Có thể nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ trong đám người, đặc biệt phát ra từ phía cô gái vừa cất giọng khi nãy, Uyển Nhi cũng đặc biệt thả lỏng người vì đã vượt qua được thử thách. Ở đây chỉ có một người không lấy điều đó là vui mừng, người đó không ai khác là cậu thanh niên mặt sẹo vừa thực hiện thao tác lần đầu tiên, hai mày châu chặt vào nhau cho thấy cậu đang rất khó chịu với kết quả được hiển thị trên mặt đồng hồ, nét mặt ngỡ ngàng như thể không tin được cô gái kia vừa vượt qua mặt cậu. Ngoài trừ những người đó, còn lại vẫn là những gương mặt tỉnh bơ không hiện ra bất kì cảm xúc nào từ nhóm người của Vĩnh Khang, họ vẫn chăm chú đưa mắt nhìn về phía trước.
Sau khi vượt qua thử thách, Uyển Nhi nhanh chóng vòng lại đường cũ quay trở lại chỗ của mình, trao cho cô bạn ánh mắt động viên vì không ai khác, cô ấy là người thực hiện thử thách tiếp theo. Dường như đã hiểu ý người bạn, cô gái nhỏ cũng nhẹ gật đầu rồi tiến về phía trước, Linh Hiểu Dương ngược lại cực kì bình tĩnh hơn so với Uyển Nhi, cô quét mắt một lượt những bộ phận súng đang đặt trên bàn, lần này không cần phải mất thời gian sắp xếp lại càng trình tự thao tác trong đầu qua một lần mà lập tức nhấc lấy từng thứ một, ngược lại với quy trình tháo sung, cái nào tháo sau thì lắp trước, tháo trước thì lắp sau cứ như thế thực hiện từng bước một, tay Dương Hiểu Linh thực hiện động tác không quá nhanh cũng không quá chậm, cứ bình tĩnh làm từng bước khiến người ta nhìn vào có cảm tưởng cô ấy là một người hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng thực ra rất ít người nhận biết được rằng là cô đang cố ý, để có thể canh đúng thời gian ở con số một phút ba mươi giây tròn trịa kia rồi mới dừng lại.
Không khó để có thể hiểu được tại sao cô lại làm vậy, cậu thanh niên mặt sẹo vẫn giữ nguyên nét mặt âm lãnh đó, hai hàng mày lại càng thêm chau chặt vào nhau lại như đang tố cáo chính chủ nhân của nó đang rất khó chịu, Dương Hiểu Linh quay về lại vị trí cũ, tâm tình thoáng chốc không còn cứng nhắc như lúc cô đứng trên kia thực hiện thử thách nữa.
Chứng kiến những việc vừa diễn ra trước mắt mình, Vĩnh Khang dù không lên tiếng nhưng Khải Huyền có thể biết rằng hắn đang cực kì không vui, dù bọn trẻ có thể vượt qua được thử thách đi chăng nửa, nhưng chính thái độ của bọn nó đã huỷ đi hết tất cả những nổ lực mà chúng đã cố gắng đạt được. Phải biết, ở thế giới này điều khiến con người ta tối kỵ nhất đó chính là tình thân, và càng khiến họ không thể chấp nhận được đó chính là tình bạn.
Đối với một thế giới mà nơi đó bạn chỉ có thể xem bầu trời là nhà, mặt trăng là chăn ấm, máu và nước mắt là để tắm và khói súng đạn là không khí, bạn mới có thể hiểu được tình cảm là một thứ gì đó xa xỉ và lòng người còn độc hơn cả cây cam thảo dây. Thế nhưng đám trẻ kia vừa phạm hết tất cả những điều tối kỵ trong thế giới này, dù cho chúng có bản lĩnh thật đi chăng nửa nhưng sẽ có một ngày chúng không chết trước họng súng đèn ngòm mà trước chết sự lạnh lùng, tàn bạo của con người. Ở đây hắn thật sự không cần những con người như thế, vì không sớm thì muộn chúng cũng sẽ chết một cách “vô ích”.
Thu lại ánh mắt tò mò của mình, Khải Huyền mặt không dao động bước nhanh về phía chiếc bàn, cô không nói hai lời liền đưa tay chạm lấy mặt đồng hồ bấm giờ rồi nhanh chóng hành động, căn phòng bỗng chốc bị bao vây bởi một không gian lặng im phăng phắt, người con gái đứng trên kia tựa hồ như không hề có ý quan tâm đến ai, cũng không phải là đang biểu diễn nghệ thuật, tựa hồ như chỉ làm việc mà cô ấy phải làm mà thôi. Cậu thanh niên mặt lãnh âm thầm quan sát và tự nói với mình. Thật ra cậu cũng có chút ấn tượng với cô bé kia, vì thái độ đó thật sự không phù hợp với một đứa nhóc có ngoại hình nhỏ bé và gương mặt non nớt như vậy được, cậu đoán chắc Khải Huyền cũng chỉ tầm mười hai mười ba tuổi. Thế nhưng không tập trung vào cô bé quá lâu, người thanh niên kia vẫn cứ đều đều không nhanh không chậm quan sát Vĩnh Khang, mắt nhìn thấy Vĩnh Khang lại quá chú tâm vào cô bé so với những đứa trẻ kia, hắn dường như chỉ trọng tâm phóng tầm mắt thẳng về phía cô bé kia, không bỏ sót mỗi một động tác mà người kia đang làm, đến cuối cùng lại nhìn thấy một tia hài lòng trên gương mặt của hắn, hai mắt có chút híp lại, miệng cong lên không còn giữ nguyên một đường thẳng tấp.
Thu lại tầm mắt cậu nhanh chóng di chuyển sang cô bé kia, đồng hồ hiển thị dừng lại ở con số ba mươi giây khiến cậu cũng có chút tán thưởng dành cho cô bé
“Không tồi” cũng chỉ có thể tự nói trong đầu mình nhưng đó chính là lời khen hắn dành cho cô bé, vì số người khiến cậu có thể tán thưởng như thế quả thật không có nhiều, có thể nhận thấy cô bé đó đặc biệt hơn những đứa nhóc kia.