Edit: Kuro
Beta: Ka
Thủ lĩnh xếp trong đội gồm hai mươi người có dị năng khác nhau nhưng rất quy củ, không có ai lười biếng nếu không Trương Tri Âm chưa chắc quản lý được
Sau chiến thắng, một nhóm đi thu chiến lợi phẩm ngoài chiến trường, A Không dùng dị năng Không gian mang về tái chế.
Trương Tri Âm đã thăm dò qua cấp quái xung quanh căn cứ Vũ lâm, xem như không có vấn đề gì đối với trình độ của hắn. Cho nên hắn thấy nên giấu thực lực một chút, hơn nữa bộ “Mạt thế” có thể sẽ bị hỏng, tiền sửa lại rất cao cho nên liền cởi ra, thay thành bộ trang phục phổ thông của dị năng hệ Băng, bên ngoài vẫn mặc một bộ y phục lần trước đã mua ở thương thành.
Trải qua trận chiến, mọi người trong đội càng kính nể Trương Tri Âm. Vốn chỉ là một người đột nhiên xuất hiện mang dị năng đẳng cấp cao, sau khi thấy cách phán đoán cùng chiến thuật vô cùng chuẩn xác mọi người càng thêm tín nhiệm.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, nếu Đại Giáp có ở đây nhất định sẽ nhìn thấu chân tướng: “Tên này thực ra là đang giả bộ”
Đánh hai tiểu boss ban đầu rất thuận lợi. Tại boss hệ Mộc một người bẻ chân, một người bẻ tay; tại boss hệ Độc có hai người bị trúng độc.
Lúc này bọn họ đã lên tới lầu ba, chỉ còn bốn tầng nữa.
Phía trên gió rít gào không khỏi khiến người ta rùng mình, cảm giác khó chịu này khiến bọn họ ai nấy đều nắm chạt vũ khí. Nhưng không ai động thủ, tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm nhìn vào gác mái tối tăm, nhíu mày, quay xuống dưới nói: “Hôm nay tới đây thôi, quay về nghỉ ngơi lần sau quay lại”. Hắn biết phía trên là tang thi hệ Tinh thần, nhưng đã đánh qua ba tiểu boss, mọi người đều đã hao tổn thể lực, lúc này tùy tiện xông lên không phải ý hay.
Mọi người nghe vậy liền đồng ý, giữ người bị thương ở phía trong để bảo vệ, Trương Tri Âm và Đạo Đao ở phía sau cùng.
Trương Tri Âm cảm thấy cảm giác mông lung, bồn chồn, lạnh cả người, nhìn về phía sau vẫn là tầng gác âm u.
“Đội trưởng” Đại Đao bên cạnh sắc mặt nhợt nhạt “Ta cảm thấy phía sau như có gì đó nhìn chằm chằm vậy”
“Ta cũng thấy vậy, không việc gì đâu” Trương Tri Âm động viên “Chắc đó là dị năng của tang thi, cẩn thận chút, đừng có hành động một mình phòng tránh bị đánh bất ngờ”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong game, người chơi đi lên lầu lập tức đánh, cũng không nghe nói sau khi đánh như thế nào. Ở đây dù sao cũng là một thế giới chân thực – quái bị đánh sẽ không hồi sinh, người chết đi cũng không thể sống lại.
Trên gác kia là một tang thi cao cấp có dị năng hệ Tinh thần. Mà bọn họ đang xâm nhập vào hang ổ của nó.
Tuy chưa tiêu diệt được con cuối cùng nhưng cũng coi như là đã thắng lợi trở về. Thủ lĩnh mở tiệc lớn ăn mừng, để lần này xuất trận mang theo một ít màn thầu và khoai tây. Tuy rằng không có chút mùi vị gì nhưng mọi người đều ăn như chết đói, nâng niu khoai tây và màn thầu như nâng Vương mẫu nương nương cất giữ như ngọc.
Tận thế đến, ruộng đất cắt giảm, đồ ăn thiếu thốn, nhân loại vì khắc phục nạn chết đói mà phát ra đồ ăn cứu tế, mỗi ngày chỉ một bao nhỏ là có thể đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết lại không cảm thấy đói. Loại thực phẩm này làm ra rất đơn giản, vô cùng tiết kiệm, khiến cho mọi người có thể tiếp tục sống sót, hiện tại mỗi căn cứ đều có một xưởng sản xuất lớn hoặc nhỏ, khuyết điểm duy nhất là cực kỳ khó nuốt.
Bây giờ có thể ăn được màn thầu và khoai tây thực sự là một phần thưởng lớn.
Đại Đao vừa ăn vừa nói: “Nghe nói trước kia đại thủ lĩnh ăn uống giống trước khi tận thế, nào là sườn kho, cá, vịt quay, gà hầm, thịt dê…”
Càng nói càng them, cuối cùng nói: “Ngài nói chúng ta bao giờ mới được như vậy?”
Tiểu Kim nghe hắn nói vậy cũng say sưa, khoai tây trong tay nháy mắt không còn chút hấp dẫn.
A Không là tỷ tỷ của hắn, nhanh chóng gõ đầu: “Mau ăn đi đừng có hóng, để lâu sẽ nguội”
Trương Tri Âm yên lặng lắng nghe, ngày trước cũng có suy nghĩ như vậy.
Cũng giống như đại đa số game trên thị trường, (Minh Thiên) cũng có chức năng sinh hoạt như “Trồng trọt”, sản phẩm thấp nhất là bột mì, có thể học kỹ năng nấu nướng. Loại này ở phòng giao dịch cũng có bán, mười đồng chín mươi túi, mỗi túi mười cân bột mì. Chắc chắn ở trong thế giới này cũng có thể mua bột mì để ăn.
Đã vào sinh ra tử cùng nhau, bảo toàn tính mạng cho nhau, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng Trương Tri Âm không thể không coi mọi người là bằng hữu, đặc biệt họ còn cực tin tưởng mà gọi hắn là “Đội trưởng”. Hắn muốn cải thiện cuộc sống của họ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lo rằng nếu làm quá sẽ bị người ta nghi ngờ, ngược lại chữa lợn lành thành lợn què.
Đang suy nghĩ, thủ lĩnh lặng lẽ tiến lại gần, vỗ vai Trương Tri Âm gọi đi.
Thủ lĩnh xoa hai tay, cúi đầu ngượng ngịu nói: “Tiểu Trương…Lần này đều nhờ có ngươi…”
“Về chuyện chia tinh hạch…Ta nghĩ nên thương lượng với ngươi một chút…50:50 có được không? Ngươi một nửa, nửa còn lại chia đều cho mọi người? Gần đây không ổn định, tang thi phía Bắc lại đang có dấu hiệu tiến hóa…Nếu người không đồng ý thì chia 60:40 cũng được…”
Trương Tri Âm không ngờ thủ lĩnh nhắc đến việc này. Từ nhỏ được dạy rằng “Khổ trước sướng sau” “Không nên quá đặc biệt” “Làm việc tốt không lưu danh”, hắn không bao giờ nghĩ đến dựa vào chức vị mà nhận đãi ngộ đặc biệt. Nhưng Trương Tri Âm nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, hắn bây giờ cũng giống như một CEO, thủ lĩnh bỏ qua những công nhân bình thường mà ưu đãi hắn.
“Một – bảy – hai ” thủ lĩnh nhỏ giọng nói. Một là hắn, bảy là toàn bộ người tham gia chiến đấu, hai là hai người canh gác.
“Vậy là tốt rồi”. Trương Tri Âm vỗ vỗ … cánh tay thủ lĩnh, quay người rời đi. Vốn định vỗ vai nhưng thủ lĩnh lại tương đối cao, không cách nào vươn tới được. Nơi này vẫn còn sơ khai, tài chính không đủ, hắn phải phát triển cùng công ty. Ngẫm lại, Trương Tri Âm cảm thấy rất đúng.
Hắn dặn dò Đại Đao cẩn thận, sau khi thủ lĩnh rời đi cũng quên mất chuyện này, quay trở về phòng mình.
Bị nhốt trong phòng một ngày, Ân Tiểu Tưởng ai oán nhìn hắn, gào gừ cọ vào người hắn, còn phun nước lên mặt hắn, Trương Tri Âm mệt mỏi cả ngày chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đánh hai cái vào mông.
Nó ngửi ngửi Trương Tri Âm, lộ ra sắc mặt nhăn nhó không vui, kêu lên một tiếng. Trương Tri Âm không để ý tới no, sau khi rửa mặt liền lăn ra ngủ.
Ân Tiểu Tưởng cuộn tròn bên cổ hắn, có chút bực mình, cuộn mình quanh cổ Trương Tri Âm. Đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Trương Tri Âm không để ý mà vỗ nó vài cái sau đó liền thiếp đi.
