Giản Hoan: “Vậy sư tỷ kia bay đi rồi, chúng ta không thể cũng bay sao?”
Thẩm Tịch Chi: “Ta không biết ngự kiếm.”
Giản Hoan: “Vậy tại sao nàng lại gọi ngươi là sư huynh, còn rất kính trọng ngươi?”
Bước chân Thẩm Tịch Chi càng nhanh hơn: “Bởi vì ta nhập môn sớm hơn muội ấy.”
Giản Hoan tò mò vừa đuổi theo vừa hỏi: “Vậy vị sư tỷ kia là cảnh giới gì?
Trên gương mặt của Thẩm Tịch Chi đẽ hiện ra vẻ không kiên nhẫn: “Kim Đan.”
Giản Hoan: “Vậy ngươi?”
Thẩm Tịch Chi: “Luyện Khí.”
Trong sách, Thẩm Tịch Chi là người khó tu luyện ngũ linh căn nhất.
Ngũ linh căn một đường từ Luyện Khí kỳ đến Kim Đan kỳ gặp nhiều khó khăn, 90% các tu sĩ ngũ linh căn cả đời đều dừng lại tại Luyện Khí kỳ.
Nhưng ngũ linh căn chỉ cần đạt đến Kim Đan, từ đó trở đi sẽ là đường suôn sẻ, có tiếng khổ trước ngọt sau.
Mở đầu trong sách, Thẩm Tịch Chi đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, thường xuyên vượt cấp đánh quái, là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của phái Ngọc Thanh.
Không nghĩ đến, hắn của ba năm trước, vẫn là một người Luyện Khí nhỏ, ngay cả ngự kiếm cũng không biết.
Phần để trống trong tiểu thuyết, bây giờ xem ra đều là hố.
–
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lúc hai người đến chỗ ở của Thẩm Tịch Chi thì đã rất muộn.
Một ngày nay, hình ảnh của Thẩm Tịch Chi ở trong lòng Giản Hoan đã thay đổi hoàn toàn.
Từ nhân vật phản diện có tiền rất biết đánh, biến thành tu sĩ nghèo vẫn đang ở thời kỳ phế vật.
Vì vậy lúc nhìn thấy căn phòng gỗ đơn sơ, trong lòng Giản Hoan đã coi như không có gì.
Căn phòng gỗ của Thẩm Tịch Chi là phòng đơn, bên trong chỉ có một cái giường.
Nhưng Giản Hoan ‘bỏ tiền’, vì vậy giường thuộc về nàng, Thẩm Tịch Chi ngủ dưới đất.
Đêm đã đen, Giản Hoan mệt cả một ngày, nhưng nằm trên giường lại không cách nào ngủ nổi.
Cô rất đói, dạ dày trống rỗng, không có một chút trọng lượng. Nếu như lấy dạ dày ra, ném ra ngoài cửa sổ, cũng có thể dễ dàng bị gió thổi đi.
Giản Hoan nhịn một lúc lâu, không nhịn nổi nữa.
Nàng nằm sấp xuống, tìm nửa người trên, duỗi tay đẩy người ngủ dưới đất: “Này, Thẩm Tịch Chi.”
Trong bóng tối, giọng nói của Thẩm Tịch Chi truyền đến, lộ ra mấy phần không kiên nhẫn: “Nói.”
Giản Hoan: “Chỗ này của ngươi có ăn không?”
Thẩm Tịch Chi im lặng không nói.
Giản Hoan cặm cụi đẩy hắn: “Ta đói quá không ngủ được, ngươi có thể nghĩ cách không? Ngươi quen thuộc với nơi này, xung quanh có cây ăn quả không?”
Hái trái cây lót dạ cũng tốt.
Thẩm Tịch Chi nghiêng người, linh hoạt tránh khỏi tay Giản Hoan, ngồi dậy: “Đây là khu vực của phái Ngọc Thanh.”
Giản Hoan không hiểu: “Ta biết mà?”
“Trong khu vực của phái Ngọc Thanh tất cả các cây đều ghi giá niêm yết, ngươi hái không lâu sau sư huynh sư tỷ sẽ đến tìm ngươi lấy tiền.”
Giản Hoan: “…!”
Tại sao phái Ngọc Thanh lại keo kiệt như vậy.
….
Trong một thời gian, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hai người đều im lặng.
Giản Hoan hơi thở dài, định để bụng đói qua một đêm.
Đang muốn nằm xuống, ngọn nến trong phòng bỗng nhiên được thắp sáng.
Dưới ánh nến mờ ảo, Thẩm Tịch Chi hơi cúi đầu, vẻ mặt khó phân biệt.
