Chuyện này thật sự rất giống một giấc mơ hão huyền được biến thành từ dục vọng của Từ Hạc Tuyết.
Hắn kiềm chế và dè dặt đều bởi vì nước mắt của nàng, lời nói của nàng cũng đã nói xong, tâm trạng hắn hỗn độn, quỳ gối cùng nàng trước hương án, vạt áo màu đỏ của hắn và hỉ phục của nàng gần như hoà vào một màu.
Gió tuyết đập vào cửa sổ, trong phòng yên tĩnh.
Nghê Tố ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Từ Hạc Tuyết cuốn ống quần của nàng lên, đầu gối của nàng từ sưng đỏ trở thành bầm tím, lòng bàn tay lạnh buốt của hắn xoa thuốc bôi lên trên đầu gối nàng, hắn bỗng nhiên nói: “Nghê A Hỉ, ta thấy vô cùng hổ thẹn.”
“Cái gì?”
Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn không có biểu cảm gì, lại nói: “Thật có lỗi với nàng, loại chuyện này, vốn phải là để ta làm.”
Mí mắt Nghê Tô đỏ lên, nàng nhìn một sợi tóc rơi trên mặt hắn, đôi mắt hắn sáng long lanh mà sạch sẽ, bỗng nhiên nàng đưa tay nắm vạt áo hắn, nàng cúi đầu xuống, dán môi mình lên đôi môi lạnh buốt mềm mại của hắn.
Rất nhẹ, một cái hôn thoáng qua rất nhẹ mà thôi.
Toàn thân Từ Hạc Tuyết cứng đờ, sững sờ trong giây lát.
Chợt.
Tiếng cười của nàng vang lên, Từ Hạc Tuyết mới nhận ra đám bụi lóng lánh của mình giống như pháo hoa bay tứ phía, tất cả nỗi lòng của hắn, không còn cách nào có thể che giấu được nữa rồi.
Nghê Tố dùng trán mình chạm vào trán của hắn.
“Trong lòng chàng nhớ ta như thế nào, ta đều biết, nhưng ta muốn nói với chàng rằng, cho dù chàng không nói gì với ta cả, chàng rời đi, ta cũng nhớ chàng giống như vậy, đã đều là nhớ giống nhau, tại sao chúng ta phải bỏ qua khoảng thời gian có thể ở cùng với nhau như thế này? Thế gian này có vĩnh cửu hay không thì ta không biết, nhưng chúng ta có thể sống tốt được như bây giờ, thì cứ sống như bây giờ đi.”
Nàng nói: “Từ Tử Lăng, chàng là người đi ngược dòng nước, ta cũng vậy, chàng biết tính cách của ta rồi đấy, nếu không phải người thực sự hiểu ta, tin tưởng con người của ta, ta tình nguyện cô đơn cả đời cũng không cần lang quân gì cả, cả đời của nữ tử này, cũng không nhất định phải cần có tình yêu.”
Bởi vì nàng cũng là người đi ngược dòng, cho nên đoạn đường của nàng cũng gian khổ như vậy.
Nhưng cho tới bây giờ nàng đều không sợ loại gian khổ này.
Từ Hạc Tuyết không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu ngước nhìn nàng, hắn không biết có phải vì nụ hôn của nàng mà son môi trên môi nàng dính nhàn nhạt tại khóe môi của hắn.
Hắn bỗng nhiên thấy hai con mắt của nàng cong lên.
Hắn cũng không biết cuối cùng là bởi vì sao mà nàng đang cười, hắn muốn ôm nàng, vì thế vừa mới nghĩ như thế xong hắn đã làm như vậy.
Hai tay hắn ôm nàng siết chặt, ôm nàng vào trong ngực.
“Nàng có lạnh hay không?”
Hắn hỏi.
Nghê Tố lắc đầu, cười cười ôm lấy eo của hắn.
“Ta không muốn nàng bị thế tục trói buộc.”
Từ Hạc Tuyết sờ lên tóc của nàng: “Cũng không muốn nàng bị ta trói buộc.”
Cằm của Nghê Tố tựa lên đầu vai của hắn: “Chàng chưa bao giờ trói buộc ta, thậm chí chàng còn hi vọng nhất là ta được tự do tự tại, mà không phải là chim trong lồng, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Từ Hạc Tuyết lên tiếng.
Hắn hi vọng nàng được tự do, cũng nhất định phải vui vẻ, ở trong lòng của hắn nàng là nữ tử mà hắn kính nể, là nữ tử tuyệt đối không sợ hãi thế tục.
Cả đời này, nàng có con đường rất dài cần phải đi.
Nếucó thể, hắn hi vọng rằng mình có thể sánh bước cùng nàng, cho dù là cỏ cây, hay dù là hạt bụi nhỏ.
Nghê Tố tắt hết những ánh nến trong phòng, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng chiếu qua song cửa sổ và những hạt bụi óng ánh lơ lửng quanh thân Từ Hạc Tuyết, nhưng bụi của hắn không chiếu sáng ánh mắt của hắn, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào ánh sáng nhạt lơ lửng này trở về trước mặt hắn.
“Nghê Tố?”
Hai tay Từ Hạc Tuyết đặt trên đầu gối, gọi nàng.
“Tại sao không gọi Nghê A Hỉ?” Nghê Tố khom người xích lại gần hắn.
Hơi thở ấm áp của nàng khẽ thổi qua, Từ Hạc Tuyết gần như ngay lập tức nắm chặt vải quần trên đầu gối, lại nghe thấy nàng nói: “Ta thích nghe chàng gọi muội như vậy.”
Mỗi một câu nói của nàng, hầu như đều đã nghiền nát lý trí của hắn.
“Cái rương kia, là chàng chôn lúc còn nhỏ hả?”
