Cầu Bại

Chương 32: 31

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 32: 31

Cầu Bại – 求败

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 31: Thú triều

Dịch giả: Zhu Xian

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

Vân Hi lắc cho rơi đám lá mục trên người xuống rồi đứng lên.

Ánh mắt hắn lướt qua người Thiên Hữu Vương, trong lòng cảm thán, sau đó đi thẳng về phía di tích cổ sơn trang Hạo Nhiên.

Có điều khi sắp rời đi bước chân của hắn đột nhiên lại dừng lại.

Hắn cắt chiếc sừng trên đầu năm con Dạ Yểm thú rồi cầm chiến đao của Thiên Hữu Vương, đeo lên trên người.

Hắn không hiểu rõ hệ thống vũ khí bốn trăm năm sau, nhưng ánh mắt lão luyện của hắn có thể nhận ra, với Võ gả cao cấo thì thanh chiến đao này chắc chắn là cực phẩm trong cực phẩm.

Tuy hắn không biết mang nó về thành Tinh Diệu liệu có thể bán được bao nhiêu tiền nhưng hắn tin giá của nó không dưới thi thể của một ma thú cấp sáu! Thanh chiến đao này rõ ràng là dễ mang theo hơn thân thể ma thú nặng nề cồng kềnh nhiều.

“Không biết có thể tìm được chiếc dây chuyền mặt trăng kia không!” Vân Hi nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lúc này hắn đã tới mặt sau khu di tích sơn trang Hạo Nhiên, gần Tổ Sơn.

Vừa đi vào khu vực nãy, cõi lòng vốn đã trở bình thản của Vân Hi lại trở nên rung động, toàn thân tỏa ra một khí thế sắc bén lạnh lùng như băng!

“Đoàn săn ma Thiên Hữu…”

Lúc này Tổ Sơn đã bị đào bới lung tung, ngôi mộ lớn nhất đã bị đào bới tan hoang lộ ra cả lối vào ngôi mộ đó. Ở cách lối vào không xa, có một tấm bia đá cao tầm hơn người, tấm bia đá này đã bị ăn mòn bởi thời gian bốn trăm năm, không thể đọc được trên đó đã từng viết những gì. Nhưng có thể lờ mờ thấy được đường nét của mấy chữ “Mộ của Diệp Hạo Nhiên”.

Đứng ở lối vào, trông thấy nơi yên nghỉ của cố nhân, Vân Hi không khỏi thở dài trong lòng.

Năm đó khi Vân Hi còn chưa có tiếng tăm gì thì Diệp Hạo Nhiên đã được xưng là cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ giới Cổ Võ. Hắn có tài năng kinh người, phong độ tiêu sái. Bên cạnh đó, hắn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, trọng cả lời hứa. Khi đó mình bị cả quốc gia truy nã cũng chỉ có hắn chịu giúp đỡ mình.

Nhưng hiện giờ… đã chẳng còn lại gì nữa.

Dù là thiên hạ đệ nhất kiếm như Vân Hi, cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ giới cổ võ như Diệp Hạo Nhiên hay tuyệt tình đao Vô Khuyết cũng đều vậy, trước sức mạnh của vũ khí nóng, bọn họ quá yếu ớt, quá bé nhỏ. Đừng nói đến việc dùng thực lực của bản thân để hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ thế giới, ngay cả bảo vệ người thân bạn bè cũng làm không được, cuối cùng đều phải chết trước ngọn lửa vô tình của vũ khí nóng.

Trong thời khắc cuối cùng đó, thiếu tướng Lâm Chính Phong của Lâm gia đã chỉ súng vào hắn, nói thời đại của Võ gả đã chấm hết!

Nhưng trên thế gian này, không có gì là tuyệt đối!

Một kẻ đã chết như hắn lại sống lại ở bốn trăm năm sau. Hơn nữa, lúc này Trái Đất đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, không những năng lượng của Nguyệt Ma giới tràn ra làm thức tỉnh nguyên khí trong trời đất, Cổ Võ được phục hưng mà còn xuất giện những cao thủ tuyệt thế có sức mạnh còn vượt trội hơn cả vũ khí nóng.

Tiên thiên mật cảnh, Võ đạo Tông sư.

