Giấc Mộng Tình Thân

Chương 37: 37

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 37: 37

Hậu quả không lường trước, ngày ra khỏi hang.

23/08/2010

Ngọc Tuyết có kể với anh, trong lúc vắng mặt Phi Yến đã nói lúc nào cửa hang mở ra cô ta sẽ đích thân tới. Tính đến hôm nay thì bọn nhỏ cũng được 18 tuổi. Sức trẻ đang tràn trề, nhiệt huyết đang sôi sục. Anh chỉ lo về thầy Tử Ngọc, không rõ ông ấy dạy dỗ bọn trẻ những gì.

Lúc này anh đang ngồi ở nhà ăn cùng Nhược Phong và Tú Phương. Một lát nữa là nhóm của anh sẽ đổi ca để đi tuần. Kể từ hôm bị thương, hôm nay là ngày đầu tiên Tú Phương bắt đầu đi tuần trở lại.

– Tú Phương này. – Anh hỏi – Em thực sự ổn chứ.

– Anh yên tâm. Em không phải phế nhân. Ngoại thương hay nội thương đều đã khỏi rồi. Em cũng đã tập luyện rất nhiều chứ không hề cam chịu. Tuy chỉ còn lại một con mắt nhưng khả năng bắn cung của em không hề kém đi.

– Chuyện này anh đã chứng kiến rồi. Em cũng không cần nhắc đi nhắc lại đâu. Tú Phương thật sự rất mạnh mẽ mà.

Quả thực trong thời gian qua anh đã chứng kiến sự cố gắng của Tú Phương. Cô bị Khát Máu làm hỏng một mắt bên trái, cánh tay cũng phải nẹp mất khá lâu. Nhưng ngay sau khi phục hồi cô bé đã lập tức tập luyện đêm ngày để lấy lại khả năng bắn cung. Sau khi nỗ lực không ngừng nghỉ, anh thấy cả sự cố gắng và kết quả. Bây giờ dù chỉ còn lại một mắt nhưng điều ấy không cản trở Tú Phương trở thành một trong số thần tiễn mà anh biết.

Nhóm đi tuần đã trở lại, anh cùng cả nhóm rời vị trí. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Phi Yến đáp xuống, cô dáo dác nhìn quanh, vẻ mặt hốt hoảng.

– Phi Yến. Hang đã mở rồi sao? – Anh vội vã hỏi

– Hỏng rồi. Anh mau theo em tới đó đi. Có dấu vết của phá hoại.

– Cái gì? Phá hoại sao.

– Cho tôi theo với. – Nhược Phong chen vào – Con gái tôi cũng ở trong ấy.

– Nhược Phong đi cùng Phi Yến đi. Tôi sẽ đi cùng Quý Bình. – Ngọc Tuyết vội vã chạy tới.

Phi Yến gật đầu với Ngọc Tuyết, cả hai chị em cùng nhau bay vút đi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Quang cảnh nơi đây thật khác so với lúc trước anh rời đi. Cây cối mọc lên nhiều bọc lấy khối đá nằm nghiêng. Anh đưa mắt nhìn quanh, lính triều đình tập trung khá đông. Trong đám đông có Minh Hạo đang bước lại gần.

– Tình hình rất khó. – Minh Hạo lắc đầu – Thứ vật chất này không thể vận công được. Dù là thổ công hay kim công đều không tác dụng.

– Tình hình xấu lắm sao? – Anh hỏi

– Tôi nghĩ là xấu. Một khoảng đất bị đánh lõm xuống làm khối đá kỳ lạ xệ theo. Anh nhìn đi. – Minh Hạo chỉ tay

Theo hướng đó, anh nhìn rõ một khoảng đất rộng bị lõm xuống, kèm theo đó là những hố nhỏ lỗ chỗ. Anh quay sang nhìn Ngọc Tuyết, cô cũng đang nhìn anh trân trối. Minh Hạo bước lại gần hơn, mọi người cũng bước theo. Phía sau những bụi cây nhỏ là cả một khoảng rộng lớn bị tàn phá. Anh rùng mình nhớ lại, chắc chắn việc này là do anh, hôm đó sau khi xong việc anh đã không để ý xung quanh mà bay luôn trở lại làng. Chắc chắn những gì còn lại đây là do anh gây nên.

– Hôm đó không thấy nhiều cây như bây giờ, cũng không thấy có lính gác. – Anh buột miệng nói.

– Cây là do Thanh Trúc dùng sức mạnh. – Phi Yến trả lời – Còn quân lính tới gác ngay sau đó.

Anh giả bộ ngơ ngác hỏi tiếp.

– Vậy những dấu vết này có từ bao giờ?

– Khi chúng tôi trở lại cùng quân lính hiện trường đã nát bấy rồi.

– Ban nãy cô chạy đến chỗ chúng tôi rồi nói có dấu vết phá hoại. Vậy có lẽ cũng mới tới sáng nay. Tôi có chỗ chưa hiểu.

– Sự thể là từ hôm đó tới giờ chúng tôi đã cố gắng duy trì cân bằng cho khối đá này. Nhưng tới hôm nay thì không cầm cự được nữa nên mới tới tìm mọi người.

– Khối đá này không vận Thổ hay Kim lên được. – Minh Hạo nói – Dù mang đất đá chèn bên dưới nó cũng lún xuống. Kể cả có mang sắt thép ra nó cũng đẩy mọi thứ chìm xuống.

– Anh chỉ cần vận thổ cho mặt đất phẳng như cũ là được mà.

– Điều đáng nói là ở đó. Quanh khối đá có một kết giới nhỏ rất đặc biệt. Trong khu vực kết giới mọi hành công đều không thể sử dụng.

– Thực ra kẻ phá hoại là tôi. – Anh thở dài. – Lúc đó cũng vì việc riêng nên không để ý xung quanh. Thành ra khiến mọi người vất vả rồi.

– Anh đã làm những gì? – Minh Hạo túm lấy cổ áo anh

– Cậu bỏ tay ra đi. Giận dữ đến mấy cũng đừng có ý định tấn công tôi. Phán xử tôi cũng không đến lượt cậu đâu.

