Nói thật thì chuyện chấp nhận thoát khỏi ranh giới của bản thân để bước đến gần Huy Anh là một trong những việc dũng cảm nhất tôi từng làm trong đời, vậy nên tối đó, tôi không tài nào ngủ được.
Hình như Huy Anh cũng giống tôi và chắc là không một thứ gì có thể ngăn cản sự yêu đời của người con trai ấy được đâu, chẳng hạn như ngay lúc này:
– Gạo ơi, trước khi thi hôn anh một cái được không?
Bây giờ là 6 rưỡi sáng và chúng tôi đang đứng trước trường THPT Nguyễn Du, thế mà Huy Anh vẫn đòi tôi thực hiện hành động hai đôi môi chạm nhau!??
Quả nhiên…!vô sỉ hết thuốc chữa!
– Thôi đi, anh còn sấn tới gần thì em cho một đấm đấy, mà nói nè, tự nhiên làm bạn thân bao nhiêu năm, giờ nói chuyện xưng hô anh – em cứ kì kì thế nào ý!
Huy Anh đột nhiên giật nảy người lên, giọng đầy hờn dỗi nói:
– Thấy chưa? Anh biết ngay mà, em định qua cầu rút ván đúng không? Hôn người ta xong bỏ chạy, đúng là cái đồ trap girl.
Kiếp nạn thứ 82 của tôi đấy à? Khổ lắm cơ, giờ tôi mới thấy phiên bản nhõng nhẽo, điệu chảy nước này của anh ta, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng tưởng chơi bốn năm là hiểu rõ.
– Mình chuyển sang xưng hô tao – mày lại nhá! Nói chuyện thế này sến quá, chịu không nổi.
– KHÔNG! Em mà làm thế anh ăn vạ cho em xem.
Tôi bất lực đưa tay lên vỗ trán, còn Huy Anh vẫn tay xách nách mang chỉ vì sợ tôi đói.
Một ngày nọ, à không, là ngày hôm nay, tôi biến thành kẻ liệt nửa người, một bên tay cầm quyển sách ôn thi học sinh giỏi, bên còn lại hoàn toàn bị quái vật Huy Anh ôm khư khư đòi ăn thịt.
– E hèm, Huy Anh ở đây làm gì vậy ta?
Lũ bạn đội tuyển lớp tôi nhao nhao đến gần.
Như một phản xạ đã được thiết lập từ lâu, tôi vội vàng buông tay Huy Anh ra, cười gượng đáp:
– Chắc là Huy Anh tiện đường đấy…
Nhỏ Ánh từ đâu chen lời vào, bonus một nụ cười đen tối:
– Tụi tôi hỏi Huy Anh chứ có hỏi Mộc Miên đâu mà trông người ấy có vẻ lo lắng thế.
Hay là hai đứa mày có tình…
– Không nha! Tao với Huy Anh thật sự tình cờ gặp nhau.
Tôi cười hì hì, vội đáp qua loa rồi ngoảnh mặt về phía Huy Anh, ra sức nháy mắt tỏ ý mau giải thích đi, cơ mà anh ta bận dùng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn tôi, kiểu như bị tổn thương lắm rồi ý.
Tôi cũng đâu muốn như thế, nhưng bây giờ mà công khai mối quan hệ này thì tôi chắc chắn sẽ bị dư luận vùi dập đến tơi tả.
Riêng việc gia cảnh đã làm tôi trở thành đứa không có bạn, huống hồ nếu mấy bạn fan girl biết được thì tôi sẽ biến thành xác khô treo lên sào phơi quần áo mất.
– Sữa đang còn nóng, Gạo uống đi nhé!
Chou Ngô xách một ly sữa bắp đưa cho tôi, tiện thể đứng ngay bên cạnh làm khoảng trống giữa tôi và Huy Anh càng ngày càng gia tăng.
Ly sữa đậu nành Huy Anh vừa đưa, tôi còn chưa kịp uống, đã phải nhận thêm đồ uống mới, thành ra bộ dạng lúc này giống như đi dã ngoại chứ không phải chuẩn bị đi thi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Cảm ơn Châu nha!
Tôi vui vẻ cầm lấy ly sữa bắp, mỉm cười tươi rói với hi vọng nhỏ nhoi là giúp hai con người trước mặt hạ hỏa bớt, nhưng có vẻ điều này là vô nghĩa.
– Vậy Huy Anh ở đây làm gì thế? Mày không tính đi học à?
