Đạo Tiên Tông

Chương 10 Đạo Tiên Tông

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 10 Đạo Tiên Tông

Tình hình này thật sự hết cứu, Lương Hạo chỉ đành phản kháng, nhưng rất may có chuyện đột xuất xảy ra khiến tất cả giật mình dừng lại hết thảy.

Trong lâu, một âm thanh vang vọng của kiếm được rút ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh lẻ loi của thép cắt qua không khí. Sau đó là mùi hương thức ăn bay sang từ phòng kế bên, âm thanh đổ vỡ và một tiếng hét thất thanh, khiến cho không khí trở nên căng thẳng và lo lắng hơn bao giờ hết.

Bào mẫu cảnh giác quay đầu nhìn sang, thấy được môn đệ trong lâu được đưa vào phục vụ gã kiếm khách, đã bay ra khỏi phòng cùng với đó là những mảnh vụn gỗ của cửa nằm dưới sàn tầng một.

Trên người ả là một đường thẳng của kiếm, y phục mỏng manh cũng vì đó nhiễm đỏ, do vết thương.

Cô nàng cứ như bị điên, chân khí bạo phát ra bên ngoài làm bàn ghế xung quanh không gánh được mà vỡ nát, trong chân khí còn có ma khí lẫn vào, sau đó ả không chịu nổi lực va chạm mà ngất đi, Người xung quanh không cảm nhận được gì cũng không biết vì sao bàn ghế vỡ nát, nhưng bào mẫu cùng các nữ tử trong lâu đều nhận thấy, tất nhiên Lương Hạo và Thiên Minh cũng vậy.

Thiên Minh cất đi túi trữ vật đã chứa mục tiêu, hắn cầm lấy kiếm chỉ vào nữ nhân ở dưới lầu.

“Ta đã bảo là, ta đã nhận ra và đã đoán ra cô là ai, nên không muốn xen vào, chỉ muốn lấy thức ăn cùng rượu! Nhưng mẹ ngươi, cứ dựa dựa còn sờ mó, muốn làm gì, định hút tinh khí ta à! Hiểu tiếng người không đấy!?”

Thiên Minh nhảy lên hàng rào gỗ, tức giận chỉ thẳng mặt cô chửi bới.

Bào mẫu mặt đầy chấm hỏi nghe Thiên Minh chửi, mụ cứ nghĩ tên này nói đùa, chỉ là làm ra vẻ đơn đơn thuần chính khí cho người ngoài xem, nhưng mụ không ngờ gã thật sự là đến mua rượu ở thanh lâu!?

“Ở đâu lắm tên thiểu năng vậy?” Bào mũ mặt đen như than chửi thầm.

Các nữ để tử trong lâu sợ hãi ôm lấy những nam nhân kế bên, nhưng trong lòng thì rất bình tĩnh, thầm lặng quan sát hết thảy.

Thiên Minh chửi vài câu thì chợt nhớ ra Lão ăn mày với Lương Hạo, hắn nhảy xuống, chạy tới phòng cả hai.

“Ngươi có sao không!?”

“Tại hạ…không sao.”

Lương Hạo bị bao vây giữa đám hạ nhân bình tĩnh đáp, Thiên Minh không nhìn thấy nhưng hắn nghe được rất rõ âm thanh hơi thở của người ở đây. Ít nhất cũng phải vài người, trong đó còn có hơi thở hổn hễn có vẻ vừa vận động mạnh.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Thiên Minh nhíu mày định hỏi rõ thì một tiếng ngã ầm xuống sàn vang lên thu hút hắn,  Hà U sắc mặt như gặp quỷ kéo lấy áo bị rách chạy ra ngoài vấp té ngã xuống sàn ngoài cửa.

Cô nàng tiếp lão, trên người ma khí toả ra, tức giận đùng đùng chạy theo, bực mình mắng.

“Cmn, ta trước giờ tiếp khách, ai cũng phải thèm muốn chào đón dù cho có là ông già sắp chết, nhưng lão già ngươi còn chê, chạy trối chết không để ta tiếp. Chó chết, lão già khinh ta à!?”

Thiên Minh cảm nhận ma khí từ ngươi ả bất giác im lặng, còn bào mẫu thì gần như muốn thổ huyết.

“Hết còn uyển, đến mày nữa. Chúng bây hấp tinh nhiều quá bị ngáo à!?” Bào mẫu vỗ ngực, dỗ dành trái tim đang muốn như nhảy ra của mình.

Chỉ là khổ cho bào mẫu, việc tiếp theo của Bảo Gia có thể nói là đang khiêu khích hạn mức của mụ, làm mụ tức điên.

Bảo Gia vớ lấy một chiếc bát trên bàn ném vào đầu Thiên Minh, hắn mất cảnh giác liền bị ám toán. Sau khi ăn trọn chiếc bát vào đầu Thiên Minh liền ngơ ra một chút rồi quay lại khiêm tốn hỏi.

“Là vị đạo hữu nào phi ám khí ạ?”

Người trong lâu cũng ngơ, đang toả ra ma khí nữ tử cũng vậy, đến cả đang hơi khùng khùng Bảo Gia cũng ngơ theo.

“Là…là ta, Đi…đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bảo Gia!”

Lương Hạo nhìn tên thiếu gia sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng lên giọng nói không khỏi buồn cười, nhưng Lương Hạo cũng không nhìn lâu, thừa dịp sự chú ý được di dời, hắn âm thầm lẫn vào đám người đi tới đỡ lấy Hà U, di chuyển đứng ở một vị trí an toàn, sẵn sàng lao ra hỗ trợ Thiên Minh hoặc tẩu thoát mau chóng không gây phiền.