Trương Tri Âm nằm mơ. Đây là một điều hiếm thấy, bởi ngay cả trong mơ hắn vẫn thấy thế giới này vô cùng chân thực, nhưng bản thân lại như trong mộng. Người trong mơ còn có thể nằm mơ sao? Hắn không rõ, nhưng lại chắc chắn rằng đây là một giấc mơ.
Giấc mơ bắt đầu là kí ức ngày bé của hắn, hắn nghỉ học, cùng ông ngoại vừa ăn cơm vừa xem ti vi vui vẻ.
Sau đó cảnh tượng lại nhanh chóng thay đổi, chỉ nhìn thấy một bóng lưng áo trắng cùng mái tóc ngắn màu đen.
Mà Trương Tri Âm biết đó là ai. Hẳn cười nhạt, nhẹ nhàng tiến tới người kia…
Ân Tiểu Tưởng vẫn không an phận đột nhiên mở trong mắt, trong bóng tối, con mắt xanh lam của nó lóe lên.
Nó nhìn thấy Trương Tri Âm đột nhiên ngồi dậy, sau đó đứng lên, nó lập tức chạy tới cắn chặt quần hắn, nhưng không đủ sức, Trương Tri Âm như không thấy được sự tồn tại của nó đi thẳng tới cửa.
“Ngao?” Ân Tiểu Trưởng liều mạng cắn vào cánh tay Trương Tri Âm, đột nhiên sững lại, cảm thấy như có một sức mạnh tinh thần bao trùm, vừa quen thuộc lại vừa mạnh, không có cách nào ngăn cản.
Ân tiểu Tưởng suy nghĩ một chút, buông miệng ra, không quản Trương Tri Âm nữa, vui vẻ chạy về giường ngủ.
Cùng lúc đó, Tiểu Kim cũng đột nhiên tỉnh dậy. Không biết nguyên nhân, chỉ là đột nhiên hoảng sợ, nhìn sang giường bên cạnh liền kinh hoàng kêu lên.
“Đại Đao ca!”. Tiểu Kim hét lớn, không ai đáp lại.
Trong phòng tăm tối, trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Từ lúc nào Đại Đao đã không còn bên cạnh nữa.
Lý Viên Kỳ rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, Trình Hàn Tuấn liền nhanh chóng sai người chuẩn bị trà bánh đợi Lý Viên Kỳ đến
Lý Viên Kỳ kiểm tra mọi thứ ổn thoả sau đó cũng đến phủ của Trình Hàn Tuấn, trên đường đi y bắt gặp một cô nương tướng mạo xinh đẹp nhưng tính tình lại không được như vậy
Dừng lại một chút y liền nghe tiếng vị cô nương kia mắng chửi người
“Điện hạ lúc nào cũng bận, ba lần bảy lượt bận rõ ràng là đang tránh mặt ta, các ngươi đi thông báo cho điện hạ nếu người không chịu gặp ta ta sẽ ở lì tại đây”
Cô nương kia quát lớn, Lý Viên Kỳ nhìn nữ nhân kia không khỏi lắc đầu, xem ra muội muội nhà mình vẫn còn hiền chán, Lý Viên Kỳ lướt ngang như chưa thấy việc gì, cô nương kia thấy y thong thả mà vào trong liền tức giận kéo y lại
“Ngươi là ai, tại sao lại tự tiện ra vào vương phủ như vậy”
Lý Viên Kỳ không nói gì chỉ nhẹ nhàng rỡ tay nàng ra, y không muốn cùng nữ nhân động tau chân
Cô nương kia đương nhiên không bỏ qua cho y, từ trước đến nay có ai dám xem thường nàng, ngoài vị điện hạ kia ra thì không ai dám xem thường nàng vì phụ thân nàng là lễ bộ thượng thư, Trần Ánh quan sát người trước mặt y phục có vẻ cao quý nhưng chức vị làm sao cao quý bằng phụ thân nàng cơ chứ hơn nữa khuôn mặt này còn quá trẻ đi
“Ngươi là ai, sao tự tiện ra vào vương phủ như vậy”
Lý Viên Kỳ nhìn nàng ta liền biết nếu không trả lời nàng ta liền sẽ gây phiền phức cho mình
“Ta được nhị điện hạ mời đến, còn ta là ai cô nương nhìn lệnh bài bên người ta không biết được hay sao”
Lý Viên Kỳ có chút xem thường, nhìn cô nương kia chắc cũng là con nhà quyền quý hoặc quan lại, sao lại không biết được người đeo lệnh bài nhất là lệnh bài tướng quân thì càng đặc biệt hơn
Trấn Ánh lúc này mới quan sát đến lệnh bài bên hông của Lý Viên Kỳ, là lệnh bài tướng quân, người trước mặt nàng trẻ như vậy lại là tướng quân, có chút không tin được
“Có chút mạo phạm xin tướng quân đừng trách tội, nhưng không biết tướng quân đây tên họ là gì, trong còn trẻ hơn tiểu nữ lại có thể lên làm tướng quân khiến tiểu nữ không khỏi nghi ngờ người giả dạng”
Lý Viên Kỳ nghe vậy cười khinh một cái nhưng vẫn đáp lời
“Ta tên họ là Lý Viên Kỳ là con trai trưởng của Lý đại tướng quân Lý Nguyên”
Lời vừa nói ra khiến Trần Ánh không khỏi xanh mặt, nàng có nghe phụ thân nói về việc này, phụ thân không ủng hộ chức vị đại tướng quân giao cho Lý gia còn có con trưởng nhà Lý gia còn nhỏ đã được làm đại tướng quân không tránh khỏi khiến người khác không phục được
“Thì ra là Lý tướng quân, tiểu nữ mạo phạm rồi”
Trần Ánh trong lòng mặc dù không thích nhưng lễ nghi nàng vẫn phải đứng đắn để tránh người ngoài bàn tán, lễ bộ thương thư không biết dạy con
Lý Viên Kỳ chỉ gật nhẹ đầu sau đó bước vào bên trong, Trần Ánh muốn bước theo thì bị người cản lại, nàng không khỏi tức giận, Lý Viên Kỳ có thể vào nhưng nàng thì không, nàng đã sớm nghe được chuyện trước đây hai vị điện hạ đều rất thân thiết với con trưởng nhà Lý gia còn thường xuyên ngủ lại tướng phủ
Lý Viên Kỳ bước vào bên trong, được Mặc Canh đưa đến hoa viên đã sớm chuẩn bị bánh và trà, Trình Hàn Tuấn đã sớm ngồi đó chờ Lý Việ Kỳ đến, thấy Lý Viên Kỳ Trình Hàn Tuấn liền đứng dậy đi đến
“Ngươi để ta chờ lâu đấy, Kỳ nhi mau ngồi, mau ngồi ta chuẩn bị rất nhiều bánh cho ngươi dùng”
Lý Viên Kỳ ngồi xuống, y quả thật vẫn chưa quen sự nhiệt tình này của Trình Hàn Tuấn
“Ngày mai ngươi phải theo sau bảo vệ phụ thân và Như An không thể tham gia săn bắn được có phải ngươi rất buồn không, phụ hoàng thật quá đáng mà”
“Là ta tự nguyện không phải ý chỉ của Hoàng thượng”
Thật ra chân của y gần đây lại tái phát cho nên y không muốn để người khác biết được, bản thân liền xung phong dẫn đầu các thị vệ bảo vệ cho Nam hậu và công chúa, y cũng muốn tham gia vào tỉ võ lẫn săn bắn nhưng tình thế không cho phép
“Ta nhớ lúc nhỏ ngươi rất thích săn bắn tại sao bây giờ lại tự nguyện xin làm thị vệ cơ chứ, có phải có chuyện gì hay không, Kỳ nhi ngươi có thể nói cho ta biết mà”
Lý Viên Kỳ lắc đầu
“Thật sự không có chuyện gì cả, điện hạ người đừng nghĩ nhiều, lúc ở biên cương ta đã săn bắn chán rồi, hơn nữa trở về cũng không còn hứng thú với việc săn bắn nữa, thay vào đó cống hiến chút sức mình cho Nam hậu cùng công chúa”
Trình Hàn Tuấn mặc dù nghe những lời Lý Viên Kỳ nói nhưng hắn biết Lý Viên Kỳ muốn tham gia săn bắn
Trình Hàn Tuấn ngồi nhìn Lý Viên Kỳ ăn bánh rồi dùng trà, cảm giác hai người ở bên cạnh khiến hắn vui vẻ vô cùng, hắn chỉ ước Lý Viên Kỳ mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn như bây giờ, bọn họ bình yên trãi qua một ngày, nhưng điều đó là rất khó ngay cả hắn cũng biết, trừ khi thân phận của hắn không phải là nhị hoàng tử và Lý Viên Kỳ không phải tướng quân, còn không bọn họ vẫn sẽ không tránh khỏi tranh đấu triều đình được
Lý Viên Kỳ dùng trà xong cũng cáo từ, trước khi đi còn chúc Trình Hàn Tuấn ngày mai thành công trở thành người chiến thắng cuộc thi săn bắn, Trình Hàn Tuấn như có động lực mà cố gắng để có thể trở thành người thắng cuộc
Lý Viên Kỳ sau khi rời khỏi vương phủ liền tìm đến Hàn phủ, y tìm gặp Kim Hàn Minh nhờ Kim Hàn Minh bóc thuốc cho bản thân, gần đây y lại không ngủ ngon, có chút mệt mỏi
Kim Hàn Minh nghe nô tài bẩm báo là Lý Viên Kỳ đến liền dẹp hết mọi thứ qua một bên mà tiếp đón Lý Viên Kỳ, phải nói là từ lúc trở về kinh thành đến bây giờ Lý Viên Kỳ chưa hề đến Hàn phủ, cho nên nghe tin Lý Viên Kỳ đến Kim Hàn Minh liền vui vẻ đón tiếp
“Ngươi vui vẻ đến vậy sau”
Nhìn Kim Hàn Minh hớn hở ra chào đón mình mà Lý Viên Kỳ không nhịn được cười
“Đương nhiên phải vui rồi, ngươi đến tận bây giờ mới đến tìm ta, ta còn định ngày mai ở lễ săn bắn sẽ đi tìm ngươi đây”
Ngày mai Kim Hàn Minh cũng xuất hiện với lý do hắn là người của Hàn phủ là người thừa kế Hàn gia sau này đương nhiên phải có mặt rồi
“Trở về đến giờ ta có chút bận cho nên không đến tìm ngươi, ngươi và Hạo Nhân vẫn khoẻ chứ”
Kim Hàn Minh làm vẻ uỷ khuất, đã lâu không gặp mà vẫn hỏi đến ca ca của hẵn hỏi một mình hắn thì không được sao
“Ngươi không cần lo ca ca của ta khoẻ chán, ngược lại là ngươi Viên Kỳ ta cảm giác thân thể ngươi không tốt thì phải”.