Hắn dừng lại một lúc, có hơi miễn cưỡng lấy một bình ngọc từ trong ngực ra.
Hắn mở nắp gỗ trên bình ngọc ra, đổ một lúc lâu, đổ ra một viên Tích Cốc Đan màu xanh lá.
Đây là Tích Cốc Đan rẻ nhất, hai viên linh thạch một bình.
Thẩm Tịch Chi duỗi tay, lấy linh khí làm kiếm, chia viên Tích Cốc Đan thành hai.
Hắn ném một nửa còn lại cho Giản Hoan: “Một viên linh thạch.”
Giản Hoan không kìm được niềm vui, làm động tác tay ‘ok’: “Không vấn đề gì, cảm ơn ngươi.”
Nàng vừa định bỏ Tích Cốc Đan vào trong miệng, mắt nhìn thấy Thẩm Tịch Chi lại chém nửa viên Tích Cốc Đan còn lại kia thành ba phần.
Hắn cẩn thận bỏ hai phần khác vào trong bình ngọc, tự ăn một viên nhỏ.
Giản Hoan: “…”
Giản Hoan gọi hắn: “Thẩm Tịch Chi.”
Vẻ mặt Thẩm Tịch Chi không vui: “Lại làm sao?”
Giản Hoan ném Tích Cốc Đan cho hắn: “Làm phiền ngươi, giúp ta chia thành ba phần, cảm ơn.”
Nàng cũng muốn để lại cho ngày mai.
Thẩm Tịch Chi: “…”
Giản Hoan mất mười ngày, đem phái Ngọc Thanh lăn lộn quen thuộc.
Tác giả của “Sư muội Giang Xảo Xảo” là người hiện đại, bối cảnh phái Ngọc Thanh rất giống với mô hình của trường đại học hiện đại.
Đầu tiên, đệ tử phái Ngọc Thanh phải nộp học phí, nộp tiền ăn ở, ăn cơm ở nhà ăn cũng phải tự mình tiêu tiền.
Tiếp theo, thời gian các đệ tử học tập đều là bốn năm, bất quá năm đầu tiên là đệ tử ngoại môn, từ năm hai, năm ba nếu biểu hiện tốt thì mới có thể vào nội môn.
Về phần đệ tử thân truyền, chỉ cần ngươi lọt vào mắt mấy vị phong chủ, liền có thể trực tiếp vào thẳng nội môn làm đệ tử hưởng đãi ngộ tốt.
Nhưng được phong chủ để mắt tới cũng không phải dễ dàng, nên nhiều người chọn cách vào phái theo quy tắc từng bước đi lên.
Đệ tử ngoại môn ở phái Ngọc Thanh sau một năm học tập tu luyện, sẽ có bài khảo hạch quan trọng, vượt qua cửa ải thuận lợi sẽ vào năm hai trở thành đệ tử nội môn. Không qua bài khảo hạch thì có thể rời phái Ngọc Thanh tìm đường khác hoặc là nộp lại học phí, chấp nhận ở lại ngoại môn một năm nữa cho đến khi thông qua khảo hạch mới thôi.
Sau khi trở thành đệ tử nội môn, liền có thể miễn học phí chỗ ở, còn có thể học tập công pháp càng chuyên sâu, Bởi vậy đa số mọi người đều mơ tưởng mình có thể trở thành đệ tử nội môn.
Lần khảo hạch này có rất nhiều người bị rớt, Giản Hoan lại gặp được một nhóm sư huynh sư tỷ học lại.
Đại hội thu đồ đệ kéo dài một tháng đã kết thúc hôm qua, hôm nay là ngày đầu tiên Giản Hoan chính thức tu luyện ở phái Ngọc Thanh.
Nàng và Cung Phi Hồng đều là Song linh căn, bị phân ở Song Linh Đường.
Giờ trưa, trên bàn ba người của Đông Thiện Đường phái Ngọc Thanh, Giản Hoan đang vùi đầu ăn.
Thịt heo kho tàu, chân ngỗng nấu, trứng xào cà chua linh……
Từng đạo linh thực hương vị đều đầy đủ, ở trong miệng Giản Hoan không kịp hấp thụ đã bị nàng nuốt vào trong bụng, nàng bị đói lâu ngày nay đầy bụng nên thật thoải mái.
Cung Phi Hồng mời khách vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, nhịn không được khuyên nhủ: “Ngươi ăn chậm một chút, ta gọi rất nhiều. “
Giản Hoan nghe vậy, chỉ kịp dơ tay làm dấu ‘ok’, tỏ vẻ chính mình nghe được.