Ánh tà chiều chiếu xuống, lá cây xanh phát ra tiếng xào xạc, đường đi chỉ có đám người Thiên Minh và đạo sĩ. Thiên Minh tuy cảm thấy hơi phiền phức nhưng nghe tiếng đạo sĩ đã bắt đầu bói cũng không tiện làm phiền. Coi như cho hắn thoả mãn một chút đam mê.
Vân Mộng thích thú, linh cảm cứ như đại hải dâng triều, thơ văn tự nhiên mà thành, tay thì vẫn cầm lấy que dịch mà bói.
“Nhân gian mộng, ảo mà viễn
Gian nan lộ, tựa giấc tiên
Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ
Thiên địa dẫn lối, khí năng thiên”(¹)
Khi thơ được xuất ra, khí vận trong thiên địa liền biến chuyển, thiên cơ đảo loạn, tinh tượng trên trời hơi loé sáng một chút.
Các thế lực, tu sĩ đại năng nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, cùng với các chủng tộc đều lập tức cảm nhận ra được có điều khác biệt, biết có điềm bọn họ đều bắt đầu bấm tay tính toán, một tia nguyên thần xuất ra, cảm nhận thiên cơ, linh khí thiên địa. Ý đồ muốn tìm ra nguyên do gì dẫn đến hiện tượng lay chuyển trời đất như này. Chỉ là tất cả đều thất bại, đành phải bất lực quay về tìm cách thức khác.
Ở nơi nào trên một toà đình nhỏ trên mặt hồ, một lão nhân đứng trên mái đình, nhìn tinh tượng đã quay trở lại bình thường, lão lạnh lùng nhìn thiên thì thầm cảm thán. “Dòng chảy ngầm…đã trào lên rồi”
Trong lúc lão mất cảnh giác, một hình bóng phi thân như bay. Chớp mắt một cái đã đến sau lưng lão, linh kiếm đeo trên lưng lão lập tức được lấy đi.
Gã bấm pháp quyết, vèo một cái liền độn thủy, mất tăm mất tích. Còn lão nhân thì vẫn cứ lặng yên, không chút phản ứng, vân đạm phong khinh.
Tu sĩ trộm kiếm cười hả hê, vui sướng khi trộm được pháp bảo. “Tu sĩ luyện khí như ngươi vẫn là nên điệu thấp nha, Pháp khí này, ta giữ giúp. Ka ka ka”
Hắn mỉm cười nhìn thanh kiếm hơi rung động một chút, hắn miệng lẩm bẩm an ủi thanh kiếm.
“Ngươi ở trong tay ta sẽ có tương lai, còn nếu ở với lão nhân đó chỉ làm khổ hắn và chôn dùi bảo kiếm như ngươi mà thôi. Ngoan!”
Thanh kiếm sau câu nói cũng ngừng rung lắc lại, bất động nằm im trên tay gã. Gã tu sĩ thấy vậy cũng híp mắt mừng thầm, cảm giác bản thân đã chạy đủ xa, hắn liền bay ra khỏi nước và phóng lên cao, sau đó đáp đất một cách nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tu sĩ hớn hở, rút ra thanh kiếm, sờ vào lưỡi kiếm lạnh buốt làm cho gã không nhịn được mà đắm chìm vào mơ mộng, hắn mơ thấy mình cầm kiếm tung hoành, được chào đón, hiển hách bước vào đại tông môn.
Sở dĩ hắn mừng rỡ như thế, là vì hắn bằng thiên phú, cùng với kinh nghiệm của mình, liền nhận ra, đây là một thanh Pháp Linh.
Trong tu chân giới, vật dụng, vật có linh khí tùy thân thường được tu sĩ mang theo gọi là pháp khí, phân ra Thượng- Trung -Hạ. Có hai loại hình pháp khí, một là tiên thiên pháp khí, là những thứ có uy năng to lớn có sẵn trong trời đất, được tu sĩ đem làm vật tùy thân sử dụng. Hai là hậu thiên pháp khí, là những vật phàm hay những linh khoáng, được tu sĩ luyện khí và luyện chế tùy theo pháp môn mỗi phái, luyện thành pháp khí có uy năng lớn hơn đem làm sử dụng.
Thường thì tiên thiên rất ít, hiếm có khó thấy. Trên pháp khí, có sức mạnh, hay một nặng lực riêng, quyền năng hơn, thì gọi là pháp bảo.
Đối ứng với hai loại, chính là Pháp Linh Và Bảo Cụ. Cấp bậc này, vật đã có “linh”, có thể phân biệt nhận chủ, uy năng chắc chắn là lớn hơn. Một pháp linh yếu cũng có thể mua đứt một tông môn tầm trung, đủ thấy giá trị to lớn của nó. Nhưng dẫu vậy, bởi tính chất khan hiếm nên có linh thạch chất thành núi cũng chưa chắc có được nó.
