Cầu Bại

Chương 33: 32

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 33: 32

Cầu Bại – 求败

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 32: Chúa tể chính thức

Dịch giả: Vesaukeu

Biên dịch: Thiệu Cảnh

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

“Thú triều!”

Ngay lập tức trong đầu Vân Hi hiện lên hai chữ này.

Chúa tể thật sự của rừng Dạ Huyết này không phải nhân loại mà là ma thú, có đến hàng ngàn vạn ma thú ấn giấu trong khu vực rộng lớn mấy trăm km vuông này.

Lúc bình thường thì những ma thú này đều sinh hoạt trong lãnh địa của riêng mình, hiếm khi xâm phạm nhau. Kể cả những ma thú sống theo bầy đàn cũng có lãnh địa quần cư riêng, hiếm khi kết thành bầy đàn với quy mô cực lớn. Chính nhờ thế cho nên nhân loại mới có thể lặng lẽ ẩn nấp trong rừng Dạ Huyết, đánh chết những ma thú cấp cao hoạt động riêng lẻ nhằm giảm bớt uy hiếp của chúng với với nhân loại.

Càng có nhiều người tiến vào rừng Dạ Huyết thì động tĩnh gây ra càng lớn. Nếu những ma thú cao cấp phát giác, bọn chúng sẽ rất tức giận. Chính vì thế mới bộc phát thú triều với mục đích quét sạch những kẻ xâm nhập rừng Dạ Huyết.

Động tĩnh của đám ma thú này tuy rất lớn, nhưng đợt thú triều này cũng chỉ chỉ thuộc về quy mô nhỏ nhất mà thôi. Đám ma thú này đuổi nhân loại chạy ra khỏi rừng Dạ Huyết, rồi lại đuổi theo một đoạn nữa mới trở lại trong rừng. Còn nếu gặp phải những đợt thú triều với quy mô lớn thì đừng nói đến những người săn ma trong rừng Dạ Huyết này, ngay cả những thành phố ở quanh đây cũng sẽ bị thú triều trùng kích.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trên Trái Đất có vô số thành phố với đủ mọi cấp bậc, không đến một ngàn thì cũng tám trăm, nhưng hầu như cứ qua một đoạn thời gian thì sẽ có một thành phố bị thú triều phá hủy. Những con ma thú dùng thân hình to lớn, nanh vuốt sắc bén của mình liên tục xua đuổi nhân loại khiến cho không gian sinh sống của chúng ta bị thu hẹp dần. Qua đó, chúng muốn chứng minh cho nhân loại thấy, những sinh vật đến từ vị diện cao cấp như chúng mới chính là chúa tể.

“Thú triều bộc phát, ngay cả cao thủ Tiên thiên mật cảnh cũng không thể chống đỡ nổi công kích dày đặc của ngàn vạn ma thú huồng hồ là những thợ săn ma bình thường. Trong tình huống này mà có người can đảm dám đi vào rừng Dạ Huyết tiến đánh di tích sơn trang Hạo Nhiên thì quả thật là tự sát.”

Vừa suy nghĩ Vân Hi vừa phóng nhanh ra khỏi rừng Dạ Huyết với tốc độ nhanh nhất có thể, mỗi nhịp thở hắn chạy được cả trăm mét.

Lúc này chẳng cần phải cố kỵ ẩn nấp bản thân nữa rồi, biện pháp tốt nhất là dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi hung hiểm này.

Di tích cổ sơn trang Hạo Nhiên ở núi Chính Khí cách bìa rừng Dạ Huyết tầm ba bốn chục cây, Vân Hi dốc sức chạy với tốc độ nhanh nhất ra khỏi rừng không mất nhiều thời gian lắm. Chỉ xui xẻo cho những thợ săn, đoàn săn ma đã đi sâu vào trong rừng, không kịp thời gian để thoát khỏi đó.

