Giấc Mộng Tình Thân

Chương 36: 36

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 36: 36

Hầm thời gian, cuộc sống có lẽ quá vội vã.

05/08/2010

Hầm thời gian là một đặc ân của thánh thần mà không phải ai cũng được nhận. Bản thân anh cũng chỉ nghe nói qua chứ thực sự chưa hề tận mắt chứng kiến. Đó là một khoảng không gian không thuộc về thực tại được bó gọn lại trong một hang đá. Trong hang đó thời gian trôi nhanh hơn thế giới bên ngoài nhiều lần, một ngày tương đương với gần một năm.

Ngày hôm nay Cát Lý tròn hai tháng tuổi, cũng là độ tuổi tối thiểu để được phép vào hầm thời gian. Theo lời Thiên Xích nói, trưa nay sẽ có người từ cung đến đưa bọn trẻ đi.

Việc Hồ Phong con trai của Nhất Vũ được phép cho lớn cấp tốc anh tạm thời có thể hiểu. Nhưng cả Cát Lý và Huyền Thiên cũng được vào theo thì anh thực sự không hiểu. Nhưng vô lý nhất là Hải Như con gái của Nhược Phong và Hải Tâm. Cô bé không hề có gì đặc biệt so với lứa tuổi.

Trời gần tới trưa, nắng nóng gần tới đỉnh điểm, giờ này ở sân nếu không có công việc thì chẳng có ai ra đó cả. Nếu không ở trong nhà thì mọi người cũng tìm nơi râm mát để tránh cái nắng.

Anh vừa kết thúc ca đi tuần nên tạm ngồi dưới gốc cây Hòe trước nhà, cái nắng làm anh thấy mệt mỏi, mồ hôi túa ra ướt hết lưng áo. Bên cạnh anh, Lệ Tri cầm quạt quạt cho anh, nàng còn mang theo một cốc nước. Anh cầm cốc nước lên rồi cười với nàng, trước khi uống anh không quên truyền hàn khí làm nước trở nên mát lạnh.

Cốc nước vừa uống cạn, anh liền nghe giọng của Thảo thỏ.

– Cổng Đông có khách, 3 người xuất hiện từ xa. Hai nam một nữ. Họ bay tới.

– Cám ơn Thỏ nhé. Cám ơn cô đã nói bình tĩnh.

– Anh lại trêu em rồi.

Thảo thỏ vừa đi, ba người họ đã vào đến sân, anh bước ngay lại mời vào ngồi nói chuyện. Ba người đó chỉ có một người lạ mặt, còn hai người kia là Mộ Dung Phi Yến và La Minh Hạo.

– Mọi người đến đón lũ nhóc đi sao?

Minh Gạo gật đầu nói.

– Đây là thầy Tử Ngọc. Thầy ấy nắm giữ bí mật của hầm thời gian. Mọi chuyện từ lúc này do thầy quyết.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

-Chào thầy! – Anh cúi đầu

Thầy Tử Ngọc có dáng người thấp bé, tứ chi cũng mảnh khảnh không nhiều sức mạnh. Nét mặt thầy hiền từ, ngũ quan hài hòa toát lên vẻ đẹp như thần tiên. Thầy mỉm cười chào lại anh, giọng nói vừa trầm vừa vang mang lại cảm giác rất thoải mái. Nhưng với riêng anh, ở con người này toát lên khí chất khiến anh rùng mình.

– Hỏa Vương giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành thật tốt. Các cô bé cậu bé đã sẵn sàng chưa?

– Thầy chờ một lát. Tôi đi tập trung mọi người lại.

Nói rồi anh đạp khí bay tới bục lớn giật dây chuông. Sau đó vài phút, mọi người đều tập trung đầy đủ.

Đây là thầy Tử Ngọc. Chủ của hầm thời gian. Thầy đến để nhận 4 tiểu chiến binh của chúng ta về chăm sóc. – Giọng nói sang sảng của anh vang lên.

Thầy Tử Ngọc bước lên cúi chào mọi người.

– Chào mọi người. Tôi là Doãn Tử Ngọc. Trách nhiệm của tôi là giúp đỡ tiểu chiến binh hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

– Nhiệm vụ đầu tiên? – Anh buột miệng

– Chính là có thể sống sót và trưởng thành. Việc này tôi không thể can thiệp.

– Thầy có thể nói rõ được không?

– Không phải ai cũng được chọn để vào hầm thời gian. Và không phải ai vào hầm thời gian cũng sẽ trưởng thành đi ra một cách hoàn hảo. Trong đó chứa đựng nhiều thử thách về thể xác và tinh thần. Phải vượt qua mới có thể trở thành một chiến binh xứng đáng.

Thầy Tử Ngọc đưa mắt nhìn mọi người, ai nấy đều im lặng, thầy mỉm cười nói tiếp.

– Tôi đã nghe qua về chuyện lồng kính của Khát Máu. Về cơ bản tôi cũng có mấy cái lồng kính như vậy. Chỉ là không dùng máu một cách kinh dị như vậy thôi. Thử thách chủ yếu diễn ra trong tâm hồn đứa bé. Một người lớn mà mang tâm hồn trẻ con thì thật phí hoài và phiền toái.

Ai nấy đều gật gù đồng ý, thầy Tử Ngọc lại tiếp.

– Nào. Mấy bạn nhỏ sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ lên đường luôn.

Ngọc Tuyết ẵm Cát Lý bước lên trước, Liễu Tâm bế Huyền Thiên, trên tay Thiên Xích là Hồ Phong cùng nhau đi lên. Hai bố con Nhược Phong Hải Như bước lên sau cùng.

– Phi Yến. – Thầy Tử Ngọc nhẹ nhàng gọi. – Lên bế bớt mấy đứa nhỏ đi. Làm sao có thể từng này người cùng đi.

– Tôi sẽ giúp. – Ngọc Tuyết nói

– Chúng ta sẽ bay chậm thôi. Ngọc sẽ ẵm thêm Hải Như nữa. – Anh nói – Thầy Tử Ngọc có thể bay cùng tôi.

– Cám ơn nhưng tôi cũng bay được!

Thầy cười cười rồi nhẹ nhàng rời mặt đất. Anh hơi ngạc nhiên vì cách bay này rất giống những chiến binh Phong hệ khác.