Minh Hạo nhìn sâu vào mắt anh với thái độ gây hấn. Anh biết cậu ta muốn gì, anh cười nhạt rồi nắm lấy bàn tay sắt lôi ra.

– Thầy Tử Ngọc đó có nói với mấy người là khi nào sẽ trở ra không?

– Thầy không nói rõ. – Phi Yến trả lời – Chỉ bóng gió là lúc trưởng thành. Đến hôm nay thì bọn trẻ đã 18 rồi.

– Vậy cũng sớm thôi.

Anh vừa dứt lời, khối đá xệ hẳn xuống. Ai nấy đều giật mình quay lại. Anh liếc mắt nhìn thấy trong đám đông có cả Tần Quang Tuệ, một ý tưởng lóe lên. Anh bước lại nói chuyện, nhanh chóng đưa ra chủ ý. Quang Tuệ liền đồng ý, hai người lập tức gồng mình vận Thổ công tạo một lối đi sâu xuống lòng đất. Cả hai nhìn nhau rồi lần lượt nhảy xuống, từ trong lòng đất anh nhắm mắt dùng giác quan địa chấn để xác định vị trí của khối đá khổng lồ ở phía trên.

– Tạo một lối đi quanh khối đá rồi rút lõi thụt xuống là ổn rồi. – Anh nói với Quang Tuệ – Nhưng phải thật cẩn thận. Nếu làm nhanh quá có thể sẽ tránh không kịp đâu.

– Hiểu ý anh rồi. Nhưng tôi không xác định được chính xác vị trí của khối đá trên kia.

– Làm theo chỉ dẫn của tôi là được rồi.

Quang Tuệ gật đầu đồng ý, anh lập tức chỉ tay sang phải bắt đầu tiến hành kế hoạch táo bạo.

Xét về năng lực, Thổ công của Quang Tuệ mạnh hơn anh nhiều lần, nhưng xét về toàn diện thì anh tự tin mình có thể chiến thắng tuyệt đối. Chiến thắng của anh dạo nọ là hoàn toàn xứng đáng.

Anh tự nghĩ rồi tự cười một mình, Quang Tuệ làm đúng theo lời anh rồi quay lại.

– Đã đục xong phần đất đó rồi.

– Giờ thì nó sẽ tự lún xuống, hoặc chúng ta phải đẩy nó.

– Nào! Cùng hoàn thành nốt công việc thôi.

– Được. Cậu mở lối lên đi.

Quang Tuệ vận thổ công không hề khó nhọc như anh, mọi hành động đều nhẹ nhàng dứt khoát. Chỉ sau một cái đẩy tay, anh thấy khoảng đất dưới chân bắt đầu đẩy anh lên mặt đất.

Ngay sau đó anh cùng Quang Tuệ di chuyển ra phía khối đá đang xệ xuống. Anh ra hiệu cho Quang Tuệ vận thổ công kéo một khối đâm thẳng vào phần đỉnh. Cứ cách một quãng anh lại vung tay đẩy một cột đá lên nâng đỡ cho phần mũi nhọn chạm đúng điểm.

– Va chạm nhẹ nhàng thôi. – Anh quát.

– Rõ rồi. – Quang Tuệ nói – Sau đó làm gì nữa?

– Nào chúng ta cũng đẩy cho nó nghiêng trở lại. Nhẹ thôi. Bên trong có người đấy.

Một mình Tần Quang Tuệ đẩy cũng đủ, anh đứng quan sát khối đá từ từ nghiêng trở lại.

* Ầm Ầm Ầm*

Tất thảy mọi người đều giật mình, âm thanh phát ra từ khối đá. Cửa hang xuất hiện và đang từ từ mở ra.

Mọi người tập trung lại đứng trước cửa hang, xung quanh anh có đủ 7 chiến binh hoàng gia, Nhược Phong, Ngọc Tuyết và một đội lính khá đông.

Cửa hang mở hẳn, bên trong tối om, đèn đuốc dạo nọ đã hoàn toàn biến mất. Khá lâu sau đó thầy Tử Ngọc mới một mình bước ra. Mọi người chạy tới, thầy lên tiếng trước.

– Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?

– Có chút rắc rối. – Anh trả lời đại thể – Bên trong sao rồi?

– Không ổn. – Thầy Tử Ngọc thở dài.

– Thầy nói rõ hơn đi. – Nhược Phong bước tới rất sát thầy, khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng

– Do chấn động nên có một ống dưỡng chất bị lệch đi. Một đứa nhỏ không lớn hết cỡ. Còn phần tâm lý và kiến thức cơ bản thì bọn trẻ đều đạt được thành công.

– Ôi…vậy là đứa nào? – Anh hỏi

– Tôi không rõ. Chúng còn chưa chui ra khỏi kén. Từ giờ chúng sẽ dùng sức mạnh bản thân để tự thoát ra. Đám trẻ thật thú vị.

– Chúng tôi có thể vào trong chứ? – Minh Hạo hỏi

– Ta cho phép. – Thầy nói – Và ta cũng đi đây. Ở đây xong việc rồi.

Bảy chiến binh hoàng gia xếp hàng cúi chào thầy Tử Ngọc rồi cũng nhau bước vào trong. Ngọc Tuyết và Nhược Phong cũng mau chóng bước theo họ, chỉ riêng anh đứng lại hỏi chuyện thầy. Ngay trước khi ông thầy trẻ tuổi bay đi, anh bước tới rồi nhỏ giọng nói.

– Chúng ta nói chuyện chút được chứ?

– Cậu có điều gì cần biết?

– Tôi nhìn thầy rất quen. Thầy…

– Đừng ngập ngừng như thế. Mạnh dạn lên cậu bé. – Thầy mỉm cười

Anh chợt rùng mình, nụ cười tươi rói như hoa Trúc Đào khiến toàn bộ cơ thể lạnh cóng, gai ốc nổi khắp mình.

– Thầy có liên quan gì với phía bên kia không?

– Bên kia? Sao lại hỏi câu đó?

– Tôi vốn là người của bên kia. Thầy rất giống một người tôi quen biết.

– Không đâu. Cậu không quen ai giống tôi đâu. – Thầy Tử Ngọc cười – Tôi là bạn của Hỏa Vương. Cũng có biết chút ít về cậu.

