Chiêu Hồn

Chương 136: Chiêu Hồn

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 136: Chiêu Hồn
Trên người hắn rất lạnh.
 
Nghê Tố đến gần hắn, không khác gì đi một vòng trong đêm gió tuyết ở bên ngoài, nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi, tay của nàng đi qua mỗi vết thương của hắn, có cái vẫn còn vết máu đã khô, có cái đã biến thành vết sẹo màu hồng nhạt.
 
Nàng biết, mỗi lần hắn chịu trừng phạt của âm phủ, thì tất cả vết thương do lăng trì mà hắn chịu lúc còn sống, sẽ khiến trên người hắn nứt ra càng nhiều vết thương hơn, thân thể hắn giấu ở dưới y phục, sẽ trở nên máu chảy đầm đìa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hắn không nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại luôn chăm chú quan sát hắn.
 
Sự lạnh lẽo của hắn, càng khiến Nghê Tố đối với sự ấm áp máu thịt ở cơ thể này của bản thân có được nhận biết càng sâu sắc, nàng cố ý trêu chọc hắn, thử dùng lòng bàn tay làm tan băng lạnh.
 
Sự tiếp xúc giữa ấm và lạnh, không chỉ khiến hắn khó có thể tự kiềm chế, càng khiến nàng cũng trở nên rùng mình.
 
Nghê Tố là thầy thuốc, nàng rất thuở nhỏ nhận ra huyệt đạo kinh lạc, đã từng nhìn thấy người gỗ nam nữ khác nhau, nàng nghiên cứu sâu nữ khoa, cũng biết rất nhiều bệnh khó nói của nữ tử khởi nguồn sau khi thành hôn, trong lúc giường chiếu, nam và nữ, âm và dương, nàng thân là thầy thuốc, luôn sẽ có một thái độ tuyệt đối bình tĩnh đối với chuyện nam nữ.
 
Nhưng lúc này, Nghê Tố thoát khỏi thân phận thầy thuốc, nàng lại không còn bình tĩnh đối mặt với chuyện này, nhiệt độ của khuôn mặt nóng đến mức khiến tinh thần của nàng hỗn độn.
 
Mà tiểu tiến sĩ tướng quân chỉ có mười chín tuổi, từng cầm kỳ thi họa cũng từng thúc ngựa cầm thương xông ra chiến trường nhưng chưa từng nghĩ đến tư tình nam nữ tuy cũng không có quá hiểu biết, nhưng lúc này, hắn vẫn tuân theo ngọn lửa trong lòng, hôn nàng, không thể kiềm chế mà ôm nàng.
 
Từng hơi thở, giống như ảo mộng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong mộng là ánh trăng sáng rọi chiếu vào một ngọn núi trắng như tuyết, mỗi luồng sáng chiếu đến, sương tuyết trong rừng núi lấp lánh, sự giao thoa giữa lạnh và ấm, nhất định là lạnh sẽ tan ra bởi ấm áp, núi cao tuyết trắng, dòng suối chảy nhỏ giọt.
 
Khi tỉnh lại, phía Đông đã sáng.
 
Cả người Nghê Tố đều quấn trong hai lớp chăn dày, nàng bị một người ôm ở trong lòng, có sự ngăn cách của chăn, người nàng ấm hơn, cũng không hắt hơi nữa, chỉ là chóp mũi có chút đỏ. 
 
Trên người Từ Hạc Tuyết vẫn là chỉ còn chiếc áo lót màu đỏ thẫm đó, vạt áo rời rạc, lúc này ánh sáng không có sáng lắm thuận theo cửa sổ rọi vào, trước mắt hắn mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ dài đen nhánh của nàng, mấy lọn tóc rời rạc, cần cổ của nàng trắng nõn và nhẵn nhụi.
 
“Nghê A Hỉ.”
 
Hắn gọi.
 
Giọng nói có hơi chút khàn còn sót lại phần dục vọng vẫn chưa được xoá sạch sẽ.
 
“Ừm?”
 

Nghê Tố mệt mỏi muốn ngủ.
 
“Nàng xoay qua đây.”
 
“Ừm?”
 
Hắn im lặng một chút, nói: “Ta muốn nhìn thấy nàng.”
 