Còn có cảnh giới siêu nhiên đại diện cho thành tựu tuyệt vời nhất của nhân loại trên Trái Đất – Truyền Kỳ.

Mỗi cảnh giới đều làm cho người ta phải khát khao, khiến máu trong người sôi sục.

Mỗi cảnh giới đều có được sức mạnh tuyệt đối không gì sánh được.

Nhất là những cao thủ cấp Thần Thoại, họ đã đi vào truyền thuyết, đứng trên vạn vật. Đối với họ, cho dù là vũ khí khoa học kỹ thuật nào đi nữa cũng chỉ là thứ đồ chơi. Với sức mạnh của bọn họ, một quyền có đấm xuyên qua đỉnh núi, một đạp có thể giẫm nát một hòn đảo, nâng thủ chống trời, vung tay phá đất, ngay cả bức tường không gian của một thế giới cũng bị xuyên thủng trước sức mạnh siêu cường của bọn họ.

Đó chính là thần sống!

“Diệp Hạo Nhiên…”

Vân Hi nhìn ngôi mộ của Diệp Hạo Nhiên, trong mắt đầy vẻ trang nghiêm và kính cẩn, hắn mở miệng nói từng chữ từng câu, giống như là đang hứa hẹn: “Diệp Hạo Nhiên, Vô Khuyết, sinh thời các ngươi không được chứng kiến võ đạo phục hưng, Võ gả thống trị hoàn toàn thế giới mới. Vậy thì hãy để cho ta thay các ngươi, dẫn các ngươi đi thăm cái niên đại hào hùng dậy sóng này, Tự mình trải nghiệm cái thời đại võ đạo đã đạt đến đỉnh phong, cường giả vô số. Vì sư phụ, vì ta và cũng là vì các ngươi, ta sẽ dần dần dần tiến lên, dựa vào hoàn cảnh tuyệt vời lúc này để đạt đến đỉnh của võ đạo, đạt đến Tiên thiên, Tông sư, Truyền Kỳ, Thần Thoại! Lập nên một thời đại mới như trong thần thoại cho sư phụ ta, cho ta, cho cả các ngươi nữa! Lập nên một kỷ nguyên mới thuộc về Võ gả chúng ta!”

Vân Hi nói xong, trong lòng kích động, giơ kiếm chỉ lên trời xanh, mũi kiếm đón lấy hào quang chiếu rọi ra từ hư không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Giờ phút này, một ngôi mộ và một vị Võ gả đã chìm vào giấc ngàn thu đã yên lặng chứng kiến một lời thề vĩ đại, khởi đầu của một ý nguyện kinh người.

“Thời đại của Võ gả sẽ không chấm dứt, trái lại, nó chỉ mới vừa sống lại!”

Vân Hi cung kính thi lễ với ngôi mộ của Diệp Hạo Nhiên, dần dần làm cho lòng mình tĩnh lại. Tiếp đó hắn phải tìm kiếm sợi dây chuyền mặt trăng.

Sau bốn trong năm, ngay cả địa thế của dãy núi nơi đây cũng có chút thay đổi. Sơn trang Hạo Nhiên rộng lớn đã biến thành một đống đổ nát, muốn tìm được sợi dây chuyền kia trong hoàn cảnh này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Nhưng Vân Hi vẫn đến đây.

Không phải hắn muốn lãng phí thời gian bằng cách dùng vài tháng vài năm đi khắp dãy núi này để tìm ra thi thể và sợi dây chuyền, hắn có cách của riêng mình. Hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của mặt dây chuyền này.

Theo lời sư phụ, năm đó khi ông nhặt được đứa bé là hắn ở trong rừng sâu thì mặt dây chuyền đã ở trên người hắn rồi. Mặt dây chuyền mặt trăng này rất có khả năng liên quan đến bí mật về xuất thân của hắn.

Có lẽ bởi lý do đặc biệt đó nên giữa hắn và sợi dây chuyền có một sự liên hệ mỏng manh nào đó. Lúc bình thường thì không thể cảm nhận được, nhưng khi hắn tập trung tinh thần cao độ, chăm chú cảm nhân về mặt dây chuyền này thì luôn có thể cảm ứng được vị trí của nó.

