Lý Hàn Sơn nhìn laptop trước mặt, chỉnh sửa lại báo cáo của, đôi mắt cũng đã hơi không mở nổi nữa.
Cậu ta cầm nước tăng lực trên bàn nhỏ bên cạnh lên uống một ngụm.
Cố Chi Hành hơi kỳ quái nhìn Lý Hàn Sơn: “Cậu buồn ngủ lắm sao?”
Lý Hàn Sơn mỉm cười, đôi mắt đen đầy đau thương như đọng nước: “Tôi cũng không ngờ được bộ phận của các cậu có nhiều vấn đề như vậy. Thoạt nhìn quả thật cứ như là tin tức của hai con tinh tinh trước khi chết để lại vậy, lung tung đến tuyệt vọng luôn, bằng không tôi sẽ không bắt đầu sửa từ buổi sáng bảy giờ.”
Cậu ta lại nhìn Cố Chi Hành, cũng hơi quái lạ: “Ngược lại là cậu, không buồn ngủ sao?”
Cố Chi Hành nói: “Không buồn ngủ, cậu buồn ngủ là bởi vì cậu đang nghiêm túc làm việc.”
Lý Hàn Sơn: “…”
Lý Hàn Sơn nói: “Chu Như Diệu thì sao?”
Cố Chi Hành: “Cậu ấy buồn ngủ là vì cậu ấy thật sự nghiêm túc nghe hết báo cáo.”
Lý Hàn Sơn: “…”
Cậu vừa không nghiêm túc làm việc, vừa không nghiêm túc nghe báo, đừng có mà dương dương tự đắc như vậy được không?
Lý Hàn Sơn quay đầu tiếp tục nhìn máy tính.
Cố Chi Hành nói: “Hiện tại Lục Man đang ở cùng một hội trường với chúng ta, cậu không sợ cô ấy làm thứ gì đó à?”
“Dưới sự con mắt của nhiều người như vậy, cô ấy sẽ không ngu đến nỗi đó.”
Lý Hàn Sơn còn chẳng thèm quay đầu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi cũng nghĩ vậy..” Cố Chi Hành cảm thấy cực kỳ có lý: “Tôi vừa mới quan sát cô ấy, cậu nói xem cô ấy cũng không đi du lịch, không cần làm bài tập báo cáo này, cầm máy tính chăm chú xem cả buổi làm gì chứ.”
“Các cậu nói chuyện tôi không ngủ được, thôi tôi không ngủ nữa.” Chu Như Diệu mở bừng mắt, hàm hồ rồi lại ngáp một cái: “Lại nói cái này có gì đâu mà hoang mang, giết thời gian đó.”
Chu Như Diệu nói xong, nhìn về phía Lục Man.
Cô ấy ngồi ở vị trí từ dưới đếm ngược lên mấy dãy của nửa bên phải sát tường, cúi đầu nhìn máy tính không ngừng thao tác ngón tay, nhưng vì trong góc khuất, không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện cô ấy ở đó.
“Cậu xem động tác của cô ấy đi, vừa nhìn đã biết là đang tám chuyện.” Chu Như Diệu ngừng lại, thấy hơi kỳ lạ,lẩm bẩm một câu: “Mà cũng không đúng nữa, không phải phòng hội trường có máy chắn sóng sao?”
“Có thể là cô ấy đang chơi game dành cho một người?” Cố Chi Hành suy nghĩ, rồi lại nói: “Nhưng mà so với chuyện này, tôi càng tò mò vì sao cô ấy lại có một mình, tin tức tôi thu được không nói cô ấy bị cô lập mà.”
Mối quan hệ xã hội của Lục Man luôn khá tốt, lúc này lại ngồi trong góc một mình đúng thật là có vẻ hơi kỳ lạ.
Lý Hàn Sơn nhấn nút save, truyền vào USB: “Tôi không biết chuyện này có gì đáng giá để các cậu chú ý, nhưng tôi hy vọng sau này các cậu có thể dùng thái độ này nghiên cứu cho thật tốt nên ứng phó với nữ chủ sau này như thế nào.”
