Mười vạn linh thạch không được thì chín vạn cũng ổn, tám vạn không tệ, bảy vạn cũng gọi là có lãi, sáu vạn có thể miễn cưỡng, năm vạn thì…
Năm vạn là giá cuối cùng, tuyệt đối không thể thấp hơn năm vạn!
Thẩm Tịch Chi liếc nhìn nàng, lấy ra một cái hầu bao từ trong ngực.
Đôi mắt Giản Hoan thấy thế thì sáng lên, nhìn hắn không chớp mắt.
Nàng biết cái này!
Trong tiểu thuyết tu tiên trong tay nhân vật chính có túi giới tử, có thể chứa vạn vật.
Có lẽ linh thạch của Thẩm Tịch Chi đều để trong đó, nghĩ đến đây, nàng có hơi kích động.
Nhưng một lúc sau, Giản Hoan thấy Thẩm Tịch Chi lấy ra ba viên linh thạch lẻ loi trong lòng bàn tay, rơi vào im lặng rất lâu.
Vẻ mặt hắn lạnh nhạt nói: “Ta chỉ có nhiêu đây.”
Hai mắt Giản Hoan trừng lên, không thể tin được: “…Ngươi lớn như vậy mà một cái túi giới tử chỉ để 3 viên linh thạch?”
Thẩm Tịch Chi nhìn nàng bằng ánh mắt rất khó hiểu: “Đây không phải túi giới tử.”
“…”
Nghĩ đến gì đó, Giản Hoan ỉu xìu hỏi: “Nên nó chỉ là một cái hà bao bình thường?”
Thẩm Tịch Chi: “Ừm.”
Giản Hoan: “…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sư muội Giang Xảo Xảo dùng bút pháp trình bày theo trật tự ngược, bắt đầu kể về chuyện của ba năm sau.
Mở đầu tiểu thuyết, chính là quá trình Giang Xảo Xảo từ từ thất vọng thẩm chị mất hết ý chí với Thẩm Tịch Chi, chỉ là không viết ba năm trước Thẩm Tịch Chi nghèo bao nhiêu, đến mức Giản Hoan có phán đoán sai.
Thẩm Tịch Chi: “Ba viên linh thạch…”
Giản Hoan biết hắn muốn nói cái gì, lập tức ngắt lời hắn: “không có cửa đâu.”
Thẩm Tịch Chi: “Ồ.”
Giản Hoan hít sâu một hơi, tâm trạng bình tĩnh lại.
Nàng là ai, nàng chính là Giản Hoan, tuy rằng không dễ gì mới phấn đấu được một căn nhà lại đột nhiên xuyên qua, quay về trước giải phóng chuyện này cũng chịu đựng được, bây giờ tính là gì.
Dù thế nào Thẩm Tịch Chi cũng coi như người có triển vọng, bây giờ mười vạn linh thạch hắn cũng không có, sau này có thể lấy ra mà.
Coi như dời ngày đổi tờ vé số vậy.
Giản Hoan giơ ba ngón tay về phía chàng: “Ta cho huynh thời gian ba năm, trong ba năm nếu huynh có thể góp đủ mười vạn linh thạch, vậy có thể hủy hôn bất cứ lúc nào.”
Thẩm Tịch Chi ừm một tiếng, không quan tâm nói:”Vậy ta về đây.”
Hăn không có ý kiến gì với chuyện thành hôn, nhưng mười vạn linh thạch, quỷ mới biết bao giờ hắn mới có thể lấy ra.
Vậy tùy ý đi, nàng nói thế nào thì là thế đó.
Giản Hoan ngăn hắn lại lần nữa, dò hỏi: “Có lẽ ngươi ở Đình Kiếm Phong đi?”
Trong sách có viết, Thẩm Tịch Chi là đệ tử thân truyền của phong chủ Đình Kiếm Phong.
Vừa mới biết được từ trong miệng Cung Phi Hồng, đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền thì không cần phí ở.
Thẩm Tịch Chi im lặng nhìn nàng: “Ngươi lại khá biết về ta.”
Giản Hoan tùy ý nói: “Ở thành Lâm Tiên, ta đã hỏi thăm chuyện của ngươi.”
Thẩm Tịch Chi: “Vậy sao.”
Giản Hoan lại vòng về: “Vì vậy ngươi ở Đình Kiếm Phong, đúng chứ?”
Thẩm Tịch Chi: “Sai, ta không ở Đình Kiếm Phong.”
Giản Hoan kinh ngạc: “Vậy ngươi ở đâu?”