Nghe đến ba chữ “bác sĩ Hứa” mà lòng bà ấy đau đớn vô cùng.
Trước đây, bà đã từng là bạn thân với vị bác sĩ ấy nhưng chẳng thể ngờ được rằng vì một chữ tiền mà ra tay cướp mất đứa con gái tinh yêu của mình chỉ vừa mới chào đời.
Tình cảm mẹ con xa cách nhau gần ba mươi năm mới được gặp lại, bây giờ cái gì cũng thay đổi kể cả lòng người.
Nếu như là người nào khác làm nên chuyện này thì bà Thái Vân còn có thể cho qua, làm lơ như chẳng biết gì nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, người ta tin tưởng nhất lại chính là kẻ đã gây hại cho ta.
Người đáng hận nhất còn chính là bà mẹ chồng khốn kiếp kia của cô,thề rằng nhất định thù này sẽ trả cho bằng được! Sự tôn trọng, sùng bái của Lạc Lạc dành cho người phụ nữ đó đã chính thức kết thúc trong ngày hôm nay, hiện giờ chỉ còn lại những thù hận không thể nói hết lời nữa.
Ai đã từng giúp ta, ta sẽ trả ơn còn những ai từng hại ta, ta hại lại.
Việc đó hết sức bình thường trong cuộc sống này, có qua có lại cả thôi!
– Vào nhà rồi hẳn nói tiếp.
Bà Thái Vân vội vã kéo cô vào trong nhà dùng miếng trà nóng để có thể giải tỏa được căng thẳng mình đang có.
Lạc Lạc thấy vậy cũng không ngại ngùng gì mà nhấp môi một miếng.
Vị ngọt thanh, ngọt vừa cũng không quá lạt hay quá ngọt gì đấy nhưng mùi của lá trà thơm đến mức muốn bung cả mũi.
– Trà này ngon quá ạ…
Đây là loại trà mà đích thân bà Thái Vân đây đi lấy từ Pháp về làm sao mà không ngon cho được.
Vị trà thơm thơm đến nức cả mũi ấy chứ! Lạc Lạc từ từ hưởng thức vị trà thơm này mà lòng vẫn luôn suy nghĩ đến câu trả lời của bà Quách.
Chẳng biết bà ấy có tin vào những gì cô nói hay là không đây nữa?
Sau khi nhăm nhi xong mấy miếng bánh cô được bà ấy mời, Lạc Lạc bắt đầu vào thẳng vấn đề khi đứng trước nhà bà ấy mình đã nói.
Khuôn mặt nhăn nheo của bà Thái Vân nhìn thật sự rất tội nghiệp ấy nhỉ? Mà hình như trong căn nhà này có mỗi mình bà thôi, vậy bao lâu nay kể từ năm đó bà ấy không còn con hay cái gì nữa hay sao? Đã từng tuổi này mà sống lủi thủi chỉ có một mình chắc là buồn lắm nhưng không biết bày tỏ với ai.
– Cứ ngỡ cả cuộc đời này con cũng sẽ không tìm được nguồn cội của mình luôn ấy chứ, nhưng không ngờ lại được gặp mẹ, điều đó giống hệt như một giấc mơ khó thể nào diễn tả bằng lời nói.
Cho dù điều đang diễn ra trước mắt cô chính là mơ đi chăng nữa thì cũng mong rằng giấc mơ này sẽ lâu lâu một chút để khi tỉnh lại vẫn còn đọng chút ký ức nhỏ nhoi dành cho người mẹ thân yêu của mình.
Bà Quách Thái Vân như đang đứng trước cơn mưa bão,cảm xúc bất thần vô cùng.
Nước mắt trên khoé mi của bà cũng dần dần rơi xuống, liệu đây có thật sự là đứa con gái mà bấy lâu nay bà luôn tìm kiếm nhưng chưa thể gặp được không?
Đã có rất nhiều người đến đây mạo danh đứa con gái thất lạc của bà nhưng chỉ được một thời gian liền bị phát hiện ra.
Chẳng biết lần này có giống như mấy lần trước, tuổi này của bà đã già yếu lắm rồi nếu như phải hứng chịu cú sốc này nữa thì có thể làm nguy hại đến sức khỏe ấy chứ!
Bà đứng lên rồi ngước mắt nhìn Lạc Lạc với ánh mắt trìu mến, đầy tình yêu thương của một người mẹ dành cho con gái.
– Cô có bằng chứng nào xác minh cô chính là con ruột của tôi không?
Lạc Lạc nghe thấy vậy liền thò tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, trên đó có in một chữ “L” tức là chữ cái đầu của tên cô.
Vừa mới sinh ra thì đã có dây chuyền đó rồi – đó chính là ba mẹ nuôi cô đã nói từ lúc cô mới bắt đầu biết đi chập chững.
Nhìn thấy sợi dây chuyền bằng bạc này, trông khuôn mặt của bà rất hạnh phúc và cũng chẳng kém phần bất ngờ trong đó.
Cho dù bây giờ có rời khỏi thế giới rộng lớn này đi chăng nữa thì bản thân cô cũng đã rất mãn nguyện rồi!
– Cô từ đâu mà có được sợi dây chuyền này vậy?
Đương nhiên là năm xưa sau khi sinh đứa bé ra đích thân bà tặng sợi dây chuyền này cho bé như là món quà mừng ngày trào đời mà?
Lạc Lạc bắt đầu kể hết tất cả điều mình trải qua cũng như lý lịch liên quan đến sợi dây chuyền này mà trong suốt bao lâu nay chưa từng tiết lộ ra với bất cứ ai.
– Mọi chuyện là như vậy, con đã luôn đi tìm mẹ nhưng thật sự không có một tấm ảnh nào liên quan đến mẹ cả, nên việc tìm kiếm bao lâu nay hơi khó khăn một chút!
Tâm sự mà từ nãy đến giờ cô đã chia sẻ không biết đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của người khác rồi nhỉ? Chẳng ai có thể kiên trì đi tìm kiếm suốt khoảng thời gian dài như thế đâu!
Bà Quách Thái Vân ôm chằm Lạc Lạc cô vào trong lòng mình, quả thật lần này hoàn toàn chính xác không thể sai vào đâu nữa! Mấy đợt trước bọn họ đến đây chỉ vì chữ tiền mà thôi, còn riêng cô gái nhỏ này chỉ mong muốn có được tình yêu thương từ ba mẹ dành cho mình, không cần biết họ có giàu có hay nghèo khổ gì.
– Ta không ngờ sau bao năm mới gặp được đứa con đích thân ta mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày như vậy đâu! Suốt bấy lâu nay chắc cuộc sống của con cũng rất tồi tệ nhỉ?
Đúng như vậy! Bao năm nay cuộc sống của Lạc Lạc không khác gì địa ngục, cứ ngày này qua tháng nọ không có được sự yên bình.
Nhất là kể từ ngày bước vào nhà họ Lâm kia, cánh cửa địa ngục liền mở và chào đón cô bước vào trong đấy!