Chu Như Diệu: “Tôi cá cô ấy đang chơi Spider Solitaire.”
Cố Chi Hành: “Tần suất thao tác cao tới như vậy, tôi cá là dò mìn, vẫn luôn bấm chơi lại.”
Chu Như Diệu: “Tiền đặt cược?”
Cố Chi Hành: “Một trăm tệ.”
Chu Như Diệu: “Quyết định vậy đi.”
Lý Hàn Sơn: “……”
Thôi, cậu ta đã dần quen rồi.
Hai người họ đặt tiền cược xong, lại nhìn Lý Hàn Sơn.
Lý Hàn Sơn giơ tay lên làm dáng vẻ đầu hàng: “Không tham gia.”
Cố Chi Hành nói một câu “nhạt nhẽo”, rồi vô cùng hào hứng khom lưng: “Đi, chúng ta lén qua đó đi, liếc một phát rồi về ngay.”
Chu Như Diệu làm dấu “ok”, rồi cũng nâng eo lên.
Hai người cứ như vậy mà ra sức cuộn người mình lại, rất cẩn thận luồn lách từ giữa hàng ghế lẻn đi mất.
Lý Hàn Sơn nhìn mà hết chỗ nói.
Vì sao bọn họ luôn có thể nhàn nhã như vậy.
Chưa tới vài phút, hai người họ lại khom lưng trở lại, giống hai con người lùn nhỏ vậy.
Lý Hàn Sơn quét mắt sang bọn họ: “Xem được kết quả gì không?”
Hai người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt quái dị mà nhìn cậu ta, sau đó cùng rút một tờ tiền mặt từ trong túi ra.
Sau đó, Cố Chi Hành mở bàn tay cậu ta ra, rút tiền trong tay Chu Như Diệu ra, đặt hai tờ tiền mặt lên.
Lý Hàn Sơn: “…?”
Vẻ mặt Lý Hàn Sơn khó hiểu: “Sao vậy?”
Chu Như Diệu cười “hê hê”, gãi tung mái tóc đen lên như một con chó con: “Chúng tôi vừa mới lẻn qua, Lục Man đã khép máy tính lại.”
Lý Hàn Sơn: “Cô ấy phát hiện ra các cậu?”
Cố Chi Hành lắc đầu: “Không phải, cô ấy chuẩn bị đi ra ngoài nói chuyện điện thoại, cho nên chúng tôi nhanh chóng lẻn trở về.”
“Cho nên? Các cậu không thấy được?” Lý Hàn Sơn nhướng mày, lung lay hai tờ tiền mặt: “Còn cái này thì có ý gì?”
Cố Chi Hành nói: “Chúng tôi thấy chứ, Lục Man đang soạn thảo văn bản, tiêu đề là ‘Bản kế hoạch mưu sát Lý Hàn Sơn thứ hai’.”
Chu Như Diệu nói: “Cô ấy gọi điện thoại có thể là chuẩn bị thuê sát thủ.”
Lý Hàn Sơn: “Ừm, tôi biết…”
Lý Hàn Sơn: “… Ủa?”
Lâm Thanh Âm xem chữ rồi lại xem tướng của bác gái Vương: “Bạn đời của bác đã qua đời được năm sáu năm rồi đúng không?”Bác gái Vương đột nhiên trợn to mắt: “Năm nay vừa đúng là năm thứ sáu.
” Nghĩ đến người chồng đã khuất, bác gái Vương khẽ thở dài: “Ông ấy không may mắn, cả đời khổ sở nuôi con gái đến lớn nhưng chưa kịp hưởng một ngày hạnh phúc nào thì đã buông tay đi, chỉ để lại một mình tôi.