Khoảnh khắc Nghê Tố nghe được câu nói này hơi tỉnh táo lại đôi chút, từ trước đến nay hắn sẽ không nói lời như vậy, nàng quay qua lại, nhìn hắn.
 
Ánh sáng nhẹ rơi xuống, càng làm nền cho y phục đỏ nồng hơn, mà bả vai trắng sáng, mi mắt dày đặc.
 
“Nhìn rõ không?”
 
Nàng hỏi.
 
Thực ra nhìn không rõ lắm, nhưng Từ Hạc Tuyết không nói chuyện, chỉ như thăm dò đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào xương mi, da mắt của nàng.
Xúc cảm ấm áp vừa dán vào ngón tay của hắn, hắn vừa chạm ngừng ngay.
“Nếu như ta biết có ngày hôm nay, lúc đó, ta nhất định sẽ đựng đầy cái rương đó.” Hắn đột nhiên nói.
 
Đó chẳng qua chỉ là hành vi ấu trĩ khi còn nhỏ tuổi, cất giấu bên trong, chẳng qua là tiền mừng tuổi trưởng bối trong nhà cho, lại có, chính là một số đồ chơi làm bằng kim ngọc do tẩu tẩu chuẩn bị cho hắn.
 
Còn có nghiên mực lúc đó hắn thích nhất, bút lông sói thích nhất, cùng với một số thơ ca ngôn từ non nớt.
 
“Chàng sợ ta mở không được nó, hay là cạy khoá đi?”
 
Trán của Nghê Tô tì vào trong lòng của hắn, giọng nói mang theo tiếng cười.
 
“… Ừm.”
 
Từ Hạc Tuyết trả lời một tiếng.
 
Chìa khoá của cái khoá đó, hắn từ sớm đã không nhớ rõ vứt ở đâu rồi.
 
“Những thứ đó đã là rất tốt rồi.”
 
Giọng nói của Nghê Tô bao quanh bởi sự buồn ngủ dày đặc.
 

Hô hấp của nàng có xu hướng yên ả, đôi mắt khép lại, chẳng mấy chốc đã ngủ sâu ở trong lòng của hắn, cả căn phòng yên lặng, Từ Hạc Tuyết bình thản nhìn nàng.
 
Sắc trời càng ngày càng sáng, tầm nhìn của hắn càng ngày càng rõ.
 
Nàng cuộn lại ở trong chăn dày, không có bởi vì hơi lạnh trên người hắn quấy nhiễu, hai má đỏ, ngủ rất yên tĩnh.
 
Trong viện có người quét tuyết, Từ Hạc Tuyết chỉ cần nghe thấy âm thanh này, hắn cẩn thận dè dặt đứng dậy, ngồi ở mép giường, động tác rất nhẹ sửa sang lại y phục của bản thân, chải lại búi tóc.
 
Trong mùa đông Thanh Khung ngủ ít, vì để cho cơ thể lạnh giá của bản thân có thể ấm được một chút, hắn học Nghê Tố lấy lá ngải nấu nước, ngâm chân trước, rồi lại đứng dậy quét tuyết.
 
“Cót két” tiếng mở cửa vang lên, Thanh Khung lập tức đứng thẳng người nhìn về phía dưới mái hiên ở đối diện, Từ Hạc Tuyết chỉ mặc bào sam đỏ thẫm, vạt áo mỏng nhẹ bị gió lạnh buổi sáng thổi bay, hai cổ tay của hắn trắng nõn, còn mu bàn tay thì gân cốt rõ ràng.
 
“Từ tướng quân.”
 
Trên mặt của Thanh Khung lộ ra nụ cười.
 
Ngũ quan của hắn chậm chạp, nụ cười rất cứng ngắc, nhưng vẫn lộ ra vẻ không tầm thường, hai mắt của Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như sương đó, hắn “ừm” một tiếng.
 
Lò và nồi ở trong nhà bếp đã được Thanh Khung nấu lên, hắn ở cạnh lò vừa thêm củi vừa sưởi ấm, đưa cổ dài xem cháo nấu ở trong nồi, lại nhìn thấy để một bình sứ vào một cái lò khác, hắn không khỏi hỏi: “Từ tướng quân, trong đó là cái gì?”
 
“Trà gừng.”
 
Từ Hạc Tuyết lạnh lùng trả lời.
 