Gã tu sĩ kích động suýt nữa thì khóc, hắn một tán nhân khó khăn tu đến kim đan, sống lâu vậy, cao nhất cũng chỉ thấy qua pháp bảo trung phẩm là cực hạn, bây giờ lại cầm trên tay pháp linh làm hắn sung sướng không thôi, đây cũng là nguyên do hắn kích động như vậy.
Sờ đi sờ lại thanh kiếm, đưa ra xa mê mẩn ngắm nhìn nó, mọi chuyện sẽ vẫn rất hài hoà cho đến khi hắn lướt nhìn thấy chữ được khắc trên kiếm cùng với hoa văn dưới cái tên. Hoa văn là một thanh kiếm được chĩa xuống, bị xiềng xích khoá chặt lại, giống như đang giam cầm, cản lại kiếm, phía trên là là hai chữ “Thiên Sơ”.
Gã tu sĩ mặt đờ ra, nụ cười toả sáng khi nãy đã cứng đờ, rồi dần chuyển thành run rẩy.
“Đây! Đây là kiếm của Niên Thiên Kiếm Tông! Thiên Sơ Kiếm, không lẻ nào là của….”
Gã lặp tức nhận ra danh tính của thanh kiếm, hắn thần hồn nát thần tính, không dám chần chừ, tốn thời gian thêm, xoay người muốn độn thủy quay về trả kiếm, nhưng khổ nổi, gã phát hiện đã quá muộn.
“Đạo hữu xin dừng bước, tại hạ Vô Minh, bần đạo xin đính chính lại một chút, thật ra kiếm này không phải pháp linh như đạo hữu nghĩ đâu, mà là Tiên Kiếm, đạo hữu nói thế, là làm nhục nó đấy, mong đạo hữu hiểu cho”
Chỉ là một đạo giọng nói trầm kêu lên, từ tốn lại bình thản. Nhưng liền khiến gã tu sĩ cả người như rơi vào hầm băng, ớn lạnh nổi hết cả da gà. Hắn lo lắng quay đầu nhìn, thì người đứng nói không ai khác là lão nhân, chủ nhân thanh kiếm không rõ từ khi nào đã đứng đó.
Nghe câu nói đến từ Vô Minh, lão càng khiếp đảm, cũng như chắc chắn thân phận người trước mặt mình. Tuy gã chỉ là tán tu, nhưng cũng rất nhiều lần nghe được uy danh hiển hách của vị tu sĩ già nua này cùng với tiên kiếm luôn đi theo.
Trên tất cả loại hình pháp khí, còn có một loại cấp cao hơn và riêng biệt, đó là Tiên Cụ và Thần Cụ. Cả hai đều có chung đặc điểm là đều có ý thức thể, khác biệt duy nhất đó là nguyên sơ quá trình tạo thành.
Tiên kiếm là do hấp thụ đạo quả, tâm ý của người tu luyện, do tự nhiên hay cũng có thể là do tu sĩ chế luyện từ pháp môn đặc biệt mà thành. Nhưng đó chỉ mới là ngụy tiên khí, chỉ khi được Linh Hoá, có tiên pháp kinh người, mới có tư cách, đứng hàng tiên khí.
Thần Cụ, thì không rõ không thấy, khó thấy khó cầu, nên có một câu nói lưu truyền khắp giới tu chân, truyền qua một cuốn sách toàn thư ghi chép về cấp bậc pháp khí. Mất vài viên linh thạch hạ phẩm, thậm chí là không cần cũng có thể lấy được bên hàng bán ven đường.
Sách Ghi:”Thần Cụ, chính là nguyên khí huyền minh chư tử, linh diệu thị hóa tự tại.
Vi tất kỳ, hưng mông nguyên sơ, mạc quán vi tận, uẩn ẩn cửu thiên.
Hữu duyên thị kiến, vô đức vô đạo, bất khả cận. Hắc bạch chính tà, vật tự tri, diễn chi định chủ” (²)
Gã tu sĩ nhớ lại lần ma đạo tấn công Tiên Minh Hội, tu chân giới gần đây có một vị tu sĩ, nổi danh với việc đơn thân xông pha huyết ma đại trận của ma đạo tu sĩ, nhất kiếm, nhất đao tung hoành ngang dọc. Nghe tin truyền về, hắn cầm theo một thanh đao sát khí tề thiên, bay theo sau là một linh kiếm luôn có mặt hỗ trợ, trảm địch.
Chỉ biết người này tự xưng đạo hiệu Vô Minh, có vẻ là người của niên thiên kiếm tông, nhưng có phải thật hay không thì không rõ, kiếm tông cũng không phản hồi.