Thú triều bộc phát, ngàn vạn ma thú cùng nhau tràn ra. Những thợ săn ma không kịp chạy ra khỏi rừng đều không thể chống lại đám ma thú này, tám chín phần mười sẽ chết thảm dưới móng vuốt sắc nhọn của chúng. Kể cả Võ giả cấp chín cách cảnh giới Tiên thiên chỉ một bước, khi đối mặt với những đòn tấn công của ngàn vạn ma thú thì cũng chỉ có chết mà thôi!

Sau đợt thú trều này, trong những thành phố lân cận rừng Dạ Huyết, có trời mới biết được sẽ có bao nhiêu Võ giả tinh anh hy sinh chỉ trong chốc lát!

Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu gia đình vì đợt thú triều này mà nát cửa tan nhà!

Có trời mới biết sẽ có bao đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa!

Nhưng…

Đây chính là số mệnh của Võ giả!

Và cũng chính là số mệnh trước mắt của nhân loại trên toàn thế giới!

Lúc này đây, Nguyệt Ma giới đang đứng bên bờ sụp đổ, đại lục Thiên Hoang đứng nơi đầu sóng ngọn gió liều mạng ngăn cản ma thú xâm lấn. Vậy mà vẫn có những ma thú lọt lưới tấn công Trái Đất. Thật không biết khi Nguyệt Ma giới sụp đổ hoàn toàn, hoặc là sau khi đại lục Thiên Hoang bị ma thú chiếm cứ, vận mệnh của mười tỉ người trên Trái Đất sẽ thế nào…

***

“Chíu… iu!”

Xuyên thẳng qua cánh rừng nhiệt đới, tốc độ của Vân Hi có thể nói là nhanh như chớp giật.

Kiếp trước sống trong rừng từ nhỏ nên hắn rất quen thuộc với rừng, vậy nên hắn có thể thỏa sức chạy với tốc độ cao nhất trong này. Ngay cả cao thủ cấp chín nếu không quen với núi rừng thì tốc độ cũng kém xa hắn. Đoạn đường mười lăm, hai mươi cây mà hắn chỉ chạy khoảng tiếng đã ra được đến bìa rừng rồi.

Đến khi sắp ra khỏi bìa rừng, Vân Hi mới hiểu ra lí do tại sao hôm nay rừng Dạ Huyết lại bộc phát thú triều.

Trước đây, trung bình mỗi ngày có khoảng nghìn người đi vào rừng Dạ Huyết đã coi như không tệ rồi. Thế mà lúc này, chỉ riêng số Võ giả mà Vân Hi gặp trên đường chạy về thành Tinh Diệu thôi đã hơn một trăm, ước chừng số Võ giả chạy về hướng này cũng trên nghìn người.

Một hướng thôi đã có hơn nghìn người, vậy thì ba hướng chẳng phải có hơn ba nghìn người sao!

Hơn ba nghìn thợ săn ma cùng tràn vào rừng Dạ Huyết, cho dù cẩn thận từng li từng tí đi nữa vẫn không tránh khỏi việc tạo ra động tĩnh lớn. Mà như vậy thì thú triều không bộc phát cũng lạ!

“Thú triều bộc phát, ít nhất cũng kéo dài ba đến năm ngày. Hơn nữa, trong tháng tiếp theo, những ma thú này chắc chắn sẽ nâng cao cảnh giác hơn. Đến lúc đó, có lẽ sẽ không có thợ săn ma nào dám đi vào rừng Dạ Huyết. Nếu vậy thì di tích sơn trang Hạo Nhiên cũng coi như an toàn. Sau này, ta chỉ cần tung ra tin tức di tích sơn trang Hạo Nhiên đã bị khai quật, lúc đó tự nhiên sẽ không có ai đến nơi nguy hiểm này đào mộ nữa!”

Quay đầu lại thoáng nhìn qua những động tĩnh đang lớn dần trong rừng, lòng Vân Hi cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Tuy thất vọng vì không tìm được mặt dây chuyền hình mặt trăng nhưng đi chuyến này, hắn không phải không có thu hoạch.

