Quý Thanh Thức trở về phòng để túi thuốc trên bàn trà. Lấy trong tủ quần áo túi đựng cà vạt, nhìn trái nhìn phải, rối rắm.
Cô không muốn lên tầng 15, càng không muốn đến phòng của Chung Nhiên.
Nhưng Cao Thừa Thánh và Thi Húc đã chạy, rối rắm 10 phút, cuối cùng cô mới cầm hai túi đi lên.
Khách sạn này kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, nên từ tầng 8 đến tầng 15
là phòng nghỉ phải có thẻ quẹt mới có thể lên. Trên tầng 15 có 4 phòng
nhưng chỉ có Chung Nhiên ở một mình trên đó.
Quý Thanh Thức không thể hiểu vì sao anh lại có thói quen bao trọn cả tầng, nhưng ngẫm nghĩ
lại, thế giới của người có tiền cô không thể lý giải được.
Thang
máy đinh một tiếng, dừng ở tầng 15. Quý Thanh Thức còn chưa đi ra khỏi
thang máy đã nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của cô gái nào đó ngoài hành lang.
Quý Thanh Thức dừng lại.
Tiếng khóc này cùng với hành lang trống rống trên tầng 15 càng làm mọi thứ trở lên quỷ dị.
Cô không nghe thấy âm thanh nào khác, bỗng dung lạnh cả sống lưng, bước đi hai bước thật nhẹ, vừa muốn ló đầu ra xem thì nghe thấy giọng không
kiên nhẫn của Chung Nhiên: “Buông tay.”
Quý Thanh Thức: “…”
Cô theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, Chung Nhiên đang dựa trên tường, đứng trước mặt có một cô gái, đang kiễng chân ôm cổ anh, chôn
mặt ở vai anh khóc như mưa.
Quý Thanh Thức không nhìn lại, nhanh
chóng rời đi. Chung Nhiên ốc còn đang không mang nổi mình ốc, làm sao
phát hiện ra cô. Cô nhanh chóng nhấn thang máy rời khỏi tầng 15.
Vào thang máy cô mới nhớ tới, cô gái kia chính là người ngồi ở sô pha tại sảnh khách sạn.
Chả trách cô cứ thấy quen mắt, cô gái kia giống như là Hứa Kha, chính là nữ diễn viên kia.
Hứa Kha treo trên người Chung Nhiên, vừa khóc vừa nói: “Anh Chung Nhiên, em thật sự biết sai rồi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiệc rượu trưa nay kéo dài đến tận hơn 3 giờ chiều, Chung Nhiên vốn đã uống
nhiều rượu, nghe tiếng động tưởng là bọn Thi Húc, không nghĩ tới lại là
Hứa Kha.
Cũng không biết vì sao cô đi lên được, vừa nhìn thấy anh liền khóc, làm tai anh ong ong, nhức đầu.
Anh vẫn không nói chuyện, ngược lại càng thêm dung túng cho Hứa Kha. Cô cho rằng Chung Nhiên tính tình vẫn tốt, đánh bạo ôm lấy anh, nhưng vừa ôm
một cái, bao kiên nhẫn của Chung Nhiên liền mất hết, giọng nói lạnh lẽo: “Buông tay.”
Anh vừa nói xong, Hứa Kha chớp mắt ngừng khóc, không dám làm càn, sau đó buông tay, nhưng tay phải còn kéo tay áo anh lại.
Anh không nói lời nào, liếc mắt nhìn về bàn tay đang kéo tay áo anh, Hứa Kha liền buông tay.
Sao cô có thể không biết tính cách của Chung Nhiên, anh cười chưa chắc đã là thật, không cười thì tốt nhất chớ chọc vào.
Hứa Kha ngập ngừng: “Chung tổng.”
Chung Nhiên nhíu mày, dựa vào vách tường: “Không nghe điện thoại, cô còn không biết là ý gì sao?”
Hứa Kha: “Em cho rằng anh giận em, nên mới đến đây tìm anh.”