– Nhìn thầy rất giống Minh Vương.

– Cậu có quen hắn không? – Thầy hỏi

– Tôi…không. Nhưng…

– Vậy sao có thể khẳng định tôi giống hắn được. – Thầy lại cười

– Vương Túc và Vương Trí tôi đều đã gặp qua. Còn Minh Vương đó tuy chẳng biết tên nhưng cũng đã thấy dáng người và nghe giọng nói. Không thể có chuyện nhầm lẫn.

Thầy Tử Ngọc vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nụ cười độc chết người.

– Cậu Quý Bình. Hảo Chiến đã bao giờ kể với cậu về một người có nét đặc biệt giống cậu chưa?

Anh thoáng suy nghĩ.

– Có. Hình như có. Ông ta từng nhắc đến một người có thể chạm tới ngưỡng của cả 4 nguyên tố.

– Vậy là đủ rồi. Người đó chính là ta đó.

-Điều đó tôi đã kịp nhận ra. Có điều đã quá chú ý tới Minh Vương.

– Điều này chỉ tôi và Hảo Chiến biết. Nay nói cho cậu biết. Tên hắn là Vương Trúc Điều. Và tôi là anh trai hắn. Anh cũng cha khác mẹ. Ban đầu ba chúng tôi là bạn. Hắn bị một cuốn sách đã phong ấn của Khởi thần làm cho phát điên rồi từ đó linh hồn phát triển theo một hướng khác. Cuốn sách cho hắn sức mạnh không thể kiểm soát. Rồi mọi chuyện dần xấu đi.

– Thật không ngờ!

– Còn chuyện này cần nói với cậu. Tôi nuôi dưỡng cả bốn đứa nhỏ. Chúng đều biết cha mẹ của mình là ai. Với Hồ Phong thì cậu chính là cha nó. Trong tiềm thức của nó cha mẹ đã chết trong khi chiến đấu chống lại kẻ địch.

– Sao thầy lại làm thế?

– Không lẽ nói sự thật? Như vậy sẽ không yên ổn cho cậu đâu. – Thầy Tử Ngọc đặt tay lên vai anh, đôi mắt thầy chứa đựng chân thành.- Nó cần sống cùng cậu.

– Vâng! – Anh vô thức đáp lời.

– Một điều nữa muốn nói với cậu. – Thầy Tử Ngọc nói khi bắt đầu bay lên – Nhìn cách bay của cậu tôi lại nhớ tới bản thân mình ngày trước.

Kỹ năng bay của thầy không khác gì so với Ngọc Tuyết hay Phi Yến, nhẹ nhàng hệt như một cơn gió.

Anh quay lại, nhóm chiến binh hoàng gia đã trở lại, nhưng bóng dáng bọn trẻ và hai đồng đội của anh thì hoàn toàn không thấy đâu.

– Hai người bạn tôi đâu? – Anh hỏi

– Trong kia! – Minh Hạo hất tay vào trong – Mấy cái kén còn chưa mở.

Anh đang định bước vào trong thì chợt nhìn thấy bóng dáng Nhược Phong đang mờ mờ xuất hiện. Bên cạnh anh ta còn một cô gái dáng người mảnh mai khá giống Ngọc Tuyết. Anh nhận định là khá giống vì cô gái này chỉ cao trên vai Nhược Phong chút ít, trong khi Ngọc Tuyết cao hơn hẳn so với Nhược Phong.  Quả đúng như vậy, cô bé là Hải Như, con gái của Nhược Phong.

Cô bé có nét mặt ưa nhìn giống bố, duy chỉ có hàm răng hơi nhô ra rất giống Hải Tâm. Tuy mới gặp mặt nhưng cô bé rất hoạt bát, ánh mắt tươi rói, miệng nói liên hồi.

Hải Như kể về những ngày tháng đã trải qua, những gì thầy Tử Ngọc đã dạy dỗ và về cả 3 người anh chị khác nữa.

Qua lời nói của cô bé, anh tạm xác nhận Huyền Thiên trầm tĩnh lạnh nhạt, Cát Lý ngông cuồng bá đạo, còn Hồ Phong thì cổ quái kỳ dị rất khó nắm bắt.

Anh lại liếc mắt nhìn vào trong, bóng tối sâu hun hút, đặc quánh lại không chút gợn sóng. Chợt anh nghe thấy tiếng gió rít lên từ trong hang vọng ra. Liền sau đó, Ngọc Tuyết cùng một bé gái bay vụt ra ngoài. Anh đoán đó là Cát Lý vì hai người có nhiều nét giống nhau. Cát Lý cao lớn hơn mẹ mình một chút, nước da có phần ngăm đen hơn, cộng thêm cả mái tóc hung đỏ có lẽ đều là di truyền từ cha. Anh tự hỏi Ngọc Tuyết đã gặp người đàn ông như thế nào, một gã cao to, da đen, tóc đỏ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến anh rùng mình.

Chợt anh nhớ ra.

– Còn hai người nữa, hai đứa nhỏ chưa mở kén sao? – Anh hỏi

Ngọc Tuyết gật đầu xác nhận.

– Chưa đâu.

Anh vội vã bước vào trong, bàn tay nhẹ nhàng tạo một đốm lửa nhỏ cháy đều đều. Từ khá xa anh đã có thể thấy khoảng trống ở giữa vì ánh sáng trong đó khá đầy đủ. Có 3 kén đã mở, kén còn lại vẫn im lìm, một đường ống từ trần hang dẫn xuống bị gãy. Anh vội vã bước lại gần, Huyền Thiên có lẽ mới chui ra khỏi kén, con bé còn nằm bẹp trên sàn nhà. Anh liếc mắt nhìn xung quanh rồi rút tạm một mảnh vải lớn trùm lên người cô bé.

Huyền Thiên ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt liền trở nên vui tươi hơn hẳn.

– Ba! – Huyền Thiên khẽ nói, cô bé đứng thẳng dậy rồi bước lại gần anh.

Tấm vải rớt xuống, để lộ ra toàn bộ cơ thể trắng ngần, các đường nét tuyệt mỹ cứ thế khoe ra. Anh ngẩn người, cô bé ôm chặt lấy anh. Thầy Tử Ngọc có nói chúng sẽ phát triển bình thường, nhưng anh thấy Huyền Thiên hình như không bình thường.

