Lương Hạo cùng Hà U đi trước, ở ngoài đường bước đi thật nhanh theo chỉ điểm của Thiên Minh.
Hà U trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, hắn sống lâu thế không nghĩ đến có ngày mình lại được gần xuân sắc như vậy. Suýt chút nữa thì làm hắn khí huyết chạy ngược, lên cơn đau tim đi gặp quỷ môn quan.
Lão vỗ ngực ổn định lại tâm trạng, trên đường cả ba im lặng không trò chuyện chỉ có những tiếng người ào ạc xung quanh cùng tiếng bước chân, Hà U thở dài, cố thế nào cũng khó ném cảnh khụ khụ, kia ra đầu được.
Vì thế lão suy nghĩ, tìm ra một đề tài nói chuyện đánh lạc hướng ý nghĩ, không co tí tập trung đang bay bổng của mình.
“Thiếu hiệp, khi…khi nãy ngài như thế thế, có…mất tôn-uy phong quá hay không?”
Thiên Minh cũng không phản ứng gì nhiều, hắn mỉm cười nhẹ, giải thích cho lão.
“Lão không hiểu, người khi nãy ắc hẳn là giả heo ăn hổ, còn không thì cũng là nhân vật mang phong cách hài 2D. Người khi nãy chắc chắn là cao thủ, nên ta mới không nhận thấy được mà trúng ám khí, nên tốt nhất vẫn là rời đi, gây chuyện làm gì, dù sao họ cũng đã hạ bậc thang cho chúng ta đi, vậy chúng ta ở lại gây chuyện làm gì nữa..”
Hà U nghe được liền cắn răng nhịn cười, Lượng Hạo cũng cúi mặt hít một hơi, dù không hiểu phong cách 2D mà Thiên Minh nói là gì nhưng hắn biết, đây rõ rãng là Thiên Minh đang cố chối bỏ sự thật. Lương Hạo nhưng là nhìn thấy rất rõ Thiên Minh trúng ám khí là do bất cẩn không chú ý, chứ chẳng phải như lời y nói.
Thiên Minh với giác quan siêu nhạy liền nghe được tiếng nhịn cười của Hà U, y không quan tâm làm như không nhận ra mà nói tiếp.
“Với lại các ngươi chắc là không cảm nhận được ma khí và chân khí trên hai ngươi khi nãy. Hai cô nương đó ắc hẳn phải là ma đạo, chỉ là ta không rõ là võ đạo hay…., haiz, với lại người trong thanh lâu cũng có vấn đề, tốt nhất vẫn là đi thôi.”
Hà U không hiểu những gì y nói, nhưng lão hiểu ý trong câu. Bọn họ vừa đi ra một hang sói đội lớp người.
Lương Hạo thì không bất ngờ mấy, trong lúc Thiên Minh đối thoại, hắn đã chăm chú nhìn hết người trong lâu. Tuy mặt ai cũng sợ, nhưng không một người nhếch chân ra xa, chỉ có một số khách nhân là âm thầm rời xa.
Hắn nhưng là liên tục cảm nhận được vài tia ánh mắt lướt qua trên người hắn khá chăm chú vài giây rồi mới biến mất dần.
“Không cần nghi ngờ, thanh lâu đó chắc chắn là một hang ổ ma đạo trá hình” Lương Hạo khẳng định ý nghĩ trong lòng.
Một thanh lâu đầy ma đạo lại ngang nhiên mở cửa, nhởn nhơ trong trấn như thế này, đây cũng không phải trấn nhỏ, cho thấy triều đình của nơi này khá yếu kém.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cả ba người đi vào ngỏ hẻm, ít người qua lại. Lương Hạo đi ngang qua một viên đá liền phát hiện có điều bất thường, ba người cứ như đâm vào một làn vải mỏng, có điều chỉ có Hà U là không nhận ra thôi.
Nam nhân dựa vào tường, ở trong trận pháp đã chờ sẵng nhìn thấy Thiên Minh tới miệng liền mỉm cười, giọng âm dương quái khí chế giễu.
