Nghê Tố bình tĩnh nói.
Nàng càng ngày càng gần, cầm theo cây đèn, ôm nhang nến, đi đến dưới gốc cây, gió thổi tuyết đọng ở trên cành cây rơi xuống như đám, rơi qua bên tóc mai nàng, thấm đẫm vạt áo đỏ thắm.
“Trước khi Gia Luật Chân chết, đã nói gì với chàng?” Nàng từng bước tới gần: “Chàng đến tìm hắn ta, đúng hay không?”
Nàng yên lặng nhìn hắn: “Chàng muốn đi giết Ngô Đại? Chàng muốn dẫn hồn vào âm phủ, dùng chính chàng làm giá cả, đúng không?”
Thổ Bá âm phủ đưa đồ vật cho hắn, mặc dù có thể tạm thời giúp hắn không cần phải dựa vào người chiêu hồn, nhưng khiến hắn phải trả giá bằng việc tự tổn thương thần hồn của mình.
“Chàng cảm thấy, dù sao sớm muộn chàng cũng phải đi, cho nên bất kể phải trả cái giá gì, theo chàng mà nói, đều không thành vấn đề phải không?”
“Không phải.”
Trên khuôn mặt của Từ Hạc Tuyết vẫn không có biểu cảm như cũ: “Không chỉ là Ngô Đại, người hại quân Tĩnh An, không phải chỉ có một nguyên nhân, không phải chỉ có một người.”
“Ta biết.”
Thật ra Nghê Tố cũng hiểu rõ, khiến cho Từ Hạc Tuyết, khiến cho ba vạn quân Tĩnh An bị oan ức, chưa bao giờ là một người, mộtviệc.
Thế nhưng oan hồn bên trong bảo tháp, đã đợi hắn quá lâu.
“Thế nhưng Từ Tử Lăng.”
Nghê Tố cuối cùng đến gần hắn: “Vẫn còn thời gian mà, không phải sao? Chàng có thể… Đợi thêm một chút được hay không?”
“Chàng có thể, chia cho ta một chút thời gian được không?”
Nàng cố hết sức áp chế sự chua xót cuồn cuộn trong lòng: “Chúng ta còn chưa đoạn tuyệt cơ mà, đây là lời chàng đã từng nói với ta.”
Từ Hạc Tuyết kinh ngạc nhìn nàng.
Trâm cài tóc trân châu trên búi tóc đen nhánh, không phải là chiếc trâm vàng củ sen.
Hai chân Nghê Tố lạnh cứng, đầu gối lại đau nhức như cũ, chân nàng lún xuống dưới bên trong đám tuyết rơi, thân thể chênh vênh, Từ Hạc Tuyết gần như là vươn tay ngay lập tức, nhưng không ngờ bị nàng nắm lấy cổ tay.
Gió lạnh thổi tung ống tay áo đỏ thẫm của Nghê Tố, xương cổ tay vốn trắng nõn nhẵn nhụi đã bị hạt tuyết lướt qua tạo thành một mảng hồng.
Nhang nến chất đầy trong lòng nàng và đèn lưu ly đang được nàng cầm trên tay đều rơi xuống, may mà tuyết rơi thành núi, ánh lửa của nến bị dập tắt, mà cây đèn chưa vỡ.
Trước mắt Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên tối sầm lại.
Nhưng sự tối tăm này, lại khiến giác quan của hắn càng thêm nhạy cảm, hắn cảm nhận được ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve làn da cổ tay hắn, cảm nhận được ngón tay của nàng xen kẽ khe hở bàn tay hắn, nắm thật chặt tay của hắn.
Cái ôm của nàng khiến Từ Hạc Tuyết cảm nhận rõ ràng được độ ấm trên người nàng.
Ấm đến mức làm hắn run rẩy.
Gió tuyết rít gào, đám bụi lấp lánh lại di chuyển.