“Tuy giờ ta mượn xác hoàn hồn sống lại ở hơn bốn trăm năm sau, hơn nữa đã trở thành một người phương đông bình thường nhưng linh hồn của ta vẫn không có gì thay đổi, chỉ cần mặt dây chuyền vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn…”

Vân Hi nghĩ thầm, tìm một chỗ khá kín đáo sau đó nấp kíp. Tiếp đó hắn tập trung tất cả tinh thần, mô phỏng hình ảnh của mặt dây chuyền kia ở trong đầu.

Trong quá khứ, chỉ cần hắn tập trung nghĩ đến mặt dây chuyền này là có thể cảm nhận được vị trí của nó, khoảng cách càng cần thì cảm nhận lại càng rõ!

Nhưng lúc này đây…

Kết quả không giống như hắn đoán!

Khi trong đầu hắn nghĩ đến hình ảnh của mặt dây chuyền, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của mặt dây chuyền mặt trăng! Cứ như bảo vật đó đã hoàn toàn biến mất trên đời vậy!

“Không lẽ mặt dây chuyền bị người của Lâm gia phá huỷ rồi? Không thể nào! Khi ta còn nhỏ, vì hiếu kỳ nên đã dùng rất nhiều thứ để đập mặt dây chuyền này nhưng đến cả một vết xướt cũng không có. Thậm chí sau này, khi Lâm Chính phong hạ lệnh oanh tạc đỉnh An Bình, mặt dây chuyền vẫn không chút sứt mẻ… Không thể có chuyện nó bị phá hủy chỉ vì bốn trăm năm đã qua đi!”

Vân Hi nhíu mày, đành phải tập trung tinh thần hơn nữa, muốn cảm ứng cho được sự tồn tại của mặt dây chuyền kia.

Có điều đúng lúc này dường như hắn nhận thấy gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bầu trời ở phía xa.

Chỉ thấy cuối đường chân trời, hàng ngàn ngàn vạn ma thú họ chim cấp một cấp hai đang bay ra khỏi nơi cư trú, đám chim đông nghìn nghịt bay thẳng lên bầu trời. Chúng như một tấm màn lớn màu đen, đi từ xa đến gần, bao phủ bầu trời phía trên rừng Dạ Huyết, nhanh chóng bay ra khỏi cánh rừng. Tiếng chim líu ríu vang vọng trên bầu trời rừng Dạ Huyết…

Chim bay đi có quy mô như vậy, thật là bất thường!

Khi Vân Hi vắt óc suy nghĩ, muốn dùng chút tri thức ít ỏi của hắn về rừng Dạ Huyết để giải thích hiện tượng trước mắt thì một sự chấn động như có như không truyền ra từ phía sâu của cánh rừng…

Lúc mới truyền đến thì chấn động này cũng rất nhỏ, tần suất cũng không lớn, nhưng trong lúc Vân Hi ngẫm nghĩ thì nó đã tăng mạnh, tiếng động tạo thành do chấn động dày đặc, đều đều như nhịp trống, vang lên không dứt bên tai. Không bao lâu sau nó đã tạo thành tiếng động ầm ầm, ập tới với uy thế như muốn bài hơn đảo hải…

Lần này, dù kiến thức của hắn chẳng nhiều nhặn gì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Thú triều!

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Làm Ơn, Ta Thật Không Biết Lão Bà Là Đại Phản Phái!

Chương 32: : Thân phận xoay ngược lại, Thái Tử hóa ra là nữ nhi thân! « phiếu đánh giá! » »

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 32: : Thân phận xoay ngược lại, Thái Tử hóa ra là nữ nhi thân! « phiếu đánh giá! » »