Minh Hạo gồng mình hóa thành một con rồng rồi cuộn mình trên không trung chờ đợi. Mộ Dung Phi Yến bước xuống bế Huyền Thiên và Hồ Phong rồi bay theo. Ngọc Tuyết cũng bay theo ngay sau đó.

– Anh. Em muốn đi cùng họ. – Liễu Tâm nói

– Em đi cùng anh hai cô kia không theo bảo vệ được đâu. – Anh khẽ cười

– Có anh ở cùng em là an toàn rồi mà.

Anh đưa mắt nhìn Thiên Xích và Thiên Hồ. Cả hai đều gật đầu đồng ý. Anh túm lấy tay Liễu Tâm phóng vút lên.

– Thật tốt. Anh có chút việc riêng cần nói. Chỉ một mình em có thể biết.

– Bay nhanh lên chút. Đi cùng đi. – Ngọc Tuyết truyền Phong Ngôn tới giục giã

– Tôi có chút việc cần giải quyết trước đã. – Anh đáp

– Việc gì cơ ạ? – Liễu Tâm hỏi

– Là việc với em đó. Anh sẽ nói chi tiết cho em những gì xảy ra với chồng em. Và cả những gì anh buộc phải làm với cả em nữa.

Anh tụt lại phía sau quá xa nên phải mất một lúc lâu mới tìm được điểm tập hợp. Chỗ mọi người dừng chân là một điểm thuộc vùng 4, nơi này tiếp giáp với vùng 3 và cả vùng 5. Tuy là thuộc vùng 4 nhưng anh chưa bao giờ đặt chân qua vì nó nằm sâu vào trong lãnh thổ và thuộc về địa phận của làng Nam Thảo Nguyên.

Thầy Tử Ngọc bước lên trước vận Thổ công, những mô đất trồi lên từ khoảng đất trống. Chẳng mấy chốc trước mặt mọi người là cả một khối đất đá cao to như một cung điện.

– Tôi sẽ vào trong trước. Mọi người chờ ở ngoài này một lát nhé.

Thầy Tử Ngọc nói rồi đưa tay đẩy nhẹ vào khoảng không. Một cánh cửa đột nhiên mở ra trên vách đá phẳng lì. Lối đi vào trong tối và sâu hun hút. Sau vài bước chân, thầy Tử Ngọc hoàn toàn bị bóng đen nuốt chửng. Trong bóng tối, một ánh lửa loé lên, anh nhìn thấy bàn tay thanh tú của thầy bắn ra nhưng tia lửa để thắp sắp đuốc hai bên đường đi.

– Người đàn ông kỳ lạ này từ đâu ra vậy? – Anh hỏi hai người đối diện.

– Chúng tôi mới gặp ông ấy từ sáng nay. Nghe nói là bạn của Hỏa Vương. Tuổi tác cũng ngang nhau.

– Tôi chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Nhưng cử chỉ, điệu bộ, dáng người và cả giọng nói thì rất quen. – Anh khẽ cười nhạt – Đó là Minh Vương.

– Minh Vương là ai vậy? – Ngọc Tuyết hỏi

– Là kẻ đứng đầu vùng đất Đen, cha của Vương Túc và Vương Trí.

” Ha Ha ” Ngọc Tuyết và cả vợ chồng Phi Yên Minh Hạo cùng cười lớn

– Chúng ta căm thù hắn bấy lâu mà còn chẳng biết tên hắn. – Phi Yến nói

– Tôi mới chỉ gặp kẻ đó một lần duy nhất. Nhưng không được thấy mặt. Chỉ thấy từ sau lưng. – Anh nói

– Mọi người tán chuyện gì thế? – Thầy Tử Ngọc bất ngờ lên tiếng.

– Không có gì. – Anh quay lại cười nhạt – Thầy đi nhẹ chân quá!

– Tôi mới chuẩn bị xong. Mọi thứ sẵn sàng cho bọn trẻ rồi.

– Vậy đi thôi. – Anh nói

– Mọi người đi theo tôi.

Thầy Tử Ngọc nhanh chân đi trước, phía trong lúc này có đuốc thắp sáng mờ mờ. Lối đi nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một người. Đi sâu dần vào trong lối đi mới rộng ra, ánh sáng cũng nhiều hơn. Thầy Tử Ngọc dừng lại ở một khoảng trống khá rộng rãi. Anh nhìn quanh một lượt, trần hang nhẵn nhụi phẳng lì, các bức vách có vẽ các hoa văn kiểu cách kỳ lạ mà anh chưa bao giờ thấy qua. Khoảng giữa hang có khá nhiều các cột đá to tròn nhẵn nhụi cao sừng sững.

Thầy Từ Ngọc bước lại gần một cột đá rồi gọi.

– Mang một em bé lại đây nào.

Ngọc Tuyết ôm Cát Lý bước lên trước tiên.

Thầy vận thổ công, động tác gọn gàng mạnh mẽ, cột đá mở ra. Phía trong có một khoảng trống rộng rãi đủ cho một người lớn. Tiếp đó thầy đẩy tay nhẹ lên cao, từ cột đá mọc ra một nhánh nhỏ đâm thẳng lên trần.

– Đặt bé vào đây! – Thầy nói rồi bước sang một cột đá gần đó – Một em bé nữa nào.

Cứ thế thầy chỉ đạo mọi người đặt 4 đứa nhỏ vào 4 cột đá đối diện nhau. Những nhánh nhỏ từ cột đâm lên trần vào cùng một điểm, và từ 4 cột đá thầy còn tạo thêm một nhánh nối vào cột đá ở giữa.

– Phong à! Báu vật của mẹ hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé. Từ đây con phải tự lo cho bản thân rồi. – Liễu Tâm nói cùng những giọt nước mắt lặng lẽ chảy, cô đặt nhóc Hồ Phong vào trong cột đá – Mẹ yêu con nhiều.

Thầy Tử Ngọc bước lên gạt nhẹ tay, các cột đá cùng nhau từ từ khép lại kín như bưng.