Chung Nhiên nghe xong đột nhiên cười, ngữ điệu không thay đổi: “Diễn nhiều quá, liền diễn đến nghiện hả?”
Hứa Kha nhấp môi, thần sắc ủy khuất: “Em thật sự biết sai rồi, em thích anh là thật. Em cũng không biết Chung đổng sẽ nổi giận như thế…”
Chung Nhiên mỉa mai nhìn cô, Hứa Kha càng nói càng chột dạ, giọng nhỏ dần,
Chung Nhiên lười dây dưa cùng cô, cà lơ phất phơ trả lời: “Tôi không
thích cô, cô biết chứ?”
Nước mắt Hứa Kha lại rơi, anh chỉ cảm
thấy phiền chán, giọng lạnh lẽo: “Cứ diễn phim tốt kiếm tiền không phải
là tốt sao? Đồ tặng cô tôi cũng không lấy lại, nhưng cô cứ dây dưa như
này, thì không tôi chắc đâu.”
Quý Thanh Thức nghĩ Chung Nhiên sẽ không thấy nàng, cô gửi tin nhắn thoại cho Thi Húc, sau đó thoải mái nằm ở phòng xem tivi.
Chưa đến nửa tiếng sau, có thông báo wechat, cô cầm máy thì người gọi lại là Chung Nhiên. Quý Thanh Thức ngồi thẳng dậy, hắng giọng mới nhấn nút
nghe: “Chung tổng.”
Chung Nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Để em đưa đồ, sao em không mang lên?”
Quý Thanh Thức: “Tôi cho rằng ngài còn đang bận…”
“Ồ.” Chung Nhiên nói: “Em đoán tôi đang bận, nên không đến? Em còn biết bớt việc cho tôi?”
“….”Quý Thanh Thức cũng không thể nói là cô lên tận nơi, chứng kiến tận mắt
được, giống như đang đi rình coi chuyện riêng tư của sếp, nên đành phải
nhận tội danh này, nói: “Hiện tại tôi mang lên cho ngài.”
Chung Nhiên ừ một tiếng, sau đó cúp máy.
Quý Thanh Thức mang hai cái túi một đường đi lên tầng 15, cô sợ lại gặp
phải cái gì đó không nên nhìn, nên khi thang máy đến cô nhìn trước ngó
sau mới đi ra.
Quý Thanh Thức vừa bước ra khỏi thang máy thì cửa
thoát hiểm bên hông bị người mở ra, cô hoảng sợ, quay đầu lại thì nhìn
thấy Hứa Kha mắt hồng đứng ở đó nhìn cô.
Hứa Kha biết tầng 15 này chỉ có Chung Nhiên ở, nhíu mày nhìn Quý Thanh Thức nói: “Cô là ai?”
Căn cứ theo lời đồn, cũng như việc vừa được chứng kiến, Quý Thanh Thức suy
đoán Hứa Kha chính là bạn gái của Chung Nhiên, chính là bà chủ nha. Quý
Thanh Thức sợ cô hiểu nhầm, giải thích: “Tôi mang đồ cho Chung tổng.”
Hứa Kha vẫn nhìn cô như cũ: “Tôi hỏi cô là ai.”
Quý Thanh Thức: “Tôi là nhân viên của Thịnh Dự.”
Hứa Kha có vẻ không tin, vẫn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vừa khóc còn đỏ
nhìn có chút chật vật, Quý Thanh Thức do dự hỏi: “Cô ổn chứ?”
Không biết vì sao, khi nghe Quý Thanh Thức hỏi vậy, cô gái kia liền rơi nước mắt, sau đó khóc òa lên như trẻ con.
Quý Thanh Thức nghe cô khóc lớn liền ngẩn ngơ. Rõ ràng cô mới nói ba câu,
mà Hứa Kha lại khóc lớn, cô luống cuống chân tay nói: “Cô đừng khóc….
Không phải, cô vì sao lại khóc?”
Quý Thanh Thức lấy giấy ăn trong túi đưa cho Hứa Kha. Cô cũng không biết an ủi như nào, chỉ có thể nói: “Cô đừng khóc.”