Vài sợi tóc bay loạn phấp phới, cũng không biết đã qua bao lâu, Từ Hạc Tuyết nhẹ giọng thở dài:
“Nghê A Hỉ, đừng ôm ta, trên người ta lạnh.”
“Ta biết.”
Bởi vì biết chàng lạnh, cho nên mới ôm chàng.
Người Từ Hạc Tuyết run lên, mặc dù đôi mắt này không nhìn thấy bất cứ cái gì hết, nhưng hắn vẫn không nhịn được cúi đầu xuống, bỗng nhiên cằm đụng phải đồ trang sức trên tóc nàng.
Nghê Tố thấy ánh sáng trắng bạc giống như con rắn trắng đi tới lui, quấn quanh lấy bàn tay đang nắm chặt vào nhau của họ, lại thoáng biến mất.
“Thổ Bá đại nhân nói với ta, chỉ cần ta chạm vào chàng, đồ hắn giao cho chàng, sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, đúng không?”
“Phải.”
Từ Hạc Tuyết nghe thấy giọng nói của chính mình.
Ở trước mặt nàng, cuối cùng hắn vẫn muốn thẳng thắn.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Nàng nói.
So với ma quỷ, Từ Hạc Tuyết cảm thấy lúc này mình giống một con rối hơn, chỉ là nghe thấy giọng nói của nàng, được nàng ôm như thế này, ham muốn trong lòng hắn sẽ hóa thành sợi tơ được nàng dắt trong tay, mà hắn thì cam tâm tình nguyện, bị nàng nắm trong tay, hưởng chịu sự ràng buộc của nàng.
“Chân của nàng bị sao vậy?”
Từ Hạc Tuyết cõng nàng, theo chỉ dẫn của nàng, đi từng bước từng bước về phía trước.
“Trong tấu chương của Thẩm Tri châu có nhắc đến ta, quý phi nương nương cũng vì vậy mà muốn gặp ta, mà bởi vì ta không chịu kê đơn thuốc cho bà ta, cho nên bà ta phạt ta quỳ.” Nghê Tố vội vàng thay quần áo, ôm nhang nến, lại quên mang ống đánh lửa đến, bây giờ chiếc đèn lưu ly đang được nàng cầm trong tay tạm thời không thể dùng, may mà mặc dù tối nay tuyết lớn, nhưng bọn hắn còn có bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng ngời làm bạn.
Từ Hạc Tuyết nghe thấy, dừng lại một chút.
Những điều này hắn đều không biết.
“Sắp đụng vào cây rồi, Từ Tử Lăng.”
Cô nương trên lưng đang nhắc nhở hắn: “Đi dịch sang bên trái một chút.”
“Được.”
Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng trả lời..
Tuyết bay nhẹ nhàng như lông ngỗng lướt qua đèn lồng dưới mái hiên, đây không phải là nơi mà Nghê Tố đã chỉ, ánh đèn trên đường Nam Hòe san sát nối tiếp nhau chiếu vào ánh mắt trống rỗng của Từ Hạc Tuyết Thần, hắn chăm chú lắng nghe âm thanh của nàng, cõng nàng lên bậc thềm, đường đến phía sau hành lang lúc trước.
Ánh nến sáng rực xuyên thấu qua song cửa sổ, ánh sáng mông lung rơi vào cặp mắt của hắn.
Lông mi dày của Từ Hạc Tuyết khẽ nâng, hắn men theo ánh sáng đi về phía trước hướng đến phòng của hắn.
Sáp đỏ trong phòng nhỏ giọt, một chữ hỷ bị cắt xé xiêu xiêu vẹo vẹo dính vào bên trên tấm bình phong màu trắng, Từ Hạc Tuyết chợt dừng bước.
Nghê Tố được hắn thả xuống, nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, không khỏi nở nụ cười: “Hẳn là do Thanh Khung cắt, nhìn qua có vẻ không thông thạo.”
Nàng nói xong, đặt thú châu vào giữ mâm trái cây cúng, rút ra mấy cây chân hương rồi dùng ống đánh lửa nhóm lửa, từng sợi khói trắng lượn lờ: “Hôm nay, có phải chàng thấy Tiểu Châu đại nhân không?”