“Vậy xin hỏi sư thừa, môn phái các hạ” Thiên Minh cẩn trọng hỏi.

Bảo Gia nghe câu hỏi cũng lú, bình thường mấy tên lợi hại như vậy không phải kiêu ngạo lắm à. Nhìn Thiên Minh cẩn trọng thế, Bảo gia không hiểu có phải não hư, liền cảm giác vinh dự đáp với giọng huênh hoang.

“Ưm ừm, Ta là thiếu gia của gia tộc họ Bảo, là thương nhân lớn nhất ở nơi này, ngươi là người quen tên ăn mày đó đúng chứ, khôn hồn thì đem hắn cút khỏi mắt bổn thiếu gia!”

Khi chữ cuối cùng ra khỏi miệng, người trong lâu đều trợn mắt, vốn còn hơi náo động làm ra vẻ sợ hãi bọn người cùng quên mất vai diễn, im lặng thán phục độ chất chơi của gã.

Bào mẫu khóc không ra nước mắt, mụ sao lại quên mất tên thiểu năng trong trấn này chứ, bào mẫu thề, sau khi để đám đệ tử hút hết người ở đây. Mụ phải tự tay vả chết thằng thiếu gia này.

Thiên Minh trầm mặc, trước sự chứng kiến của nhiều người khiêm tốn cáo từ rồi im lặng dẫn hai người Lương Hạo, Hà U đi đến Bào Mẫu.

Mụ vẻ mặt sợ hãi, cố nắng ra nụ cười nịnh nọt, nhưng trong tâm đã  hiện lên sát cơ. Thiên Minh cứ như có con mắt thứ ba, chính xác dùng đôi mắt mù nhìn vào thẳng mắt mụ.

Hắn xích lại gần nói nhỏ. “Bào mẫu, mụ tốt nhất nên báo lên quan sai, bắt lại nữ nhân ta vừa đả thương và nữ nhân chửi lớn khi nãy, hai ngươi đó đều là võ lâm tà đạo. Nhớ đấy”

Nói xong Thiên Minh đẩy nhẹ Lương Hạo, ra ý để hắn dẫn mình rời khỏi, như thế dưới ánh mắt đám người cả ba dần đi mất.

Bào mẫu mơ mơ hồ hồ trước lời cảnh báo của Thiên Minh, giờ mụ cũng không rõ là Thiên Minh có ý gì, thật sự chỉ là lời khuyên, hay chỉ là một lời cảnh báo ngầm nào đó, mụ khó hiểu ngẩn người suy tư.

Nhìn thấy người dám đụng phụ nữ của mình đi mất, Bảo Gia cười tươi đắc ý, gã cảm thấy bản thân vừa nhận được một chiến thắng kinh người trước một cao thủ. Hắn xoay sang định nhẹ nhàng an ủi Yến Kỳ thì liền bị cô đẩy ra, khó chịu đi nơi khác làm trái tim gã bị đả kích nặng nề.

Nếu đây là trò chơi và có thông báo thì hẳn là sẽ thế này.

– 00 Điểm thân thiện

+10 Điểm ghét bỏ

Yến Kỳ đi đến bên bào mẫu, sắc mặt nghiêm trọng dẫn mụ vào phòng riêng.

“Trưởng Lão, ta có chuyện muốn báo!”

Bào mẫu im lặng nhướn mày nhìn vẻ nghiêm trọng của nàng, nãy giờ mụ ta bị chọc tức mấy lần nên giờ tâm trạng rất khó chịu liền lạnh giọng.

“Nói!”

Yến Kỳ chỉnh lý lại ý nghĩ trong đầu, hứng phấn nói ra.

“Bẩm, khi nãy ta ở gần tên tiểu tử kia, cảm nhận được một luồng khí tức kỳ quái, tâm pháp theo đó tự vận chuyển nhờ thế ta cảm giác như mình đã đến cảnh giới Sơ Kỳ!”

Bào mẫu nghi ngờ, nắm lấy cổ tay Yến Kỳ, thử truyền nội lực vào kinh mạnh thăm dò thực hư.

Sau vài phút, mụ kinh ngạc cảm thụ nội lực của mình bị ngăn lại đôi chút, độ ổn định nội lực của Tiểu Kỳ quả thật có tăng lên. Dù hơi yếu, nhưng chỉ cần một khoản thời gian nữa thì xác đình đúng là cảnh giới Sơ Kỳ không sai.

“Trời đất ơi~, Sao ngươi không nói sớm!?”

Yến Kỳ bất lực thở dài, từ tốn giải thích.

“Là vì lúc cảm nhận khí tức đó, tâm pháp đã tự vận chuyển…chỉ là không hiểu sao lúc đó đệ tử cứ như hoá thành người khác, ý thức mê mang, cả người nóng bức. Lúc tỉnh táo lại thì bọn người đó đã đi mất từ lâu”

Bào mẫu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Yến Kỳ khi đấy đúng là có vẻ hơi khác thường, chỉ là mụ chưa kịp đến gần quan sát thì lại bị những vấn đề tiếp theo làm cho xao nhãng nên quên mất Tiểu Kỳ.

“Kẻ này! Phải tìm và tóm gọn trong tay!” Mụ chắp tay sau lưng, giọng nói uy nghiêm ra lệnh. Cứ như thể là một con người khác đang đứng đấy chứ không phải là bào mẫu của một thanh lâu như trước nữa, lạnh lùng, khí thế uy bức.

“Vâng, đệ tử sẽ truyền lệnh lại cho những người khác” Nói rồi Yến Kỳ lùi lại, rời khỏi phòng để Bào mẫu ở một mình lẳng lặng suy tư.

l

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!