“Ai zô~ Kiếm Tôn nhà ta đi thanh lâu vui không? Thế nào, vui chứ, nhìn thấy nhiều cảnh đẹp không hả…”
Thiên Minh mặt nổi lên một đường gân xanh, tức giận rút kiếm chỉ vào nam nhân.
“Minh sĩ, tên biến thái! Có tin bản tôn trảm ngươi không!”
Du Minh Sĩ mặt cười cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại cong lên, nhìn giống như đang khiêu khích.
Minh Sĩ có làn da sạm màu, mái tóc dài vừa phải, được buộc lên gọn gàng ở phía sau đầu, vừa thể hiện sự chỉn chu vừa mang chút nét huyền bí và tự do phóng khoáng, trên trán có vết sẹo nhạt, cặp lông mày sắc bén như kiếm, mũi bình thường.
Vóc dáng cân đối, cao 1m76, bước chân khi đi mang đến cảm giác nhẹ nhàng. Trên người mặc một bộ y phục dân thường, đơn sơ giản dị, còn có vãi chỗ được vá lại.
“Ta tin chứ, không đùa với ngươi nữa, linh kiếm của kiếm tôn đây”
Minh Sĩ từ trong túi trữ móc ra một thanh đoạn kiếm nhỏ, ném sang cho y. Thiên Minh cũng lấy từ trong áo một chiếc nhìn như hộp gỗ ném cho gã.
Chiếc hộp nhìn bình thường nhưng thực chất vật liệu chế thành là linh mộc, dù chỉ hạ phẩm nhưng cũng là linh mộc, không phải gỗ thường. Trên hộp vẽ lấy những đường vẽ nhạt nguệch ngoạc, Lương Hạo nhìn phát liền biết, đó là hai cái tiểu trận pháp được ẩn đi. Chỉ khi sử dụng, đường vẽ mới hiện lên hình thái chân thật của nó.
Minh Sĩ nhận lấy đồ vẫn chưa rời đi, mà ở lại trêu chọc thêm một chút. “Nghe đồn các hạ đây phá hoại tài sản, chuẩn bị được lên tư quá nhai tu hành nhể~”
Thiên Minh lạnh lùng cất linh kiếm vào túi rồi thu trường kiếm vào lại bao.
“Cút, kệ ta. Đi! Đi làm chuyện của ngươi đi!”
Nói xong, Thiên Minh liền tóm lấy Lương Hạo và Hà U, cả hai nhìn thấy động tác này lập tức hiểu ý định của hắn.
Minh Sĩ chấp tay, trong lòng chúc hai gã phàm nhân số nhọ còn có thể sống sót quay về đoàn tụ với gia đình. Mặc dù y cũng không hiểu sao lại có hai người lạ mặt đi theo Thiên Minh, nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm.
Hủy đi trận pháp, xoá đi vết tích rồi cũng nhanh chân chạy đi.
Với tốc độ như gió thổi, chạy gần 2 canh giờ, Thiên Minh dừng lại ở dưới chân nói thở dốc vài cái rồi điều chỉnh lại nhịp.
Chạy suốt hai canh giờ, Lương Hạo còn đỡ, Hà U gần như muốn ngất đi, dù lão không chạy, nhưng lão cảm giác như bản thân mình như là vừa đứng trên đỉnh núi đá rồi rơi xuống trong vài ngày, lão đầu óc choáng váng chân tay run rẩy, phải nhờ có Lương Hạo đỡ lấy mới đứng được.
“Có ai muốn bói số không ~”. Lúc này một tiếng vang vọng truyền đến.
Thiên Minh nghe ra được là giọng của người quen, y đi tới vị trí âm thanh đồng thời trong bụng thắc mắc sao gã lại xuất hiên ở đây.
Lương Hạo đỡ lấy Hà U đi theo, lão mặt mày tiều tụy, cứ như có bệnh lâu năm vậy.
Nơi âm thanh phát đến từ một tiểu đạo sĩ, cùng với bàn ghế hành nghề. Ở trên đường lớn đi ngang qua chân núi.
“Ngươi về rồi đấy à, nhanh nhanh cái chân mau vào tư quá nhai đi, trưởng lão chấp pháp thông cáo hình phạt rồi.”