– Con nhớ ba lắm. – Cô bé thủ thỉ

– Con mặc đồ vào trước được không? Tử Ngọc không dạy con sao? Con không cảm thấy gì sao?

Huyền Thiên buông tay rồi quay người trở lại nhặt mảnh vải quấn lên người.

– Con đương  nhiên được dạy dỗ đầy đủ. Con bình thường ba ạ.

– Ông ấy bảo ta là ba con à?

– Ông ấy bảo con coi ba như ba ruột, có hình ảnh rõ ràng, cả mùi nữa. Nên con nhận ra ba ngay.

– Ba ruột mà lại buông cái khăn đến ôm ba như thể quyến rũ vậy?

Huyền Thiên khẽ cười.

– Thầy nói là ba có vấn đề về giới tính. Nên con thử xem cơ thể mình quyến rũ đến đâu. Xem ra thầy nói đúng rồi.

– Chả đúng gì cả. Con là con là cháu. Ta dù sao cũng không thể làm bậy được. Hơn nữa…đúng là con rất quyến rũ. Có điều con làm chưa đúng cách.

– Ba biết sao? Ba dạy con đi.

– Con cũng là hồ ly như mẹ con. Việc này ba không dạy được đâu.

– Vâng. Mà sao Hồ Phong lâu ra vậy nhỉ? Em ấy mọi hôm hoạt bát lắm mà.

– Có vẻ như thằng nhóc bị chột thật rồi. – Anh buột miệng nói

– Chột ấy ạ?

– Con nhìn xem. Đường ống dinh dưỡng từ trên kia kéo xuống chỗ thằng nhỏ bị gãy mất. Có khả năng nó sẽ bị ảnh hưởng.

– Trước lúc thầy nói sẽ đi thì con thấy em ấy vẫn bình thường ạ.

– Các con gặp nhau như thế nào?

– Bọn con nghe thấy nhau thôi ạ.

– Vậy là em con vẫn nói chuyện bình thường phải không?

– Vâng. Trước khi thầy đi thì là như vậy. Sau đó thì kết nối bị ngắt. Con phải tự dùng sức để thoát ra khỏi kén. – Huyền Thiên cười cười – Xem ra sức khỏe của hai chị kia thật không tầm thường.

Anh cười.

– Con nói vậy chẳng lẽ Hồ Phong yếu vậy sao?

– Con không có ý đó mà.

– Hãy tin tưởng em trai con. Nó chắc là giống…đấng sinh thành lắm đấy!

* Ầm Ầm.* Âm thanh bất ngờ vang lên, anh quay ngoắt lại, cái kén của Hồ Phong đã vỡ nát chứ không mở ra bình thường như những kén khác.

– Ôi chao. – Một tiếng rên khẽ vang lên

– Hồ Phong? – Huyền Thiên gọi – Chị đây. Em đâu rồi?

– Còn đang trong này. Em mới đập vỡ được cái cửa thôi.

– Ai bảo em phá cửa xông ra vậy? Có cái chốt ở ngay trên đầu em đấy thôi.

– Xa lắm. Em với không tới mà.

– Thôi. Ra đây đi.

– Em bị kẹt. Một mảnh đá chèn lên chân em rồi.

Anh vung tay kéo một cơn gió cuốn hết bụi bặm, Hồ Phong hiện ra trong cái vẻ mặt nhăn nhó đang cố gắng lôi cái chân bị kẹt ra. Thằng nhóc nhỏ xíu như đứa trẻ lên mười,  nó đang khó nhọc nhấc một khối đá kẹt vào góc dưới để rút chân ra. Nhìn thật sự rất đáng thương. Anh dùng thổ công phẩy nhẹ tay đẩy mảnh đá văng ra, thằng nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh.

– Ba! – Hồ Phong hét lên thích thú, ánh mắt nó nhìn anh trở nên long lanh hơn

– Trời ơi. Mình lại phải  nuôi dạy thêm một thằng nhóc nữa. Tôi muốn yên tĩnh ông giời ơi. – Anh thầm nghĩ

– Hồ Phong. Lại đây nào!

– Chân con đau.

Anh tiếp tục dùng thổ công nhấc phần còn lại của cái kén lên không rồi kéo lại phía mình. Thằng nhóc trầm trồ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là mảnh đá vừa rồi khiến chân nó chảy máu, nhưng chỉ là xước ngoài da thôi.  Anh nắm lấy tay thằng nhóc rồi nói.

– Đi ra nào. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi.

– Mặc đồ vào đi đã. – Huyền Thiên ném một bộ đồ lên người Hồ Phong.

– Con kiếm đâu ra quần áo vậy?

– Thầy Tử Ngọc có dặn dò bọn con trước lúc đi mà.

– Hồ Phong mặc đồ vào rồi nhanh chóng theo ra nhé. Ta và chị con sẽ đợi ở ngoài.

Lúc Hồ Phong bước ra anh mới nhìn thấy toàn bộ thằng nhóc, nó rất giống Nhất Vũ. Từ dáng đi, đến kiểu vung tay, bước chân lê trên nền đất, cái đầu nghênh nghênh, ánh mắt nhìn mông lung chẳng tập trung vào bất cứ đâu cả.  Thắng bé đẹp trai hơn bố nó, khuôn mặt đầy đặn hơn, đường nét ngũ quan rất gọn gàng thanh tú, nhìn tổng thể rất hài hòa.

Bên ngoài, lính và các chiến binh hoàng gia đã dọn dẹp và rút lui từ lâu, chỉ còn lại Phi Yến, Nhược Phong và Ngọc Tuyết cùng hai đứa con. Hải Như đứng yên cạnh cha mỉm cười vẫy tay chào, Hồ Phong cũng cười rồi vẫy tay đáp lại. Nụ cười của thằng nhóc còn duyên dáng và quyến rũ hơn cha nó nhiều lần. Anh đọc được trong ánh mắt Hải Như một thứ tình cảm rất đặc biệt dành cho Hồ Phong. Riêng Cát Lý thì khác, con bé rời khỏi vị trí chạy ngay tới ôm Hồ Phong.