– Tôi gọi đây là những cái kén. – Thầy Tử Ngọc giải thích – Sau quá trình các bé sẽ biến đổi giống như một con bướm vậy. Mấy cái ống sẽ lấy chất dinh dưỡng từ trên kia, và thải bỏ chung vào cột ở giữa này.

– Quá trình này thực sự thấy giống với cái lồng kính của Khát Máu quá. – Anh buột miệng

Thầy Tử Ngọc cười mỉm

– Về cơ bản thì giống nhau. Nhưng về chi tiết thì không giống. Một là chất dinh dưỡng, dinh dưỡng tôi cho các bé là tinh hoa đất trời chứ không phải máu. Hai là các bé còn có tôi dạy dỗ nên xin cứ yên tâm.

Dứt lời thầy vung tay kéo một khối đá trồi lên rồi chui vào trong đó.

– Bây giờ tôi sẽ khởi động quá trình. Việc đóng cửa xin giao lại cho cậu Quý Bình.

– Thầy biết tên tôi à? – Anh ngạc nhiên

– Có nghe Hảo Chiến kể không ít về cậu.

Anh chưa kịp nói tiếp thì thầy đã đóng khối đá lại. Ngay sau đó từ khối đá trồi thêm 4 nhánh nối vào 4 cột đá kia. Quá trình đã bắt đầu.

Anh cùng mọi người quay đầu bước ra, từ gian chính giữa đến cửa ra, hàng chục cánh cửa liên tục sập lại từ phía sau.

Minh Hạo và Phi Yến cùng nhau bay đi trước, chỉ còn lại ba người đứng đó nhìn nhau.

Anh nghiêng đầu nhìn Liễu, cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhìn sang Ngọc Tuyết.

– Đó là di nguyện của Nhất Vũ. Em sẽ để anh thực hiện chứ?

– Em cam tâm tình nguyện. – Liễu Tâm nói

– Di nguyện gì? Sao bây giờ cậu mới nói?

– Trước khi tôi để mất Nhất Vũ, thằng bé có nói những lời cuối cùng. Điều ấy sẽ được coi là di nguyện phải không.

– Phải.

– Lúc đó thằng ngốc đó nói là muốn được sống cùng sống. Chết cùng chết. Với Liễu Tâm. Tôi đã hỏi ý kiến cô bé rồi.

– Chính em cũng muốn được ở bên anh Vũ. Giờ anh ấy đi xa, hai đứa nhỏ cũng chỉ vài hôm nữa sẽ có thể tự lo cho bản thân. Em có thể yên tâm mọi chuyện mà đi rồi.

Sau giây lát đấu tranh tư tưởng, Ngọc Tuyết quyết định bỏ đi.

– Chuyện của hai người thì tự quyết định. Tôi không xen vào nữa. Xong việc qua nhà riêng, tôi chờ ở đó.

– Nhanh thôi mà. – Anh nói vọng qua vai rồi quay lại nghiêm mặt nói với Liễu Tâm – Em đứng yên đó và làm đúng những gì anh nói.

Anh bước lên khoảng mươi bước chân rồi quay lại, khoảng cách này là đủ. Anh thả lòng cơ thể rồi dồn năng lượng lên hai tay. Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, anh cảm thấy có chút mùi của Ngọc Tuyết. Nhưng nhìn xung quanh thực sự không có bóng dáng của cô ta. Anh sực nhớ có lần Ngọc Tuyết kể về Phong Nhãn. Tuyệt kỹ mang hàm ý đôi mắt của gió sẽ giúp người sử dụng có khả năng nhìn xa hơn gấp nhiều lần bình thường. Anh chắc mẩm bạn mình đang lén theo dõi từng chút một hoạt động của anh. Anh khẽ cười rồi dùng Phong Ngôn thì thào với cô.

– Xin lỗi nhé Ngọc. Tôi không thể cho cậu xem được.

– Cậu đâu thể ngăn cản đôi mắt của tôi! – Ngọc Tuyết trả lời

– Vậy thì căng mắt lên rồi nhìn cho rõ. Sau này đừng thắc mắc gì thêm nghe chưa?

Dứt lời, anh gồng mình bốc một khối đá lớn ném vút lên cao. Sau đó anh dồn năng lượng tập trung cao độ thiêu đốt làm khối đá nóng đỏ lên.

” Uỳnh ” khối đá nổ tung làm trăm mảnh

Đúng lúc đó anh dồn lực hạ tay kéo mạnh tất cả đất đá rơi xuống. Cảnh tượng nhìn không khác gì một cơn mưa bao gồm lửa và đất đá. Mặt đất rung chuyển, khói bụi mịt mùng, anh nhanh chóng rời vị trí lao thẳng về phía Liễu Tâm.

Gió chợt nổi lên, nhưng cho đến khi khói bụi mờ đi đủ để nhìn rõ mọi thứ thì chỉ còn anh đứng đó, trên tay anh là một cái hũ nhỏ.

– Việc lấy tro cốt bây giờ dễ quá! – Anh khẽ nói bằng Phong Ngôn cho Ngọc Tuyết nghe

– Im đi. Tôi đang bực mình đấy.

Anh cười cười rồi đạp khi bay về làng.

Anh không về làng ngay mà bay vào rừng tre, anh chờ đợi cho một nhóm đi tuần ngang qua chỗ anh mới bắt đầu hành động.

Anh rời khỏi ngọn tre rồi đáp xuống đất, cố ý tạo sự chú ý rồi bước vào nghĩa trang. Phía sau anh, nhóm đi tuần đang chạy theo. Anh ngoái lại nhìn, nhóm đi tuần có cả Thiên Xích và Thiên Hồ. Một cơn rùng mình chạy qua anh, khắp người anh nổi gai ốc. Anh có một dự cảm không lành. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục công việc.

Sau khi anh bỏ đi cùng Ngọc Tuyết, mọi người đã chôn tro cốt của Nhất Vũ tại nghĩa trang. Anh nhớ rõ vị trí ngôi mộ vì sau khi trở lại làng, ngày nào anh cũng tới đó.

Phía sau anh nhóm tuần tra liên tục gọi, anh mặc kệ tiếp tục bước đi.

– Anh làm gì vậy? – Thiên Xích kéo tay anh lại

Anh quay người lại nhìn rồi nói bằng giọng buồn xen lẫn đau đớn.

