Cô ta hoàn toàn không muốn Hình Thiên Nham sẽ gặp lại Khả Nghiên.
Nghĩ vậy, Tiêu Lâm Na trộm nhìn Hình Thiên Nham ở cách đó không xa, nhưng biểu cảm trên mặt anh thật sự làm cô ta kinh ngạc.
Vì sao vậy? Rõ ràng những người tới phỏng vấn cho vị trí vú em trước đó, anh ta cũng không thèm nhìn tới dù chỉ một lần, nhưng ngay bây giờ anh lại nhìn chằm chằm con nhỏ Tiêu Khả Nghiên chết tiệt kia, tới mức không hề chớp mắt như thế cơ chứ? Hay là anh đã nhận ra cô rồi?
Tiêu Lâm Na đang lo lắng rằng, giả thuyết trong lòng cô ta đã trở thành sự thật. Trên thực tế, lúc Tiêu Khả Nghiên bước vào cũng không hề thu hút sự chú ý của Hình Thiên Nham, nhưng khi cô đoạt lấy Dục Thành, Dục Thành lại không khóc nữa, anh mới dần dần để mắt tới cô.
Không chú ý thì thôi, nhưng một khi chú ý rồi, anh liền cảm thấy cô gái tới phỏng vấn vị trí vú em này sở hữu khí chất gì đó vô cùng đặc biệt.
“Khanh khách… Khanh khách…” – Bỗng nhiên, trong phòng khách Hình gia vang lên tiếng cười vui vẻ của Dục Thành, làm mọi người càng thêm kinh ngạc.
Tiêu Khả Nghiên vốn đang ôm ấp con trai của mình, nghe thấy tiếng cười này của con thiếu chút nữa là lệ rơi đầy mặt, may mắn cô đã dùng sức cắn chặt răng mới có thể kiềm được những dòng lệ ấy.
“Vân Đỉnh, Vân Đỉnh. Mẹ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con rồi. Mẹ thật sự nhớ con muốn chết, Vân Đỉnh ơi…” – Cô khẽ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của con trai đang nằm trong lòng, cả hai tròng mắt linh động kia, nếu vẫn như những ngày bình thường trước đây, cô chắc chắn sẽ cúi người xuống, biểu lộ tất cả nỗi nhớ thương ngày đêm của mình trong suốt thời gian qua với con trai.
“Cha ơi.” – Tiêu Lâm Na chậm rãi đứng lên, mỉm cười đi về phía Tiêu Khả Nghiên: “Con nghĩ chắc cũng không cần phỏng vấn cô ấy nữa đâu ạ. Chọn người này luôn nhé?”
Ánh mắt cô ta nhìn lướt qua Tiêu Khả Nghiên, sau đó lại chầm chậm hướng về phía Dục Thành, trìu mến nhìn khuôn mặt nhỏ của nó: “Nhìn Dục thành của chúng ta tươi cười xem, Dục Thành hẳn là rất thích cô vú em này nhỉ?”
Hóa ra Vân Đỉnh bây giờ đã đổi tên thành Dục Thành ư? Chiếu rọi toàn bộ thành phố, thật là một cái tên đầy tốt đẹp. Phải chăng là Hình lão gia đã nghĩ ra cái tên này? Hay vẫn là…
Ánh mắt cô chậm rãi hướng về phía Hình Thiên Nham, giờ khắc này ánh mắt bọn họ vừa vặn đối diện nhau, Tiêu Khả Nghiên thấy vậy vội vàng cúi xuống nhìn con mình.
“Bùm… Bùm…” – Tim cô đập rộn lên thình thịch, Tiêu Khả Nghiên nhíu mày, không rõ vì sao lần này gặp lại Hình Thiên Nham bản thân cô lại luống cuống đến như thế? Chẳng lẽ bởi vì anh… là cha của Dục Thành hay sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
5 giờ 30 phút sáng, Lâm Thanh Âm đúng giờ xuất hiện dưới cây cổ thụ trong Công viên Hành chính, lúc này bên cạnh cổ thụ đã có không ít bác trai bác gái mang ghế gấp ra ngồi vây quanh đây.