Rõ ràng Thẩm Tịch Chi không muốn trả lời: “…Ngươi có chuyện gì?”
Giản Hoan: “Không có gì, chỉ là ta không có chỗ ở, ta có thể ở chỗ đó của người không?”
Thẩm Tịch Chi lặng im rất lâu, hành liếc nhìn bọc hành lý sau lưng nàng, nghĩ đến ơn cứu mạng của nhà họ Giản, cam chịu số phận gật đầu, nhớ đến gì đó, lại nói: “Năm ngày một viên linh thạch, trừ trong mười vạn.”
Khóe miệng Giản Hoan giật giật: “…Được.”
Sau khi hai người đạt được thỏa thuận mỗi người một ngả.
Giản Hoan quay lại lần nữa, tìm Cung Phi Hồng, tươi cười: “Phi Hồng huynh, ngươi vừa nói chuyện cho vay tiền, còn tính không?”
…
Cuối cùng, Giản Hoan viết một tờ giấy nợ cho Cung Phi Hồng, mượn 3100 linh thạch.
Cung Phi Hồng vừa cất giấy nợ, vừa hỏi: “Ngươi thật sự không muốn mượn nhiều hơn?”
Giản Hoan lắc đầu: “Không.”
Cung Phi Hồng thở dài, tiếc thật.
Cung gia có tiền, mấy người vay tiền nhà bọn họ không phải một nghìn thì cũng tám trăm.
Có những người muốn mượn nhiều, có những người có thể mượn ít thì mượn ít.
Phụ mẫu nói rồi, sau khi gặp được một loại người có thể cho vay mượn nhiều hơn, 90% sau này có thể có tiền đồ, để đối phương nợ nhà họ Cung càng nhiều ân tình, sau này qua lại, có thể giữ cho nhà họ Cung họ hưng thịnh không suy yếu.
Cung Phi Hồng tò mò hỏi: “Vậy ngươi ở đâu?”
Giản Hoan chỉ về phía Thẩm Tịch Chi đang bình tĩnh bảo người đặt tay lên linh thạch kiểm tra bên cạnh: “Hắn.”
Phòng 10 người kém nhất trong phái Ngọc Thanh cũng cần 500 linh thạch một năm, vậy dĩ nhiên chỗ Thẩm Tịch Chi năm ngày một viên linh thạch càng có lợi hơn.
Cung Phi Hồng nhìn Thẩm Tịch Chi, vẻ mặt có chút lúng túng.
Cũng vừa mới biết, vậy mà Giản Hoan lại có vị hôn phu, còn là sư huynh tương lai của y.
Vậy có lẽ Giản Hoan có tình cảm với y, là y hiểu nhầm.
Cung Phi Hồng có hơi xấu hổ, chưa nói được mấy câu, đã vội vàng đi theo các sư huynh khác vào cửa núi.
Để Giản Hoan ở lại đợi Thẩm Tịch Chi.
Kết quả vừa đợi, đã đợi rất lâu.
Hàng ngũ trước mặt Thẩm Tịch Chi là dài nhất, người khác đã kết thúc từ lâu, hắn vẫn còn một nửa người chưa làm xong.
Vừa nãy nói chuyện hôn sự dưới gốc cây, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Thẩm Tịch Chi không kiên nhẫn, luôn muốn rời đi.
Nhưng lúc này, đâu sợ nhiều người như vậy, Thẩm Tịch Chi cũng rất kiên nhẫn.
Mà tất cả, lúc Giản Hoan nhìn thấy Thẩm Tịch Chi nhận công, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Nữ tu bạch y là Bạch Nghênh đệ tử thân truyền của chưởng môn, đại hội nhận đồ đệ lần này do một tay nàng ấy đảm nhiệm.
Thẩm Tịnh Chi nói: “Hôm nay ta kiểm tra cho 300 người.”
Bạch Nghênh lấy 30 viên linh thạch từ trong túi giới tử ra cho Thẩm Tịch Chi: “Hôm nay sư huynh vất vả rồi.”
Thẩm Tịch Chi: “Không cần khách sáo.”
Hắn cất linh thạch đi, mới đưa Giản Hoan đã ngủ được một giấc về.
Giản Hoan đi theo phía sau Thẩm Tịch Chi, đi một bước quay đầu 3 lần.
Chỉ thấy phía sau, sư tỷ Bạch Nghênh vèo một cái, đã phi kiếm rời khỏi đó.
Nàng chạy vội mấy bước, đuổi theo người tay dài chân dài bước đi lớn: “Chúng ta phải đi qua sao?”
Thẩm Tịch Chi thản nhiên hỏi lại: “Nếu không?”