“Tôi chỉ làm qua một lần. Cố gắng quan sát thật kĩ, xin nhắc lại lần nữa là nếu các cô cậu không đạt yêu cầu, thì ngày hôm nay tự mình lo liệu.”
Giọng nói cứng ngắc máy móc của Vĩnh Khang đã kéo cô về thực tại.
Hắn dứt lời, chưa kịp chờ ai phản ứng đã nhanh tay cầm những thứ la liệt trên bàn thoăn thoắt lắp vào. Những đứa trẻ vội vã nghiêm túc theo dõi. Phải biết, ý nghĩa của cụm từ ‘tự-mình-lo-liệu’ trong lời nói của hắn kinh khủng như thế nào.
Đối với bọn trẻ mà nói, ‘tự mình lo liệu’ ở một nơi con người có thể ‘ăn thịt lẫn nhau’ như nơi này là một việc quá sức chịu đựng. Nhưng có lẽ, theo Vĩnh Khang và ông chủ của hắn, việc này đối với những kẻ có bản lĩnh mà nói là điều có thể chấp nhận được, và họ đang tìm ‘kẻ có bản lĩnh’ đó trong số những đứa trẻ này.
Lắp xong súng, hắn nhàn nhã kéo chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhướng mắt hướng về những thứ trên bàn
“Tự giác!”
Một cậu con trai gan dạ bước lên. Khải Huyền có thể nhận ra, đây là ‘cậu mặt sẹo’ cùng phòng với cô. Cậu ta rất kiên nhẫn và tỉ mỉ cầm từng bộ phận một của cây súng và cẩn thận lắp ráp. Không khí như ngưng đọng lại. Những đứa trẻ khác nín thở theo dõi động tác của cậu ta, trừ Khải Huyền.
Cô đưa mắt nhìn về phía cậu trai kì lạ nọ – người có gương mặt lãnh, đã gây ấn tượng không tồi với cô. Cậu ấy cũng không chăm chú theo dõi như những người khác, ánh mắt cậu hướng về những ngón tay rắn chắc đang chậm rãi gõ gõ lên bàn theo từng nhịp của Vĩnh Khang.
Trên bàn có hết thảy hơn mười khẩu súng đã bị tháo rời, cậu con trai kia bình thãn mà lắp vào từng mẫu sắt vụn, không có tiếng leng keng của sự rung rẩy, tất cả các trình tự thao tác được hoàn thành một cách điêu luyện như một tay chơi súng thực thụ, thật không ai có thể tin đây là lần đầu tiên cậu ấy biết dụng đến súng.
Một đống sắt vụn la liệt trên bàn chỉ trong hai phút đồng hồ đã nằm gọn trên tay của cậu bé, khiến bầu không khí đặc biệt thiếu oxi bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và có phần đặc biệt thoải mái hơn. Có thể xuất hiện ở đây, phải nói đến bản lĩnh thật sự của những đứa trẻ, bọn nhỏ không chỉ mang trên mình những dòng máu đặc biệt, mà còn là những danh phận không một ai có thể ngờ đến, và ngay chính bản thân chúng cũng thật sự không thể biết được, ngoại trừ một cô gái tên gọi Tống Khánh Huyền.
Khác biệt với những đứa trẻ kia, Khải Huyền biết mình là ai, đến từ đâu và vì lẽ gì cô phải đến cho nên cô tình nguyện, dù biết rằng có thể đây sẽ là nấm mồ cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng cũng chẳng còn điều gì khiến Khải Huyền phải bận tâm với sự sống nữa. Khải Huyền đưa mắt nhìn xung quanh, những gương mặt non ớt ấy, một chốc nữa thôi mọi thứ sẽ thay đổi, không còn tình thân, cũng sẽ chẳng còn thứ gọi là tình bạn vì đặc biệt đến với thế giới này là tàn khốc và máu lạnh vì không có tình người. Cất giấu đi sự chua xót nơi đáy lòng, trên gương mặt của Tống Khải Huyền không lấy đâu ra một tia ngây thơ, tinh nghịch của một cô gái mười hai tuổi, ánh mắt sắc lên một sự bình tĩnh, bình tĩnh đến không bình thường, khiến người ta không biết trong cái đầu nhỏ kia là đang nghĩ đến điều gì.
“Tốt” ngữ khí ngắn gọn, dứt khoát không hề mang theo một tia cảm thán của Vĩnh Khang vang lên. Hắn nặng nề cất giọng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Người tiếp theo”
không cho người khác có cơ hội bồn chồn, lo lắng hắn chỉ ngay vào đứa con gái mặt đang cắt không còn một giọt máu là do vết thương ngày hôm qua hay do lo sợ mà sinh ra là người tiếp theo phải thực hiện bài kiểm tra. Cô gái lấm lét ngước nhìn Vĩnh Khang, đôi môi run run mấp máy như muốn nói lời gì đó nhưng chạm phải ánh mắt rét run của Vĩnh Khang thì lập tức cắn chặt môi như muốn bật máu rồi cuối đầu đi vòng về phía chiếc bàn có la liệt những khẩu súng đang nằm ngổn ngang. Ắt thấy sự chậm chạp của cô gái, người đàn ông trung niên có gương mặt dữ tợn trong phút chốc tức giận liền đạp ngay chiếc ghế đẩu trước mặt mình bay thẳng đến cạnh bàn rồi lập tức gãy làm đôi khiến đứa con gái kia thêm một lần kinh hoàng, bạc vía, tay nắm lấy những mẫu sắt đen ngòm không ngừng run rẩy, trước lúc mẫu sắt sắp rơi xuống đất thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển vang lên
“ Uyển Nhi, cố lên”
Cô gái đưa mắt tìm kiếm giọng nói vừa mặt phát ra liền nhìn người bạn luôn đồng hành cùng mình có chút kinh ngạc, giọng nói này ấm áp đến mức khiến cô muốn khóc nhưng ý thức cũng kéo cô về ngay lập tức, cô phải sống, tự nhắc nhở mình nếu không qua được bài kiểm tra này có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô nhìn thấy mặt trời. Cố gắng quên đi cảm giác đau đớn nơi đùi phải, tay cô liền siết chặt lại, chậm rãi đưa mắt nhìn những mẫu vụn kia một lượt rồi hệ thống lại những trình tự tương ứng với các bộ phận của súng rồi sắp xếp trong đầu lại lần nữa. Nặng nề thở hắt ra một hơi, tay cô bắt đầu di chuyển cầm lấy những thứ la liệt trên mặt bàn kia lắp vào theo trình tự trong suy nghĩ của mình, đồng hồ bấm giờ dừng lại ở con số 30 tròn trĩnh, đúng hơn là một phút ba mươi giây cô đã lắp xong khẩu colt 45.