Ngay cả người từ ban đầu đã vững tin Lâm Thanh Âm là kẻ lừa đảo như dì Trương cũng ngượng nghịu xoắn xít lại đây hóng chuyện.Dì Trương và bà nội Khương là bạn tốt gắn bó với nhau đã nhiều năm nay, không ai hiểu rõ tình huống của nhà họ Khương hơn dì ấy, mắt thấy chỉ mới có trong thời gian vài ngày mà nhà họ Khương đã lập tức bắt đầu thịnh vượng trở lại.
Dì Trương nói thầm trong lòng, chẳng lẽ cô bé này thật sự có bản lĩnh sao?Trong lòng cảm thấy tò mò về Lâm Thanh Âm, dì Trương không thể nhịn được mà tham gia hàng ngũ hóng hớt.
Xem bói không rẻ nhưng đứng hóng thì không phải trả tiền, nếu chỉ có một hai lần bói chuẩn thì có thể nói là trùng hợp, muốn bói chuẩn hết chắc chỉ có người thật sự có bản lĩnh mới làm được.Dì Trương thấy Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ra hình ra dáng ở dưới gốc cây cổ thụ, trong lòng rất kinh ngạc, bà nghĩ như thế nào cũng không ra, cô bé mới lớn chừng này tuổi vậy mà lại làm cái công việc xem bói này.Sau khi Lâm Thanh Âm ngồi xuống vẫn là cầm đá lên bày trận như cũ, Vương béo lúc ở nhà họ Khương đã thấy qua dáng vẻ Lâm Thanh Âm dùng cục đá tạo thành trận pháp, hắn đặc biệt có mắt nhìn nên kêu mấy bác trai bác gái đang ngồi ở trước mặt Lâm Thanh Âm tản ra chỗ khác, rồi lại lấy ghế gấp mình mang theo đặt xuống chỗ đó, đây là chỗ ngồi cho khách đến xem bói.Lâm Thanh Âm quăng cục đá ra ngoài như đang nghịch gì đó nhưng mỗi cục đá đều dừng đúng vị trí cô muốn.
Nhìn mặt Vương béo nóng đổ đầy mồ hôi cùng các bác trai bác gái đang cầm quạt hương bồ quạt tới tấp, Lâm Thanh Âm liền gom cả Vương béo và ghế gấp để trống trước mặt vào phạm vi của trận pháp.Khi Lâm Thanh Âm quăng cục đá cuối cùng ra ngoài, Vương béo lập tức cảm thấy hơi nóng trong không khí giảm xuống, một làn gió mát thổi qua khiến hắn cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái.Vương béo nhìn Lâm Thanh Âm mà hận không thể cúi đầu rạp xuống đất, đối với một tên béo như hắn mà nói không có gì hạnh phúc hơn so với khi đi ra đường vào mùa hè mà có gió mát thổi qua!Cơ thể dần bớt nóng, Vương béo làm việc cũng chăm chỉ hơn, hắn móc ra một tờ giấy nhàu nát từ trong túi ra lớn tiếng đọc: “Số một, Vương Thục Phân.”“Tôi, tôi, tôi!” Một bác gái đã trông ngóng từ lâu, dùng tốc độ hoàn toàn khác biệt so với dáng người của bà nhanh chóng nhảy qua đây, khi đặt mông ngồi xuống ghế xong có chút ngại ngùng mà nhìn đám đông xung quanh, hơi xấu hổ nói nhỏ với Lâm Thanh Âm: “Thưa thầy, tôi đang có chuyện phân vân.”Lâm Thanh Âm đưa cho bà giấy bút: “Viết một chữ đi.”Đây là lần đầu tiên bác gái Vương đi đi xem bói, không hiểu viết chữ nghĩa là phải làm gì.
Có người ngồi bên cạnh biết nên nói cho bà: “Bà cứ nghĩ đại một chữ, nghĩ cái gì viết cái đó, thầy bói sẽ dựa vào chữ bà viết mà đoán ra bà muốn hỏi cái gì.”Bác gái Vương mơ hồ cầm lấy bút, cũng không biết phải viết chữ gì, theo bản năng bà viết một chữ thường gặp lại đơn giản, đó là chữ “Thiên.”.