– Chúng ta thân thiết đến mức cầm tay nhau sao?

Thiên Xích buông tay.

– Nhìn anh không ổn chút nào. Có chuyện gì với anh vậy?

– Tôi tất nhiên không ổn. – Anh trả lời lạnh nhạt rồi tiếp tục bước đến mộ Nhất Vũ.

– Anh đang làm gì đấy? – Thiên Hồ hỏi

– Nhìn đi. Đừng hỏi.

Anh vừa nói vừa vận thổ công kéo cái tiểu chứa tro cốt của Nhất Vũ trồi lên mặt đất.

– Anh đang phá vỡ nơi mà anh thăm nom hàng ngày đấy.

Anh mặc kệ lời nói của mọi người mà tiếp tục công việc của mình.

– Dừng lại ngay. – Thiên Xích lao tới.

Anh quay ngoắt lại, ánh mắt rực lửa. Thiên Xích không hề lùi bước.

– Nếu anh không giải thích rõ ràng. Tôi sẽ phải can thiệp.

– Để tôi làm xong việc rồi sẽ nói. Cô có thể chờ một lát không? Đây đâu phải nơi tôi và mọi người có thể ra tay làm những điều không phải mà tổn hại đến chốn linh thiêng này.

Nghe anh nói vậy, Thiên Xích lùi lại một bước, tay vẫn cầm chặt đôi lưỡi hái.

Anh nhẹ tay mở nắp tiểu rồi lấy ra cái hũ đựng tro cốt của Nhất Vũ. Sau đó anh đổ ” phần còn lại ” của Nhất Vũ sang chiếc hũ mới mang tới. Anh lắc lắc giống như trộn đều mọi thứ rồi cất cái hũ vào tiểu. Mọi việc xong xuôi, anh quay lại nhìn mọi người, ánh mắt ai nấy đều nghi ngờ.

– Ra khỏi đây đã. Tôi sẽ giải thích.

Thiên Xích cau mày quay người bỏ đi, phía sau là Thiên Hồ, Vô Song và Hiểu Minh cũng quay gót bước ra khỏi nghĩa trang.

– Anh nói được chưa? – Thiên Xích hỏi

Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng, Thiên Hồ đứng cạnh Thiên Xích, vẻ mặt cô có chút nghi ngờ và sợ hãi. Hiểu Minh và Vô Song đứng cạnh nhau và cách hai cô gái khá xa, có vẻ như họ hiểu rõ thái độ của hai cô gái và muốn đứng bên ngoài chuyện này.

– Tôi vừa thực hiện di nguyện cuối cùng của Nhất Vũ. – Anh nhẹ giọng nói, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ lớn để mọi người nghe, đủ đanh thép để lấn át bọn họ.

– Di nguyện? Trước đó anh không nhắc tới.

– Đó là vì hai cô chắc chắn sẽ ngăn cản tôi. Cho nên tôi mới không nói.

– Bây giờ đã làm rồi. Anh có thể nói rõ được không? Càng rắc rối càng dễ gây hiểu lầm.

– Thiên Hồ nói không sai. Anh hãy giải thích đi.  – Thiên Xích dịu giọng

Bên ngoài, Hiểu Minh và Vô Sinh cũng nhìn anh, ánh mắt khích lệ.

– Sẽ không có hiểu lầm. – Anh cười. – Tôi vừa trộn lẫn tro cốt của Nhất Vũ và Liễu Tâm với nhau.

– Cái gì? – Cả 4 người cùng giật mình rồi thét lên

– Anh đã làm gì mà lại xảy ra chuyện này. – Thiên Xích quát lên, bàn tay cô siết chặt liềm hái , bốc lửa.

– Theo di nguyện cuối cùng của Nhất Vũ là muốn được ” sống cùng nhau, chết bên nhau” tôi đã hỏi lại Liễu Tâm. Cô bé đã gật đầu chấp thuận. Còn có Ngọc Tuyết chứng kiến.

–  Vậy là anh đã ra tay gϊếŧ hại em gái tôi phải không? – Thiên Xích gầm lên

– Phải! Tôi làm. – Anh nói nhẹ nhàng nhưng không hề xuống nước

Thiên Hồ túm tay áo Thiên Xích kéo lại.

– Đáng không chị?

– Chị không quan tâm đó là ai. Chỉ cần làm hại đến em của chị thì đừng hòng đội trời chung. Đây chẳng phải là thù sao? Có thù phải báo.

Thiên Xích giựt tay em gái ra rồi lao thẳng vào anh.

– Vô Song, Hiểu Minh! – Anh gọi lớn – Không cần ngăn cản cô ấy lại. Con người này chất chứa quá nhiều hận thù. Không giải tỏa tâm lý chỉ khiến mọi thứ thêm sâu nặng.  Lâu dần sẽ trở thành kẻ thù mãi mãi.

Anh dứt lời, Thiên Xích cũng chạm lưỡi hái tới anh. Anh lùi một bước, lưỡi hái vụt qua mặt anh cắm thẳng xuống đất. Lá khô bốc cháy, mặt đất toác ra.  Thiên Xích xoay mình vung lưỡi hái liên tục bổ vào anh. Anh lâm vào tình thế khó xử, tránh mãi cũng khó, mà ra tay tấn công thì không đành.  Phía sau kia còn có Thiên Hồ, cô không tham chiến nhưng trên tay hỏa cầu luôn sẵn sàng. Anh tiếp tục tránh, mắt liếc sang nhìn Vô Song, cậu ta thản nhiên nhìn anh và không tỏ ý muốn can dự. Hiểu Minh đứng bên cạnh cười cười, tuy không nói gì nhưng trên mặt hiện rõ ý đồ, ” Chiến đấu đi, tôi muốn xem anh sẽ làm gì “.

Từ chối chiến đấu chỉ là hạ sách, nhưng anh lại không thể bỏ chạy, trong tình huống này nếu làm vậy sẽ rất mất mặt.

– Thiên Xích. – Anh gọi lớn – Nếu cô không dừng lại tôi sẽ không nhường nhịn nữa đâu.