Đêm đã khuya!Không người nghĩ đến thái tử sinh nhật yến hội lấy loại này hí kịch phương thức kết thúc.Hiện tại lớn như vậy Vân Yên trong các, trống rỗng!Chỉ còn lại có ba người!Thái Tử yến mạt!Quân gia Nhị tiểu thư, Quân Thiển Nguyệt!Cùng với hắc y thị nữ, Dĩnh Nhi!”Ngươi đến cùng đều biết chút gì ?”Yến mạt lạnh lùng nhìn Quân Thiển Nguyệt mở miệng hỏi.”Nên biết đều biết!”Quân Thiển Nguyệt hai tay hoàn ngực tự tiếu phi tiếu nhìn yến mạt đáp lại nói.”Tỷ như đâu ?”Yến mạt muốn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mở miệng truy vấn, trong lòng còn ôm lấy cuối cùng một tia lòng chờ may mắn để ý.Sau đó, Quân Thiển Nguyệt lắc đầu nhẹ mở miệng cười nói”Tỷ như, Thái Tử Điện Hạ ba tuổi mất mẹ, cũng là từ ngày đó khởi khai thủy tu hành triển lộ kinh người tu hành thiên phú bị dẫn vào hoàng cung, trước mười tám tuổi không người chú ý ngươi, thẳng đến ngươi mười chín tuổi tấn cấp Vẫn Tinh kỳ nhất minh kinh nhân, từ đó ngồi lên Thái Tử chi vị!”

“Tỷ như, Thái Tử Điện Hạ hai mươi tuổi cùng Ninh Thiên Tâm thành hôn đã ba năm, thế nhưng trên thực tế các ngươi hôn nhân cũng là giả!””Lại tỷ như, Thái Tử Điện Hạ rõ ràng là nữ nhi thân, không phải là muốn bạn làm nam nhi mười tám năm, hơn nữa giấu giếm thiên y vô phùng, toàn bộ kinh đô sợ là đều không có mấy người biết Yến Xích Thái Tử là nữ lang a, không thể không nói ngươi ngược lại có chút tâm kế cùng thủ đoạn!””Cuối cùng của cuối cùng, Thái Tử Điện Hạ tên thật của ngươi không gọi yến mạt, mà gọi yến mạt, Jasmine mạt!”Nghe đến đó.Yến mạt sắc mặt biến đến triệt để trắng bệch.Lúc này nàng cảm thấy ở Quân Thiển Nguyệt trước mắt, phảng phất bị lấy hết một dạng căn bản không có một tia bí mật đáng nói.”Ngươi nghĩ muốn cái gì ?”Lúc này thanh âm của nàng có chút run.Ha hả!Quân Thiển Nguyệt cười cười hỏi ngược lại”Ngươi lại có cái gì ?”Nghe được câu này.Yến mạt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mở miệng nói”Quân Thiển Nguyệt!””Đừng lại vòng vo!”

“Ngươi như là đã biết thân phận của ta!””Đồng thời dự định dùng cái này tới uy hiếp ta!””Bây giờ nói ra mục đích của ngươi!”Tốt!Mặt nạ màu vàng kim dưới, Quân Thiển Nguyệt khóe miệng hơi cuộn lên.Chợt nàng từ trong nạp giới lấy ra một cái trong suốt cái chai thuận tay ném cho yến mạt.Trong chai huyền phù lấy một giọt kim sắc giọt nước!”Đây là cái gì ?”Yến mạt tiếp nhận dược tề nhăn nhăn mày liễu hỏi.”Hoàng Tuyền!”