Người ta vẫn thường hay nói chọn đúng đối tượng sẽ được hạnh phúc nhưng cô thì lại chọn lầm kẻ suốt ngày chỉ biết tin tưởng, bám váy mẹ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đã kết hôn thì chỉ nên nhớ rằng “vợ là người sẽ bên ta suốt cuộc đời chứ không phải mẹ.” Không ai cấm rằng không được lo cho ba mẹ ruột của mình nhưng cái gì thì cũng nên suy nghĩ và phát xét cho kĩ càng để tránh gây nên sự tổn thương dành cho hai phía.
Không phải lúc nào mẹ của anh cũng đúng và cô vợ lúc nào cũng sai.
– Đứa bé trong bụng của con bây giờ sẽ tính thế nào đây? Không thể để nó không có ba được!
Có gì sinh ra đứa bé này cũng có được tình yêu thương của mẹ và bà ngoại là đủ lắm rồi, không cần người ba bạc bẽo kia làm gì.
Không chừng có mẹ còn tốt hơn có đầy đủ cả ba lẫn mẹ mà suốt ngày cứ tranh cãi nhau đủ điều, làm thế chỉ khiến cho con trẻ càng thêm buồn tủi mà thôi!
– Con sẽ tự mình nuôi tiểu Lạc này, mặc kệ người ta nói gì thì con cũng vẫn sẽ cố gắng nuôi con nên người!
Trước giờ cô luôn đối xử tốt với tất cả nhưng sao lại phải nhận cái sự đau buồn này cơ chứ? Ngay cả con kiến cũng không nỡ gây hại vậy tại sao bi kịch đau thương này…!Cứ hết lần này đến lần khác diễn ra với chính bản thân cô.
Nghe được câu nói này mà nước mắt bà ấy dần tuông rơi nhiều hơn nữa.
Sống luôn cố gắng để đứt phước về phần của con, của cháu nhưng nhìn xem đây chính là phước mà ông bà dành cho cô hay sao?.
Vào ngày định mệnh Thiên Ý nói chia tay, Hữu Danh đã cho rằng đó là lời bông đùa, hắn chưa từng quỵ lụy trước một cô gái nào, kể cả Thiên Ý.
Dù cô xinh đẹp giàu có đến nhường nào, trong mắt Hữu Danh cũng chỉ là đóa hoa mà hắn vô tình hái được trên đường.
Hắn chưa từng thua dưới tay bất cứ cô gái nào, ngoại trừ Nhi Lan.
Đó là đêm tuyệt vời nhất mà hắn từng có được.
Sau buổi chơi bời cùng đám bạn hư hỏng, Hữu Danh mang theo cơ thể say khướt quay về căn phòng đã thuê trước đó.
Từ phía xa bóng dáng nuột nà, choáng ngợp của cô gái thấp thoáng dưới ánh đèn đường, đã cướp đi hơi thở của hắn.
Cô gái ấy tiến từng bước đến trước mặt Hữu Danh, đôi môi mềm mại mang theo vị ngọt tình ái in lên cánh môi khô nứt, làm sống dậy những khát khao đã chôn vùi.
Ý loạn tình m3, trong cơn say hắn cùng cô gái kia triền miên cả đêm, cả căn phòng bừa bộn chiến tích sau đêm h0an ái.
Chạng vạng sáng, Hữu Danh bừng tỉnh vì cơn đau đầu và chiếc bụng đói, hắn quờ quạng tìm công tắt bật đèn, mở rèm cửa.
Khi ánh sáng ùa vào rọi lên cơ thể tr@n truồng của nữ giới nằm trên giường, Hữu Danh mới biết cô gái cùng mình lăn lộn đêm qua chính là Nhi Lan, bạn thân của Thiên Ý.
Trong ấn tượng của hắn Nhi Lan là cô gái hiền lành có phần nhàm chán, nếu xét về mặt xinh đẹp Nhi Lan khó lòng lọt vào mặt Hữu Danh.
Nhưng sự thật phũ phàng giáng đòn chí mạng lên người hắn, Nhi Lan là bạn tình tuyệt vời nhất hắn từng trải qua, khiến một kẻ nằm dưới bờ vực chán chường vươn lên đỉnh cao thăng hoa.
Hữu Danh dần chấp nhận sự thật và cả Nhi Lan, đằng nào hắn cũng vừa chia tay đang cần một người ở bên bày trò, trước kia khi quen Thiên Ý cô chưa từng cùng hắn hôn môi, thậm chí đến nắm tay cũng không.
Con người nhạt nhẽo như thế khiến hắn nhiều lần đi tìm thú vui bên ngoài giải tỏa nhu cầu cá nhân.
Bây giờ thì tốt rồi, hắn không cần lén lút tìm thức ăn ngoài, càng không cần lo lắng Thiên Ý sẽ phát hiện.
Bên cạnh có một Nhi Lan mượt mà vừa miệng, hắn cần gì đi tìm nữa?
Những tưởng tháng ngày sung sướng kéo dài bất tận, nào ngờ sau hai tuần qua lại Nhi Lan thủ thỉ vào tai hắn, bảo hắn tìm đến Thiên Ý.
Hữu Danh chấn động, hắn bật dậy quần áo chưa kịp mặc hét vào mặt Nhi Lan:
“Em điên rồi vì sao muốn anh theo con nhỏ đó?”
Nhi Lan cười, vuốt v e ngực hắn: “Em muốn anh làm gì thì làm đi, nhiều chuyện.”
Cô ta đặt lên môi hắn nụ hôn, ngón tay dần chạy dọc xuống bụng dưới tiếp cận em trai nhỏ của Hữu Danh, dưới sự xoa bóp của Nhi Lan em trai lười biếng bật đầu ngồi dậy, tiếp tục công việc “rèn kiếm” vất vả.
Sự quyến rũ mê người đó, tiếng rên yêu kiều đó, tất cả trói chặt tâm trí Hữu Danh.
Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh nóng bỏng của Nhi Lan và cảm giác sung sướng tột đỉnh che mờ hai mắt.
Thôi được muốn hắn theo dõi thì hắn theo dõi, chỉ cần Nhi Lan muốn bắt hắn chết cũng được.
Từ lần Hữu Danh chặn xe Thiên Ý giữa đường níu kéo bất thành, hắn đã không còn mặn mà với công việc bị người cũ chửi bới.
Trước lúc chuẩn bị tụ tập cùng đám bạn, Nhi Lan gửi định vị cùng tin nhắn bảo hắn đến mau.
Hữu Danh nhìn bản thân trong gương rồi thở dài, không cần nói cũng biết cô ta lại muốn hắn quấy rầy Thiên Ý.
Kết quả không làm Hữu Danh và Nhi Lan bất ngờ, Thiên Ý quyết đoán từ chối.
Đêm hôm đó sau khi mặn nồng cùng Nhi Lan, hắn bỏ cô một mình trong phòng, ra ngoài uống rượu đến ba giờ sáng mới quay về.
Cách cửa quán bar chừng hai trăm mét, chiếc xe hơi màu đen uy phong đỗ ở đó chiếm một nửa con đường vốn không quá lớn.
Hữu Danh vừa xuất hiện đèn xe lập tức sáng lên, bánh xe từ từ lăn bánh, người đàn ông mặc vest đen ngồi ở ghế lái cất cao giọng.
“Mau lên xe, tôi đưa cậu về.”
Lúc đó Hữu Danh đã ngà ngà say, hắn không phân biệt nổi người đến là bạn hay thù, nên chẳng ngại ngần gì mà leo lên xe đối phương, từ đó kết thúc cuộc đời.
…
Nhân viên giao hàng mang đến chiếc hộp có in thương hiệu Always bên trên, một thương hiệu có tiếng trong nước.
Cô ngỡ ngàng hỏi nhân viên: “Đây thực sự là đồ dành cho tôi sao? Nhưng tôi nhớ mình không đặt gì mà.”
Nhân viên giao hàng gật đầu đáp: “Cô có thể xem hóa đơn, bên trong còn có cả giấy tờ xác nhận người mua.
Tôi chỉ làm theo lời ông chủ mang đến thôi.”
Biết là mình đang làm khó người ta, Thiên Ý bèn nhận hàng mang hộp đồ vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong hộp có chiếc váy trắng, cùng đôi giày cao gót đính đá lấp lánh, cả size váy và giày đều trùng khớp với cô.
Bên trong còn tờ giấy nhắn, đồ là Phó Mặc mua, hắn bảo cô hãy mặc nó vào tối nay cùng hắn ra ngoài.
Thiên Ý trầm ngâm rất lâu, muốn nói không đi nhưng chẳng dám.
Con người đó ba ngày trước suýt bóp ch3t cô, ba ngày sau thì mua giày và váy, Thiên Ý có thể gọi hành động này là vừa đấm vừa xoa.