Thiên Xích dừng tay,  đảo mắt nhìn về phía Thiên Hồ. Cô em gái đưa tay lên cùng quả cầu lửa đã sẵn sàng. Cô chị quay lại nhìn anh giây lát rồi tiếp tục lao tới.

– Cô báo thù là quyền của cô. Liễu đã đồng ý muốn ở bên em trai tôi mãi mãi. Tôi cũng chỉ là giúp con bé.

– Im miệng. Sự thật là anh đã gϊếŧ hại em gái tôi. – Thiên Xích gầm lên

Anh gồng mình vận thổ công đẩy một khối đá trồi lên đánh thẳng vào Thiên Xích. Cô né nhanh gọn rồi tiếp tục áp sát. Một tay Thiên Xích vung lưỡi hái tấn công, anh xoay mình né đòn rồi vung tay tạo một cơn gió đẩy Thiên Xích lùi về phía sau. Nào ngờ, cô không hề có phòng bị nên cơn gió hất văng cô đi khá xa rồi ngã lăn quay trên nền đất. Ngay lập tức Thiên Hồ bước lên liên tục ném hỏa cầu tấn công anh. Anh nhanh tay dựng lên một khối đá lên cao làm chỗ ẩn nấp.

* Huỵch * có tiếng động lạ, anh ngước lên nhìn, Thiên Xích đứng sừng sững trên mô đá nhìn xuống anh.

Giờ thì anh đã hiểu họ Kinh Hoàng và Sợ Hãi ở đâu. Cuộc chiến này anh không thể khinh suất, nhưng cũng không nên ra tay đả thương bất cứ ai. Cách duy nhất là cầm hòa, nhưng Thiên Xích đang tràn ngập thù hận đến mê muội, sao có thể nghe hiểu điều anh giải thích.

Thiên Xích tiếp tục tấn công, anh buộc phải trả đòn vì phía sau không còn đường thoát.

Lợi thế đặc biệt nhất của Thiên Xích khi kết hợp tấn công cùng Thiên Hồ là cô ta không hề bị ảnh hưởng bởi sức tấn công từ hỏa công. Chính vì vậy mà Thiên Xích thoải mái áp sát tấn công, phía sau Thiên Hồ cũng thoải mái ném Hỏa cầu khiến đối thủ của họ khó lòng mà chống trả.

Anh vừa chiến đấu vừa nghĩ cách phá giải thế gọng kìm, nếu chỉ là đánh bại cả hai người thì không phải anh không làm được. Nhưng điều anh muốn không phải là chiến thắng. Anh muốn họ dừng lại và bình tĩnh.

Suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có duy nhất một hạ sách. So về kỹ năng cận chiến, Thiên Xích kém anh một bậc, Thiên Hồ mới là nhân vật gây khó khăn cho anh và cô bé lại chính là yếu điểm của Thiên Xích.

Anh lựa thế đánh một đòn vào trụ làm Thiên Xích gục ngã.

– Tôi chẳng muốn giao chiến với hai người chút nào. – Anh

nói với Thiên Xích trước khi dồn lực phóng vút vào Thiên Hồ.

Cô bé bị bất ngờ nên hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, anh dừng lại vung tay kéo đất đá trồi trên cản lối. Sau giây lát, Thiên Hồ đã nằm gọn trong vòng tay anh.

– Em yên lặng giúp tôi. Tôi chỉ muốn Thiên Xích dừng tay. – Anh thì thầm

Thiên Hồ khẽ gật đầu.

– Hèn hạ! – Thiên Xích quát

– Tôi chẳng muốn làm như thế. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác rồi. Xin hãy nghe tôi giải thích.

– Tôi nghĩ cần có Ngọc Tuyết ở đây làm chứng. – Vô Song lên tiếng. – Ít nhất như vậy cũng làm chúng tôi không mất lòng tin vào cậu. Còn Thiên Xích thì đó là chuyện riêng hai người tự giải quyết.

– Cứ cho là Ngọc Tuyết làm chứng, tôi cũng không tha thứ cho anh. – Thiên Xích nói

– Tôi… – Anh ngập ngừng

– Tôi ủng hộ Thiên Xích. Hãy cho cậu ta một trận đi. – Ngọc Tuyết nói vọng xuống

– Thật may là cô ở đây. – Vô Song mừng rỡ – Hãy nói vài câu phải trái đi

– Tôi xác nhận đó là yêu cầu của Liễu Tâm. Ví như một người tự tử không lẽ ta đi trả thù con dao hay sợi dây thừng? Thiên Xích à. Thù này không thể trả bởi lẽ không nên có thù oán ở đây. Nhưng…

– Nhưng sao? – Thiên Xích hỏi dồn

– Không có gì. Chuyện riêng giữa tôi là hắn thôi.

– Tiếp tục đi tuần thôi. – Hiểu Minh nói – Anh bỏ Thiên Hồ ra đi.

Anh buông tay, thả lỏng cơ thể,  Thiên Hồ ngồi thụp xuống khóc lớn. Thiên Xích cũng rơi nước mắt, nhưng cô không khóc thành tiếng. Hai chị em cô ôm lấy nhau rồi cùng Vô Song, Hiểu Minh tiếp tục đi tuần.

– Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. – Thiên Xích ngoái lại nói

Anh quay mặt đi, trong miệng lầm bầm tự nói với bản thân.

– Tôi tin sẽ đến ngày cô tha thứ cho tôi.

– Thiên Xích sẽ oán cậu cả đời. – Ngọc Tuyết nói

– Ban nãy nhờ cậu giải nguy. Cám ơn nhiều.

– Cái gì cũng có giá trị. Giờ thì trả công cho bản cô nương đi.

– Phải trả công sao? – Anh giật thót.

– Là cái chỗ ” Nhưng…” ban nãy ấy.

– Nói toẹt ra đi. Bọn họ đi cả rồi mà.

Ngọc Tuyết cười nhạt.

– Cậu quý con bé như thế. Nếu cậu dám xuống tay gϊếŧ nó thì tôi cũng chẳng làm bạn với cậu làm gì.

– Cậu đã hiểu như vậy rồi thì còn muốn tôi nói gì nữa?

Ngọc Tuyết câm nín, anh chưa bao giờ thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

– Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi làm việc luôn suy nghĩ kỹ trước khi ra tay mà.