– Em chờ anh mãi! – Cát Lý thì thầm

Cô bé nói riêng cho Hồ Phong nghe, nhưng nó không ngờ anh và mẹ nó đều nghe thấy hết.  Anh đưa mắt nhìn Ngọc Tuyết liền bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, hai người phì cười.

– Hai người cười chúng con sao? – Cát Lý  thẳng thắn hỏi

– Thấy cháu ôm một thằng nhóc 10 tuổi rồi gọi nó là anh nên ta hơi lạ thôi. – Anh đáp

– Mẹ cười vì vui con ạ. – Ngọc Tuyết nói

– Không đâu. Họ nhận thấy hai người yêu nhau nên thoáng cười vì với họ hai người cũng mới sinh ra vài tháng. – Hải Như nói

Cả anh, Ngọc Tuyết và Nhược Phong đều giật mình nhìn con bé.

– Con có khả năng đọc ý nghĩ và cảm xúc của người khác. Xin lỗi đã không nói từ sớm.

– Thông thường các năng lực là do di truyền. Một số đặc biệt có thể học. Ta không nghĩ khả năng này của con là do di truyền đâu.

– Thầy Tử Ngọc dạy con. Vì con không điều khiển được nguyên tố nào cả.

– Ông ta dạy con ma thuật đen sao?

– Bác cũng am hiểu ma thuật đen sao?

– Ta có biết chút ít thôi. – Anh dừng lại một nhịp rồi nói – Năng lực này rất hữu dụng. Nhưng việc Tử Ngọc đó làm thật khó chấp nhận. Mọi người về làng trước đi. Tôi đi tìm ông ta nói chuyện .

Dứt lời anh đạp khí bay vụt đi, trong lòng anh không tức giận, anh cũng không nghi ngờ Tử Ngọc đó có ý đồ bất chính. Nhưng mỗi khi nghĩ đến ma thuật đen là anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi lẽ chính anh cũng từng được đề nghị học thứ đó, và anh đã từ chối.

Anh không biết Tử Ngọc ở đâu, nên nơi duy nhất anh có thể tới là hoàng cung. Khi anh tới nơi trời cũng đã gần tối, đèn đuốc thắp sáng khắp mọi nơi.

Ang vừa bay vượt qua tường thành thì bỗng nhiên có tiếng kẻng đâu đó vang lên như báo động. Phía bên dưới lính túa ra đông nghịt, ai nấy đều lăm lăm cung tên sẵn sàng chiến đấu.

Anh cười cười, miệng tự lẩm bẩm tự nói với chính mình.

– Thì ra cấm quân cũng đông đấy. Phòng bị chặt thế này không biết có nên hồn không nữa.

– Hộ giá! – Từ đâu đó có tiếng thét lớn vọng tới

Anh còn chưa kịp thanh minh giải thích gì cả thì đội cung tên đồng loạt tấn công. Trong một giây anh quyết định làm theo chiêu Phong Thuẫn của Nhược Phong. Anh khỏa tay cuộn chặn không khí tạo thành một chiếc khiên vô hình. Nhưng mọi việc không như dự liệu, không khí chỉ cuộn lại thành một cơn gió rồi lại tan ra. Những mũi tên áp sát tới gần, anh hoảng hốt tung hỏa công định thiêu đốt những mũi tên ở gần. Thật không may, lửa từ tay anh phóng ra không bay thành luồng như mọi ngày, nó tỏa xòe ra thành tán theo đường tay anh vừa tạo cho Phong Thuẫn. Cả một quầng lửa vây quanh anh chặn đứng mọi mũi tên xâm nhập.

Sau cơn mưa tên, một đợt khác chuẩn bị tiếp tục, anh ngừng Hoả Thuẫn ( Anh tự đặt tên nó như vậy ) rồi nhanh chóng đáp xuống đất.

– Người nhà người nhà. Xin hãy dừng

tay.

Đám lính nghe cả, đội cung lui lại, ngay sau đó gươm giáo chĩa vào quanh anh tua tủa.

– Đường đột lao vào khiến mọi người kinh động. Thật là không phải. Tôi cũng không có hẹn trước nên chẳng biết Hảo Chiến đang ở đâu.

– Hắn dám gọi tên húy của Hỏa Vương. Thật là hỗn láo. – Một tên lính thét lên

Gươm giáo nhích lại gần anh hơn. Anh hết sức bình tĩnh, dùng thái độ mềm mỏng nói.

– Xin bỏ qua cho. Ông ấy cho phép tôi làm như vậy rồi.

– Lính lui. Ngũ tổng quản tới! – Một giọng nói vang lên.

Đám lính lập tức dạt sang hai bên tạo một lối đi, phía cuối cùng có một người đang đứng nhìn anh. Đó là Thanh Trúc, một trong bảy chiến binh hoàng gia.

– Giải tán đi. Không phải kẻ thù đâu. – Thanh Trúc nói.

Lính giãn ra, nhanh chóng rút lui nhanh như lúc xuất hiện.

– Tôi đến tìm Hảo Chiến.

– Đương nhiên tôi biết. Anh đi theo tôi.

Anh theo chân Thanh Trúc tới điện chính, từ phía sau bức hình phong chính giữa có lỗi dẫn xuống một căn hầm sâu dưới lòng đất. Đường đi khá vòng vèo và nhiều lối đi khác nhau, nơi đây chẳng khác nào một mê cung không có lối thoát. Thanh Trúc dừng lại giữa đường, cô ta đặt tay lên một cái giá đuốc rồi gạt sang ngang. Một cánh cửa bí mật mở ra.

– Cứ đi theo lối này sẽ tới. – Thanh Trúc nói

– Cảm ơn Ứng tổng quản. Sao ban nãy bọn lính lại gọi cô là Ngũ tổng quản.

– Vì trong 7 người thì tôi đứng số 5.

– Vậy đứng đầu là Minh Hạo?

– Vâng. Tôi có việc phải đi rồi. Lát nữa trở ra sẽ có người khác giúp anh.