Còn vì sao hắn muốn cô ra ngoài cùng thì Thiên Ý bó tay, chỉ sợ Phó Mặc nửa đường nổi điên sỉ nhục cô giữa bàn dân thiên hạ.
Ngay cả lòng tự trọng cũng mất thì Thiên Ý còn sống làm gì?
Dù nghĩ vậy buổi tối cô vẫn khoác lên người chiếc váy Phó Mặc chọn, mang đôi giày cao gót xuất hiện trước mặt hắn.
Không một lời khen, Phó Mặc lạnh lùng ra lệnh: “Lên xe!”
Thiên Ý phục tùng hắn vô điều kiện, bảo cô làm gì thì cô làm đó, chẳng dám cãi nửa lời.
Địa điểm Phó Mặc đến chẳng tốt đẹp gì, là quán bar, tụ điểm ăn chơi của bọn đốt tiền như giấy.
Nơi mà đám công tử sinh ra trên mỏ vàng mỗi đêm đều chi vài trăm triệu, cho đến cả tỷ đồng chỉ để thỏa mãn thú vui xác th1t.
Lên đến lầu ba, căn phòng nằm cuối hành lang là căn cứ đám Phó Mặc hay tụ tập, dễ hiểu mà nói thì đây là nơi ăn chơi thác loạn của bọn hắn.
Người trong phòng không nhiều như Thiên Ý nghĩ, ba tên đàn ông với trạng thái phê thuốc, phanh ngực áo để các cô gái phục vụ.
Có tên nhìn thấy Phó Mặc thì vẫy tay chào.
“Chà chà… đến muộn thế huynh đệ, vào đây tụi này gọi sẵn vài cô em hợp ý cậu lắm.”
Phó Mặc liếc qua Thiên Ý thấy cô xanh mặt nhìn mình, hắn thừa biết trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ đến chuyện gì.
Hắn vươn tay ôm eo, kéo Thiên Ý vào phòng dưới sự không tình nguyện của cô.
Nhận thấy mối quan hệ trên mức bình thường, đám bạn của Phó Mặc hú hét.
“Wow… mày kiếm đâu ra con nhỏ này vậy thằng chó? Ở động nào? Chỗ đó có em nào thế này không? Kém xinh hơn một chút cũng được.”
“Chú em mày có mắt nhìn đấy, đồ tốt.”
Phải chịu những lời cợt nhả của đám bạn Phó Mặc, Thiên Ý không vui đẩy hắn ra, Thiên Ý càng đẩy cánh tay Phó Mặc càng siết lấy eo cô.
Hắn gằn từng tiếng một: “Câm mẹ mồm tụi mày đi!”
Đám bạn nghe thế cũng không nói thêm gì.
Đừng thấy bọn họ ăn chơi ngả ngớn mà xem thường, kẻ bên tay trái là con trai giám đốc ngân hàng tên Vĩ.
Hai kẻ bên tay phải là anh em cùng cha khác mẹ, họ đều là con của chủ tịch tập đoàn Vinh, một tập đoàn lớn trong giới sản xuất ô tô, anh trai tên Việt, em trai tên Uy.
Tên Vĩ sai bảo cô gái ngồi bên cạnh mình: “Qua phục vụ cho thằng huynh đệ của anh đi cưng!”
Cô gái nghe vậy thì mỉm cười, uốn éo bò qua.
Ban đầu khi Phó Mặc vừa bước vào ả ta đã để ý đến hắn, bây giờ có cơ hội ả đương nhiên phải cướp lấy.
Giọng nói eo éo thêm vào thân hình mềm mại dán chặt lên người Phó Mặc, bộ ng ực khủng cố tình cọ vào cánh tay hắn, ả mời mọc.
“Không biết em có được vinh hạnh mời…”
Chữ “rượu” vẫn chưa kịp thốt ra thì Phó Mặc khước từ lời mời.
“Không được.”
Nụ cười “làm nghề” trên miệng ả cứng đờ, song vẫn tỏ ra thản nhiên.
Ả đổi chiến lược.
“Em là Thư, là gà mới của má mì chưa tiếp ai qua đêm.”
Ả che miệng cười, điệu bộ thẹn thùng như con gái nhà lành đến tuổi cập kê.
Mà hành động giả vờ cao sang, thuần khiết đó càng làm Phó Mặc thêm chán ghét.
Tên Vĩ tần ngần một lúc rồi xích lại gần Thiên Ý, hắn lắc lư ly rượu trong tay bật cười gian xảo.
“Em gái uống với anh một ly nhé!”
Thiên Ý lắc đầu: “Tôi không uống.”
“Thôi nào, ngoan uống với anh một ly thôi.
Tí anh cho em số điện thoại, sau này thằng huynh đệ của anh chán em thì cứ gọi cho anh.
Thằng em này luôn chào đón em.” Tên Vĩ vừa nói vừa vỗ lên đũng qu@n.
Anh em Việt Uy cùng lúc nhăn mặt vì hành động thô bỉ của bạn mình.
Thiên Ý bị ghẹo cho đỏ mặt, cô nắm chặt làn váy cúi đầu không nói gì.
Phó Mặc vòng tay kéo Thiên Ý sát gần mình, để cô tựa đầu lên ngực hắn.
Ai trong phòng cũng nhìn thấy hành động vừa rồi của Phó Mặc, hắn đang bảo vệ cô gái kia trước sự gạ gẫm của bạn mình.
Dù chỉ là hành động nhỏ cũng đủ nói lên Phó Mặc xem trọng cô gái đó.
Bọn họ không mù, biết khó mà lui mới là người thông minh.
Chỉ riêng ả Thư không chịu thừa nhận sự thật, mồi ngon trước mặt không ăn được, ả thật không cam tâm.
Ả đứng dậy đi qua chỗ Thiên Ý ngồi xuống, đồng thời chặn giữa Thiên Ý và tên Vĩ.
“Hôm nay có em đi cùng thật vui, nào sang đây chị em chúng ta trò chuyện chút nhé.
Thấy em còn khá sợ nhỉ, lần đầu chị cũng vậy đấy.”
Ả Thư nói như khoe khoang sự thanh cao của mình, chỉ là lời vào tai người khác chính là con đ.iếm khoe khoang thành tích tiếp khách nhơ nhuốc mà thôi.
Khi bàn tay ả Thư chuẩn bị chạm vào người Thiên Ý, Phó Mặc nhanh hơn hất tay ả ra, lời nói đanh thép vả bôm bốp vào mặt ả.
“Ai là chị em của cô? Em ấy được tôi dẫn đến, có trò chuyện cũng là cùng tôi.
Còn nhiệm vụ của cô là cởi truồng nhún hết mình với lũ đàn ông bẩn thỉu.”
Sắc mặt hắn tối sầm, riêng ả Thư được một phen muối mặt..
“Giám đốc, có phải dạo gần đây quan hệ của anh với thiếu phu nhân rất tốt không?”
Hắn suy nghĩ một chút, miệng cong lên, hiển nhiên là rất hạnh phúc.
Thư kí không cần nghĩ cũng biết quan hệ hai người dạo này tốt lên rồi.
Hắn ngày nào cũng bận rộn nhưng vẫn về sớm, có thể tránh được bữa tiệc nào liền tránh, cũng không cáu gắt với nhân viên nữa.
Còn nữa, dạo gần đây thư kí như anh cũng thân thiết hơn với ông chủ rồi, nói chuyện phiếm như vậy nhưng không bị mắng.
“Giám đốc à, hai người nên tranh thủ đẻ một đứa đi, sớm giúp anh tiếp quản công ty, haha.”
“Ý kiến này cũng không tồi.” Hắn thoải mái tán thành ý kiến.
Cô và hắn kết hôn cũng gần ba năm rồi nhưng đến giờ bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì.
Không biết có vấn đề gì không, có lẽ hắn nên đưa cô đi kiểm tra một lượt, làm luôn một đứa, có thể giữ chân cô lại nhiều thuận lợi về sau.
Nghĩ là làm, buổi tối về sớm, hắn như thường lệ sẽ nấu cơm cho cô, còn cô cứ việc đi làm về rồi hưởng thụ cuộc sống thôi.
“Khả Khả, cũng gần hết một tháng thử rồi, em có hài lòng về anh không… nếu có vấn đề không hài lòng thì em cứ nói, anh sẽ sửa.”
“Rất hài lòng, nhưng vẫn cần xem xét.” Cô mỉm cười, nghịch ngợm nói với hắn.
Thật ra hắn muốn nói chuyện có đứa bé với cô hơn, nhưng mà sợ cô lại vì chuyện này lại xa cách hắn.
Hắn đợi lâu như vậy, không thể vì một giây mà huỷ hoại được, hắn vẫn có thể đợi mà.
Không sớm thì muộn, chỉ cần cô vẫn bên hắn là được.
Cô ăn xong thì về phòng lướt mạng, hắn thì dọn dẹp sau đó mới đi tắm.