Gã hít sâu một hơi, gồng ra tâm cảnh hơn 2000 năm của mình, hai tay cẩn trọng dâng lên kiếm, đầu thấp xuống, tỏ ý cầu xin sự tha thứ từ Vô Minh.
Tiên kiếm có linh, liền bay trở lại vào bao kiếm của Vô Minh, lão thần sắc ôn hoà, ánh mắt trong trẻo nhưng thần thái lại không giận mà uy, khiến người khó lòng phán đoán lão nghĩ gì. Cả người lão toát ra vẻ thẳng cương chính trực, lông mi sắc bén giống như thần kiếm có thể quét trừ tất cả ma chướng, yêu tà tự nhiên ẩn hình
“Ừm, nếu đạo hữu đã thành tâm hối lỗi là việc tốt. Nhưng trộm vẫn là không nên”. Nói rồi, Vô Minh tay thành kiếm chỉ, một luồng đao ý ẩn hiện kiếm chỉ, tụ khí niệm hoá thành pháp.
Nhất chỉ điểm đan điền, đao khí cứ theo đó bay vào trong, vô hình vô dạng, cứ như huyết khí chảy dọc xung quanh theo đan điền gã.
Gã tu sĩ sợ hãi, thần niệm dò xét toàn thân lục phủ ngũ tạng, kiểm trả xem bản thân mình có làm sao hay không.
Vô Minh cười nhẹ, thu hồi kiếm chỉ. “Bần đạo đã gieo đao khí trong đan điền của các hạ, nếu các hạ còn dám trộm, hại người vô tội, đao khí sẽ lập tức liền càn phá kinh mạch toàn thân của các hạ, nên đừng dại dột mà làm điều ác.”
Gã tu sĩ không biết nên nói sao, trong lòng gã giờ đây chỉ còn là nước mắt của hối hận, trộm của ai không trộm, lại đi trộm kiếm của Niên Thiên Kiếm Tông chứ!
Vật đổi sao dời, dẫu tu chân giới đang có xôn xao vì thiên cơ hỗn loạn như thế nào, ở đâu đấy nhưng tu sĩ người tu vi thấp yếu hơn thì vẫn không hay gì. Trong đó có đám người Thiên Minh, đạo sĩ, cả hai cũng chả cảm nhận được gì.
Một một mối liên hệ vô hình bắt đầu từ Lương Hạo dần kết nối với hai người. Chỉ là chưa chạm vào thì liên kết lập tức bị một ngoại lực vô hình khác cưỡng ép cắt đứt.
Lương Hạo bần thần nhìn lên trời, nó vẫn như vậy, một ánh chiều sắm hạ màn ánh trời. Hắn không còn tu vi nên cũng chẳng thấy được tinh tượng biến đổi, nhưng Lương Hạo có một loại trực giác, thiên địa giống như vừa hơi thay đổi.
Khi liên kết bị cắt đứt, Hắn càng là nhíu mày, tuy không rõ là chuyện gì, nhưng hắn có thế phát giác ra, bản thân bất giác vừa trải qua chuyện gì đó.
Lương Hạo trầm tư nhìn trời. “Ánh chiều này…có vẻ như, hơi bất thường đây”.
…..
P/s:
(1) Dịch nghĩa thô trong cảnh:
Giấc mơ của người đời, vô thực, xa vời lại ảo tưởng, nhưng trải qua con đường tu hành, sẽ nhận được quả tựa như mơ.
Ngũ khí ý chỉ ngũ tạng, Triều nguyên tức là quy nguyên, tức là tu luyện nguyên khí của ngũ tạng làm cho nó trụ lại ổn định, không bị thất thoát hư hao. Khí đó sẽ đạt đến tam hoa tụ, tam hoa ý chỉ tinh, khí, thần.
Tam hoa đã tụ thì đến ngộ, dựa theo dẫn dắt của trời đất, cảm ứng được khí trời đất và bản thân, đạt tới sự hài hòa và thống nhất với thiên địa từ đó thông suốt thiên cơ.
(2) Dịch thô:
Thần Cụ, đó là nguồn khí vi diệu, cực kỳ khó hiểu, huyền bí không thể nắm bắt, tự nhiên biến hóa và tự do tồn tại.
Cực kỳ tinh tế, mông lung nguyên thủy, không thể nhìn thấu tận cùng, ẩn mịt qua chín tầng trời.
Chỉ khi có duyên căn thì mới có cơ hội thuận lợi để thấy được. Không có đức hạnh, không có đạo đức, thì không có khả năng tiếp cận hoặc gần gũi. Trắng hoặc đen, đúng hoặc sai, vật linh tự biết, và dựa vào đó để xác định người nó muốn đồng hành.