Chou Ngô liếc mắt đầy vẻ ghét bỏ về phía thằng con trai kia và tất nhiên Huy Anh cũng không vừa, giọng cợt nhả trả lời:
– Tao biết mọi người thi nên mua bánh mì với sữa nóng, như vậy được chưa hả bạn Ngô Khánh Châu?
Chẳng biết Huy Anh đã đặt từ bao giờ, tôi chỉ biết có người đã giao sẵn đồ ăn, thức uống cho đội tuyển.
Ăn chực luôn luôn là đồ ăn ngon, lũ bạn lớp tôi háo hức ăn uống còn hơn lo vụ thi cử.
“Ting ting”
Tôi tranh thủ lúc mọi người không để ý, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Biết ngay mà, tin nhắn của Huy Anh hiện ra đầu tiên:
[Gạo thi tốt nhé! Tí về anh rước!]
Tôi định nhắn cái gì đó thật dài, thật cảm động, thật ý nghĩa nhưng cuối cùng chỉ kịp thả tim bởi lũ bạn đã hấp tấp kéo tôi xềnh xệch đi vào trường để kiếm phòng thi.
Tâm lí trước khi thi bao giờ cũng lo lắng và tôi không phải là một ngoại lệ.
Nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức ôn luyện, kết quả có như thế nào thì tôi vẫn biết ơn vì mình đã nỗ lực.
Đề thi không quá khó, cũng không quá dễ.
Nó đều bao gồm những dạng bài tôi từng ôn, một số câu cuối khá khó thì tôi để dành lúc sau, thế nên cũng được gọi là làm bài thuận lợi.
Bài thi học sinh giỏi kéo dài khoảng 180 phút, lúc tôi thi xong là 10 rưỡi, vẫn còn 45 phút nữa tiết học cuối cùng mới kết thúc.
Lúc nãy, Huy Anh nhắn tin muốn đón tôi về, nhưng với tình hình này thì có lẽ không thể rồi.
Dưới ánh nắng có phần gay gắt từ ông mặt trời, tôi đứng lặng người dưới tán cây cổ thụ trăm tuổi.
Hai tay giữ lấy hai bên quai cặp, tôi ung dung nhìn đàn kiến đang cần mẫn mang từng vụn bánh mì trở về tổ.
Thế nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, một bàn chân to lớn đã giẫm bẹp đàn kiến ấy.
Thật sự là cảnh tượng này khá khó chịu đối với tôi, tôi tức tốc ngẩng mặt xem thử kẻ đó là ai.
– Chào Miên, tôi đến đón Miên nè!
Hoàng Bảo Khôi nhiệt tình vẫy tay, còn dúi cho tôi một gói giấy có đến mấy cái bánh bao lận, tôi chau mày, đẩy vội Hoàng Bảo Khôi ra.
Cậu ta không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn dạt sang một bên.
Tôi ngồi xổm xem thử mấy con kiến còn may mắn sống sót không, chúng ngắc ngoải bò lổm ngổm trên nền đất, trông tội nghiệp lắm ý!
– À thì ra Miên cau có khó chịu vì tôi giẫm đàn kiến này hả?
Hoàng Bảo Khôi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nhàn nhã hỏi.
Sao nhìn mặt cậu ta muốn đấm cho mấy phát ghê!
– Cậu không đi học à? Tự nhiên có mặt ở đây làm gì?
– Tôi nghỉ một buổi chỉ để chờ Miên thôi đấy! Có cảm động không nào?
– Cậu có khùng không?
– Miên thích người khùng sao? Nếu thế thì tôi đủ yêu cầu.
Trả lời câu hỏi vô tri của tôi xong thì cậu ta phấn khởi đến độ tôi càng nhìn, tôi càng ghét.
Kệ Hoàng Bảo Khôi, tôi đứng thẳng người lên, đang suy nghĩ nên đi bộ về theo hướng nào thì bàn tay nhỏ đã bị người nào đấy nắm chặt.
Người đó đứng ngay cạnh tôi, vẫn là mùi hương, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy.
– Để anh đưa Gạo về!
Huy Anh đã xuất hiện bên cạnh tôi tự bao giờ, trái ngược với hình ảnh mè nheo lúc sáng, bây giờ lại nghiêm túc và nóng nảy hơn nhiều.
Hoàng Bảo Khôi nhìn thấy Huy Anh thì cũng chẳng tỏ vẻ quá bất ngờ, bỡn cợt mở lời:
– Trốn tiết cuối để ra đây à? Chán bạn tôi ghê!
– Người yêu đi thi về thì phải đón thôi! Trốn học một buổi có là gì…
Cách anh ta flexing về việc có người yêu khiến tôi không nhịn cười nổi, sao có thể mất liêm sỉ đến vậy được nhỉ? Tôi rất muốn chiêm ngưỡng biểu cảm của Hoàng Bảo Khôi, nhưng không có cơ hội nào cả bởi Huy Anh đã cuống quýt “quắp” tôi đi liền.