Vậy cũng tốt, chỉ là hắn muốn cảm giác vợ chồng làm chung hơn, cũng muốn được như mấy ông chồng khác, vợ nấu cơm thì chồng rửa bát hoặc ngược lại, nếu về muộn thì vợ gọi điện hỏi…
Gần một tháng nay lại chỉ thấy một mình hắn cố gắng, cảm thấy có chút tủi thân rồi.
Dội nước lạnh cho tỉnh táo, hắn đứng trước gương vỗ vào mặt.
Đột nhiên hắn nhìn thấy một túi nhựa đằng sau gương.
Một vỉ thuốc 18 viên, đã uống một nửa.
Hắn nhìn liền biết đây là thuốc tránh thai.
Tránh thai sao?
Cho nên cô vẫn không mang thai là vì chuyện này.
Ha, vậy mà hắn lại trông chờ vào đứa con của hai người, vì yêu mà chấp nhận chịu đau khổ, vậy mà cuối cùng đổi lại được gì ngoài tổn thương.
Hắn ra khỏi phòng tắm, vứt vỉ thuốc đó cho cô, rất bình tĩnh hỏi cô: “Đây là thuốc gì, sao em lại uống nó?”
“Thuốc tránh thai.” Cô không nhìn hắn, liếc qua vỉ thuốc kia, thản nhiên đáp lại hắn, vẫn cười đùa nhắn tin.
Hắn bật cười chua chát.
Hắn cứ tưởng cô sẽ giải thích, hắn sẽ nghe, nhưng nhìn thái độ của cô hiển nhiên không có ý định sẽ giải thích với hắn.
Tim hắn rất đau, chỉ muốn hỏi cô có xem hắn là chồng không, nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Biết đáp án, hỏi làm gì nữa, chỉ khiến bản thân thêm đau lòng.
“Vu Khả, tôi làm nhiều việc vì em như vậy, chưa bao giờ đòi hỏi em có thể nghĩ tới tôi, vậy mà em lại làm như vậy, em có từng nghĩ tôi cũng sẽ bị tổn thương không?” Giọng nói hắn dần lạnh đi.
“Trình Diệp, anh nghe em nói đã.” Vu Khả giờ mới để ý biểu hiện khác thường của hắn, vẫn chưa nghĩ đến việc hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy khi thấy thuốc tránh thai, chỉ nghĩ chuyện này rất bình thường.
Trước đây cô không hề yêu hắn, chỉ muốn thoát khỏi hắn, có thai làm gì chứ!?
“Tôi không yêu anh, mang thai làm gì chứ.” Vu Khả không phải là giọng đang giải thích, mang chút ngang bướng.
Cô đã không uống thuốc tránh thai từ lâu rồi, cô biết uống nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ nên đã đi đặt vòng tránh thai rồi.
Nhưng giải thích với hắn làm gì chứ, hắn không phải không biết cô không thích hắn.
Thử yêu thì thử yêu, cô cảm động thì có cảm động, nhưng cô vẫn chưa muốn làm mẹ sớm như vậy.
Với lại nếu hợp, cô đi tháo vòng là được.
Cô vẫn không nhận ra lỗi sai của mình, Trình Diệp chỉ mong đợi một câu giải thích, hắn lại hết lần này đến lần khác bị cô đánh cho tỉnh mộng rồi.
“Vu Khả, tôi không muốn cố gắng nữa.
Chúng ta li hôn đi, tôi chấp nhận li hôn, em muốn tự do, tôi trả lại tự do cho em, chúng ta không liên quan gì nữa.”.
Cũng không biết Sato có nhắn tin cho Yumi hay không, bởi vì lúc đó Yumi để điện thoại sạc trên bàn làm việc, mà bản thân cô đã sớm ngồi chờ trong phòng họp cùng với hai đồng nghiệp khác rồi.
Sato ngồi trong xe, anh im lặng nhìn về phía cánh cổng đã đóng chặt kia, không biết là đang nghĩ đến điều gì.
Cuộc họp bắt đầu, Takehiko chỉ nói những điều trọng điểm, mấy phần chi tiết đã được thư ký anh liệt kê sẵn trong tài liệu.
“Những phần cần sửa chữa tôi đã yêu cầu phía bên bộ phận kỹ thuật cử người đến hỗ trợ.
Sáng ngày mai sẽ gửi bảng kế hoạch cho người chịu trách nhiệm bên sân Twis.
Sau khi được duyệt, Yamashi sẽ cùng với người bên bộ phận kỹ thuật cho tiến hành cải tạo theo dự án, những người còn lại rút về tiếp tục dự án ban đầu.”
Yamashi là đồng nghiệp nam đang ngồi bên trái Yumi, vừa nghe xong nhiệm vụ, anh ta gật đầu “Vâng.”
Cuộc họp trôi qua gần ba mươi phút, Takehiko vừa nói thêm vài câu dặn dò, vừa đi về phía cửa sổ.
Nhìn thấy chiếc BMW bên ngoài công ty lăn bánh rời đi, anh quay lại nhìn lướt qua Yumi một cái, giọng điệu thản nhiên vang lên “Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây.”
Bốn người còn lại trong phòng âm thầm thở ra một hơi, cứ tưởng hôm nay sẽ phải làm việc đến tối muộn, không ngờ lại được “đặc xá” nhanh đến vậy.
Thấy trời còn sáng, Yumi quyết định không gọi xe mà tự đi bộ về, hiếm khi nhìn thấy được một hoàng hôn đẹp như vậy, cô sẽ không bỏ qua.
Còn chưa đi được bao nhiêu, phía sau Yumi vang lên một tiếng còi xe.
Cô hốt hoảng còn tưởng mình đi sai làn đường, vội vàng bước nhanh lên vỉa hè.
Chiếc xe Porsche màu trắng bạc đã dừng ngay bên cạnh cô, cửa xe vừa hạ xuống, một giọng nói thản nhiên vang lên “Tôi đưa cô về.”
“Giám…giám đốc!?” Yumi kinh ngạc đến mức nói lắp.
Khác với vẻ đẹp trai ôn hòa, chính trực của Sato, Takehiko lại mang một vẻ đẹp đầy ma mị nhưng lạnh nhạt, so với Sato càng khó nắm bắt được suy nghĩ của anh hơn.
“Tôi…tôi tự về được, chú không cần đưa đâu.”.
Truyện Gia Đấu
Chỉ nghe Takehiko trả lời một câu không liên quan “Tôi vẫn chưa đủ tuổi để sinh ra em, sau này đừng gọi tôi là chú nữa.”
“Hả??” Phải mất một lúc lâu Yumi mới hoàn toàn hiểu được ý của anh.
Không phải do cô chậm hiểu, mà đối mặt với Takehiko cô luôn có một cảm giác áp lực, không chỉ riêng cô, hầu như những người trong công ty cô đều mang tâm lý này cả.
“Lên xe đi.” Takehiko nói với một giọng điệu không cho ai từ chối.
Yumi mím chặt môi, cô mang vẻ mặt thà chết không khuất phục, nhưng sau khi Takehiko nhìn thêm một cái nữa, cô liền không kiêng dè mà mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Khu chung cư Yumi ở chỉ mất chưa tới năm phút ngồi xe, vừa đến lối vào cô đã lên tiếng “Chú…à không, anh bỏ tôi ở đây là được rồi.”
Takehiko không nhìn cô nhưng vẫn nói “Tôi dừng ở tòa nhà A lần trước nhé.”
Yumi âm thầm tặc lưỡi, Takehiko quả thật là một người rất độc tài.
Chờ cho xe dừng lại, Yumi tháo dây an toàn, cầm theo đồ của mình bước ra, còn không quên nói “Cảm ơn anh.”
Takehiko có vẻ rất hài lòng với từ anh của cô, Yumi thấy rõ anh đang mỉm cười, còn gật đầu với cô một cái rồi mới rời đi.
Hết thảy đều được Sato đang chạy bộ gần đó thu hết vào mắt, hai mày anh nhíu chặt, một cảm giác ghen tuông chảy dài trong cơ thể.
Nhưng còn chưa kịp đợi Sato bước lại, Yumi đã có điện thoại.
Người gọi đến là Kami, hình như cô đang ở một bữa tiệc nào đó, bởi vì Yumi nghe thấy tiếng nhạc rất lớn.
“Yumi, Yumi, em mau đến đây đi.”
Yumi kinh ngạc hỏi lại “Đến đây là đâu?”
Kami bảo cô mau nhìn lên tòa nhà phía sau, Kami đang ở trên ban công vẫy tay với cô.
“Em mau đến đây đi, mọi người trong công ty đều ở đây hết này.”
“Sao mọi người lại ở đây?”
Kami vừa nhiệt tình vẫy cô vừa giải thích “Hôm nay Matt tổ chức tiệc chia tay, đầu tuần sau cậu ta phải về Úc rồi.
Vốn dĩ là gọi em nữa nhưng chưa gì em đã phải ở lại họp.”