– Cậu tính bỏ đi đâu?

– Xong việc rồi. Ở đây làm gì. Về thôi.

– Đi chung đi.

Anh ngoái lại nhìn cô, hai người cười cười với nhau rồi cùng nhau thả bộ về làng.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Huyền Huyễn: Bắt Đầu Cưới Nhân Vật Phản Diện Đại BOSS

Chương 36: : Một bài thơ tình não bổ ra kinh thế tình yêu 【 tăng thêm chương tiết 】

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 36: : Một bài thơ tình não bổ ra kinh thế tình yêu 【 tăng thêm chương tiết 】

“Tốt tất cả mọi người nhập tọa đi!”

Hoàng Đế Long Uyên khoát tay áo, sau đó mang theo Hoàng Hậu cùng Long Tiên Nhi cùng một chỗ đi lên Tử Yên các đài cao nhất nhập tọa.

“Mọi người khác câu nệ, hôm nay là Trường Nhạc sinh nhật, mọi người thỏa thích vui vẻ là được rồi!”

Long Tiên Nhi mười điểm đại khí đối với dưới đài Đại Đường bách quan cùng các quyền quý nói.

Lúc này Long Tiên Nhi đã lấy xuống trên mặt khăn che mặt, lộ ra một tấm đẹp đẽ trang nhã xinh đẹp dung nhan.

“Tạ ơn công chúa điện hạ!”

Đám người cùng kêu lên hướng về phía Long Tiên Nhi cung kính hô.

Sau đó tiệc tối chính thức bắt đầu, bầu không khí theo ca múa mừng cảnh thái bình, dần dần trở nên nhiệt liệt lên.

Lúc này, Thái tử Long Kiến Thành đứng dậy, đi vào Long Tiên Nhi cười mỉm nói

“Tiên Nhi muội muội, vi huynh chúc muội muội ngươi sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay!”

Dứt lời, hắn trong tay hộp mở ra, một quả giống như long nhãn đồng dạng lớn nhỏ toàn thân thấu triệt dạ minh châu an tĩnh nằm tại trong hộp.

Trong đó lưu chuyển lên mấy phần quang hoa nói rõ cái này một quả biển sâu dạ minh châu giá cả không ít.

“Đa tạ huynh trưởng quà tặng, Tiên Nhi nhất định sẽ hảo hảo trân tàng.”

Long Tiên Nhi kết quả hộp, nhoẻn miệng cười đáp lại nói.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ngươi ngược lại là có lòng a!”

Long Uyên hài lòng nhìn Long Kiến Thành liếc mắt khích lệ nói.

“Đúng vậy a! Đứa nhỏ này là không tệ.”

Hoàng Hậu Bạch Tuyết cũng khẽ gật đầu.

“Phụ hoàng mẫu hậu, đây là làm huynh trưởng hẳn là là muội muội làm.”

Long Kiến Thành vẻ mặt tươi cười, hắn biết rõ Long Tiên Nhi tại Long Uyên trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu

Cho nên hắn sớm nửa năm đỏ số tiền lớn tìm người tìm tới khỏa này trân quý biển sâu dạ minh châu là đọ sức tự mình muội muội cười một tiếng.

Hắn rất minh bạch lấy lòng Long Tiên Nhi chính là tương đương đang lấy lòng Long Uyên

Ha ha!

Kỷ Trần nhìn qua một mặt thỏa mãn Long Kiến Thành không khỏi lắc đầu.

Nghĩ thầm, Thánh Đường Thái Tử liền cái này đức hạnh cùng cách cục, trách không được Thánh Đường đế quốc sẽ bị Đông Hoàng Ly Nguyệt cho hủy diệt.

Lại nói, theo Thái tử Long Kiến Thành ra sân, hiển nhiên tặng lễ thời cơ đã đến. . .

Từng cái Đại Đường quyền thần đều lên vội vàng cho Long Tiên Nhi tặng lễ

Dù sao đây là một lần rất tốt biểu hiện cơ hội, ai cũng không thể bỏ qua.

“Liễu đại nhân, đưa tặng ngàn năm lão sâm một quả.”

“Ngô đại nhân, đưa tặng bảo kiếm — Chu Sa một thanh “

“Vũ Văn đại nhân, đưa tặng Hãn Huyết Bảo Mã – Hắc Phong.”

“Công Tôn đại nhân, đưa tặng Thất Thải Huyễn Vũ Y.”

. . . . .

Mặc cho trên đài có nhiều náo nhiệt, Kỷ Trần vẫn như cũ bình tĩnh ngồi trên vị trí phẩm tửu. . .

Không có chút nào muốn tham dự vào bộ dạng.

Những người này tặng bỏ mặc là Nhân Sâm a vẫn là bảo kiếm a, hoàn toàn chính xác đều là phi thường trân quý đồ vật.

Bất quá, bọn hắn thật không thể giải thích bây giờ Long Tiên Nhi.

Hoặc là nói, bọn hắn chỉ là hiểu rõ trước kia Long Tiên Nhi.

Theo Phiêu Miểu Phong tu hành ba năm sau Long Tiên Nhi, tâm tính đã sớm trở nên không ham danh lợi rất nhiều.

Những này đồ vật căn bản là không có cách rung chuyển lòng của nàng.

Nàng bây giờ, ưa thích vẽ tranh, ưa thích hái trà, ưa thích ngâm thơ, ưa thích âm luật, ưa thích nghe cố sự.

Mà vừa vặn, những này nàng chỗ ưa thích, đại đa số đúng lúc là vị kia danh xưng Thánh Đường đệ nhất tài tử chỗ am hiểu.

Quả nhiên, Lý Nguyên Phương cầm trong tay một cuốn sách giấy liền đi tới Long Tiên Nhi trước mặt.

“Công chúa điện hạ, tại hạ là ngài làm một bài thơ, xem như lễ vật đưa cho ngài.”

“Đồng thời, cũng nghĩ mượn bài thơ này, biểu đạt tại hạ đối với ngài ái mộ chi tình.”

Oa!

Câu nói này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. . .

Đây quả thực là trần trụi thổ lộ a!

A?