Cây chiến đao hắn đang cầm trên tay và sừng của Dạ Yểm thú ở trong bao tời đều có thể đổi được một khoản tiền nho nhỏ và bảo vật. Sau chuyến này, ít ra hắn đã giải quyết được vấn đề kinh tế của gia đình. Giờ đây, khi đã có tiền trong tay, việc tiếp theo chính là phải tìm cách hiểu rõ về Võ giả ở thời đại này.

Ngay khi Vân Hi đang suy nghĩ về cái được và mất qua chuyến đi này, cách chỗ hắn không xa vang lên những tiếng hét chói tai từ các thợ săn ma trong một đội ngũ.

“Trời ơi, cái gì kia?”

“Huyết Khiếu Ưng! Huyết Khiếu Ưng! Nhiều Huyết Khiếu Ưng quá!”

Bị tiếng thét thu hút, ánh mắt Vân Hi liền nhìn lên trời. Chỉ thấy ở đằng chân trời đột nhiên hiện ra một đám mây màu máu, che khuất cả bầu trời. Nó giống như một dòng sông máu, tỏa ra khí tức hung ác không gì sánh nổi, cuồn cuộn ào tới với khí thế ngất trời.

Cùng lúc đó, tiếng ma thú gào thét đang dần cách xa hắn bỗng vang lên lần nữa. Sau khi đám ma thú đuổi mọi người ra khỏi rừng Dạ Huyết, chúng vẫn không ngừng lại mà vẫn đuổi theo ra cả bên ngoài rừng.

“Đám ma thú đuổi theo ra tận ngoài rừng luôn hả?”

“Tuy những thợ săn ma chúng ta tiến vào rừng Dạ Huyết hơi nhiều, nhưng cũng không đến nổi chúng đuổi giết ra cả khu vực bên ngoài này như vậy chứ!”

“Thú vương! Kia là thú vương cấp tám, Ngạc Mộng!”

“Huyết Khiếu Ưng Vương cũng xuất hiện rồi kìa! Ma thú cấp bảy như nó, ngay cả cao thủ cấp chín cũng khó mà đánh chết được.”

“Chạy mau! Nhanh chạy vào trong thành đi! Chỉ có tường thành cao lớn ở đó mới có thể chặn được công kích của đám ma thú này!”

Lúc này, đám Võ giả vừa ra khỏi rừng Dạ Huyết định nghỉ ngơi một lát đều tỏ ra bối rối, chân tay luống cuống. Ai cũng chạy như điên về phía thành Tinh Diệu.

Thân thể ma thú vốn mạnh hơn nhân loại. Những ma thú sinh sống ở trong hiểm địa cấp C như rừng Dạ Huyết này chủ yếu từ cấp năm đến cấp bảy, giờ có tới hàng chục nghìn ma thú như thủy triều ào ào xông ra khỏi rừng thế này thì đừng nói chi đến những người tu luyện bình thường, ngay cả cao thủ Tiên thiên mật cảnh có thấy cũng chỉ có nước tháo chạy.

“Hống! Hống!”

Từng hồi gầm thét từ trong rừng Dạ Huyết vọng ra. Những Võ giả vừa chạy ra khỏi rừng nhanh chóng bị đại quân ma thú nhấn chìm, hoàn toàn không thể chống cự, dù cho đó là những Võ giả cao cấp vốn được hưởng thụ vinh hoa phú quý trong thành cũng không ngoại lệ.

Ma thú!

Mới là chúa tể thật sự trên Trái Đất này!

Lửa giận của chúa tể, không ai có thể chịu đựng nổi!

Vân Hi cũng theo sau dòng người, chạy trối chết về phía thành Tinh Diệu. Lúc này đây, hắn mặc sức chạy lấy chạy để, chỉ mong thoát khỏi đám ma thú đó. Một khi bị chúng đuổi kịp, dù hắn có kiếm thuật cao minh, năng lực đến đâu chăng nữa cũng chỉ có cùng kết cục như đám Võ giả kia, trực tiếp bị ma thú cắn nuốt đến cả xương cốt cũng không còn.