Tiểu đạo sĩ bình tĩnh ngồi trên ghế, cầm lấy bình tửu lớn làm ra vẻ lãng tử, nâng lên cao uống một ngụm. Chỉ là thật ra, bên trong là trà, pha với nước đun sôi, tí đá lạnh tạo ra bằng pháp lực.
Tuy mùi hương nhạt, nhưng nó vẫn lơ lửng nhàn nhạt toả ra, Lương Hạo cũng không biết phải đánh giá người trước mắt thế nào, có vẻ người trong tông môn này, đều là kỳ nhân chăng. Hắn thầm nghĩ.
Tiểu đạo sĩ có khuôn mặt non nớt, làn da trắng sáng bóng như là ngọc bích, mái tóc đen dài tới thắt lưng được ghim bởi một cây trâm gỗ. Vóc dáng người thon gọn phải khiến cho đa số nữ tử phải ghen tị, nhưng đáng tiếc là đã được che khuất bởi y phục, không hiển lộ ra ngoài. Chiều cao không tính là thấp nhưng cũng không cao, bình thường.
Thân mang đạo bào lam nhạt, đơn giản. Phía sau lưng là một thanh kiếm gỗ không rõ là vật phàm hay pháp khí.
“Hai người này là ai đây?” Tiểu đạo sĩ thắc mắc hỏi.
“Người trẻ tuổi này muốn nhập môn, còn lão này là ta thuận tay cứu, sẵn có nhiệm vụ chiêu mộ người quét rác sân luyện, nên ta đem hắn lên luôn”.
Thiên Mình lời vừa dứt, tiểu đạo sĩ liền vung phất trần không biết từ lúc nào trên tay. Phất trần dài ra tóm lấy Lương Hạo trong chớp nhoáng, kéo hắn lại gần tiểu đạo sĩ.
Đạo sĩ cười hoà, thu hồi phất trần, vỗ tay Lương Hạo trấn an.
“Ngươi đừng có sợ, ta chỉ muốn tính ngươi một quẻ ấy mà.” Đạo sĩ nói, rồi cười nhẹ.
Lương Hạo làm ra vẻ kính sợ, chắp tay kính lễ, lo lắng gật đầu. Thần thái ánh mắt của hắn, nếu ở thời hiện đại, Lương Hạo chỉ cần được đào tạo một chút, tuyệt đối là một diễn viên tốt.
“Bần đạo, Vân Mộng đạo nhân, kính hưu tân nhân, nào nào. Qua đây, qua đây, để cho bần đạo bói ngươi một quẻ chào đón.” Vân Mộng tươi cười, cứng rắn ép Lương Hạo ngồi xuống ghế đối diện.
Sau đó lấy ra một chiếc rương nhỏ, chứa đầy đồ đạc, nào là mai rùa, bát quái, quẻ dịch, linh bút, bảng tử vi, bảng ngũ hành, sách tướng số, chén nước, bài tarot!? Cùng với vài thứ khác.
Lương Hạo lập tức ngơ ra, đa số là hắn chưa bao giờ nhìn thấy, ví dụ bộ bài tên tarot này, hay một quả cầu pha lê tròn.
Tính toán thiên cơ hắn cũng biết, nhưng đa số mấy loại này hắn thật sự chưa từng thấy qua.
“Từ khi nào tính toán thiên cơ cần phức tạp vậy!?” Lương Hạo khó hiểu suy tư.
Lúc hắn tính toán, chỉ cần dùng tay, hoặc không cần làm gì, chỉ cần cảm nhận tuyến nhân quả, thâm nhập vào linh khí thiên địa trời đất. Tính toán vài cái là xong, xưa này chưa từng dùng mấy món lặt vặt này.
Lương Hạo nhớ lại lời kể của trường đoàn về thanh danh của nơi này, khi đó hắn còn hơi khó hiểu, nhưng nhìn thấy cảnh này hắn không khỏi gật đầu tán thành.
Nhìn đạo sĩ bói toán, tu sĩ nhìn vào không khác là gì phàm nhân bói ven đường, còn nếu là phàm nhân nhìn vào chả khác là thuật sĩ giang hồ là bao.
Tiên nhân? Tu sĩ? Phong thái cao hơn nhiều.
p/s: Âm dương quái khí, nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.