Lối đi tuy có hơi ngoằn ngoèo nhưng nó vẫn dẫn thẳng tới một căn phòng rộng lớn. Hảo Chiến ngồi đường hoàng trên chiếc ghế để ở chính giữa, ông ta nhìn anh và cười cười như biết rõ lý do anh tới đây.

– Cậu đi tìm Tử Ngọc phải không? – Hảo Chiến mở lời

Anh cúi chào theo đúng phép rồi mới trả lời.( Hảo Chiến miễn cho anh việc quỳ lạy )

– Quả đúng là như vậy. Ông ta…

– Ta biết việc cậu ấy làm. Thực ra cậu ấy có hỏi ý ta trước khi làm việc.

– Và ông đã đồng ý sao?

Hảo Chiến cười cười mà nói

– Ma thuật không xấu, nó có thể khởi động nhưng năng lực tiềm ẩn trong mỗi con người. Chỉ là người sử dụng xấu nên ta mới nói chúng là ma thuật đen mà thôi.

– Ông nói vậy chẳng hóa ra tôi đã từ chối một cơ hội vàng hay sao?

– Sự thật phũ phàng. Quả đúng là như vậy đấy.

– Hừ!

– Cậu không cần tìm Tử Ngọc đâu. Cũng không cần áy náy về bọn trẻ.

– Tôi rõ rồi. Tôi xin phép ra về.

– Khoan. Ta còn việc cần nói mà. Cậu cứ ngồi xuống ghế kia. Chúng ta sẽ bàn chuyện.

Anh nguôi ngoai bước tới ngồi xuống ghế, bất chợt bàn tay của Hảo Chiến đặt mạnh vào thắt lưng anh, đẩy anh ngã về phía trước. Anh quay ngoắt lại nhìn, Hảo Chiến đứng đó nhìn anh cười nhạt nhòa. Khuôn mặt ông ta dúm dó lại, các đường nét di chuyển, anh ngỡ mình đang hoa mắt. Nhưng chớp mở liên hồi rồi dụi mắt cũng chẳng có gì thay đổi. Lát sau khuôn mặt ấy đã biến thành Tử Ngọc, ông ta vẫn giữ nụ cười như hoa Trúc Đào rồi bước lại bên anh.

– Giả trang cũng là một loại ma thuật. Cậu nên học ma thuật đi. Tốt cho cậu.

– Thì ra thầy Tử Ngọc bị nhốt dưới địa đạo này sao?

– Sao lại là nhốt? Đây là nơi trú ẩn của Hảo Chiến. Tôi chỉ là đang đóng giả cậu ấy thôi. – Thầy Tử Ngọc thay đổi sắc mặt và hất cằm như chào ai đó.

Anh quay lại, Hảo Chiến thực sự đang đứng ở cửa nhìn hai người cùng nụ cười duyên tới đáng ghét.

– Tử Ngọc  vừa truyền ma thuật đen vào người cậu đấy. Có oán trách gì thì làm luôn đi.

– Sao? – Anh trợn tròn mắt nhìn thầy Tử Ngọc

Thầy cười.

– Một nhân tài hiếm có như cậu mà không vận dụng được hết khả năng thì rất phí. Ma thuật tôi trao cho cậu sẽ từ từ lớn lên. Nhưng nếu cậu không sử dụng thì cũng không ảnh hưởng gì cả.

– Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nổi điên lên đánh anh bạn của tôi chứ? – Hảo Chiến nói

– Không đâu. Thầy Tử Ngọc không có ý xấu mà. Tôi không có lý do gì. – Anh quay sang nói với thầy. – Cảm ơn thầy nhé thầy Tử Ngọc

– Không cần khách sáo. Tôi xin phép đi đây.

– Thầy đi đâu?

– Tôi về nhà. Nhà tôi ở trên núi. Có duyên sẽ gặp lại cậu.

– Vâng chào thầy. – Anh dợm bước cùng thầy Tử Ngọc đi ra.

– Quý Bình. Tôi còn việc này muốn nói riêng với cậu. – Hỏa Vương gọi với lại

– Ngài còn việc gì nữa sai bảo?

– Là đi tìm những viên đá.

Anh cười xòa.

– Việc đó tôi cũng muốn triển khai sớm đây. Tôi còn phải dạy dỗ lũ trẻ mấy hôm mới yên tâm lên đường được.

– Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi. Vì sắp tới mùa đông rồi đó.

– Thuộc hạ rõ rồi thưa Hỏa Vương.

– Đi ra an toàn nhé. – Hỏa Vương trở lại vẻ mặt thường ngày và ngồi xuống ghế đọc sách

Anh quay gót đi ra, trong đầu loạn lên với hàng trăm suy nghĩ dồn dập ập tới như sóng biển ập vào bờ. Những ngày tới đây việc ưu tiên nhất là dạy dỗ và bảo vệ lũ trẻ. Chúng chính là những cá nhân ưu tú, những viên ngọc chưa được mài giũa.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Huyền Huyễn: Bắt Đầu Cưới Nhân Vật Phản Diện Đại BOSS

Chương 37: : Mở ra phong ấn, Tru Tiên Kiếm Kỹ chi Đấu Chuyển Tinh Di

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 37: : Mở ra phong ấn, Tru Tiên Kiếm Kỹ chi Đấu Chuyển Tinh Di

Bắt thích khách! !

Tử Yên các đại nhân vật nhóm nghe yến hội sảnh bên ngoài ồn ào kêu to, không khỏi hơi kinh ngạc!

Cái này thế nhưng là Thịnh Đường hoàng cung a, cũng dám có đạo chích đến hành thích!

Cái này thế nhưng là bao nhiêu năm không có phát sinh sự tình.

“Xem ra là nàng xuất thủ.”

Kỷ Trần khẽ gật đầu.

Lúc này, Tử Yên các đèn đuốc bỗng nhiên dập tắt

Toàn bộ yến hội đại sảnh lâm vào một mảnh đen như mực. . .

Hắc ám giáng lâm, vốn đang trấn định tự nhiên Thánh Đường quyền thần nhóm lập tức hoảng hốt, toàn bộ yến hội đại sảnh lâm vào trong một mảnh hỗn loạn.

“Bảo hộ bệ hạ!”

“Bảo hộ Hoàng Hậu!”

“Thích khách đến rồi!”

“Mọi người xem chừng!”