Quân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng phun ra hai chữ.Nghe vậy, yến mạt sắc mặt kịch biến, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Quân Thiển Nguyệt mở miệng nói”Cửu Thiên Độc thuốc bảng đệ nhị, Hoàng Tuyền!””Một giọt Hoàng Tuyền Chi Thủy, đã đủ thí sát Thánh giai cường giả!””Quân Thiển Nguyệt, ngươi đến tột cùng là có ý gì ?”Ha ha ha!Quân Thiển Nguyệt khẽ cười một tiếng nói”Cũng không có gì lớn!””Bản tiểu thư chỉ là hy vọng dành cho ngươi một giọt này Hoàng Tuyền Chi Thủy, cho ngươi đi báo thù mà thôi!”Ah ?Yến mạt mày liễu ngả ngớn, thập phần mạnh miệng hỏi”Vậy ngươi nói một chút xem, cừu nhân của ta là ai!”Ân. . .Quân Thiển Nguyệt ngọc thủ điểm nhẹ mặt bàn sau đó nhìn thẳng yến mạt ánh mắt hỏi ngược lại”Mẹ ngươi là ai giết ?””Ngươi nữ giả nam trang mười tám năm, lại là bởi vì ai ?””Ngươi khi hai mươi tuổi liền cùng Ninh Thiên Tâm thành hôn, lại là vì để cho yểm ai hiểu biết ?””Đây hết thảy toàn bộ đầu sỏ gây nên chẳng lẽ không đúng phụ thân của ngươi, Yến Xích Hoàng Đế Yến Vân sao?”Nghe được câu này.Yến mạt ngọc quyền nắm chặt, răng ngà gắt gao cắn môi, thanh âm run rẩy hỏi”Ngươi. . . . Ngươi làm càn!””Tốt ngươi cái đại nghịch bất đạo Quân Thiển Nguyệt!””Ngươi. . . Ngươi đây là đang gọi ta đi giết cha!”Ha ha ha!Đại nghịch bất đạo ?Thì tính sao!Quân Thiển Nguyệt nghe vậy, nàng thập phần khinh thường cười giễu cợt nói”Làm sao ?””Ngươi là không nguyện ?””Hay là không dám ?””Từ mẹ ngươi sau khi chết, ngươi chẳng lẽ không đúng mỗi ngày đều ở huyễn tưởng giết cái kia hôn quân một nghìn lần sao?””Vì sao nhưng bây giờ giống như một cái bò vào phụ thân tủ quần áo quấy rối phía sau lại không phải dám thừa nhận tiểu cô nương một dạng nhát gan ?”Ngươi. . . . .Yến mạt nghe vậy, một trận nghẹn lời.Quân Thiển Nguyệt lời nói từng chữ đâm thẳng vào tim gan, nàng dĩ nhiên không cách nào phản bác!Bởi vì, Quân Thiển Nguyệt là nói thật!Trầm mặc tốt một trận.Hô!Yến mạt thở sâu một khẩu khí, đôi mắt đẹp từng bước biến đến thanh minh”Bây giờ Yến Xích hoàng thất cùng ngươi Quân gia thế như nước lửa, khai chiến sắp đến!””Ngươi đây là nghĩ mượn đao giết người!””Ta như thế nào lại làm thỏa mãn ngươi nguyện ?”Phải thì như thế nào ?Ngươi có lựa chọn sao ?Quân Thiển Nguyệt không che giấu chút nào mục đích của chính mình, hơn nữa nụ cười của nàng càng thêm tùy ý trào phúng”Yến mạt, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi Thái Tử Điện Hạ, không quan hệ!””Tương lai, ngươi nghĩ làm Yến Xích hoàng triều Nữ Đế, ta cũng không ý kiến.””Bất quá, đây hết thảy hết thảy đều là xây dựng ở lấy ngươi giết Yến Xích Hoàng Đế làm cơ sở cùng trên điều kiện.””Không phải vậy, ngày mai ngươi thân phận chân thật liền sẽ truyền khắp chín đại Hoàng Triều, ngươi đoán ngươi cái này Thái Tử chi vị có ngồi hay không được ?”Quân Thiển Nguyệt!Ngươi vô sỉ!Yến mạt bị tức thân thể mềm mại run rẩy,Hôm nay cục diện đã lại không rõ lắm.Thế nhưng nàng lại không làm sao được.Nhìn thấy yến mạt như vậy dáng vẻ. . .Quân Thiển Nguyệt chắp lấy tay từng bước một tới gần đến yến mạt trước người lạnh giọng mở miệng”Bản tiểu thư cuối cùng hỏi ngươi một lần!””Yến Xích Hoàng Đế, Yến Vân!””Ngươi giết, còn là không giết ?”Nghe vậy, yến mạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng Quân Thiển