Hứa Kha không khách khí lấy khan giấy cô đưa, lau nước mắt, sau đó tay lại
với đến đồ trong túi cô cầm, Quý Thanh Thức không nghĩ cô sẽ làm như
thế, trơ mắt nhìn cô mở nắp hộp, Hứa Kha nhìn thấy đồ vật trong hộp là
một chiếc cà vạt.
Hứa Kha than thở khóc lóc: “Cô có phải bạn gái của Chung Nhiên không?”
Quý Thanh Thức trầm mặc một lát, mờ mịt hỏi: “Không phải nên là cô sao?”
Hứa Kha: “Đương nhiên tôi không phải rồi huhu….” Cô nàng càng khóc càng
thương tâm, “Vốn dĩ tôi có cơ hội, nhưng chính tôi tự làm sai, giờ anh
ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa huhu.”
Quý Thanh Thức nghe cô nàng khóc thảm thiết vội vàng xua tay: “Không phải tôi, hơn nữa tôi phải đi rồi, cô đừng khóc nữa.”
Hứa Kha bỗng duỗi tay cầm lấy cánh tay cô, kéo ra lối thoát hiểm, nghẹn
ngào nói: “Cô không thấy tôi đang khóc sao? Thế mà cô còn đi được?”
Quý Thanh Thức: “…”
Không thì sao chứ! Hai người không phải là mới gặp mặt lần đầu sao?
Trước đó Quý Thanh Thức chỉ nhìn thấy Hứa Kha trên tivi, trang điểm thanh
thuần, còn ngoài đời trông cô kiều diễm, thành thục hơn, thời tiết Ninh
Xuyên như này mà cô còn mặc quần ngắn, nhìn đã thấy lạnh rồi.
Hứa Kha lôi kéo áo lông của Quý Thanh Thức không bỏ, Quý Thanh Thức bất đắc dĩ nói: “Chính là chúng ta không quen biết nhau.”
Hứa Kha thất hồn lạc phách ngồi xuống bậc cầu thang trề môi nói: “Nhưng hiện tại tôi rất đau khổ.”
Hứa Kha thật sự rất đau khổ, Chung Nhiên nói lời lạnh nhạt, không chút lưu
tình, người đại diện bảo cô phải ăn nói khép lép lấy lòng Chung Nhiên,
ai cô cũng không nói, chỉ có cô gái trước mặt hỏi cô có ổn không, Hứa
Kha không nhìn được mà khóc lóc muốn tâm sự.
Nhưng cô biết, thực
ra cô cũng không có lý do để đau lòng. Hứa Kha có thể quen được Chung
Nhiên là do Chung nhị thiếu gia Chung Trác, Chung Trác đồng ý giúp cô
làm quen với Chung Nhiên, cô cũng đáp ứng với Chung Trác, ở bên cạnh
Chung Nhiên làm tai mắt cho hắn ta.
Nhưng chưa đến một năm, Chung Nhiên thậm chí còn chưa chạm qua cô, chỉ có trường hợp cần bạn nữ thì
sẽ kêu cô đi cùng. Cũng chỉ có như thế, tài nguyên, danh lợi cô đều có
được, từ diễn viên tuyến 18 nhảy lên nữ chính, không có Chung Nhiên, thì mười năm nữa cô cũng không thể làm được như hiện tại.
Thời gian
càng lâu, Hứa Kha càng rõ ràng, ở cái giới này nếu không có bối cảnh thì sẽ không làm được gì. Mà Chung Nhiên, anh đối với mọi người đều ôn hòa
lễ độ, thế nên Hứa Kha cho rằng anh có chút thích mình.
Nghe
Chung Trác nói, cô thả miếng với truyền thông, muốn công khai quan hệ
của hai người. Hứa Kha không nghĩ tới đây là một cái bẫy, cũng không
nghĩ tới Chung Nhiên bị người nhà trách phạt, hơn nữa Chung Nhiên không
có chút tình cảm nào với cô.
Vở kịch này, chỉ mình cô coi là thật.