“Ồ…” Thanh Khung gật gật đầu, hắn lại nhìn bóng lưng của Từ Hạc Tuyết lúc lâu: “Cha ta nói, lúc đó ông ấy và nương chính là thành thân như vậy, không có người ở bên cạnh, chỉ có hai người bọn họ, nhưng cũng không có gì không tốt.”
 
Từ Hạc Tuyết xoay mặt qua.
 
“Ta đã cắt cho hai người chữ Hỉ, tuy cắt không được tốt, thêm một chút màu sắc.” Thanh Khung nhìn hắn: “Từ tướng quân, người nhìn thấy chưa?”
 
“Nhìn thấy rồi.”
 
Từ Hạc Tuyết ngẩng đầu, đổ một chén trà gừng cho hắn: “Đa tạ.”
 
Thanh Khung nhận trà gừng, uống từng ngụm nhỏ, cơ thể của hắn ấm hơn nhiều rồi, lời cũng trở nên nhiều, tự nhiên nói về chuyện ở Ung châu, sau khi hắn biến thành một quả cầu sáng cho Từ Hạc Tuyết nghe.
 

Từ Hạc Tuyết im lặng nghe.
 
Nghe hắn nói là Nghê Tố ở trong bụi hoa lau mang quả cầu sáng đó về, nghe hắn nói Nghê Tố trốn ở trong lều vải khóc, nghe hắn nói, Nghê Tố ở Tri châu phủ ra sức đánh Đàm Quảng Văn.
 
Nghe hắn nói… 
 
Nghê Tố ở trước mặt tộc trưởng hai họ cùng với bách tính, quang minh chính đại nhắc về cái tên “Từ Hạc Tuyết”.
 
Nàng thu lấy đoạn thương của hắn, giống như thầy của hắn vậy, giúp hắn thanh tẩy danh tiếng đã bị người đời làm ô nhục sau khi chết.
 
“Nhưng Đàm Quảng Văn chết rồi, ông ta còn chưa nói chân tướng ra.”
 
Giọng của Thanh Khung trở nên rất trầm.
 
“Ông ta nói hay không nói, đều không quan trọng.”
 
“Vì sao?”
 
Thanh Khung không hiểu.
 
“Bởi vì từ đầu đến cuối, có quá nhiều người hi vọng ông ta đừng nên mở miệng.”
 
Thanh Khung bưng trà gừng, lò lửa cháy phập phồng, thì có một ánh lửa mỏng chiếu lên khuôn mặt của Từ Hạc Tuyết, Thanh Khung nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại: “Từ tướng quân… Lẽ nào, cho dù điều tra rõ chân tướng, cũng không có cách nào trả lại sự trong sạch cho ngài sao? Ta không hiểu, đây là đạo lý gì?”
 
Từ Hạc Tuyết gảy lửa than: “Hai chữ đạo lý, chỉ có người biết nó, thực hiện nó mới cảm thấy quan trọng mà thôi.”
 
“Nhưng mà…”
 
Giọng nói của Thanh Khung ngừng lại một chút, lò lửa phập phồng, mảng hoa tuyết trắng xóa bên ngoài bị gió thổi tà tà rơi xuống, vẻ mặt của hắn mê man: “Thật sự không còn cách nào sao?”
 
“Có.”
 
Từ Hạc Tuyết gật đầu.
 
Thật ra từ khi trở về dương giới đến nay, Từ Hạc Tuyết chưa từng kỳ vọng sẽ rửa sạch thanh danh sau khi chết của bản thân, ba vạn hồn thiêng ở trong bảo tháp của âm phủ, mới là ý nghĩa tồn tại của tàn hồn như hắn.
 
Sống chết của cá nhân, thanh danh sau khi chết, hắn đều có thể không cần.
 
Nhưng hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn những binh sĩ khi còn sống dùng máu thịt bảo vệ hắn vĩnh viễn trở thành lệ khí, không được đầu thai nữa.
 
Hắn là tướng quân của bọn họ.
 
Cho dù thân chết hồn tan, hắn cũng phải gánh vác kiếp sau của bọn họ.
 

“Thật sao? Là cách gì vậy?”
 
Đôi mắt đen láy của Thanh Khung phát sáng, nhanh chóng hỏi.
 