Nhưng thành Tinh Diệu cách rừng Dạ Huyết chừng tám mươi lăm cây, ngay cả phái đài Dạ Huyết ở gần đây nhất cũng cách đến hai mươi cây. Hai mươi cây cũng không tính là xa lắm, nếu chỉ có đám ma thú kia truy đuổi thì tám chín phần mười các Võ giả đều có thể chạy thoát.

Nhưng…

Lúc này đây, từ trong rừng lao ra cũng không phải chỉ có mỗi ma thú không mà còn có tới mấy nghìn phi hành thú cấp năm – Huyết Khiếu Ưng.

Tốc độ của ngươi có nhanh đến đâu chăng nữa cũng không thể so được với phi hành thú.

Hơn một nghìn Võ giả vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết từ rừng Dạ Huyết, chạy chưa được ba cây đã bị những con Huyết Khiếu Ưng to lớn bay xuống quắp đi.

Thú triều chính thức ập xuống nhân loại!

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Đấu La: Nhện Hoàng Truyền Thuyết

Chương 33: Da mặt dày mới có thể vô địch khắp thiên hạ

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 33: Da mặt dày mới có thể vô địch khắp thiên hạ

Thiên Đấu Hoàng Gia học viện chiếm diện tích rất lớn, Diệp Hạo đi tới một chỗ chòi nghỉ mát, trùng hợp ở đây gặp được Diệp Linh Linh, giờ khắc này nàng chính bình thản ngồi thẳng, bốn phía cảnh sắc hợp lòng người, sắc màu rực rỡ, Diệp Linh Linh Cửu Tâm Hải Đường võ hồn vì là thực vật hệ phụ trợ võ hồn, ở đây các loại hoàn cảnh dưới tu luyện không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất.Thấy Diệp Hạo đến, Diệp Linh Linh thu hồi Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, dưới chân hai vàng một tím hồn hoàn thu hồi.Nàng nhìn về phía Diệp Hạo, rất bình tĩnh, hai người không nói một lời.Diệp Hạo mặt dày ngồi ở bên cạnh Diệp Linh Linh, Diệp Linh Linh đối với này thái độ rất lạnh, Diệp Hạo ngồi ở bên cạnh, thật sự cảm nhận được thấu xương khí lạnh.”Hí hí hí…””Linh Linh tỷ, một người ở lại chỗ này sao? Không không tẻ nhạt, có muốn hay không đệ đệ cùng ngươi?”Diệp Linh Linh nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Hạo, lựa chọn không nhìn, im lặng không lên tiếng, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió.Diệp Hạo: “…””Ngày hôm qua ở trên xe ngựa…”Diệp Linh Linh đột nhiên nói: “Ngày hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh, ngươi không nên hiểu lầm.”Diệp Hạo: Có lông mày!Lớn kém không kém, Diệp Hạo mơ mơ hồ hồ nhớ tới, lúc trước ở trên xe ngựa, chính mình thật giống có người mò ta, đầu dưới còn chỉnh cái rất ấm áp đồ vật, nhìn về phía trên mặt mang theo một vệt màu hồng Diệp Linh Linh, Diệp Hạo lúc này sáng tỏ.Thuận thế mà xuống, Diệp Hạo đầu lại một lần nữa tinh chuẩn không có sai sót gối lên Diệp Linh Linh cái kia tinh tế bắp đùi thon dài lên, Diệp Hạo mặt lộ vẻ ngây thơ vô tà nụ cười, ngước đầu nhìn lên Diệp Linh Linh cái kia từ lâu đỏ bừng bừng khuôn mặt, thật là đẹp đến có thể ăn, tuổi còn nhỏ chính là có thể muốn làm gì thì làm.”Ngươi… Ngươi làm cái gì vậy, mau chóng rời đi.”Diệp Linh Linh có chút lo lắng nói, bình tĩnh như ánh mắt của nước tiết lộ một tia tâm tình bất an, trên mặt mang theo Phi Hồng, trong mắt còn tồn có một tia e thẹn, đây là Diệp Hạo chưa từng gặp, nguyên lai luôn luôn băng lãnh như băng Diệp Linh Linh tiểu tỷ tỷ cũng có biểu hiện như thế.