Nói thật mới hai ba năm đầu tôi cũng không biết trải qua làm sao, con cái thì đi làm xa, cả ngày lẫn đêm đều chỉ có một mình tôi, mấy năm nay cũng nhờ đi ra ngoài tập nhảy, leo núi mới từ từ vượt qua được khoảng thời gian này.
”Lâm Thanh Âm dùng ngón tay chỉ chỉ vào chữ “Thiên” (天): “Thiên, hai người đứng chung, ghép thành một đôi, xứng đôi vừa lứa.
” Mắt Lâm Thanh Âm sáng lên nhìn bác gái Vương: “Hôm nay bác muốn hỏi chuyện duyên số của bác.
”Người xem có ý tốt nên cười vui vẻ, bác gái Vương có chút ngại ngùng , quay đầu lại la bọn họ hai cái: “Xích ra kia hết đi, đừng ồn ào, nếu không không cho các ngươi xem nữa.
”Mấy cụ già hàng xóm đều phối hợp ngậm miệng lại, Lâm Thanh Âm cười cười: “Có mang bát tự của hai người đến không?”“Có mang có mang!” Bác gái Vương đã sớm viết ra hết, bà lấy tờ giấy ra đưa cho Lâm Thanh Âm, trên mặt mang theo vài phần thấp thỏm lại có vài phần chờ mong: “Thật ra tôi vẫn chưa dám nói với con, tôi tính đi xem thử chúng tôi có thành đôi hay không.
Nếu thành thì tôi sẽ tham khảo ý kiến của các con, nếu không thành thì tôi cũng không cần bận tâm nhiều, để khỏi làm cho bọn nhỏ khó xử.
”Lâm Thanh Âm liếc nhìn bát tự trên tờ giấy, cũng không cần bấm đốt tay mà nói thẳng luôn: “Trời đất giao hòa, âm dương ngũ hành tương hợp, là một mối quan hệ tốt đẹp, bác có tướng mệnh phụ, hai bên dái tai dày rũ xuống như ngọc, là người có hạnh phúc muộn, không cần phải lo lắng các con sẽ phản đối.
”Lâm Thanh Âm nói xong lại viết một chuỗi ngày tháng xuống phía dưới bát tự của hai người: “Ngày 16 tháng 8 năm nay là ngày tổ chức chuyện vui, phù hợp với bát tự của hai người.
”Miệng bác gái Vương cười toe toét đến mức không khép lại được, vui mừng hớn hở lấy ra một nghìn tệ đưa qua: “Tôi sẽ về nhà gọi cho các con ngay, chừng nào tính xong ngày cưới tôi sẽ mời thầy bói nhỏ đi uống rượu mừng.
”Lâm Thanh Âm cười gật gật đầu: “Được, đến lúc đó cháu sẽ đi ké không khí vui mừng.
”Bác gái Vương ngân nga bài hát rồi hài lòng bước đi, mấy người đứng xem bên cạnh lại càng phấn khích hơn, mắt sáng quắc nhìn Lâm Thanh Âm.
Chỉ viết một chữ thiên đơn giản mà thầy bói nỏ đã có thể thấy nhiều chuyện như vậy, thật là thần kỳ quá đi.
Người thứ hai đến xem bói là ông lão họ Lý, dường như ông ta muốn xin ké vận may của bác gái Vương nên ngồi xuống chưa nói lời nào đã trực tiếp viết lên giấy một chữ “Thiên”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dì Lý ngồi bên cạnh hóng hớt thấy thế, nhịn không được mà bật cười: “Cái này tôi cũng đoán được này, nhanh chóng về nhà làm đám cưới đi, là một mối quan hệ tốt.
”Mọi người xung quanh cũng cười theo, lúc này mới nghe Lâm Thanh Âm bình tĩnh hỏi: “Đây là ông đang thay con trai mình đi xem chuyện hôn sự có phải không?”Ông cụ Lý nhìn Lâm Thanh Âm: “Sao cháu có thể nhìn ra không phải tự ông hỏi cho mình chứ?”.