Quý Thanh Thức thật khó xử, cô muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng Hứa Kha khóc rất đáng thương, cô đang do dự lại nghe Hứa Kha hỏi: “Cô không ghi âm, quay video chứ?”
Quý Thanh Thức: “Tôi không, nhưng cô không tin tôi thì tốt nhất đừng nói gì.”
Hứa Kha: “Tôi muốn nói.”
Quý Thanh Thức: “Vậy cô nói đi.”
Hứa Kha không nói, hơi dừng lại, cũng biết không thể nói bậy, ngộ nhỡ bị
truyền đi, công sức gây dựng bấy lâu nay sẽ bị sụp đổ, có khi còn rước
họa vào người, cô cũng không ngốc như thế.
Cho nên cô khóc rất chuyên chú.
Quý Thanh Thức không có biện pháp, thăm dò hỏi: “Cô nói cô làm sai cho nên anh ấy không tha thứ cho cô sao?”
Hứa Kha vừa khóc vừa ử một tiếng.
Quý Thanh Thức nghĩ nghĩ: “Rất nghiêm trọng sao?”
Tiếng khóc nhỏ dần: “Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng anh ấy vốn dĩ không thích tôi, chỉ gặp dịp thì chơi, tôi đều biết.”
“Vậy cô không phải rất rõ ràng sao?”
“Tôi đây là không khống chế được chính mình, tôi nào biết sẽ thích anh ấy chứ.”
Hứa Kha lau nước mắt: “Hiện tại tôi biết sai rồi.”
Chung Nhiên ước chừng khoảng 20 phút, cũng không thấy Quý Thanh Thức đi lên.
Anh phục cô rồi, cô gái này không hỏi là quên luôn, từ tầng 8 lên tầng
15 có bao xa?
Đưa đồ cũng mất một tiếng, nếu là mang lên thì anh cũng không so đo, nhưng giờ người còn chưa xuất hiện.
Chung Nhiên không thể trông đợi cô lên đây, tính toán tự mình đi mua bao
thuốc nhưng ra cửa thì nghe thấy tiếng khóc ở lối thoát hiểm.
Anh không nghĩ là Hứa Kha còn chưa đi, cau mày dừng lại, chưa kịp đẩy cửa
thì nghe thấy giọng nói mềm mại của Quý Thanh Thức, nghiêm trang nói:
“Hiện tại cô thích Chung tổng, biết lừa dối anh ấy là không đúng. Nhưng
trước kia cô không thích anh ấy, cô cũng không thể lừa dối anh ấy.”
Chung Nhiên: “…”
Lâu như thế là do cô ở đây cùng người ta nói chuyện?
Ngay sau đó là giọng nói của Hứa Kha: “Lúc đấy tôi một lòng tham tiền, tôi phải làm sao chứ.”
Một lúc sau Chung Nhiên mới nghe thấy giọng của Quý Thanh Thức, chần chờ hỏi một câu: “Cho cô bao nhiêu tiền?”
Đầu tiên Chung Nhiên ngẩn ra, sau đó liền vui vẻ.
Cái giọng điệu này, tràn ngập tò mò, rối rắm, lại có một chút khát khao.
Anh thuận tay đẩy cửa thoát hiểm, Quý Thanh Thức đang ngồi xổm trên mặt
đất, áo lông bị Hứa Kha cầm, nghe thấy tiếng động thì quay đầu, khi nhìn thấy Chung Nhiên thì nháy mắt hóa đá.
“…”
Quý Thanh
Thức chết lặng, cô giống như là bị sếp bắt ngay tại trận. Ngồi buôn dưa
với bạn gái tin đồn của sếp, đề tài là “Bao nhiêu tiền”.
Quý Thanh Thức cảm thấy hít thở không thông. Hứa Kha nhìn thấy Chung Nhiên, theo bản năng buông lỏng tay.
Chung Nhiên không quan tâm cô ta, chỉ nhìn Quý Thanh Thức, khẽ nhếch cằm, giọng nói không nộ ra vui buồn: “Lại đây.”