Long Uyên nghe vậy, hắn rất có hứng thú nói

“Lý công tử người xưng Đại Đường đệ nhất tài tử, hôm nay trẫm liền muốn nhìn xem ngươi cho trẫm nữ nhi viết cái gì thơ tình.”

Dứt lời, Long Uyên đưa tay mở ra bày ra tại Long Tiên Nhi trước bàn trang giấy

Thơ kết cấu rất đơn giản, nhưng là ẩn chứa trong đó tình chân ý thiết

Liền liền Long Tiên Nhi trong mắt cũng xuất hiện một vòng yên lặng.

Thử nói trên đường cảnh, mới biết khác hậu tâm.

Người đi đường hoàng hôn ít, phong tuyết loạn sơn sâu.

Mọi người đều biết, ba năm trước đây Long Tiên Nhi ly khai Trường An đi Phiêu Miểu Phong tu hành. . .

Cùng năm, Lý Nguyên Phương cũng dứt khoát ly khai Trường An lựa chọn du lịch đại lục.

Toàn bộ Trường An người đều biết rõ

Long Tiên Nhi không có ở đây Trường An, liền không phải hắn Lý Nguyên Phương yêu Trường An.

Bài thơ này, hiển nhiên là hắn tại kia thời điểm viết.

Hắn dùng ngắn ngủi mười cái chữ nhân tiện nói ra, ba năm này hắn đối với Long Tiên Nhi tưởng niệm chi tình.

Hoàn toàn chính xác không tệ!

Kỷ Trần khẽ gật đầu, trong lòng đối với cái này một vị Trường An đệ nhất tài tử Lý Nguyên Phương xem trọng một bậc.

Nếu quả thật nếu bàn về làm thơ tự mình thật đúng là viết bất quá hắn. . .

Nhưng là, nếu bàn về lưng thơ

Ha ha, vậy coi như thật sự là hàng duy đả kích a!

“Tiên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào, mẫu hậu cảm thấy bài thơ này vô cùng tốt.”

Hoàng Hậu Bạch Tuyết yêu thích không buông tay nhìn qua bài thơ này, nàng là vượt đọc vượt cảm thấy có ý vị

Vượt đọc vượt cảm thấy tình chân ý thiết.

“Đúng a! Người ta Lý công tử đứng ở chỗ này chứ, ngươi ngược lại là tỏ thái độ a!”

Long Uyên cười mỉm đối với Long Tiên Nhi nói.

Mà lúc này, Long Tiên Nhi ánh mắt có chút né tránh, nàng đối với Lý Nguyên Phương chỉ có thưởng thức

Nhưng, tuyệt đối không có bất kỳ tình yêu nam nữ

“Ta nên như thế nào cự tuyệt đâu?”

Long Tiên Nhi có chút quẫn bách nghĩ đến

Mà đúng lúc này, nàng vô ý ở giữa chú ý tới ngay tại một bên yên lặng uống rượu Kỷ Trần. . .

Còn có, hắn tùy ý bày ra tại trên bàn bức tranh. . .

Chẳng biết tại sao, nàng giống như lấy Ma Nhất mở miệng nói

“Nữ nhi. . . Nữ nhi muốn nhìn một chút Kỷ công tử lễ vật.”

Câu nói này vừa nói ra, toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở Kỷ Trần trên thân. . .

Bất quá, Kỷ Trần phảng phất không có phát giác được, còn tại uống rượu.

Lúc này, Long Tiên Nhi chủ động đứng dậy đi vào Kỷ Trần trước bàn, thiên chỉ chỉ lấy trên bàn bức tranh hỏi

“Không biết rõ bức họa này có phải là hay không Kỷ tiên sinh đưa cho Tiên Nhi sinh nhật lễ vật.”

Kỷ Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Long Tiên Nhi liếc mắt, sau đó thản nhiên nói

“Ngươi muốn nhìn liền xem đi, bất quá, ta không thể bảo đảm ngươi sẽ ưa thích.”

Ha ha!

Long Tiên Nhi nghe vậy, nàng không thèm để ý cầm lên bức tranh hướng phía Kỷ Trần giương lên khẽ cười nói

“Chỉ cần là thành tâm, Tiên Nhi đương nhiên sẽ không không ưa thích.”

Thánh Đường quyền thần nhóm nghe vậy, gật đầu. . .

Đồng thời, bọn hắn mở to hai mắt muốn nhìn một chút danh dương thiên hạ Tru Tiên Kiếm Chủ

Ngoại trừ chiến lực nghịch thiên bên ngoài, lúc này mới hoa đến tột cùng như thế nào!

Không riêng gì bọn hắn, liền liền Hoàng đế Hoàng hậu còn có Thái Tử cũng đều hết sức tò mò.

Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Long Tiên Nhi trên tay kia một quyển giấy vẽ phía trên.

Xoạt!

Giấy vẽ mở ra, đập vào mi mắt là một vị nữ tử. . .

Cô gái trong tranh, dáng vóc cao gầy, khí chất thanh lãnh, tay cầm một thanh trường kiếm.

Nàng tuy che lấy khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng là một đôi đôi mắt đẹp, trong đó lại thanh lãnh tuyệt trần!

Giống như tiên tử hạ phàm trần đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, không thể khinh nhờn.

“Cái này. . . Đây là ta sao?”

Long Tiên Nhi trông thấy trong bức họa kia nữ tử, trong đôi mắt đẹp xuất hiện một vòng kinh hỉ.

“Là ngươi, là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cũng là Trường An thành ở dưới ngươi.”

Kỷ Trần cho Long Tiên Nhi khẳng định trả lời chắc chắn.

Trường An thành phía dưới sao?

Long Tiên Nhi trong mắt đẹp có chút mê ly, trong lòng hiện lên một vòng vui vẻ.

Khi đó, tại Trường An thành dưới, nàng cùng Kỷ Trần cũng không có quá nhiều đối thoại, đồng thời chỉ là lần thứ nhất gặp mặt.

Nhưng là, nàng đối ngày ấy, cái kia trong tay kéo lấy hỏa liên nhẹ nhàng đẹp thiếu niên ký ức vẫn còn mới mẻ.

Thậm chí, sẽ thường xuyên sẽ xuất hiện tại trong mộng của nàng!