Nguyệt.Nàng răng ngà gắt gao cắn môi, có lẽ là bởi vì quá mức dùng sức đưa tới môi phá vỡ, tiên huyết tràn ra.Giết cha, đại nghịch bất đạo là thật!Thế nhưng Quân Thiển Nguyệt kỳ thực nói cũng không có sai!Yến Xích Hoàng Đế Yến Vân chính là nàng cừu nhân!Là Yến Vân giết mẫu thân nàng!Là Yến Vân hành hạ nàng nửa cuộc đời!Nàng mỗi ngày muốn giết Yến Vân số lần làm sao dừng một nghìn lần ?Bây giờ, đã có cơ hội báo thù.Như vậy, vì sao không làm ?Cái ý niệm này một ngày hiện lên.Liền giống như Mộng Yểm đồng dạng tại trong đầu của nàng lái đi không được.Sau một lúc lâu, yến mạt ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Quân Thiển Nguyệt run rẩy nói”Ta. . . . . Giết!”Nói xong hai chữ này, yến mạt phảng phất dùng hết toàn thân khí lực vậy vô lực tê liệt trên ghế ngồi.Lúc này, trong lòng nàng dĩ nhiên bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn có từng tia hưng phấn cùng chờ mong!Rất tốt!Quân Thiển Nguyệt chiếm được câu trả lời hài lòng, mặt nạ màu vàng kim dưới nụ cười của nàng ngày càng nồng nặc.Hôm nay nàng tới đây sinh nhật tiệc rượu, không vì còn lại, chỉ vì bố cục!Đây là nàng trong kế hoạch, trọng yếu nhất một bước, nàng nhất định phải tự thân xuất mã.May mà, kết quả cũng không tệ lắm!”Đã như vậy!””Ngươi ta chính là cùng là trên cùng một chiến tuyến người!””Ta chờ mong điện hạ báo thù thành công!”Dứt lời, Quân Thiển Nguyệt cười yếu ớt một tiếng, sau đó nàng đưa tay lần nữa vén lên phía trước nàng biếu tặng cho yến mạt hộp quà trêu nói”ồ! Được rồi!””Tiểu Jasmine!””Đây chính là bản tiểu thư đưa cho ngươi sinh nhật lễ!””Ngươi cảm thấy hài lòng không ?””A a a a!”Nghe vậy, yến mạt sắc mặt đỏ bừng vội vàng đưa tay đắp lên hộp quà, sau đó nổi giận nói”Quân Thiển Nguyệt!””Không cho ngươi lại trộm ta thiếp thân quần áo!””Không phải vậy, ta liều mạng với ngươi!”Ah ?Liền vì nhất kiện cái yếm ?Nực cười!Quân Thiển Nguyệt không thèm để ý chút nào lạnh rên một tiếng, sau đó xoay người ly khai.Từ nàng sau khi rời khỏi, ánh trăng rải vào Vân Yên các rơi xuống nhất địa toái ảnh.Mà yến mạt như cũ đứng tại chỗ yên lặng không nói.Gió nhẹ hiu hiu, thổi ra nàng dùng để trâm cài tóc.Ba búi tóc đen như bộc một dạng tản ra rũ xuống đến nàng đĩnh kiều kiều đồn.Nguyệt Quang mê ly, làm nổi bật ra khỏi một tấm không phải thi phấn trang điểm, lại đã đủ họa quốc ương dân, điên đảo chúng sinh xinh đẹp kiều nhan!Kỳ thực, nàng vẫn luôn rất đẹp!Hơn nữa còn là cái loại này có thể làm cho toàn bộ Yến Xích Hoàng Triều đều điên cuồng đẹp!Chỉ bất quá nàng là vì bảo trụ Thái Tử chi vị, mới(chỉ có) cam nguyện biến mất nữ nhi thân, nhiều năm qua vẫn giả trang làm nam tử mà thôi!Mà cuộc sống như thế nàng cũng chịu đủ rồi!Tiếp tục làm Thái Tử ?Không phải!Nàng muốn làm Nữ Đế!Cùng Bắc Hạ Thần Nữ Lạc Già một dạng Nữ Đế!Qua một hồi lâu, đôi mắt đẹp của nàng nhìn lên bầu trời trăng sáng từng bước kiên định.Môi đỏ mọng khẽ mở nỉ non tự nói”Đúng rồi!””Phụ hoàng, cũng là thời điểm kết thúc nữ nhi cùng ngươi ân oán giữa!”Dứt lời, nàng cúi đầu nhìn lấy trong tay cái kia một giọt Hoàng Tuyền Chi Thủy, trong ánh mắt hào quang tiệm thịnh, lại càng phát mê muội!!PS:, phiếu đánh giá!
Bắc đánh Minh, Nam bình Chiêm, Tây nhập Ai Lao, Chân Lạp. Thịnh thế Đại Việt.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!