Thế nhưng dưới mái hiên chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên, Từ Hạc Tuyết và Thanh Khung gần như đồng thời quay đầu lại, Nghê Tố chỉ dùng một cây bạch ngọc trâm búi tóc, y phục chỉnh tề, hạt tuyệt bị gió thổi tới lướt qua tà váy của nàng.
 
Thanh Khung ở nhà bếp xem lửa, Nghê Tố thì ngồi bưng trà gừng, ngồi ở trong mái hiên, Từ Hạc Tuyết dùng áo choàng bao lấy nàng, nói: “Đi vào trong phòng sưởi, ở đó ấm hơn chút.”
 
Nghê Tố lắc đầu: “Cứ ngồi ở đây, gió thổi đầu óc ta tỉnh táo một chút.”
 
“Chút nữa ta dự định sẽ vào cung.”
 
Từ Hạc Tuyết nghe thấy ngơ người.
 
“Chàng còn chưa biết, phu thê Gia Vương bị quan gia giam lỏng rồi, ta nói chàng nghe, khi nhỏ Gia Vương ở trong cung đã sống không tốt, bây giờ quý phi có mang, tương đương với những việc đã từng xảy ra lúc nhỏ lại xảy ra với hắn lần nữa.” Hai tay của Nghê Tố kề vào thành chén, lòng bàn tay ấm hơn khá nhiều, nàng nhìn góc nghiêng của người bên cạnh: “Ta được ân điển của quan gia, có thể ra vào Thái y cục, Từ Tử Lăng, nếu như có thể, ta muốn dẫn chàng đi gặp hắn.”
 
“Ta biết con đường chàng phải đi, chàng là tướng quân nhận được ủng hộ, tin tưởng của ba vạn quân Tĩnh An, ta không thể cản chàng.” Nghê Tố cười với hắn: “Nhưng ta cũng biết, Gia Vương là bạn thân của chàng, hắn đối với chàng rất quan trọng, quan gia không thích hắn, quý phi xem hắn là gai trong mắt. Ta cũng không biết những chuyện trên triều đó, cũng không rõ còn có bao nhiêu người đang mong hắn chết, nếu bây giờ còn có thời gian, vậy chúng ta đi cứu hắn trước, có được không?”
 
Từ Hạc Tuyết nhìn nàng, thở dài: 
 
“Nghê Tố, nàng vốn không nên mạo hiểm làm những việc này.”
 
“Khi ở Ung châu chúng ta đã nói sẽ cùng tiến cùng lùi, bây giờ chúng ta là phu thê, càng nên như vậy, ta chọn chàng là lang quân, tuyệt đối sẽ không hối hận.”
 
Nghê Tố nói: “Lẽ nào chàng hối hận rồi sao?”
 
Trong đôi mắt của Từ Hạc Tuyết hiện lên chút rung động, mọi chuyện đêm hôm qua, hắn được nàng chỉ dẫn mà chính hắn cũng khó tự kiềm chế bản thân. Hắn ôm Nghê Tố vào trong lồng ngực mình, cằm đặt ở trên vai nàng.
 
Một lúc sau: “Không hối hận.”
 
Hắn ôm chặt nàng: “Nghê A Hỉ, ta không hối hận.”
 
Trên thế gian này tại sao lại có một nữ tử tốt như nàng vậy, tốt đến nỗi người có thân thể tàn hồn như hắn, cũng luôn mong bản thân nếu như có một cơ thể máu thịt thì tốt biết mấy.
 
Hắn từng cảnh cáo bản thân, giữa bọn họ không giống nhau, hắn ăn không được vị ngọt, cũng không có độ ấm của người bình thường, cũng không thể quang minh chính đại đi trên con đường ở Vân Kinh… Nhưng mà, nàng lại luôn âm thầm mà dùng cách của riêng nàng để cảm hoá sự không giống nhau giữa bọn họ.
 
“Chúng ta có thể làm phu thê bao nhiêu ngày, thì làm phu thê bấy nhiêu ngày.”
 
Nghê Tố ôm lại hắn, dịu dàng mà yên bình nói với hắn: “Nhưng Từ Tử Lăng, ta không muốn từ bỏ, ta còn muốn làm một chút gì đó, vì chàng, cũng vì quân Tĩnh An.”
 
“Cho dù chàng không còn ở đây nữa, đời này, ta cũng không muốn buông bỏ.”  

 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!