Từ Hạc Tuyết đứng ở đằng kia, nghe thấy giọng nói của nàng, mới hoảng hốt hoàn hồn.
“Chàng thấy hắn đưa đồ đến? Còn thấy cái gì nữa?” Nghê Tố quay đầu lại: “Có phải là còn thấy, hắn đưa cho ta cây trâm mà nương hắn đưa cho hay không?”
Từ Hạc Tuyết im lặng một lúc, quay mặt đi, nói: “Nàng đã nhìn chằm chằm nó rất lâu.”
Nghê Tố nhìn hắn, bỗng nhiên cười: “Chàng ở địa phủ trăm năm, có phải quên sạch sẽ hết quy củ thành thân của nam nữ ở nhân gian hay không?”
Trong đôi mắt bình tĩnh của Từ Hạc Tuyết lộ ra một phần mơ màng.
“Hầu như không có ai nhận được sính lễ thỏa đáng sẽ vội vã thành thân ngay trong ngày.” Đôi mắt Nghê Tố cong cong: “Hơn nữa, vì sao chàng lại cảm thấy ta sẽ bằng lòng với hắn?”
“Chỉ bởi vì ta nhìn chằm chằm cây trâm kia rất lâu?”
Nghê Tố đi đến trước mặt hắn: “Ta nhìn chằm chằm, là bởi vì nhớ đến nương của ta, nương của ta cũng từng có một chiếc trâm vàng tương tự, ta nhìn thấy nó, mới nghĩ đến việc ta phải làm gì mới có thể tránh thoát mưu tính của nương nương.”
“Quý phi đã làm gì?”
Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên nhìn thẳng nàng.
“Nương nương cố ý ban chỉ hôn cho ta với con trai thứ Hoàng Lập của Hoàng Tông Ngọc Hoàng tướng công.” Trong phòng có một chậu than chưa được đốt, nếu không thì thân thể Nghê Tố cuối cùng cũng không lạnh như vậy: “Hôm nay Tiểu Châu đại nhân đến là muốn giải vây cho ta, nhưng ta không muốn bởi vì chuyện này của ta mà liên luỵ đến hắn.”
Từ Hạc Tuyết không có ấn tượng sâu đậm với Hoàng Tông Ngọc, nhưng nghe thấy Nghê Tố gọi hắn là “Hoàng tướng công”, hắn cũng đã đoán được, sau khi thầy của hắn là Trương Kính chết, người này đã thay thế cho vị trí phó tướng .
Không khó để hắn biết rõ ràng câu chuyện sau khi nghe Nghê Tố nói vài lời.
Nhưng Từ Hạc Tuyết hiểu vô cùng rõ, nếu như vị Châu đại nhân kia chỉ có ý muốn giải vây cho Nghê Tố, hắn vốn không cần phải đưa ra đồ của mẹ hắn.
“Cho nên hôm nay ta đã đến thăm hỏi Hoàng tướng công.”
Từ Hạc Tuyết nghe thấy giọng của nàng, lại nâng tầm mắt lên, đôi môi nàng đỏ thẫm, mang theo ý cười: “Ta nói chuyện với hắn, bảo rằng ta giữ đạo hiếu vì nương, cũng thủ tiết vì một người.”
“Nghê Tố…”
Trong lòng Từ Hạc Tuyết rung động.
Hắn vẫn luôn né tránh những cây nến đỏ khác với thường ngày trong phòng, thậm chí không nhìn vào chữ hỷ bị cắt xiêu vẹo dán trên bức bình phong, nhưng nàng ép sát từng bước, khiến hắn muốn tránh cũng không tránh được.
Một lúc sau, yết hầu Từ Hạc Tuyết khẽ lăn xuống: “Nàng biết, ta và nàng khác biệt.”
Giọng nói của hắn phát run.
Người quỷ khác biệt.