. . . .

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lúc này, yến hội trong đại sảnh mạnh nhất Long Tiên Nhi tại đèn đuốc dập tắt một khắc này liền lập tức chạy tới Hoàng Đế Long Uyên bên người.

Rút lợi kiếm ra, mười điểm cảnh giác nhìn qua chu vi!

Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Kỷ Trần bên cạnh. . .

Đồng thời một đạo băng lãnh thanh âm vang lên

“Phò mã gia, Trưởng công chúa điện hạ đã dụng kế Bát Phương Phong Vũ điều đi hoàng cung, hiện tại nên ngài biểu diễn.”

Dứt lời, bóng đen một khối lệnh bài đặt ở Kỷ Trần trên mặt bàn.

Cầm lấy lệnh bài, Kỷ Trần bất động thanh sắc thu vào. . .

Đồng thời, trong lòng có chút có chút kinh dị

Đông Hoàng Ly Nguyệt đến tột cùng dùng cái gì kế sách có thể Bát Phương Phong Vũ đồng loạt lừa gạt ra hoàng cung!

Cái này nữ nhân quả nhiên đáng sợ!

Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đèn đuốc lần nữa phát sáng lên. . .

Một đoàn Cấm Vệ Quân vọt vào Tử Yên các.

“Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?”

Long Uyên sắc mặt có chút không đẹp nhìn qua Cấm Vệ Quân thống lĩnh hỏi.

“Bẩm báo bệ hạ, có tám vị Truyền Kỳ cường giả tiến vào hoàng cung bắt đi tiểu công chúa.”

Cấm Vệ Quân thống lĩnh quỳ gối Long Uyên trước mặt, đầu đầy là mồ hôi đáp lại nói.

Cái gì!

Long Uyên nghe vậy, lập tức giận tím mặt

“Các ngươi là làm ăn gì, vậy mà nhường trẻ con mà bị người bắt đi.”

“Ta trẻ con con a!”

Hoàng Hậu Bạch Tuyết nghe thấy nàng sủng ái nhất tiểu nữ nhi bị người bắt đi, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Mẫu hậu!

Long Tiên Nhi cùng Thái tử Long Kiến Thành đuổi tới Bạch Tuyết bên người đỡ Bạch Tuyết hạ xuống thân thể.

“Bệ hạ yên tâm, Bát Phương Phong Vũ tám vị đại nhân đã đuổi theo, bằng vào tám vị đại nhân năng lực, nhất định có thể cứu ra công chúa.”

“Hiện tại còn xin bệ hạ, Thái Tử, công chúa điện hạ cùng nhau dời khung Vị Ương Cung!”

Cấm Vệ Quân thống lĩnh vuốt một cái mồ hôi trên trán run run nói.

Hừ!

Long Uyên hừ lạnh một tiếng

“Tốt nhất là dạng này, nếu như ta nữ nhi không cứu lại được đến, các ngươi liền đợi đến đầu dọn nhà đi!”

Hồi cung!

Dứt lời, Long Uyên ôm lấy Bạch Tuyết mang theo Long Tiên Nhi cùng Long Kiến Thành tại một đám Cấm Vệ Quân hộ vệ dưới đi ra Tử Yên các hướng phía Vị Ương Cung xuất phát.

Đáng giá nói chuyện chính là, Kỷ Trần nhìn xem Long Tiên Nhi ngọc thủ nắm chặt tự mình tặng cho nàng bức tranh đó cẩn thận mỗi bước đi bộ dáng lại có nhiều chột dạ.

Hô!

Kỷ Trần thở sâu thở ra một hơi, tạp niệm trong đầu toàn bộ dứt bỏ

“Hiện tại, nên ta xuất thủ.”

Dứt lời, Kỷ Trần thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở Tử Yên các bên trong. . .

Ly khai Tử Yên các, Kỷ Trần chân đạp Thiên Ma Bát Bộ, thân hóa đạo đạo ma ảnh đi lại trong hoàng cung.

Thời khắc này hoàng cung có thể nói là đề phòng sâm nghiêm đến cực hạn. . .

Vô luận là nơi nào đều có Cấm Vệ Quân tuần tra

Nhưng là, Thiên Ma Bát Bộ danh xưng thiên hạ cực tốc

Ở đâu là bọn hắn bọn này phổ thông Cấm Vệ Quân có thể tuần tra đạo thân ảnh.

Lại thêm vừa rồi Kỷ Trần cẩn thận quan sát qua hoàng cung địa hình

Hắn giờ phút này nhẹ nhõm tránh thoát bảy tám sóng Cấm Vệ Quân tuần tra

Rất nhanh liền tới đến Lăng Tiêu các ngoài cửa.

Quả nhiên, chính như Đông Hoàng Ly Nguyệt nói, Lăng Tiêu các bên ngoài có một cái pháp trận

Nếu như cưỡng ép đột phá, như vậy toàn bộ hoàng cung cấm vệ đều sẽ hướng phía nơi này chạy tới.

Kỷ Trần mặc dù không những này cấm vệ để vào mắt, nhưng là đánh cỏ động rắn luôn luôn không tốt.

Móc ra lệnh bài, Kỷ Trần trực tiếp thẳng hướng phía Lăng Yên các đi đến. . .

Vừa mới đi vào pháp trận phạm vi

Kỷ Trần liền có thể cảm nhận được một cỗ như thủy triều đồng dạng lực lượng chính hướng phía xâm nhập mà tới.

Bất quá cỗ lực lượng này tại đụng phải tự mình một nháy mắt trong khoảnh khắc liền biến thành một cỗ mát lạnh gió thổi qua gương mặt.

Cúi đầu xem xét, tự mình trong tay viên kia cổ lão lệnh bài ngay tại lập loè sáng lên.

Đẩy cửa ra, Kỷ Trần bước vào Lăng Tiêu các một sát na, vô số tinh quang liền nghiêng lọt vào tới. . .

Kỷ Trần theo bản năng quan sát đến Lăng Tiêu các cảnh tượng, lại ngoài ý muốn phát hiện trong các rất vắng vẻ

Chỉ có ở giữa có một cái bồ đoàn.