Nghe đến Matt Yumi định từ chối, nhưng sau đó lại cảm thấy có lỗi, dù sao cũng là cô từ chối anh ta, mà Matt lại là người giúp cô nhiều nhất khi cô mới vừa đến đây.
Nghĩ vậy nên Yumi gật đầu nói “Được rồi, em qua liền.”
Nơi mà Kami đang đứng là một quán bar nhỏ bên trong khu chung cư, đây là một tòa nhà riêng biệt, bên dưới là một quán cà phê và hồ bơi, bên trên sẽ là phòng gym và quán bar, có lẽ mấy người trong công ty lười phải ra thành phố nên mới tụ tập ở chỗ này.
Nhìn thấy Yumi đi về hướng đó, Sato đành im lặng đứng sang một bên, tâm trạng anh vẫn nặng nề như cũ..
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Á.
.
đừng.
nơi.
.
đó.
.
bẩn.
.
lắm.
.
Đóa hoa mới nở lần đầu chịu tác động mạnh mà giật giật mấy cái, liền tuôn ra một dòng nước trắng đục.
.
Cô chòm người muốn ngồi dậy đẩy anh ra khỏi nơi đó nhưng không được, anh bây giờ như con thú dữ mà dần dần hút hết mật ngọt bên trong cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
.
Chiếc lưỡi thuần thục mà di chuyển càng lúc càng sâu hơn, tìm đến điểm yếu của cô mà không ngừng khuấy đảo mạnh mẽ.
.
Ư.
.
ưm.
.
a
Sở Diệu Linh bây giờ cảm nhận đừng đợt khoái cảm dâng lên, mà không ngừng phát ra từng tiếng nỉ non, dường như khiến cô rất thoải mái.
.
Động nhỏ bị anh không ngừng khai phá mạnh mẽ mà tuôn ra một dòng nước trắng đục.
.
Anh không cam tâm để nó chảy hết ra ngoài mà nhanh chóng hút hết tinh hoa ấy xuống cổ họng của mình.
.
Hàn Hạo Dương bật ngồi thẳng dậy, hơi liếm nhẹ khóe môi mình một cái tỏ vẻ hài lòng nhìn cô đầy tà mị, nhưng khuôn mặt ấy lại đẹp đến nao lòng.
.
_Của em không bẩn.
.
!!
Nói xong anh nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, quăng sang một bên, cúi người xuống chiếm giữ đôi môi ngọt ngào của cô.
Nụ hôn sâu, dần dần di chuyển đến cổ, xương quai xanh, chợt dừng lại anh nhìn hai quả đồi căng tròn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp của cô đúng là mê hoặc lòng người mà.
.
Hàn Hạo Dương cảm nhận cự thú phía dưới đã bất đầu có phản ứng, anh cúi xuống ngậm lấy một bên quả đồi ấy mà cắn mút đến đê mê.
.
Bên còn lại bị bàn tay to lớn của anh so nắn đủ hình dạng, lâu lâu lại vân vê hạt đỉnh hồng nhẹ nhàng mà yêu thương.
.
Cả người Sở Diệu Linh bắt đầu có phản ứng lại, không ngừng phát ra tiếng nỉ non bên tai anh.
.
Ư.
.
ưm.
Cô bị khích thích đến mụ mị đầu óc, vòng tay ôm lấy cổ anh mà đáp lại nhiệt tình, anh cũng nhiệt tình mà đáp trả lại.
.
Bàn tay của anh cũng dần di chuyển xuống phía dưới mà khám phá động nhỏ, bên dưới sớm đã không chịu nổi sự tác động của anh mà sớm trở nên trơn ướt.
.
Anh không nói không rằng, trực tiếp cho vào một ngón tay vào sâu trong động nhỏ mà thăm dò.
.
A.
.
đau.
.
Động nhỏ vì bị xâm nhập bắt ngờ, cảm nhận cơn đau kéo đến khiến hai chân muốn khép chặt lại!
Anh như biết rõ suy nghĩ của cô, bắt lấy cái chân đang cố khép lại, trực tiếp cho thêm hai ngón, ba ngón cứ như vậy mà liên tiếp ra vào.
.
A.
.
ưm.
.
Qua một lúc thấy cô đã mở đủ rộng, bên dưới dần quen với sự ma xát này của anh, ngay sau đó anh liền đứng dậy cởi phăng chiếc quần âu, giải phóng cự thú đã căng phồng đến khó chịu từ nảy giờ.
.
Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô một cái, tựa như báu vật mà nâng niu trân quý.
.
Hự!.
Phía trên anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bên dưới thì trực tiếp thúc mạnh một cái vào sâu bên trong cô.
.
Á.
.
đau.
Dương.
.
đau.
.
quá.
.
Sở Diệu Linh mơ màng cảm nhận cơn đau từ dưới như truyền đến đại não mà kêu lên một tiếng.
.
Từng tầng lớp lớp mị thịt như muốn siết chặt lấy anh, khiến anh suýt chút không thể kìm chế được mà bắn hết tinh hoa ra ngoài.
.
Hai chân của cô vì đau mà run rẩy, hai tay bấu chặt vào drap giường khiến nó nhăn nhúm lại.
.
_Linh Linh ngoan, thả lỏng một chút sẽ hết đau ngay.
.
!!
Hàn Hào Dương nói rồi hôn lên môi cô, tay vuốt ve hạt đỉnh hồng giúp cô thoải mái mà quên đi cơn đau phía dưới mang đến.
.
Cảm nhận phía dưới cô đang dần thả lỏng anh bắt đầu di chuyển ra vào nhẹ nhàng.
.
Cơ thể nhạy cảm của cô run lên, cắn chặt môi cảm nhận sự đau đớn của vật cứng đầy gân guốc kia vẫn ra vào bên trong cô.
Qua một lúc cô mới bắt đầu quen với kích cỡ này của anh, động tác ra vào càng lúc càng nhanh hơn, cảm giác rạo rực chạy khắp người khiến Sở Diệu Linh cảm thấy vô cùng thoải mái.
.
Vòng tay qua cổ ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh, cả hai thân thể như muốn hòa quyện vào nhau.
.
Anh càng dùng sức càng mạnh, đâm thật vào bên trong cô sau mỗi lần ra vào.
.
Ư.
.
ha.
.
ưm
Hự.
.
hự.
.
Qua một lúc lâu anh bắt đầu chạy nước rút, thúc mạnh một cái phóng hết mầm giống của anh vào trong cô.
.
Chưa để cô kịp lấy lại sức, anh dùng gối kê dưới hông, gác một chân cô lên vai anh rồi lại thúc thật mạnh vào bên trong cô.
.
Bên ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi vào cả căn phòng, một nam một nữ cả người mồ hôi nhễ nhãi đang khôbg ngừng quấn lấy nhau không rời.
.
Hòa cùng tiếng nỉ non yêu kiều của người phụ nữ là tiếng thở dốc của người đàn ông, cả căn phòng ngập tràn mùi hoan ái, dễ khiến người ta phải đỏ mặt khi vô tình trong thấy.
.
Cô khó khăn phát ra từng tiếng, giọng nỉ non mà van xin anh dừng lại.
.
Ưm.
.
Dương.
.
dừng.
.
lại.
.
em.
.
sắp.
.
không! chịu.
.
nổi.
.
nửa.
.
_Ngoan thêm một hiệp nữa.
.
!
Nói xong anh trực tiếp lật người cô lại, để cô lên trên người anh, tư thế này vô cùng ái muội, khiến cô cũng phải đỏ mặt thẹn thùng nhìn anh.
.
Cự thú một phát đâm vào lúc cán, chạm đến điểm G nhạy cảm của cô, động nhỏ như nuốt trọn vật thô cứng vào bên trong, từng cái miệng nhỏ thi nhau mà cắn mút thật chặt.
.
Ưm.
.
Hự.
.
hộc.
.
Hai tay giữ lấy eo nhỏ của cô mà bóp chặt, in hằn dấu mười ngón tay lên da thịt của cô, nâng lên hạ xuống theo từng cú nhún nhảy của cô, mỗi lần ra vào đều đâm thật sâu vào điểm nhạy cảm của cô.
.
Quen biết được Tư Béo là một chuyện vô cùng tốt, tôi không cần hao tâm tổn sức suy nghĩ ăn cái gì, cậu ta rất nhiệt tình, mang đến cho tôi một phần cơm, vội vàng đưa cho tôi.
“Ăn thử đi nào.”
Chút ý tốt của cậu ta làm tôi cảm động, tôi luôn vẫn nên kiêng dè với người xung quanh, dù sao thì người đàn ông kia và Mộ Tịch Nhiên đã làm tôi chịu đả kích quá lớn.
Nhưng mà ánh mắt tên Tư Béo kia quá chân thành, làm cho tôi nhất thời quên mất phòng bị.