Nàng nói đến đây với hắn, Từ Hạc Tuyết lại cảm nhận được tay của nàng đi xuống, hắn không nhìn thấy, nhưng giác quan lại nhạy bén khác thường theo cử chỉ của nàng.
Vạt áo lỏng lẻo, lòng bàn tay nàng ấm áp giống như đang bao phủ trên cái lạnh lẽo nhẹ nhàng chậm chạp vừa đi vừa về.
“Phải…”
Răng hắn khẽ run.
“Tại sao chàng muốn đưa nó cho ta?”
Giọng của Nghê Tố bỗng chốc cách hắn rất gần, ghé sát vào tai của hắn: “Ta vẫn nhớ, đấy là do chàng dũng cảm trốn phu nhân, cất giấu tiền riêng.”
“Ta đã từng nói, muốn đưa nó cho nàng.”
Từ Hạc Tuyết theo bản năng nắm chặt tay của nàng.
“Vậy chàng đưa nó cho ta để ta xem nó như cái gì?”
Trong tiếng ma sát sột soạt của vải, một cái tay khác của Nghê Tố dừng bên cạnh eo của hắn, nơi đó dường như có một vết thương, đã kết vảy, nhưng không thấy chuyển biến tốt: “Là sính lễ đúng không?”
Lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm qua vết sẹo kia, Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, mặt mũi của hắn vẫn tái nhợt như cũ, hắn không phát ra tiếng động gì, cũng không đỏ mặt, chỉ là cằm đã căng cứng.
Nghê Tố nhìn hắn, vài sợi tóc đen dày ở bên tai hắn, làn da ở cổ lạnh trắng, mạch máu xanh nhạt, yết hầu nhô ra, khó chịu khẽ lăn.
“… Đúng vậy.”
Hắn còn nắm tay của nàng, lòng bàn tay không nhịn được vuốt ve từng chỗ từng chỗ trên làn da mỏng manh ở cổ tay nàng.
Nghê Tố “ừm” một tiếng, nói: “Vậy ta dùng nhang nến cả đời, làm của hồi môn nhé?”
Chớp mắt loạn nhịp, bỗng nhiên Từ Hạc Tuyết đưa tay giam cầm nàng trong ngực, hắn mặc kệ cái ôm lạnh lẽo như thế của mình, đôi môi ngậm chặt bờ môi nàng.
“Nghê A Hỉ, tại sao nàng lại cảm thấy sẽ không có người nào tốt hơn ta?”
Hắn ở trong bóng đêm, nựng mặt của nàng, thở dốc.
“Chàng bao giờ cũng tự nghĩ suy tính rồi tự tổn thương bản thân, sống quang minh chính đại, chết cũng hết sức chân thành đối nhân xử thế, chàng nói chàng kính nể ta, thật ra trong lòng ta càng kính nể chàng hơn.” Nghê Tố cầm cổ tay của hắn: “Mặc dù mới sống được nửa đời, nhưng muội tin rằng, đời này về sau, với muội mà nói, sẽ không bao giờ… còn có tiểu Tiến sĩ tướng quân nào tốt hơn lang quân.”
Hai chữ “lang quân” rơi vào tai Từ Hạc Tuyết.
Vào lúc nàng cúi người, hắn thuận thế rướn lên, hai mắt không nhìn thấy cái gì cả, nhưng hắn vẫn hôn nàng, răng chạm răng môi kề môi.
Hơi thở gấp gáp, hai mắt ướt át không có chút nào thần thái nào, lột ra vẻ thanh lãnh như sương tuyết, lộ rõ dục vọng của hắn.
Nếu như hắn là người thì tốt rồi.
Hắn sẽ có thể tùy ý ôm nàng, hôn nàng, nắm tay nàng, theo nàng đi đoạn đường rất rất xa.
Lại là hơi thở của tuyết đọng bao phủ hoa xuân lạnh lẽo, Nghê Tố nhìn hắn trong ánh sáng yếu ớt mờ nhạt, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu bình thường hàng ngày của hắn, tổng quát khéo léo, bộ dáng tự kiềm chế phải đứng đắn lễ độ.
Giờ phút này, áo bào màu đỏ bên trong lỏng là lỏng lẻo, vạt áo đã được cởi, cho dù đã chết, thân thể hắn vẫn là tướng quân thiếu niên mười chín tuổi như cũ, cho dù còn có những vết sẹo chưa lành, cũng vẫn trẻ trung xinh đẹp như cũ.
“Nghê A Hỉ, nàng đang nhìn cái gì?”
“Ta không thấy cái gì hết.”
Nàng đang nói láo, một tay Từ Hạc Tuyết một tay ôm lấy gáy nàng, đè nàng xuống, trói buộc nàng chặt chẽ trong lòng.
Thế nhưng đột nhiên.
Hắn nhận ra bàn tay mềm mại ấm áp của nàng bao bọc mình.
“Nghê A Hỉ…”
Hắn giật mình, thở khẽ một tiếng.
“Lạnh thật đấy.”
Sợi tóc của Nghê Tố ngẫu nhiên lướt qua gò má của hắn.
Gương mặt của nàng đỏ ửng, trong giọng nói lộ ra một cảm giác mới lạ.
Từ Hạc Tuyết không có biện pháp gì, hắn thậm chí không thể nhẫn tâm đẩy nàng ra, nhưng tất cả sự kiềm chế của hắn trong giờ phút này, tất cả sự chịu đựng đều bị nàng đánh tan dễ như trở bàn tay.
Hắn không chịu được, khó mà tự kiềm chế mình run rẩy.
“Nhưng mà không sao hết.”
Nghê Tố úp mặt vào vai của hắn, gương mặt dán chặt vào hắn: “Là ta muốn làm như vậy, là ta muốn chạm vào chàng.”