỏ hay tới.”
Quý Thanh Thức nhớ rõ anh là người Lâm An, Thịnh Dự tiến vào thị trường Tây bắc cũng chỉ được mấy năm, cô chần chờ nói: “Ninh Xuyên?”
Chung Nhiên biết thắc mắc của cô, thuận miệng giải thích: “Mẹ tôi là người Ninh Xuyên.”
Quý Thanh Thức a một tiếng. Hỏi chuyện đã xong Chung Nhiên cũng không nói
gì nữa, không khí trầm lắng, chỉ là anh không nhanh không chậm phối hợp
với bước chân cô.
Vì yên tĩnh quá, Quý Thanh Thức cảm thấy tâm
tình của Chung Nhiên bị trùng xuống. Đèn đường mờ mịt chiếu xuống làm
mặt anh tối đi một phần, không có biểu cảm gì, cái loại bất cần đời đã
bị thu liễm lại, chỉ còn lại chút lãnh đạm.
Quý Thanh Thức cũng không biết làm sao. Cô đã nói sai gì sao? Nhưng cô đã nói gì đâu. Cô do dự nhìn trộm Chung Nhiên lần nữa.
Chính là lúc này. Chung Nhiên bỗng nhiên hạ tầm mắt xuống, đúng lúc bắt gặp động tác nhỏ của cô.
Quý Thanh Thức lập tức cứng người.
Môi anh cong lên, hơi nhướn mày: “Còn nhìn trộm tôi?”
“….”
Quý Thanh Thức nhanh chóng tìm lý do: “Tôi chỉ nhớ tới là anh còn chưa nói
cho tôi vì sao anh biết hai người kia là người phương Nam.”
Chung Nhiên vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, Quý Thanh Thức không biết anh có tin
hay không, nhưng anh cũng không nghi ngờ, nói: “Do áo khoác họ mặc trên
người, chân còn đi dép, hẳn là từ nội địa bay ra đây không biết khí hậu ở Ninh Xuyên. Còn muốn đi mua thêm quần áo.”
Quý Thanh Thức nghĩ lại, nhưng cô thật sự không để ý hai người kia đi giày hay dép.
“Nhưng mà….” Cô nghĩ nghĩ, Chung Nhiên lại nói: “Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng hơn.”
Quý Thanh Thức ngẩng mặt, nghiêm túc chờ “nguyên nhân” này.
Chung Nhiên thong thả ung dung nói: “Hai người kia đi trước chúng ta.”
“Tôi nghe thấy họ nói tiếng Quảng Đông.”
Quý Thanh Thức: “….”
Được.
Cô mắng ở trong lòng.
Đồ chó.
Sau khi đi qua phố bán hàng, điện thoại của Quý Thanh Thức rung rung, là
Thích Tiểu Vi gửi wechat cho cô: [Thanh Thức, khi nào thì em về? Em có
đi dạo phố không? Gần đấy có quán KFC nào không?]
Quý Thanh Thức
nhìn bốn phía, thấy ngã tư phía trước có cửa hàng kem Haagen-Dazs, bên
cạnh là quán KFC, liền nhắn lại: [Em về luôn đây, chị muốn ăn à?]
Thích Tiểu Vi: [Thế mua giúp chị một suất nhỏ, tự nhiên lại thèm mà ở gần khách sạn không có quán ăn nào.]
Thích Tiểu Vi: [Chị chuyển tiền cho em.]
Quý Thanh Thức: [Được ạ.]
Quý Thanh Thức nhắn tin xong thì nói với Chung Nhiên: “Chung tổng, anh chờ tôi một lát được không? Tôi muốn đi mua đồ.”
Chung Nhiên gật đầu, đứng ở ven đường chờ cô.
Khi Quý Thanh Thức chọn xong đồ, chưa đến mấy phút, quay đầu lại nhìn anh thì thấy hai cô gái đang đứng trước mặt anh.
Cô gái đó không biết nói cái gì với anh, nhìn anh rất ôn hòa lắng nghe, mặt còn mang theo ý cười, trong bộ dáng rất hiền hòa.
Nhìn có vẻ cô gái đó đang muốn xin phương thức liên hệ, nhưng gặp anh không
cầm theo điện thoại, đối phương lại muốn đưa đồ cho anh, thế mà anh lại
nhận.
Sau khi đối phương rời đi, ý cười của anh nhạt dần, tùy
tiện ném món đồ vào thùng rác. Quán ăn nhắc cô lấy đồ, Quý Thanh Thức
quay lại nhận đồ ăn.
Chờ đến khi ra cửa, Chung Nhiên không biết đã đi đâu rồi.
Cô đứng đợi anh ở chỗ ban đầu, nhìn một vòng cũng không thấy đâu. Quý
Thanh Thức đứng đợi hai phút, ánh mắt nhìn theo hướng thùng rác rồi dừng lại. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn đi đến nhìn vào bên trong.
Hình như là một cái kem.
Đang muốn thu hồi ánh mắt thì đột nhiên có một vật lạnh bang áp vào mặt cô,
cùng với đó là giọng nói nghiền ngẫm của Chung Nhiên: “Nhìn cái gì vậy?”
Quý Thanh Thức quay đầu lại, thấy Chung Nhiên đứng sau cô, hơi cong eo,
trong tay cầm hộp kem Haagen-Dazs, cũng học cô trừng mắt với cái thùng
rác, đáy mắt nhiễm ý cười, chậc một tiếng: “Cái sở thích gì đây chứ?”
Anh đứng gần cô, Quý Thanh Thức đột nhiên quay đầu, không kịp đề phòng mà mắt đối mắt với anh.
Đồng tử màu nâu, vẻ mặt ngả ngớn. An tĩnh một chốc rồi chớp mắt. Quý Thanh
Thức không quen đứng gần người khác như vậy, lập tức loạn lên.
Vội lùi lại, nhập môi không tiếng động lui ra sau.
Chung Nhiên vẫn nhìn cô như cũ, cô thực sự không tìm được cái lí do nào thích hợp, đành nhỏ giọng nói hàm hồ: “Tôi… vừa nhìn đại.”
“Duỗi tay ra.”
Chung Nhiên đặt hộp kem vào lòng bàn tay cô: “Quý Thanh Thức, sếp của em bị
người khác đến gần, em liền trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt? Em có chút
giác ngộ nào không vậy?”
“…”
Lại bị phát hiện.
Quý Thanh Thức dốc lòng hỏi: “Vậy tôi phải làm sao?”
Chuyện này có liên quan gì đến cô chứ.
“Em đương nhiên phải xông ra bảo vệ tôi.”
Quý Thanh Thức bình thản nói: “Nhưng đó chỉ là hai cô gái.”
“Thì đã làm sao?”
Quý Thanh Thức bình tĩnh giảng đạo lý cho anh: “Họ muốn xin nick wechat của anh, cũng không có làm tổn thương anh.”
“Da mặt tôi mỏng, không muốn cho nhưng lại ngại từ chối.”
“…”
Anh dừng giọng điệu tiếc nuối nói: “Cơ hội thăng chức, tăng lương, em một cái cũng không nắm được.”
Da, mặt, mỏng.
Mặt anh ta dày như thế, nói mà không biết ngại sao.
Quý Thanh Thức trầm mặc một lát. Cô cũng không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm
cốc kem trên tay mình, lầm bẩm: “Tôi mới không phải chân chó như vậy.”
Anh chậc một tiếng, tay đút vào túi quần xoay người đi phía trước, giọng nói hết sức thiếu đòn: “Được, còn rất có cốt khí.”