Cứ nghĩ đến việc Huy Anh ghen bất kể ngày đêm, tôi lại cảm thấy buồn cười, giọng đầy vẻ trêu chọc, tôi hỏi:
– Sao vậy? Ghen đấy à?
–
–
– Xem ra là ghen thật rồi…!Eo ôi, Huy Anh cứ dễ ghen thế này thì chắc em phải nghĩ lại về việc mình có nên hẹn hò thật sự không…!
Tôi len lén liếc mắt về phía ai kia đang trầm ngâm cúi mặt, cúi đầu đi thẳng một đường.
Nghe tôi nói xong, anh ta bất ngờ ngẩng thẳng đầu lên, quay phắt về phía tôi, bàn tay thô ráp đặt trên bả vai nhỏ bé, nghiêm túc hỏi:
– Ủa vậy chứ giờ anh là gì của Gạo? Gạo định chơi đùa anh à?
– Em có nói vậy đâu, đó là Huy Anh tự suy diễn rồi nghĩ thế thôi…!
Tôi chưa kịp dứt lời, Huy Anh đã dùng ánh mắt ngờ vực nhìn tôi, cái ánh mắt khi ngộ nhận ra một chân lí: cứ tưởng chăn được gà, hóa ra mình chỉ là một hạt thóc.
– Em định yêu đương lén lút với anh rồi bắt cá ba tay với Chou Ngô và Hoàng Bảo Khôi phải không?
Chưa nghe câu trả lời của người ta mà đã rưng rưng nước mắt như đúng rồi, đây có còn là Trịnh Hữu Huy Anh mỏ hỗn tôi từng biết không thế? Hay là ai đó đã cướp đi thằng bạn thân cục súc ấy rồi và bỏ lại một Huy Anh mong manh, dễ vỡ như thế này.
Thế nhưng nhìn kĩ thì cũng đáng yêu chứ bộ!
Tôi lại như thói quen cũ, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của Huy Anh, chân thành bày tỏ lòng:
– Em nói cho Huy Anh nghe, em cực kì thích Huy Anh luôn đó! Huy Anh đã đợi em bao nhiêu lâu thì có thể cho em thêm một cơ hội để sớm thích nghi với mối quan hệ này không?
Huy Anh không nói gì, vẫn lặng lẽ lắng nghe từng lời tôi nói.
Bởi vì anh nhẹ nhàng, êm ả hệt như gió ấm đầu xuân, lại giống cơn mưa mùa hạ, tâm can tôi ngày càng khao khát được nói với anh một điều: tôi thích anh.
Chữ chờ, chữ đợi nghe thì dễ, nhưng làm thì thật sự rất khó, có bao nhiêu người vì chữ ấy mà đánh mất thanh xuân.
Thế nhưng tôi thật tâm mong rằng anh sẽ vì tôi mà tạo ra một ngoại lệ…
Một ngoại lệ mang tên Vũ An Mộc Miên.
Tôi nghiêng đầu một góc 45 độ để quan sát kĩ gương mặt đẹp như tạc tượng của ai kia, chầm chậm hỏi:
– Được không anh?
– Chờ thêm lần này thì mãi mãi về sau, về về về sau nữa, Gạo thuộc về anh đấy nhé! Không ai được giành đâu!
Dẫu biết con người đều phải trải qua đủ cay đắng ngọt bùi trong cuộc đời, dẫu biết ai cũng phải đi qua con giông của riêng mình, tôi lại tham lam ấp ủ một giấc mơ rằng có anh đồng hành với tôi, với tư cách là một người bạn, người thương trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
– —-
Au: Viết đoạn cuối tự nhiên cảm thấy end truyện ngay chương này cũng được đó, nhưng làm người ai lại như thế phải không? Tui nói đùa thôi, tui thi xong nên giờ chuẩn bị tinh thần cày truyện từ sáng sớm đến nửa đêm đi nha! Khúc cuối tui lấy trong cái đề văn ý, làm không được mà cũng bày đặt viết trong truyện, nghe cho nó tình, cho nó nghệ vậy thôi.
Nói về thi THPTQG thì cảm xúc tui lên xuống như đồ thị ý, tui thi khối A1, nát toán nhưng lý, anh kéo lại, nói chung cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Biết là đậu học bạ rồi nhưng điểm thấp thì quê nha! Nói xàm xàm vậy chứ chúc cả nhà đọc vui nè!.