Tại trong các bốn vách tường phía trên, treo hai mươi bốn phó Đại Đường khai quốc công thần chân dung!

Đứng tại Lăng Tiêu các trung ương, Kỷ Trần đầu óc phi tốc chuyển động

“Thánh Đường khai quốc Hoàng Đế, từng phái người đi bình Xích Huyết Long Quật, như vậy người này, nhất định là võ, mà lại chiến lực dũng mãnh vô địch!”

“Như vậy chỉ có có thể là quân thần Lý Tĩnh hay là một đấu một vạn Tần Quỳnh.”

Nghĩ tới đây, Kỷ Trần dẫn đầu đi đến Lý Tĩnh chân dung trước

Móc ra một thanh dao găm đem sắc bén mũi kiếm đâm vào Lý Tĩnh vẽ sau gạch xanh bên trong.

Chậm chạp mà xem chừng hướng trước tiến dần lên.

Một tấc một tấc, dao găm chậm rãi hướng phía vách tường đâm vào, dần dần bị nuốt hết. . .

Rốt cục, đoản kiếm truyền về cảm giác rõ rệt, phong nhọn xâm nhập vách tường hẹn nửa thước về sau, chống đỡ đến mỗ dạng vật cứng,

Kỷ Trần nhìn chằm chằm trước mặt vách tường, yên tĩnh một lát lần nữa dùng sức, xác nhận đoản kiếm rất khó lại tiến vào trong đâm vào

Hơi cảm thấy kinh dị, không biết ở trong đó sự vật là làm bằng vật liệu gì làm thành, thậm chí ngay cả của mình kiếm cũng rất khó đâm rách,

Đồng thời, hắn cũng xác định đây chính là tự mình tìm kiếm đồ vật.

Kỷ Trần buông ra tay trái, giơ cánh tay lên dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm

Lần này không còn ý đồ tiếp tục thâm nhập sâu, mà là bắt đầu ở trên mặt phẳng di động,

Thuần túy dựa vào xúc cảm, đoản kiếm chậm rãi cắt cứng rắn đá xanh tường

Ngoại trừ có chút phất phới mảnh đá, lại không có một tia thanh âm.

Đoản kiếm lặng yên không một tiếng động cắt

Tại đá xanh trong tường du tẩu không ngừng, rốt cục trở lại ban đầu địa phương

Kỷ Trần rút ra đoản kiếm, cùng đá xanh tường dựa vào là thêm gần một chút

Dùng sắc bén kiếm thò vào hơi rộng chút hoành trong khe, cẩn thận nghiêm túc bắt đầu hướng ra phía ngoài nhổ làm, càng không ngừng nạy ra.

Đá xanh tường bị cắt ra một cái lỗ hổng, bên trong chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hộp

Cái hộp này khảm nạm tại trong tường đá, nhìn xem liền biết rõ khó mà tách rời, nhưng nắp hộp hẳn là có thể mở ra.

Mở hộp ra, Kỷ Trần cái gặp một quyển ố vàng cũ nát không chịu nổi quyển trục nằm ở trong đó.

Xuất ra quyển trục, Kỷ Trần mở ra xem xét

Quả nhiên, đây chính là Đông Hoàng Ly Nguyệt tâm tâm đọc một chút Thánh Đường khai quốc Hoàng Đế tàng bảo đồ.

Địa đồ rất ghi chép tỉ mỉ Đại Đường khai quốc Hoàng Đế bảo tàng vị trí.

Dựa theo địa đồ chỉ vị trí, bảo tàng hẳn là chôn ở. . .

Mang Sơn!

Kỷ Trần nhìn xem trên bản đồ tiêu ký có chút quen thuộc địa danh, thần sắc không khỏi có chút quái dị.

Theo hắn biết, Mang Sơn là Tà Đạo cản thi một phái căn cứ địa. . .

Đông Hoàng Ly Nguyệt muốn cầm đến cái này bảo tàng, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a!

Bất quá đây cũng không phải là nên hắn quan tâm.

Kỷ Trần lắc đầu, sau đó hốc tường lần nữa phong bế. . .

“Tàng bảo đồ lấy được, Tru Tiên Kiếm vỏ đâu?”

Kỷ Trần nhíu nhíu mày, hiển nhiên Tru Tiên Kiếm vỏ là không thể nào đặt ở trong vách tường.

Như vậy, có khả năng nhất địa phương là. . .

Kỷ Trần đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng, trực tiếp khóa chặt đặt ở Lăng Tiêu các trung ương bồ đoàn.

Hắn không nói hai lời nhấc lên bồ đoàn, dùng dao găm cạy mở sàn nhà. . . .

Là Kỷ Trần nhìn thấy một cái lưu chuyển lên Nguyệt Hoa tinh quang vỏ kiếm an tĩnh nằm dưới sàn nhà lúc

Lập tức thở dài một hơi.

Hắn không chút do dự cầm lấy Tru Tiên Kiếm vỏ, tay phải xuất ra Tru Tiên Kiếm. . .

Sau đó trong nháy mắt cả hai hợp hai làm một!

Coong!

Tru Tiên Kiếm cùng Tru Tiên Kiếm vỏ sát nhập!

Một cỗ cực mạnh sát khí cùng kiếm ý phóng lên tận trời!

Đồng thời, Kỷ Trần bên tai vang lên thanh thúy hệ thống nhắc nhở thanh âm

Đinh! Chúc mừng túc chủ thành công cởi ra Tru Tiên Kiếm đạo thứ hai phong ấn

Đinh! Chúc mừng túc chủ giải tỏa Tru Tiên Kiếm Kỹ Đấu Chuyển Tinh Di

Tru Tiên Kiếm Kỹ – Đấu Chuyển Tinh Di: Lấy Tru Tiên chi lực tại thân thể chung quanh bày ra Tru Tiên sát giới, đập nện tại sát giới trên tất cả lực lượng hấp thu ngưng tụ thành một kiếm, gấp ba bắn ngược! 【 không nhìn chênh lệch đẳng cấp, căn cứ túc chủ năng lượng hạn chế, một ngày có thể sử dụng hai lần 】

———-

Ngày hôm qua kiểm tra sức khoẻ, ta giọt ngoan ngoãn tuột huyết áp. . .

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!