“Tỷ, ta mệt mỏi.”Diệp Linh Linh: “…”Không biết xấu hổ!”Tỷ, ngươi liền xem ở ta vì là học viện xuất lực mức, liền để ta gối một lúc đi.”Diệp Hạo da mặt dày, này ở Hoàng Đấu chiến đội bên trong là xưng tên, thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Linh Linh không nói gì, trắng mắt Diệp Hạo, sau đó đóng chặt đôi mắt đẹp, không nghĩ lại nhìn này mặt dày không dừng người.Sáng sớm hôm sau, một chiếc khổng lồ mà trang trí tinh xảo xe ngựa ngừng ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện dưới chân núi, hôm nay là Tần Minh mang theo Hoàng Đấu chiến đội đi tới Đấu La đại lục rèn luyện tháng ngày.Ở ba vị giáo ủy tự mình nhìn theo dưới, Hoàng Đấu chiến đội bị tự mình đưa đi, xe ngựa mang theo mọi người chậm rãi rời đi.Bên trong xe ngựa, Tần Minh lấy ra Thiên Đấu đế quốc bản đồ, ở trên bản đồ không ngừng ký hiệu địa danh cùng với mục đích cuối cùng.Diệp Hạo nhìn kỹ lại, quả nhiên… Tác Thác thành.Tần Minh thu hồi tín hiệu bút, liếc nhìn tám người, dặn dò: “Lần này chúng ta mục đích cuối cùng chính là Tác Thác thành, nơi đó là ta đã từng vì đó phấn đấu địa phương, giữa đường chúng ta phải trải qua không ít địa phương, mọi người làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị, đến bên ngoài có thể không thể so bên trong học viện, tất cả rất nhiều chuyện đều rất có thể sẽ phát sinh.”Mọi người lục tục gật đầu, nội tâm ghi khắc Tần Minh.Đang nhìn đến Diệp Hạo thời điểm, Tần Minh hơi run run, “Tiểu Hạo, ngươi làm sao sắc mặt không tốt? Đúng hay không chỗ nào không thoải mái?”Mọi người thấy hướng về Diệp Hạo, chỉ thấy sắc mặt của Diệp Hạo trắng xám, miệng đô đô đô, một bộ muốn phun dáng dấp.”Tiểu Hạo, ta nhớ tới không sai, ngươi thật giống như say xe đi.”Độc Cô Nhạn nhắc nhở.

Diệp Hạo khó xử gật gật đầu, đáng c·hết xe ngựa, lúc trước ở Nặc Đinh thành thời điểm, Diệp Hạo thứ nhất toà xe ngựa là từ Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện đến Liệp Hồn sâm lâm, giữa đường chạy một ngày rưỡi thời gian, cơ bản ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên xe ngựa.Đấu La đại lục không thể so kiếp trước, không có ô tô loại này công cụ giao thông, cũng là bắt đầu từ lúc đó, Diệp Hạo đối với xe ngựa liền cực kỳ phản cảm.Diệp Linh Linh nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Hạo, tiểu tử này nhìn dáng dấp không phải trang, sắc mặt chợt một đỏ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, duỗi ra thon dài tay trắng, ôm lấy đầu của Diệp Hạo, nhẹ nhàng đem tựa ở trên đùi của chính mình, mang theo mùi hương nồng nàn tay trắng đang không ngừng xoa xoa đầu của Diệp Hạo.Mọi người: (=Д=)Mấy cái đại lão gia dồn dập đối với Diệp Hạo âm thầm giơ ngón tay cái lên, cường, huynh đệ!Cho tới Độc Cô Nhạn, giờ khắc này chính kh·iếp sợ nhìn về phía Diệp Linh Linh, này vẫn là ta biết lạnh lẽo ngự tỷ Diệp Linh Linh sao?Tần Minh thấy thế, chỉ là tằng hắng một cái, sau đó cầm lấy một quyển sách chậm rãi bắt đầu nghiền ngẫm đọc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chính gối lên Diệp Linh Linh trên đùi Diệp Hạo, khá lắm, nếu ta phải có ngươi này da mặt, còn sợ tìm không được nàng dâu, cho tới bây giờ còn độc thân một người.Không được, có thời gian nhất định phải cùng tiểu Hạo tán gẫu.Diệp Hạo tâm tình vui vẻ, nhìn mọi người cái kia xem thường ánh mắt, đồng dạng là nam nhân, ngươi vì sao như vậy vẻ đẹp?”Nhạn tỷ, lão gia tử nhà ngươi có ở đó không?”