Nàng không nghĩ tới, Kỷ Trần lại còn nhớ kỹ kia thời điểm bộ dáng của nàng.

Giờ phút này trong nội tâm nàng hiện lên một vòng không cách nào nói rõ cảm giác khác thường.

Ngay sau đó, nàng nhìn thấy giấy vẽ trên một bài thơ

Là nàng xem hết một sát na này, gương mặt xinh đẹp trên tiếu dung bỗng nhiên ngưng kết. . .

Trong nháy mắt này, nàng phảng phất bị bài thơ này rút khô tất cả lực khí đồng dạng

Giấy vẽ theo trên tay của nàng vô lực trượt xuống. . .

Nàng đỏ lên hai mắt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Kỷ Trần.

Cái này. . . Cuối cùng là thế nào?

Trường Nhạc công chúa tại sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này

Đám người mười điểm không hiểu nhìn qua gần đây thanh lãnh Trường Nhạc công chúa

Tại sao lại nhìn Kỷ Trần giấy vẽ trở nên cảm xúc thấp như vậy xuống.

Mà thị vệ rất có nhãn lực nhặt lên giấy vẽ nộp lên cho Hoàng Đế Long Uyên

Khi hắn nhìn xem bài thơ này, lập tức minh bạch thứ gì. . .

Sau đó hắn bức tranh giao cho Hoàng Hậu. . . .

Hoàng Hậu Bạch Tuyết cầm Kỷ Trần bức tranh, nhẹ giọng nhắc tới

Thu phong thanh, thu nguyệt minh

Lá rụng tụ còn tán, hàn nha dừng phục kinh.

Tương tư gặp nhau biết ngày nào, lúc này này đêm thẹn thùng.

Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ.

Tướng mạo nghĩ này tướng mạo ức, ngắn tương tư này vô tận cực.

Sớm biết như thế vấp lòng người, thế nào trước đây chớ quen biết.

Toàn bộ thơ niệm xong. . . .

Toàn trường yên tĩnh im ắng!

Bài thơ này tại tất cả mọi người trong lòng lật lên sóng to gió lớn, rung động tất cả mọi người!

Đây là đến có như thế nào kinh thế tài hoa, trong lòng có như thế nào tình yêu, khả năng viết ra dạng này câu thơ!

Lý Nguyên Phương nghe xong, hắn trực tiếp đặt mông ngồi liệt đến trên mặt đất. . .

Hắn tự giễu cười, so với Kỷ Trần tình yêu, hắn tình yêu vậy mà có vẻ như thế đơn bạc buồn cười!

Cái gì Trường An đệ nhất tài tử, đơn giản chỉ là hư danh!

Là nghe xong bài thơ này, đám người rốt cục biết rõ vì sao Trường Nhạc công chúa sẽ là như vậy u oán bộ dáng. .

Bọn hắn cũng minh bạch, Kỷ Trần tại sao lại một chén đón một chén uống rượu.

Đám người nhao nhao não bổ, tại Trường An thành phía dưới

Nam hài hỏa liên kinh thế, giống như Thiên Thần hạ phàm, đưa tay trấn áp Tà Tông thiếu niên Thánh Tử, trở tay một chiêu thuấn sát Truyền Kỳ Cảnh cường giả!

Mà nữ hài, váy dài bồng bềnh, giống như trích tiên đồng dạng giáng lâm trong nhân thế!

Đến tận đây, hai người gặp nhau, đồng thời vừa thấy đã yêu. . .

Thế nhưng, nam hài thân phụ hôn ước

Cho nên, hai người kết cục nhất định một cái bi kịch.

Hai người này ở đâu là cái gì bằng hữu quan hệ a!

Cái này rõ ràng chính là một đôi yêu mà phải số khổ uyên ương a!

“Kỷ Trần, ngươi đừng quên, ngươi là có hôn ước người!”

Long Tiên Nhi hai mắt đỏ bừng nhìn qua Kỷ Trần phẫn nộ mở miệng.

Ngụ ý là, ngươi đã có hôn ước, sao có thể đối ta động tình!

Nhưng tất cả mọi người nghe ra được, nàng là dùng chất vấn đến che giấu mình loạn phương tâm.

Lần nữa ực một hớp rượu

Kỷ Trần đứng dậy, nhìn xem Long Tiên Nhi đỏ bừng đôi mắt đẹp mở miệng nói

“Chưa hề quên, mà lại, yêu mà phải vốn là nhân sinh trạng thái bình thường, công chúa điện hạ không cần chú ý.”

“Chuyện hôm nay, nhìn công chúa chỉ coi trò đùa một trận.”

“Cười qua, liền quên đi!”

Long Tiên Nhi nghe vậy, đau lòng lợi hại. . .

Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà run rẩy hỏi

“Đã nghe qua, như thế nào có thể quên?”

Kỷ Trần đưa tay nhẹ nhàng ôm Long Tiên Nhi một cái sau đó tại nàng mà bên cạnh nhẹ nói

“Thời gian là thuốc tốt, công chúa điện hạ muốn quên, liền có thể quên!”

Dứt lời, Kỷ Trần buông ra Long Tiên Nhi, sau đó lui ra phía sau ba bước. . .

Trong lòng lật lên sóng to gió lớn

Vừa rồi tự mình dùng Phi Long Tham Vân Thủ thử qua

Long Tiên Nhi trên thân cũng không có Lăng Tiêu các quyền hạn lệnh bài!

Cái này mẹ nó nên làm cái gì?

Long Tiên Nhi thì là ngơ ngác có chút cứng ngắc đứng tại chỗ. .

Mà đúng lúc này, Tử Yên các bên ngoài vang lên ồn ào ồn ào thanh âm

“Bắt thích khách, bắt thích khách a!”

————

3400 chữ đại chương dâng lên!

Tác giả Quân Hạ buổi trưa phải đi rút máu kiểm tra sức khoẻ mọi người chúc ta hảo vận đi!

Mặt khác, mời mọi người xem ở ta hôm nay đổi mới trộm nhanh phân thượng

Cầu một đợt mọi người hoa tươi cùng đánh giá phiếu! 【 hèn mọn mặt 】

Bởi vì số lượng từ càng ngày càng nhiều cho nên những này số liệu liền có vẻ rất là trọng yếu.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!