Xung quanh chúng tôi có rất nhiều người ngồi, nhìn thấy cậu ta thỏa mãn cắn một cuốn chả cá, tôi nhịn không được nuốt nước miếng, có thể ăn uông vô tư như vậy được sao!
Tôi dùng cánh tay chọt chọt vào cái tay đang cầm cuốn chả cá của cậu ta.
“Sao thế???”
“Cậu nói chân tướng chỉ có một, mau nói tiếp đi!!!”
Cậu ta đẩy đẩy cái gọng kính, mặt bừng tỉnh.
“A, à…!Lam đổng điều hành Kiệt Thế làm cho nó phát triển không ngừng, cảm thấy lợi nhuận Trác Tuyệt không theo kịp bước chân của Kiệt Thế, nghe phía trên nói là muốn qua đây để chỉnh đốn lại.”
“….!Ôi dào, cậu nói tôi nghe về vị Lam đổng này đi, phong cách làm việc của phải rất quyết đoán không?”
“Đương nhiên rồi! Cô còn chưa biết, khi Lam đổng chưa can thiệp chuyện của Trác Tuyệt, đám lãnh đạo bên này rất lơ là.
Đương nhiên là phúc lợi bây giờ rất tốt, cô ấy đến đây thị sát mấy lần, xuống tay lấy mảnh đất kia quy hoạch nó thành trung tâm thương mại, nơi này không phải là phố đi bộ Trác Tuyệt, kinh doanh mua sắm ăn uống nổi bật nhất ở đây à, là kiếm đầy tô đầy chén.”
Tôi chỉ im lặng gật đầu, nhưng mà trong lòng thì gào rú, Lam Phi Ỷ cầu cô đừng đến đây, nếu không thì cũng sống được coi là tạm ổn của tôi sẽ không được tốt cho lắm! Chửi thì chửi thế thôi, nhưng mà thật sự cũng rất khâm phục cô ấy.
Làm việc ở Trác Tuyệt, sáng 9 chiều 5 cũng rất tốt, cũng không có nghe bất cứ tin tức nào của Phoebe, ngay cả cuối tuần cũng chẳng gọi điện thoại cho tôi, nghĩ lại cũng đúng, một nhân vật lớn thế này, không cần hoang phí thời gian ở chỗ tôi.
Chúng tôi triền miên một đêm, đó là một cuộc làm tình vô cùng nồng nhiệt, thế nhưng sau bình minh lại quay lưng về phía nhau mà theo đuổi cuộc sống riêng.
Không có tình cảm, không có hơi ấm cơ thể, chúng tôi chỉ còn lại một cái đã từng ngủ với nhau một đêm.
Cô ấy đứng ở trên đỉnh cao, mặt trời chói chang, chẳng có lý do gì mà không coi thường những kẻ nịnh nọt lấy lòng cô ấy, mọi thứ đều theo tự nhiên.
Tôi cũng chỉ là một trong những kẻ thấp cổ bé họng, cũng phụ thuộc vào cô ấy để kiếm miếng cơm, cho nên, tôi chẳng mong chờ sẽ được một vị trí nào ngang hàng với cô ấy.
Cuối tuần, Phoebe không xuất hiện tôi càng rảnh rỗi, tôi ngậm điếu thuốc, nhắm mắt lại nằm trên ban công.
Thành phố này, mùa thu vừa đến lá chưa kịp rơi rụng, chớp mắt một cái đã sang đông, ánh mặt trời chẳng còn tác dụng để sưởi ấm.
Tôi ngồi dậy đi vào trong phòng sách, tôi thích ngồi bên cửa sổ ở trong phòng khách, đôi chân trần đi trên sàn gỗ, pha một tách cà phê cầm lấy cuốn sổ nhật ký du lịch, ngồi trên khung cửa sổ, cho bớt nhàm chán.
Cảm giác được làm biếng thật sự rất dễ chịu.
Tôi cầm lấy quyển nhật ký du lịch mà tôi yêu thích đọc lại lần nữa, quá quạnh quẽ, tôi đã không còn nhớ lần cuối xách vali đi du lịch là khi nào nữa.
Lúc cảm giác đói bụng, nhìn lên đồng hồ, thật không ngờ tôi đã nhàm chán vượt qua buổi chiều như thế đó.
Thật sự chẳng muốn đi vào nhà bếp chút nào, nhưng đi vào rồi phát hiện chẳng có gì để ăn, lẻ bóng một mình, luôn dùng ngày ba bữa cơm để tống cổ thời gian.
Tôi nhớ đến tấm thẻ quà tặng mà giám đốc nhân sự đưa cho tôi, hình bên trong còn rất nhiều điểm, quyết định đi ra ngoài dạo chơi, tôi mặc thêm một chiếc áo nỉ bên ngoài, đội mũ lên để cho mái tóc được gọn gàng hơn, vội vàng đi ngoài.
Tôi thật sự không ngờ, chỉ là một buổi chiều nhàm chán của một ngày cuối tuần, lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.
Tôi thả bước chân trên đường phố, ánh đèn rực rỡ vừa mới được bật lên, nhìn những người xung quanh bắt đầu cuộc sống về đêm đầy màu sắc của riêng họ theo từng nhóm, và dường như cái bóng dáng một mình của tôi thật nổi bật.
Sau khi mua vội những thứ cần mua trong trung tâm mua sắm Trác Tuyệt, đi ngang qua phố đi bộ vắng người tôi sững người khi nhìn thấy một màn hình to lớn của trung tâm thương mại, miếng bít tết trong quảng cáo nóng hổi và đầy màu mỡ, với một người chưa ăn gì cả ngày như tôi, cái sự cám dỗ này không khác gì bạn đang đi trên đường nhìn thấy một tờ tiền 100 nhân dân tệ đâu.
Nhà hàng Tây kia ở lầu 5, tôi quyết định đi ăn thử.
Thế là xoay người đi vào lại trong trung tâm mua sắm.
Đối với tôi mà nói thì quan niệm ăn món Tây của tôi rất mơ hồ, cũng chẳng cao sang đòi uống rượu ăn thịt, tôi chỉ đơn giản muốn ăn, lấp đầy cái bụng đói mà thôi.
Tôi đẩy cửa nhà hàng ra, nhân viên phục vụ bên trong đều là nam thanh nữ tú, nhìn mỗi người bọn họ rất có tiềm chất được bao nuôi.
Những vị khách ngồi ở trên bàn quần áo chỉnh chu đi hẹn hò, chỉ có mỗi mình tôi trông khá giản dị, ở trong cái không gian này thì rất khác người.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ và ngồi xuống, nghĩ đến việc vừa ăn vừa được ngắm mỹ nữ, thích biết mấy, tôi cười lộ ra một nụ cười bỉ ổi, hiahiahia….!
Tôi tiếp nhận menu từ người phục vụ và đọc từng trang.
Mở to hai con mắt, ai mở nhà hàng này vậy! Thật là thiếu đạo đức, một miếng bít tết nhỏ như thế mà 200 tệ, thôi được rồi tôi chấp nhận giá bán này vì coi như đến đây mua không gian, nhưng mà món tráng miệng, một phần nhỏ thôi cũng 100 tệ sao??? Chết bà rồi, chết bà tôi rồi!
Đối với cái chuyện mặt mũi, tôi cũng không đến mức vì cái giá trong thực đơn mà bỏ chạy, cùng lắm thì đoạn đường ngày sau ăn mì tôm coi như giảm cân vậy.
Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn của tôi lên, tôi hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến hình tượng của bản thân, thoải mái ăn uống.
Tiếng dao nĩa ma sát trên dễ dĩa tạo ra tiếng động, tôi nhìn con dao nhỏ dễ dàng cắt miếng thịt bò ra, sau đó lại lấy một miếng bỏ vào trong miệng.
Hương vị nồng của tiêu đen và thịt bò mềm lan tỏa trong miệng tôi, 200 tệ cỏn con này thật sự rất đáng giá.
Một miếng mì ý một miếng thịt bò thoả thích cho vào miệng, làm gì còn thời gian để nhìn cảnh đẹp bên ngoài, tôi hoàn toàn không để ý đến người xung quanh.
Thật sảng! Lúc này, nhân viên phục vụ rất đúng lúc mang đồ tráng miệng lên.
Nhân viên ở đây rất có tính phục vụ, phải chi để mấy nhân viên nữ xinh đẹp ở đây đến đút tôi ăn, thì tôi sẽ đánh giá tốt hơn nữa, chính là cái suy nghĩ đáng khinh của tôi, lại bị một cuộc cãi vã không xa làm cho dừng lại.
Ở đằng xa, một người phụ nữ mặc áo khoác kaki quay lưng lại, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của cô ấy.
Từ trước tới nay, tôi là người chẳng bao giờ thích xem kịch của người khác, bởi vì tôi đã từng bị mọi người chế nhạo chỉ trỏ, tôi đưa tay lên gọi nhân viên.
“Tính tiền.”.