Diệp Hạo mơ mơ màng màng nói.Độc Cô Nhạn gật gật đầu, nói: “Ở a, lão nhân gia người vẫn ở Lạc Nhật sâm lâm, ta từng mời hắn tới làm Thiên Đấu Hoàng Gia học viện cố vấn, nhưng ta gia gia tính cách quái lạ, chỉ dựa vào bản thân yêu thích làm việc, liền ngay cả ta này thân lời của cháu gái hắn đều không nhất định nghe vào.””Ngươi không có chuyện gì hỏi thăm cái này làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi đã làm tốt bái sư ta gia gia chuẩn bị?”Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kinh hãi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đang nằm ở Diệp Linh Linh trên đùi nghỉ ngơi Diệp Hạo, từng cái từng cái lộ ra ánh mắt hâm mộ.Muốn biết, Độc Cô Nhạn gia gia nhưng là Độc Cô Bác, càng là nghe tên đại lục Độc đấu la, ngài đây cái được Phong Hào đấu la chỉ định nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình, chớ đừng nói thu làm đồ đệ.Chỉ tiếc, lão độc vật từ trước đến giờ độc lai độc vãng, tính khí càng là quái lạ, muốn bái ông ta làm thầy nhưng là khó như lên trời nột! Lại không phải không ai thử qua?Diệp Hạo khẽ cười khổ, nói: “Ta tạm thời không còn tính toán này.”Độc Cô Nhạn: “…”Lãng phí lão nương cảm tình, còn tưởng rằng ngươi bái gia gia vi sư, hai ta liền có thể thành người một nhà, bình thường thật sự uổng công thương ngươi, xem, quay đầu liền đưa vào Diệp Linh Linh ôm ấp.Có điều tiểu tử này xác thực lợi hại, càng có thể làm cho Diệp Linh Linh như vậy, này vẫn là chính mình nhận thức Linh Linh sao?(Diệp Linh Linh: Đừng hiểu lầm, đơn thuần chỉ là nhìn hắn đáng thương, lẻ loi hiu quạnh. )Diệp Hạo hơi cười, nói: “Lão độc…”Nhìn về phía ánh mắt của Độc Cô Nhạn, Diệp Hạo vội vã đổi giọng, nói: “Độc Cô tiền bối vị trí nơi hoàn cảnh không sai, nơi đó hơi có chút đồ vật ta dự định đi tới thu được, ta dám cam đoan, những thứ đó là đủ nhường mọi người được thu cả đời.””Món đồ gì?”Độc Cô Nhạn gãi gãi đầu, “Ta sao không biết?”Diệp Hạo trắng Độc Cô Nhạn một chút, không nói gì nói: “Liền lão độc vật chính mình cũng không biết, ngươi há sẽ biết?”Độc Cô Nhạn: “! ! !”Vén tay áo lên, tiến lên liền làm, ba ngày không đánh tới phòng bóc ngói.Diệp Hạo thấy tình thế không ổn, lắc người một cái rời đi Diệp Linh Linh trong ngực, khẩn cấp đẩy ra cửa xe ngựa, sau lưng Lục Sí Tử Quang Dực tràn ra, quanh thân rung lên, ngay ở Độc Cô Nhạn liền muốn bắt được Diệp Hạo trước một giây, Diệp Hạo từ lâu đi tới giữa không trung.”Nhạn tỷ, tức c·hết ngươi!”Độc Cô Nhạn: “Ngươi cái #$ “(tấu chương xong)

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!